Nhật ký chàng lọ lem Trang 10

Cái gì cơ??? Tôi phải ở chung phòng với hắn ư? Phen này chắc chết.Tuy nhiên có cái may là lại gộp chung với anh Hiro, nên chắc chắn hắn sẽ chẳng thể làm gì mờ ám được. Usami vừa đọc xong, thì lập tức Ryo bỏ ngay cái tai nghe của cậu ta xuống và gào lên :

“Quỷ gì thế này, tại sao em lại phải chung phòng với tên này?”

“Nào nào Ryo, bình tĩnh, chuyện này do Yuu sắp đặt, có gì…hội đồng nó”

Hiro phát biểu, và ngay tức thời, Ryo lao như tên bắn đến chỗ ông anh và…bóp cổ hắn.Cậu này nhìn cũng xương xẩu mà khỏe ghê gớm.Thật đúng với châm ngôn của nhà Hamamoto là “không quản hình thể, không quản tuổi tác, bạo lực…mọi lúc mọi nơi khi cần thiết”. Bạn có thể thấy Yuu là kẻ như thế nào, nhưng đặc biệt hắn vẫn sợ gia đình của mình.Vậy chứng tỏ là họ…kinh khủng gấp mấy lần hắn.

“Ặc…tha cho anh, tại tên đó cơ mà”

Yuu rên rỉ và chỉ sang Shiho.

“Cái gì? Tôi mà thèm ở chung với cậu ta à?”

Shiho chối đây đẩy, nhưng Ryo chỉ phản ứng bằng cách lườm một cái rồi bỏ lên phòng trước.Theo sự hướng dẫn của Usa thì tôi,Hiro và hắn ở tầng trên và Ryo, Shiho và anh sẽ ở tầng dưới.Khi đã ai về phòng nấy rồi thì tôi mới phát hiện ra hành lý của mình không có.Lý do là gởi tên Ryo,nên bây giờ cậu ta giữ hành lý của tôi.Tôi bước ra ngoài và đi xuống tầng dưới, đặc biệt là Yuu không nói gì.Có lẽ hắn cũng mệt, dường như hắn đã không ngủ suốt chuyến bay.

Phòng của Ryo và Usami lại nằm ở hai chỗ khác nhau.Phòng Ryo nằm ngay đầu hành lang, còn phòng Usami thì lại thụt vào trong ở cuối dãy, khá khuẩt và kín đáo.Khi tôi đã lấy hành lý xong và tỏ ý muốn xin vài viên Aspirin thì Ryo chỉ là Usami có.Thế nên tôi mò mò đến phòng anh,khi vừa bước đến, thì tôi nghe thấy cửa phòng anh bật mở.Do là khuất cái tường, nên chẳng ai thấy tôi cả.

“Chờ chút, để em xuống kêu tiếp tân lấy thêm một cái miếng thấm nước”

Đó là tiếng của cậu ta, người yêu của Usa.Đây là khách sạn 5 sao, nhưng có lẽ trong lúc dọn dẹp, nhân viên đã quên để một miếng thảm lau chân nơi phòng tắm.Mà cũng cần lắm, vì khi bước ra thì nước sẽ dây ra sàn chèm nhẹp.

“Khoan nào”

Tiếng anh lại vang lên kéo cậu ta lại.

“Cái anh này kì cục, người ta nhìn thấy bây giờ”

“Ai thấy, mà thấy thì có sao? Mặc kệ người ta”

Tôi nghe hai người họ nói và đùa giỡn với nhau những câu yêu thương.Và nghe tiếng động của một nụ hôn…ngay trước cửa phòng.Bây giờ tôi mới biết là anh cũng dạn dĩ chẳng kém gì tên Yuu.

“Em đừng đi đâu, anh cần em được rồi”

Anh lại lên tiếng để ngăn Nguyên đi.Chỉ nghe cậu ta cười khúc khích và trách anh không ý tứ gì hết.Tôi định bỏ đi, nhưng giật thót người khi nghe cậu ta nhắc đến tôi.

“Cái cậu tên Masako ấy, hình như không ưa em thì phải?”

“Masako? Anh thấy cũng bình thường mà, có ai là không hài lòng về em đâu”

“Không đâu, khi em chào, cậu ta nhìn em rất kì lạ.Có cảm tưởng là cậu ta muốn đem em làm nguyên liệu cho món gà xé phay.Nhìn kinh dị lắm”

“Ồi trời ạ…bé Nguyên hôm nay đùa hay nhỉ”

Anh cười và ghẹo cậu ta.

