Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 14

Mặc dù buông ra lời đó có hơi khiến nó ân hận vì đã nặng lời với thằng Quân nhưng thấy thằng Quân không phản ứng gì nó cũng an tâm. Kệ.

- Đi đâu?
- Quán con Thủy, uống cam dâu! Mau quên thế!

Có cố ý muốn chống đối:

- Thôi uống cà phê đi!
- Nô, nô, anh chỉ uống được sinh tố thôi!
- Đi quá Bar đi!
- Đừng có mơ nhóc! Anh không có hư hỏng như nhóc đâu! Không uống sinh tố thì về!

Bổng nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện của thằng Tài với Quân, nó hỏi:

- Về trễ có sao không?
- Sao là sao?
- Mai ông đi Vũng Tàu sớm mà...

Thằng Quân cốc đầu một cái:

- Trời! Nghe lén chuyện người khác là không tốt đâu nha! Lẽ ra là ngủ sớm đó, nhưng vì nễ tình nhóc bao nên anh phải miễn cưỡng đi nè! Còn không biết thương anh nữa hả?

Cái chữ "thương" nghe sao nhột thấy tía. Tuấn la lên oai oái:

- Cái gì? Ai... bao cha nội? Ông rũ tui trước rồi còn "uống theo ý của ông" nữa mà bắt tui bao là sao? Tui đâu có thích uống cái món cam dâu quỷ quái gì đâu!

Quân mỉm cười im lặng, nó bóp cổ Tuấn. Thật ra bây giờ, ngay tại lúc này đây, Tuấn biết rằng nó bắt đầu thích món sinh tố cam dâu hơn bao giờ hết.
...

=====
24.
=====

Sau khi uống nước, nói chuyện phiếm xong, hai thằng ra về, chạy đọc đường thằng Tuấn cứ ngêu ngao ca hát hết bài này tới bài nọ làm thằng Quân thắc mắc:

- Bị hai em đó đánh chắc hạnh phúc lắm hay sao mà yêu đời quá vậy ta?
- Kệ tui, đừng nhắc hai con đó da gà tui nổi lên hết rồi nè!

Đến khi cửa nhà thằng Quân đóng lại thì nó mới cảm giác hụt hẫng và cô đơn. Một cảm giác trống trãi tự nhiên bao trùm lấy nó. Nó ớn lạnh ngồi thừ ra đó một lúc. "Cốp" nguyên một trái mận bay vào đầu nó, trên sân thượng thằng Quân nói với xuống:

- Về ngủ đi thằng nhóc kia, đứng đó tính leo tường vô ăn trộm đồ nhà người ta hả?

Nó mỉm cười nhìn lên thì thấy thằng Quân hươ hươ tay về phía nó:

- Ngủ ngon nha!

Nó bần thần phóng xe mất hút trong màn đêm. Vậy là ngày mai Quân và Tài sẽ vui vẻ đi nghĩ mát ở Vũng Tàu, mà ngộ nhỉ hai thằng đó đi chơi thì việc gì nó phải suy nghĩ nhiều đến vậy chứ? Nó điện thoại cho con Hiền, tội nghiệp con nhỏ vừa ngáy ngủ vừa mở máy:

- Alô... giờ này anh chưa ngủ nữa hả? Điện em có chuyện gì không?
- Đi Vũng Tàu chơi không?
- Gì? Đi đâu anh?
- Vũng Tàu?

Con Hiền dường như bắt đầu tỉnh ngủ:

- Hả? Anh nói đi đâu chứ?

Thằng Tuấn mất hết kiên nhẫn hét lên trong điện thoại:

- Đi... Vũng... Tàu!
- Bây giờ hả?
- Không! Khuya nay!
- Trời, sao anh hứng bất tử vậy?
- Đi không? Không thì anh rũ đứa khác!
- Tui đố anh dám rủ con nào khác đó, nhưng mà giờ tính sao?
- Em soạn đồ đi, anh qua rước, bữa nay mình ngủ ở khách sạn.
- Hả? Bây giờ hả? Bó tay với anh luôn? Em phải leo rào ra nữa hả? Hồi nãy rủ thì không chịu, bây giờ lại... sao mà anh nổi hứng toàn giờ thiêng không vậy?

