Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 21

- Ông mà cũng quan tâm tới chuyện thằng này sống chết ra làm sao hả? Mà tui thích ai thì có liên quan gì tới ông?

Tài nhỏ nhẹ nói:

- Thì tui chỉ nói vậy thôi, ông nên cẩn thận, tôi nghĩ người đó không tốt và ông lại sẽ đau khổ nữa...
- Ha, ông hay quá nhỉ? Ông nghĩ là sau những gì ông gây ra cho tui thì tui còn có thể đau khổ được nữa sao? Ủa mà.... ông biết người đó không tốt nữa sao? Hay vậy!

Thằng Tài "Ừh!" thật nhẹ, thằng Tuấn đứng trong toa-let trái tim thiếu điều muốn rụng ra ngoài cho những gì mà nó vừa nghe được. Dù đoán trước chuyện này nhưng khi trực tiếp nghe trái tim nó không khỏi... choáng ngợp và đau thắt. Và người mà thằng Tài đang nói thằng Quân thích ai? Chả lẽ thằng Điệp? Chắc chắn thằng Tài không biết thằng Hoàng nên khả năng thằng Hoàng là sẽ bị loại ra. Mà hổng chừng là mình thì sao? Chắc không phải rồi vì trong lớp chả bao giờ thằng Tài thấy mình với thằng Quân nói năng gì với nhau mà. Thằng Kỳ Trương? Không thể nào, nếu là mình, mình phải ghét thằng Kỳ Trương mới đúng chứ? Nhưng biết đâu ghét quá thành thương, không thể nào... chúa ơi, đừng xếp đặt như vậy! Dù sao theo nó thằng Điệp vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất dành cho thằng Quân. Tệ lắm cũng phải là thằng Tân, không thể nhường cho người ngoài được.

Tài chậm rãi nói:

- Tui biết chứ, tui nhìn ánh mắt ông dành cho người đó là tui biết ít nhiều ông cũng có tình cảm với nó. Ông có thể phủ nhận với tôi, nhưng chắc chắn là với trái tim ông thì không bao giờ ông có thể phủ nhận được. Ông nên nhớ, tôi cũng đã từng là người nhận được ánh mắt đó của ông nên tôi biết rất rõ ông đang để ý đến ai.

Tiếng nhạc chuông của thằng Quân vang lên:

- Alô anh nghe nè Tân? Ừh... em về trước đi, anh hôm nay có việc!
Tài nói:

- Lát tui đưa ông về, mình đi uống nước!

Quân phủi tay:

- Không cần đâu. Có người đưa tui về rồi, tui nghĩ tụi mình hỏi thăm như vậy là tốt rồi. Chúc ông hạnh phúc trên con đường mà ông đã chọn. Nhưng trước khi xuống tui chỉ muốn hỏi ông một câu:

Tài nhỏ nhẹ:

- Ông hỏi đi!
- Thật lòng từ đó tới giờ... có khi nào ông dành cho tui một chút tình cảm nào không?

Tài thở ra, nó nói thật nhẹ:

- Tôi nghĩ là suốt đời... không bao giờ tôi có thể nào quên ông!
- Cám ơn!
...

Quân nói hai tiếng "cảm ơn" một cách dứt khoát rồi vác cặp đi thẳng xuống cầu thang.

=====
36.
=====

Quân vẫn đứng ngay cổng trường thong thả đi qua đi lại, thằng Tuấn phải chờ khá lâu mới dám bò ra khỏi toa lét, trong đầu nó đang có rất nhiều thắc mắc? Vậy là thằng Quân đã có thích một ai khác trong lớp? Nó mong, nó hy vọng người đó là “một ai đó” ghê gớm dù biết rằng, sự thật đó chỉ có trong mơ. Vừa gặp nó thằng đã Quân đã xin lỗi:

- Chờ lâu không? Xin lỗi nha! Do có chuyện đột xuất!

Chờ nó leo lên xe, thằng Tuấn tấn công:

- Sao nói lý do gì đó thì nói đi!
- Ok! Chuyện cũng không có gì, nhưng thấy thái độ quan tâm của nhóc anh cũng không muốn giấu làm gì!

