Nhật ký chàng lọ lem Trang 27

“Còn sống nhăn răng ra đây nè ^__^”

Hắn nói và cười, cố ngồi dậy nhưng tôi cản

“Anh cứ nằm đi, mới mổ xong không nên cử động nhiều!”

“Cám ơn ^_^”

Yuu lại nói và cười nham nhở.

“Cười cái gì?”

“Vì cậu đã lo cho tôi!”

Lại tiếp tục cười. Nhưng tôi ko cảm thấy điều đó là khó chịu. Ngược lại, tôi im lặng 1 lúc vì câu nói của Yuu.

“Anh là đồ ngốc!”

“Sao cơ? Tự dưng kiu tui ngốc, ko biết ai mới ngốc à nha!”

Tôi biết hắn móc và chọc tôi, nhưng tôi ko có cảm hứng để bốp chat lại.

“Lần trước là vụ của Nguyên, cũng may là ở VN thì chỉ bị trầy xướt. Còn bây giờ là nằm viện, bộ sướng lắm hay sao mà cứ khoái dấn thân vào nguy hiểm?”

Yuu ko trả lời ngay, hắn thở dài và đợi 1 lúc lâu sau mới nói.

“Cậu có biết tại sao ko?”

“Không, không nói sao biết?”

“Uh, vậy tôi nói nha. Vụ của Nguyên là lý do đặc biệt. Tôi có thể bỏ 2500USD mà chỉ tiếc 1 tẹo, nhưng trong cái balo có cái ĐTDD S-fone, đó 1 một vật kỷ niệm ko cái giá nào có thể trả được.”

Câu trả lời của Yuu làm tôi cảm thấy xốn ngang. Yuu đã vì 1 kỷ vật của Nguyên mà chấp nhận nguy hiểm.

“Sao anh biết đó là kỉ vật?”

“Masako ko thấy hả? Nguyên xài 2 cái điện thoại, 1 cái xài, còn cái kia mang theo làm gì? Đặc biệt cậu ấy nâng niu, nó là vật đã kết nối Usami và cậu ấy với nhau.”

“Uhm…. Anh là người tốt thật đấy!”

Tôi nói khẽ nhưng Yuu lại cười rũ ra và hắn nói 1 câu khiến mọi thứ đổ sụp ^”^

“Tôi cứu cậu vì cậu còn nợ tôi, 50 triệu chứ ít hả? Chủ nợ có bổn phận bảo vệ con nợ, ko thể để thất thoát tiền!”

^”^ đang nghĩ tốt cho hắn thì chính hắn đã làm tiêu tan mọi suy nghĩ đó trong tôi.

“Phải rồi, 50 triệu Yen thì gấp 6 lần 2500USD đổi ra tiền Nhật”

“ờ đúng ^__^ Với lại tôi còn lãnh 1 viên đạn phải nằm viện nữa. Trả nợ tôi đi!”

“Ờ, cùng lắm là làm nô lệ thêm 2 năm thôi. Việc quái gì phải sợ anh?”

“Cậu nói đó nha. Vậy….cậu làm người iu của tui đi. 3 tháng thôi sẽ sạch nợ ^__^”

“Cái gì??? 0___o”

--------------

Huhu…..cái mồm chết tiệt. Tại lỡ miệng mà tôi phải làm người yêu của hắn rồi. Lý do tại sao chỉ làm 3 tháng thì hắn ko nói cho tôi biết. Chỉ yêu cầu tôi từ giờ đến hết tháng 1, làm người yêu của hắn. Thời gian tính từ tháng 11, sau khi Yuu xuất viện……

………….

Khoa tim mạch – BV Đa Khoa
Phòng 301 – Bệnh nhân Hamamoto Yui

Yuuhi tìm ra cái bệnh viện mà Yui đang điều trị. Từ sau khi Kento bị bắt và mất sạch tài sản, Yui lăn ra ốm, lên cơn nhồi máu cơ tim luôn.

“Yui, mi khỏe chứ?”

Yuuhi bước đến và ngồi cạnh giường, chào hỏi người bệnh liệt giường như thế là khiếm nhã, nhưng Yuuhi ko muốn nói tử tế.

“Anh thấy mà!”

Yui đáp lại, hơi thở khó nhọc.

“Sao trông mi già thế! Lẽ ra mi phải trẻ hơn thế này chứ?”

“Tôi ko phải như anh….”

Yui nói, dừng lại để thở rồi nói tiếp.

“Tôi cũng đã trung niên từ lâu. Ko có được sung sướng như anh để giữ mãi tuổi trẻ”

Yui bé hơn Yuuhi 3tuổi, cùng tuổi với Akie

“Được, ta đến để giúp đỡ mi, ko phải để gây chiến. Dù sao cũng có tí máu mủ, Yuuhi này ko phải kẻ tàn ác!”

“Anh giúp tôi…..cái gì cơ?”

