Những ngày tháng yêu thầm Trang 11

22.
Bí mật? Vẫn còn bí mật ư? Phải chăng ông trời đối xử quá tốt với tôi, đã ban cho tôi nhiều niềm vui như vậy còn chưa đủ, mà vẫn còn muốn ban thêm cho tôi chăng?

Suốt cuộc đời này tôi chưa bao giờ kích động như bây giờ, và cũng chưa từng trải nghiệm qua tình huống như vậy. Tôi và hắn, một người ở Tô Châu, một người ở Bắc Kinh, nhưng còn bao nhiêu bí mật chưa thể chuyển tải cho nhau? Thậm chí trong thâm tâm của mỗi người lại sản sinh một thứ cảm giác rất kỳ lạ, không biết hắn có phải cũng như tôi, hay chính hắn cũng như tôi, bị lạc vào mê cung của sự mập mờ và không thể tìm thấy vị trí của mình trong đó?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, khe khẽ bật máy tính và đặt đĩa CD vào khay. Vì không muốn làm Tiểu Huy bất chợt tỉnh dậy làm hỏng bí mật kỳ diệu của hắn dành cho tôi, nên mọi việc diễn ra trong sự nhẹ nhàng, khe khẽ và tôi cố kiềm nén sự hồi hộp của mình, đeo headphone vào, click vào thư mục trong đĩa, đó là một file âm nhạc, dạo đầu là một đoạn nhạc do chính tay hắn đàn, chính là bản nhạc lúc còn ở ký túc xá hắn đã đàn cho tôi nghe "Recuerdos de la Alhambra" của Francisco Tarrega, tiếng đàn du dương êm dịu khiến tôi ngất ngây và dần chìm vào sự mê man...

Cũng chính vào tối hôm đó, bản kiệt tác guitar này đã giải thoát tôi từ vực sâu thăm thẳm của tình yêu. Đồng thời, cũng trong những tháng tiếp theo sau đó, đã đem lại cho tôi sự hoang tưởng, sự mong chờ vô tận. Do đó, cũng đã sản sinh rất nhiều rất nhiều cảm giác đau thương và hạnh phúc.

Khoảnh khắc này, khi tôi ôn lại những kỷ niệm đó, và không thể nào phủ nhận rằng tình yêu của tôi dành cho hắn ngày càng sâu đậm hơn. Tôi có cảm giác các tiết tấu đang kết lại thành những chuỗi hạt, đang thoang thoảng vụt qua bên tai tôi. Phảng phất lại khe khẽ đột kích vào tâm linh...

Khi bản nhạc kết thúc, là một khoảng thời gian dài chìm trong sự trầm lặng, nửa đêm của Tô Châu, mọi người đang chìm vào giấc ngủ, sự tĩnh lặng ấy khiến người ta có thể ngột thở, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, Nhưng chỉ có thể cảm giác được có cái gì đó đang gõ cửa tâm hồn tôi. Nhìn lên màn hình, chương trình windows playmedia vẫn còn đang chạy và con trỏ chỉ thời gian vẫn lùi dần về phía sau, tôi sốt ruột và trong trạng thái bức xúc cực độ, không thể nào chờ thêm được một phút một giây nào nữa, thời gian chờ đợi ấy dường như thật dài, thật dài. Hay là nó đang cố tình dày vò con tim đang mong đợi của tôi? Nó đã đập đủ nhanh và loạn xạ rồi, cuối cùng, tôi cũng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn:

"Nhóc! mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ hả? xem ra anh thật sự muốn biết bí mật này lắm à? Có nên nói cho anh nghe không nhỉ? Thật ra... hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, bất ngờ lắm phải không? Chúng ta cùng ra đời trong một ngày..."

Tôi điếng người vì quá kinh ngạc, ngay cả điều này mà tôi cũng không biết sao? hắn và tôi cùng ngày sinh nhật sao? Có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Chẳng lẽ ông trời đã cố tình sắp đặt giữa tôi và hắn có một mối duyên phận kỳ diệu nào đó, nếu không thì tại sao lại sắp đặt hắn và tôi sinh ra cùng một ngày?

"Không tin à? Thật ra tôi cũng chỉ mới biết 2 ngày trước thôi, ngay cả tôi còn bị bất ngờ, Anh nghĩ xem có phải là mối duyên kỳ diệu không?"

"Tôi đã mua 2 phần quà, một phần cho anh, phần còn lại coi như anh tặng cho tôi. Ha ha... như vậy là anh lời to rồi!"

"Anh biết không! Lúc 12 giờ đêm anh đốt pháo bông, tôi cũng đã đốt pháo bông ở bên ngoài ký túc xá. Ha ha... chúng ta trải qua một đêm sinh nhật y chang nhau, anh thấy vui không? Còn tôi thì cảm thấy rất vui..."

