Tôi làm căng, nói bằng một chất giọng nghiêm túc, không thể nghiêm túc hơn. Anh buộc phải quay lại đối diện tôi và khi tôi nhìn anh bằng con mắt “ anh không chối được đâu” thì anh mới thở dài và bảo tôi rằng :
“ Uh, đúng. Cũng tại em đó, cứ bám lấy anh.”
“ Em biết lỗi rồi. Thấy cậu ấy ghen vì yêu anh, em cũng mừng. Bây giờ em chỉ chúc phúc cho hai người mà thôi !”
“ Em biết được vậy thì tốt. Anh chỉ hy vọng cậu ấy sớm hiểu ra ý tốt của em mà tha cho anh.”
“ Có cần em phải thanh minh với cậu ấy không ?”
“ Thôi. Phiền em lắm. anh sẽ giải quyết được. Em nên lo cho mình đi, anh thấy em sắp đổ vì Yuu đến nơi rồi đó nhóc !”
“ Cái anh này !”
Tôi giơ tay tính đánh anh một cái vào vai thì anh co giò chạy, làm tôi rượt theo muốn hụt hơi. Chúng tôi cứ đuổi bắt nhau vòng vòng như thế cho đến lúc hết giờ tham quan. Cái dốc lúc nãy bây giờ nhìn lên mới thấy oải. >_<. Tôi đã phí sức vô ích khi đuổi theo anh, thà để sức đó mà chạy lên thì còn có lý hơn. Hix … hix…tôi đã mệt rồi, làm sao có thể leo lên được ?!
“ Masako, lên lẹ đi !”
Tôi đã bị bỏ rơi. Yuu đang gọi tôi khi hắn đã leo lên được khá xa. Tôi nhìn Yuu mà muốn khóc…Tôi không thể leo lên kịp…T_T
“ Sao vậy ?”
Hắn chạy xuống và kéo theo Hiro luôn. Hai người này vốn thân với nhau nhất trong nhóm nên nhiều lúc thấy họ cứ như một cặp đôi.
“ Không leo lên nổi hả ?”
Yuu hỏi…tôi gật đầu. Đường đi còn khá xa, thế mà tôi lại hết hơi rồi, không thể leo lên được nữa.
“ Hiro, cầm lấy !”
Yuu tháo áo khoác, balô thảy cho Hiro rồi xắn tay áo lên. Nhìn cứ như sắp đi đánh trận .
“ Leo lên, tôi cõng lên, nói không nổi nữa thì có lôi cũng vô ích !”
Yuu cằn nhằn rồi khom người xuống. Hắn định cõng tôi thật sao ? Tôi lắc đầu không chịu.
“ Leo lên đi em, không nhanh xe nó bỏ đấy !”
Hiro nói, cầm đồ của Yuu rồi leo lên trước. Sau một hồi lưỡng lự, tôi đành để cho Yuu cõng. Hắn khỏe thật đấy, không hề thở gấp. Đi được một đọan dài thì tôi hồi phục sức khỏe. Từ nãy giờ ôm cổ Yuu, tôi cảm thấy mình kì cục. Muốn nói gì đó với hắn nhưng hắn cứ im lặng hít thở đều. Cuối cùng tôi phải mở lời trước :
“ Anh có mệt không ?”
“ Nói được rồi đó hả ?! Mệt chứ sao không mệt, nhỏ con mà nặng khiếp !”
“ Vậy buông tôi xuống đi !”
Tôi gắt ! Đã tự nguyện mà còn la. Mà tôi có nặng lắm đâu, có 45 ký thôi mà dạo này còn sụt thêm mấy ký nữa T_T. Cân nặng của tôi đám con gái còn phải ham. So với hắn thì tôi nhẹ hơn nhiều.
“ Không buông, làm gì được nhau ?!”
