Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 52

Tới phiên thằng Tuấn thì tình hình chẳng sáng sủa hơn gì mấy. Chiếc xuống cứ cứng đầu thích xoay vòng trêu gan hai thằng chơi vậy đó! Thằng Tuấn nhe răng ra cười:

- Tui có cách rồi! Cứ để nó trôi theo dòng vậy đi! Chừng nào nước ròng thì nó... trôi về tới kén chứ gì! Ha ha ha! Bơi chi cho mệt!
- Xì vậy cũng nói!

Mà quả thật là nhờ dòng nước nên chiếc xuống có vẻ trôi đi nhanh hơn cả khi người ta cầm lái nữa... Tuấn bỏ cây dầm chèo xuống xuồng nó cười hì hì:

- Giờ mình chơi trò chơi đi!

Quân đề phòng hỏi:

- Trò gì nữa?
- Mình... hôn nhau đi ha!

Quân gạt phắt:

- Khùng hả? Người ta hai bên bờ sông thấy sao?
- Kệ! Giờ tui muốn hung! Mình nằm sấp xuống ai mà thấy! He he!
- Nhóc bữa nay lạ ghê nha! Xung dữ!

Tuấn nằm đè lên người Quân và họ bắt đầu hôn nhau. Hai thằng bất biết trời đất. Chiếc thuyền lững lờ trôi theo con nước. Từ trên bờ đất nhìn ngang thì cứ tưởng là chiếc thuyền đang trôi hoang không có người. Cả hai đang say sưa "hành sự" (chỉ là hôn nhau thôi nhé, đừng có tưởng... bậy!) thì chiếc thuyền trôi va vào một... ngôi nhà nhỏ. Quân hét lên, xô thằng Tuấn ra, nó chụp cây chèo đẩy mạnh chiếc xuống ra khỏi nơi đó, Tuấn ngạc nhiên:

- Cái đó là cái gì mà ông hết hồn vậy? Có người trong đó àh?

Quân lắc đầu:

- Không phải! Kinh dị lắm!
- Cái gì mà kinh dị? Nói tui nghe coi!

Quân phun nước bọt phèo phèo cười trả lời:

- Nhóc biết "ngôi nhà nhỏ trên đồng bằng sông Cửu Long" không?
- Không! Đó là cái gì?

Quân cười:

- Vô google search đi! Anh không nói đâu!
- Mệt ông quá! Nói đi mà...
- Không là không!
- Không nói cho tui nghe vậy... hung tiếp nha!
- Thôi chán lắm! Sắp vô tới vườn dừa nước rồi kìa, cầm dao lên sẳn sàng đi!
...

Tuấn nằm dài trên đùi thằng Quân và nhìn mây trôi. Nó hỏi vu vơ:

- Phải chi giờ này là ban đêm nhỉ?
- Để làm chi hả nhóc?
- Ngắm sao! Tôi từng ước mơ là sau này sẽ ngồi trên xuồng như thế này nè vào ban đêm ấy và ngước nhìn lên trời đếm sao với người yêu...
- Lãng mạn quá ta!
- Ừh... mà lúc đó tôi nghĩ người yêu tôi là đứa con gái cơ! Ai dè...

Quân dứng dậy làm đầu thằng nhỏ rơi xuống gầm xuồng cái cốp:

- Ai dè sao hả? Về kiếm con Quyên mà đi xuồng đêm với nó!

Tuấn ngồi dậy xoa xoa cái đầu nhăn nhó:

- Ông sao... ghen lãng quẻ quá hà? Đang tình tứ cái tự nhiên...
- Mệt! Đi xuồng tối Hà Bá nó rút giò cho mà biết!
- Ghê vậy?
- Trời ơi, giữa sông nước đừng có giỡn nha, linh thiêng lắm đó! Ma Da đầy...
- Ghê quá!
...

Xuồng trôi qua một bên bờ là đồng ruộng xanh rì như một đại dương đang gợn sóng hay một chiếc thảm thần thoại xứ Ba Tư to lớn đang phấp phới nghiêng mình lướt gió.

- Cảnh dưới quê đẹp quá ông ha! Sau này mình đi làm có tiền sẽ dọn về đây sống nha! Tui không thích sống trên thành phố nữa...

Quân hôn lên ót nhóc cười hỏi:

- Sao vậy?
- Hồi đó tui cứ nghĩ dưới quê heo hút, nhàm chán, thiếu thốn phương tiện giải trí, ăn chơi tùm lum... giờ mới biết được là có những cái không bao giờ tìm thấy ở thành phố. Tự nhiên thấy hồn mình thanh thản ghê!

Rồi Tuấn nhổm dậy:

- Êh ông tui để ý nha, nãy giờ dọc sông này tui thấy nó mấy cái cây lạ ghê áh, đó đó.. cây đó là cây gì vậy?

