“ Ờ há, quên !”
Yuu nói và chạy ra khỏi vòng tròn đang bao vây quanh hắn. Hắn kéo Nguyên và hai đứa nhóc vào giữa vòng vây . Đêm nay thật vui, Nguyên đã cười một cái sau khi đã hầm hầm suốt mấy tiếng đồng hồ.
Khi Yuu vừa đọc xong “ nghị quyết kết nạp” thì …boong…boong…Đồng hồ đã điểm 12h. Chúng tôi quyết định về ngủ. Usami gọi taxi cho cả đám nên 15’ sau đã có mặt tại khách sạn. Lúc tôi và Yuu đi ngang qua một Bar của khách sạn thì nghe thấy tiếng của một cậu con trai người Việt Nam gọi :
“ Yuu-san, May I tell you some words ?”
“ Oh, yes. You can.”
Yuu trả lời rồi hắn bảo tôi về phòng trước, hắn ở lại uống vài ly với cậu ta. Tôi đã định cản nhưng nghĩ rồi thôi. Yuu hát quá nhiều rồi giờ còn uống rượu, nếu hắn muốn triệt tiêu cổ họng của hắn thì cứ tự nhiên, tôi không cản.’
Nhưng mà Yuu cũng không ngồi lâu, 15’ sau là hắn lên phòng rồi. Hắn lảo đảo đi vào phòng tắm rồi chui ra nằm bẹp trên giường. Hiro thì đã ngủ say do quá mệt rồi.
“ Hồi nãy là ai vậy Yuu ?”
Tôi hỏi hắn từ bên giường tôi
“ Ah…một người mới quen hôm qua. Cậu ta tên là Diệp Thế Hoàng và khách sạn này là một trong những cái nàh của cậu ta…ha…ha…”
“ Hồi nãy là ai vậy Yuu ?”
Tôi hỏi hắn từ bên giường tôi
“ Ah…một người mới quen hôm qua. Cậu ta tên là Diệp Thế Hoàng và khách sạn này là một trong những cái của nhà cậu ta…ha…ha…”
“Chứ hồi nãy cậu ta gọi anh có chuyện gì ko?”
“Trùi, hồi nãy cậu ta chỉ gọi tôi lại để nói câu “tôi biết anh là ai rồi”, có vậy thôi”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Uh!”
“Nhảm”
Tôi nói rồi kéo chăn lên tận cổ. Lấy cái gối đậy lên mặt để chuẩn bị ngủ, Yuu thì với tay tắt đèn phòng và mở đèn ngủ.
“Thế Hoàng rủ tôi đua xe, 1 ngày nào đó chúng tôi sẽ tranh tài”
Yuu nói và cũng kéo chăn lên.
“Mấy cái trò đó đừng có nói với tôi!”
“Kakaka….Có liên quan đến cậu chứ, vì cậu phải đi chung với tôi khi tôi đua”
“Cái gì? Anh lấy quyền gì mà…..”
Tôi nói trong tức tối. Hắn lại lôi tôi vào cái trò điên khùng gì nữa đây?
“Quyền giám đốc, cậu dám cãi không?”
“Ờ thì…..tôi mặc kệ anh, tôi ngủ đây.”
Tôi buông tiểng gắt rồi quay mặt vào trong ko nói gì thêm. Yuu cười đắc ý rồi hắn lôi điện thoại ra bấm tin nhắn. Cho ai thì tôi ko biết, nhưng dường như khuya lắm Yuu mới ngủ.
……………….
“Dậy đi nhóc”
“Gì?!!!!”
Tôi mở mắt nhưng vẫn còn mơ màng. Hắn gọi tôi dậy 30ph trước khi đi ăn sáng.
“Nhóc lười, kéo dậy nè!”
Yuu nói rồi nắm 2 tay kéo tôi dậy.
“Tỉnh chưa?”
Tôi có cảm giác mình giống em bé khi được hắn chăm sóc tận tình như thế. Tôi ko trả lời mà cứ dụi mắt, hôm qua tôi mơ nhiều quá. Mà cứ mơ là khó dậy.
