Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 16

Cứ thế nó thiêm thiếp ngủ, một lần nữa trong mơ ánh mắt buồn bã xa xăm của thằng Quân lại hiện về, thậm chí là tiếng xe Xì Po cũng xuất hiện trong đó một cách hết sức rõ ràng cụ thhể ...

- Anh Ba có bạn kiếm kìa!

Nhỏ em gái thay vì lay nó dậy thì lại lấy chân đá vào lưng nó... ình ình. Quái lạ, nó đã tỉnh rồi mà sao vẫn nghe tiếng Xìpo nổ nhỉ? Nó dụi mắt và nhìn ra cổng. Oh.. chúa ơi, không thể tin vào mắt nó được nữa, chiếc xe của thằng Quân đang đậu trước nhà nó. Tự nhiên nó lại cảm giác như muốn nhảy cẩng lên trời, nó nhào ngay xuống nhà. Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Jean trông hết sức thư sinh và lịch lãm đang gật đầu thưa mẹ nó, con nhỏ em rúc rích cười trốn tuốt đằng sau nhà rồi ló cái đầu lên nhìn lén. Tuấn giả bộ ngáp một cái và vô tư hỏi thằng Quân, nó đang rất cố gắng để không bật cười hạnh phúc:

- Đi đâu dzậy cha nội? Sao biết nhà tui hay dzạ?

Con em ở sau nhà cười lớn:

- Anh Ba nhà này dzô dziên thúi từ đó tới giờ. Hỏi vậy cũng hỏi!

Còn mẹ nó thì tặng một cái liếc nghiêm khắc vì câu hỏi khiếm nhã kia. Sau đó bà quay qua hỏi thằng Quân vài câu xã giao. Xí... cái thằng đạo đức giả, trông cái kiểu cách nó lễ phép gì mà nhìn chướng con mắt quá! Quân sau khi trả lời một số câu đại loại như: "Con là gì của thằng Tuấn?", "Nhà con ở đâu?", "Có đi làm gì chưa?", "Có gia đình chưa?", "Ba mẹ con làm gì?" thì nó quay sang nhìn thằng Tuấn cười và đá lông nheo một cái. Bản lĩnh lắm thằng Tuấn mới nhận ra đó chỉ là một lời rủ rê đi chơi, nếu không hồn phách nó chắc đã lên tiên. Lần đầu tiên sau khi thay đồ xong, nó ngắm mình thật kỹ trước gương. Nó đã mất đến vài phút để lựa bộ đồ mà nó thích nhất, trước kia dù là hò hẹn với bất cứ ai đi nữa thì mở tủ thấy cái gì lọt vào mắt nó quơ cái đó mặc vào không cần quan tâm. Lần này đúng là một ngoại lệ hết sức đặc biệt. Đến nổi nhỏ em gái phải thét lên và xuýt xoa:

- Má ơi, anh Ba, với anh Quân rủ rê nhau đi cua gái hay sao mà "ngựa" quá trời luôn! Trời ơi thơm phức luôn! Sao anh dám lấy chai nước hoa của em?

Nó đỏ mặt cốc đầu con em nhiều chuyện và cắt ngang buổi trò chuyện của mẹ nó và thằng Quân khi họ đang sắp chuyển sang giai đoạn tìm hiểu những chuyện riêng tư:

- Mẹ, hỏi kỳ quá! Làm vậy mốt bạn con sao dám ghé nữa...

Mẹ nó im lặng, nhìn nó trách móc, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười gật đầu khi thằng Quân cúi đầu thưa và xin phép... rút lui! Cổng vừa được con em nó khóa lại là thằng Tuấn hỏi lại cái câu ban nãy:

- Đi đâu vậy? Sao biết nhà tui!

Thằng Quân mỉm cười nhìn nó thật lâu rồi chặc lưỡi:

- Bạn Tuấn hôm nay nhìn đẹp trai dữ thần luôn nha! Nhất là... cái này nè!

Thằng Quân tiến tới gần và bóp nhẹ lên vành tai có đeo bông của nó, sau đó ra lệnh một cách dứt khoát:

- Lên xe đi!

Sau khi yên vị ở đằng sau thằng Tuấn la lớn:

- Trả lời câu hỏi của tui đi!

