Nhật ký chàng lọ lem Trang 9

Đi đâu cũng được…nói sao mà dễ nghe thế không biết, đúng là mấy kẻ thừa tiền mừ, chẳng bao giờ phải suy nghĩ là sẽ chi bao nhiêu cho một chuyến du lịch, kiểu này chắc tôi không có vé quá.

“Đi Việt Nam đi”

“Chi?”

“Mấy bồ cứ đi đi, tôi sẽ giới thiệu “bồ” của tôi với mấy bồ ^^”

Usami lên tiếng, ngay lập tức, cả đám im lặng…Và bản thân tôi cảm thấy có cái gì đó tiêng tiếc chặn ngay cổ họng.Usami là người tôi mến nhất trong đám.Tôi biết anh cũng có ý với tôi, nhưng thật không ngờ anh lại có người yêu rồi.Cảm giác trong tôi không hẳn là “yêu”, nhưng tôi không muốn anh khẳng định điều này.

“Cái gì, có “bồ” rồi à?”

“Thiệt hông đó?”

“Thiệt”

Anh khẳng định, có chút gì đó ngường ngượng trong chất giọng của anh.

“Rồi, chỉ còn tên Hiro là chủ nghĩa “độc thân muôn năm”.Bao giờ thì cho tụi này ăn mừng đây?”

Thấy sắp sửa có kẻ bị hứng đạn thọc mói. Hắn lên tiếng giải phóng cho Usami, lại chĩa qua Hiro.Kể ra thì con người của Yuu không đến mức quá “tàn nhẫn” với bạn bè của mình.

“Úi trời…Tôi cũng không biết nữa”

“Hô hô…”đi chót” là phải bao đó nha”

“Được rồi, quyết định vậy đi, tối nay tôi sẽ gọi lên tổng công ty sắp xếp cho mấy cha, nhiều tiền quá”

Tiếng nói của Usami lôi cả đám về thực tại.

“Ok”

“Nè Masako, em sao vậy?”

Anh bước đến gần tôi và hỏi.Tự nãy giờ, tôi vẫn lặng im nơi góc phòng.Tôi ngước lên nhìn anh không trả lời.Xin đừng ân cần với em như thế khi trong anh đã có một người khác.

“Ê Yuu, chăm sóc kiểu gì để “bé cưng” của nhóm bệnh vậy nè”

Anh rờ trán tôi và quay sang trách móc tên Yuu, hắn đáp lại bằng một câu chẳng đâu vào đâu:

“Ai biết, lâu lâu nổi hứng nóng đầu thì có trời mới biết”

“Em không sao chứ? Mặt tái mét à?”

“Không”

Tôi gạt tay anh ra và đứng dậy, tiến về phía Yuu và yêu cầu hắn đưa tôi đi khỏi nơi này.Lần đầu tiên, tôi lại muốn trốn tránh anh.Ngày xưa, tôi đã từng tưởng tôi và anh đã là một cặp.Trong khi Yuu khẳng định muốn tôi là người yêu của hắn, thì anh chỉ thầm lặng đến với tôi từ đàng sau.Nếu với các member khác của Club là chọc ghẹo tôi, thì chính anh là người giải vây cho tôi.Anh chu đáo, ân cần đến mức tôi cảm thấy như bị nhấn chìm trong sự quan tâm đó…

Và lúc này, tôi cảm thấy mình đang đau khi anh khẳng định là đã có ai khác…

“Masako đang giận vì không mời “bé” đi chung với chúng ta”

Yuu nói, vẫn theo cái cách chòng ghẹo của hắn.Nhưng tự dưng tôi lại muốn hưởng ứng.

“Ra thế, em được mời đấy Masako”

“Em không đi đâu”

“Sao vậy?”

“Em không có tiền”

“Trời!!”

