Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 79

Tiếng động cơ xe đã đề pa, nhóc quả thật đã đi thật rồi. Thôi thì tạm biệt nhóc! Anh sẽ quay lại cuộc sống của mình đây, sẽ thức dậy sau một giấc mơ dài về một tình yêu đẹp.

- Xong!

Quân muốn nhảy nhỏm người lên khi nó vừa nghe được tiếng nói quen thuộc của ai đó. Nó quay người lại, không nói nên lời, thằng Tuấn dáng vẻ lật đật chạy tới gần nó hơn, miệng hổn hểnh:

- Tui cho thằng cha tài xế chạy về trển luôn rồi! Ông có đuổi tui cũng không có được!

Quân trong bụng thì vui vui mà ngoài mặt thì lại tỏ ra giận dữ:

- Cậu không xem lời nói của tôi ra kí lô nào hết sao? Đã bảo là đừng tìm tôi nữa mà… về đi!
- Ông muốn tôi về lắm phải không?

Tuấn bất thình lình hỏi làm thằng Quân thiếu điều ú ớ:

- Ừh!
- Vậy đêm nay ngủ chung lần cuối đi. Mốt không thèm xuống kiếm nữa.

Quân vò đầu bức tay:

- Trời ơi! Đã nói là không được mà…

Tuấn bực bội không muốn đôi co chuyện gì nữa, nó nhảy xổ tới… tuột cái quần đùi của thằng Quân muốn rồi thôi bạo chồm tới ôm hung ngấu nghiến kèm theo lời hù dọa:

- Ông mà la lớn mẹ ông thức dậy là phiền lắm đó nha!

Ban đầu thằng Quân tức như bị bò đá trước độc chiêu quá ư là kém văn hóa của nhóc quỷ, nhưng trước môi hôn ngọt ngào và sức mạnh dã man cũng như thủ đoạn tàn bạo của thằng Tuấn thì cuối cùng chàng Quân ta cũng phải quy hàng và dẫn hắn vào giường ngủ thôi. Sáng hôm đó trong khi hai thằng đang còn mơ màng quấn lấy nhau mà ngủ thì mẹ thằng Tuấn xuất hiện cùng với mẹ thằng Quân ngay sát cạnh giường.

Quận ngượng chín cả người cứ ngỡ là đang gặp ác mộng không đó chứ. Theo thói quen nó đánh thức thằng Tuấn bằng một cái đạp lọt xuống đất. Bà Tấn im lặng quay đi nơi khác để giấu đi cười khi thấy thái độ thằng Quân như vậy. Chỉ có mẹ thằng Quân là ú ớ không biết giải thích như thế nào với… xui gia bên kia. Quân giả bộ lớn tiếng nạt dằn mặt nhóc Tuấn cho đở quê rồi chạy đi làm vệ sinh buổi sáng (chứ biết làm sao bây giờ.)

Bà Tấn sau khi cảm ơn mẹ Quân về sự giúp đỡ thời gian vừa qua kèm theo lời an ủi động viên mẹ Quân đừng áy náy về chuyện của hai thằng con vì bà cũng hiểu mọi chuyện rồi.

Tuấn phụng phịu chia tay thằng Quân:

- Chán ông quá! Công tình mua đồ chơi đã đời mà không cho xài gì ráo…

Quân nạt:

- Câm mồm ngay, muốn mẹ nghe thấy hả?

Nhóc Tuấn quay lưng chuẩn bị theo mẹ thằng xe thì đột nhiên thằng Quân kéo tay nó lại dẫn tuốt ra sau vườn. Tuấn cười hề hề:

- Sao? Muốn làm gì nữa àh?

Quân nhéo lỗ tay nó:

- Hai thứ kia đâu?

Tuấn ngơ ngác:

- Thứ gì?
- Chai Gel với mấy cái bao cao su.

Tuấn vô tư vỗ tay vào túi:

- Nè, tui cất trong đây nè! Ông có cho xài đâu mà hỏi làm gì?

Quân xòe tay ra lệnh :

- Móc ra đưa đây !

Mắt thằng Tuấn sáng rỡ lên tức thì :

- Sao ? Làm liền ngay bây giờ hả ?

