Một lát sau, Nu chạy qua:
- Ê! tao nè
- Mày ăn cơm gì mà lâu dữ vậy?
Thằng Nu ngồi xuống bãi cỏ trước bậc thềm cổng nhà nó và nói
- Bữa nay mẹ tao mua con cá rô, bự tổ chảng...há há nên tao ăn hơi lâu
- Nhà mày có hai mẹ con mà mua con cá bự dữ he? – Nó hỏi
- Thì lâu lâu phải ăn ngon chút mậy
Một lát sau
- Ê! Nu – Nó khìu Nu
- Gì?
- Hồi chiều tao có gặp một anh rất là đẹp trai, đi ngang nhà tao lúc tao mới vừa về!
- Rồi sao?
- Thì tại tao thấy hồi đó tới giờ tao ở đây, mà có thấy anh ấy đâu!
- Đẹp cỡ nào ?
Nó lưỡng lự hồi lâu
- Đẹp dữ lắm mày ơi, mắt hai mí nè, gương mặt rất rất rất là đẹp trai,trắng trẻo giống tao gì nè, hé hé, cao nữa, tướng đi rất giống người mẫu phét-sành gì đó.
- Dị đó hả? – Nu hỏi
- Ùmm!
- Mày không thấy cũng đúng!
Nó thắc mắc hỏi:
- Sao dạ?
- Thì cái anh đó chắc chắn là cái anh ở kế nhà mày òi!
- Hả? – Nó bất ngờ
-Sao mày biết ? – Nó tiếp tục hỏi
- Trời! hồi trưa mẹ tao cho về sớm, tao có chạy qua coi thử nhà mới, gặp cái anh đó, đẹp trai quá trời mày ơi, giống như y chang mày kể
- Thiệt hả? – Nó cười
- Ùm, ủa sao mày vui dữ dạ? – Nu thắc mắc
- Ùm thì....mà nói thiệt mày nghe, tao tưởng nhà đó có đứa nào chạc tuổi mình chứ, để tao làm quen ai ngờ...
- Nhà đó còn ba người nữa mày!
- Ai? – nó tò mò
- Thì ba mẹ anh đó, với bà lão nữa
Nó nhìn thằng Nu với ánh mắt hí hí
- Tao thấy dạo này mầy nhiều chuyện lắm rồi hé Nu ?
- Kệ tao đi! có không nhìn chứ nhìn cái gì!
Một lát sau
- Mà công nhận anh đó đẹp trai thiệt, đẹp hơn tao nữa – Nó nói
Thằng Nu nghe được nên giả vờ mắc ói
- Ọe! mày mà đẹp!
- Thiệt mà...mấy đứa trong lớp nói tao là hốt-bôi gì đó, mày quên rồi hả?
- Ùm,nhưng mà tụi nó chọc mày thôi. hé hé
- Mệt mày quá..
- .............
- Ê! Nho, vậy mày có tính làm quen với cái anh đẹp trai đó không??
Nghe hỏi tim nó đập thình thịch, tay nó run run, miệng nó ấp úng
- Ừ thì......
- Làm quen hông?
- Thì từ từ chứ mậy! – Nó gục đầu xuống
- Mày ngại hả? – Nu hỏi
- Ngại gì đâu, bình thường mà
- Thôi, hàng xóm không mà làm quen có chết ai, tao với mày cùng làm quen vậy! – Nu nói
- Ê! như vậy có trơ trẻn không mầy?
- Khùng!, mày quan trọng quá vấn đề òi đó.
- Anh đó đẹp trai vậy? hèn gì thằng Tân bóng nó không tơm tớp sao được? – Nó nói
- Hả? - Thằng Nu giật mình
- Thì....hồi chiều thằng Tân nó gặp tao, nó nói quá trời về cái anh đẹp trai đó luôn, nó còn nói sẽ cua cho bằng được anh đó
- Trời, thằng đó thiệt bó tay. Ê để coi nó cua được không? Người ta đẹp trai vậy gái theo cả đám cả đàn còn không hết, nói chi tới lượt nó - Thằng Nu bĩu môi
Nghe Nu nói vậy nó thấy buồn buồn mà nghĩ cũng đúng
Một lâu sau, hai đứa thấy anh đẹp trai đó về. Nu thì vẫn bình thường, còn nó thì bỗng dưng mắt sáng rỡ, mồ hôi ra ướt áo lí tí những chấm nhỏ
Anh đẹp trai từ từ đi tới, tay đang cầm bấm điện thoại dường như đang nhắn tin với ai thì phải.