Oh! Anh ta đã xưng hô thân mật trở lại, Tuấn mỉm cười:

- Nói đi, tui nghe nè!
- ANH LÀ GAY! Đúng vậy, anh là GAY!

Dù có hơi sốc tí nhưng nó vẫn dư sức giữ bình tỉnh:

- Có gì quan trọng sao?
- Nhưng anh vẫn là người, nhóc hiểu không? Anh cũng cần, cũng thích có bạn, đâu phải thằng GAY nào cũng gặp trai là tươm tướp là xô bồ xô bộn đâu nhóc, có những người họ vẫn xem và rất muốn coi là bạn mà...

Tự nhiên Tuấn thấy mình xúc động:

- Ừh... bình thường, tui chả thấy gì lạ!
- Ban đầu anh cũng coi nhóc là bạn đấy chứ, một người bạn trông có vẻ chơi được.

Tuấn nở lỗ mũi lên:

- Tất nhiên, tui cũng thấy vậy, và tui có phân biệt gì với ông đâu!
- Vậy nhóc chơi với anh vì cái gì?
- Vì cái gì là vì cái gì? Vì... tui cũng cảm thấy ông là một người chơi được, thế thôi!

Bất ngờ thằng Quân lại nói:

- Nhưng anh cảm thấy nhóc chơi không được!
- Tại sao?
- Có cần nói thẳng ra luôn àh?
- Cần chứ, ít ra cũng để tui cũng không phải cảm thấy tức!
- Cái hôm nhóc ngủ lại nhà anh ấy, thật sự trước lúc đó anh đã rất thích nhóc đấy! Nhưng mà... anh xin lỗi vì nhiều chuyện một tí, đêm đó lúc nhóc ngủ có một tin nhắn rủ nhóc đi khách sạn. Điều đó làm anh chợt nhớ cái bao cao su trong bóp nhóc lúc trước, thật tình anh không thích điều đó chút nào hết. Nếu như không muốn nói là ghê tởm... từ đó anh cảm thấy sợ, đơn giản vậy thôi!

Tuấn im lặng, nó không biết phải giải thích hay chống chế gì bây giờ, con quỷ con Hiền chuyên gia nhắn tin lộ liểu như thế...

- Mà... chuyện đó có liên quan gì tới ông đâu? Chừng nào ghệ gộc với nhau thì còn ghen tức, đằng này...
- Nhóc nghĩ sai rồi, anh không thích kết bạn với những người bừa bãi, dễ dãi như vậy nữa!
- Cái gì? Ông nói tui bừa bãi hả?
- Sự thật mất lòng!
- Tui... tui... Thế giờ ông muốn sao?
- Đơn giản, mạnh ai nấy sống như trước đây! Nhóc làm theo sở thích của nhóc, anh làm theo sở thích của anh, không ai phiền ai...
- Nếu tôi không sống bừa bãi nữa thì sao?

Quân cười:

- Thật không?

Tuấn một tay cầm lái, một tay quẹt mũi, khịt khịt, nó lấy hơi hít vào rồi thở ra:

- Thật!
- Móc nghéo nè!

Quân và nó đưa hay ngón tay út ra và làm thủ tục giao ước. Tuấn nín thở hỏi lại:

- Vậy thì sao? Trả lời đi!
- Sao là sao?
- Thì ông sẽ như thế nào?
- Sẽ bình thường chứ sao!

Tuấn mất cả kiên nhẫn:

- Mệt ông quá, ý tui là nếu tui thay đổi thì mình sẽ là bạn tốt của nhau phải không?
- Cái đó anh chưa biết!
- Cái gì kỳ vậy? Ông ăn gian, mới móc nghéo cái giờ trở mặt là sao hả?
- Trở mặt gì chứ, chỉ là nhóc giao ước với anh sẽ không sống bừa bãi nữa thôi, anh đâu có nói nhóc làm được thì anh sẽ như thế nào đâu chứ lêu lêu, bạn tốt hay không thì phải dựa vào nhiều yếu tố chứ! Nói như nhóc thì tất cả những người không bừa bãi thì anh đều phải làm bạn tốt với họ sao?