Cả bọn thở phào ngao ngán…

“Masako, ở đây ai cũng có thể bao trọn cho em.Tùy em chọn: Apollo nè,S.M.E (Stock Market Expo), P.M (Property Market), Lawyer hay em chọn J.T (Japan Travel) cũng được”

Giải thích cho các bạn hiểu thêm nha, S.M.E là của nhà Hamamoto, P.M là của Miami, Lawyer là của Hiroshi, J.T là của Taira và Apollo thì các bạn biết rồi đấy.Cảm động quá đi thôi, được một lúc 5 nhà tài trợ đài thọ mờ.

“Cưng yên tâm đi, tôi sẽ bao cưng mà”

Đó, gặp cái mặt hắn nữa, nếu mà là hắn thì tôi thà chết cũng không đi.Thế là tôi từ chối.Anh cứ luôn miệng bảo tôi là đi chung với nhóm cho vui, lâu quá mới gặp nhau, nhưng tôi không muốn phải mắc nợ ai nữa.

Cuối cùng, Club quyết định đi vào giữa tháng 9.Sẵn tiện cho Hiro đi dự cuộc họp của đoàn luật sư châu á.Còn tên Yuu thì vừa mới kí kết hợp đồng trang trí nội thất cho một Resort bên Việt Nam, nên sẵn tiện thì đi luôn.Thế là, kéo dài thêm hơn 2 tháng để mọi người chuẩn bị chu toàn cho công việc của mình.Có lẽ…chỉ có tôi là rảnh, bởi vì tôi phụ thuộc vào hắn.

---

Tháng 9…Tại phòng giám đốc Apollo…

“Nè, có đi không?”

“Không”

“Tại sao? Không đi tôi trừ lương à”

Cuộc cãi tay đôi giữa tôi và hắn đã kéo dài hơn 30 phút rồi.Chẳng qua là xoay quanh chuyện tôi có đi với Club hay không.

“Không, kì này anh trừ lương tôi mặc kệ”

“Cha…quyết liệt dữ ta…”

“…”

Tôi im lặng nhìn hắn.Tôi đã bảo là không đi vì có lý do riêng…Tôi không muốn phụ thuộc thêm vào ai ( nhất là hắn), và…càng không muốn nhìn thấy người mình mến đi chung với người khác.Nhưng cái lý do tế nhị đó, tôi chẳng thể nào bày ra trước mắt Yuu được.Hắn sẽ lại cười cho xem.

“Được…Tôi sẽ để cậu ở nhà”

“Anh đồng ý dễ dàng vậy sao?”

“Tối nay bay rồi, tôi không muốn cãi nhau chỉ để thêm phiền phức”

Yuu cười…nụ cười của ông bụt.Tôi đã vui mừng khi hắn chấp nhận vô điều kiện như thế, nhưng thật không ngờ một chuyện “động trời” khác đã xảy ra.Từ chỗ này về sau, có những chuyện tôi biết nhưng tôi không hề có ở đó ^^” .Các bạn đừng hỏi tại sao, bởi vì tôi không biết đâu, đi mà hỏi tác giả ấy (Ý, tác giả cũng không biết đâu ^_^)

---

8h00’ cùng ngày…

Đang nằm phè phỡn ở nhà, căn hộ cao cấp hơn mà chính hắn là người bỏ tiền thuê cho tôi.Thì tôi nghe một tiếng cãi vã ở ngoài hành lang,tuy đã cố nén, nhưng tôi vẫn nghe rõ…Bởi vì tôi đang cố tình nghe mừ ^^

“Điên hả, sao tự nhiên lôi tui đến đây”

“Xụyt, có chuyện, sẽ hậu tạ sau”

“Hậu tạ, cái gì?”

“….”

Hai người đó rì rầm cái gì đấy thì có trời biết.Cuối cùng, hai cái người đó tiến gần đến nhà tôi hơn và gõ cửa.

“Hi…zui hông?”

Má ơi…tên Yuu và…Shiho.Nhìn thấy cái mặt hắn thôi cũng đủ điên rồi.