Đi tới nhà Nó ,bỗng dưng thằng Nu can đảm nhào ra một cách vô tư và nó
- Chào anh!
Nó lấy làm ngạc nhiên kinh khủng và bất ngờ trước hành động không báo trước của thằng bạn nó. Khi nghe được từ tiếng “chào anh” từ miệng thằng bạn nó thốt ra và thấy anh đẹp trai đó mở to mắt ra nhìn Nu thì nó lia lịa nhanh chóng chạy vào cánh cửa bằng cây,cách cái cổng không xa mà...trốn.
Anh đẹp trai đó thấy Nu vô tư và có chút hồn nhiên nên vui vẻ đáp lại
- Chào nhóc
Nó đứng nép trong cánh của mà cắn môi lại mà trố mắt qua khe cửa nhìn ra
- Anh mới chuyển đến đây phải không? – Nu ra vẻ thân thiện
- Ừ! đúng rồi – Anh vẫn vui vẻ cười
Nó thấy nụ cười của anh cười với Nu ,lập tức lấy tay che miệng vì kinh ngạc tột cùng vì nụ cười thật đẹp, thật trong sáng. Nó nghĩ thầm chắc trên đời này sẽ kiếm không ra người đẹp trai và có nụ cười đẹp như vậy đâu
- Em tên là Nu! rất hân hạnh được làm quen với anh
- Tên Nu hả? dễ thương vậy?
Lại là nó, nó đứng trong tấm cửa mà nghe anh khen tên Nu dễ thương mà cũng muốn chạy ra nói nó tên Nho cũng dễ thương chứ bộ, nhưng nó không ra được, như bị mắc kẹt cái gì đó
- Anh mới lại đây, không quen biết ai hết, có gì giúp đỡ anh nhe – Anh vẫn cười và thân thiện
- Tất nhiên òi – Nu gãi đầu cười
Nu nhớ ra thằng bạn của mình cũng muốn làm quen với anh đẹp trai đó nên giới thiệu luôn
- Em còn thằng bạn đây nè – Nu chỉ tay vào bậc thềm cổng nơi hai đứa nãy ngồi
Rồi Nu trố mắt ra kiếm xung quanh khi không thấy Nho ngồi ở đó nữa.
Khi thấy Nu đang dò mắt , đảo tùm lum hướng để kiếm mình thì nó càng khép mình vào trong kẹt cửa hơn
Ở ngoài đây, thằng Nu ngại lắm vì giới thiệu mà không có người
- Nhóc giỡn vui đấy – Anh đẹp trai đó xoa xoa đầu Nu
- Đâu có! em đâu có giỡn - Mặt Nu nhăn nhăn
- Thôi, trời tối rồi, nhóc đi ngủ đi, anh vào đây, chào nhóc!
- Dạ - Mặt Nu buồn buồn
Khi thấy anh đẹp trai ấy đi vào nhà đóng cổng lại thì Nu cũng đi về vì tưởng Nó đã đi ngủ
Sau một vài phút nó mới bình tĩnh lại trước những gì vừa diễn ra trước mắt nó. Nó lặng lặng đẩy cửa và bứơc ra cổng nói thầm
“ Trời! thằng Nu này thiệt hết sức, dám làm quen với anh đẹp trai đó, gặp mình thì dám mới lạ, công nhận thằng này luôn.”
Sau một hồi lâu
“ Ủa, sao mình mẫy mình run ,ra mồ hôi hết vậy chứ?...Sao kì vậy nè”
Nó lặng bước vào nhà đóng cổng lại, rồi nhướng mắt lên khi nhớ lại rồi tiếc hùi hụi
“ Hả? trời, biết vậy mình nãy làm quen luôn đi, trời ơi....uổng quá....mày sao vậy Nho...Hời! uổng quá. Mai mốt sao dám làm quen chứ!”