“Này,em không bé, em 23 tuổi rồi”

Oh…hóa ra bằng tuổi tôi.

“Được rồi được rồi, bé lớn, đi vào”

Sau đó là tiếng đóng cửa một cái “sầm”.Thế là kế hoạch xin Aspirin của tôi đã bị phá bỏ hoàn toàn, đành về phòng và chịu cơn đau đầu hành hạ vậy.Tôi buồn chán và thất vọng, quay bước trở ra thì gặp Yuu ở đâu cũng đi xuống.Nhìn khuôn mặt chán nản của tôi, hắn hỏi han:

“Sao vậy, mới tới mà cái mặt đã thê thảm thảm thê rồi?”

“Không có gì đâu, chỉ hơi nhức đầu một tẹo.Tính xuống xin anh Usa, mà tại thấy ngại nên thôi”

“Trời, vậy cũng ngại.Để tôi xin cho”

Nói rồi hắn hùng hổ bước về phía cửa phòng đó.Tôi hoảng hồn, vội níu tay hắn lại trước khi hắn kịp gõ cửa.

“Sao vậy? Không xin thuốc à”

“Đừng Yuu, có lẽ tôi ngủ một lúc sẽ khỏe thôi”

Tôi kéo tay hắn, nhưng vì cũng đã mệt, tôi tựa vào hắn và lôi hắn đi.

“Bé hôm nay ngoan khác thường”

Hắn cười, lấy tay trái xoa xoa đầu tôi như thế tôi là một đứa trẻ.Như mọi lần, có lẽ trên tay hắn sẽ có thêm vài vết cào cấu.Nhưng bây giờ, tôi đã quá mệt để có thể phản ứng lại.Tôi im lặng.Dường như Yuu cũng đoán được phần nào tâm trạng của tôi, nên hắn không nói gì, làm điểm tựa cho tôi suốt từ tầng dưới đến lúc về phòng.

“Đi đâu nãy giờ đó hai you?”

Hiro cất tiếng hỏi khi chúng tôi quay lại phòng, anh chàng đã kịp xếp xong hành lý và đang nghe nhạc bằng MP3.

“Hóng mát”

Yuu trả lời.

“Giờ có làm gì không?”

Hiro nói tiếp, quăng cho tôi một chai nước suối.Sao tôi có cảm giác là ai cũng biết được tâm trạng của tôi, dù đã giấu rất kĩ.

“Không, Usami nói cứ ngủ đã đến 10h30’ rồi tập trung dưới phòng khách của Hotel.Từ giờ đến đó còn hơn 4h30’ lận”

Hắn nói, lay hoay lấy một bộ đồ mới và bước vào phòng tắm.

“Vậy em ngủ trước đây.Có gì kêu em dậy nha anh Hiro”

“Ok”

Tôi nhắn với Hiro rồi leo lên một cái giường ngủ thẳng cẳng.Nói là phòng 3 chứ 6 người ở chắc cũng đủ.Giường rộng và cũng khá thoải mái.Tôi cũng đã chỉ định sẵn là nếu tên Yuu mon men đến thì tôi ra ghế Salon ngủ ngay lập tức.
Một giấc ngủ chập chờn mệt mỏi, sức khỏe của tôi vốn không thể chịu được chuyến bay nhiều giờ…

---

“Ầy, ngủ rồi à?”

Yuu bước đến gần tôi, trong lúc tôi đang ngủ say.Cái đầu hắn ướt mem do mới vừa tắm xong.

“Cậu ấy dặn có gì thì kêu dậy, tôi thấy hình như Masako không được khỏe”

“Ông cũng thấy vậy à?”

Hắn hỏi lại, leo lên cái giường còn trống và nhắm mắt.

“Thấy rõ là đàng khác.Thôi, tắt đèn nha?”

“Uh, nhớ kéo màn lại đó”

Sau đó thì Hiro cũng leo lên ngủ chung với Yuu.

---

“Nè nè…Dậy đi Masako!”

Tiếng Yuu vang bên lỗ tai tôi và tay hắn lay tôi liên tục.

“Được rồi, được rồi.Xê ra đi”

Tôi lầm bầm trả lời rồi từ từ ngồi dậy.Cũng may cho hắn là tôi không có thói quen xấu lúc ngủ như tên Shiho, chứ không thì có lẽ nãy giờ hắn đã nằm đo ván rồi.

“Mấy giờ rồi?”

