Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 40

Quân cười:

- Chưa nói hết câu chú ơi: Tin.. chết liền! Ha ha ha!
- Ông sao cứ giỡn hoài!

Quân tự động ôm nhóc thật chặt, cằm của cậu kề lên vai nó dù rằng hai đứa đang chạy xe giữa đường:

- Tính nói gì nói đại đi, cái mặt nhóc hình sự sao thấy ghê quá! Bày đặt bắt chước ai vậy hả?
- Sau này vì lý do ông sẽ không yêu tôi nữa?
- Ha ha... hỏi gì ghê vậy?
- Thì ông trả lời đi!
- À... vì... vì anh mất trí, vì trái tim anh ngừng đập... thì anh sẽ hết yêu nhóc! Được chưa! Mà sao hỏi vậy chi dzạ?

Bổng nhiên Quân lại nói thêm:

- Nhưng mà giữa hai chuyện yêu nhau và quen nhau là khác à nha!
- Là sao?
- Tức là mặc dù anh yêu nhóc nhưng mà vẫn có thể... bỏ nhóc đó!
- Tại sao chứ?
- Thì nếu nhóc không nghe lời anh! Anh quê độ anh bỏ!
- Dễ vậy hả?
- Chứ sao! Thuận "QUA" thì sống mà nghịch "QUA" thì chết hà!

Trong khi thằng Quân vui cười nói còn thằng Tuấn vẫn tỏ ra khá căng thẳng:

- Còn lý do nào khác không?
- Lý do khác là sao nhóc?
- Giả sử như là do ngoại cảnh tác động đó!

Quân nhíu mày, cậu thấy hình như chú nhóc nhỏ bé của mình hôm nay... có vấn đề gì đó thì phải:

- Ý nhóc nói ngoại cảnh là sao?

Tuấn bối rối, nó giảm tốc độ lại, một tay nó đập đập lên đèn xe và bắt đầu ngập ngừng hỏi:

- Giả sử mẹ ông biết chuyện này thì sao?

Quân cắn vào vai nhóc một cái:

- Nhóc đừng lo chuyện đó! Cái đó anh thu xếp được!
- Vậy còn bên.. gia đình tui?

Quân bất chợt hơi khựng lại. Đúng rồi, từ lúc quen nhóc tới giờ đủ thứ chuyện xãy ra chưa bao giờ Quân nghĩ tới cái việc xa vời đó nữa. Quân hỏi:

- Ý nhóc hỏi vậy là sao?
- Thì giả sử gia đình tui cấm cản thì sao?

Thấy thằng Quân cứ im lặng mãi nó giục:

- Ông nói đi chứ! Sao im re vậy?
- Cái đó tùy vô nhóc thôi!
- Tùy vô tui là sao?

Quân nhỏ nhẹ nói:

- Thì tùy vô thái độ của nhóc thôi. Nhóc sao anh vậy!

Tuấn dò hỏi:

- Thật không?

Quân khẽ cắn lỗ tai nhóc yêu của mình:

- Anh không sợ gì hết! Chỉ sợ nhóc thôi!
- Ông hứa đó nha! Vậy cảm ơn ông!
- Cám ơn gì hả nhóc?
- Móc nghoéo đi!
- Xì... trò con nít!

Tuấn cười thật tươi:

- Mà tui muốn như vậy!
- Mệt nhóc quá!
- Á... thấy chưa! Ông cũng đụng tui vậy mà nói! Mai mốt tui đụng lại đừng có la à nha!
- He he... ai kêu đụng tui hoài, lâu lâu cũng phải trả thù lại chứ! .. Trời ơi! Nhóc hư quá nha! Chưa gì mà đã...
- Tại ông làm tui.. phê quá!

Quân rút tay ra gõ đầu nó một cái:

- Chuyện vậy cũng nói được! Pó tay nhóc luôn!
- Thì có sao tui nói vậy mà!
- Mệt quá! Vô duyên chưa từng có!
- Hì... hì... để tay vô nữa đi!

Trông thằng Quân mắc cở thật buồn cười:

- Dẹp! Người ta nhìn kìa!

Tuấn cầm tay thằng Quân và đặt vào bụng mình nói:

- Kệ người ta đi! Bữa nay tui qua ngủ với ông nha!

Quân le lưỡi:

- Thôi đi, đừng có dụ! Có chết cũng không ngủ chung nhóc nữa đâu!
- Ư... sao dzạ?
- Còn sao với trăng nữa hả? Nhóc quậy quá ai mà ngủ được! Chưa hỏi tội là may lắm đó! Hôm nay tía về mà dám đòi qua đây ngủ hả ta? Gan quá hen!

Tuấn cười hề hề:

- Tui giả bộ thử lòng ông chứ bộ!
- Ghê chưa! Vậy cho ngủ đó!
- Thiệt không? Để tui gọi cho ổng nói là...

Quân xua tay ngay:

- Thôi! Thôi! Quê quá chú ơi! Sao nói thử lòng tui? Tui thử lại cái lòi mặt chuột ra! Lêu lêu!

