“ Uống cofee không mấy bồ ?”
Usami hỏi khi chúng tôi đang phân vân không biết đi đâu. Hôm nay ở Đà Lạt buổi sáng và trưa là 20 độ và bây giờ là …16 độ nên hơi lạnh ( bằng ban ngày tháng 10 ở Nhật ) nên mới thấy mấy chàng diện áo. Và khi chúng tôi đi trên phố thì có rất nhiều người nhìn, đặc biệt là các cô. Ánh mắt của họ được tôi dịch ra như thế này : “ Trai đẹp tội gì không nhìn !” >_<. Đi chung với đám này khổ thật . ^_^
Lội bộ muốn rã chân mới đến được quán Thủy Tạ. Hai cây số rưỡi… đó là quãng đường chúng tôi phải đi, mỏi chân muốn chết ! >”< Tôi gọi một ly kem vani và nước cam ép. Hai đứa em của Nguyên và Nguyên ăn kem bảy màu, còn lại đám kia thì cofee với rượu Rum. Tên Yuu còn kêu hai ly .
Chỗ bọn tôi ngồi quay mặt ra mặt hồ nên bây giờ tôi cảm thấy lạnh rồi ( Hồ Xuân Hương áh ). Tôi đã mặc hai lớp áo mà còn thấy lạnh.
“ Nè, mặc vào đi. Ngồi đó mà co ro !”
Yuu ngồi kế tôi. Hắn tháo áo khóac của mình ra và tròng vào người tôi. Mọi người trong bàn nhìn tôi cười tủm tỉm trừ Nguyên.
“ Thôi anh mặc đi !”
“ Lạnh mà còn ngại ! Uke mà cứ đòi ham hố !”
Yuu chọc tức tôi. Tức quá, tôi giật lấy áo hắn và mặc vào để cho hắn lạnh chơi. Mà coi bộ Yuu không hề lạnh, hăn đã uống hết hai ly Rum cơ mà >”<
“ Nè, bữa hôm nọ Yuu đã kể cho mấy you nghe chuyện của chúng tôi, bây giờ đến lượt của mấy ông đó !”
Shiho khơi chuyện và ngay sau đó cả bàn nhao nhao lên. Hai đứa em của Nguyên đòi Yuu kể lại câu chuyện của Ryo và Shiho. Không ai nén được cười, tụi nó yêu nhau mà cái gì Yuu cũng lãnh đủ. ^_^
“ Thấy tụi tui hạnh phúc và đẹp đôi hok ?”
Shiho cười rất tươi và kiss vào má Ryo một cái, công nhận Romantic thiệt. ^_^
“ Tôi không hiểu tại sao anh chung với một con cá ba màu mà vẫn thấy đẹp đôi ! … hahaha…”
Tôi nói rồi bụm miệng cười và nhìn hai đứa nó đang ngồi đối diện.
“ Cậu nói ai đó ?” >”<
Ryo nhìn tôi bằng con mắt có hình họng súng xe tăng >_<.
Các bạn có biết tại sao tôi lại gọi cậu ta như thế không ? Ryo diện một cái áo len cổ lọ có tới …ba màu: đỏ, xanh lá và xanh dương. Cái áo cũng khá xinh khi thân áo có ba dải màu, tay áo lại trắng và viền cổ tay…ba màu.
“ Thì nói cậu đó. Cậu nhìn kỹ lại mình coi có phải giống con cá ba màu không ? Hay là tại trên cổ cậu có thêm vài chục vết do ai đó tạo ra mà cậu muốn giấu ?” ^_^
“ Ah…khá khen cho Masako hôm nay mạnh miệng. Sao cậu biết ? Nếu bây giờ không có thì chứng tỏ đầu óc cậu toàn đậu đen !” ^_^
“ Thì có ai nói là đậu trắng đâu ! Tôi có thâm niên đọc Yaoi mà…hí…hí…”
“ Dzậy sao ? Vậy cậu có biết được rằng Uke sẽ rất hạnh phúc khi nhận được cái-vết-mà-ai-cũng-biết-là-vết-gì-đó không ? Cậu không có nên tức hả ?”