Thằng Tuấn nịnh đầm:

- Tại vì xa em một chút anh mới biết là mình không thể nào ngủ mà không có em!

Con Hiền làu bàu:

- Miệng lưỡi ông tui tin, tui chết liền! Qua đầu ngõ ngồi chờ em chút đi! Thiệt là pó tay!

Thằng Tuấn chạy về nhà quơ ba bộ đồ rồi đứng chờ con Hiền ở đầu ngõ. Tội nghiệp con nhỏ, lúc nhảy xuống từ hàng rào, vài bộ quần áo hãy còn lòng thòng ở Balo. Nó đánh yêu vô vai thằng Tuấn:

- Anh đó nha, sao không chờ một hay hai giờ khuya rồi kêu tui luôn!

Tuấn le lưỡi chở cô nàng chạy qua phòng trọ gần nhà thằng Quân. Điều này khiến con Hiền thắc mắc:

- Ủa, sao hôm nay lại ở đây!

Thằng Tuấn gãy đầu:

- Ừh, anh nghĩ ở đây thoải mái hơn!
- Trời, gì mà thoải mái hơn cha, nhà trọ sao bằng khách sạn...
- Thì cũng đã lỡ vô đây rồi... chịu khó đi em. Để dành tiền mình mai mình còn đi chơi nữa!
- Cha... anh Tuấn hôm nay tiết kiệm quá ta!

Thằng Tuấn không thèm để ý lời chọc ghẹo của con Hiền, nó nói:

- Em sữa soạn ngủ đi, anh ra ngoài này đứng cho mát!

Thật ra nó đứng ngoài ban công để nhìn qua cái phòng nhỏ của thằng Quân hiện vẫn đang còn sáng đèn. Tiếng chó mèo và tiếng thằng Quân lâu lâu lại vang lên khiến lòng thằng Tuấn thấy rộn ràng làm sao. Nó nhớ lại cái đêm được ngủ ở căn phòng đó, được ngắm thằng Quân say sưa ngủ... Tuấn tự hỏi: "Ủa sao mà nếu đi chơi thì sao thằng Tài không qua đó ngủ để khuya đi cho tiện nhỉ?" Tự nhiên nó mỉm cười vì điều đó đã không diễn ra...

- Anh sao chưa vô ngủ nữa...

Con Hiền ôm nó từ phía sau, ngáy ngủ hỏi:

- Em ngủ trước đi, chút xíu anh vô liền...

Còn Hiền nhắm mắt và đứng ôm nó cứng ngắt tại ban công. Bất giác nó cảm thấy tội cho cô bé...

- Á anh làm gì em vậy? Buông em xuống, người ta nhìn kìa... anh...

Tuấn bế cô nàng vô trong phòng... (mọi chuyện sau đó mọi người tự biết hen)
...

Tuấn vẫn chưa nhắm mắt, chàng đang ở trần trùng trục và nhìn thằng lên chiếc quạt máy đang quay trên trần nhà, cảm giác thật nặng nề, mồ hôi ướt cả lưng và trán. Nhẹ nhàng đặt tay Hiền ra khỏi lồng ngực, nó lại bước ra ban công và tiếp tục nhìn về bên đó. Đèn vẫn chưa tắt, thấp thoáng ngoài sân thượng là bóng thằng Quân vẫn đang đi qua đi lại rồi ngồi xuống cái ghế đá trầm ngâm. Có lẽ thằng Quân đang nôn nóng cho chuyến đi ngày mai với người yêu của nó: thằng Tài. Tuấn hướng ánh mắt qua vùng tối ấy rất lâu, nó cũng không biết là bao nhiêu lâu nữa!