“10h00’.Đợi chút đi, Hiro sắp ra rồi”

Hắn trả lời tôi trong khi tôi lay đồ ra từ hành lý của mình.Quái gở thật, nguyên một vali cả chục bộ.Mà cũng không phải đồ của tôi nữa chứ -__-.Tôi thấy hơi bực mình, nhưng cũng có cái lợi là toàn đồ xịn.Ở phòng nhiều người cũng có cái cực,tranh nhau cái nhà tắm.Mà cũng tại tôi dậy trễ, nếu không thì dành được rồi.

10h10’ thì anh Hiro chui ra, nhường lại cho tôi cái nhà tắm.Tôi ngán ngẩm đi vào khi nghĩ đến cái viễn cảnh, không biết rồi chốc nữa, cái đám này nó sẽ ăn mặc như thế nào.Chưa gì, thấy hai chàng trước mặt tôi là đủ lắc đầu rồi.Tên Yuu thì quá nổi, một bộ cây đen, đi giầy Adidas.Hôm nay hắn nổi hứng xì-tin, mặc áo pull quần jean đen.Còn ông anh “luật sư” thì cũng áo pull đen có nguyên cái đầu lâu, xây xích chằng chịt kiểu hip hop, may thay là ổng còn tròng thêm cái áo sơmi bên ngoài.Còn tôi, trong Vali có còn bộ nào đỡ chỏi hơn cái bộ này thì tôi mặc liền á.Áo sơmi xanh dương, jean lửng đến ngang bắp chân.Trời ạ, không hiểu cái thằng Ryo nó nghĩ gì mà xếp cho tôi toàn quần jean lửng thế này.Chưa kể cái đống phụ trang lỉnh khỉnh >___<

10h20’, chúng tôi cùng xuống phòng khách.Anh Hiro đi chung với tôi, Yuu còn sọan cái gì đấy và nói sẽ xuống sau.

“Anh, mặc vầy không sợ…nổi bật quá sao?”

Tôi dè dặt hỏi.Tôi có cảm tưởng là khi bước xuống cầu thang, nhân viên khách sạn nhìn chúng tôi hơi nhiều.

“Hahaha…nổi gì cưng, đi kế mấy đứa kia thì vẫn chìm thôi.Bộ em không thấy là Yuu sẽ nổi nhất sao?”

“Yuu thì khỏi nói, nổi mọi lúc mọi nơi rồi.Nhưng anh ăn mặc kiểu này, trông không được đúng tác phong nghề nghiệp”

“Nhóc ơi, anh mới có 25 tuổi mà”

Anh ấy cười và trả lời tôi.Tôi cũng chỉ mỉm cười và không nói gì thêm.Khi chúng tôi bước xuống thì đã thấy em trai Yuu và bạn trai của nó ngồi đó rồi.Chúng nó mỗi người quay mặt một nơi, mỗi người một việc.Ryo thì đang gõ Latop lia lịa,còn Shiho thì đang chơi game trên điện thoại.

“Mấy you xuống sớm thế”

“Sớm gì, tụi này mới xuống thôi”

“Shiho, sao mặt u sầu vậy, cãi nhau nữa à?”

“Không cãi nhau mới là lạ”

Hiro bắt chuyện với Shiho, và ngay lập tức, hai người họ không để ý gì đến chúng tôi nữa.Tôi thấy mình quá rảnh rỗi, tiến đến ngồi cạnh Ryo và bắt chuyện với cậu ấy.Tôi biết Ryo đang bực mình, bởi vì tốc độ đánh máy quá nhanh,điều này chỉ thấy mỗi khi cậu ta muốn xả stress.

“Tôi có chuyện muốn tính sổ với cậu đây Ryo!”

“Cái gì?”

Ryo quay qua, nhìn chằm chằm tôi đầy vẻ…hình sự.

“Cậu nghĩ sao mà xếp cho tôi toàn đồ như thế này?”

“Oh…”

Tôi bắt đầu toát mồ hôi rồi đó.Sau một tiếng kêu nho nhỏ, biểu cảm trên gương mặt Ryo đã xoay 360 độ.Từ cái mặt nhăn nhó, chuyển thành một khuôn mặt cười nhìn dễ sợ.Cái miệng cười toét ra, mắt thì híp lại.Trời ơi,…tôi đã quá quen cái kiểu biểu cảm này từ Yuu, nếu là người bình thường chắc tái mét mặc mày rồi.

“Cậu không thấy mặc vầy là dễ thương lắm sao?”

Ryo nói, đưa hai cái tay lên bẹo má tôi.

