7.
Giờ tan sở hôm đó tôi về rất trễ, vừa bước ra khỏi công ty thì thấy hắn đang đứng đó chờ tôi, tim tôi nhói lên một hồi cảm động, tôi cười nói:
"Chưa về à? đang chờ gì vậy?"
Hắn gãi đầu gãi tai, nhìn tôi và nói: "Lúc trước có nói với anh là khi lãnh lương sẽ khao anh một chầu, vẫn chưa có cơ hội, nên ..."
"Tôi còn tưởng anh quên rồi chứ..." Tôi đi đến chỗ hắn đang đứng, chúng tôi vai kề vai cùng nhau đi về phía trước.
"Vậy chúng ta đi ăn ở đâu?" hắn hỏi.
Tôi suy nghĩ một lúc, hồi còn học đại học tôi luôn ngưỡng mộ một số bạn bè dẫn người yêu đi ăn KFC, 2 người cùng nhau chọn món và cùng nhau chậm rãi vừa ăn vừa tâm sự. Khi tôi quen Lưu Khải, anh không thích ăn những món đó, cho nên chưa bao giờ tôi với anh cùng nhau ăn cả, tôi bèn nói với hắn:
"Đi ăn KFC nhé..."
Thật không ngờ vừa nghe xong hắn tỏ ra rất phấn khởi, thật ra hắn với tôi cũng như nhau, trong lòng vẫn còn lưu trữ rất nhiều điều ngây thơ thậm chí là ấu trĩ. Chúng tôi chọn thức ăn xong, nhân lúc hắn đang nói về chuyên công việc, tôi liên tục ngồi bốc khoai tây chiên bỏ vào miêng ngay cả không cần chấm tương cà. Hắn phát hiện ra điều này, bởi vì chỉ chọn một phần khoai tây chiên nên hắn có vẻ hốt hoảng, chồm qua bên tôi giành lấy, tôi lườm hắn một cái:
"Nhóc! phần này là do tôi chọn mà, muốn ăn thì tự đi mà chọn lấy!"
"Ha ha... Nhưng tôi là người trả tiền mà!" nói xong liền bốc mấy sợi cho vào miệng, thấy vậy tôi cũng không chịu thua, liền bốc lấy vài sợi cho vào miệng, suy nghĩ lại thì cảm thấy thật buồn cười, tôi với hắn, 2 thằng đàn ông ngồi đối diện nhau trong KFC, giành giựt nhau một phần khoai tây chiên, cuối cùng miệng của chúng tôi đều chứa đầy khoai tây chiên, phần khoai tây chiên ấy nhanh chóng không còn một sợi nào cả. Thật không dễ dàng nuốt trôi cả đống khoai đang chứa trong miệng ấy, tôi nói với giọng giận lẫy:
"Khốn kiếp! ăn chưa đã chút nào cả, anh, mau đi mua thêm một phần đi!"
Hắn móc ra 10 đồng và nói: "Tôi bỏ tiền, anh bỏ công vậy!"
"Khốn kiếp!" Tôi đẩy tiền về phía hắn: "Anh đang sai khiến ai vậy?"
"Ha ha... Nếu không thì chúng ta quyết định bằng cách oẳn tù tì vậy, ai thắng sẽ đi mua?"
"Không chịu! hôm nay anh khao tôi mà, anh phục vụ tôi mới đúng chứ!"
"Vậy thì thôi!" Hắn nhét tiền vào túi: "Ăn xong rồi thì đi về vậy!"
Tôi hoảng hốt nói: "Thôi! thôi! tôi phục anh rồi, được chưa!" nói xong liền chuẩn bị tư thế chơi oẳn tù tì với hắn. Vừa nghe thấy tôi đồng ý, liền tỏ ra vẻ rất đắc ý. Cuối cùng tôi thắng 2 lần. Tôi cười ha hả nhìn hắn. Hắn cũng đang cười ha hả nhìn tôi và nói: "Anh thắng rồi!"
"Xin mời!" tôi nói với nụ cười đắc ý.
Hắn cười to, nói: "Lúc nãy anh không nghe tôi nói gì à? tôi nói ai thắng người đó sẽ đi mua mà!"
Lúc này tôi mới nhớ ra hình như là vậy, nhưng đương nhiên tôi không thừa nhận rồi, nghĩ bụng xem ngươi làm gì được ta. Hắn liền nói tôi chơi gian lận, tranh cãi được một lúc, tôi đề nghị chơi thêm một lần nữa, hắn lại không chịu, suy nghĩ một lúc, hắn liền quay qua nói với một lão già ngồi bên cạnh:
"Bác ơi! hồi nãy bác cũng đã nghe thấy rồi đúng không, con nói là người nào thắng người đó sẽ đi mua, đúng không?"
Lão già ấy dường như không nghe thấy những gì hắn nói, chờ rất lâu cũng không có động tĩnh gì, ngay cả sắc mặt cũng không chuyển biến, hắn có chút thất vọng, không ngờ trong lúc chúng tôi đều mất hết lòng kiên nhẫn, lão già ấy lại gật gà gật gù, hắn phấn chấn hẳn lên:
"Thấy chưa? bác ngồi bên cạnh cũng nghe thấy như vậy, xem anh còn gian lận được không?"