- Thằng Nho đâu rồi - Giọng mẹ nó vọng ra
Nó chợt tỉnh hồn lại và...
- Dạ - Nó bước vào nhà..
Buổi sáng sớm mai nó vẫn thường làm vài động tác cũ: ngắm mặt trời, hứng một chút ánh nắng chan hòa, dịu êm và cả một làn gió mát mẻ nữa chứ!
Xong, như mọi ngày nó chạy lại sọt quần áo mà thường ngày nó đi bán với ba mẹ, nhìn vào gương miệng nó chu ra,mặt nó nhăn đùm, nó không ngớt gãi đầu, có lẽ nó đã thấy mệt mõi từ việc mua bán hằng ngày.
Nhưng nó là người biết suy nghĩ, nó nghĩ đến cái mệt mõi của ba mẹ nó, rồi đem so sánh với cái mệt mõi của mình, và rồi nó thấy sự mệt mõi của mình không đáng là bao so với ba mẹ nó, ba mẹ nó không được như nó, lúc đi bán lúc được nghĩ. Mà hai ông bà đi suốt mấy năm trời mà không than vãn.
Nó nghĩ đến sự khổ cực của ba mẹ nó, nó mĩm cười một cái trong gương như một cách chấp nhận.
Nó liền nheo mắt vào trong gương và cười thật tươi, tay nó co lại, nhúng lên một cái và nói “ Ồ - dze! “
Nó đi xuống dưới bếp ăn cơm, nó thấy ba mẹ nó đã ăn xong hết rồi nên chạy lại nói:
- Sao ba mẹ ăn trước không chờ con!
- Chờ mầy cho chết đói hả? - Mẹ nó vừa quét dọn chỗ ăn và nói
- Cái thằng gì đâu...sáng nào cũng vậy, bắt hai ông bà này chờ mỗi mình mầy – Ba nó ngồi xĩa răng
- Thì cái tật điệu đà, lề mề của nó đó mà - Mẹ nó nói tiếp
Nó míu môi một cái rồi chạy lại cái lò, giỡ cái nắp nồi cơm ra, lấy cái chén múc một muỗng cơm, rồi nó xoay qua hỏi mẹ nó..nó loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó
- Ủa, đồ ăn đâu mẹ?
- Để chỗ cái đồ úp chén đó mậy!
Nó chạy lại và giỡ ra thì thấy nguyên một con cá lóc nhỏ để phần dành riêng cho nó. Nó cũng thừa biết ba mẹ nó tuy nói vậy nhưng thương nó lắm.
- Há há há...hôm nay được ăn cá lóc. Đã quá – Nó vừa ăn vừa hí hửng
Ba nó xĩa răng một hồi lâu, đội cái nón dính đầy bùn đất lên và nói:
- Đi thôi bà!
Nó đang ngậm con cá, nghe ba nó nói vậy nên nói
- Không...chờ...con..nn ..hả?
Mẹ nó nói:
- Bữa nay mày ở nhà đi. bệnh thì ở nhà. Đi theo mắc công mang nợ tao nữa à
- Con đâu có.......... – Nó vừa nói nửa câu
- Thôi trể rồi đi bà – Ba nó cắt ngang
- Ở nhà lo dọn dẹp, tiếp nấu cơm dùm tui cái nhe ông con - Mẹ nó vừa đi ra vừa nói
- Dạ....- tiếng nói nó kéo dài
Nó thấy vui lắm vì hôm nay nó được ở nhà, nó liền cười hí hửng vì thấy tâm hồn mình vui lắm, nó chợt nhớ ra: “ Ủa, mình đâu có bị bệnh đâu mà mẹ nói mình bị bệnh ta”, nó lại míu môi một cái.
Đang ăn bỗng dưng nó nhớ ra...bên nhà mình... có anh đẹp trai....
Sau khi ăn xong nó chạy ra trước cổng nhà đằng trước, nó lắc lư cái đầu lia lịa, mở cổng nhanh chóng, cái tay nó nắm chắt cái cổng, còn cái đầu thì ngó qua nhà kế bên. Mắt nó nhìn lia lịa.
Bỗng dưng: