Chương III:
Phần 1
1. Tôi muốn dồn hết tất cả bất cứ sự can đảm nào mà trong tôi có được, bản thân tôi vốn khiếm khuyết dũng khí từ nhỏ, tôi trưởng thành trong sự lặng lẽ chỉ vì sự trông đợi. Giống như những gì mà ba tôi đã từng nói, trời sinh ra tôi theo chủ nghĩa bi quan, hay là giống như những gì chính tôi đã thừa nhận, suy nghĩ tôi thiên về khuynh hướng tự ti. Mỗi khi cơ hội xuất hiện, tôi lại đút 2 tay vào túi quần, tôi khư khư tự bảo vệ lấy con tim của chính mình để nó không bị tổn thương. Cứ thế tôi lùi dần từng bước, giương to mắt nhìn cơ hội vụt mất lần này đến lần khác, rồi tự nhốt mình trong bóng tối để gặm nhấm sự đau khổ của cảm giác tuyệt vọng. Tôi không muốn như vậy, Tô Châu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Lúc chia tay, Bang Khánh đã cho tôi hy vọng, cho dù là cái chết của Tiểu Huy hay sự ra đi âm thầm lặng lẽ của Jack, đều khiến tôi nhận ra kết cục của sự rút lui, tôi không muốn mình cũ ng có một kết cục như vậy.
Tôi muốn bỏ lại tất cả sự hoang mang sợ hãi, tôi muốn phóng túng bản thân mình mà gào thét thật to, phóng thích hết tất cả những gì đã dồn nén bấy lâu nay. Tuy nhiên tôi biết trong lòng tôi đang tồn tại một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào, bởi vì tôi đã dồn nén rất nhiều rất nhiều nỗi lo âu cũng như tình cảm, nó đang được nung nấu tựa những dòng chảy nham thạch của núi lửa. Do đó, hãy để tôi một lần được buông thả, cho dù là mang lại sự đau khổ cho bản thân mình hay cho người khác, tôi tự nói với chính mình, hãy để cho tôi một lần được buông thả, một lần thôi, có được không?
Tôi không muốn tỏ ra lương thiện trước sự tước đoạt của kẻ khác, trong thâm tâm tôi cũng đang tồn tại một ma lực, một con quỹ dữ, hãy để ma lực này phát tán khắp người tôi, được chứ?
Trên đường bay về Bắc Kinh, tôi nắm chặt bàn tay, mắt tôi như muốn phun ra lửa. Anh Ba đã từng nói ánh mắt tôi hiền lành như một chú cừu non, nhưng ngay lúc này, tôi mới cảm nhận được thế nào là sự kiên cường, thế nào là sức mạnh. Tại sao tôi lại không kiên cường ngay từ đầu, tại sao tôi lại biến mình thành kẻ chỉ biết buông xuôi và không biết tự mình giành lấy thứ mình vốn có!
Tôi không báo với bất kì ai sự trở về của tôi, tôi cần có thời gian để tâm trạng ổn định trở lại. Suốt mốt tháng ở Tô Châu đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi vẫn chưa kịp trấn tỉnh lại. Mặc dù tôi đã biết rất rõ những gì mình muốn có, nhưng lại không biết có được nó bằng cách nào, hay dùng thủ đoạn. Đúng vậy, tôi nghĩ đây cũng giống như một trận chiến, lần này tôi biết mình đã không thể rút lui hay bỏ cuộc được nữa, cho nên lựa chọn duy nhất của tôi là chiến thắng. Tôi sẽ không giống như lần trước đem người mình yêu đùn đẩy cho một người phụ nữ khác. Đã là trận chiến thì trước tiên tôi phải chuẩn bị sẵn sàng, cho dù về phương diện vật chất hay về tinh thần.
Trở về ngôi nhà quen thuộc, bước vào căn phòng thân quen, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là hình của Lưu Khải. Tìm khắp mọi ngỏ ngách trong nhà, tất cả đều là vết tích quen thuộc của anh. Điều kỳ lạ là mặc dù tôi cảm giác được những dấu vết đó nhưng tôi đã không còn xao xuyến nữa, tôi tự cảm thấy an ủi về sự thay đổi này của mình, đồng thời tôi cũng cảm thán cho con tim mình cũng có một mặt là tuyệt tình. Những ký ức tốt đẹp khi sống bên anh bây giờ đã không thể khiến tôi sản sinh ra bất cứ cảm giác lưu luyến nào nữa. Nhớ lại anh Ba đã từng nói là tôi rất tuyệt tình, lần đầu tiên tôi thấy lời nói của anh Ba là đúng. Có lẽ trên thế gian này, anh ta là người duy nhất hiểu tôi. Nếu biết tôi bây giờ đã thay đổi, chắc chắn anh ta sẽ rất kinh ngạc.