“Yuu đã nhờ luật sư xin giảm án còn 10năm tù giam, lẽ ra là 15-20 năm đấy. Nếu cải tạo tốt sẽ được xét xử lại. Ngoài ra, 1,5 tỉ là ½ tài sản của mi sẽ quay về với mi để lo an dưỡng tuổi già. Nhớ để 1 phần cho thằng Kento đấy nha!”

“Anh…..sao lại thế?”

“Nó cũng là cháu ta, với lại….mi còn 1 đứa con nữa phải ko?”

“…..Tôi xin anh, thằng Kento là đủ ồi, đừng hại nó, nó vẫn còn đi học!”

“Ta sẽ giúp nó có 1 cuộc sống đầy đủ. Ta ko có làm gì hết, Yuuhi này thề danh dự. Sao, đồng ý chứ?”

“…..”

“Quyết định đi”

Yuuhi hối thúc Yui. Sau 5’ im lặng, Yui nhắm mắt gật đầu. Yui hiểu hơn ai hết cãi lại Yuuhi ko có kết quả tốt đẹp gì cả. Còn 1 đứa con, đành phó mặc.

“Tốt lắm.”

Yuuhi mỉm cười hài lòng và bước ra khỏi phòng

…………….

“Hôm nay theo tôi về nhà được ko?”

Yuu gọi tôi lên phòng giám đốc sau giờ làm việc và hỏi ý tôi xem có thể đi với hắn ko?

“Chi dzậy?”

“Cứ đi rồi biết!”

Yuu nói và kéo tôi đi, độc tài thế thì còn hỏi ý làm gì. Vừa bước lên xe trời chợt đổ mưa, cái mui xe của Yuu có dịp bật lên làm cho khoảng trong xe thu hẹp lại. Yuu nói bâng quơ lan man về công việc, ko tập trung vào cái gì hết. Mưa tháng 11 là chuyện hiếm có, và cơn mưa làm tôi thêm lạnh. Hắn đưa tôi đi ăn tối rồi mới rẽ về nhà. Nhà của Yuu là cái nơi tôi chỉ đến đó mới 1 lần hồi mới biết Yuu. Nhưng đến cũng ở ngoài sân chứ ko vào nhà, chả biết hôm nay hắn dắt tôi về nhà có ý gì?

Chiếc xe rẽ màn mưa tiến về phía 1 chiếc cổng lớn và tự động nó mở ra khi xe Yuu đến nơi. Hắn lái xe vào trong gara rồi dắt tôi vào, hên sao vừa xuống xe là tạnh mưa. Đường vào nhà rải đá, cỏ. Các kiến trúc sư tạo cho khuôn viên xung quanh nhà 2,3 đài phun nước rất đẹp, có cả xích đu và bàn ghế để tổ chức picnic, và có 1 cái hồ bơi khá lớn bên trái

“Cậu chủ!”

Một người phụ nữ trông khá lớn tuổi cúi chào Yuu = 1 góc 90 ngay trước cửa dẫn vào phòng khách.

“uhm….bố con có nhà ko?”

“Ông chủ đang chờ ở trong”

Bà ấy nói, vẫn cúi đầu cho đến khi Yuu và tôi đi ngang qua mới ngẩng lên. Khác với chỗ của Shiho, nhà của Yuu nhìn từ phía ngoài thấy nó mờ ám và lạnh lẽo, dù lối kiến trúc phục hưng rất đẹp. Và theo Yuu nói thì mới xây từ hồi thập niên 1970, cũng còn rất mới.

“Thưa bố con mới về, và đây là Kuraichi Masako, bạn đồng nghiệp”

“Uh!”

Hắn dẫn tôi vào phòng khách và giới thiệu với bố hắn. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây và cảm xúc thật sự là choáng! Căn phòng hình tròn, được chiếu sáng = đèn chùm pha lê khiến tôi có cảm giác kì lạ, vừa có cảm giác kì bí, tạo cảm giác hưng phấn rất ngộ. Sàn trải thảm của Ấn, bộ ghế màu trắng, trái ngược với màu sàn và tường, màu gỗ.

Sàn được thiết kế gạch đen trắng, hình xoắn trôn ốc vào tâm bộ bàn ghế, làm tôi có cảm giác mình bé nhỏ và bị căn phòng nuốt chửng.

“Ngồi xuống, làm gì như phỗng zậy?”

Yuu kéo tay tôi làm tôi giật mình. Tôi bối rối ngồi xuống cạnh hắn và đối diện với Yuuhi. Tôi cảm giác ông ấy đang soi mói mình, đôi mắt ông rất lạ, đôi mắt mỉm cười nhìn tôi.

“Oh, anh hai mới về!”