Cuối cùng cũng đã kết thúc, bí mật mà tôi mong chờ suốt ngày hôm nay chính là điều này, tôi và hắn cùng sinh ra trong một ngày, và cũng cùng nhau đốt pháo bông sặc sỡ để mừng tuổi mới. Đúng là điều bất ngờ thú vị, đối với tôi đây chính là một bí mật, khiến tôi phải tin rằng giữa hắn và tôi có một sự liên kết kỳ diệu vô hình.

Bỗng nhiên tôi nhớ hắn, nỗi nhớ khó tả, nỗi nhớ ấy mạnh liệt hơn bất cứ lúc nào, rất muốn nói cho hắn biết rằng đây là lần sinh nhật tôi vui nhất từ khi được sinh ra, và cũng muốn gởi lời chúc sinh nhật muộn màng đến hắn.

Tôi cầm theo điện thoại, nhẹ nhàng bước khe khẽ ra khỏi phòng, xuống ghế sofa dưới nhà. Vừa ngồi xuống thì bỗng nhiên điện thoại reo vang, thoáng nhìn thì thấy số điện thoại hắn hiện lên trên màn hình...
23.
Cuộc gọi đã được kết nối, là giọng nói quen thuộc của hắn: "Có nhớ tôi không?"

Tôi cố che miệng lại để không cười thành tiếng, nhưng vẫn không nhịn được và nói: "Nhớ..."

"Nhớ tôi sao không gọi cho tôi? tôi chờ suốt đêm rồi!" câu nói thật cảm động

"Tại anh nóng vội thôi, tôi định gọi anh thì anh đã gọi trước rồi!"

"Thật không?" Bên kia là giọng cười sảng khoái của hắn.

"Đương nhiên rồi, hiện giờ anh đang ở đâu?"

"Vẫn còn bên ngoài ký túc xá!" Nghe xong tôi cảm thấy chút xót xa, giữa mùa đông lạnh giá, chắc chắn hắn sẽ bị lạnh run cằm cặp, nhưng lại ở bên ngoài suốt buổi tối để chờ điện thoại của tôi, khiến tôi rất cảm động, nhưng trên hết vẫn là sự lo lắng cho sức khoẻ hắn.

"Đồ ngốc..." mũi tôi cay cay, nhưng lại cố kiếm chế lại.

"Hi hi..." giọng cười ngốc nghếch, phải chăng hắn đã tự thừa nhận mình là thằng ngốc?

Tôi nhất thời bị cảm động đến nỗi không nói nên lời bởi sự ấm cúng của hắn tạo ra, chỉ biết thì thầm qua điện thoại: "Happy birthday, Trương Nhuệ ..."

"Nhóc, có trễ quá không!"

"Ha ha... Xin lỗi vậy! Sau này nhất định sẽ sớm hơn..."

"Vậy cũng được, niệm tình anh lớn hơn tôi một tuổi, lần này không so đo với anh, sau này anh nhất định phải chúc mừng sinh nhật tôi trước!"

Tôi nhịn không được và cười lớn: "Tại sao?"

"Tại vì anh ra đời sớm hơn tôi mà!" Hắn cũng cười lớn theo, sau đó lại nói tiếp: "Lạnh quá! còn anh thì sao? đang ở đâu? đang nằm trên giường à?"

"Không! Sợ đánh thức người ta, đang ở phòng khách!" tôi buột miệng trả lời.

"Người ta? Lý Na à?" giọng hắn có vẻ lắng xuống.

Tôi cũng không biết tiếp lời như thế nào, nhất thời có chút bối rối: "Không... Không..."

Nhưng giường như hắn không nghe thấy, hắn lại tiếp tục cười nói: "Đâu có gì đâu, anh đâu cần bối rối như vậy, nằm chung một chiếc giường thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát!"

Tôi rất muốn giải thích, tôi rất muốn nói điều hắn nghĩ là sai, nhưng hắn đã không cho tôi cơ hội, liền tiếp lời: "Khi quay về dẫn theo chị nhé! đúng rồi, định khi nào kết hôn? Có lẽ tổ chức chung với chúng tôi hay hơn!"

Kết hôn? hắn kết hôn ư? đầu óc tôi đột nhiên trở nên trống rỗng với câu hỏi khô khan: "Anh định kết hôn à? với ai vậy? Lưu Giai phải không?"

Đột nhiên hắn im lặng rất lâu, cuối cùng nói với giọng yếu ớt: "Có lẽ vậy, chị tôi rất thích cô ấy!"

Tôi tỏ vẻ bức xúc: "Kết hôn là chuyện của anh, điều quan trọng là bản thân anh thích hay không, sao lại có thể nói chị anh thích cô ấy thì anh phải kết hôn với cô ấy được chứ?"