Quân lườm lườm :

- Đưa đây anh cất ! Bộ tính đem theo về trển xài hay gì vậy ?

Tuấn té ngữa ra :

- Má ơi ! Thì ra ổng ghen ! Vậy mà cũng làm màu !
- Kệ tui ! Đưa đây rồi biến đi. Cấm xuống nữa nha !

Tuấn mỉm cười rồi nhảm lảm điều gì đó trước khi theo mẹ leo lên xe về thành phố. Quân bước vào nhà nhìn mẹ buồn buồn, nó tuyên bố :

- Mẹ ơi, có lẽ mình phải chuyển đi chỗ khác sống thôi !
...

=====
176.
=====

- Nhanh thật nhỉ! Mới đây mà tao đã xa thành phố cả năm rồi, không thể tin được! Phố xá, trai tráng dạo này có gì mới không mày?

Cô con gái đeo cặp kính khá sang trọng nhìn ra đường và nói với một người bạn, anh chàng chán nản trả lời:

- Chả có gì mới, trai đẹp thì đầy đường mà cũng chỉ là để ngắm mà thôi.
- Mày cái tật không bỏ, thế đã tìm được anh nào vừa ý chưa?
- Chưa mày ơi! Chán lắm, chắc số sao là số khổ. Người ta toàn chỉ đến với tao vì... nhan sắc chứ đâu có ai yêu tao thật lòng đâu!

Tội nghiệp, cô nàng phải ôm lấy bụng mà cười:

- Á... á... bình tỉnh bạn ơi, bạn đừng gây sốc cho mình. Bạn tưởng bạn là ai mà cho rằng thiên hạ đến với bạn "vì nhan sắc" vậy? Bạn tưởng mình là La Chí Tường chắc?
- Ai biết nè... tao cứ nghĩ vậy không đó! Ủa mà sao lần này lên Xì Phố mày im hơi lặng tiếng rồi xuất hiện bất ngờ quá vậy?
- Ừh thì... cũng có gì to tát đâu! Hôm nay tụi mình đi thăm một người nha!
- Ai? Tại sao mày lại không ghé nhà mày trước?

Cô gái buồn rầu nói:

- Nhà tao còn ai nữa đâu mà ghé, anh Hai tao nghe nói tự nhiên bỏ nhà đi với con nào rồi... lâu lắm với về nhà hốt tiền ông bà già tao một lần...
- Mà giờ mình đi xuống nhà ai...

Cô gái lí lắc trả lời:

- Một người quen cũ! Chờ đi, chút mày biết chứ gì! Giờ mày kể cho tao nghe chuyện của anh Quân và anh Tuấn đi, giữa họ tại sao lại xãy ra chuyện như vậy chứ?

Chàng trai buồn rầu trả lời:

- Haizzzz tao cũng có rành đâu? Chỉ nghe anh Điệp, anh Tân kể lại thôi, chuyện là ông Quân thấy anh Tuấn vô khách sạn làm tình tập thể với mấy đứa bóng lộ rồi nghe đâu ngoài chuyện đó lý do chính để họ chia tay là do con Quyên ghệ cũ của ổng có bầu nên bị ép cưới… ông Quân hình như không chịu nổi cú sốc đó nên dọn nhà ra đi! Nghe đâu sau đám cưới thằng Tuấn mấy lần xuống tìm nhưng đều không gặp.
- Được rồi để tao điều tra xem bây giờ ổng ở đâu? Cái gì chứ cái đó tao coi như là Thổ Địa giáng thế.
...
(Thật ra là do Hoàng nghe tam sao thất bổn từ thằng Điệp và Tân!)

- Trời! Ai đây? Tui có nhìn lộn không?

Quân há hốc miệng, tròn xoe con mắt như không tin vào chính mình. Cô gái thẹn thùng cười:

- Giờ nhìn đẹp hơn nhiều phải không anh?
- Hiền, em về khi nào vậy? Cha, còn Hoàng nữa, vẫn trẻ như ngày xưa hen!