“Đến đây chi?”

Tôi gào lên.

“Trời ơi…người ta đến chào “good bye” mà cũng không cho sao?”

“Được rồi,có chuyện gì không?”

“Có…”

Hắn trả lời và quay qua nháy mắt với Shiho.

“Đến để đưa cậu đi đó”

Đó là những lời cuối cùng trước khi tôi ngất đi.Tên Shiho vốn biết thuật thôi miên, mà còn thôi miên cực lẹ nữa là đàng khác.Hắn chỉ cần nhấn một phát vào trán ai là người đó lăn quay ra rồi.

“Xong,đi”

“Cám ơn nha Shiho”

Yuu nhe răng cười.

“Làm chi phiền phức vậy, một liều Ete là đủ rồi”

“Thôi, làm vậy “không quân tử”, đường hoàng vẫn hay hơn”

Trời…hắn còn sợ không quân tử.Nếu quân tử thì hắn để tôi thức đi, đàng này…Tỉnh dậy thì đã thấy ngồi trên máy bay,quần áo thì đã nhờ Ryo xắp dùm.Nói chung,khi tỉnh giấc thì tôi đã an tọa trên máy bay và hắn thì ngồi đọc sách kế bên, hắn thản nhiên nhìn tôi cười trong lúc tôi vô cùng giận dữ.

“Anh tránh ra”

“Chi?”

“Đi WC không được à?”

“Thế thì được”

Hắn trả lời rồi đứng lên để tôi chui ra ngoài.Ngồi đối diện là Hiro và Ryo,tôi chào họ bằng nụ cười méo mó.Nhưng cuối cùng chỉ có Hiro là thông cảm cho tôi,còn tên kia ôm bụng cười.

“Đã nói rồi, những điều Yuu muốn thì khó cưỡng lại lắm”

Tôi lườm cậu ta rồi đi thẳng vào WC, hất nước vào mặt cho tỉnh táo rồi quay xuống lại chỗ ngồi, dù tôi không muốn.

“Tôi biết ngay là anh không bao giờ chấp nhận cái gì dễ dàng, thật không ngờ là anh lại…vô tư cách như thế…”

Tôi bực mình nói với hắn.

“Masako, tôi biết tại sao cậu không đi mừ”

“Cái gì?”

“Tôi nói là tôi biết…”

Hắn quay sang nhìn tôi mỉm cười, ban đầu hai con mắt nhắm tịt lại, sau đó mở ra và dí sát vào tôi.

“…Và tôi muốn thấy cậu như thế”

Thề với trời rằng lúc này trông Yuu rất kinh dị.Đôi mắt hắn nửa như đe dọa, nửa như giễu cợt.Sau đó thì tôi không nói với hắn câu nào nữa cho đến lúc ngủ thiếp đi một chút, đổi máy bay và cuối cùng là phi trường Tân Sân Nhất – HCMC – Việt Nam.Usami đánh thức tôi dậy khi hắn đang lay hoay xếp lại cái balo của hắn.Hành lý của chúng tôi đã gởi đi trước rồi nên chẳng phải xách gì ngoài mấy cái balo chứa toàn Latop, MP3, máy ảnh và điện thoại.Riêng cái balo của tôi thì bữa hổm đến nhà tôi, hắn vơ luôn cả giấy vẽ, bút chì và lung tung thứ lỉnh khỉnh…

“Xin quí khách hãy kiểm tra dây an toàn…”

Chúng tôi sắp đáp xuống rồi, lúc này tại HCMC đang khỏang giấc sáng.Tôi cũng không rõ là mấy giờ, vì bay đêm nên bây giờ tôi cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi. Khi máy bay đáp xuống, chúng tôi phải làm thủ tục thêm 2h nữa, gì mà đông quá chừng. Đến lúc chui ra được thì cũng sáng hẳn luôn rồi.