“Đừng dụi mắt thế dễ đau mắt lắm!”
Yuu nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và bật cười, chẳng lẽ khuôn mặt tôi lúc mới ngủ dậy nó ….buồn cười lắm sao?
“Chụt! Đi trước nha!”
Hắn kiss lên má tôi một cái rồi chụp nhanh lấy áo khoác phóng ra cửa. Tôi nhìn theo nhưng chẳng thèm đuổi theo. Đợi tôi đi vào phòng tắm thì hắn mới quay lại và lấy quần áo bỏ vào balo.
“Lấy thêm đồ chi vậy?”
Tôi hỏi hắn khi thấy anh Hiro cũng lấy 1 bộ quần áo và mang đôi san-đan.
“Hôm nay đi thác, Usami dặn mang đồ theo phòng bị ướt.”
“OK”
Tôi trả lời rồi cũng bỏ thêm 1 cái áo, vì có áo mưa mà, cũng ko lo lắm.
………………
Điểm đến của chúng tôi là thác Đamri, cũng là 1 ngọn thác có tiếng.
Trong lúc rời khỏi xe, Nguyên đã nhắc cả đoàn phải mang theo áo mưa. Tôi chủ quan rằng mình sẽ ko qua thác nên tôi ko mang theo.. Kết quả là ai cũng đi xuống cả, chẳng ai ngồi ở trên xe trừ Nguyên. Mà tôi thì ko muốn giáp mặt cậu ta nên đã né mà phải đi xuống.
Khi xuống đến nơi, chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì ngọn thác đổ ầm ầm trắng xóa. Thác đẹp lắm, nước đổ rất mạnh, có cả thang máy để đi lên đỉnh thác.
Cả nhóm đứng lại chụp vài pô ảnh rồi bắt đầu đi ngang qua thác để lên đỉnh thác.
“Thôi chết! Tôi ko mang theo áo mưa”
Tôi kêu lên khi thấy ai cũng bắt đầu mặc áo mưa vào.Yuu thì đang chuẩn bị mặc áo, nhưng thấy tôi cứ nấn ná, hắn chạy lại gần tôi:
“Sao vậy? Áo mưa đâu?”
Yuu và anh Hiro cùng lên tiếng, họ đúng là một đôi bạn tôt đấy! Tôi nhìn cả 2, lắc đầu rồi nuốt nước miếng khi nhìn lai quãng đường để đi xuống.
“Trời đất!”
Yuu kêu lên
“Hiro đi trước đi”
Rồi hắn nói với anh Hiro, anh nhìn hắn rồi gật đầu. Anh xắn ống quần lên rồi mặc áo mưa băng qua thác.
“Sao đây? Cậu đi đường nào?”
Yuu hỏi tôi rồi ngoắc anh Usa vừa xuống đến nơi. T ôi ko đáp lại, chỉ ngước nhìn đỉnh thác ngán ngẩm, dường như hắn hiểu được ý muốn của tôi. Nhưng bằng cách nào mà tôi có thể lên được?
“Usami, ông có mang áo mưa ko?”
“Ko! Chi vậy?”
“Masako ko mang áo mưa, tính nhờ ông dẫn qua còn tôi đi lên!”
Hắn định nhường áo mưa cho tôi rồi leo bộ lên nhưng tôi từ chối. Xin giám đốc đừng tốt với tôi như thế!
“Có gì khó đâu, nếu Masako không chịu thì để Yuu dẫn qua!”
Anh Usa nói, Yuu nhìn tôi một lúc rồi hắn tháo balo, tháo cả giày ra rồi quăng cho anh Usa để anh mang lên.
“Đi!”
Yuu tròng cái áo mưa của hắn vào người tôi rồi lôi tôi qua thác. Lúc đi ngang qua giữa, nước đổ không thấy đường đi. Tôi chạy theo hắn nhưng rồi chẳng thấy gì nữa khi nước cứ táp vào mặt.