Thằng Quân cười:

- Trong lớp có mấy người biết nhà nhóc?
- Hai!
- Vậy hiểu rồi chứ gì! Giờ rãnh không?

Nó không trả lời mà hỏi ngược lại, tất nhiên với thằng Quân thì giờ đây, nó luôn rất rãnh:

- Có chi không?
- Trả lời trước đi!
- Hên xui!
- Vậy là hiểu.

Thằng Quân phóng xe như điên về hướng quốc lộ 1A... Tuấn hét lên trong gió:

- Đi đâu vậy ba?
- Về quê!
- Quê ai?
- Anh!
- Chi?
- Chơi!
- Rãnh dữ...
- Đi không?
- Ừh... thì...
- Thì sao?
- ... hên xui!

Chưa đầy 20 phút, hai thằng đã ra ngoại ô thành phố, bằng chứng là đã có sự xuất hiện của ruộng đồng, vườn tược. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng thằng Tuấn vẫn cố gắng không ngồi sát và không hề dựa vô thằng Quân dù rắng chiếc xe quỷ quái kia lúc nào như cũng muốn người ngồi sau bổ nhào về phía trước. Tuấn bắt chuyện:

- Sao không bao giờ thấy ông lấy xe này đi học vậy? Nhìn ngầu quá trời!
- Chạy xe này con gái thấy nó chửi mất dạy sao?

Thằng Tuấn bĩu môi:

- Cái mặt ông mà cũng quan tâm tới chuyện con gái chửi sao?
- Dù không quan tâm nhưng cũng không muốn bị đánh giá không tốt!

Quả thật không khí ở miền quê khiến nó cảm thấy khác hẳn. Thoáng mát, dễ thở hơn nhiều. Tự nhiên nó lại buông ra một câu hỏi khá là ngu ngốc:

- Đi chơi vui không?
- Đi đâu?
- Thì... mấy bữa trước ông nói ông sẽ đi Vũng Tàu đó.
...

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy thằng Quân. Thằng Tuấn lay vai nó:

- Sao mà im re vậy? Có chuyện gì àh?
- Gì là gì?
- Thì tui hỏi là đi chơi vui không?
- Vui!
- Vui sao trả lời xụi lơ vậy?Đi với ai vậy? Ghệ hả? Chứ gì nữa!

Thằng Tuấn vờ như không biết gì hết. Hỏi thằng Quân tới tấp, và tự mình trả lời câu hỏi mà nó đã biết đáp án. Còn thằng Quân thì cứ vô tư trả lời trong buồn bã pha chút u uất:

- Ừh... thì... ghệ. Mà hết rồi! Xong rồi! Tất cả đã chấm dứt!

"Hừ, dám nói là ghệ luôn, ghê thật! Đừng tưởng tao không biết mày đi chơi với ai nhé!". Thằng Tuấn tò mò:

- Có chuyện gì àh?
- Ừh! Nên anh mới chở nhóc về quê hỏi tội nè!
- Mà chuyện gì là chuyện gì?
- Nhiều chuyện quá rồi đó nhóc!

"Trời má ơi! Có chuyện gì sao? Chở mình về quê hỏi tội là sao? Mình có liên quan gì tới chuyện hai đứa nó chấm dứt chứ! Hay là... không lẽ.... nó đã bắt đầu khoái mình? Hí hí hí." Thằng Tuấn giả bộ ngây thơ:

- Tui làm gì mà hỏi tội tui chứ?
- Chút tới đi rồi biết.

=====
28.
=====

Tự nhiên thằng Tuấn thấy bụng dạ nó nôn nao và lo lắng quá? Lẽ nào thằng Quân biết nó bị theo dõi trong chuyến đi? Lẽ nào... ôi sao mà đủ thứ chuyện có thể xãy ra thế này? Không lý nào được! Vậy mà nó tưởng bở, tưởng thằng Quân qua nhà chở nó đi chơi, ai dè dẫn nó đi hỏi tội... biết đâu thằng Quân dẫn nó tới một nơi nào đó lãng mạn để tỏ tình thì sao nè? Vì nó đã làm gì nên tội đâu cơ chứ? Xe thằng Quân dừng lại dưới đít một cây cầu kiểu lạ, xung quanh có tráng xi măng dọc bờ sông thành vòng tròn như dạng hồ bơi, ở giữa thì bị chặn lại bởi hai cánh cửa sắt lớn. Nó hỏi:

- Đây là đâu vậy?
- Kén!
- Tới đây chi vậy?
- Hỏi tội nhóc!
- Hỏi tội gì?
- Chờ xí đi!