“ Ah…chính miệng cậu nó nha. Vậy có dám kéo cổ áo xuống cho tôi chứng thực tận mắt không ?”
“ Không chỉ có ở cổ đâu, còn chỗ khác nữa. Muốn xem không ?”
“ Muốn chứ sao không ?”
“ Vậy…”
Ryo định nói câu gì tiếp theo nhưng Shiho đã chặn lại bằng một…nụ hôn. Cả bàn vỗ tay ầm ầm trước cảnh tượng quá ư là Romantic, còn nhân viên quán thì cứ nhìn tụi tôi chằm chằm. ^_^
“ Em yêu ! Không cần phô ra cho người ta thấy là chúng ta yêu nhau ra sao đâu !”
“ Uhm…”
Ôi giời ơi ! Cậu hai gia tộc “ ma le” mà cũng có lúc biết đỏ mặt vì ngượng . Nhìn trông yêu chết được ^_^, hẳn là tên kia đang hạnh phúc lém…dzậy là phải cám ơn tui vì cái giây phúc hiếm hoi nhe.
“ Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ interview cặp đôi thứ hai ở đây : Usami và Nguyên.”
Yuu nói và …tự hắn vỗ tay. Sau một phút ngạc nhiên, tôi và đám còn lại cũng vỗ tay hưởng ứng. Tám thằng con trai với một đứa con gái mà ồn như…cái Super Market. >”<
“ Hãy cho mọi người biết hai người gặp nhau ra sao đi !”
Yuu hỏi câu hỏi đầu tiên.
“ Ah, chúng tôi gặp nhau lần đầu là khi tôi qua Việt Nam du lịch và cậu ấy bắt chuyện với tôi để…tăng vốn tiếng Anh.”
Usa nói và cười tủm tỉm.
“ Anh sai rồi. Chúng ta gặp nhau lần đầu là cách đó mấy ngày cơ. Tôi kể đọan này không cười không ăn tiền .”
Nguyên chen vào và kể tiếp câu chuyện.
“ Hôm đó, tôi đứng trước cửa Caravelle Hotel lúc 8h30 sáng một nagỳ tháng 11 đẹp trời để chờ bạn. Đang đứng loay hoay thì bỗng thấy một chiếc xe Mercedes bạc C620 chạy lướt qua mặt. Như thường lệ, tôi ngắm nhìn chiếc xe với vẻ ngưỡng mộ và tưởng tượng ra chân dung chủ xe. Hẳn người đó rất giàu có ( Chuyện ! Mercedes đứng thứ ba trên thế giới về độ sang trọng và …giá tiền mà !), mặc một bộ comle chỉnh tề, cà-ra-vát ngay ngắn, mặt lạnh như tiền, giày bóng loáng, tay xách laptop… nói chung là chân dung một nhà quản trị, một “sếp” lớn. Nhưng mà thực tế không như tôi nghĩ. Tại sao là như thế, các bạn nghe kể tiếp nha !
Tài xế bước từ trong xe ra đứng chờ sẵn. Thấy thế thì tôi nghĩ chắc chủ xe đang ở đâu đây. Nhìn qua bên đường thì thấy một anh chàng đang băng qua đường hướng về chiếc xe. Oh My God ! Anh ta vừa mới ngủ dậy hay sao mà trông bê bối không thể tả. Áo thì xộc xệch, tay thì che miệng vì đang ngáp, tay kia thì cầm một xấp hồ sơ. Tôi nhìn người đó chăm chăm, miệng thì lầm bầm rủa : người đâu mà bê bối đến thế ,thì anh chàng thản nhiên qua đường. Sao xe không tông cho hắn một phát cho rồi ? Anh ta đi mà đâu có nhìn đường. Rồi anh chàng bước tới chiếc xe, tài xế vội vàng cúi đầu chào : “ Ohio, Usami-sama !”. Shock ! Tôi cứ thế trơ mặt ra nhìn cho đến khi chàng ta bước vào xe rồi chiếc xe đi khuất. Chịu nổi không trời ! Thà là anh ta đi Toyota, Dae Woo, Ford, Honda,Mazda hay Mitsubishi đi còn đỡ, đàng này đi Mercedes. Đã thế còn “sama” đối với một đứa biết tiếng Nhật như tôi thì còn shock hơn !”
