My home, little dog Trang 9

- Tôi đói lắm rồi đấy nhá ! Để tôi hỏi thêm lần nữa là chết với tôi đó ! – nói câu này mắt Bảo long lên sòng sọc y chang lúc Jen doạ dẫm Đức

Khỏi phải nói thêm chi các bạn cũng biết kết quả , cả con gà cũng sợ một phép mà ngoan ngoãn để cho Đức bắt lại còn Jen với Đức thì thôi rồi . 15 phút sau chúng đã làm xong cơm thật là kỉ lục

Mà các ấy có biết hôm nay nhà Bảo xơi món gì không ? Cari gà ạ !

Đã gọi là cari nghĩa là phải ăn lúc còn nóng mà cari thì đồng nghĩa với cay xé lưỡi cho nên nó được liệt vào danh sách những món ăn không dành cho các bé từ 3 đến 7 tuổi còn các bé nhỏ hơn thì lấy đâu ra răng mà nhai cơm nên khỏi cấm .

Bảo không còn thuộc hàng cấm này từ gần 10 năm nay rồi nhưng mà kêu nó ăn cái món này thì để nó nuốt đá có khi còn dễ chịu hơn .

Vừa nghe cái mùi là Bảo biết ngay cái món nó sắp có diễm phúc xực là món gì rồi ! Thiệt là Jen bị cái gì ếm mà lại nổi hứng làm món khỉ này thế nhỉ ? Mà Jen đã mất công làm rồi dọn lên mà Bảo không nuốt miếng nào trong khi trước đó chỉ 5 giây nó còn kêu đói inh ỏi thì thể nào cũng bị hỏi thăm ngay . Thôi thì trong 36 kế không có kế nào hay hơn là chuồn trước đi cho rảnh nợ , chốc về bảo là ăn no rồi là được .

Nghĩ thì phải làm ngay , nhất là trong lúc căng thẳng thế này không làm ngay thì có mà vô nghĩa địa ở cho rồi . Bảo lẳng lặng bước ra cửa với lấy cái áo gió rồi đi mất không để lại câu nào (để lại thì hoá ra là thằng ngu à )

Lại nói về Jen và Đức , tại sao Jen lại làm món này vậy nhỉ ?

Vì Bảo kêu muốn ăn gà còn xử lý con gà đó ra thành món gì thì là tuỳ Jen miễn không phải gà luộc là được .

Tại thằng quỷ Đức nó làm phí phạm thời gian quá mà Bảo thì đói cho nên cô chỉ định làm món nào nấu được một cách nhanh nhất rồi quên luôn cái kiểu vừa khó vừa dễ với thức ăn của Bảo . Và kết quả là khi cô đi ra phòng khách gọi Bảo vô ăn thì Bảo đã mất tăm mất tích từ lúc nào mà cô không hay ( nó mà hay mới lạ ).

Rồi ở nhà Jen ra sao thì để nói sau còn bây giờ tớ phải theo Bảo đã .

Ra ngoài đi mỏi cẳng rồi thì phải kiếm chỗ nào nghỉ chân một lúc đã nên cũng suy nghĩ xem chỗ nào ngồi nghỉ là tốt nhất đây . Trong lúc chờ bạn Bảo nghĩ xong thì tớ xin phép nói lung tung một chút tại hôm nay tớ hơi phởn .

Trời hôm nay trong xanh lắm á , cứ từng đợt từng đợt mây đen rủ nhau chạy khắp nơi . Gió thì thổi nhè nhẹ kiểu gì mà mấy tấm bảng quảng cáo cứ va vào nhau côm cốp hà . Thật là một ngày đẹp trời cho nên thiên hạ quyết định rủ nhau ở nhà ngồi ngắm chứ không ai chịu ra đường cả . Chỉ có mỗi bạn Bảo cao hứng bỏ đi bụi đứng trơ vơ một mình trên con đường rộng thênh thang to đến độ mà một bước ra ngõ , hai bước ra đầu làng , còn bước thứ ba thì ra tỉnh không chừng à ( nhà nó ở thành phố mà sao lại ra tỉnh vậy , tiến lùi à )

Rồi nghĩ xong rồi , kiếm cái hàng nào vô mà ăn để đến lúc về nhà có nói ăn rồi thì cũng không bị kêu là nói láo .