Quân móc điện thoại ra... má ơi, nó kêu đồng bọn tới hay gì vậy trời? Hu hu giỡn mặt hả trời. Nhưng mà hình như không phải vậy. Tiếng thằng Quân đang vui vẻ nói với ai đó:

- Lớp trưởng hả? Đem vô kén dùm tui 1 két bia với 10 chai xá xị nha! Ừ... ừ... vô đem vô đây! Có quà cho vợ chồng bà nè! Nhớ cho mượn thêm cái bếp gas nữa nha!

Ủa, nó kêu bia làm gì vậy trời? Nhậu hả? Vậy sao nói là... Thằng Tuấn hỏi:

- Hỏi tội gì tui!

Quân hỏi:

- Ngày hôm kia...
- Sao? Hôm kia sao?
- Ai kêu nhóc ghé nhà anh...
- Rồi sao?
- Làm anh đi chơi xui quá trời chứ sao! Nên hôm phải bắt nhóc đền tội!
- Trời! Tưởng gì, đền tội sao?
- Là vầy nè...

Bất thình lình thằng Quân nhào tới, ẳm nó lên và quăng nó xuống dòng nước, nó hét lên:

- Ông nội, tui không biết bơi đó!

Nó giãy giụa dưới sông la hét um sùm:

- Cha già, tui không có biết bơi! Cứu cứu...

Nó chìm dần, còn thằng Quân ngồi trên yên xe cười khẩy, nó vẫn kinh hoàng giãy giụa, gào thét không thôi:

-... Cứu... tui ặc.. ặc... tui không có biết bơi... ặc ặc...

Bổng thằng Quân chạy tới sát mé bờ nhìn nó chăm chú, gãy đầu:

- Vậy mà thằng Điệp lại nói cưng biết bơi! Ha ha ha! Có trách thì trách nó, đừng trách anh nha!

Mẹ bà, cái thằng Điệp, bán đứng anh em. Biết không thể qua mặt được thằng khốn Quân nó bèn tát nước và quăng một bụi lục bình về phía thằng ác ôn đó rồi lóp ngóp lội vô bờ. Thằng Quân chạy đi mất còn giả bộ nháy lại động tác chết đuối rồi kêu cứu khi nãy làm cho nó... sượng chết đi được. Thằng Quân nói:

- Đóng kịch dỡ quá bé ơi!
- Mệt! Ướt đồ tui hết rồi nè, tính sao đây!
- Đợi khô rồi về?
- Đợi làm sao? Biết chừng nào khô?
- Cởi ra, phơi trên đá nè, chút khô chứ gì! Ha ha ha!
- Cha già... mắc dịch!

Có tiếng xe honda lịch bịch chạy tới. Đó là một người phụ nữ khá to con, vừa khệ nệ ôm kết bia nàng ta vừa hỏi:

- Đâu! Nghe đồn đi Vũng Tàu mới về vậy khô mực của vợ chồng tui đâu cha?

Để đáp lại thằng Quân hỏi:

- Có đem bếp gas cho tui hôn?
- Có cha nội, tui đem đủ đồ chơi cho ông hết ah, nước đá nè, cái ca lớn nè, cái ly nhỏ nè... đậu phộng nè, bánh snack nè...
- Wao lớp trưởng lúc nào cũng chu đáo hen! Cho bà một con khô mực nè!
- Giỡn mặt hoài cha nội! Một con rồi vợ chồng tui ai ăn, ai nhịn! Một kí mới chịu! Còn không thì đừng hòng bước ra khỏi đây!