Thật sự Quân đang ước rằng phải chi đêm nay nhóc sẽ ngủ chung với mình đấy! Trời hôm nay đẹp ghê! Nhất định phải rũ nhóc ngắm sao mới được! Nhưng mà tất cả chỉ là mơ ước mà thôi! Hôm nay ba nhóc ngủ ở nhà mà! Yêu là tuyệt vời như vậy sao? Chúa ơi xin cho con mãi yêu nhóc nhé!

=====
87.
=====

Nghe tiếng chuông con Quyên háo hức chạy ra giành mở cửa với mẹ mình, điều đó làm ông Hùng đang ngồi đọc báo trên bộ salon cũng phải khẽ nhìn sang, lắc đầu rồi mỉm cười một mình. Quyên vừa mở cửa vừa nhìn ra ngoài, nàng phụng phịu:

- Chú Tấn không dẫn anh Tuấn theo àh?

Mẹ của nàng nạt:

- Con này, chưa kịp thưa gởi ai hết mà đã hỏi sổ sàng như vậy rồi! Dạ! Mời anh chị vô nhà! Con Quyên nó nôn nóng chạy ra, chạy vô trông ngóng anh chị từ nãy giờ!
- Con chờ anh Tuấn chứ bộ!

Nàng ta trả treo, sau đó thì tự nhiên le lưỡi vì mắc cở rồi đi thằng vào bếp. Hai vợ chồng ông Tấn sượng trân cả người, nhất là ông Tấn bối rối quá không biết trả lời làm sao nữa, sao mà thằng quỷ Tuấn con mình nó nói là con Quyên quen thằng Hoài nhỉ? Mẹ của Tuấn có vẻ không được vui cho lắm, trong khi bé Tư thì dáo dát nhìn quanh ngôi nhà to lớn mà lần đầu tiên nó được đặt chân tới. Hai người phụ nữ và bé Tư đi ra sau bếp hâm nóng lại thức ăn chuẩn bị dọn bữa tối trong khi hai người đàn ông ngồi trên ghế salon bàn chuyện đại sự về… tình hình kinh tế nước Mỹ. Quyên chạy đến dựa vào vai ông Hùng và hỏi ông Tấn:

- Anh Tuấn đi chơi đâu mà sao không tới chung với cô chú vậy?

Ông Tấn bối rối:

- Sao Tuấn nói con không thích nó nữa!

Quyên giật mình:

- Ai nói? Ảnh nói với chú vậy đó hả?

Ông Hùng tát yêu vào mặt con gái:

- Quyên, con gái, con đứa ăn nói vậy đó hả!... Anh thông cảm, vợ chồng tôi nuông chìu nó từ nhỏ nên...
- Trời! Không có gì đâu, anh Hùng khách sáo quá, tôi coi nó như con cháu trong nhà mà. Thằng Tuấn có gì con cứ nói cho chú nghe đi, để chú về nói lại với nó!

Bây giờ Quyên mới có cơ hội được giải bày:

- Ảnh nói con không thích ảnh nữa là xạo đó chú! Có ảnh không thích con thì có!

Ông Tấn ngạc nhiên khi thằng con trai mình nói một đằng, còn cô gái này lại nói một nẽo:

- Vậy mà chú nghe thằng Tuấn nó nói là con đang quen với thằng Hoài nào đó, nó ngại nên không dám qua! Chứ chú có kêu nó qua đây, nó mà dám không qua mới lại!

Quyên bĩu môi:

- Trời ơi! Thằng Hoài đó con bỏ nó mấy tháng rồi, con quyết định quay lại với anh Tuấn mà ảnh không chịu...

Ba của Quyên cười lắc đầu:

- Chậc... tụi nhỏ bây giờ sao mà rắc rối quá, quen rồi chia tay, rồi quen lại...

Ông Tấn cũng hùa theo:

- Dạ... anh nói đúng đó, thời của tụi mình cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, chứ đâu có chuyện bây giờ con cái nó đặt đâu cha mẹ ngồi đó phải không anh?

Bổng con Quyên mím môi:

- Mà.. mà chú biết tại sao anh Tuấn ảnh bỏ con không?

Ông Tấn giương mắt ra:

- Tại sao con?

Quyên bỏ vẻ khá bức xúc:

- Con nói cái này chú phải tin con nha!

Ông Tấn cười gật đầu:

- Được rồi! Chú tin con!

Quyên làm ra vẻ quan trọng câu chuyện của mình hơn bằng cách nói thật chậm, thật rõ ràng và dứt khoát:

- Anh Tuấn bị người ta dụ!
- Dụ? Là sao con?

Ông Tấn chau mày thắc mắc, trong khi con Quyên cũng đang khá bối rối, nó không biết phải trình bày thế nào nữa, thôi thì nói đại vậy:

- Ý con nói là ảnh chơi trò... Pede đó bác, ảnh bị thằng kia dụ, hai người họ đang chơi trò đồng tính luyến ái với nhau!

Ông Tấn nghe như trong vũ trụ đang có một vụ nổ thiên thạch thật lớn vậy.

Xoảng...