Tôi vẫn không chịu thua, quay sang nhìn lão già đó và nói: "Có lẽ lỗ tai bác ấy có vấn đề, nên đâu biết anh đang nói gì, gật đầu đại thôi, như vậy không tính!"
Không ngờ tôi vừa dứt lời, lão già đó liền đập bàn và nói thật lớn: "Ai nói lỗ tai tôi có vấn đề? Rõ ràng là anh thua rồi không chịu nhận!"
Tôi giựt bắn người, hắn phá lên cười với vẻ đắc ý: "Thấy chưa! Còn không đi mua nhanh lên nữa!"
Lần này thì tôi hết cách, liền đứng dậy đi về phía quầy phục vụ, đi được vài bước tôi liền quay lại, khều hắn một cái rồi nói: "Đưa đây!" Hắn dường như không hiểu gì, tôi tiếp lời: "Anh khao tôi mà bắt tôi phải trả tiền là sao?"
Hắn chớp chớp mắt: "Còn nói là giám đốc gì gì đó, sao nhỏ mọn quá vậy!" nói xong liền móc 10 đồng lúc nãy ra!
8.
Rời khỏi KFC, cả Bắc Kinh đang bị tràn ngập bởi bông tuyết bay phất phới đầy trời. Tôi thích được ở bên cạnh hắn, bởi vì ở bên cạnh hắn tôi thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Giống như hiện tại vậy, tôi không nỡ rời xa hắn, chúng tôi định đi qua bên kia đường rồi đón xe về nhà, vì trên đường hắn về nhà tiện thể cho tôi đi nhờ.
Tối hôm đó trên đường rất vắng vẻ, tuyết rơi bám khắp người tôi, tôi có cảm giác như mình đang lạc trong một câu chuyện cổ tích màu trắng, chúng tôi không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bên nhau, ai nấy đều có tâm sự. Khi đang đi trên cầu vượt, không ngờ lại chỉ có 2 người chúng tôi, không, 3 người mới đúng, còn một bà lão ăn mày. Dường như bà ta đã bị cái lạnh cóng làm tê liệt mất rồi, khi chúng tôi bước ngang qua được vài bước, bà ta đột nhiên kêu to:
"Anh chàng đẹp trai! làm ơn làm phước đi!"
Chúng tôi quay qua nhìn nhau, trên cầu vượt chỉ có 2 chúng tôi, chắc chắn là đang gọi chúng tôi rồi, hắn cười và chỉ vào mình: "Không cần suy nghĩ, chắc chắn là đang gọi tôi rồi!"
Tôi không thể phủ nhận điều đó, nhưng trong giây phúc quan trọng này khiến tôi không thể nào nhượng bộ: "Ai nói vậy, kêu tôi mới đúng!"
"Có cần đi hỏi không? để xem bà ta đang gọi ai nhé!"
Xem ra đối với ngoại hình thì hắn tự tin hơn tôi, tôi chưa kịp phản ứng, hắn liền quay lại: "Có phải đang gọi tôi không?" Tôi như muốn ngất đi, hỏi như vậy người ta không gật đầu cũng lạ. Quả nhiên bà lão ăn mày đã gật đầu.
Hắn quay lại nhìn tôi cười với vẻ đắc ý, tôi cũng hết cách, hắn móc ra 5 xu cho bà lão, không ngờ bà lão ấy lại trả treo với thằng nhóc đó, lần này thì tôi lại cảm thấy rất thú vị, đang chăm chú theo dõi đầu đuôi câu chuyện.
"Anh chàng đẹp trai! cho 1 đồng đi!" Không ngờ bà lão ăn mày ấy lại thật sự xem hắn là một thằng đẹp trai. Xem ra chắc chắn bà lão này bị hoa mắt do tuổi già rồi!
"Tôi chỉ có 5 xu tiền lẻ này thôi!"
5 xu hay 1 đồng so với nhau, khoa trương một chút, đối với những người ăn mày mà nói thì khác nhau một trời một vực. Ắt hẳn tên nhóc đó vì được kêu là đẹp trai nên rất khoái chí, rất có thể hắn đang cảm thấy đáng tiếc điều đó, thêm vào đó là bà lão ấy đã khiến hắn qua mặt tôi, nên tên nhóc đó thậm chí lại mang chút ân hận.
"Để tôi xem..." Bà lão nhìn chằm chằm vào ví tiền của hắn.
Dường như bà ta còn điều gì chưa nói, nếu tôi không nhầm, điều bà ta muốn nói chính là: "Để tôi xem xem có phải là sự thật không?"
Lần này có vẻ khiến hắn khó xử, đường đường một anh chàng đẹp trai, ngay cả một bà lão ăn mày cũng không tin tưởng hắn, hắ n không khó xử mới lạ.
"Xem này! Không nói dối bà phải không!" Hắn chìa ví tiền cho bà lão ăn mày xem, bà ta không còn gì để nói, hắn liền lễ phép đưa 5 xu đó cho bà ta, nhưng bà ta lại không chịu nhận.
"Chỗ anh có 5 đồng, tôi có tiền lẻ có thể thối cho anh!" cuối cùng ánh mắt của bà ấy vẫn không rời khỏi ví tiền của hắn. Bà lão vừa dứt lời, tôi chịu hết nỗi liền cười lớn, bà lão liền quay sang lườm tôi, thật không dễ dàng khiến tôi nín cười trở lại.