- Àh.. cây bần đó nhóc! Kìa, thấy trái của nó hôn? Chấm muối ăn phê lắm, trái chín thì thơm thơm mà chua lè hà, ăn vô là tê cả đầu lưỡi luôn. Trong khi trái còn sống thì chát ngầm.
- Chút mình hái vài trái ăn thử nha! Bông đó đẹp quá ông ha!
- Mùa này chắc không có trái chín đâu! Ấy da... nhóc làm gì vậy?

Thằng Tuấn đang nằm gối đầu lên đùi thằng Quân mơ màng nghe tả cảnh, bổng nhiên nó nổi hứng sảng. Nó xoay người qua... tuột cái quần lót của thằng Quân xuống và...

- Thôi mà không có giỡn nữa nha!
-...
- Người ta thấy sao? Nhóc, buông ra... coi, sao mà lì quá... chẳng có tác dụng gì đâu, buông ra đi mà...

Tuấn ngốc đầu dậy:

- Kệ! Ở chỗ này làm gì có ai? Mà có ai làm nó mới... hứng!
- Thôi mà, không còn gì nữa đâu mà... nhóc đã.. buông ra đi!

Quân biết là có nói gì cũng vô ích với thằng nhóc lì lợm này, nó bất lực duỗi chân thẳng ra, nằm ngữa mặt lên trời, chẳng hy vọng còn sót lại chút gì sau đêm tối hôm qua. Một trái bần rơi trúng đầu thằng Quân. Nó ngước mặt lên. Trên cây bần: một thằng nhóc đang ngồi chễm chệ ở đó, tròn xoe mắt trân trối, há mồm to ra nhìn cảnh thằng Tuấn đang hì hục làm chuyện gì đó... Tên ấy há hốc tới mức làm rớt trái bần trên tay trúng đầu thằng Quân mà không hay biết. Sau phút định thần, "bốn mắt nhìn nhau... trào máu họng", nó hét lên như sấm:

- Tụi bây ơi! Leo lên đây coi hai thằng Pede nó làm cái gì kìa! Nhanh lên! Nhanh lên!

=====
117.
=====

Quân như muốn độn thổ. À lộn.. độn Thủy chứ. Nó xoay người qua, hất thằng nhóc Tuấn ra khỏi người mình, như đang trốn chạy điều gì đó. Cả hai thằng cùng ngã về một phía mạn xuồng... nên tất cả lật úp xuống dòng sông.

Chiếc xuồng lật ngược còn Quân và Tuấn thì ngã nhào xuống sông, thật tình Quân biết cái mặt mình đang chuyển màu đỏ rần rần lên trong làn nước mát, nó chả dám ló đầu lên mặt nước, trời ơi, làm sao mà dám ngước mặt nhìn đời đây. Tại thằng quỷ Tuấn bừa bãi mà ra chứ gì nữa, dù sao mình cũng vốn là một người đàng hoàng vậy mà bây giờ chỉ gì một phút nông nổi và yếu lòng đã trở thành một đứa... không ra gì dưới mắt không biết bao nhiêu người! Mà toàn cái tụi nhóc con con nữa mới đau chứ! Nghĩ tới cảnh cả một lũ lâu la bu đen, bu đỏ dòm hai thằng như hai sinh vật lạ quả thật Quân ước chi mình chìm mãi xuống tìm đáy thành Hà Bá rút giò cho thằng quỷ Tuấn chết sình bụng cho hả giận.

Quân không biết phải làm sao nữa, nó cứ cố gắng lặn cho đến khi nào bực mình và chán nản vì sao mình biết bơi làm chi mà theo phản xạ tự nhiên hết hơi phải ngoi lên. Nó lần mò núp sát vô bụi lục bình để không cho ai thấy, nếu như không vướng bận chiếc xuống thì có lẽ nó đã cố gắng lặn thật xa để không ai thấy mặt. Vừa hít chưa được bao nhiêu không khí thì nó nghe tiếng la hét um sùm trên cây. Thằng nhóc quỷ sứ phát hiện ra Quân "làm bậy" đang la hét như khỉ trên cây. Còn cây bần thì rung lên dữ dội:

- Cứu tao tụi bây ơi, có người tính giết tao! Cứu tao!

Quân nhìn kĩ thêm một chút nữa thì thằng nhóc Tuấn của nó đang... cũng ở trên cây và ra sức rung cho thằng nhãi kia... lọt xuống sống. Miệng thằng Tuấn hét lớn:

-Thằng nhóc con, mày câm mồm lại chưa hay là muốn tao leo lên vặn họng mày ra! Câm mồm ngay thứ đồ con nít quỷ!