Thằng Hoàng bĩu môi:

- Gì nói chữ "ngày xưa" nghe ghê vậy anh? Mới có 1 năm chứ nhiêu! Coi bộ đầu óc anh già dữ thần rồi hen...
- Hì hì, vô nhà chơi đi hai đứa, sao về mà không báo trước để anh ra đón hả Hiền?

Cô gái cười hóm hỉnh:

- Về bất ngờ để coi cuộc sống của anh nó như thế nào...
- Ghê chưa! Thì anh vẫn vậy thôi, chạy lòng vòng kiếm chuyện lặt vặt sống qua ngày...
- Có ghệ gộc gì chưa ông?

Đụng phải câu hỏi này bất chợt thằng Quân nghe lòng nó chùng xuống, cả năm nay trái tím nó được ủ kín nay bổng nhiên con Hiền về mạnh tay hất tung ra, khiến cho tình yêu lâu ngày trong tối bổng nhiên bị ánh sáng đột ngột tràn vào làm nó không khỏi bần thần:

- Ơ... em nói gì?

Con Hiền tức mình:

- Anh thiệt tình, vậy là cả năm nay anh không hề gặp anh Tuấn luôn?

Quân gật đầu, con Hiền thì thở ra:

- Ảnh cũng tránh mặt em nữa, em thật sự không tin những gì thằng Hoàng kể luôn mà lúc này anh có nghe tin tức gì thêm của ảnh không? Lần này em về là em phải họp nhóm mình lại đó. Còn anh Điệp, anh Tân thì sao?
- Anh cũng ít liên lạc lắm... ai cũng có cuộc sống riêng mà!

Con Hiền giãy nãy:

- Vậy anh có còn yêu anh Tuấn không?

Quân thở ra:

- Trời gặp nhau chưa hỏi thăm câu nào mà đã điều tra đời tư riêng của người ta là sao hả cô nương?
- Thì anh nói đi! Chủ yếu em thăm anh cũng là vì chuyện đó!
- Anh cũng không biết nữa... dù sao giờ đây nó cũng có gia đình, cuộc sống riêng rồi mà, nghe đâu nó khá thành đạt. Vậy anh cũng mừng, anh nghĩ trái tim mình đã đóng cửa mãi mãi rồi, không yêu ai nữa đâu! Mà sao em biết anh ở đây vậy?

Hiền cười:

- Anh có đi tới chân trời nào em tìm cũng ra! Nghe câu chuyện của anh với anh Tuán em không tin anh Tuấn là người như thế, anh chờ đi, em có một số người quen cũng trong giới của tụi anh ở Sài Gòn, nếu quả thật anh Tuấn có thác loạn như lời anh nói thì chắc chắn tụi nó sẽ biết liền chứ gì...
- Thôi bỏ đi mà, chuyện đã qua rồi em nhắc lại làm chi nữa, nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, muộn màng mất rồi Hiền ơi... mà cũng đâu có liên quan gì…

Hiền cương quyết:

- Giờ anh dám gặp mặt lại anh Tuấn không? Nể mặt em cả đám mình họp nhau một lần được không?

Quân lắc đầu ngao ngán:

- Em đừng làm cả hai khó xử nữa mà...Cô về đây chơi thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, lo chuyện bao đồng quá hà...
- Nhưng mà em tức, anh nói đi, vì sao thế? Công tình em nhường anh Tuấn cho anh đã mà sao lại rơi vào tay con quỷ kia được chứ? Với lại vụ anh thấy trong khách sạn bậy bạ gì đó là sao? Em sẽ lên tìm anh Tuấn em quậy luôn đó! Anh biết tính em mà..

Quân xua tay:

- Ok OK! Cô nương, tui sợ cô quá, làm ơn bỏ qua hết đi mà, không phải chuyện đó đâu!
- Hum.. thật không ngờ, anh hèn như vậy! Biết thế lúc trước tui cua ông Tuấn không nhường cho ông đâu!
- Haizz, anh cũng đâu có ngờ!
- Tui tin là có ẩn khuất trong chuyện này... con Quyên đó thấy gớm chết mồ làm sao mà thằng Tuấn có con với nó được chứ!

Quân xua tay:

- Có hay không cũng chả giúp được gì, Tuấn cũng phải về sống với con Quyên để đền ơn và cứu lấy gia đình.
- Nhưng cái gì ra cái đó, phải rõ ràng mới được.

