Ngôi nhà đó... có anh đẹp trai Trang 2

ngang hông nói

Thằng Tân giật mình nói

- Í trời ơi, hết hồn à – Tay thằng Tân bóng đặt lên ngực nói

- Thì tao chạy đây coi hàng xóm mới thôi mà - Tân nói tiếp

- Trời, nhưng mà người ta chưa dọn lại bây giờ mà

- Ai biết được chớ , xí...lỡ có trai đẹp rồi sao, hí hí!

- Bó tay mày luôn

- Kệ tao đi, hì hí....

Thằng Nu từ bên nhà chạy qua vừa ngáp vừa nói

- Mày vừa phải thôi Tân, ham trai gì thấy ớn, mới có năm giờ à – Nó chỉ vào đầu thằng Tân nổi tiếng là “bóng” của xóm

- Kệ tao, chĩa tay vô đầu tao đau chết được dạ. huhu – Tân nũng nịu

- Trời, giống con rắn chưa, õng ẹo thấy ớn. Ê! bữa nay mẹ mày chưa đi bán xà bông sao?

- Chưa! hihi. Nói thiệt nha. Bã không dám đi đâu, bã đi mà không có tao là bán ế chết luôn ó. Hé hé – Nó cười

- Ghê chưa! – Nu và Nho đồng thanh nói

- Tao bó tay mày thiệt, từ xóm trên mà đi xuống dưới đây, đúng là nhiều chuyện thấy sợ. – Nho nói

- Đã nói kệ mình cơ....cơ... hé hé – Tân cứ õng ẹo

Từ trong nhà giọng mẹ Nho vang ra:

- Cái gì mà um xùm vậy, thằng Nho vô chuẩn bị đi bán nè!

- Dạ, con biết rồi – Nó đáp

- Đi kìa cưng, hé hé – Tân chọc

- Biết rồi mày – Nó đáp

Trước khi quay lưng vào nhà nó còn nói với Nu:

- Chắc tới chiều tao mới về, chắc chiều về mới gặp được bạn hàng xóm mới mày ơi, mày có đi bán với mẹ mày không?

- Ừ, có. Chút tao đi

- Ùm

Nói xong nó và Nu chạy về nhà mỗi đứa. Thằng Tân vẫn cứ đứng đó đợi.

Tới khi Nho với ba mẹ đi làm thì thằng Tân vẫn cứ đứng đó đợi đến tận tám giờ vì cái tật mê trai vô hạn của nó, Tân nhìn thấy chiếc xe tải,mừng rỡ và chắc chắn là chủ nhà mới này...Xe tải chạy tới nhà mới rồi Tân trố mắt vào nhìn, ông tài xế nhìn trợn mắt vào Tân thì Tân hết hồn la lên:

- Í, quỷ à!

- Khùng hả mậy? - Ông tài xế chửi

Thế là chiếc xe cứ chạy tiếp tục vào cuối con đường

Thằng Tân bóng đã bắt đầu nãn, định về nhưng....

Tới tận tám giờ ba mươi thì bắt đầu có thêm chiếc xe tải vào con đường này, Tân mừng rỡ, cầu mong sẽ là chủ nhân của nhà này. Và rồi điều cầu mong đã được, đó chính là người của nhà mới xây.

Họ xuống xe, lấy vali, đồ đạc vào. Ban đầu thằng Tân nó chỉ thấy một ông anh phụ khiêng đồ, sau đó là các thiết bị: Tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy tính, bàn ghế,dụng cụ.....được chở vào, nó tò mò không biết ai sẽ bước ra xe...rồi cuối cùng cũng là mấy người phụ khiêng đồ.

Tân thấy hụt hẫn quá nên nãn lòng, định đi về nhưng mà thấy một chiếc taxi quẹo vào con đường này nên tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Bước xuống xe đầu tiên là một ông cậu khoảng ngoài năm mươi tay cầm lấy tay của một bà lão đã khỏang bảy mươi mấy và người bước ra nữa là một người đàn bà chạc tuổi ông cậu, Tân biết chắc hai người là vợ chồng....cả ba đã bước vào nhà với những nụ cười câu nói

- Mẹ đi cẩn thận - Người đàn ông nói

- Nhà cũng khá đẹp đó – Bà lão nói

- Từ từ thôi mẹ - Người đàn bà nói

Tân thấy thất vọng lắm vì không có một ai mà nó thầm mong cả nên đỏng đa đỏng đảnh đi về.