Trong phòng tắm, tôi đang gội rửa sự bôn ba mỏi mệt, tôi lại tỉnh táo hẳn ra. Tôi cố ý thay bộ ra giường và áo gối mà mình thích nhất. Nằm trên giường tôi cố gắng tận hưởng mùi thơm của nước xả vải, nỗi u uất suốt nữa năm qua được xua tan khỏi đầu óc tôi. Bây giờ tâm trạng tôi cực kỳ tốt. Nụ cười dịu dàng của Trương Nhuệ lại hiện ra trước mắt tôi, những hình ảnh từ khi bắt đầu quen với hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi. Bây giờ suy nghĩ lại, từng nụ cười từng ánh mắt của hắn đều mang hàm ý sâu xa.
Thật ra, khi Bang Khánh nói cho tôi nghe thông tin giật gân ấy tại sân bay, trong khoảnh khắc ấy tôi cũng rất kinh ngạc, sau đó không bao lâu, tôi đã nghiền ngẫm ra, gay vốn trời sinh tính nhạy cảm, bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Sự khác biệt là tôi rất sợ bị tổn thương.
Còn nhớ mỗi khi tôi được lên lớp, mỗi lần như vậy tôi rất sợ hãi, sợ rằng mình phải đối mặt với một môi trường mới, sợ rằng người ta sẽ phát hiện thứ ma lực vốn tồn tại trong tôi. Tôi cố gắng thay vào đó là nụ cười và ánh mắt thân thiện, sau đó tôi mới từ từ thử trải rộng lòng ra. Tuy rằng cũng xảy ra một chút sai sót hay bị một chút tổn thương, nhưng tôi vẫn có trực giác bản tính của mình vốn lương thiện, và bản tính này đã bảo vệ tôi suốt những năm tháng trưởng thành. Thậm chí nó đủ để tôi ứng phó với công việc sau này.
Nhưng khi đối mặt với Trương Nhuệ, ngay từ lần đầu tôi đã thất bại. Thật ra cái nhìn đầu tiên về hắn không tốt lắm, điều quan trọng là ngay từ lúc bắt đầu tôi đã phải cố kiềm nén bản thân và cố giấu giếm tình cảm của tôi đối với hắn. Có lẽ là do sự đã kích của Lưu Khải. Tôi chưa bao giờ dám thổ lộ bất kì điều gì với hắn, thậm chí nửa lời cũng không dám. Những cử chỉ mập mờ của hắn tuy đã khiến tôi có lúc mê man nhưng tôi lại không vì nó mà đánh mất lý trí, con tim tôi lúc nào cũng rất tỉnh táo, lúc nào nó cũng nhắc nhở nảm thân tôi phải cự tuyệt.
Đêm hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ quái lạ, giấc mơ ấy vẫn luôn canh cánh bên tôi. Hắn đang đeo một cái ba lô to tướng nặng chịch đang chạy phía trước, tôi chỉ biết nhanh chóng chạy theo, còn hắn, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tôi với nụ cười dịu dàng, còn ra dấu kêu tôi chạy nhanh lên, tôi cứ chạy, chạy hoài, cuối cùng cũng vai kề vai với hắn, tôi và hắn còn tay trong tay cười nói rất vui vẻ...
2.
Tôi và hắn cứ thế tay trong tay, phong cảnh trước mắt đẹp tuyệt, bầu trời trong xanh cao chót vót. Chúng tôi cứ thế mà tay trong tay đi bên nhau, nhưng không biết tại sao, tay tôi đã tuột mất rồi. Hắn vẫn vậy, đeo ba lô và tiến thẳng về phía trước, còn tôi vẫn khẩn trương bám theo, tôi và hắn dường như đã chạy suốt đêm dài... Cuối cùng tôi đã không còn ý thức, và đã chìm dần vào trong giấc ngủ mê man...
Khi tỉnh dậy, tôi cố chấp vá nghiền ngẫm lại từng chi tiết của giấc mơ đêm qua. Nhưng tôi thật sự không biết cuối cùng sẽ ra sao, tôi có bám theo kịp hắn không? Phải chăng tôi sẽ được tay trong tay với hắn đi dưới ánh nắng ban mai xanh thẳm của bầu trời, tay trong tay thật hạnh phúc đi trên thảm cỏ xanh mơn mởn đến tận chân trời kia! Hay là tôi chỉ có thể dốc hết sức mà đeo bám lấy hắn mà hắn chỉ thỉnh thoảng quay lại cho tôi một nụ cười dịu dàng? Cũng có thể cuối cùng hắn sẽ biến mất trong tầm nhìn của tôi, còn tôi thì không ngừng gào thét và không ngừng tìm kiếm!