Hiền nói:

- Anh chuẩn bị đi, chút lên thành phố rồi em dẫn anh đi gặp người này, em tin nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều!
- Phải đi àh?
- Nhất định phải đi thôi!
...

- Anh nói trước nha, Hiền muốn anh gặp ai thì gặp chứ nhất định anh không muốn gặp thằng Tuấn nữa đâu.
- Tại sao?

Hiền hóm hỉnh nhìn Quân hỏi, sau đó cô nàng giáng tiếp:

- Anh sợ gặp lại anh sẽ không quên được chứ gì? Em không hiểu sao em thấy anh chỉ toàn nghĩ đến cảm nhận của riêng anh thôi...

Quân cương quyết:

- Hiền đừng nói vậy, quan trọng là biết rằng cả hai còn yêu nhau là đủ!
- Mệt anh quá, dẹp đi để em kêu thằng này tới em hỏi chuyện cái đã...

Sau đó Hiền, Quân và Hoàng cùng đón Taxi đi đến một khu chung cư xuống cấp khá cũ kĩ...

- Chờ em xíu, không biết thằng đó giờ nó còn ở đây không nữa...

Trước cửa chung cư là một dàn nút nhấn chuông phân chia theo từng lầu: Phòng 1 thì nhấn 1 cái, phòng 2 thì 2 cái... Hiền nhấn 5 cái cho lầu 3. Khoảng 15 phút sau thì một... người không biết gọi là thằng cha hay con mẹ nữa, tóc dài, mặt rỗ, quệt kem đầy lên đó mặt áo dây quần thun đen ngắn trông thật là hãi, thoáng thấy 3 người lạ "hắn ta" liếc một cái rồi hỏi trổng:

- Mấy người tìm ai?
- "Chị" ơi, cho em hỏi, thằng Tèo Nhỏ nó còn sống ở đây không ạh?

Trời ơi, người như vậy là Hiền gọi là "chị". Tên đó lườm Hiền một cái rồi nói:

- Kiếm con Thiên Kiều hả? Có chuyện gì không? Mấy người ở đâu tới?

Hic hic, thật là bất lịch sự, người ta hỏi thì trả lời có hay không thôi, bày đặt tra hỏi, Quân cảm thấy ngột ngạt và khá bực bội khi “chị ấy” dù trả lời con Hiền nhưng lông mày, ánh mắt cứ nhướng nhướng về phía thằng Quân. Con Hiền vẫn tỏ ra rất nhã nhặn:

- Dạ, em là người quen cũ của nó, chỉ cần chị nói có chị Hiền kiếm là nó biết ngay hà...
- Ừa, chờ chút nghen...

Hắn ta ánh mắt vẫn không rời khỏi thằng Quân làm nó sượng cứng cả người. Quân khều tay Hiền:

- Trời, em đi kiếm ai mà kinh dị quá vậy?

Hiền mỉm cười:

- Thì chút anh biết chứ gì!

Trời ạh, họ cứ đứng chờ không biết là bao nhiêu lâu thì một nàng... công chúa mang hai cái tên: một là Thiên Kiều mỹ miều và một là Tèo Nhỏ trần trụi xuất hiện. Vừa thấy Hiền là hắn ta (hic hic mặc áo dây bó màu hồng phấn và quần Jean lửng màu đỏ hoe) được trang điểm khá trao chuốc nhưng mà cái tướng thì bề xề không chịu nổi, xâm mắt, xâm môi thêm cái mặt thì đánh chắc cả nửa kí phấn lên mới lấp đầy nổi những loang lỗ.

- Ôi chời ơi, chời ơi, chị Hiền, chị biến đi đâu mất cả năm nay giờ mới về vậy... ngọn gió nào đưa chị đến tìm em thế?
- Tèo hả? Chị có chuyện nhờ em, hay là mình kiếm quán nào đi hen...
- Chị này, người ta đổi tên là Thiên Kiều lâu rồi, chị cứ kêu là Tèo... Tèo ra đường chắc c..h..ế...t em luôn quá!

Loading disqus...