"Được thôi! thối thì thối!" hắn lấy ra tờ 5 đồng thẳng băng đưa cho bà lão.
"Anh đưa thêm cho tôi 5 xu đó đi!"
"Tại sao vậy?"
"Tôi có 3 đồng 5 xu, anh đưa cho tôi thì tôi vừa đủ 4 đồng thối lại cho anh."
"Ah!" Lúc đó, hắn cứ như một tên ngốc răm rắp làm theo lời bà lão ăn mày.
Khi đã đi được rất xa, tên nhóc đó dường như vẫn còn cảm thấy đắc ý vì được kêu là đẹp trai lúc nãy, rất lâu sau nụ cười ấy vẫn còn đang ngự trị trên khuôn mặt hắn. Tôi cố ý thở dài rồi nói:
"Ông trời thật công bằng!"
Hắn nhìn tôi, có lẽ không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, tôi tiếp tục chậm rãi nói: "Một số người tuy có khuôn mặt rất đẹp nhưng lại không thông minh bằng ngay cả một bà lão ăn mày..."
Hắn đưa ngón tay chỉ vào mình rồi hỏi: "Anh đang nói tôi à?"
Tôi gật đầu, không nói anh thì nói ai bây giờ!
"Anh biết tính toán không vậy, tôi thật không hiểu cái đầu heo của anh cũng lấy được bằng tốt nghiệp đại học?"
Trước tiên hắn tỏ vẻ ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, quay lại nhìn bà lão ăn mày, nghiến răng mà tức giận, muốn quay lại tính sổ với bà ta, tôi tiếp tục chọc tức hắn: "Được rồi! Chưa đủ nhục nhã hay sao? Thật không hiểu nỗi, thế gian này ngay cả ăn mày cũng đã tiến bộ, tại sao anh lại ngốc đến nỗi như vậy chứ?"
Hắn nổi giận đùng đùng, hắn thò tay vào trong cổ áo bóp cổ tôi, tôi không kịp phòng bị, nên bị bàn tay lạnh cóng của hắn làm tôi lạnh run cằm cập, liền cúi xuống nắm lấy một nắm tuyết ném sang bên hắn, không ngờ lại ném ngay mặt hắn: "Được thôi! muốn khiêu chiến phải không? ta sẽ tiếp chiêu nhà ngươi!"
Nói xong liền vo tròn cục tuyết và ném về phía tôi, tôi hoảng hốt né tránh kịp: "Chơi thì chơi! tôi phải sợ anh à!"
9.
Tôi cầm quả cầu tuyết đuổi theo hắn, chạy không xa lắm thì thấy một đám con nít đang chơi trò đánh nhau ở một khoảng sân bên cạnh một đống tuyết tích tụ dày đặc. Khi đi ngang đó, một quả cầu tuyết bất ngờ ném ngay vào mặt tôi, thật là xui xẻo. Hắn quay lại nhìn tôi và cười ngặt ngẽo, nhưng cũng không biết làm gì, vì không lâu sau đó ngay cả hắn cũng bị một quả cầu tuyết ném ngay mặt. Quay sang nhìn lũ nhóc đó thì thấy cả đám ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để bắt đầu cuộc hỗn chiến với chúng tôi. Tôi và hắn nhìn nhau nháy mắt, tôi và hắn 1 phe, lũ trẻ 1 phe khoảng 10 đứa. Không ngờ đám nhóc này quá ranh ma, núp sau chiếc xe hơi gần đó, lấy chiếc xe hơi làm lá chắn, tôi và hắn đang đứng sữa khoảng sân trống không vốn dĩ không có cơ hội trở tay. Sau đó chúng tôi bàn bạc kế hoạch tác chiến, tôi thì chuẩn bị vo sẵn thật nhiều tuyết cầu, tìm chỗ nào đó để phòng hộ, còn hắn thì mạo hiểm xông về phía lũ nhóc để tóm lấy bọn chúng. Sau một cuộc xống pha, hắn đã tóm gọn bọn chúng giải về trước mặt tôi, hắn nói với đám nhóc: "Đứng im đó! Đứa nào động đậy thì đánh đứa đó!" Sau đó quay qua nói với tôi: "Đến lượt anh rồi!"
Tôi cũng thừa thắng xông lên nhào vô tóm được 2 tên, cứ nhiều lần như vậy, cả đám nhóc đều bị chúng tôi tóm gọn, cả đám đang ngoan ngoãn xếp hàng đứng trước mặt chúng tôi, hắn thảy thảy tuyết cầu, dương dương tự đắc nói với đám nhóc: "Sao? chịu đầu hàng chưa?"
Sau khi dẹp xong lũ trẻ, tôi và hắn vẫn cảm thấy vẫn còn hứng thứ để tiếp tục, đột nhiên hắn đứng ngây người, tôi có chút khó hiểu, răng môi hắn run cằm cặp đưa tay với ra phía sau, có lẽ là bị quả cầu tuyết nào đó rơi vào trong rồi, hắn không dám động đậy, với lại không tới, chỉ còn biết giương to cặp mắt 1 mí nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi cố tình giả vờ như không biết gì, chuẫn bị bước về phía trước, hắn hốt hoảng, lạnh run rẩy cả người: "Xin anh! có một quả cầu bay vào trong áo tôi, lấy nó ra giúp tôi nhanh lên..."