Giường như hắn đang run rẩy nói: "Lạnh quá! vấn đề này chúng ta nói sau nhé, tôi phải vào nhà, sắp chết vì lạnh rồi!"

Vừa dứt lời thì cuộc gọi đã bị ngắt. Tôi ngây người trên sofa không thể nào gượng dậy được!

Trở về phòng, tôi cũng không biết hiện giờ đầu óc mình đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên thấy Tiểu Huy ngồi bật dậy, cuốn trong chăn là cơ thể đang run rẩy, cặp mắt to tròn đang nhìn về phía tôi, khuôn mặt đỏ bừng, vừa thấy tôi đi vào, anh ta liền nói:

"Tiểu Huy! Anh giúp tôi tự trấn an nhé!"

Tôi không hiểu gì cả, ngây người trong một lúc, nhưng vẫn không nhịn được mà phá lên cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Thật ra mà nói, trong thời điểm đó, tôi nghĩ tôi và hắn không có gì khác biệt, đều là 2 kẻ thất tình. Với anh ta, không tìm ra cách để trút bớt sự đau khổ của bản thân. Còn tôi, lần không ra phương hướng cần phải nắm bắt trong cuộc sống.

Cuối cùng, có vẻ ngại ngùng trước trận cười của tôi, anh ta giống như một đứa trẻ đã phải gánh chịu vô vàn uất ức, tôi quan sát tỉ mỉ anh ta dưới ánh đèn, mái tóc hơi xoăn, có vài sợi phủ xuống cặp mắt, tất cả mọi sự đau khổ và bi thương của cảm giác yêu một người mà không thể thổ lộ hoàn toàn hằn in trên khuôn mặt tinh tế ấy.

Lúc đó, bỗng nhiên tôi nhớ đến "Hồng lâu mộng" mà lúc nhỏ đã từng đọc, đến đoạn Giả Thoại cầm lấy "Phong Nguyệt Giám", mặt sau là cái đầu lâu, mắt trước chính là Phụng Tỷ đang vẫy tay với hắn, Giả Thoại đã đi vào gương trong sự vô thức, và sau trận mây mưa với Phụng Tỷ, lại xem cái đầu lâu của mặt sau nhưng đã không còn tỉnh táo nữa. Lại lật lại mặt trước nhìn Phụng Tỷ, cứ như vậy mà tự dày vò bản thân mình cho đến chết. Tôi vẫn không quên được hình ảnh lúc Giả Thoại bị lôi đi trong xiềng xích nhưng vẫn kêu thất thanh: "Để tôi lấy cái gương rồi hẳn đi!"

Tại sao cho đến giây phút cuối cùng giữa sự sống và cái chết nhưng hắn vẫn còn lưu luyến cái "Phong Nguyệt Giám" đó?

Tình yêu là gì? tại sao nó có thể khiến bao nhiêu người bất kể chông gai phía trước mà cứ lao vào? Tại vì phía trước chính là người mà lúc nào mình cũng khắc cốt ghi tâm, hay là do bản thân mình đã không còn đường để rút lui? Tại vì những gì nhìn thấy khi quay đầu lại chính là cái đầu lâu, biểu tượng tưởng trưng cho vực thẳm đau khổ.

Tôi lười nhác nhìn về phía anh ta ở bàn bên kia, tiện tay hút điếu thuốc. Ánh mắt lại nhìn về phía anh ta mà cười. Anh ta với khuôn mặt đỏ bừng mang theo nụ cười ngại ngùng đi về phía tôi, cặp mắt ấy mang theo tia lửa đang bốc cháy. Lúc ấy, anh ta hoàn toàn khoả thân, ánh đèn êm dịu in trên thân thể hấp dẫn của anh ta khiến tôi có chút hoang mang:

"Tiểu Huy! đừng đùa nữa, đi ngủ đi!"

Anh ta vẫn cố chấp mà nắm lấy vai tôi: "Coi như tôi van xin anh, có lẽ làm như vậy tôi sẽ không có tư cách để nghĩ đến cô ấy nữa, anh biết điều đó chứ! Van xin anh, Tiểu Hải!"

Tôi lắc đầu, cũng nhìn anh ta với ánh mắt đau khổ, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu, tại sao đột nhiên tôi lại thay đổi ý định. Có lẽ, giống như Tiểu Huy đã nói, tự biến mình thành kẻ nhơ nhuốc hay bẩn thỉu, như vậy có thể khiến mình giảm bớt đi tình cảm đối với người đó chăng?

