Yuuhi nói, ném cây chổi lông gà xuống đất rồi bỏ đi một nước. Bà nội và mẹ lắc đầu im lặng rồi ra hiệu là Yuu có thể đi. Tôi chạy đến kéo hắn đứng lên, Yuu vẫn ngồi bệt dưới đất, đầu giấu vào 2 cánh tay nhìn cam chịu. Yuu cao đến 1m81, cao hơn Yuuhi, nhưng lại quá bé nhỏ so với ông ấy. Khi bị đánh, Yuu ko được chống cự và hắn chọn giải pháp co ro như thế để đỡ đòn.
Hắn đưa tôi lên phòng riêng sau khi được sự cho phép rời khỏi phòng khách. Vừa lên đến nơi, Yuu nằm lăn lên giường, trông hắn có vẻ buồn buồn. Hắn gác tay lên trán, đưa mắt nhìn trần nhà. Tự dưng tôi lại thấy thương Yuu, rõ ràng bố của Yuu thiên vị Ryo hơn
“Đau!”
Yuu kêu lên khi tôi nắm lấy tay hắn. Vén tay áo lên mới thấy những vết lằn, rõ là Yuuhi đánh rất mạnh tay, đây ko phải là hình phạt dành cho 1 thanh niên đã 24t
“Sao anh buồn thế?”
Tôi hỏi hắn, dù biết là câu hỏi hơi…..vô duyên >”< . Hắn quay sang nhìn tôi khi cả 2 đang ở trên giường
“Cậu có biết vì sao tôi ko muốn ở nhà ko?”
“Uhm…..ko…”
“…..Tôi là người thừa, lẽ ra bố tôi ko nên có một đứa con như tôi!”
“Uhm…..có vẻ như anh ko thích gia đình của mình cho lắm”
“Phải, tôi ước gì, tôi có thể sống vô tư như Masako…..”
Giọng Yuu chùng xuống và rồi hắn thở dài
“Không nói chuyện đó nữa, tôi cho cậu xem cái này nếu cậu có nhã hứng với dòng họ Hamamoto”
Đột nhiên hắn thay đổi giọng điệu, tôi cũng gật đầu đi theo Yuu. Thấy hắn buồn, tôi cũng thấy tôi. Nhất là cái chuyện Yuu nói hắn không thích gia đình mình.
Thì ra cái hắn muốn cho tôi coi là phòng lưu niệm, nơi lưu giữ tài liệu về gia tộc nhà hắn, có 1 dãy những bức ảnh treo trên tường, ghi tên và năm sinh năm mất và có 1 điểm chung nhất……ai cũng rất trẻ.
“Ông bác của tôi và ông nội tôi. Kế bên là bố tôi và Yui. Kế bên nữa là tôi và Ryo”
Hắn chỉ tay vào 1 khung ảnh lớn lồng 2 ảnh vào 1 khung. Àh, đó chính là ảnh những bộ đôi được chọn để tranh tài sản. Đời ông thì ông nội Yuu bị loại. Đến đời bố thì tranh được, đến đời Yuu thì hắn lại bị đá văng. Hắn say sưa thuyết minh cho tôi nghe về những thành công và sự giàu có của gia tộc nhưng rồi hắn bỗng khựng lại khi nhắc tôi những biểu tượng.
“Cậu có biết loài bướm đêm ko?”
“Uhm…..có gì liên quan hả?”
“Con bướm đêm nhờ hút nhị hoa và hương phấn hoa mà nó mới giữ được nét đẹp trên đôi cánh. Chúng tôi có 1 bí mật để giữ vẻ trẻ trung thách thức thời gian. Gia đình của Shiho cũng có cái bí mật đó, tuy ko bằng thôi!”
Vậy là tương lai, hắn sẽ giống như bố mình, trẻ 1 cách khủng khiếp. Nhưng mà như thế cũng hay chán, được trẻ lâu. Đang nói chuyện thì mẹ Yuu vào và kêu hắn ra hành lang nói chuyện.
“Yuu về nhà đi con!”
“Con ko về đâu, đối với bố con là thừa, nếu con ở nhà này sẽ lại càng củng cố thêm cái niềm tin là con kém cỏi hơn bố”
“Không phải vậy, chẳng qua tính Ryo hợp nên hay thế thôi”
“Mẹ àh, con sẽ trả lại đầy đủ cho bố số tiền con xin bố mở côngty. Con sẽ cho bố thấy là con đủ sức để tự đi 1 mình và thành công, ko phải cái quan điểm sắp xếp trước của bố!”