Tôi giả nai quay sang phía sau hắn, tôi hỏi: "Làm cách nào bây giờ? Chắc phải dở trò sàm sở với anh thôi..."
Hắn buông một câu chửi rồi nói: "Đâu phải chưa bao giờ sàm sở đâu, còn khách sáo gì nữa?"
Nhớ lại lần trước ở ký túc xá đã vô tình tuột quần hắn, trong lòng lại nhen nhói lên cảm giác thích thú, trong thâm tâm tôi cũng thích đến chết cơ hội trời ban này, bàn tay ma quái của tôi liền không khách sáo thò vào trong từ cổ áo hắn, dường như nó đang lưu luyến hơi ấm bên trong cơ thể hắn, cứ từ từ mà rờ khắp lưng hắn, hắn chịu hết nỗi nói:
"Khốn kiếp! Anh dở trò sàm sở thiệt à? nhanh lên chứ, tôi bị lạnh cóng cả người rồi đây..."
Tôi nghiến răng, ép sát bàn tay đang lạnh cóng vào lưng hắn, hắn lạnh đến giật bắn người, quả cầu càng rơi xuống sâu hơn, thành thật xin lỗi, ha ha... tôi nghĩ, trò sàm sở này tôi giở hơi quá đáng rồi.
Cuối cùng cũng lấy quả cầu ra khỏi người hắn, đương nhiên bàn tay ma quỷ của tôi không nỡ rời xa làn da ấm áp láng mượt của hắn rồi. Còn hắn, có cảm giác khó chịu vì đã bị tôi giở trò, vừa đi vừa lẩm bẩm, tôi cười nói:
"Khốn kiếp! tôi giúp anh vậy, ngay cả lời cảm ơn cũng không nói sao?"
Hắn chỉ im lặng, đưa tay ra gọi taxi, chúng tôi ngồi vào, không khí trong xe thật ấm áp, cả 2 đều cảm thấy rất thoải mái. Đồng thời, cảm giác mập mờ lại thấp thoáng xuất hiện khi 2 chúng tôi ngồi gần nhau, cả 2 đều đỏ mặt và không biết nói gì...
10.
Khoảnh khắc ấy tôi rất muốn nắm lấy tay hắn, tôi có thể cảm giác được hắn cũng có ý với tôi, nhưng không biết tại sao, mỗi khi đến thời khắc quan trọng tôi lại tỏ ra nhu nhược, bàn tay không biết nghe lời ấy lại không ngừng do dự, chỗ không nên đặt thì cũng đã đặt rồi, chỗ nên đặt tại sao muốn đặt mà không thể điều khiển nỗi. Nhất thời tôi không thể tìm ra vật gì làm rào cản cho sự manh động của tôi. Bởi vì không tìm ra nguyên căn, cho nên đã lực bất tòng tâm, nên khiến tôi rất oán hận bản thân.
Xe đưa tôi đến khu ngoại vi gần nhà, thật ra tôi rất muốn mời hắn lên nhà dù chỉ là ngồi chơi một lúc, nhưng cuối cùng cũng không biết tìm lý do gì, hắn cũng im lặng, chỉ cười với tôi và nói hẹn gặp ngày mai.
Đúng vậy! Tôi tự an ủi bản thân mình, không phải vẫn còn ngày mai sao? ngày mai vẫn có thể gặp nhau mà! những gì muốn nói, những việc nên làm ngày mai vẫn còn cơ hội mà, không đúng sao? Theo lối suy nghĩ ấy nên tôi cũng đành chào hắn và nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh.
Vừa quay mặt thì tôi lại cảm thấy rất hối hận, liền thay đổi ý định định gọi hắn lại, xe đang khuất dần vào trong màn đêm, hắn vẫn còn thò đầu ra xe quay lại vẫy tay chào tôi, tôi cực kỳ xúc động chạy theo vài bước, nhưng chiếc xe lại càng chạy càng nhanh và càng xa dần dần khuất bóng trong làn tuyết trắng xoá đang tung bay phất phới. Nhưng khoảnh khắc hắn thò đầu ra vẫy tay chào tôi dù cho thế nào đi chăng nữa hình ảnh ấy cũng không thể tan biến trong đầu tôi, tôi lại chạy theo hướng có hình ảnh vẫy gọi đó được một đoạn rất xa, rất xa...
Đột nhiên tôi lại nhớ đến giấc mơ đó, dường như nó đang dự báo một điều gì đó, nhưng lại không thể nào lý giải được. Khi đi ngang một tiệm bán đĩa CD ở dưới nhà, một bài hát của Triệu Toàn đang vang vọng ra, tôi lặng người đi khi nghe lời bài hát...
Vốn dĩ tình yêu sao có thể nói nên lời
Nỗi uất ức trong lòng rất khó chịu
Nếu đời này có em, anh sẽ không kiềm được nước mắt
Lần đầu tiên được nắm tay em, các ngón tay chuyển tải sự dịu dàng (của em)
Mỗi lần sau ánh mắt chứa chan tình cảm sâu sắc ấy
Ai biết được nó mang bao nhiêu ưu tư, bao nhiêu sầu muộn...