Yuu cười hề hề đáp lại. Hắn cõng tôi lên tận xe mới buông xuống, mặc cho tôi cứ đấm thùm thụp vào vai hắn đòi xuống. Lên đến nơi thì hình như Yuu cũng mệt, nhưng tôi không thể tha cho hắn được. Chỉ tại hắn cõng tôi , lúc lên gần đến nơi thì hình như cả đòan xe ra…cổ vũ hắn. Lúc leo lên được đến nơi và hắn vừa bỏ tôi xuống thì tất cả ( gồm cả 180 Degree Club ) …vỗ tay rần rần mừng cho cuộc lội ngược dòng ngọan mục của hắn và tôi đã thành công. Thế có điên không cơ chứ ?!
“ Oái…úi…”
Yuu rên rỉ suốt từ lúc lên xe, bởi vì tôi nhéo hắn mà.
“ Cậu đừng có nhéo tôi nữa. Đau lắm có biết không ?”
Hắn nhăn nhó, vừa nói vừa chấp hai tay qua tôi và nhìn tôi bằng con mắt cầu khẩn sự tha thứ.
“ Kệ anh. Đáng đời !”
“ Dạ, em biết lỗi rồi, anh tha cho em .”
Yuu nhại nhại giọng của mấy tên hề, vừa nói vừa chìa ra một lon nước táo ép, hàng của Nhật.
“ Ờ, dzậy là biết điều đó.”
Tôi vênh mặt trả lời, giật lấy lon nước và tha tôi cho hắn. Tôi cũng không để tâm đến hắn và bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh qua ô cửa xe. Bây giờ là 10h kém 15. Chương trình tiếp theo sẽ đến thăm dinh Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại cuối cùng của Việt Nam.
Tôi cảm thấy Nguyên là một hướng dẫn viên du lịch thú vị. Xen lẫn câu chuyện kể về các địa danh tham quan, cậu ta còn kể những câu chuyện dở khóc dở cười mà tự mình thực nghiệm ở các tour khác. Cả đòan xe và cả Usami cười ầm lên. Chúng tôi thì không cười bởi vì không hiểu nhưng đến khi hiểu rồi thì cố nén lắm tôi cũng phải cười.
“ Các bạn, quay lại nhìn đi.”
Nguyên nói bằng tiếng Việt, sau đó Usami dịch cho chúng tôi nghe.
“ Giơ tay lên nào !”
Chúng tôi làm theo răm rắp theo lời Nguyên nói. Không ai nghi ngờ lời nói của cậu ta cả cho đến khi…
“ Chúng ta vẫy tay chào suối vàng – suối bạc đi .”
Úi…trời ơi ! Cả đòan xe bị mắc lỡm, quay qua rủa Nguyên quá trời. Thằng bé Phong ngồi gần cậu ta nhất thì còn tặng cho cậu ta một “ quà tặng” đặc biệt : một cái nhéo đau thấu trời .
Cái hồ lúc nãy chúng tôi xuống thăm là suối vàng. Lúc trên đường đi ra thì Nguyên hỏi có thích thăm suối bạc, bây giờ là một cái đập nước không ? Cả đòan đồng ý thì chúng tôi cũng xuống. Có những người bán thịt rừng nướng và còn có heo rừng gói mang về nữa. Tôi cũng được một xâu thịt, ăn cũng được , mà cay quá .
Usami nói với chúng tôi là chúng tôi rất may vì đi du lịch sau mùa mưa nên đập nước đầy và có nước. Nước chảy đẹp thật, nhìn lóng lánh như có bạc. Yuu kêu cả bọn tụm lại chụp một tấm chung cho hắn, rồi hắn xách máy ảnh bắt tôi…làm người mẫu cho hắn chụp, bởi vì tôi không có máy ảnh nên bị phụ thuộc vào hắn. Shiho thì quay phim luôn chứ không chụp. Còn lại thì hình như ai cũng có máy ảnh.