Bất giác nó lại rùng mình, Tuấn tự hỏi nó đang làm cái trò điên rồ gì vậy chứ? Tại sao càng lúc nó lại càng khó kiểm soát được cảm giác của mình? Phải chăng trò chơi cá độ với tụi bạn đã cuốn hút sự háo thắng của nó đến mức độ như vậy sao? Thực sự có phải là như thế không? Rất nhiều lần nó chối bỏ những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “nó đang… thích ông Quân.” Nhất định không phải là thế, không thể nào thích ổng được, nó là một thằng con trai cơ! Không có chuyện nó thích thằng cha đó được. Nó đang ghét ổng mà! Nhưng mà nếu nó thực sự thích ổng thì sao chứ? Chắc là mắc cười lắm nhỉ? Chuyện đó có thực sự đáng sợ không nhỉ? Hổng chừng chỉ là vì nhất thời nó bị sa đà vào cảm giác lạ mà thôi! Đúng rồi! Chỉ là nhất thời mà thôi, thử một chút đâu có chết ai đâu mà sợ!

Tuấn mỉm cười hài lòng với giải thích của bản thân và bắt đầu từ bây giờ nó sẽ cho cảm xúc tự do làm theo những gì cảm xúc muốn để xem mọi chuyện sẽ đi về đâu. Dù rằng cũng có tí hồi hộp nhưng nó không sợ, nó vốn không thích sợ điều gì đó. Những thứ mới mẻ bao giờ cũng mang đến những cuốn hút mê hồn, giống như ông Quân vậy, ổng chỉ là một điều lạ lẫm mà cảm giác của nó muốn đi qua và tìm-hiểu-chơi chứ nhất định không bao giờ có chuyện hoang đường rằng: “Nó thích ổng!”

=====
25.
=====

4h45 sáng, trong khi Hiền còn đang ngáy o o thì đã bị Tuấn lôi dậy.

- Hiền dậy em, chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường!
- U….h…m , anh giỡn hả? Hôm qua gần khuya mới ngủ, giờ này sao em dậy nổi, cho em ngủ chút đi, mình có xe đi riêng mà, đâu cần phải đi sớm...

Con Hiền chưa kịp nói hết cậu thì Tuấn đã ịnh nguyên cái khăn ướt vào mặt cô nàng:

- Đi trễ nắng lắm! Ráng dậy đi, lên xe rồi ôm anh ngủ tiếp! Không là anh đi một mình em ở đây ngủ cho đã nha!

Con Hiền vùng vằng một chút rồi cũng phải lục đục thức dậy:

- Anh làm gì mà thái độ như gà mắc đẻ vậy? Không giống thường ngày chút nào hết! Bộ tận thế rồi hả anh?

Thằng Tuấn vẫn im lặng, nhìn đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe của nó còn Hiền nói:

- Anh không ngủ àh?

Tuấn im lặng lôi Hiền ra xe...

- Anh... từ từ... giờ đi ăn phở nha, em đói quá!
- Thôi! Mua bánh mì đi, ăn dọc đường!
- Trời! Bánh mì sao em nhai nổi? Anh biết là em chỉ ăn sáng với món nào có nước thôi mà...
...

- Bán con hai ổ bánh mì và hai chai trà xanh!
- Thằng cha già mắc dịch này, hôm nay anh bị mắc sùng bố hay sao vậy hả? Tui nói gì nãy giờ anh có nghe không vậy?

Mặc cho con Hiền cằn nhắn, ánh mắt thằng Tuấn vẫn đang hướng về phía căn nhà có cánh bức tường cao và cánh cửa sắt cũ kỹ phía trước, một chàng trai đang chuẩn bị đội nón bảo hiểm trông thật ngầu, khoác chiếc áo Jean hết sức nổi bậc với hàng chân mày rậm và đôi mi dày cong vuốt kèm theo ánh mắt buồn xa xăm đẹp mê hồn. Chàng ta dẫn chiếc xe Suzuki Sport ra đạp máy và nhanh chóng để lại một làn khói thơm tại hiện trường kèm theo tiếng tạch tạch không mấy chói tai của động cơ hai thì.