Đúng vậy! tình yêu của tôi dành cho hắn làm sao có thể nói nên lời! Tuy rằng tôi biết hắn đối với tôi cũng có chút tình ý tương đồng. Nhưng sau khi vén bức màn cuối cùng này rồi, tôi e rằng sẽ không còn lối thoát nữa...
Đột nhiên tôi thèm hút thuốc, móc trong túi quần ra vẫn là cái quẹt zippo hắn tặng tôi...
Hôm sau đi làm tôi gặp Lưu Giai, cuộc sống có nhiều lúc thật buồn cười, tôi luôn xem cô ta như một người em gái, luôn thương yêu lo lắng cho cô ấy. Còn cô ta cũng kính trọng tôi như một người anh trai, nhưng tạo hoá thật trêu ngươi, tạo ra một trò đùa phải nói là rất động trời, tôi và cô ta cùng yêu một người đàn ông!
Tuy rằng tôi đã quyết tâm dốc hết sự can đảm để giành lấy, nhưng khi đối mặt với cô ta, tôi lại không tránh khỏi sự tự ti, không những chỉ là vẻ đẹp duyên dáng trong sáng của cô ta, mà cái quan trọng là cô ta không cần do dự bất cứ vấn đề gì, danh chính ngôn thuận thổ lộ tình cảm đối với hắn ngay trước mặt tôi, bởi vì tình yêu của cô ta là một điều hiển nhiên và một sự tất yếu. Một cô gái xinh đẹp duyên dáng yêu một anh chàng đẹp trai tài ba, trong cuộc sống chúng ta, đây không phải là vấn đề mang đầy ý nghĩa sao? Có thể khiến người ta vui mừng và thậm chí biểu hiện sự đố kỵ. Còn tôi, chỉ có thể mải do dự danh bất chính ngôn bất thuận mà yêu thầm hắn trong bóng tối. Bởi vì tình yêu của tôi dành cho hắn bị xem là ngược với luân thường đạo lý, một người đàn ông lại yêu một người đàn ông cùng giới tính, trong cuộc sống chúng ta, có lẽ đây cũng là một đề tài nóng bỏng, có thể kích hoạt sự hiếu kỳ, có thể thoả mãn thói ngồi lê đôi mách của những kẻ ăn không ngồi rồi, cũng như dắt con chó đi dạo ngoài công viên chẳng hạn.
Tôi phải làm sao đây? tôi chỉ có thể lặng lẽ theo dõi sự vui sướng phấn chấn của cô ta, Trương Nhuệ đối xử với cô ta ra sao ra sao. Đúng! dường như đã nắm tay rồi, cô ta lại đáp lại như thế nào như thế nào. Cuối cùng tôi có thể nắm được một thông tin từ lời nói của cô ta...
10 giờ tối hôm qua 2 người đó vẫn bên nhau, bởi vì cô ta bị cảm nhẹ...
Nhớ lại tình hình khoảng 10 giờ tối hôm qua, tôi đang nằm trên giường, trên tay đang cầm cái zippo hắn tặng, máy tính đang phát bản nhạc guitar nổi tiếng do chính tay hắn đàn, trong đầu thì phảng phất những hình ảnh từ lần đầu gặp hắn đến mỗi lần chia tay, từng lời nói của hắn, từng ánh mặt cử chỉ của hắn, luân phiên lấn chiếm đầu óc tôi.
Tôi không muốn nói mình đang ghen, như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp mình như một người phụ nữ nhỏ mọn. Nhưng lại cảm thấy có chút đắng cay, đó tuyệt đối là thứ cảm giác rất đàn bà. Đúng vậy! Không thừa nhận thì đã sao? Bởi vì sự thật là tôi đang ghen!
11.
Thật không ngờ ban ngày tôi ghen còn chưa đủ, ban đêm rồi mà vẫn còn bắt tôi tiếp tục phải ghen. Sau giờ tan ca, cô ta bất chợt nổi hứng rũ đi Bar giữa đêm đông gió rét, tôi thật sự không muốn đi chút nào, nhưng cô ta đã lôi kéo luôn Trương Nhuệ và Châu Dương, Châu Dương lại nói cô gái lần trước anh ta quen trong quán Bar cũng đến đó, lần này thì tôi không còn lý do nào để từ chối nữa.
Tình hình trong quán Bar hôm đó thế nào thì tôi nhớ không rõ lắm, thậm chí ngay cả khuôn mặt cô b ạn gái của Châu Dương cũng nhìn không rõ thì tôi đã say không biết trời trăng rồi. Cuối cùng, nếu tôi không say thì Châu Dương đưa bạn gái anh ta về, hắn đương nhiên là phải đưa Lưu Giai về rồi, còn tôi, bức quá thì một mình một bóng đi về.
Phải thừa nhận rằng cơn say rượu của tôi là một âm mưu, bởi vì kết quả tối hôm đó lại là Lưu Giai vác cái miệng méo xệch đi về một mình. Còn tôi thì khoác vai Trương Nhuệ lên taxi. Tôi nghĩ lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc tôi không thể nào phủ nhận âm mưu của mình, hơn nữa là một âm mưu thật bỉ ổi mà dụ dỗ hắn từ tay Lưu Giai, thậm chí tôi còn rất tỉnh táo để nhớ từng chi tiết những sự việc đã xảy ra đêm đó.
Trên taxi tôi dốc hết lòng can đảm ngã vào lòng hắn, cố tình thở vào mặt hắn hơi thở nồng nặc mùi rượu, cuối cùng thì đầu tôi đã nằm gọn vào trong lồng ngực hắn, dường như tim hắn đang đập rất nhanh và loạn nhịp, khuôn mặt đang áp sát của tôi có thể cảm nhận từng nhịp từng nhịp đập ấy.
Khi đầu tôi sắp tuột xuống bụng hắn thì hắn liền đưa tay đỡ lấy, tay hắn đặt lên khuôn mặt tôi, áp sát vào khuôn mặt tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận từng ngón tay hắn đang vuốt ve cặp môi tôi...
Khi bị lôi ra từ taxi, một cơn gió lạnh vuốt qua mặt tôi, lúc này tôi thật sự đã tỉnh táo hẳn, nhưng tôi lại không muốn mình tỉnh lại trong giây phút này và cũng không muốn hắn biết tôi đã tỉnh rượu. Quả nhiên hắn đã cõng tôi trên lưng, cho đến khi đến trước cửa nhà tôi, tôi lại sơ hở để lòi đuôi cáo của mình ra, móc ra chìa khoá nhà đã được chuẩn bị sẵn trong túi, đút ngay ổ khoá để mở cửa không hề sai sót một ly một tí. Cánh cửa mở ra, thật ra trong lòng tôi thật sự không nhẫn tâm để hắn cõng tôi lên tận lầu 6, dường như hắn đã nghi ngờ và nhìn tôi, tôi cố tình làm mặt dày nhắm tịt mắt lại không nhìn hắn.
Hắn đặt tôi xuống giường, tôi chỉnh sửa lại tư thế nằm cho thoải mái nhất, phải nói là tư thế khiêu gợi nhất. Hắn lại nhìn tôi, lắc đầu rồi loay hoay tìm khăn và nước nóng lau mặt cho tôi. Động tác ấy thật dịu dàng làm sao, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa, sợ rằng bắt gặp phải ánh mắt dịu dàng ấy. Nhưng nước mắt tôi không thể nào khống chế được và đã chảy không đúng lúc. Dường như hắn rất kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng lau nước mắt cho tôi.
Không còn gì để do dự nữa, cuộc đời còn cơ hội như vậy lần thứ 2 nữa sao? Người mình yêu thương đang dịu dàng tận tụy hầu hạ bên mình, nhân lúc hắn đang ngây người nhìn tôi, tôi khe khẽ hỏi:
"Trương Nhuệ! Anh thích con vật nào nhất?"
Tôi bất ngờ mở to mắt, đúng lúc hắn hoàn toàn ngây người nhìn tôi, đôi chân thì đang quỳ bên cạnh giường ngay chỗ đầu tôi đang nằm, hắn đang cố hết sức để mở to cặp mắt nhỏ xíu ấy và không biết trả lời như thế nào, tôi cười nói:
"Con quạ, đúng không?"
Hắn liền gật đầu. Đột nhiên tôi nắm lấy tay hắn, hắn có chút do dự, dường như muốn vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, tôi lại càng xiết chặt hơn, thà chết cũng không buông, giây phút này dường như đã được chờ đợi suốt cả thế kỷ, sự đợi chờ của tôi đã đến cực điểm, đã đến lúc phải bùng phát ra, quyết không thể để hắn tẩu thoát. Tình yêu! không phải nên khư khư giữ chặt trong tay sao?
Một lúc sau, dường như hắn đã hiểu được điều gì đó, hỏi với vẻ thật ngốc nghếch: "Ý gì đây?"
Tôi không nói gì, liền ngồi bật dậy, chồm lên ôm lấy hắn và từ từ đưa môi lên, hắn không hề cự động, hoàn toàn cứng đơ như khúc gỗ, tôi có chút hụt hẫng, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Khi môi tôi chạm vào môi hắn, toàn thân hắn bỗng run rẫy như bị điện giựt, và rõ ràng đang lùi dần về phía sau, tôi nắm lấy tay hắn và lôi về phía tôi, nhưng hắn lại cố chấp lùi dần. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy tôi đã nếm được vị ngọt trên môi hắn, bây giờ tôi như con nghiện đang lên cơn thèm thuốc không thể nào thoát khỏi cơn nghiện, vì vậy toàn thân tôi đã lao về phía hắn.
Tình hình tiếp theo không cần nói chắc cũng có thể đoán được, tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất và nằm đè lên người hắn, môi thì dán chặt vào môi hắn, tôi đưa tay ôm lấy đầu hắn, dốc hết sức mà hôn đấy hôn để ...
12.