Chúng tôi bắt đầu quỳ trên giường, anh ta rất dịu dàng xoa đầu tôi, nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng. Tôi cũng dịu dàng và nhẹ nhàng dùng sức mà nắm lấy dương vật đang mềm nhưng rất nhạy cảm của anh ta, tôi khẽ lay động bàn tay, và nó bắt đầu cương cứng, tôi có thể cảm giác được khúc thịt dư ngon tuyệt ấy, và không thể chịu đựng nổi mà dùng miệng mút liếm. Anh ta rên lên từng đợt theo khoái cảm, và cũng luồng tay vào nắm lấy của tôi, nhẹ nhàng và không ngừng lay động bàn tay.

Tôi cũng không hiểu 2 chúng tôi đang làm cái trò quái gì, tôi nghĩ anh ta cũng giống như tôi, nhưng có lẽ chúng tôi chỉ đơn thuần chìm đắm vào dục vọng mà thôi!

Ánh mắt đang rực lửa của anh ta đang nhìn tôi đắm đuối, tôi có chút ngại ngùng, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, liền quay mặt đi chỗ khác. Chúng tôi bước vào phòng tắm, anh ta nhìn tôi với ánh mắt thật ngây thơ, cặp mắt ấy phát ra tia nhìn rất lôi cuốn. Anh ta đang khẽ rên rỉ, thổi hơi và thì thầm bên tai tôi:

"Không ngờ cảm giác này lại sung sướng đến vậy!"

Chúng tôi cùng nhau tắm, tôi đang chiêm ngưỡng thân thể trơn láng của anh ta, thân hình anh ta rất đẹp, rất rắn chắc, tuy không cao lắm. Anh ta xoa đầu tôi, tiếng nước chảy hwa... hwa... hơi nước nóng bao trùm cả phòng tắm càng khiến cơ thể anh ta hấp dẫn hơn.

Chúng tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho nước ấm tuôn xối xả vào cơ thể, xiết nhau thật chặt, bàn tay của mỗi người đang cảm giác thân thể của nhau, hứng thú mà mò mẩn khắp người, chúng tôi đang hưởng thụ hết mình sự cọ sát của cơ thể. Hơi thở anh ta trở nên gấp gáp và tiếng rên rỉ từ từ lớn dần, anh ta áp sát mặt vào tai tôi mà thở rất nhanh và mạnh. Cuối cùng cũng đến cao trào, mặt anh ta đỏ bừng lên, tay không ngừng xoa đầu tôi. Ánh mắt anh ta lúc này đang chứa đầy sự đau khổ, hơi thở ngày càng gấp rút, cứ như một con người mất hết lí trí, thoáng chút khoái cảm lạc lõng!

Khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi lặng lẽ nằm bên nhau, đều không muốn nói gì, cảm thấy rất ngại ngùng và khó xử, có vẻ anh ta đang mắc cỡ. Ánh mắt chúng tôi đang né tránh nhau, và cũng không muốn nhắc lại chuyện vừa xảy ra.

Sau khoái cảm của cao trào, những gì chúng tôi có được là sự trống vắng. Thay vào đó là một thứ cảm giác không thể xác định rõ. Tôi có cảm giác quan hệ giữa chúng tôi đả không còn trong sáng nữa và tôi vô cùng hối hận lúc nãy đã không biết tự kiềm chế bản thân. Bây giờ vây quanh tôi là cảm giác lạc lõng.

Anh ta vẫn khoả thân nằm cạnh tôi, không nói lấy một lời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tình bạn trong sáng của chúng tôi, thậm chí là tình yêu đơn phương, một khi đã phát sinh quan hệ tình dục, chúng tôi đều cảm thấy rất khó xử, đều không thể tha thứ cho bản thân mình.

Không biết đã qua bao lâu, dường như anh ta cảng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng chịu không nổi mà khóc thành tiếng. Nghe thấy tiếng khóc của anh ta, trong tôi là sự hổ thẹn, là sự tự trách và không thể nào tha thứ cho bản thân mình, thay vào đó là cảm giác hoang mang tột cùng, giờ đây không biết phải làm sao. Anh ta quay sang tôi mếu máo:

"Tại sao? tại sao? tại sao tôi vẫn không có cách nào quên được cô ấy? Tiểu Hải! anh nói đi, rốt cuộc tôi phải làm sao? Hãy nói cho tôi biết, anh nói cho tôi biết đi, có được không?"

Tôi dịu dàng xoa đầu anh ta, khe khẽ nói: "Đừng nghĩ ngợi gì cả, và cũng đừng hỏi thêm điều gì nữa, cái anh cần bây giờ là thời gian, thời gian có thể giải quyết mọi vấn đề..."
24.
Ban ngày khi một mình ở nhà, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến cái "Phong Nguyệt Giám" ấy, nếu cho rằng vì tình yêu đến nỗi mù quáng mà không biết phương hướng để tiến về phía trước, chỉ có thể thấy được hình ảnh của người mà mình "khắc cốt ghi tâm" ấy, thậm chí không thể cảm nhận được người đó đang tồn tại, nếu vậy, lúc đó thì phải làm sao?