Chúng tôi ở đây 30’ rồi khởi hành đi kẻo trễ. Lúc lên xe, để ý thấy Yuu cứ im im. Thì ra hắn đang xem lại toàn bộ ảnh chụp rồi…tự cười. Bó tay ! ^_^
Tôi thấy hắn “ lên cơn” thì quay mặt nhìn ra cửa sổ. Trên xe vẫn ồn ào như thường lệ nhưng tôi chẳng để tâm đến, đôi mắt tôi dán chặt, nhìn ra cửa sổ khi chúng tôi đi ngang qua rừng thông.
“ Nhìn đây này !”
Yuu vòng hai tay qua người tôi lúc nào không hay. Lúc định thần lại thì “tách”, hắn đã chụp được một kiểu ảnh.
“ Anh xóa đi !”
“ Tại sao ? Rất đẹp mà !”
Yuu nói và cười. Hắn đưa cho tôi xem pô ảnh lúc nãy, nhìn cái mặt tôi ngố kinh. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Yuu vẫn chưa buông tôi ra. Hắn vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở của hắn làm tôi nhột.
“ Masako này, những năm không có tôi bên cạnh, em cảm thấy thế nào ?!”
Giọng của Yuu êm dịu và nhỏ nhẹ, vang lên dường như chỉ để cho tôi nghe.
“ Chẳng sao cả !”
“ Khi gặp lại tôi, em không vui như khi gặp lại Usami phải không ?”
“ Đương nhiên ! Anh ấy là người tôi thích, còn anh là người …tôi ghét nhất !”
“ Vậy sao…”
Bây giờ Yuu mới chịu buông tôi ra…
“ Cám ơn em vì những câu trả lời đó !”
Hắn nói, cười toe rồi đứng lên xin một chân hát một bài cho cả đòan nghe. Một bản nhạc tiếng anh với lời nhạc nghe thật buồn… Bài “ Crying in the rain “…
Tôi biết Yuu thích tôi và tôi cũng không còn ghét hắn như xưa. Nhưng…Yuu ơi, tôi không thể thích anh được. Trái tim tôi không rung động vì anh. Từ trước đến giờ chẳng qua chỉ hơi xúc động trước những cử chỉ đẹp của anh. Nhưng đã bao giờ anh nói thích tôi đâu ? Chung quy, giữa chúng ta vẫn chưa có gì ! Anh đừng tự ép cái suy nghĩ rằng anh thích tôi, hãy đi tìm người khác đi !
------------------------
Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng đến nơi. Tôi và Yuu né mặt nhau một lúc. Tôi đi cùng Ryo, Shiho và anh Usa. Xui cho tôi, tôi cũng không muốn làm Nguyên thấy ghen…Tôi không cố ý mà >_<
Bây giờ tôi cảm thấy đối mặt với Yuu còn khó khăn hơn là đối mặt với anh…
---------------------
Chúng tôi tham quan khoảng 1h rồi về nhà hàng dùng cơm trưa. Hôm nay tôi cũng mệt nhưng…tôi không thể nuốt nổi tới chén cơm thứ hai. Lần này Yuu ngồi kế bên tôi. Tôi cố ngồi ăn cho đến lúc hai đứa em sinh đôi của Nguyên đứng dậy ra ngoài. Thấy tụi nó đứng lên, tôi vội chạy theo tụi nó.
“ Anh cũng là G phải không ?”
Thằng Phong hỏi tôi bằng tiếng anh và cố gắng nói thật chậm để tôi có thể nghe được.
“ Sao cậu biết ?”
“ Bởi vì…anh cũng thích anh rể của em.”
Nó nói câu đó rồi sau đó không nói gì thêm, bởi vì có nói tôi cũng không hiểu nhiều. Mà sao tụi nó lại biết ?
Đứng một lúc thì Nguyên cũng từ nhà hàng đi ra. Cậu ta bước đến gần tôi và hỏi
“ Sao ra sớm vậy ?”
“ Tôi cảm thấy hơi mệt nên ra trước.”