Nguyên kết thúc câu chuyện bằng cái chớp chớp mắt vô..số tội. Còn bọn tôi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“ Ấn tượng ban đầu của Nguyên về Usami công nhận “đẹp” thật…hahaha…”
Yuu vừa cười vừa nói. Usami vội bào chữa.
“ Ấn tượng đẹp mau quên…Còn ấn tượng xấu nhớ dai. Tốt chứ sao ?”
“ Anh nói vậy chứ anh “cua” em chứ em đâu có “ bật đèn đỏ” cho anh đâu…”
“ Được rồi, đến Usami, ông kể tiếp đi.”
Hiroshi nói sau khi mọi người đã dứt được cơn cười. Quả thật nếu là tôi thì tôi cũng shock không kém!”
“ Tôi chỉ để ý đến Nguyên khi cậu ấy đến bắt chuyện với tôi. Cứ thế ba ngày liên tiếp rồi sau đó không thấy cậu ấy nữa. Hai ngày sau thì tôi kết thúc chuyến du lịch 10 ngày đến HCMC. Về mà cứ tiếc mãi là đã không chạo tạm biệt đượo !
Khoảng tháng 1 thì tôi lại đến Việt Nam theo hợp đồng của công ty với một công ty bên VN. Tôi ở đây rồi tham gia một web G của VN, lấy nick là “ Dynamic”. Tôi đã gặp và trò chuyện với một nick là “ Aishiteru” và thật sự thích người đó. Khi trang web đó tổ chức offline thì tôi cũng đi và gặp lại Nguyên. Người đâu mà vô tình, chả nhớ người ta gì cả ! Nguyên chính là chủ nhân nick “ Aishiteru”. Thông qua một nick khác, tôi biết số phone và nghề nghiệp của Nguyên. Tôi đã làm quen qua phone và cố tình xài nhạc chờ giống cậu ấy. Sau ba tháng “ lời qua tiếng lại” thì chúng tôi đi đến quyết định gặp mặt.”
Usa ngừng một chút để uống ngụm cofee và … im luôn hok nói nữa.
“ Kể tiếp đi…”
Cả đám nhao nhao “uy hiếp” Usa và Nguyên, buộc hai người phải kể tiếp.
“ Tôi đã nói với Nguyên: “ Aishiteru, em hãy là người yêu của tôi nhé !” vào đúng ngày hôm đó. Cậu ấy đã im lặng suốt một tuần rồi trả lời “ Vâng, em đồng ý !”. Huhm ! Sau đó thì…thì…”
Anh gãi đầu bối rối
“ Thì sao ?”
“ Không có gì…Thật trùng hợp, Aishiteru vừa là nick của Nguyên, vừa là câu nói “ Anh yêu em” trong tiếng Nhật…Tiện thật !”
“ Uh !”
Anh không nói sau đó thì sao, nhưng với những cái đầu chứa toàn đậu đen của chúng tôi thì thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“ Thôi nào ! Hai người có vẻ rất hạnh phúc, dzậy có bao giờ cãi nhau chưa ?”
Shiho giơ tay lên, lôi cái MP3 của hắn ra giả làm micro và đưa về phía Usami.
“ Có ! Mà thôi, lỗi của anh mà, anh nói đi !”
Nguyên nói rồi cậu ta đùn đẩy trách nhiệm cho anh. Usami kể mà cái mặt muốn mếu.