Đột nhiên rất muốn nghe tiếp câu chuyện của Bang Khánh và người con trai đó, rất muốn biết kết cục của người đó như thế nào, muốn biết anh ta đối mặt với cuộc tình vô vọng ra sao, anh ta sẽ làm gì? Tôi biết quán Bar Bang Khánh đang công tác, bèn nhanh chóng thay quần áo và đến đó.

Thấy tôi đến, anh ta cười nói: "Sao rồi? Có phải không đợi được nữa không? muốn biết kết cục của tôi và anh ta à?"

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, anh ta ngồi xuống, gọi nước uống, và tiếp tục câu chuyện...

Tôi thật sự yêu thích âm nhạc, tôi chưa bao giờ hoài nghi điều này, sau khi tốt nghiệp tôi và Kỳ Kỳ xin vào chung một ban nhạc, nhưng không được bao lâu, tôi nhanh chóng có cảm giác chán nản, những người luôn tranh quyền đoạt lợi trong ban nhạc làm tôi nản lòng, lúc đó tôi mới phát hiện mình thích tự do hơn. Thậm chí tôi còn nghĩ mình sẽ biểu diễn ngoài vỉa hè, hay ở một trung tâm thương mại nào đó, chơi những ca khúc mà mình yếu thích nhất cho những người đi qua đi lại nghe, cuộc sống như vậy mới thích hợp với tôi hơn, càng nghĩ càng thấy mình lạc lõng quá!

Hôm đó, Kỳ Kỳ phải đi nước ngoài biểu diễn, đáng lẽ tôi đi cùng nhưng do không khoẻ trong người nên tôi đành phải ở lại. Khi cô đơn một mình, tôi nhớ đến anh ta, do đó liền đến trường tìm anh ta. Tôi chưa bao giờ bước vào phòng ngủ của anh ta, vì mỗi lần đều do anh ta đến chỗ tôi. Khi bước vào phòng, nhưng anh ta lại không ở đó, có một người khác trong phòng, người đó có lẽ biết tôi, liền chỉ qua giường bên kia:

"Anh ta không biết đi đâu rồi, anh ngồi chờ chút, để tôi đi phòng khác tìm xem!"

Vùa đảo mắt nhìn sơ thì thấy cuốn "Phàm Cao Truyện" mà tôi tặng cho anh ta, bèn cầm lên và lật ra xem. Vừa lật sang trang đầu, thì thấy có một bài thơ, là nét chữ của anh ta:

"Tôi nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ như đang nhìn tương lai của tôi,
Tôi nhìn hình ảnh của 2 người như đang nhìn thấy đau khổ của bản thân.
Con tim tôi đã cướp mất tình yêu của tôi,
Tình yêu của tôi lại lừa dối thể xác tôi.
Tôi đem tín hiệu của tình yêu gởi gắm vào một hòn đá,
Người đó lại không thể xem tôi như một con quạ đen đang ngóng chờ tình yêu...
Chờ đợi một đoá hoa thần kì đang hé nụ trên đỉnh điểm của dòng thời gian
Hy vọng một phút giây nào đó nó sẽ nở rộ..."

Vừa đọc xong bài thơ thì tôi đã phần nào hiểu được sự việc, hiểu được tại sao khi anh ta nhìn thấy tôi và Kỳ Kỳ quấn quít bên nhau lại lộ rõ vẻ bi thương, hiểu rõ hàm ý của ánh mắt kỳ lạ của anh ta khi thăm dò trên cơ thể tôi. Trong lòng tôi bỗng nhiên trở nên hoang mang, nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo, mặc dù không biết phải làm gì nhưng trước tiên tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Đặt cuốn sách về lại vị trí cũ, vừa nhấc chân lên, ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đang lặng lẽ đứng trước mặt tôi.

Lúc đó bao trùm chúng tôi là bầu không khí ngột ngạt khó thở và ngại ngùng, một điều mà tôi còn cảm giác được nữa đó là chúng tôi đang cố điều khiển hơi thở và nhịp đập của con tim, nhằm cố gắng xua tan bầu không khí ảm đạm này. Cuối cùng, anh ta là người lên tiếng trước:

"Sao lại nhớ đến tôi mà đến đây tìm tôi vậy?"

"Kỳ Kỳ đi nước ngoài vài hôm, tôi đến thăm anh và tiệ n thể muốn mời anh đi sáng!"

"Ăn cơm hay bánh xếp?" anh ta buột miệng hỏi

"Tôi muốn ăn bánh xếp" tôi trả lời.