Bỗng nhiên,Tân nghe tiếng nói từ người phụ nữ:

- Tú ơi, lấy túi xách cho mẹ con

Nghe vậy Tân tò mò nán thêm chút nữa thì phát hiện trong xe taxi còn một người nữa.

đó là một chàng trai, nó mừng rỡ, cuống cuồng lên chạy đến taxi để nhìn

Chàng trai tay cầm túi xách, mặc áo Đại Học Cần Thơ với gương mặt đẹp như thiên thần, đẹp hơn cả các diễn viên nước ngoài nổi tiếng, tim Tân đập mạnh, nó che miệng lại, nó nhúng nhúng cái chân cụt ngũn của nó.

Chàng trai đó thấy Tân lạ lạ liền trau mày nhăn mặt khi thấy những hành động kì lạ, rồi đi ngang qua một cách khó hiểu.

Rồi chàng trai đi vòng qua xe taxi bước đi đưa túi xách cho người phụ nữ. Tân nhìn thấy dáng đi của chàng trai tim càng đập mạnh hơn, những bước đi mạnh mẽ, cao ráo, rất rất dễ thương...

Tân vui quá, chạy về nhà cái đầu lắc lư, tay vẫn che miệng, nhún nhún chạy về nhà một cách vui vẻ!!!!..........

Chàng trai đó tên Tú là sinh viên trường Đại Học Cần Thơ.

Từ lúc thằng Tân bóng thấy được chàng trai cạnh bên nhà Nho, về cứ ôm mặt ngồi trước cửa nhà mà cười hí hửng, vẫn cứ như ngày nào, tụi nhóc con trong xóm vẫn cứ đi ngang nhà Tân, rồi thấy Tân đang cười trước nhà nên hùa nhau mà chọc:

- Bóng bóng bang bang đi bán...xà bông!

Tân nghe vậy nhưng không lấy làm lạ vì mỗi ngày đều nghe được những âm thanh “ trời đánh” như thế này,Tân vẫn cứ thản nhiên mà ngồi cười mặc cho lũ nhóc con đó trêu chọc.

Đến khi Tân gặp được Nho đang cầm phụ mẹ lúc đi bán về thì..Tân vẫy vẫy cái tay một cách sốt sắn và kêu:

- Nho! Nho.....

Nó đang đi lơn tơn, một cách hồn nhiên thì bắt được tiếng gọi động trời của thằng Tân thì chạy lại:

- Mày làm gì mà kêu tao dữ vậy, tao sợ giọng của mày lắm á? – Nó thở hỗn hễnh

- Mày mệt lắm hả Nho? - Tân hỏi

- Chuyện thừa! mày thấy bữa nay tao đi bán với mẹ được đến 5 giờ chiều cũng là điều kỷ lục rồi đó – Nó tiếp tục thở

- Ừ. tội nghiệp mày ghê nha!!!

Nó thấy vẻ mặt thằng Tân vui vui nên hỏi:

-Ê! mày làm gì cười hòai dạ?

Thằng Tân cười múm mím rồi nói:

- Hay tin gì chưa?

- Chưa, cái gì?– Nó lắc đầu

- Cạnh nhà mày á, hí hí....há há!!!! – Tân cười khóai chí

Nó sốt sắn hỏi:

- Hả?..Người ta dọn lại rồi hả?

- Ùm ùm ùm, hé hé!

- Rồi sao, có em bé dễ thương không,hay đứa nào dễ mến không hả?

- Không, chỉ có....

- Chỉ có gì, nói lẹ coi – Nó sốt sắn

- Chỉ có anh đẹp trai. hé hé – Tân che miệng cười, tay chân õng ẹo

Nó không lấy làm hết hồn, mà còn tỏ ra thất vọng

- Vậy mà tao tưởng có em bé cho tao chọc chứ, hay là có một đứa bạn nào bằng tuổi tao thiệt là dễ thương cho tao làm quen... – Nó thở dài

Thằng Tân lấy làm ngạc nhiên nói:

- Ủa, anh đó không được sao? mà đẹp trai lắm mầy ơi, đẹp trai cực kì luôn!

Nó vẫn cứ bình thường

- Đẹp trai thì sao chứ! Tao cho mày đó

- Xí....khỏi mày, mày coi tao cua anh đẹp trai đó nè

Mẹ Nó từ từ phía sau đi tới, đặt cái mâm xuống và tháo nón lá trên đầu nói

- Mày chạy đi đâu dữ vậy Nho, ma đuổi mày hả?

Nó luyên thuyên, gãi đầu nói

- Thằng quỹ Tân kêu con nè, tưởng có gì quan trọng chớ, ai ngờ nó nói chuyện trai đẹp của nó

Mẹ nó chĩa tay vào đầu thằng Tân và nói

- Mày tối ngày, nói mấy chuyện này với nó làm cái gì?