Trong nhà bếp có tiếng đĩa rơi vỡ xuống sàn. Mẹ của Tuấn chạy ra nhìn Quyên và hỏi:

- Quyên! Con nói sao? Thằng Tuấn nó chơi trò gì?

=====
88.
=====

Quyên thấy mình đang giống như một người hùng vậy! Bởi vì sau tuyên bố của nó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó cả. Nó uỡn ngực ra nói lớn:

- Ảnh đang chơi trò Pede với thằng Pede kia! Ảnh chỉ là nạn nhân bị dụ dỗ, lôi kéo thôi hà! Gia đình mình phải nhanh chóng đưa ảnh thoát ra trước khi quá muộn!

Mẹ Tuấn hỏi lớn lên:

- Nhưng mà thằng đó là ai? Con đừng nói là...

Quyên gật đầu:

- Dạ đúng rồi đó cô! Thằng Quân đó!

Bà khẽ chau mày:

- Quân àh... Tại sao lại là thằng Quân?

Ông Tấn ước chi mình có một cái lỗ để chui xuống trước gia đình “đối tác bự”. Thằng con trai ngỗ nghịch của ông hôm nay nó đang tri phân trét đất lên mặt ông rồi. Ông gầm gừ với vợ dù rằng giọng đang giữ vẻ hết sức bình tĩnh vì đang ở nhà khách:

- Bà cũng biết thằng đó àh? Vậy mà bà còn cho nó chơi chung là sao?

Quyên nói thêm vào:

- Thằng đó nó Pede dữ lắm đó, nó lợi dụng anh Tuấn quá trời... Con nghe bạn ảnh kể lại hả chiếc xe Xì Po của thằng đó chạy là là...

Ông Tấn nóng lòng hỏi:

- Là sao hả con?
- Là... ảnh lấy tiền chung của tụi con để dành rồi mua cho thằng đó chạy đi học đó! Chứ nhà thằng đó dưới quê tiền đâu mà mua nổi chiếc xì po mắc tiền như vậy chứ!

Mẹ thằng Tuấn lắc đầu thở dài. Trong khi bé Tư thì nhìn con Quyên bĩu môi. Ông Tấn tay đang nắm thật chặt nhưng vẫn đang còn rất run. Ông liếc nhìn thì thấy ông Hùng đang khẽ nhếch mép lên cười cho hoàn cảnh của ông thì phải. Bây giờ ông phải làm sao đây? Ông chỉ muốn chạy liền về nhà hay đâm đầu vô cột điện cho rồi. Nhưng đang được mời tới ăn tối thì lẽ nào... Cũng hên mẹ của Quyên đã giải cứu được vòng vây cho ông:

- Thôi, đồ ăn dọn xong lên hết rồi, anh chị qua ăn đi cho nóng, chuyện đó từ từ mình tính sau đi! Trời đánh tránh bữa ăn!

Sau đó bà la con mình:

- Con nhỏ này! Không đợi ăn uống xong rồi nói! Bé Tư, theo bác nè con! Còn Quyên nữa, qua phụ mẹ dọn chén nè!

Nàng giậm chân tại chỗ:

- Mệt! Con ăn không nổi đâu! Con muốn nói chuyện với chú Tấn hà... Chú Tấn ăn xong đi rồi con nói chuyện tiếp!

Mẹ thằng Tuấn khẽ chau mày, nắm tay bé Tư bước đi! Ông Tấn rất cố gắng để có thể đứng vững dậy. Ông thấy giống như ai đang xát ớt vào mắt mình hay sao mà nóng phừng phừng, môi ông run lên:

- Chú cám ơn Quyên đã nói cho chú hay, chú mãi lo đi làm để nuôi anh em nhà nó nên...

Ông Hùng vỗ vai ba thằng Tuấn một cái thân tình:

- Làm gì thì làm cũng ráng để ý lo cho con cái một chút chứ anh Tấn! Tôi là tôi theo sát con mình lắm đó! Anh cũng đừng có nóng, có gì từ từ mà khuyên bảo nó, chơi chán thì cũng sẽ hết thôi! Xã hội bây giờ bọn trẻ nó loạn tới mức khó tin luôn đó anh ơi! Thôi! Qua ăn cơm đi!
- Dạ, anh Hùng nói phải! Chậc... thiệt tình!
...

Chỉ cần nhìn sơ là biết ông Hùng rất yêu thương con gái của mình rồi, vậy mà thằng Tuấn nghịch tử của mình nó dám gạt mình, thật là tức điên lên được, mình không tin là mình không dạy được nó. Lần này nó dám đua đòi chơi cái trò đồng tính luyến ái gì mà báo đài, xã hội người ta lên án nữa chứ. Một thứ tệ nạn còn bại hoại ghê gớm hơn cả hút chích, cờ bạc nữa. Trời ơi, đó là có phải là thằng con của mình không? Cũng hên mình sinh nó ra nên mình hiểu nó chỉ nhất thời hùa theo chứ không có ỏng ẹo, ẽo lã như cái đám kia. Có lẽ mẹ nó đã nuông chìu nó quá mức!

Loading disqus...