“ Vậy sao …?”
Nguyên đáp lại rồi đứng đối diện với tôi
“ Tại sao cậu không buông tha cho anh ấy ? Cậu muốn cái gì đây ?”
Cậu ta hét vào mặt tôi một tràng
“ Cậu điên hả ? Hết rồi, hết rồi nghe rõ chưa. The end rồi !”
“ Tại sao lúc nào cậu cũng bám theo anh ấy ? Hồi nãy ở dinh Bảo Đại cũng thế !”
“ Tôi không đi với anh. Tôi đi với em của Yuu.”
“ Đừng có láo ! Ryo luôn đi chung với Shiho. Sao cậu không đi chung với tôi ? Tôi mới là hướng dẫn viên chính mà !”
“ Tôi ghét cậu nên không đi với cậu. Còn một lý do nữa…là chuyện riêng của tôi !”
Làm sao tôi có thể nói thẳng ra là tại cậu ta đi chung với Yuu chứ ?! Chúng tôi phải ngừng cãi nhau khi các thành viên trong đòan bắt đầu xuống. 12h30’, chúng tôi về khách sạn. Quỷ tha ma bắt cậu ta, làm gì mà cứ lườm tôi hoài. Chỉ tội nghiệp anh đứng giữa hai chúng tôi là lại thấy khó xử.
------------------------
“ Giám đốc, cho xin lỗi nha !”
“ Huh ? Về chuyện gì ?”
Yuu vừa nhai khoai tây chiên vừa gõ mail cho ai đó ở ghế salon. Tôi xin lỗi hắn chỉ để cải thiện bầu không khí quanh tôi
“ Chuyện hồi nãy…”
“ Ah, tôi quên hết rồi…”
Hắn chặn họng tôi, cười toe toét và nói:
“ Mà sao cậu lại nhắc ? Hay là cậu đổi ý muốn làm “sếp” của tôi ?...Hehehe…”
Hắn bỏ một miếng khoai tây vào miệng, vừa nhai vừa nói. Tôi mỉm cười và đanh giọng lại…
“ Tôi làm “sếp” của anh àh ? Này thì “sếp”, cám ơn giám đốc nhiều nha !”
“ Á…..”
Đó là tiếng kêu thảm thương của Yuu khi tôi bấu vào vai hắn. Nhưng sau đó thì hắn quay qua chọt lét tôi…Quan hệ giữa chúng tôi lại trở lại bình thường. Cầu mong hắn quên hết thật…( Ngu >”<. Mới có mấy tiếng đồng hồ thì đã quên được sao ? >_< )
Buổi chiều từ 1h – 4h chúng tôi ngủ. 4h – 5h30 lo thay đồ tắm rửa. 5h30 – 7h đi ăn tối , và khi ăn tối xong , chúng tôi quyết định đi lòng vòng.
Do hôm trước đi xe đạp gặp tai nạn nên đợt này chả ai hó hé bày tỏ ý kiến là đi nữa. Trước tiên là Yuu, máy ảnh của hắn thẻ nhớ 128 MB đã đầu rồi nên hắn bảo chúng tôi đi chung ra một tiệm nào đó rửa ảnh rồi thay thẻ nhớ dung lượng lớn hơn.
Sau đó chúng tôi vòng ra trung tâm chợ và ghé thăm cửa hàng tranh thêu X.Q. Ở đây có những bức tranh thêu tay nhưng cực kỳ đẹp và sống động. Bức rẻ nhất cũng là 300 ngàn VND, chỉ thêu một cành hoa hồng trên nền vải đen.
Sau đó chùng tôi ghé thăm tiệm bán vải và khăn tơ tắm cũng của X.Q. Yuu đã mua 3m vải và hai cái khăn loại lớn, chả biết để làm gì ? Sau khi Yuu mua thì Shiho cũng mua, rồi tới Hiro, tự dưng rộ lên phong trào mua vải tơ tằm…
--------------------------------