- Người ta chỉ muốn báo tin hàng xóm.......

- Thôi đi, mệt quá – Nó cắt giọng của Tân

Nó chạy vào con đường về nhà

- Nho!....mầy không đợi tao hả? - Mẹ nó kêu vọng xa

Nó vẫn chạy về nhà, Mẹ nó quay vô thằng Tân

- Tân! mầy bán tao chai xà bông bồ kết coi, loại sáu ngàn đồng á!

Thằng Tân nó chống nạnh

- Trời ơi trời ơi....lên bảy ngàn đồng rồi thím ơi!

- Thôi bán cho tao sáu ngàn đồng thôi, hàng xóm không mà! - Mẹ nó nan nĩ

- Thôi ,con bán cho thím sáu ngàn rưỡi nè, thôi mẹ con về là con chết – Tân đưa cho mẹ Nó chai dầu gội bồ kết nhỏ nhỏ dài dài

Nó đang đi về nhà, vẻ mặt bực bội, rồi lầm bầm...” Thằng đó đúng là mê trai vô hạn mà, tối ngày mò mò nhà người ta, nó mà lén phén mình chặt nó ra năm khúc cho mà coi”

Nó đi gần tới nhà thì bỗng nhiên nó gặp được một người vừa đi qua mắt nó, mắt nó lòe lọet, cảm thấy nhói nhói, trong đầu nó không nghĩ được cái gì, tim nó bắt đầu đập nhanh và liên tục. Nó nhắm môi lại một cái rồi quay lại nhìn sau lưng người đó. Đó chính là người hàng xóm cạnh bên nhà nó

“ Trời! đẹp trai quá, sao lại có người đẹp trai vậy chứ! không thể tin được” – Ý nghĩ của nó bắt đầu khi nó bình tĩnh trở lại

‘’Anh ấy ở đâu vậy, sao mình chưa gặp” – Nó lại suy nghĩ tiếp

Mẹ nó về, ba nó về..bắt buộc nó phải đi dọn cơm ăn. Trong lúc dọn cơm nó như người mất hồn, mắt cứ nhướng nhướng, miệng cười mím mím - Những hành động không khác gì thằng Tân bóng

Ba mẹ nó thấy làm lạ nên đánh vào đầu nó một cái:

- Mày mơ màng gì hả?

- Ây da! – Nó xoa xoa cái đầu

- Con đâu có làm gì đâu! – Nó luyên thuyên giải thích

- Không có gì sao mà cứ như thằng khùng vậy? – Ba nó hỏi

- Thôi ăn cơm lẹ lên, tao còn đi giặt đồ rồi ngủ sớm nữa, sáng còn kịp đi lấy bánh bán - Mẹ nó nói

- Con biết rồi !!

Lúc ăn cơm nó lại tiếp tục mơ màng, mắt thiu thiu, niểng cái đầu qua lại. Ba mẹ nó lại thắc mắc nhưng không nói mà chỉ nhìn nó thôi

Ăn cơm xong, không như mọi bữa nó phụ dọn rữa tiếp mà chạy ra trước cổng nhà mà ngồi

Ba mẹ nó cứ cảm thấy nó bị cái gì đó, nhưng thôi làm hết công việc của nó luôn. Mẹ nó nói

- Chắc thằng Nho nó bị bệnh đó ông – Bà nói khi bà đang giặt đồ

- Ừ! chắc vậy! – Ba nó đang rửa chén

- Thôi ngày mai cho nó ở nhà đi,đi theo nó bệnh nặng hơn thì khổ

- Thì vậy đi !

Nó cứ ngồi trước cổng nhà để đợi ai đó, nó cứ lấy hai cái tay chụm lại rồi đặt cái cằm nó lên. Ngước mặt nhìn theo đón chờ cái gì đó. Chợt nó nghĩ ra:

“ Ủa bữa nay thằng Nu đâu rồi ta?”

Nó liền chạy qua nhà thằng Nu cách nhà nó vài căn, nó ngó vào nhà và gọi:

- Nu ơi!

Thằng Nu ở trong nhà vọng ra, giọng Nu dường như đang nhai một con cá hay phải chăng một cuộn rau:

- Ư..ừ......đang....ăn.....cơmmmmmm...

Nó đứng khoanh tay mà đợi, đợi lâu quá nó chạy về trước cổng nhà mình ngồi vì biết thế nào Nu cũng chạy qua thôi

Loading disqus...