Trước tiên tôi đến thăm ba, vừa bước vào nhà thì tôi đã thấy một cậu bé, dì Tôn còn dạy cậu nhóc này kêu tôi là anh trai, một đứa bé rất đáng yêu, cặp mắt tròn xoe long lanh đang đổ dồn sự thắc mắt về phía tôi. Ba tôi cho tôi biết rằng đứa bé này ông nhận nuôi từ viện phúc lợi, ba và dì Tôn cũng muốn có đứa con bên cạnh để an hưởng tuổi già. Nghe xong những lời này bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng đang xót xa. Thật ra tôi rất thấu hiểu cách nghĩ của ba, có lẽ đứa con trai như tôi đã khiến ba quá thất vọng. Nhưng còn ba thì không thích can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi, đúng vậy, ba đã hoàn toàn chấp nhận sự thật tôi là Gay.
Đối mặt với một người cha khoan dung độ lượng như vậy tôi còn biết nói gì hơn nữa! Đột nhiên tôi có cảm giác ba vốn hiểu rất rõ về tôi, chỉ là do trong nhà chỉ có 2 người đàn ông, chỉ vì ba cũng như tôi, không thích thổ lộ tình cảm của mình mà thôi. Cho nên, trước giờ tôi vẫn hiểu lầm sự quan tâm âm thầm lặng lẽ mà không thể hiện bằng hành đông cử chỉ ấy chính là vách ngăn tình cảm cha con. Khi nghe thấy đứa bé này kêu mình là anh trai, khoảnh khắc ấy tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Bữa cơn trưa hôm đó, dì Tôn đã làm rất nhiều thức ăn, cả nhà ngồi bên nhau ăn cơm, cái cảm gíac ấy mới ấm cúng, mới hạnh phúc làm sao! Đứa bé đó đã dần thân mật với tôi. Tôi biết ba rất thích uống trà, nên đã cố tình mua trà đặc sản của Tô Châu cho ông, ba rất vui vẻ nhận lấy. Ba nói sẽ chuẩn bị cử hành hôn lễ với dì Tôn bằng những nghi thức cực kỳ đơn giản. Nghe xong tôi đồng ý ngay, còn hỏi rằng phải chăng cả nhà nên chụp tấm hình làm kỷ niệm. Vừa ngẩng đầu lên tôi bắt gặp ánh mắt mang đầy sự cảm kích của dì Tôn, tôi cười lễ phép đáp lại.
Đáng lý ra người phải nói lời cảm kích chính là tôi, có dì bên cạnh ba, tôi có cảm giác áp lực của mình được vơi đi rất nhiều. Em trai cũng vỗ tay tán thành việc đi chụp hình, bữa cơm trưa hôm đó, tôi ăn rất ngon miệng và rất hạnh phúc.
Ăn cơm xong, tôi đang phụ dì Tôn dọn dẹp bàn ăn, ba đột nhiên nói với tôi:
"Tiểu Hải! con dừng tay, để dì Tôn dọn dẹp được rồi, con theo ba vào phòng làm việc nói chuyện một chút!"
Bước vào phòng làm việc của ba, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là quyển sách của Lý Ngân Hà, tôi liền hỏi: "Ba mua nó khi nào vậy?"
Ba nhìn tôi với ánh mắt âu yếm: "Mấy năm rồi, và đã đọc mấy lần rồi. Viết rất hay!"
Tôi khẽ gật đầu, một lần nữa tôi lại bị cảm động bởi tấm lòng khoan dung độ lượng của ba.
"Con trai à! Ba nói như vậy không phải ép buộc con phải làm gì, con nghĩ xem, con và Lưu Khải đã chia tay rồi. Ba cũng đã tìm đến chuyên gia tư vấn về vấn đề này và biết được có rất nhiều người như con họ cũng lập gia đình, cuộc sống sau này cũng rất hạnh phúc. Ba nghĩ con cũng không còn nhỏ nữa, phải chăng nên tìm một cô gái để quen thử xem sao?"
"Ba à! Con biết con nói những lời này có thể khiến ba đau lòng, con thật sự không thể, con thật sự không muốn làm người khác bị tổn thương, mong ba hiểu cho con..."
Ba buông hơi thở dài ngao ngán: "Được rồi! Tiểu Hải, ba không ép con, dù cho thế nào đi chăng nữa, đây cũng là nhà của con, con cũng đã thấy dì Tôn rồi, dì ấy là một người phụ nữ tốt, ba hy vọng con mãi mãi xem đây là ngôi nhà của con, có vấn đề gì mà con không giải quyết được thì ba có thể chia sẻ phần nào với con..."
Ba đã thay đổi rất nhiều, có lẽ do tuổi tác nên đã thấu hiểu và rộng lượng hơn, có lẽ cũng do dì Tôn, hay là do sự đã kích của tôi trong suốt mấy năm qua, trái tim vốn rất kiên cường bất khuất ấy nay cũng đã trở nền mêm dẻo tận tụy rồi!
3.
Tôi ở nhà ba chơi đến chiều mới về. Tôi thử gọi cho Lưu Khải, khi bắt máy lên anh tỏ ra rất ngạc nhiên:
"Tiểu Hải! Là em à?"
"Sao vậy? Em không gọi cho anh được à?" Tôi cố gắng thả lỏng bản thân: "Gần đây anh sống ra sao rồi?"
Anh có vẻ không thoải mái lắm, chờ rất lâu cũng không thấy trả lời, tôi cười nói: "Sau khi kết hôn chúng ta không thể làm bạn được à?".
Thật ra tôi hiểu rất rõ, tôi và anh nếu như vậy mà mất đi liên lạc, đối với cả 2, đây chính là cái nút thắt trong lòng không thể nào gỡ ra được. Chỉ có thể làm bạn, hiểu rõ về hoàn cảnh sống của nhau, biết rõ đối phương đang sống trong hạnh phúc, như vậy mới có thể gỡ cái nút này ra.
"Không! Tiểu Hải! Anh mãi mãi xem em như người bạn tốt nhất trong suốt cuộc đời anh mà!".
Cũng đúng thôi, tôi và anh, chỉ có thể xem nhau là bạn bè, nếu muốn hơn thế nữa thì chỉ có thể thêm chữ "tốt nhất" trước chữ "bạn" mà thôi. Tôi nghĩ, dùng 3 từ này để hình dung mối quan hệ của tôi và anh, như vậy là quá đủ rồi.
"Vậy cũng tàm tạm!" Tôi cười và tiếp tục: "Nghe nói anh sắp làm cha rồi phải không? Phải chăng em nên mời anh, người bạn tốt nhất dùng một bữa cơm để ăn mừng, được chứ?"
Anh có vẻ ngại ngùng, nhưng nhanh chóng đã bị niềm vui được làm cha che lắp đi sự ngại ngùng đó: "Ha ha... được thôi, em nói đi, ở đâu?"
"Vậy là nên ăn một bữa thịnh soạn rồi, đến quán "Ngư Ông Ngư Bà" ở góc đường Tam Hoàn nhé!" Tôi biết anh rất thích ăn những món ăn có vị cay, nên đã quyết định chọn quán đó.
"Được! Anh tan sở sẽ đến thẳng đó luôn, cần anh đến đón em không?"
"Không cần đâu! Em sẽ đợi anh ở đó lúc 7 giờ!" Ngập ngừng một lúc, tôi lại tiếp tục: "Nhớ dẫn chị theo nhé, đã lâu lắm rồi em không được gặp chị!" Anh do dự, nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng đồng ý.
Gần 7 giờ tôi đến đó thì đã thấy anh và Tạ Mẫn, người mang theo cái bụng bầu đến. Chị ta cũng như bao người phụ nữ mang thai khác, vẻ mặt đầy hạnh phúc đi bên người chồng yêu quý. Tạ Mẫn tự hào nắm tay người chồng, lần này gặp tôi, chị ta không còn e lệ như lần trước nữa, không còn nhìn tôi với ánh mắt thăm dò như lần trước nữa. Người phụ nữ này rất khéo xử sử làm sao không gây khó xử cho người đàn ông của mình. Tôi cứ nghĩ lần này gặp họ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi đã sai, khi thấy họ hạnh phúc bên nhau, lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được người đàn ông mà tôi đã từng yêu quý nhất nay đã thực sự thuộc về người phụ nữ khác, sự lạc lõng ấy không duy trì quá lâu trong tôi, chỉ vài giây sau tâm trạng tôi đã phục hồi như nguyên trạng, tôn vinh sự vị đại của chị ta bằng nụ cười niềm nở.
Khi thức ăn được dọn ra, tôi và chị vẫn đang bàn luận về đứa bé sắp ra đời, từ việc đặt tên đến việc thôi nôi ... rất nhiều chuyện để bàn luận. Cuối cùng chị cũng thoát ra từ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào ấy và chuyển đổi đề tài:
"Tiểu Hải! nghe Lưu Khải nói, em vẫn chưa có bạn gái, đúng không?"
Tôi nhìn anh, anh cười có vẻ hơi ngại ngùng, tôi nói: "Lần này chính vì muốn báo cho anh chị biết em đã tìm được người yêu rồi!" Nói xong tôi bèn theo dõi xem phản ứng của anh, anh vẫn không tỏ vẻ gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
"Vậy à! Chị cứ nghĩ người đẹp trai như em mà không có bạn gái thì đúng là một điều kỳ lạ!"
Tôi nghĩ thầm, tôi như vậy mà có bạn gái mới là chuyện lạ, nhưng tôi vẫn cười nói: "Cũng đúng, không phải bây giờ đã tìm được rồi sao!"
"Ah! Chị còn dự định xem mấy chị em nhà chị xem ai có thể xứng đôi với em và định giới thiệu cho em nữa chứ. Xem ra chị không cần phải bận tâm rồi!"
Trên đường đi nhà vệ sinh, quả nhiên Lưu Khải đã chạy theo, anh ôn tồn hỏi: "Chuyện lúc nãy là thật chứ?"
"Chuyện gì mà thật hay giả?" Tôi trả lời cho qua chuyện.
"Chuyện em có người yêu!" Ánh mắt anh nhìn tôi dường như đang nghi ngờ điều gì đó.
Tôi cười nói: "Đương nhiên là thật rồi, không lẽ anh nghĩ em nói đùa à?"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nam hay nữ?"
Câu hỏi của anh thật buồn cười, tôi không nhịn được và phá lên cười ngặt nghẽo rất lâu: "Theo anh thì sao?"
Anh giằng giọng tỏ vẻ nghiêm túc: "Anh hỏi em thật tình, đừng đùa nữa!"
Môi anh khẽ lay động và không nói gì thêm nữa, tôi biết nếu tôi nói là nữ, có lẽ anh sẽ nghĩ giữa anh và tôi vẫn còn cái gì đó có thể dây dưa. Nhưng nếu tôi nói là nam, như vậy rất rõ ràng muốn nói với anh rằng, giữa anh và tôi đã thật sự kết thúc rồi! Anh là người hiểu rõ tôi nhất, khi tôi đã thích một người đàn ông thì đó là tình yêu thật sự.
Thời gian tiếp theo của bữa cơm rất ảm đạm vô vị, anh có vẻ ủ rũ mặt mày. Còn tôi chỉ có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của "người yêu" mình thông qua lời kể của Tạ Mẫn.
4.
Ngày hôm sau là cuối tuần, ở nhà một mình cảm thấy rất vô vị, suy nghĩ một lúc rồi rũ Châu Dương đi work out, sau đó đi sauna, chúng tôi vừa chơi cờ vừa hàn huyên trong phòng sauna.
"Gần đây tình hình công ty xem ra không được tốt lắm!" Anh ta nói: "Bên Lão Vương dường như xảy ra mâu thuẫn rất lớn với phòng sale 2!"
"Có làm chuyện gì quá đáng không?"
"Sao lại không? Anh biết không, chuyện lần trước xuất hàng sai tôi nghi ngờ là do lão Vương nhún tay vào!"
"Có bằng chứng gì không?" Tôi nhớ lại chuyện lần xuýt xuất nhầm thiết bị cho khách hàng, ngay tại lúc đó tôi đã nghi ngờ rồi, chỉ vì chuyến hàng cần xuất gấp nên đã không điều tra rõ ngọn ngành.
"Không! tôi nghi ngờ có người đã nhún tay vào hóa đơn xuất hàng, nhưng vẫn chưa tìm thấy chứng cứ gì!"
"Chuyện này Sếp biết không?"
"Tôi không nói với sếp, tôi nghĩ có lẽ sếp hiểu rất rõ, nhưng vẫn không thể làm gì với lão cáo già ấy!"
Tôi biết rất rõ tình hình trước mắt của công ty, lão Vương ấy rất có thế lực, hơn nữa hắn lại là con cáo già lắm mưu mô, tất cả mọi bộ phần đều đã nhún tay vào, nếu lão ấy đang tính toán mưu mô gì tiếp theo chắc chắn sẽ gây tổn thất rất lớn cho công ty.
"Về phía Trương Nhuệ thì sao? Gần đây công việc của anh ta tốt chứ?" tôi có chút lo lắng, dù gì thì phòng sale 2 vẫn còn đang được duy trì, lão ấy nhất định sẽ âm thầm bàn mưu tính kế thôi.
"Còn có thể làm sao nữa? Danh sách khách hàng và các đối tác marketing đều nằm trong tay lão già đó, Trương Nhuệ có thể duy trì đến giờ phút này cũng là xuất sắc lắm rồi!"
Tôi nghĩ cũng đúng, xem ra việc này phải tìm cách giài quyết thôi. Tôi đang suy tính, nếu thay đổi danh sách điện thoại của đài truyền hình và đối tác Marketing trên mạng, chắc chắn lão cáo già đó sẽ chỉa mũi dùi sang tôi.
Tôi bèn nhớ đến những cuộc triễn lãm đầu năm tới, tôi có quen một số người, và có thể nhờ họ giúp đỡ tìm giải pháp, để phòng sale 2 tham dự triển lãm nhiều hơn, có lẽ như vậy sẽ dễ dàng hơn hiện tại chỉ biết nhờ vào điện thoại chủ động liên hệ khách hàng. Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình, Châu Dương cũng đã tán thành.
"Nhưng anh cũng đừng nên làm rầm rộ quá, tôi sợ lão Vương sẽ chĩa mũi dùi sang bên anh!" anh ta cũng có chút lo lắng.