Cái miệng thằng nhóc ấy có vẻ như không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại:

- Cái mặt ông mới là con quỷ áh, bớ người ta cứu tôi thằng Pede nó đòi giết tôi! Tụi bây đâu ra cứu tao!

Quân đang núp trong lùm tủm tỉm cười coi thằng Tuấn này xử sự như thế nào, đúng là cái thứ chai mặt, bị bắt quả tang tận mặt như vậy mà còn dám bò lên khủng bố người ta. Tuấn leo thoăn thoắt lên cây bần sát thằng nhỏ, nó đạp chân mạnh vô cái cành thằng nhỏ đang cố gắng bám víu, rất tiếc cho thằng nhỏ, trước sức mạnh của thằng Tuấn nó chỉ còn biết rơi xuống sông như trái mít rụng. Trời ơi, lở thằng nhỏ không biết bơi thì sao? Ku Tuấn này ẩu thật! Nhưng mà dễ gì con nít cở này không biết bơi, mà... không biết bơi dễ gì nó dám leo lên cây bần như thế này!

Thằng nhóc sau một hồi rơi xuống nước nó lặn trồi ra xa tầm kiểm soát của thằng Tuấn và ngoi đầu dậy chửi tiếp:

- Thằng Pede mất dạy! Đố mày đụng được ông nội mày nè!

Tuấn gầm gừ, hét từ trên cây xuống:

- Mày có ngon nhắc lại tiếng nữa coi!
- Tao đố mày...

Thằng nhóc chưa kịp nói hết câu thì Tuấn đã lặn chúi xuống về hướng nó. Cuộc thủy chiến diễn ra khá long trời lỡ đất, thằng nhóc nhỏ ấy vừa cười vừa la hét vang cả một khúc sông tuy nhiên chả thấy tên đồng bọn nào của nó xuất hiện. Còn Quân thì đang tần ngần bất động trong lùm chả biết phải làm sao bây giờ nữa. Mà thằng quỷ Tuấn hiếu chiến quên mất mình luôn hay sao mà không thấy mình nó chả thèm đi tìm nữa... cái đồ.... tệ bạc.

Tuấn lặn thoắt như con cá nhái, chẳng mấy chốc thằng nhóc nhỏ kia nằm gọn trong tay nó, nó bóp cổ kéo thằng nhỏ sát vô bờ gầm gừ, hăm he:

- Câm mồm mày lại nghe chưa! Đừng có la lớn! Coi như chưa thấy gì? Tao lạy mày đó! Muốn gì tao cũng cho, còn cãi lại tao trấn nước mày luôn!

Tên nhóc đang bất ngờ vì nó nổi tiếng lội nhanh nhất trong xóm mà làm sao có thể bị cái thằng lớn con lạ hoắc lạ hươ này bắt được một cách dễ dàng như vậy cộng thêm chuyện bây giờ lại bị nằm cổ vô trong bờ vừa như bị hăm he vừa như được... năn nỉ. Nó gật đầu lia lịa trước ánh mắt vừa hung dữ vừa hoảng sợ của thằng Tuấn và chỉ kịp hỏi trổng một câu:

- Tại sao lại không cho la?

Tuấn dằn dò:

- Mày muốn la cho ai nghe thì kệ mày, nhưng đừng bao giờ la trước mặt thằng cha đi chung với tao nghe chưa! Nếu OK thì tao sẽ cho mày một cái điện thoại luôn. Còn không tao nhận đầu cho mày uống nước tới chừng nào câm thì thôi!

Nghe tới cái điện thoại mắt thằng nhóc đó sáng rỡ lên, nó giả vờ làm giá:

- Tại sao lại không nói trước mặt ông đó chứ?

Tuấn hổn hển nói:

- Thằng cha nó dữ lắm! Mày chọc ổng như vậy chút thế nào ổng cũng trút ngược lên đầu tao có biết chưa! Nhớ làm lơ nghe chưa! Bằng không là...

Tuấn đưa tay ngang cổ ra dấu hiệu giang hồ. Còn thằng nhóc đã lóa mắt vì vụ được cho cái điện thoại nên nó gật đầu như điên. Bấy giờ trên bờ mới có tiếng í ới của đám nhóc tì nào đó gọi tên nó thì phải:

- Tí ơi! Mày đâu rồi... hồi nãy nghe mày la gì phải khôn Tí...

Thì ra tên của hắn là Tí, hắn giương mắt ếch ra nhìn thằng Tuấn thăm do xem hắn phải làm gì? Tuấn buông hắn ra và chợt giật mình vì... ủa ông Quân đâu rồi nhỉ? Tuấn leo lên bờ, tụi nhóc thấy có một anh lớn đầu mà mặc cái quần có chút xíu nên đứa nào đứa mấy giương mắt ếch ra nhìn. Thằng Tí nhanh nhảu:

- Êh! Tụi bây, xuồng anh này bị lật, giúp ảnh ngữa xuồng lên rồi tát nước ra dùm ảnh đi bây!