Tôi cảm thấy sợ khi tôi bị tuốt tay khỏi hắn…..Ở một nơi xa lạ,nếu bị lạc thì phải đáng sợ lắm. Tôi hoang mang,…..sợ…..khi nước lọt qua áo mưa và thấm ướt quần áo bên trong….Tôi đã bị tuột lại đằng sau và không thấy gì trong làn nước trắng xóa…..
“Đi nào!”
Bỗng một vòng tay ôm choàng lấy tôi…. Và một tiếng nói ấm áp hòa lẫn với tiếng thác đổ. Hắn đã quay lại, tay nắm chặt lấy bàn tay tôi và chúng tôi cứ thế chầm chậm tiến đến chân thác để vào thang máy. Tôi để lỏng người mình, bước theo hắn một cách gần như vô thức, tôi lạnh và có cảm giác sợ như bị bỏ rơi…
“Không sao đâu, nhóm mình đang ở phía trước.”
Yuu nói, cả người hắn ướt sũng, vì hắn đã nhường áo mưa cho tôi.
“Yuu….”
Tôi nắm lấy tay áo hắn
“Gì?”
Tôi nghe tiếng hắn cười…..
“Sao anh quay lại…..”
Hắn ko trả lời, bước nhanh hơn để buộc tôi phải đi nhanh. Khi chúng tôi chen chúc trong thang máy, hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay sau khi tôi đã tháo áo mưa. Hắn đứng quay lưng ra ngoài để giúp tôi có 1 chỗ đứng trong thang máy chật chội.
“Anh sẽ…..”
Hắn nói với tôi cái gì đó. Nhưng trong thang máy quá ồn. Người Yuu ướt sũng hết cả, khi thấy tôi mở to mắt nhìn hắn dò hỏi, hắn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
“Anh nói gì cơ?”
“Ko có gì!”
Yuu xua tay không chịu nói lại cái câu lúc nãy. Tôi tính chụp tay hắn mà hỏi thì cửa thang máy bật mở. Chúng tôi đã dừng trên đỉnh thác, Yuu vội chạy ra ngoài, bởi vì người hắn ướt như chuột lột và hắn cần phải thay quần áo.
“Anh hai!”
Ryo chạy tới, cậu ta và Shiho đã thay 1 bộ quần áo khác. Tuy có mặc áo mưa nhưng thú thật tôi vẫn ướt. Tôi cũng vội bỏ áo mưa và quăng vào thùng rác.
“Trời đất! Anh sao vậy?”
Ryo hỏi, ccậu ta nhìn Yuu đầy kinh ngạc, Vừa lúc đó thì Nguyên, Usami, Hiro và 2 đứa nhóc cũng chạy đến. Tất cả đều nhìn Yuu ái ngại rồi quay sang tôi “À” một tiếng đầy vẻ hiểu biết.
“WC! WC!”
Yuu rên rỉ vừa đi vừa ngó quanh tìm….WC!
“Đi theo tui!”
Usa ngoắc Yuu và tôi rồi chúng tôi nhanh chóng vào WC để thay một bộ đồ mới. Chúng tôi ở 2 phòng kế sát nhau nhưng Yuu và Usa nói chuyện rất tự nhiên cứ như là tôi không nghe thấy. Chậc! Nói những câu mà chỉ seme mới nói với nhau, nghe làm gì!
“Nhóc!”
Usa gọi tôi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng và 2 người ra ngoài trước đợi Yuu.
“Tại em mà Yuu ướt hết. Có thấy thương nó chút nào chưa? Có “đổ” được milimet nào hung?”
Anh vừa nói với tôi vừa cười khì, vẻ mặt hiện rõ 2 chữ “mờ ám”
“Đổ là đổ cái gì?”
Tôi giả vờ ko hiểu mà thật ra là rất hiểu. Anh Usa cũng ko nói gì thêm, chỉ cười khúc khích. Nghĩ đến cái lúc vượt qua thác, tôi chỉ thấy có hơi “tội tội” cho hắn nên khi hắn ra, tôi phụ hắn làm khô cái đầu bằng khăn của hắn. Đương nhiên rồi, chả nhẽ là khăn của tôi? ^___^
“Ah, thấy rồi nha!”