Những chiếc bánh xếp tròn trỉa thật ngon, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút ngại ngùng chuyện lúc nãy, nhưng miệng thì vẫn ăn không ngừng, cho thêm một ít tương ớt, một hơi tôi làm luôn 2 tô, bữa ăn hôm đó thật sảng khoái!

Anh ta cũng vậy, ăn một lúc 2 tô, còn kêu thêm một tôi mì nữa, ăn rất khí thế.

"Tiệm này quả không tồi, vừa ngon vừa chất lượng, sau này có lẽ tôi sẽ ăn trừ cơm mỗi ngày!"

Anh ta vừa dứt lời, tôi liền quay sang nhìn anh ta: "Bảo đảm với anh không quá 2 tuần anh sẽ ngán đến tận cổ cho xem!" Tôi ngập ngừng, quay sang nhìn anh ta lần nữa rồi tiếp: "Làm việc cũng không nên cố chấp quá, cũng như cái bánh xếp này, ăn một lần thì thấy ngon, còn nếu như ăn mỗi ngày, không bao lâu sau, thì sẽ cảm thấy thật khó nuốt. Khi quay lại ăn món khác, lúc đó mới phát hiện đã phí biết bao thời gian và bỏ lỡ bao nhiêu món ngon!"

Mắt anh ta sáng hẳn lên, giường như hiểu được những gì tôi nói, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không phải anh ngày nào cũng kéo violin sao? sao không thấy anh chán nản?"

Tôi chỉ cười và không nói gì.

Anh ta cũng cười và dường như trong ánh mắt ấy là nghị lực để tiếp tục kiên trì...

25.
Tôi không hề có chút phản cảm đối với tình yêu của anh ta dành cho tôi... Bang Khánh tiếp tục câu chuyện, ánh đèn mờ ảo đang nhấp nháy trên khuôn mặt của anh ta, vẫn là ánh mắt ôn hoà và sắc bén ấy, dường như đã biết hết sự thật từ rất sớm...

Tôi nghĩ tôi không thể tiếp nhận tình yêu của anh ta, nguyên nhân quan trọng nhất đương nhiên là do Kỳ Kỳ. Tuy tình yêu của tôi và Kỳ Kỳ không trải qua những cuộc phong ba bão táp, nhưng nó lại êm dịu nhịp nhàng như dòng suối đang chảy, tình yêu của tôi và Kỳ Kỳ đã khiến tôi không thể nào cưỡng lại, nó đã ngự trị hiển nhiên trong lòng tôi, chúng tôi cứ thế mà quấn quít lấy nhau, và chưa bao giờ dám tưởng tượng khi mất nhau cảm giác sẽ như thế nào.

Có lẽ anh sẽ hỏi, nếu không có Kỳ Kỳ thì tôi sẽ tiếp nhận tình yêu của anh ta hay không? Câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi, tôi không phải là không thích anh ta, thật ra anh ta là chàng trai khiến người ta không thể quên được ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng giống như anh mà thôi, bên ngoài thì cố tỏ ra vui vẻ, tự tin và không có vấn đề gì, nhưng thật ra trong lòng đang dốc hết sức để dồn nén tình cảm của chính bản thân mình. Những người như các anh thường khiến người khác không dễ dàng chống chế tình cảm. Tôi hoàn toàn không hề có thành kiến với Gay, thậm chí tôi còn rất tán thưởng tài hoa và bản tính lương thiện của các anh.

Nhưng nếu muốn tôi phải trở thành như các anh thì điều đó tôi làm không được. Tôi không có sự can đảm ấy, tôi có thể tưởng tượng đến những người như các anh, trải qua bao gian khổ và vật vã với cuộc sống mới có thể thừa nhận chính bản thân mình, điều này tôi làm không được. Hay là tôi vốn là một người dị tính kiên định, thậm chí có thể nói tôi là con người rất yếu đuối. Lý do tôi muốn nói với anh những điều này là tôi muốn nói cho anh biết, thật ra trên thế gian này, các anh không hề lập dị, đó là sự thật, các anh và chúng tôi đều như nhau, đều có tài năng và trí tuệ, thậm trí còn xuất sắc hơn những người dị tính chúng tôi.

Tuy tôi không thể chấp nhận tình yêu của anh ta, nhưng tôi cũng không cự tuyệt, tôi biết vốn dĩ anh ta là một người có tính sĩ diện rất cao, chỉ cần tôi không nói ra chuyện này, tuyệt đối anh ta không khiến tôi khó xử. Điều này tôi hiểu rất rõ, nhưng tôi lại không thể không thừa nhận rằng, sau này đối mặt với anh ta, tôi lại có cảm giác đau lòng. Tôi thật sự rất hy vọng anh ta có thể đem tình cảm dành cho tôi trao cho một ngưởi khác, tôi không phải nghĩ cho bản thân tôi mà là tôi muốn tốt cho anh ta.