Tuấn chạy theo liền ngay sau đó. Cũng may là con Hiền không để ý thấy những bất thường kia, một tay nó đưa ổ bánh lên gặm, tay kia kê chai trà xanh lên miệng tu một hơi dài...

Thằng Quân đi thẳng đường Nguyễn Văn Luông ra đại lộ Đông Tây rồi nhanh chóng đón thằng Tài tại chân cầu Nguyễn Tri Phương. Tụi nó đổi tài xế, có lẽ thằng Tài không quen với xe hai thì cho lắm nên nó chạy khá chậm vì thế thằng Tuấn không mấy khó khăn đuổi theo kịp. Nó luôn cố gắng giữ khoảng cách sao cho con Hiền và hai thằng kia không phát hiện ra... mà cũng không cần phải như thế nữa, nàng Hiền sau khi xử lý buổi điểm tâm di động thì đã ôm bụng thằng Tuấn cứng ngắt ngủ say sưa. Từ xa Tuấn thoáng thấy hình như thằng Quân ngồi sau cũng dựa đầu vào lưng thằng Tài mà ôm ngủ. Điều đó thật là chướng con mắt. Cũng hên Hiền đang mơ đẹp nên không thấy được những lúc thằng Tuấn bổng nhiên dừng xe một lúc một cách không rõ lý do.
...

Tuấn chọn khách sạn cách chỗ ở của hai thằng kia chỉ một căn nhà và một con hẻm. May mắn là... nếu bước ra ban công, phòng của thằng Quân không đóng cửa thì nó sẽ thấy tất cả sinh hoạt diễn ra phía bên đó. Thật là một sự xếp đặt khá thuận lợi của thượng đế dành cho nó. Con Hiền đang hí hửng thoa kem chống nắng lên khắp người. Tuấn nín thở nhìn về phía bên kia như một tên trộm. Thằng Tài say sưa nghe điện thoại trong khi thằng Quân đang chán chường nằm sấp trên giường. Lúc tụi nó lục đục thay đồ đi tắm và kéo rèm cửa lại thì thằng Tuấn về phòng.

- Trời ơi! Anh đi đâu nãy giờ vậy? Sứt kem chưa? Đi tắm biển anh!

Nó sợ ra biển đụng mặt hai thằng kia nên kiếm cớ từ chối:

- Anh mệt quá! Hay là em đi tắm một mình đi, anh chợp mắt một tí.
- Rồi ok! Ngủ! Công tình người ta thoa kem cả buổi! Một mình em tắm với Hà Bá hả?
- Thì ngủ xong rồi dậy đi tắm đâu có muộn phải không em.

Nhờ vậy mà nó được ngủ một giấc khá dài. Khi nó thức dậy đều đầu tiên là... bước tiếp ra ban công nhìn về bên kia. Vẫn cảnh tượng cũ, thằng Tài đang ló đầu ra ngoài cửa sổ cười nói với chiếc điện thoại trong khi thằng Quân nằm dài trên giường. Thái độ nó bất mãn trông thấy rõ. Lúc ấy thằng Tuấn và con Hiền mới lẽo đẽo ra biển tắm và ăn trưa.
...

- Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Mới tắm chưa được nửa tiếng đã lên là sao?
- Anh bị trúng nước với lại đói quá rồi, mình lên đi em!
- Trời, anh có sao không? Đi ăn xong rồi về em cạo gió cho anh nha!
- Uhm... anh đã đặt thức ăn mang lên phòng rồi!
...

Hiền hì hục lấy đồng tiền xu bắt gió cho thằng Tuấn nhưng:

- Có thấy gió giếc gì đâu?
- Ừh... nhưng mà anh thấy khỏe hơn rồi...
- Vậy mình đi vòng vòng thành phố chơi đi anh!
- Dù khỏe hơn nhưng anh vẫn còn mệt mà em, mình nằm nghỉ một chút đi!