Ryo từ trên tầng đi xuống, quên nói là cái cầu thang dẫn lên hành lang tầng trên là ở phòng khách. Nhà này có 2 tầng, và cái trần phòng khách cao đụng nóc. Trên mỗi tầng đều có hành lang nhìn thẳng xuống đây.Đèn chùm và các loại đèn treo nhỏ….. thật là hay ho ^^”

“Ryo ngồi xuống luôn đi”

“Dạ >”< “

Cậu ta trả lời, miễn cưỡng ngồi xuồng, mặt nhăn 1 cục, có thể dịch ra gương mặt của cậu ta như sau “cuối cùng cũng bị dính, đúng xui mà”

Đợi đến khi tất cả đã an tọa, ông ấy mới mở miệng nói chậm rãi. Quả thật tôi sợ Yuuhi, trông trẻ đến đáng sợ.

“Ryo, nghe nói con thu được 14tỉ trong cái tháng ta chính thức giao dịch với bên kia?”

“Dạ!”

“Con làm tốt lắm, có lời khen. Nhưng bố cũng nghe đâu con tự ý kết hôn?”

“Da…..~~~”

Ryo lí nhí, mắt tró lơ trần nhà

“Vợ con mới sanh hả?”

“Dạ”

“1 cặp song sinh. Và giờ con lại li dị vợ con? Con và thằng Shiho, 2 đứa nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?”

“Dạ….con ko cố ý >”<…..chỉ là…..”

“Cái suy nghĩ trẻ con và ghen tuông vớ vẩn của con đấy hả?”

“……Con biết lỗi rồi…”

Mặt Ryo nhăn tợn, Yuuhi bình thản nói, nhưng nghe lại có cảm giác đang đe dọa

“Bố cho con 1h đồng hồ để sám hối, chép 100 lần câu “con xin lỗi, con ko dám thế nữa!” nghe chưa?”

“Dạ >”< “

Đó là 1 cái hình phạt bình thường, và bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn với hình phạt dành cho Yuu, công nhận nhí nhảnh.

“Yuu, tiền của bố đâu con?”

“Dạ….con….”

Hắn xe xe 2 ngón trỏ vào nhau lúng túng

“Anh hay quá ha? Xin tiền xong phúng thế hả?”

“Dạ…con cần 1 cái xe, tại lúc đó mới lập côngty, con ko có tiền!”

“Sao ko nói ngay từ đầu. Anh cả gan dám nói dối bố anh!”

“Dạ >”< “

Đến lượt Yuu lí nhí như gà mắc tóc

“Trả lại cho tôi!”

“Dạ 0_0 con ko thể bố ơi!”

“Why?”

“Vốn dĩ con sẽ trả bố đợt sau, bố về đột xuất thì…. >”< “

“Rồi!”

Yuuhi mỉm cười, quay sang Ryo hỏi:

“Ryo!”

“Dạ 0_o bố kêu con!”

“Mẹ con thường phạt lỗi của Yuu theo cái cách nào?”

“Dạ……dùng chổi lông gà!”

“Hả!”

Yuu ré lên, nhưng muộn rồi. Ông ấy kêu người kiếm cây chổi và……

“Á…bố ơi tha cho con!”

(Chen chút:: Mừ các bạn có thấy cách xưng hô với 2 đứa con của Yuuhi khác nhau hông? =____= poor Yuu)

Yuu co giò chạy vòng vòng phòng khách. Ban đầu nhìn thì có vẻ buồn cười, nhưng sau thì tôi chợt thấy hoảng khi thấy ông đánh thật mỗi lần chụp được Yuu. Tôi muốn can, nhưng Ryo chụp tôi lại và bắt ngồi xuống, đó là luật! Yuu phạm lỗi phải chịu trừng phạt, và….tôi bắt đầu thấy lo khi ông cứ tấn công vào chân trái, cái chân bị thương của Yuu. Tội nghiệp hắn….

“Dừng tay!”

Một giọng nói oang oang vang len, rất có uy khiến Yuuhi phải dừng lại

“Không có đánh cháu đích tôn của tôi nha!”

1 quí bà trung niên bước ra, theo sau là 1 phụ nữ trông rất trẻ. Tôi đã rút ra kinh nghiệm, nếu bố của Yuu trẻ như Yuu thì hẳn đó là….

“Mẹ và bà nội!”

Ryo biết tôi đang nghĩ gì, cậu ta thì thầm

“Mẹ, Yuu là con của con, để con dạy nó”

Yuuhi nói, dù ông đã buông cây chổi xuống và bỏ ra ghế ngồi

“Anh nói thế hả? Anh đánh con anh là tôi đánh con tôi à! Ngày xưa = tuổi Yuu, anh ngang tàn hơn nó nhiều, có ai đánh anh ko?”

“Vâng thưa me!”

“Tôi cứ tưởng lời bà mẹ già này hết có giá trị với anh rồi chứ?”

“Mẹ nói sao cũng được. Nhưng nếu Yuu có tội thì nó phải nhận lấy hậu quả do tự nó gây ra”

Loading disqus...