Nghĩ thì là nghĩ thế . Nhưng tìm hàng ăn hay hàng gì đối với người bình thường thì cũng bình thường thôi còn với Bảo thì chẳng bình thường chút nào cả . Người ta biết đường thì cứ đi thẳng một mạch là tới nơi cần phải tới . Còn Bảo nhà ta thì đi khắp ngang cùng ngõ hẻm , lối nào cũng phải ngó một cái cho đỡ ngứa con mắt và để đánh lạc hướng con đói đang trào lên gần tới tận cổ ,vì nó có biết chỗ nào với chỗ nào đâu mà đi cho đúng cách của người thường

Đi tới mấy tiếng đồng hồ rồi cuối cùng theo cái kiểu quái nhân đó Bảo cũng tìm ra một chỗ gọi là KFC .

Lại gà nhưng mà thôi có còn hơn không vả lại gà rán thì Bảo cũng thích ăn ( trừ những món không thích thì cái gì mày chả thích ) . Chẳng suy nghĩ cũng biết ngay hành động tiếp theo của Bảo là bước vô hàng KFC đó .

Vô rồi thì lo mà kêu đồ ăn chứ chả lẽ lại đứng không ngó mọi người ăn . Thế là Bảo đi tới quầy xếp hàng .

Cái hàng này cũng không đông lắm , trước Bảo chỉ có chừng 10 người đang xếp hàng rồng rắn lên mây thôi cho nên tương lai là có khi tới nửa đêm Bảo mới có đồ mà ăn quá . Mà sao mấy người ở sau cứ chen lấn xô đẩy hoài vậy ? Có chen thế chứ chen nữa cũng đâu có nhanh thêm được miếng nào đâu .

Lại xô với đẩy rồi Bảo bị xô ngã vào một tên cao kều đứng phía trước . Tên đó quay lại và nhìn Bảo .

Tên này có quả đầu chôm chôm cố hữu cùng cái gương mặt từng gây nên bao sóng gió giưã các cô gái . Không ai khác chính là Khiêm .

Tại sao Khiêm lại đang ở đây ? Chứ các ấy nghĩ người ta vô hàng ăn để làm gì để ăn chứ chả nhẽ để đứng xếp hàng cho vui hả ?

Chả là mẹ hắn gọi di động cho con trai iu quái nói là không về ăn chiều nên hắn cũng không cần về làm gì cho tốn xăng cứ đi chơi đi cho đỡ buồn . Mà muốn đi chơi thì phải có cái gì bỏ bụng mới có sức mà đi chứ . Thế là hắn kiếm hàng ăn nào gần tầm mắt nhất mà bước vô .

Khiêm nhận ra Bảo vừa vui vừa sợ , nhưng mà gặp người ta chả nhẽ lại trừng mắt ngó xuông vậy rồi mất công người ta tưởng là mắt có vấn đề . Hắn lên tiếng hỏi :

- Bảo ! Sao cậu lại ở đây ?

- Để ăn , tất nhiên ! - Bảo còn đang đau sau cú va đập nên chỉ nói mỗi vậy chứ còn chuyện hôm qua thì nó đã quên béng từ lúc nào rồi .

- Nghi đâu ? Sao để cậu phải xếp hàng thế này ?

- Tôi đi một mình ! Nghi …ờ có chút việc !

- Vậy hả ? – Khiêm nói mà không ngăn được niềm vui , vậy là chỉ có mỗi hắn và Bảo ở đây .

- Tiến lên đi kìa ! - Bảo nhắc

- À ! Ờ ! Hay cậu ra kiếm chỗ ngồi đi tôi mua giùm cậu luôn một thể !

- Cũng được ! - Trời có tên ngố tự nguyện mua giúp thì tội gì …

Vậy là bỏ lại Khiêm với cái hàng dài dằng dặc đó , Bảo đi về phía mấy cái bàn kiếm một chỗ khả dĩ cho 2 người ngồi .

Bảo kiếm được chỗ ngồi rồi nhé ,ghế thì đủ cho hai người còn cái bàn để được bao nhiêu đồ tớ cũng không rõ nữa .