Nó mặc kệ, dù sao tình hình dường như có vẻ đã sáng sủa hơn một tí rồi đó. Nó tiển thằng Quân về quê rồi leo lên gác đánh một giấc tới lúc đi làm, lòng nhẹ nhõm vô cùng cứ như vừa quẳng được một tảng đá nặng ra khỏi lồng ngực, thì ra thằng Quân không thích có những người bạn có lối sống bừa bãi... suy đi nghĩ lại chả lẽ đó giờ nó sống như vậy là bừa bãi sao?

=====
37.
=====

Mọi chuyện kể từ sau ngày đó cũng chẳng khá hơn chút nào, Quân vẫn giữ khoảng cách nhất định với nó, tuy nhiên chỉ khác là lỡ như hai đôi mắt chạm nhau thì thằng Quân chỉ cười tươi chào hỏi, có vậy thôi, thằng Tuấn viện cớ hỏi này nọ thì nó cũng nhiệt tình hướng dẫn, thế là hết. Nhưng nó không muốn chỉ có như vậy, nó muốn một cách gì đó hơn như thế nữa. Nhưng sao khó quá.
...

- Anh Tuấn, mình gặp nhau đi anh!
- Trời, anh mệt quá, hay em qua nhà anh chơi luôn đi, anh thật tình đi không nổi. Kiếm quán nước nào gần chỗ anh...

Con Hiền im lặng cúp máy, cũng tội dạo này con nhỏ không dám hó hé hay đòi hỏi gì cả...

- Em có tin quan trọng nè, một tin động trời!

Tuấn hờ hừng:

- Liên quan tới ai?
- Anh Quân?

Mắt nó sáng lên, chỉ có giọng nói là đang cố làm ra vẻ không quan tâm:

- Sao? Chuyện gì?
- Ờ mà cũng không phải là trực tiếp liên quan tới anh Quân. Chuyện của anh Tài...
- Thằng đó sao?
- Hai tuần nữa có vợ!
- Oh... sao em biết?
- Nhỏ em gái nó nói cho em nghe, nghe đâu nó cưới cô giáo dạy đồ họa cho nó hồi đó...
- Quân biết chưa!
- Em nghĩ là chưa? Ổng nghe chắc ổng sốc lắm anh ha... em tính nói cho ổng nghe...
- Đó... thấy chưa, cái tật làm chuyện bao đồng không bỏ...

Con Hiền lại sáng mắt lên, liếc thằng Tuấn:

- Quên nữa, con quỷ cái Quyên điện thoại, nhắn tin cho anh hoài hà...
- Bởi vậy anh mới tắt máy và đưa sim cho em đó... mà có chuyện gì không?
- Dạ cũng không có gì, bữa nó nhắn tin cho em cái em nhắn tin lại chửi nó quá trời... hi hi vui ghê!
- Trời, em thiệt tình...
- Nó đâu có hiền anh, nó lấy điện thoại bàn gọi lại chửi lộn với em.
- Trời, rồi sao nữa...
- Cũng chả có sao hết, khuya đó 2h em điện thoại tới nhà nó, ông nào bắt máy em không biết, em nhờ ổng dạy lại con ổng thôi... ha ha ha, em chửi mà cấm không cho ổng tắt máy luôn.... vui ghê.
- Em dữ quá!
- Mới biết hả...
- ... Anh sợ em thiệt!

- Anh...

Hiền nhìn nó đá lông nheo một cái, giọng như van xin, hiểu ý, nó lắc đầu:

- Thôi mà em...

Nó nhớ lời thằng Quân là sẽ không sống bừa bãi nữa dù rằng nếu sống như vậy nó cũng sẽ chả được cái gì từ phía thằng Quân, nhưng dù sao cũng vui! Tuấn thật thà nói:

- Xin lỗi em, anh nghĩ anh sẽ tu lại, không sống bừa bãi nữa...

Hiền chỉ im lặng.
...

=====
38.
=====

Nhanh thật, mới đây mà đã hai tuần. Cuộc sống cứ nhàm chán trôi qua như nó chưa bao giờ kết thúc. Tuấn cũng quen dần với điều đó, đi làm, đi học, về ngủ... vậy cũng được hai tuần. Nó đang nằm trên gác vắt tay lên trán nhớ lại những gì đã qua, tất cả những gì giữa nó với thằng Quân đúng thật chỉ như là một giấc mơ nhanh...

- Anh Ba, điện thoại kìa...