"Tôi có gì phải sợ chứ! Anh yên tâm đi, các buổi triển lãm này lúc trước tôi có sắp xếp cho phòng sale 1 tham dự, nhưng họ có vẻ không hứng thú lắm, báo với tôi là không cử được đại diện đi tham dự. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ sắp xếp phòng sale 2 đi tham dự cũng không có gì gọi là quá đáng!"
Anh ta nhìn tôi nói: "Lần này trở về, tôi có cảm giác anh đã thay đổi nhiều so với lúc trước!"
Tôi cười nói: "Vậy anh thử nói xem tôi có gì thay đổi?"
"Nên nói sao đây? Tôi có cảm giác anh tích cực hơn trước, tự tin hơn trước nhiều!"
Tôi nhìn anh ta cười, ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình thay đổi hẳn sau chuyến đi này. Đối mặt với sự việc cũng tính toán theo hướng tích cực hơn và lâu dài hơn trước, tôi nghĩ có lẽ là do Trương Nhuệ chăng!
"Đúng rồi, Tiểu Hải! Còn nhớ những gì tôi đã nói với anh khi ở Tô Châu không?"
Châu Dương dùng ánh mắt mang đầy sự quan tâm nhìn tôi, quen biết anh ta suốt bao nhiêu năm nay, trong lòng tôi hiểu rất rõ anh ta luôn xem tôi như một người bạn, một người em trai. Còn nhớ lúc tôi mới vào công ty, tôi không tốt nghiệp chuyên ngành, không quen thuộc với sản phẩm máy móc thiết bị của công ty, có rất nhiều từ ngữ về kỹ thuật máy móc tôi không biết, lúc đó tuy anh ta rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để giải thích cặn kẽ cho tôi. Con người của anh ta rất nhiệt tình, có lẽ do sống ở nước ngoài trong thời gian dài chăng! Tôi biết anh ta hoàn toàn không có ác cảm với Gay, tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy không có gì đáng để giấu giếm anh ta.
"Châu Dương! tôi biết anh đang nghi ngờ điều gì, tôi có thể cho anh biết những gì anh đang hoài nghi đều là sự thật!" tôi thành thật nói với anh ta.
"Tôi đã đoán ra ngay từ đầu rồi, thật ra là ngay đầu năm nay, tôi đến nhà anh tìm anh, lúc lên cầu thang thì thấy anh đang tay trong tay đứng ngoài cửa với Lưu Khải, tôi nghĩ anh đang tìm chìa khóa để mở cửa, tôi sợ anh sẽ cảm thấy ngại khi gặp tôi, nên tôi đã đi về!"
Tôi thót tim, anh ta đã biết sớm như vậy sao? nhưng do sợ tôi khó xử nên đã làm ra vẻ không biết chuyện gì cả, không nói chuyện này với bất kỳ ai, trong lòng tôi rất cảm kích anh ta đã giữ kín bí mật này cho tôi. Tôi nhìn anh ta, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe: "Cám ơn anh! Cám ơn anh đã thông cảm cho tôi..."
"Được rồi! chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn lao. Tôi thì không quan tâm lắm đến chuyện của anh, chỉ cần chúng ta vẫn là bạn tốt, vẫn là đồng nghiệp tốt là được rồi. Điều đáng nói là tôi khôn g muốn chuyện gì anh cũng giấu tôi, gặp chuyện gì không vui anh có thể tìm tôi để nói chuyện, uống vài ly, đừng giữ khư khư trong lòng nhé!"
Tôi gật đầu: "Vậy đương nhiên là do tôi thanh toán rồi, đúng không? Ha ha..."
Anh ta nghiêm túc nói: "Chuyện của Lưu Khải đã giải quyết ổn thỏa chưa?"
"Xong rồi! tất cả đã kết thúc rồi!" tôi cười nói.
"Xem ra chuyến đi Tô Châu đã có tác dụng rồi!" Anh ta nói.
Nhắc đến Tô Châu tôi lại nhớ đến những gì đã xảy ra, nhớ đến cái chết của Tiểu Huy, cũng nhớ đến ánh mắt ảm đạm của Jack, nhớ đến câu chuyện của Bang Khánh, nhớ đến buổi gặp nhau với Trương Nhuệ trên đường phố Tô Châu, nhớ đến đêm sinh nhật ngọt ngào và hạnh phúc! Những cảnh này từng màn từng màn thấp thoáng hiện thị trong đầu tôi.
Đột nhiên tôi rất muốn gặp Trương Nhuệ, muốn biết hiện giờ hắn đang làm gì, muốn thấy hắn để cảm nhận được sự tồn tại của hắn...
5.
Tối hôm đó tôi có hẹn với anh Ba tại quán Bar, tôi báo cho anh biết chuyện của Tiểu Huy, anh nghe xong trầm lặng rất lâu:
"Anh ta là một chàng trai rất đặc biệt, còn yếu đuối hơn những người như chúng ta..."