“Phục tôi đi, trang nhã thế thôi chứ”

…rồi tiếp tục ôm chặt lấy tôi mặc kệ tôi có thích hay không.Tôi đưa hai tay vùng vẫy mà không được,cậu ta khỏe thật.Hai cánh tay tôi bơi bơi như người chết đuối, trời ơi…có ai kíu không…!!!

“Nè em trai, bỏ Masako ra”

Một tiếng nói đầy dứt khoát vang lên.Giọng nói có một sự uy nghiêm khó tả,vừa nghe thấy, Ryo đã buông tôi ra làm tôi suýt té xuống đất.Định mở miệng cảm ơn, trong khoảnh khắc đó, tôi không ra đó là ai.Vừa ngước lên nhìn thì…

“Bé, không cám ơn suông đâu nha”

…Thánh thần tứ phương ơi…là hắn…với nụ cười hiền như…ác quỉ!Ngay lập tức, tôi lùi xa trong khi hắn từ từ tiến tới.Hắn chụp lấy tay tôi và giữ chặt hai bên.Anh định làm cái gì???Một tay hắn thì đẩy cằm tôi lên trong khi tôi cố gắng quay mặt đi.Không phải hắn định kiss tôi đó chứ???

“Hô hô…điệu bộ của cậu lúc sợ sệt trông hệt diễn viên hài kịch, vui quá đi”

Hắn dí sát mặt hắn vào mặt tôi, ngay lúc tôi nhắm lại hứng chịu thì hắn buông ra và cười một tràn dã man.Nụ cười đó ngay tức thì được Ryo hưởng ứng.Hai anh em này, kẻ tung người hứng, thiệt đúng là hai anh em. >”<
Tôi bực mình ngồi nhích ra xa hắn với cái mặt bí xị.Hiro và Shiho quay qua thấy thì hai người đó cũng phá lên cười, chẳng nhẽ cái “mẹt” tôi lúc ấm ức nó buồn cười lắm sao.Tôi ngồi co hai chân lên ghế,vùi đầu vào hai cánh tay.

“Thôi gọi cái gì uống đi, tên Usa này giờ này chưa xuống”

Đã 10h30’, vậy mà anh ấy vẫn chưa xuống.Chắc là lại ngủ quên bên cạnh người yêu rồi.Khi ngủ mà có cái đó nằm bên cạnh để ôm thì đã phải biết.Mà nhất là người yêu nữa.Ryo kêu lên và gọi nhân viên trong khách sạn.Yêu cầu họ đưa mấy lon Coca ra.Thôi thì uống nước ngọt đi, biết uống cái gì nữa đâu.

“Xin lỗi, để các bạn chờ đến 15 phút”

Usa bước vào, và đàng sau anh vẫn là cậu ta.

“15 phút 3 giây”

Hiro, nhân vật chuyên đi đo đồng hồ thời gian “dây thun” lên tiếng.

“Hai you đi đâu? Không phải là hú hí trên phòng đến quên thời gian đó chứ?”

Yuu ngồi bắc chân chữ ngũ, nói kèm một nụ cười đầy ẩn ý.Sau câu nói đó, Nguyên đỏ mặt.Tôi phải công nhận rằng cậu ta dễ thương thật.Nụ cười rất có duyên, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ưa cậu ta.

“Không dám đâu mấy ông, đầu óc mấy ông toàn chất đen thay cho chất xám không à”

Usa biện minh cho hành động đi trễ của mình. Rồi anh bảo Nguyên đưa cho một tập hồ sơ.Nguyên bỏ cái balo to tướng của cậu ta xuống bàn.Sau đó, Usa lôi ra một lúc 5,6 cái điện thoại di động.

“Lôi điện thoại của mấy ông ra thay sim đi”

Usa nói, thảy cho mỗi người một cái hộp bé bé đựng sim.

“Chi vậy?”

Yuu hỏi lại.

“Qua VN, mấy you phải xài loại sim khác chứ, tôi nạp tiền và mua sim cách đây 1 tuần.Mấy ông cài sim xong, lưu số điện thoại của khách sạn, của tôi và Nguyên vào.Có chuyện gì thì gọi”

“Ok”

Tất cả đồng loạt nói.Riêng tôi thì không có điện thoại, bởi vì Yuu đã không gom điện thoại của tôi vào túi >_<

“Bé Masako, điện thoại của em đâu?”

“Yuu không bỏ vào balô của em, nên em không có”

Tôi trả lời và nhìn anh đầy chán nản.

“Nguyên, em coi còn cái điện thoại nào dư không, đưa anh một cái”

“Còn một cái Samsung, có sẵn sim”

“Ok, đưa đây cho anh.Masako không mang điện thoại”

Loading disqus...