“Đừng đi đâu lung tung, để tôi kiếm người đón đã”

Usami nhắc tất cả khi chúng tôi chui ra khỏi phòng cách ly.

“Ok, cứ tự nhiên”

Trời đất mấy tên này, người nào cũng tai nhét MP3 hết, lại ăn mặc đắt tiền, không hành lý không đồ đạc gì hết.Đứng với họ, tôi có cảm tưởng như bị nhìn nhiều lắm, cũng đành chịu, đây không phải nước mình nên chẳng biết đi đâu để tránh xa ra.

“Nguyên, ở đây nè”

Usami đưa tay vẫy chào ai đấy, nhưng anh ấy nói bằng tiếng Anh, nên cũng nghe được.

“Đứng đó đi”

Người kia lại đáp lại bằng…tiếng Nhật.Vừa lúc đó thì một người chạy tới, tay còn cầm cái bản đề tên anh ấy.Cao hơn tôi, cỡ hơn 1m73, tóc hơi dài, người cũng hơi gầy, đeo kính và…cực dễ thương.

“Hi…!”

Cậu ấy chào tất cả, bắt tay tôi luôn và cười rất chi là đáng yêu, lại có cái răng khểnh xinh chết.

“Giới thiệu với tất cả, đây là Trần Hải Nguyên,…eh…my lover”

“Còn đây là 180 Degree Club, từ trái qua, Hiro,Ryo,Yuu,Shiho,và Masako”

“Chào mọi người”

“Bồ ông đây sao Usa? Dễ thương quá ha?”

Yuu xoa cằm, từ từ bước tới và nắm tay Nguyên lắc lia lịa.

“Này này, coi chừng cái này nó vào đầu ông đấy”

Usa phản ứng lại, cầm nguyên cái Alô chuẩn bị chọi rồi.Sau đó nắm tay Nguyên kéo qua một bên đứng cạnh anh ấy.Họ hạnh phúc ghê kia, tôi nhìn mà ghen tị luôn.Thiệt sự là tôi không ưa cậu ta lắm đâu.

“Nguyên nói được tiếng Nhật và tiếng Anh, tùy ý giao tiếp nhé”

Usa giới thiệu, mọi người chào Nguyên một câu rồi đi ra ngoài, xe của khách sạn đã chờ sẵn.Usa bảo với chúng tôi là cứ về khách sạn trước, vào tiếp tân nhận phòng,còn anh đi với Nguyên trên 1 chiếc xe tay ga màu đen rẽ tới công ty có chút chuyện, thế nên chúng tôi đi trước.

Onmi là khách sạn chúng tôi sẽ trọ lại ở HCMC.Vì đây cũng là một khách sạn của Nhật, quản lý cũng người Nhật nên khá dễ dàng để nói chuyện và yêu cầu họ.Lúc này là 8h00’ đúng, chúng tôi thống nhất ngồi lại phòng khách của khách sạn để chờ Usa về, có người hướng dẫn vẫn hay hơn.

15’ sau, anh ấy quay về cùng với Nguyên, họ đã sắp được lịch tham quan cho chúng tôi.Đi theo liên doanh Việt – Nhật giữa công ty của anh Usa và của VN nên cũng khá thoải mái cho chúng tôi.

“Sao các anh không về phòng trước?”

Nguyên lên tiếng, tươi cười hỏi tất cả.Đúng là dân du lịch, thân thiện ghê.

“Chờ cha này về đi chung cho vui”

Yuu trả lời.Hắn đang muốn chọc ghẹo xơ múi để chọc điên Usa lên đó mà.Nhưng mà chỉ tiếc là không được…

“Ok, chúng ta đã đặt phòng như sau. Usami đặt phòng đôi, Shiho và Ryo phòng đôi, còn lại Masako, Yuu và Hiro phòng ba.Vậy khỏi thắc mắc gì nhé”

Loading disqus...