“ Lần đó đi uống rượu với ông anh nên 12h30 P.M mới mò về nhà. Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm sau khi an tâm là cậu ấy đã ngủ. Đang tích cực rửa mặt ( dính son mà ) thì …” Rầm!”, cửa phòng tắm bật mở và nghe một giọng “thánh thót” và đầy tử khí hát một đoạn…nhạc chế :
‘ Anh đi đâu về…
Mà má đầy son
Anh ngồi anh rửa
Gì mà vui thế
Cho em tham gia với ‘
Từ từ quay ra thì thấy gương mặt tỉnh táo không thể tỉnh táo hơn được nữa của Nguyên. Cậu ấy cười…nụ cười của quỷ. >_< Rồi hét lên:
“ Anh đi đâu giờ này mới về ?”
Hix…Tôi quay sang ôm hôn cậu ấy dỗ dành, thì cậu ấy cắn một phát vào môi đau thấu trời. >”<
“ Sao em cắn anh ?”
“ Nói mau, đi đâu mới về ? Anh không nói chứ gì, ngủ dưới đất đi !”
Một câu nói có tính quyết định. Ban đầu thì tôi không cãi, nhưng sau đó thì phải lạy lục cậu ấy cho lên giường ngủ. Mất hơn một giờ đồng hồ mới xong. Mà Nguyên ác lắm, tôi năn nỉ muốn khóc luôn thì cậu ấy chỉ thản nhiên cười và hát rằng :
‘ Đừng khóc, đừng buồn nghe anh
Chỉ làm em thêm mắc cười thôi !’
Uh, nằm đất thì nằm. Nguyên thấy không có động tĩnh gì thì hạ nhiệt độ trong phòng xuống còn…9 độ. T_T. Buộc tôi phải …leo lên giường lạy lục cậu ấy. Quả thật…”
Usami kết thúc câu chuyện. Chắc đã lâu rồi mà biểu cảm trên mặt anh…vẫn như mới hôm nào, méo mó đến thảm hại. Trong khi Usa kể thì Nguyên ăn kem và ngó lơ chỗ khác rồi kêu thêm ly sữa.
Còn tụi tui thì đứa nào tự lo thân đứa đó…bụm miệng nín cười. Nhưng sau đó thì phun ra những tiếng “ Haha…” đầy xúc động. Anh ngượng quá trời, giấu mặt vào cổ cậu ấy mà than “giời”. Có một lũ bạn toàn cười trên nỗi đau của người khác…mà không như thế thì đâu có phải 180 Degree Club . ^_^
---------------------
Chúng tôi đã có một tối ở Thủy Tạ rất vui. Khỏang 10h về thì thấy còn “sớm”…Eo ui ! Cả đám kéo nhau đi Bar rồi Karaoke. Đầu tiên là vào Bar ăn khuya đã. Đi bộ thôi cũng đủ đói rồi. Cả một con dốc toàn…Bar, nhà hàng với quán Cofee.
Sau đó, chúng tôi chui vào một quán karaoke còn trống chỗ. Giờ này người Đà Lạt và du khách còn đi nhiều nên đến tận gần cuối con dốc mới thấy một quán. Phòng hát của chúng tôi thì thấp hơn so với quán nên lúc đầu tôi cứ tưởng là…chui xuống đất.
Chúng tôi chỉ hát tiếng Anh, còn bài hát tiếng Nhật thì không nhiều nên không hát. Tôi chỉ hát một bài “Lucky Star” bằng tiếng Nhật, còn lại đám kia…độc chiếm micro. Yuu lúc nào cũng là tên xung nhất. Hắn hát đơn, rồi hát đôi với Hiro bài “ Let it be” rồi giở chứng hát “ Love Story” nữa chứ. Rồi hắn tiếp tục với “ Top of the World”, “ Love is blue”…toàn mấy bài…cao vút. Còn Ryo thì ngược lại, hát bài “ Dona Dona” trầm…thiệt là trầm, rồi song ca với Shiho ( Đấy ! Lại dính với nhau rồi ! ^_^ ) bài “ Rhythm of the rain” , sau đó Shiho hát tặng Ryo bài “ Everyday I love you”, hai đứa em của Nguyên cũng tỏ ra ta đây biết tiếng Anh lắm nha, hát song ca “ Baby one more time”, “ Crazy”…tonà mấy bài giật giật.