Tôi im lặng, trong lòng là nỗi đau buồn tột cùng.
"Em biết anh quen anh ta trong trường hợp nào không? Dường như anh chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Anh ta đến Bắc Kinh đã tự tử một lần rồi, uống rất nhiều thuốc ngủ, chính anh là người cứu sống anh ta. Sau đó từ từ tìm hiểu mới biết hình như anh ta tự tử vì một người phụ nữ. Anh muốn khuyên bảo anh ta, nhưng anh ta lại tự cho rằng mình chính là người bất hạnh nhất trên cõi đời này. Bởi vì anh ta đã yêu một lesbian..."
"Đối với sự bất hạnh mà anh ta tự nghĩ anh hoàn toàn vô cảm, trên thế gian này, còn ai có thể bất hạnh hơn bọn người như chúng ta chứ? Trong giới đã bao nhiêu năm nay, những bi kịch mà anh đã gặp cũng đã đủ khiến cảm giác anh tê liệt rồi. Anh ta là một người bình thường, có thể dốc hết trai tim để yêu một người phụ nữ, đối với anh, đây mới chính là hạnh phúc thật sự, không đúng sao?"
"Căn bản anh ta không cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh ta, nhìn thấy bộ dạng của anh ta anh không thể kiềm chế cơn tức giận, liền kể cho anh ta nghe những bi kịch đã xảy ra trong giới chúng ta. Anh ta giống như nghe giảng đạo, vốn dĩ anh ta không muốn tin ..."
"Do đó anh bèn dẫn anh ta vào trong giới để anh ta thử cảm nhận dưới vỏ bọc bề ngoài là sự phóng túng của giới chúng ta là ẩn chứa sự khổ đau và sự dày vò. Ít lâu sau, anh ta có vẻ thay đổi rất nhiều, ít ra không xem bản thân mình là người bất hạnh nhất nữa, dường như cũng đã thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Anh cứ tưởng anh ta có thể làm lại từ đầu, tìm một vị trí hay là tìm một người con gái khác, thật không ngờ lại là kết cục như vậy!"
Nghe xong những lời của anh Ba, tôi càng đau lòng hơn. Trên thế gian này, vẫn còn một sinh linh yếu đuối đến vậy! Có lẽ, trong thâm tâm anh ta, chỉ có một chỗ dựa duy nhất, và cũng đã dự định chỉ tìm mỗi một chỗ dựa ấy mà thôi. Suy nghỉ đến đây, một lần nữa tôi cảm thấy sự kiên cường đến với mình thật không dễ dàng và đáng quý biết bao! Sinh mạng chúng ta là để tìm kiếm những gì mình muốn có, mà không phải để chờ đợi. Bởi vì chờ đợi chính là đồng nghĩa với sự tiêu hao của thời gian, chờ đợi cũng đồng nghĩa với sự tiêu hao của sinh mạng!
"Có lẽ đây mới chính là phương thức giải thoát duy nhất của anh ta chăng!" tôi buột miệng phán một câu.
"Còn em thì sao? Cuộc hành trình đến Tô Châu kết quả như thế nào?" Anh Ba quay sang hỏi tôi.
"Lần này em không muốn buông xuôi nữa, đây chính là kết quả!" Tôi nghĩ bây giờ trong tôi là ý chí kiên định.
Anh nhìn tôi, dường như tỏ vẻ không tin vào những gì đang nghe thấy, do đó tôi đã thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua, cuối cùng, tôi nói với anh: "Lần này em muốn buông thả một chút..."
"Không hối hận?"
Tôi lắc đầu, mặc cho kết quả như thế nào đi chăng nữa còn hơn không có kết quả.
"Tiểu Hải! Anh ủng hộ em, bấy lâu nay không có chuyện gì có thể làm anh vui, hy vọng em sẽ cho anh thấy được một kết thúc có hậu!"
6.
Những gì cần làm tôi đã chuẫn bị sẵn sàng, tôi đã giải toả hết tất cả ràng buộc, trong lòng tôi là một khoảng không thoải mái, tất cả khoảng không đó đều dành cho hắn. Ngoại trừ hắn ra tôi không nghĩ ra khoảng không lớn như vậy có thể chứa được gì trong đó!
Khi đi ngang hair salon, tiện thể tôi vào đó thay đổi kiểu tóc xem sao...
Buổi tối nằm trên giường, đột nhiên muốn hút thuốc, lấy cái bật lửa ra xem, cái zippo của Trương Nhuệ đã tặng tôi, lại không ngừng nhớ đến hắn. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa nhưng lại không gọi cho hắn, thật ra tôi muốn tạo sự ngạc nhiên ngoài ý muốn cho hắn.
Tương tư chính là ly rượu có nồng độ cao, nó có thể phát tán ra hương vị trong cái ly nhỏ bé ấy khiến người ta say đắm men tình.