“Yuu, tùy con thôi. Nhưng có 1 điều nói e là con ko tin, bố con có lo cho con, chỉ là chưa phải lúc cho con thấy thôi!”
“Thôi, con đưa bạn về đây và con sẽ ko ngủ đêm ở đây”
Hắn nói và tính quay vào. Tôi núp ngay sau cửa nên nghe được hết.
“Yuu!”
Giọng của Yuuhi vang lên, mẹ Yuu thấy thế thì bỏ xuống lầu, để 2 bố con lại.
“Về nhà ngủ đi!”
“….Con sẽ làm đêm…”
“Không cãi!”
“Vâng thưa bố!”
Không còn lý do gì để cãi, Yuu đồng ý rồi đưa tôi về…..
------------
Hắn cứ im lặng suốt quãng đường về chỗ ở của tôi. Sư Im lặng của Yuu làm bầu không khí nặng nề, thấy thế tôi cũng im, mãi đến khi xe đỗ xịch lại trước chung cư.
“Trông anh khó coi quá!”
Tôi lên tiếng, nhưng Yuu vẫn im lặng.
“Được rồi, đừng buồn nữa, bụt sẽ ban cho 1 điều ước”
Tôi hít sâu, đánh liều chọc hắn thử. Quả nhiên có hiệu quả ^__^ Yuu quay sang tôi chớp….chớp mắt và….
“Hahaha…..”
“Cười cái gì? Không thích ước à?”
“OK, cậu là bụt à?”
Hắn hỏi, bụm miệng cười gian manh
“Uh, mau ước đi!”
“Àh, vậy….cho tiền đi”
“Không được, ước cái gì khác đi”
“Vậy một bữa tối ở SunMarie”
“Không, cái gì bụt làm được á >”< “
“Cái gì bụt làm được à…..”
(Sao tui thấy có mùi ai đó sập bẫy….. lol)
Yuu nói và xoa cằm vẻ suy tư
“Ah….có rồi…”
Hắn ré lên và quay sang nhìn sát vào mặt tôi
“Cho……kiss bụt 1 cái được hok?” (My God)
“Hả!!!!”
--------------
“Ơ hay, ông làm gì ở đây?”
Yuu vừa về đến cổng nhà đã gặp chiếc Civic màu đỏ boocđô và 1 hình bóng thân quen đang ngồi bó gối trước cổng.
“What should I do?!!!!”
Yuu bước ra và đến gần. Người ấy ngẩng lên với gương mặt super……thảm hại.
“Hiro àh, hôm nay tui đủ xui rồi mà con gặp ông nữa, đi vô nhà nào!”
“Bộ gặp tui ông xui lắm hả? ^”^ “
“Rồi rồi, đưa xe vào, ông ngồi trước cửa nhà tui mà tui cứ tưởng bang chủ cái bang viếng nhà ^__^”
“Cái bang? ^”^ “
“Haha…”
Yuu cười và đưa Hiro vào nhà. Sau khi uống trà, ăn bánh, họ bắt đầu trò chuyện. Và Hiro cho biết tại sao anh đến tìm vào lúc 9h.
“Hồi nãy có chuyện ko vui, nên Masako cho tôi 1 điều ước!”
“Ông ước cái gì?”
“Kiss. Lúc đó cậu ấy căng cả người lên, buồn cười chết được ^_^”
“Ờ, ông dzui rồi, còn có Masako an ủi…….còn tui >”< chán chết được….”
“Ông bị sao?”
“Bố bắt lấy vợ, coi mắt hôm nay nè!”
“Cái gì? Chả phải ông với bố mình đã thỏa thuận rồi sao?”
“Uh! Nhưng bố tôi nói dzầy nè:
- Con không lấy con gái >”<
- Ờ, thì con trai
Tui hết cãi luôn 0_0”
May wá rồi còn gì, lấy uke làm vợ, còn được công khai mới ác”
“May cái đầu ông!”
“Bộ……ko xinh à?”
“Không phải chuyện đó >”< Còn 1 tuần nữa cưới rồi. Trời ơi ~~~ What can I do???”
Hiro vò đầu bứt tai trông hết sức khổ sở
“Cái ông này, từ từ rồi tính, ông làm gì như sắp chết thế”
Yuu gắt, Hiro im bặt ko than nữa, anh chàng uống 1 miếng nước rồi chép miệng chán nản
“Rồi ông cứ cưới đi, tôi cá là thể nào ông cũng thay đổi. Nếu là 1 cô vợ thì còn nói, đằng này là 1 uke!”