Hai đứa nhóc em của Nguyên và Ryo ở đâu bay ra chụp lấy tôi và Yuu.
“Hô hô…. cảnh đẹp nhất trong tuần!”
Theo sau là Shiho và cái…..máy quay phim đã quay lại được toàn bộ cảnh tôi lau đầu cho hắn. Và….tang chứng vật chừng còn nguyên, huhu….>”<
“Dzậy mà kiu là hông có gì!”
Ryo có lẽ là cái đứa nhiều chuyện nhất. Nó chu mỏ chọc tôi và cũng chính nó đã “phanh phui” hết cái quá khứ đầy “đau thương” của tôi với Yuu cho bàn dân thiên hạ cùng biết!
“Có qua có lại mới toại lòng nhau!”
Tôi cũng xì một tiếng và nói. Yuu không nói gì, trông hắn có vẻ mệt. Hắn đứng lên và cùng với Nguyên, Hiro lên xe trước. Tôi và đám còn lại đi mua nước và bánh snack, 15ph sau mới lên xe và khởi hành đến điểm tham quan thứ 2.
-------------------
Suốt từ lúc lên xe, Yuu nhắm mắt và ngủ một chút. Tôi nhìn hắn rồi nghĩ ngợi, buồn cười với chính ý nghĩ của mình. Người ta thấy hắn lúc thức mà đã bảo “cute”, nhìn thấy hắn lúc ngủ chắc….”super cute” luôn quá! Trời đất!!! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế, huh? Vừa lấy tay vỗ má một cái thì cảm giác da gà nổi lên hết cả. Thì ra “người yêu dấu” của anh Usa đang nhìn tôi. Hình như càng lúc cậu ta càng ghét tôi thì phải?!
-----------
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là ngọn núi LiangBiang. Chúng tôi đi bằng xe Jeep để lên đỉnh núi cho nhanh rồi ngắm thành phố Đà Lạt trong sương. Cảnh ở đây đẹp thật và gió cũng thật lạnh. Ở độ cao hơn 3000m so với mặt nước biển, tôi cứ có cảm giác như bị gió thổi bay đi.
Các cặp đôi chung quanh tôi đứng tựa vào nhau trông thật tình tứ. Tôi cũng cảm thấy mình bị lạnh nhưng… bên cạnh tôi chả có ai cả! Tôi buồn, một cảm giác buồn trống rỗng…..
Chúng tôi về khách sạn sau khi đã dùng cơm trưa, dường như ai cũng mệt nhoài. Tôi nhường cho Yuu cái nhà tắm, rồi đi xuống dưới phòng khách của khách sạn trong lúc chờ. Khi đi ngang qua dãy phòng đôi tự dưng tôi lại quẹo vô phòng anh và tình cờ nghe được trận cãi vã giữa anh và Nguyên.
Đến lúc Nguyên giận mà đi ra khỏi phòng thì cậu ta bắt gặp tôi.
“Nhìn gì?”
“Tôi lên tiếng trước.
“Không có gì!”
“Muốn gây sự hả?”
Tôi lại hỏi tiếp khi thấy thái độ không koi tôi ra gram nào.
“Cái này cậu nói đó nha!”
Nguyên đã phản ứng lại trước lời khiêu khích của tôi và chúng tôi nhìn chăm chăm lấy nhau khá lâu.
“Cậu!....”
Nguyên tiến tới gần tôi và nói:
“……là người tôi ghét nhất. Đi cho khuất mắt tôi! Về phòng của cậu đi!”
Rồi cậu ta xổ 1 tràng nghe có vẻ đầy ấm ức
“Em thôi đi!”
Vừa lúc đó anh cũng bước ra khỏi phòng và chặn họng cậu ta lại.
“Đi vào! Còn Masako, em về phòng đi!”