Sau lần đó tôi và anh ta rất ít gặp nhau, nếu gặp nhau thì cũng sẽ có Kỳ Kỳ bên cạnh. Tôi biết như vậy sẽ làm anh ta cảm thấy khó chịu và đau lòng, nhưng tôi thật sự không muốn một mình đối mặt với anh ta, sợ rằng không biết mình sẽ nói ra điều gì làm tổn hại đến anh ta. Dó đó, tôi chỉ có thể càng tỏ ra thân mật hơn với Kỳ Kỳ trước mặt anh ta, thậm chí lộ liễu hơn so với bình thường. Mỗi lần như vậy mà thấy vẻ đau khổ của anh ta, trong thâm tâm tôi lại khuyên anh ta hãy buông xuôi, hãy đi tìm hạnh phúc vốn dĩ thuộc về anh ta.

Cuối cùng tôi cũng đã quyết định rời khỏi ban nhạc, thỉnh thoảng ở nhà sáng tác vài bản nhạc, nếu có hứng thú thì đến biểu diễn ở bán Bar kiếm chút chi phí để tiêu vặt. Điều khiến tôi ngạc nhiên là có một ban nhạc rất nổi tiếng mời tôi hợp tác, tôi vốn rất thích gia nhập ban nhạc này, lúc phỏng vấn tôi nghe loáng thoáng có một đối thủ đáng gờm đang cạnh tranh gay gắt với tôi. Sau lần phỏng vấn đầu tiên, tôi được mời phỏng vấn đợt 2, tôi vẫn chưa hề chạm mặt đối thủ đáng gờm ấy, sau nhiều lần dò la tin tức, tôi mới phát hiện người đó chính là anh ta. Hôm đó anh ta không đến phỏng vấn lần 2, chắc chắn anh ta biết được tôi chính là người đang cạnh tranh với anh ta.

Đột nhiên tôi cảm thấy rất thất vọng, tại vì trước giờ tôi vẫn cảm thấy về phương diện âm nhạc anh ta có tương lai hơn tôi, không ngờ vì một mối tình không thể nào thành hiện thực mà anh ta đã buông xuôi ngay cả tiền đồ sự nghiệp của mình.

Tôi tìm đến nhà và gặp chị anh ta, một người phụ nữ cứng rằn và kiên định, chị ấy nói anh ta đã đi du lịch. Thì ra người chị này vốn không thích anh ta đi theo âm nhạc. Tôi chờ anh ta về trong sự điên cuồng, cuối cùng anh ta cũng trở về, tôi giận dữ và hỏi anh ta tại sao?

"Không cần nói nữa, tôi đã quyết định quên anh rồi, cho nên tôi cũng sẽ không chơi violin nữa..."

Tôi nhất thời cứng họng, cuối cùng thì anh ta cũng đã nói ra điều mà tôi và anh ta muốn che giấu, tôi có chút chột dạ nhưng thay vào đó càng đau lòng hơn, tôi gào thét:

"Mặc kệ! tôi chỉ cần một điều, anh phải tham gia ban nhạc và chơi violin, tôi đã nói hết sự thật với người phỏng vấn rồi, họ đang chờ anh..."

"Vậy còn anh thì sao?" anh ta hỏi

"Tôi? tôi đã bỏ cuộc rồi..." nói xong tôi liền bỏ đi một mạch và không ngoảnh đầu trở lại.

Khoảnh khắc ấy, Bang Khánh tỏ ra rất trầm lặng, tôi thử hỏi tiếp: "Còn sau này? sau này thì sao?"

"Không còn sau này nữa, cuối cùng anh ta cũng không gia nhập ban nhạc đó, tôi cũng vậy, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc ..."

Bang Khánh nâng ly lên uống một ngụm, anh ta buông một thơi thở thật dài cho kết cục của câu chuyện!
26.
Rời khỏi quán Bar, đột nhiên tôi cười như một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ. Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết trước kết cục của câu chuyện, nhưng lại hy vọng sẽ có chút kỳ tích gì đó xuất hiện. Chạy trốn đến đây cũng như mong muốn tìm được hình nộm bù nhìn để cứu vớt bản thân mình, muốn nghe chút gì đó gọi là kỳ tích trong cuộc sống. Cuối cùng thì sao, cũng là một câu chuyện thương cảm, đủ để khiến trái tim vốn dĩ đã nát tan thêm vào đó càng tuyệt vọng.