Thằng Quân đưa một cái bịch đen cho con bạn để nó sửa soạn đi về, sau đó cô ả te rẹt đạp xe, nổ máy, không quên nói với lại:

- Vậy mới được chứ! Cần gì cứ điện thoại cho tui, miển có tiền boa đầy đủ là được! Sao có hai đứa mà nhậu tới một két lận!
- Về đi! Nhiều chuyện quá má ơi!

Tiếng xe con đó nhỏ dần thì thằng Quân bắt đầu lục lục bỏ bia và nước ngọt vô thùng đá. Nó nói:

- Phụ anh coi nhóc!
- Làm gì vậy?
- Ướp lạnh bia chút nhậu!

Sau khi công tác chuẩn bị xong, nó nhìn thằng Quân hỏi:

- Giờ làm gì?

Thằng Quân tỉnh bơ nói:

- Tắm chứ làm gì!

Rồi anh chàng tự động cởi áo, cởi quần ra, chỉ còn độc nhất cái... quần lót nhỏ xíu trên người. Cơ thể thằng Quân thật sự hấp dẫn. Thằng Tuấn mặt đỏ như gấc, quay đi chỗ khác, cố gắng không nuốt nước bọt (tệ thật cái phản xạ kỳ cục này)... thằng Quân chồm tới kéo cái áo thằng Tuấn lên:

- Cởi đồ ra đi nhóc, phơi lên đá nè cho nó mau khô!
- Thôi mặc vầy được rồi!
- Kêu cởi ra có nghe không? Hay muốn anh lột hả?
- Ông tránh xa tui ra àh!

Thằng Quân chả thèm để ý tới nó mà nhảy tùm xuống kén. Chắc chắn rằng thằng Quân không để ý nữa nó mới mon men cởi đồ ra và phơi lên phiến đá đang nóng hừng hực vì cái nắng trưa muộn màng. Nó nhanh chóng nhảy ùm xuống kén để thằng Quân không thấy cảnh khỏa thân của nó. Oh, xem ra về quê lội sông cũng vui ghê nhỉ? Thằng Quân bất ngờ nổi lên trước mặt nó nói:

- Wao.. quần lót của nhóc đẹp quá hen!
- Cha già vô duyên!

Thằng Quân tỉnh bơ:

- Làm gì mà như con gái vậy trời! Sao mà trước con gái thì bạo dạng thế? Còn con trai với nhau lại mắc cở là sao?

Nó muốn hét lên là: "Tui chỉ mắc cở với cái bản mặt của ông thôi!". Nhưng vì thấy kỳ kỳ nên nó chỉ im lặng. Hai đứa tắm táp, đùa giỡn một tí cho đến lúc phải bước lên bờ... Thằng Quân đúng là khốn nạn thật. Cái áo được yêu thích nhất của thằng Tuấn đã chưa kịp khô thì nó đã nhào tới lau lấy lau để, lau vào ngay cả chổ-đó. Chỉ một lúc sau nó quăng lại trên đá với một trạng thái nhăn nheo, nhàu nát, ướt nhem như chưa từng được khô ráo. Thằng Tuấn chưa kịp trả đũa bằng cách chạy tới chụp cái áo của thằng Quân để lau thì hắn đã nhanh tay hơn choàng cái áo của mình vào người rồi cười hì hì chọc tức:

- Chậm tay mất rồi! Wao, áo nhóc thơm ghê nha!
- Ông chơi chó vậy? Áo ướt sao tui mặc bây giờ...

Thằng Quân nhún vai:

- Thì khỏi mặc!
- Nói vậy mà nghe được!
- Còn muốn lau khô thì.. lấy quần anh lau đở kìa... ha ha ha

Tuấn tức giận nhăn mặt:
- Nham nhở quá!

Tự nhiên thằng Quân cứ nhìn vô chỗ-đó của nó hoài khiến nó quê độ:

- Nhìn gì vậy cha già...

Thằng Quân chỉ mỉm cười nói:

- Ha ha ha, có ý đồ gì với anh không mà anh thấy thằng-nhỏ của nhóc nó... kì kì kìa!

Tuấn giận tím gan:

- Kỳ cái đầu ông đó, đê tiện!
- Thôi, lấy quần anh mặc vào đi, mắc công...
- Còn khuya! Mắc công gì...
- Không mặc thì anh mặc àh...

Loading disqus...