Trong khi đó Tuấn bắt tay lên miệng làm loa kêu tên ông Quân í ới. Nghĩ sao Quân dám bò ra bây giờ. Với sự lãnh đạo của nhóc Tí phút chốc chiếc xuồng đã có thể đi vào hoạt động bình thường mà bóng dáng thằng Quân vẫn biệt tăm. Tuấn bắt đầu run lên, nó hỏi:

- Có khi nào Ma Da rút giò ổng không Tí?

Tí lắc đầu:

- Dạ không đâu anh, đúng 12h mới có Ma Da... chắc tại ảnh mắc cở. Để em kêu cho!

Thằng Tí la bài hãi lên:

- Em đếm một tới ba mà anh không ra là em sẽ...

=====
118.
=====

Quân từ bụi lục bình giơ tay lên ra hiệu chèo xuồng tới rước nó. Vậy mà trên xuồng dưới sự điều khiển thoăn thoắt của thằng Tí chiếc xuồng nhanh chóng ngược dòng lướt về kén một cách tài tình. Đám nhóc còn lại thì chạy theo dọc bờ sông. Quân xoay mặt đi, nó cố ý không dám nhìn thằng Tí một cái, thằng Tí biết ý cũng làm lơ, chỉ bô lô ba la nói chuyện với thằng Tuấn một cách say sưa. Lên tới bờ Kén, sau khi mặc đồ vào giữ đúng lời hứa Tuấn chìa cho thằng nhóc cái Nokia 1208 sơ cua mà đó đang xài, chớp mắt ra hiệu: "Anh mày có uy tín lắm!"

Thằng nhóc Tí không tin vào mắt mình nữa, tay nó run run nhận lấy cái điện thoại mà nó không biết là đồ chơi hay... đồ thiệt. Đám bạn bắt đầu nhào qua đứa thì giành giật, đứa thì hỏi mượn xem làm thằng nhóc Tí phải ba giò bốn cẳng chạy mất mà quên không nói với thằng Tuấn một lời cảm ơn.

Đám nhóc đi rồi, Quân lườm lườm nhìn trong khi thằng Tuấn đang gãi đầu ngó lơ chỗ khác:

- Sang quá ha! Biết cách mua chuộc quá ha! Vừa lòng nhóc chưa hả? Lỡ là một người lớn nào khác thấy thì sao? Nhóc có...

Tuấn bịt lỗ tai lại hét lên:

- Thôi được rồi, ông đừng có nói nữa, nhức đầu lắm! Trên đời này tui sợ nhất là bị cái miệng ông càu nhàu đó! Giờ muốn gì OK nói một tiếng! Còn không thì đánh!

Quân khõ đầu nó một cái:

- Ngon quá ha! Về!

Hai thằng vừa tính leo lên xe thì nguyên đám lâu la của thằng nhóc Tí từ xa réo lại í ới:

- Anh Tuấn, anh Tuấn!

Tuấn dừng xe nhìn đám tụi nó mỗi thằng lôi 1 quài dừa nước hổn hển đi tới, Tuấn hỏi:

- Cái gì đó nhóc!

Nó nhe răng ra cười vô tư:

- Dừa nước nè anh, có phải hai anh đi đốn dừa nước không? Tụi em chặt sẳn cho hai anh đem về nè!

Tuấn vỗ vai nó mỉm cười trong khi thằng Quân tiếp tục bối rối quay mặt đi:

- Cưng cứ để hết lên xuồng đi, chút có bạn của tụi anh đem về cất dùm. Cám ơn Tí nha! Giữ cái sim khuyến mãi anh cho luôn nha, xài tới một năm lận đó, khi nào xuống đây anh sẽ điện thoại cho cưng.

Tí nở to lỗ mũi trước lời cám ơn của thằng Tuấn, nó giơ cao cái điện thoại ngoắc tay ra hiệu cho đám bạn chạy biến đi. Hic hic, con bạn lớp trưởng của ông Quân đúng là dữ thiệt, chỉ làm mất có cái dao phai thôi mà nó chửi um sùm, cũng hên là nghe nói có mấy quài dừa nước còn để lại trên xuồng chị ta mới chịu để yên cho hai thằng đi về vì chỉ cần một quài dừa nước được bán ra thì cũng dư sức mua lại được con dao rồi, mà dừa của thằng Quân thằng, Tuấn chặt thì còn nghi ngờ về tính đúng nạo (vừa ăn) chứ còn dừa của đám nhóc trong Biền (từ địa phương chỉ nơi chốn) ấy chặt thì an tâm trăm phần trăm.
...

Loading disqus...