Tôi dịu dàng dùng lưỡi đẩy cho môi hắn hé ra, quả thật hắn không có chút kinh nghiệm gì cả, răng thì nghiến rất chặt, nhưng may mà cặp môi hắn rất mềm mỏng, tôi cao hứng và cắn vào đó một cái, bởi vì tôi đang trong tình trạng rất xúc động, có lẽ do cắn quá mạnh chăng, tôi có cảm giác có mùi tanh của máu, vừa mở to mắt nhìn thì thấy hắn cũng mở to mắt và đang chớp chớp nhìn tôi. Trong cặp mắt ấy còn ẩn chứa rất nhiều thứ, có nghi hoặc, cũng có sự xúc động, còn có sự bẻn lẽn ngại ngùng, thẫm chí tôi còn có thể cảm nhận được một chút uất ức. Cũng đúng thôi! tại sao tôi lại mạnh bạo đến nỗi ngay cả môi hắn cũng cắn sứt cơ chứ!
Mang một chút xót xa, tôi lại hôn chậm rãi lại, cuối cùng hắn cũng đã phản ứng lại, cơ thể đang nằm bên dưới tôi không còn gồng cứng ngắc như lúc nãy nữa, bắt đầu từ từ buông lõng ra, hàm răng cũng từ từ không còn nghiến lại nữa mà đã bị tôi dùng lưỡi công phá hở ra rồi. Tôi nhanh chóng nút lấy lưỡi hắn, khiến hắn công còn cơ hội để phản khán nữa, hắn lại bắt đầu gồng cứng người, tôi lại buông động tác thật chậm rãi, lưỡi tôi và lưỡi hắn đang quấn quýt lấy nhau, hắn cũng nhanh chóng đê mê với trò chơi này, toàn thân thả lõng hẳn ra, cả 2 chúng tôi đều nhắm nghiền mắt hôn nhau rất khí thế.
Cuối cùng tay hắn cũng từ từ đặt vào eo tôi, đang vuốt ve eo tôi. Cũng không biết như vậy được bao lâu, tôi mở to mắt thì thấy bên dưới cặp mắt đang nhắm nghiền ấy là 2 dòng nước mắt đang chảy dài, chảy dài theo những đường khúc khuỷu của khuôn mặt, tận cùng là 2 giọt nước mắt long lanh được kết tinh.
Tôi buông hắn ra, chuẩn bị ngồi dậy, bỗng nhiên hắn lại thốt lên:
"Đừng ngưng..."
Tôi có chút choáng váng, dường như không thể nào tin vào chính tai mình, nhưng tôi lại rất nghe lời nhanh chóng cúi đầu xuống. Khi môi tôi lần nữa chạm vào môi hắn, đột nhiên hắn trở mình, lần này thì hoán đổi vị trí hắn nằm trên, còn tôi thì bị đè ở dưới, hắn cũng cắn lấy môi tôi thật mạnh, làm tôi đau đến nỗi giật thót người, môi tôi cũng bị cắn sứt một đường nhỏ, sau đó thì hắn lặp lại những gì tôi vừa mới làm, nhưng càng kịch liệt hơn. Khoảnh khắc ấy tôi dường như hoàn toàn choáng ngợp!
Nên nói thế nào nhỉ, cảm giác được hôn với hắn rất sung sướng, tôi nhanh chóng thích thú cảm giác này, 2 người hôn nhau thật lâu mà vẫn không nỡ buông nhau. Cuối cùng, tôi thở không nỗi vì cơ thể hắn đang đè lên người tôi khiến tôi rất khó thở, tôi lấy đà đẩy hắn ra, lấy tay vuốt vuốt chỗ bị hắn cắn sứt lúc nãy và nói:
"Nhóc! học nhanh lắm..."
13.
Hắn ngồi dậy, dán cặp mắt vào tôi, rất lâu sau mới thốt lên một câu:
"Tôi không nằm mơ chứ..."
Tôi cảm thấy buồn cười, nhéo vào hông hắn một cái: "Tỉnh chưa?"
Hắn la toáng lên: "Đau chết tôi rồi! sao anh mạnh tay quá vậy..."
"Ai biểu anh phản ứng chậm chạp quá..."
"Không được! Tôi vẫn còn có cảm giác như đang nằm mơ, anh nhéo tôi thêm một cái nữa đi!"
Vừa nghe xong câu này, tôi nhịn không được và phá lên cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy một niềm hạnh phút ngọt ngào đang dâng trào. Hắn nói là đang nằm mơ, đối với tôi mà nói, đây không phải giống như một giấc mơ sao? Mấy tiếng đồng hồ trước, tôi còn không dám nghĩ mình lại có giây phút này, được ôm nhau và hôn nhau với người mình thương yêu.
Tôi cười và đẩy hắn ra, cả 2 đang ngồi trên sàn nhà, tôi quay sang nhìn hắn và hỏi:
"Anh có yêu tôi không? Trương Nhuệ..."
"Chờ chút... tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì cả, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi đã gặp một người ở Tô Châu, anh tuyệt đối nghĩ không ra người này, chính là Bang Khánh..."
Hắn kinh ngạc: "Bang Khánh? sao anh lại quen biết anh ấy?"
"Tôi cũng không rõ, tôi nghĩ có lẽ do lần trước tôi và anh đến quán Bar, có lẽ anh ta thấy tôi đi với anh và nhận ra tôi, do đó đã kể cho tôi nghe câu chuyện của anh và anh ta!"
"Nói như vậy, anh cũng là..." hắn nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi.
Tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại kịp kiềm chế lại và nói: "Vớ vẩn! nếu tôi không phải vậy, tôi hôn anh làm cái quái gì?"
Dường như hắn có chút uất ức: "Vậy sao anh không nói sớm cho tôi biết, báo hại tôi..."
Tôi cười và cố vỗ về hắn: "Báo hại anh như thế nào? tại sao không nói tiếp nữa?"
Đột nhiên hắn ôm lấy đầu tôi, xoa xoa mái tóc tôi, một lúc sau dừng lại nhìn tôi rất lâu:
"Tiểu Hải..."
Tiếng gọi ấy thật sâu sắc và tràn đầy tình cảm, nó đến quá đột ngột, khiến nước mắt tôi không thể nào kiềm chế mà tuôn trào ra thành hàng. Hắn bỗng nhiên ôm trầm lấy tôi, miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì. Tôi thổi hơi nóng vào lỗ tai hắn, khẽ khẽ phát ra 2 từ: "Đồ ngốc..."
Hắn đột nhiên cắn mạnh vào vai tôi và cũng thốt ra 2 từ: "Khốn kiếp!"
Cảm giác đau trên vai đến thật đúng lúc, tôi nghĩ, nó như đang cảnh giác tôi rằng niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này sâu sắc biết bao và chân thật biết bao. Chúng tôi cứ như vậy mà ôm nhau, tôi cứ từ từ, từ từ cắn nhẹ vào gáy tai hắn, hắn buông ra những hơi thở hổn hển rất nhanh và mạnh, trong chốc lát tôi đã khiến hắn toàn thân đê mê run rẫy. Má hắn ép sát vào má tôi, tay thì không ngừng sờ soạn vuốt ve lưng tôi, rồi từ lưng rờ lên sau gáy tôi.
"Tôi thật ngốc, tại sao tôi lại không nhận ra chứ?" Hắn nói
"Tôi cũng là thằng khốn kiếp, rõ ràng cảm giác được nhưng lại luôn né tránh anh!" Tôi đáp lại.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã có cảm giác rồi..."
Nghe những lời nói của hắn thật khiến tôi đau lòng, không những hắn đã yêu tôi bấy lâu nay mà còn rất sâu đậm. Trong suốt thời gian qua, nhất định hắn cũng giống như tôi, phải chịu biết bao sự hành hạ. Số phận đã an bài chúng tôi gặp nhau, để chúng tôi yêu nhau, nhưng lại muốn thử nghiệm tính kiên nhẫn và lòng can đảm của chúng tôi. Tôi cắn mạnh vào gáy tai hắn:
"Đồ ngốc! tại sao? tại sao anh không ra ám hiệu cho tôi?"
"Tôi đã từng làm, nhưng không thấy anh trả lời..."
Tôi có chút nghi ngờ, liền hồi tưởng lại tất cả sự việc trước sau kể từ khi lần đầu gặp hắn, tuy rằng phải thừa nhận ánh mắt hắn nhìn tôi có chút kỳ lạ, nhưng điều đó cũng không đủ để sản sinh ra bất kỳ tín hiệu xác thực gì cả!
"Còn nhớ lần trước tôi từ Vũ Hán trở về, mọi người đều bàn bạc làm gì đó để biểu dương tôi, thật ra tôi rất muốn đi riêng với anh, nên đã nhét tờ giấy và 2 tấm vé xem hoà nhạc vào trong cuốn sổ nhật ký, nhưng khi đứng trước cửa thang máy dường như anh không hề đề cập đến vấn đề này, anh vốn dĩ không cho tôi cơ hội để nói chuyện đó..."
Tim tôi nhói lên một nỗi xót xa: "Đồ ngốc! cuốn nhật ký đó tôi không sử dụng đã lâu, mấy tháng trời rồi không đụng đến..."
"Còn nữa! đêm sinh nhật, không phải tôi đã tặng anh cái đĩa CD sao? thật ra đoạn sau cùng tôi có thâu âm một đoạn lời nói dành cho anh, nhưng dường như anh không hề nghe nó..."
Tôi hoảng hốt, thì ra bí mật thật sự mà hắn nói là điều này ư? nhưng tôi không hề nhận ra điều đó. Thì ra, bí mật trong đêm sinh nhật mà hắn muốn thổ lộ chính là hắn yêu tôi, nhưng tôi lại không nghe đến đoạn đó. Một lần nữa tôi cảm thấy sự đáng tiếc sâu sắc.
"Đồ ngốc! Đúng lúc đó thì anh gọi tôi nên tôi chưa kịp nghe đến đoạn đó, tại sao anh không ra ám hiệu cho tôi lần nữa?"
Lời nói của hắn mang đầy sự uất ức: "Tôi cũng có nghĩ như vậy, nhưng khi chuẩn bị dốc hết can đảm nói ra thì anh lại nói cho tôi nghe Lý Na đang nằm trên giường. Vừa nghe xong câu đó, toàn thân tôi tê cứng, đâu còn nói được gì nữa..."
Nước mắt tôi đã không còn chỗ để chứa nữa, nó trào ra dữ dội: "Ngốc ơi! Thật ra người nằm trên giường lúc đó không phải Lý Na, mà chỉ là một người bạn ở Tô Châu, là một chàng trai..."