Khiêm thì không hiểu chen ngang , chen dọc với cả đá lông nheo với mấy cô bán hàng thế nào mà từ gần cuối hàng hắn leo lên tận vị trí thứ 2 và chỉ 10 phút sau trên tay hắn đã có 2 cái khay đầy ắp thức ăn.

Đặt một khay trước mặt Bảo , Khiêm ngồi xuống đối diện cậu và nói:

- Cậu ăn đi cho nóng ! Chắc là cậu đói lắm rồi hả ?

- Ừm ! Đi từ lúc 2 giờ mà chưa có ăn cơm trưa ! - Bảo đáp nhanh để tiến hành công cuộc tàn sát của mình

- Vậy là Jen bận đến độ bỏ đói cậu cơ à ?

- Cũng không hẳn ! Mà cũng có thể là vậy ! - Bảo nói nốt

Người ta nói “ Trời đánh còn tránh miếng ăn ” Khiêm cũng biết điều lắm nên hắn không hỏi thêm gì nữa mà để cho Bảo được ăn trong yên bình .

30 phút sau , Bảo đã ăn xong phần của mình và còn xén thêm phần của Khiêm nữa . Ngó đồng hồ thì cũng đã gần 7 giờ chà chưa bao giờ cậu ở ngoài lâu như vậy . Bảo đứng dậy :

- Cám ơn anh ! Tiền ăn hôm nay mai tôi sẽ trả lại ! Giờ tôi phải về đây !

- Thôi ! Coi như hôm nay tôi mời ! Mà cậu ở đâu ? Để tôi lấy xe đưa cậu về !

- À ! Khỏi tôi tự về ! Tạm biệt !

Nói rồi Bảo bước nhanh ra ngoài .

Đoạn trên tớ hơi phởn nên có nói năng dài dòng về thời tiết nhưng mà bây giờ là lúc nó phát huy tác dụng đây . Trời đang mưa nhá , mưa rất to kiểu như để ngăn không cho ai đó về nhà vậy .

Bảo nhìn mà muốn méo mặt luôn . Trễ thế này mà không lo kiếm đường về nhà thì thể nào Jen cũng giận điên lên cho coi .

Khiêm lại đi tới sau lưng Bảo :

- Mưa to vậy mà đi bộ về thì sẽ bị cảm đó ! Cậu để tôi chở về cho !

Bảo cũng thấy đây không phải là lúc để Yết Kiêu nên đành thú thật :

- Tôi cũng không biết nhà tôi ở đâu nữa ! Có muốn cũng không về được !

- Hả ??? – Khiêm kinh ngạc – Sao lại thế ?

- Tại bình thường tôi đi đâu cũng có Jen với Đức nên tôi không để ý lắm ! Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi một mình !

- Còn địa chỉ nhà chẳng nhẽ cậu …..

- Đâu có ! Tôi biết chứ !

- Vậy cậu nói cho tôi biết địa chỉ nhà cậu rồi tôi đưa cậu về !

- Sao anh tốt với tôi dữ vậy ? - Bảo hỏi giọng nghi ngờ cái tên này chẳng nhẽ muốn đem nó qua Trung Quốc bán hay sao mà xởi lởi làm vậy

- Tại … tại chúng ta là bạn cũng lớp mà ! Với lại tôi cũng định xin lỗi cậu ! – Khiêm lấp liếm chứ giờ mà nói ngay là vì hắn yêu cậu thì … hắn vẫn chưa đủ cam đảm ( người to vậy mà gan nhỏ hơn gan con thỏ )

- Xin lỗi cái gì ?

- Hôm qua tôi lỡ nói cậu … dễ thương !

- À ! Tôi quên rồi ! Không sao đâu ! - Bảo vỡ lẽ , thôi thì tha cho tên này vậy dù gì hắn cũng đang giúp cậu mà .

- Vậy hả ? Vậy cậu nói dịa chỉ đi !

- Là số 857 phố XXX !

- À ! Chỗ đó cũng gần đây thôi để tôi đi lấy xe cậu chờ chút nhé !

- Ừa ! Anh nhanh lên giùm ! Về muộn thêm teọ nữa là có thông báo tìm trẻ lạc đó !