Đã từng có một buổi tối như vậy, tôi ngồi trên sofa, sự đau khổ đã khiến tôi trở nên tê liệt, ngay cả khui bia cũng không còn sức lực nữa. Bởi vì lúc đó tôi chỉ muốn trốn chạy, không muốn tiến về phía trước để nhìn thấy phong cảnh trước mắt. Giờ đây, cũng là nỗi lòng tương tư về hắn, nhưng tôi lại tìm thấy sức mạnh và dũng khí trong đó!
Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tiến thẳng về phía trước và không bao giờ lùi bước. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ gạt bỏ hết tất cả qua một bên để ngọn núi lửa trong lòng đang nung nấu và chuẩn bị phun trào ra tình cảm mạnh liệt ấy, không toan tính đến kết quả, cũng không toan tính được mất.
Tôi nghĩ số phận đã ép buộc tôi hướng đến con đường cực đoan, cho nên xin đừng oán trách những đau thương do ngọn lửa đang bùng cháy này gây nên. Tôi chỉ muốn một vòng tay ấm áp triền miên, tôi chỉ cần một tình yêu có thể khiến tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Hôm sau tôi dậy rất sớm, ánh nắng ban mai của mùa đông xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào phòng tôi. Mở cửa sổ, tôi nhìn những đống tuyết xa xa vẫn còn chưa tan chảy bị ánh nắng chiếu vào làm lóe mắt, đây chính là khí trời tôi thích nhất!
Khi rửa mặt tôi nhìn mình thật kỹ trong gương. Quả thật mình cũng không đến nỗi tệ, làn da trắng hồng. Tôi luôn cảm thấy cặp mắt chính là bộ phận khiến người khác động lòng, cặp mắt hơi to, chân mày hơi dài, cho dù là lúc bi thương con ngươi cũng có thể nắm bắt lấy chút ánh sáng, cặp môi cũng rất khiêu gợi. Tôi đã cạo râu, xem ra cái cằm có chút hao gầy ấy càng tôn thêm chút sức sống.
Tôi đã chọn bộ quần áo đắt tiền nhất mà tôi thích nhất, áo sơ mi xanh sọc kết hợp với cravat sọc chéo đỏ. Cuối cùng cũng đã tìm lại sự tự tin trong gương, sau đó khoá cửa và xuất phát.
Đang chờ đợi tôi phía trước sẽ là một kết cục như thế nào?
Hắn cười với tôi bằng nụ cười mê hồn, đưa tay khoác lấy vai tôi: "Tôi chờ anh lâu lắm rồi..."
Vừa nghe xong câu nói này, tôi như bị điện giật đứng ngây người. Còn nhớ hồi nhỏ tôi đọc "Hồng Lâu Mộng", ba đã từng giảng cho tôi nghe có đoạn nói: Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc đã được uống "Châu Tiên Thảo" cho nên khi 2 người vừa gặp nhau thì có cảm giác như đã quen biết từ trước, Đại Ngọc nghĩ thầm: "Kỳ lạ thật, dường như đã gặp ở đâu rồi, tại sao ánh mắt ấy lại quen thuộc đến thế?". Mà Giả Bảo Ngọc càng thẳng thắn mà thốt lên: "Người em gái này con đã gặp qua rồi!". Và họ đã bị tình yêu sét đánh, dường như họ đã tâm linh tương thông tương ứng với nhau.
Khoảnh khắc này, tình hống tôi và hắn gặp lại không phải cũng giống như vậy sao? Không phải tôi cũng đã chờ hắn lâu lắm rồi sao? Tôi tin rằng khi yêu một người cho dù không cần thổ lộ bất cứ điều gì đối phương cũng có thể cảm nhận được, điều này không đúng sao? Hiện tại, hắn đã buột miệng nói ra suy nghĩ của tôi, khoảnh khắc này thậm c hí trong thâm tâm tôi nghĩ, chẳng lẽ giữa tôi và hắn có sự tương thông tương ứng với nhau trên phương diện tinh thần chăng?
"Thật chứ? Chờ tôi để làm gì?" tôi cười đáp lại và không muốn đẩy bàn tay đang khoác trên vai ấy ra khỏi vai tôi.
Câu nói của tôi đã khiến hắn bối rối, nhất thời không biết nói gì: "Chỉ là chờ anh thôi!"
Tôi lại hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói này, với hắn mà nói, không phải chỉ có thể như vậy thôi sao? chỉ có thể chờ tôi mà thôi. Thì ra, hắn cũng như tôi đều phải chịu đựng sự dày vò, sự đau khổ trong tình yêu mà hắn đã từng trải nghiệm qua một lần, nếu so sánh với tôi, tình yêu của hắn càng đau khổ hơn, hơn thế nữa càng tuyệt vọng hơn. Hắn cũng như tôi, rất sợ bị tổn thương!