Con em nó dưới nhà nói vọng lên, quái quỷ, đứa nào biết điện thoại bàn nhà nó mà điện thế nhỉ? Con em nó vẫn lầm bầm:

- Tối ngày gái gú... mười giờ tối rồi còn điện thoại rủ rê đi đâu nữa không biết!
- Alô, ai đó!
- Em Hiền nè, anh chạy ra đại lộ Đông Tây mé cầu Lò Gốm đi, anh Quân đang ở đây với em... quên nữa, anh đi xe ôm ra nha!

Tới nơi nó thấy cảnh tượng con Hiền đang sốc vai thằng Quân lên trong khi thằng đó thì nằm chèm bẹp trên vệ cỏ bên đường...

- Có chuyện gì vậy Hiền?

Tuấn chồm tới đở phụ và hỏi, con Hiền vừa thở hổn hển vừa kể:

- Thằng cha già này nè, đi đám cưới ông Tài mới về, nhậu chi cho bé bét, tự nhiên điện thoại kêu em ra đây, tới nơi thì thấy ổng vầy nè.... cũng hên là chưa mất xe!

Tuấn thoáng nghe lòng mình đau nhói, nó thắc mắc:

- Tại sao ổng lại kêu em?

Con Hiền reo lên:

- À không phải... không phải!!! Ổng không có kêu em!
- Ủa, sao em nói là kêu em?
- Lộn, lộn... ổng điện thoại vô số của anh! Em bắt máy nên mới chạy ra rồi kêu anh phụ em một tay nè, chứ nãy giờ có tới hai chiếc xe em chả biết xử lý làm sao...

Tuấn giả bộ lạnh lùng:

- Thôi bỏ cho nó chết ở đây luôn đi, yếu mà bày đặt ra gió, nhậu nhẹt! Em về đi...

Con Hiền giãy nãy:

- Anh sao vậy? Sao lúc này anh kỳ vậy?

Thằng Quân đang nằm trong lòng của nó, nghe Tuấn nói vậy cũng nhảm lảm:

- Đúng rồi, bỏ cho nó chết đi, bỏ thằng này ra đi...

Tuấn nghe như ai đó sốc một cây dâm vào tim, thằng Quân càng giãy giụa ra thì nó càng kiềm và ôm chặt vào hơn. Con Hiền nói:

- Anh không thích ảnh thì... anh kêu anh Điệp lại chở ảnh về đi! Dù sao cũng là bạn bè, anh tàn nhẫn quá...

Quân làu bàu:

- Khỏi kêu ai hết, để tui ở đây, tui tự về được!

Quân càng hất mạnh tay ra thì thằng Tuấn càng xiết mạnh nó vào lòng, Tuấn quay qua nói với con Hiền:

- Thôi, tối rồi, em về đi, nói vậy thôi chứ anh sẽ đưa nó về mà...

Chờ con Hiền chạy khuất bóng thì nó thả thằng Quân nằm bẹp trên cỏ, dắt xe lại, hôm nay ăn chàng ăn mặc khá bảnh bao, chắc là đi đám cưới người yêu nên... điệu đà như thế đây mà. Trông cái mặt hắn đỏ vì bia thật đáng yêu làm sao, tay chân quơ quào, cố đứng lên, trông thật thảm hại.

Giờ này cũng khá trễ, đại lộ Đông Tây cũng ít có xe cộ đi lại. Tuấn đở Quân đứng dậy, bất chợt nó ôm thằng Quân một cái thật mạnh, thật xiết vào người, bao cảm xúc nó đều muốn truyền qua người thằng Quân, trong khi hắn thì đang mềm nhũn như cọng bún thiu. Nó cuối cùng nó cũng lôi được tên này lên xe. Hừ, thằng Quân xỉn sao mà khôn thế không biết, ôm nó cứng ngắt, làm nó muốn tê cả người.

Điện thoại thằng Quân reo lên, bản nhạc Thái Lan thật khó nghe nhưng giờ đây nó lại cảm thấy thật quen thuộc... Tuấn đừng xe lại móc điện thoại ra nghe, thằng Quân vẫn bám lấy bụng nó chặt cứng và có lẽ đã bất tỉnh nhân sự mất rồi:

Loading disqus...