- Tôi đi đây ! – nói rồi Khiêm chạy vụt đi

Hắn quay lại ngay sau đó và đưa cho Bảo cái áo khoác để bé ấy không bị ướt không về lăn ra ốm thì mai khỏi gặp .

Đi lấy xe nhanh bao nhiêu thì lúc về nhà Bảo , Khiêm đi chậm bấy nhiêu ai mà muốn chia tay người đẹp sớm làm gì chứ . Nhưng mà cũng câu được bao lâu đâu sau khoảng 15 phút đi lòng vòng lèo vèo thì hai đứa cũng tới trước cổng nhà Bảo rồi .

Bảo đưa tay nhấn chuông sau khi dặn Khiêm

- Bịt tai lại đi !

Thôi thì khỏi nói lằng nhằng về cái chuông làm gì chỉ có điều là sau lượt chuông ấy mà vẫn không có ai ra mở cửa cả . Thế là Bảo chơi liều ấn thêm lượt nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh chi cả .

- Sao vậy ? – Khiêm hỏi

- Chắc không có ai ở nhà ! Không biết đi đâu nữa ! - Bảo thở dài biết vậy đừng trốn đi còn hơn giờ thì thành trẻ lang thang thật rồi

- Bây giờ cậu định làm sao ?

- Ngồi đây chờ thôi ! Chứ anh bảo tôi đi đâu ?

- Vậy về nhà tôi chờ đi ! Ngồi thế này thể nào cũng cảm !

- Thôi phiền anh lắm ! Nhà anh cũng có người nữa chứ !

- Chỉ có mỗi tôi với bà chị thôi ba mẹ tôi đi công chuyện về muộn lắm ! Không phiền chi đâu mà ! Lên xe đi ! Cứ đứng mãi thế cảm thật cho coi !

- Đành vậy ! - Bảo thở dài , cũng phải đạo thôi đứng đây rồi cảm sốt ra sao không biết chứ thế nào cũng bị Jen cho một trận . Cứ trốn tiếp được bao lâu thì trốn .

Bảo lại lên xe theo Khiêm về nhà hắn . Lần này thì cần gì phải từ từ Khiêm phóng về vơí tốc độ của phản lực .

Rồi giờ tớ quay ngược thời gian một chút để nói về Jen và Đức

Ban đầu Jen nghĩ Bảo lên phòng ngủ nên cô không để ý lắm mà trở vô bếp lo dọn dẹp cho gọn gàng rồi mới lên tầng gọi Bảo . Mở cửa phòng cũng không thấy thằng nhỏ đâu cả Jen tá hoả chạy khắp nhà mở tất cả các phòng và kết quả dĩ nhiên là một vết chân của Bảo cũng không thấy chứ đừng nói là bóng với dáng .

Đức kinh ngạc nhìn Jen chạy loăng quăng khắp nhà rồi chưa kịp tỉnh lại thì Jen đã chạy tới chỗ nó hỏi

- Mày có thấy Cún đâu không ?

- Thấy là thấy gì ? Tao cũng ở trong bếp như mày mà ! Nó không có trong phòng à ?

- Không … không thấy Cún đâu cả ! Tao tìm khắp nhà rồi !

- Cái gì ? Lẽ nào nó trốn ra ngoài ! - Đức rõ tính của Bảo cũng ngang Jen , thằng đó mà bất mãn cái gì là nó bỏ đi đâu chơi ngay nhưng mà mọi lần nó chỉ dám ra vườn hay cùng lắm là chạy qua nhà Đức thôi chứ còn đi xa thì …

- Ôi ! Không biết đi đâu mất rồi ! – Jen rên rỉ

- Để tao chạy qua nhà coi có khi nó sang đó chơi không ! - Đức nói

- Ừ !

Đức hộc tốc chạy về nhà nhưng mà cái cổng thì “ Nguyễn Y Vân ” như lúc nó sang nhà Jen vậy là tên kia không sang nhà nó rồi ……

Sau một hồi chạy khắp những nơi gần nhà mà không thấy Bảo , Jen và Đức bàn nhau như thế này

- Thôi ! Giờ thế này ! - Đức lên tiếng – Tao với mày lấy xe máy chạy qua mấy cái quán ăn xem Cún có ghé vào đó không ! Nó đi từ 2 giờ mà chưa ăn gì thế này thì chỗ đầu tiên nó muốn đến chỉ có những chỗ đó thôi !