Cuối cùng Lưu Giai cũng gọi đến báo tin mừng của cô ta và là tin dữ của tôi, cô ta sắp kết hôn. Lúc đó, Tiểu Huy đã rời khỏi nhà suốt một tuần dài, lúc bấy giờ tôi đang đứng giữa đại lộ xe cộ qua lại tấp nập của Tô Châu...

Cái chết! chết là như thế nào? Chết là một trạng thái vô cảm của cơ thể, không thể khống chế ý thức của bản thân mình nữa, và cũng không thể nào cảm nhận được chính bản thân mình. Đúng vậy! khi thấy thi thể lạnh lùng vô tri vô giác của Tiểu Huy tại bệnh viện, cuối cùng tôi đã hiểu được cái chết nó ra sao. một sinh linh còn rất trẻ vậy mà đã lìa khỏi cỏi đời này, không một lời cảnh báo trước. Nhưng tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu, một sinh linh yếu ớt như anh ta, mỗi này sống trong thành phố cổ kính đầy uẩn khúc này, cảm thụ những câu chuyện tình ai oán triền miên của Tô Châu, anh ta giường như đã chuẩn bị ra đi từ lâu rồi. Cho nên khi đèn đỏ sáng lên, không biết anh ta nhìn thấy hay cố tình không nhìn thấy, khi chiếc xe lạnh lùng hủ còi lao thẳng về phía anh ta, anh ta không hề muốn né tránh, hay là anh ta đang mong đợi trạng thái vô thức này từ lâu rồi?

Tôi không yếu đuối như anh ta, cho nên vừa nghĩ đến cái trạng thái vô tri vô giác này thì đã rùng mình, đó là sự sợ hại không thể tả, sự sợ hãi đó giống như khi cái chết bất ngờ ập đến mà không thể cưỡng lại.

Chết là như thế nào? có lẽ nó là một quá trình. Sinh mạng con người cũng ví như được bắt nguồn từ lòng trắng trứng gà, ngay từ khi bắt đầu nó đã gánh vác xứ mạng phải tiếp diễn sự sống, nhưng cái chết lại đối nghịch với xứ mạng thần thánh này. Trong quá trình ấy, tôi thử lý giải cái chết của Tiểu Huy, ngoài sự đau khổ chắc chắn vẫn còn rất nhiều cảm giác phức tạp. Hạnh phúc, hối hận, vui vẻ, xót xa, cũng có khả năng là đau thương, cho dù trước đó, trong thâm tâm anh ta đang trong một trong những trạng thái cảm xúc trên, nhưng khi khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết đang cận kề, tôi tin rằng anh ta cũng sẽ như Giả Thoại, trong miệng sẽ lẩm bẩm:

"Hãy chờ tôi lấy cái gương rồi hẳn đi!"

Cũng có thể cái chết là một điểm kết thúc. Nó giống như dấu lặng trong một bản nhạc, dù cho bản nhạc đó ai oán, sục sôi, uyển chuyển, hùng tráng, êm dịu, hay kiên cường bất khuất bao nhiêu, kết thúc bản nhạc bắt buộc phải có một dấu lặng. Ngay tại thời điểm sự sống kết thúc, tất cả những tâm tư tình cảm đều cũng sẽ kết thúc. Như vậy, đối với Tiểu Huy, tâm trạng cuối cùng của anh ta là đau thương hay hạnh phúc? Nếu là người đi trước, phải chăng tôi nên cảm thấy an ủi cho anh ta. Còn nếu là kẻ đi sau, tôi lại phải xót xa trước sự mất mát này.

Dù sao đi chăng nữa, đối với tôi, cái chết của Tiểu Huy cũng là một ký ức, ký ức này có thể nhắc nhở tôi tìm đến cái chết để buông xuôi tình yêu của chính mình. Tôi không có lý do để lựa chọn cái chết, cho nên tôi cũng không có lý do buông trôi tình cảm của tôi dành cho Trương Nhuệ, tôi cũng cần phải có "Phong Nguyệt Giám" của chính mình, ngay tại mặt trước của cái gương đó tôi có thể thấy được nụ cười nồng ấm của hắn.

Tôi nghĩ, tôi nên rời khỏi Tô Châu!

Khi mùa xuần sắp đến gần của năm đó, tôi thu dọn hành lí, trong đó có cả tâm trạng của mình, bay về Bắc Kinh.

Ngay tại đại sảnh của sân bay, tôi nhìn thấy một vị thiên sứ đang bay bỗng đang lao về phía mình, khi Bang Khánh thở hồng hộc đứng trước mặt tôi, tôi có chút thắc mắc lồng vào đó là sự ngạc nhiên. Anh ta cố điều tiết hơi thở, nói:

"Chàng trai đã từng yêu tôi, tên của anh ta la Trương Nhuệ ..."

Loading disqus...