Con Hiền than trời:

- Trời, mình nằm nghỉ biết bao nhiêu lâu rồi, chả lẽ từ Sài Gòn vô đây chỉ để nằm nghỉ không hả? Em thật không hiểu hôm nay anh bị làm sao đó!

Tuấn kéo cô nàng nằm xuống cạnh mình nói thì thầm:

- Thì chỉ cần có em bên cạnh thì ở đâu cũng vậy mà!
- Anh chỉ được cái miệng!

Cũng hên Hiền khá dễ nuôi, ăn bữa trưa muộn xong cô nàng lăn quay ra ngủ khò khò... Tuấn lại bước ra ban công. Phòng đối diện hai đứa kia đang đùa giỡn. Thằng Quân hình như đòi đập điện thoại của thằng Tài, hai đứa nó đuổi bắt nhau um sùm cả phòng trọ bên đó. Lát sau thì hai thằng leo lên giường ngủ như hai đứa con nít. Tuấn đang tự hỏi: "Liệu tối nay hai đứa nó có chuyện gì không nhỉ?" Tuấn bất giác cảm thấy mệt mỏi và ngã quỵ xuống. Cậu dựa lưng vào tường và tự hỏi mình đang làm cái gì vậy nè? Hình như nó đang điên rồi thì phải. Qua nay sao đầu óc nó cứ rối tung lên, nó muốn tìm cho mình một cảm giác bình yên thật sự và nó đã biết được rằng, nguồn cảm giác đó là ở đâu ra... Nó sợ lắm, nó muốn chối bỏ đó điều đó! Không phải, không thể nào là như thế được...

Nó tỉnh giấc khi tiếng nổ của chiếc Su xì-po lạch tạch bên tai, hai thằng đó đã đi chơi mất rồi. Nó bần thần nhìn qua căn phòng trống đó, quần áo của hai đứa kia còn vứt tung trên giường nữa kìa, chắc là.... chắc là nó không muốn nghĩ tới chuyện gì nữa...

- Anh sao lại ngồi ở đây vậy? Có chuyện gì àh?

Tiếng con Hiền làm nó giật mình, ngoái đầu lại, cố cười một cái thật tươi:

- Em là con gái gì đâu mà ngủ ngáy quá trời, anh chả ngủ được nên phải ra đây nè!

Cô nàng giận dỗi, nhéo vào má Tuấn một cái:

- Anh này, nói vậy mà nói được hả?
- Giờ phu nhân muốn đi đâu chơi anh sẽ chở đi cho nè!
- Yeah, vậy mới đúng là anh Tuấn của em chứ!

Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra thằng Tuấn cũng chở con Hiền đi lòng vòng với hy vọng là được gặp hai thằng kia. Không biết sao mà bây giờ trong đầu nó chỉ có mỗi một chuyện là muốn nhìn thấy mặt thằng Quân, nó tin là nó sẽ bất chấp tất cả. Từ đó tới giờ, khi nào cũng vậy, một khi mà muốn cái gì thì nó sẽ làm hết cách để thỏa mản cảm giác của mình. Nó hết chở con Hiền đi từ bãi trước tới bãi sau, thậm chí chạy lên cả cái tượng đài gì đó to thật to để mà tìm, nó rất mong được nhìn thấy chiếc xe Suzuki quen thuộc (mới thấy có sáng nay) của thằng Quân. Con Hiền thì lúc nào cũng vô tư:

- Trời ơi! Anh ơi, cái gì mà như cóc bỏ dĩa vậy? Em chưa kịp nhìn ngó hay mua sắm cái gì hết thì anh lại bắt đi chỗ khác là sao? Trời ơi, đi chơi phải thong thả một chút chứ, anh làm cứ như là trốn nợ vậy!

Loading disqus...