- Cũng phải ! Vậy tao chạy bên kia ! Có gì thì liên lạc qua di động nha !

- Ừ ! Thôi đi nhanh đi !

Và thay vì chống cằm ở nhà chờ Bảo về thì hai đứa lại chạy lung tung kiếm nó rồi để lại hậu quả là Bảo phải sang ở đậu nhà Khiêm. Mà cái này thì cả Jen và Đức đều không mong xảy ra chút nào .

Giờ quay trở lại hiện tại .

Nhà Khiêm

Đi cả ngày ( chính xác là nửa ngày ) Bảo mệt lả cả người cho nên vừa vào nhà Khiêm và ngồi vui với TV được 15 phút thì Bảo ngủ gật và gục vào vai tên ngồi cạnh . Còn ai trong nhà nữa tên đó chính là Khiêm .

Khiêm hơi giật mình khi thấy có cái gì chạm vào hắn nhưng hắn nhận ra ngay cái mùi ngòn ngọt toả ra từ Bảo , cậu nhỏ đang ngủ rất say trên vai hắn . Hàng mi dài cong cong đang khép hờ , hơi thở nhẹ nhàng phập phồng trong lồng ngực trông cậu lúc này y như một thiên sứ nhỏ trong những bức tranh của Leona de Vinci .

Khiêm nhìn Bảo không chớp mắt rồi không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà hắn đưa tay nâng cằm của Bảo lên , đặt lên môi Bảo một nụ hôn thật nhẹ nhàng , thật ngọt ngào . Và …

REEEEEEEEEEEEEEEEEENG !!!!!!!!!!

Tiếng điện thoại vang lên làm cho cả Khiêm và Bảo đều giật tờ lờ mình . Khiêm hoảng hốt nhấc điện thoại :

- Alô !

- Alô ! Xin hỏi có phải đó là nhà của bạn Hồ Mạnh Khiêm không ạ ? - một giọng nói quen quen vang lên phía bên kia đầu dây

- Vâng ! Ai hỏi tôi vậy ?

- Tôi là Hồng Nghi ! Xin hỏi cậu hôm nay có tình cờ gặp anh Bảo tôi ở đâu không ?

- À ……Có ! Thực ra thì cậu ấy đang ở nhà tôi đây ! – Khiêm định nói không có nhưng mà làm vậy rồi Bảo biết thì …

- Ai vậy ? Jen hả ? - Bảo hỏi dù chưa tỉnh ngủ

- Ờ ! Có muốn nói chuyện với cô ấy không ?

- Ừm ! Anh đưa tôi máy ! - Bảo nói hơi ngần ngừ - Jen hả ?

- ANH ĐI ĐÂU HẢ? CÓ BIẾT LÀM EM LO THẾ NÀO KHÔNG ? MUỐN ĐI ĐÂU THÌ CŨNG PHẢI NÓI LẠI MỘT CÂU CHỨ !

- Ấy ! Làm gì mà phải hét lên thế có gì tí nữa nói ! Jen chờ ở nhà nghen !

Nói xong là Bảo cúp máy không chờ Jen đáp lại không thì có cơ là cậu phải ngồi đó mà nghe chửi cả tiếng không chừng .

Bảo quay lại nói với Khiêm :

- Nhờ anh trở tôi về nhà nha ! Jen nó nổi cáu rồi ! Không về mau nó xé xác !

- Cậu chờ tôi chút !

Vậy là vừa ngồi chưa ấm chỗ , thậm chí chưa hoàn hồn sau cú hôn trộm Khiêm lại phải hộc tốc chở Bảo về nhà .

Lần này thì khỏi bấm chuông chi cho cực , Jen đã đứng đợi sẵn ở trước cửa nhà rồi . Bảo chỉ kịp gật đầu chào Khiêm một cái rồi nó bị Jen lôi tuột vô nhà .

Làm sao Jen lại biết đường mà gọi tới nhà Khiêm ?

Loading disqus...