Đám này quậy lắm, vừa hát vừa diễn tả không hà. Thế nên tụi tôi phải di chuyển bàn ghế để …chừa chỗ làm sân khấu “ cây nhà lá vườn”. Chỉ có tôi, Nguyên và Usami ngồi bó gối thôi. Để ý thấy quan hệ giữa Nguyên và Usami dường như đã trầm trọng khi “ anh đầu sông, em cuối sông”. Nguyên ngồi thu lu một góc, còn Usa ngồi kế tôi ở một góc ( cạnh đó có Hiro ngồi ). Tôi để ý thấy Nguyên không thèm nhìn anh lấy một cái, rồi cậu ta chui vào WC…15’ sau mới ra. Cậu ta vừa ra được vài phút thì di động của Usa kêu lên inh ỏi, có tin nhắn. Chả biết gì mà Usa đọc xong cười rũ rượi, rồi giơ ra cho đám bạn coi. Tin nhắn thế này:
“ Tôi vừa mới nhận được tin của bạn. Tôi đã hiểu vấn đề của bạn và tỏ ý muốn chia sẻ…Chỉ tiêu tuần này : Hãy quan tâm nhiều hơn đến người yêu. Người ấy đang buồn và cảm thấy bất an, bạn hãy tạm dẹp bạn bè qua một bên để quan tâm người ấy nhiều hơn. Chúc bạn thành công !”
Một mẩu tin hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Usa giải thích đó là một người bạn bí mật quen qua mạng mà không biết mặt. Hiệnnay cũng đang ở Việt Nam. Anh ấy cười vì người ấy đoán quá đúng hiện trạng của anh. Tôi hiểu nhưng tôi cảm thấy như vậy là không đúng. Chả biết tôi có hoa mắt hay không mà thấy Nguyên rất bàng hoàng, cậu ấy xám mặt vì tức giận. Sau đó thấy tôi nhìn thì mọi biểu cảm đó…biến mất không chút dấu vết.
Nguyên giật lấy micro và hát một bài tiếng Việt. Giọng cậu ấy tuy nhẹ nhưng nghe có vẻ đầy trách móc. Cả đám có hiểu gì đâu cho đến khi thằng nhóc Phong dịch cho Yuu nghe bằng tiếng Anh và Yuu dịch lại cho tôi nghe. Lời bài hát đại khái là thế này :
“ Sao anh không đến bên em chiều nay hỡi anh
Hay bao cô gái quanh anh làm anh lạc lối
...
Hứa đi anh, đừng làm tình ta tan vỡ
Hứa đi anh, hãy nhìn vào đôi mắt em…”
Chả biết Yuu có dịch đúng hay không, nhưng nghe điệu nhạc cũng thấy hay hay. Cậu ấy hát để trách người yêu nên chỉ hát bằng một thứ tiếng đủ cho anh ấy hiểu mà không cho chúng tôi can dự vào. Mà hình như anh cũng hiểu thật, cũng cầm lấy micro và hát. Trong phòng karaoke, hình như người ta không nói với nhau bằng bằng lời .^”^
Anh hát song ca với Hiro bài “ Lemon Tree”, “Believe” rồi hát một bài…xưa ơi là xưa “ Nothing’s gonna change my love for you”, “That’s why”…hát liền tù tì 4 bài mà hok biết mệt. >_<.
Và một cái điều khiến chúng tôi shock hơn cả. Hát xong, anh thảy micro lại cho Yuu, giơ tay chữ V. Rồi anh bước tới gần cậu ấy và hôn một nụ hôn…cực mãnh liệt. Trời ơi ! Đám còn lại vỗ tay ầm ầm. Tôi tưởng chỉ có Shiho và Ryo mới dám làm trò này. Đúng là yêu quá hóa…khùng mà ! T_T
“ Masako, hát chung !”