“Ông hok hiểu gì hết >”< “
“Uh, tui hông có hiểu ông nói với tui làm gì? ^”^ Nghe lời tui đi, nếu thực sự ông và uke đó ko thể thành cặp, đến đó tui sẽ tính cho >”< “
“Uhm…….trễ rồi chắc tui dzìa”
“Ừa!”
“Yuu, cám ơn ông T_____T”
Hiro nói, cả 2 đứng lên ôm và vỗ vai nhau “Friendly” rồi mới chia tay. Yuu chia tay Hiro và trấn an cậu đừng lo lắng gì cả. Đối với Yuu, Hiro là 1 tên bạn tốt, cũng nhờ Hiro, Yuu mới có đủ bằng cớ phát đơn kiện Kento.
Tiễn bạn xong, Yuu quay về phòng. Anh nằm lên giường và mỉm cười hạnh phúc, ít ra, anh còn có bạn bè và những người sẵn sàng giúp đỡ anh.
“Bố ơi, cái con có là tình cảm thiêng liêng của con người. Có lẽ con chẳng bao giờ làm hài lòng bố vì những toan tính ngốc nghếch, nhưng…..con có được lòng người bố ạ!”
Anh viết vào nhật ký rồi leo lên giường ngủ……..
………………..
…………..
Tôi lên là Kuraichi Masako, sắp 24tuổi, nhân viên phòng 196 thuộc Apollo. Tôi đã có 1 căn hộ thuê 1 năm, lương 1500USD mỗi tháng. Tôi đã có 1 cuộc sống no đủ, tuy ko dư và một tên bạn trai hờ ^”^
Hiện giờ tôi đang ở 1 khách sạn ở chân núi Fuji. Ngày mai là mùng 1 tết, công ty Apollo tổ chức du lịch. Kế hoạch này do tôi đề nghị và được Yuu – giám đốc phê chuẩn. Ah, Yuu chính là bạn trai hờ của tôi đấy! Vừa nhắc đã xuất hiện, giờ tôi lại “phải” ở chung phòng với anh ta.
“Đi trượt tuyết ko?”
Yuu rủ, được đi Fuji trượt tuyết là mơ ước cả đời tôi, sao từ chối được? ^__^ Tôi đã đi và ko hề biết rằng, ngôi sao chiếu mạng của mình đang lên cao……
…………….
(đoạn này dễ gây hiểu lầm chết heheehe *evil smirk*)
Phòng bừa bộn…..quần áo bỏ tùm lum dưới đất
“Á đau….”
Tôi kêu lên khi hắn bóp mạnh tay. Thử chiếu vào phòng nha, giày vất mỗi chiếc một nơi…..
“Thả lỏng ra coi bé ^”^ “
Yuu gắt, hắn nhăn nhó
“Co chân nãy giờ mỏi quá >”< “
Chăn mền + gối vất tùm lum trên giường, có 2 con người giữa giường…..tôi và hắn……
“Thả lỏng chân ra, cứng còng vầy ko làm được”
“Á”
“La hoài, im coi”
“Đau quá, anh làm tôi đau quá!”
“Mới lần đầu hả?”
Yuu nói, thở hắt ra. Cả 2 bây giờ mồ hôi đầm đìa, nóng chết được. Sao ngoài kia tuyết rơi mà ở đây nóng thế?
“Lần đầu! Ko ai làm dzới tui dzậy hết…. á…..có mình anh… á……đau!”
“Xong rồi đó. Đồ ngốc, đã trẹo mắt cá chân, bẻ lại cho còn la >”< “
(hahahahaa các fan yaoi được dịp hớ lol )
Yuu trả lời, xuống giường lụm cái đống hổ lốn dưới đó và cất. Tôi nhìn theo hắn và lầm bầm rủa.
“Tại ai mà tui bị thương?”
“Ai ngốc đến độ leo xuống cũng té. Tôi phải cõng cậu về muốn è cổ, ăn cái gì mà nặng quá vậy? >”< “
“Nặng ai mượn anh cõng. Tôi có 45kg, chưa bằng anh mà
Hắn im luôn, tôi tưởng hắn thua rồi nên đắc ý, xong tự thấy mình hơi quá. Tôi đã tính xin lỗi hắn thì….
“Cậu mà bằng tui là tui quăng ở đó luôn chứ ở đó mà cõng về!”
^”^ Hỏi coi tui có tức ko?
“Anh biến đi!”
Tôi vớ lấy gối và chọi hắn. Yuu cười rồi chạy ra khỏi phòng, chết bầm!
------