Yuu chìa micro cho tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi đã định từ chối mà nhìn chung quanh…không ai ủng hộ nên đành nhắm mắt đưa…chân. Hắn muốn giết tôi hay sao mà chọn bài “ Best Friend” cao vút, lên không nổi nên cuối cùng tôi bỏ cuộc giữa chừng nhường cho Shiho ( tên này bắt đầu…xung ). Bài này là để tặng cho cả nhóm.
“ Sau đây, chúng tôi sẽ hát một bài hát rất phổ biến để thể hiện tình cảm qua đường lỗ tai…”
Shiho giới thiệu còn Yuu thì phụ họa.
“ Because I love you ! Bài hát dành cho các Seme, Uke đừng …ham hố !”
Shiho nói tiếp khi Ryo chạy lên giật micro. Ack…mắc cười, nhìn cậu ta mà tôi cứ hình dung ra một con cá ba màu đang …bơi lăng quăng trong hồ .
Bài hát này có sự tham gia của 3 Seme. Cứ mỗi đọan “ Because I love you” là họ lại …nhìn Uke của mình đắm đuối cho thêm phần khí thế. Shiho và Usami thì có đối tượng rồi, còn Yuu…hắn đâu có ai đâu ? Mà hắn cứ nhìn …tôi mới chết. >”<
“ If we hold on together ! Của ai dzậy ?”
“ Của em, của em !”
Sau khi nghe Yuu hỏi, con cá ba màu nhí nhảnh chạy lên cầm micro. Úi, cậu ta nhìn tôi, hình như cậu ta biết tôi đang nghĩ xấu về cậu ấy. >_<
Nguyên sau một hồi im lặng cũng đứng lên xin hát bài đó cùng Ryo. Bài đó nghe đã buồn, giọng Nguyên nghe còn buồn hơn. Sau cùng, Yuu – bằng giọng nam cao nhất trong nhóm - hát cùng Hiro bài “ Never had a dream come true” và Yuu là tôi cảm động khi hát đến đọan “ I just can’t say goodbye, no, no,no !”, hắn đã dừng lại cho Hiro hát một mình.
“ Cho những ai đã yêu và chưa từng yêu. Hãy giữ lấy tình yêu, hãy giữ lấy giấc mơ của mình cho dù nó không bao giờ trở thành sự thật. Hãy cố gắng để đừng phải nói “Goodbye” và…tôi muốn nói với các bạn trong 180 Degree Club : Các bạn vẫn mãi là bạn của tôi cho dù thời gian có thay đổi chứ ?”
Rồi Yuu đi một vòng trước mặt mọi người.
“ Nào. Hiro, Shiho, Usami, Ryo và…Masako, có nhớ câu “ranh ngôn” của chúng ta khi tốt nghiệp không ?”
“ Sao lại không ?”
Shiho đứng lên cầm tay Yuu và từng người trong nhóm cũng đứng lên. Tôi cũng phải đứng lên vì tôi cũng là thành viên của Club . ^_^
“ Dù bất cứ nơi nào, dù bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng sẽ sôi sục như chính cái tên của chúng tôi ! – Phải không ? Captain ?”
Usami nói và bắt tay Yuu.
“ Cậu vẫn là Captain của nhóm đấy !”
Hiro nói và cũng bắt tay Yuu Hắn đưa mắt nhìn tất cả mà tôi nghĩ cố gắng lắm, Yuu mới không để “ cảm xúc tuôn trào”.
“ Cám ơn, cám ơn các bạn.”
Hắn cám ơn bằng một chất giọng run run. Xúc động thật, đang hồi gay cấn thì Ryo ré lên.
“ Có người muốn vào Club, anh hai cho họ tham gia với !”