My home, little dog Trang 7

Đúng thật , ba hắn cứ xúm lại chỗ bả , theo bả tới mọi chỗ trong phòng kiểu như bị dán keo 502 vậy .

Trình cưa của ba hắn còn lùn lắm nhưng mà Dương cũng không ra tay giúp đỡ hay mách nước cho ba hắn vài câu đâu ! Tại sao á ? Vì ba hắn có kêu hắn làm gì đâu , từ lúc bước vô phòng tiệc là ba đi đường ba , con tự lo đường con mà .

Đứng lâu thì cái giò nó phải nhắc nhở là nó muốn nghỉ nên là Dương định kiếm một chỗ ngồi cho đỡ đau chân kẻo có làm sao thì mai không đi chơi được nữa , tội cho mấy nhỏ người yêu dự bị lắm .

Ngồi ở cái chỗ này thì chậc … tầm nhìn lên đến 3 m trong sương mù ý lộn trong đám đông . Tiệc gì mà đông dữ , nói chuyện ồn ào phát khiếp đang ngồi chán nản thì hắn nghe thấy tiếng nhạc . Chà thật là khéo chọn nha cái bản này hắn cũng thích lắm dù không biết tên ( tới tác giả còn không biết thì mày lấy tư cách gì mà bon chen )

Tiếng nhạc làm cho cả hội trường im lặng hẳn , mà không chỉ tại tiếng nhạc thôi đâu có thứ gì ở giữa phòng đang thu hút sự chú ý của mọi người thì phải .

Trời mọi người được coi thì tội gì không ngó cái để đỡ mang tiếng là mù thông tin mí lị chậm update .

Thảo nào mà lắm người coi vậy . Hoá ra có hai nhóc nào đang nhảy như khỉ giữa phòng . Cái thằng con trai chắc chỉ thấp hơn bọn Xiclop một tẹo , mà đứa con gái thì 7 chú lùn còn cao hơn nó ( ai dạy mày văn hả thằng kia ? ) . Đúng là “Đôi lứa xứng đôi ” !

Chê thì là chê thế ! Chứ hai đứa này cũng đẹp dữ lắm chắc cỡ cặp Từ hải với lại Thuý Kiều à mà cỡ đó thì hắn không biết tả ra sao đây .

Mà nhìn kĩ thì con nhỏ đó xinh thiệt là xinh không biết con cái nhà ai mà xinh dữ mỗi tội hơi thiếu thước tấc , nhà nó ăn cái gì mà để con cái thiếu canxi làm vậy .

- Cô bé đó là con gái bà Hoàng phải không ?

- Đúng rồi ! Còn cậu kia là con trai ông chủ Hồ !

- Chà hai nhà này mà kết hợp lại thì …không biết sẽ có sóng gió chi đây !

- Nhưng mà hai đứa nhỏ đẹp đôi ghê !

Chỉ mấy câu như vậy là Dương hiểu ngay , con vip thảo nào mà chúng nó chơi với nhau được . Chứ Dương mà quen đứa nào hơn phân là hắn phaỉ đì nó cho đến chết .

Ba hắn vẫn đang tiếp tục bám đuôi mama nhỏ xinh xinh kia thiệt là sao mà trình còi dữ vậy ? Mà không hiểu sao hồi xưa má hắn kết được mới kinh .

Má hắn là một phụ nữ rất đẹp cho nên hắn được di truyền từ bà rất nhiều còn mà di truyền từ ba thì chắc giờ hắn không kiếm được đào nào mà đi chơi tối ngày đâu .

Mà đẹp trai vầy cũng đến ngày kiếm cô nào ngang ngửa mà cặp cho nó xứng đôi vừa lứa đi thôi ! Ai mà ngang cơ với hắn được đây ngoài cô bé đang nhảy với tên khổng lồ kia , không chừng ba hắn vừa kiếm được vợ vừa kiếm được con dâu nha .Cô bé nho nhỏ vậy chắc cũng hiền thôi ( nhầm to rùi em ơi ) có về làm vợ Dương chắc cũng chỉ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn đi chơi về rồi kiếm nước giã rượu cho hắn chứ không dám ho he chi đâu ( nhầm tập 2) . Vậy quyết rồi ! Cô nhỏ đó sẽ đổ hắn trong vòng một tuần nữa không hơn không kém ! ( rồi mày có chịu được nó 1 ngày hok mà mày lớn lối )

Nói thì phải làm không thì lại có người bảo là hứa lèo ( nó đã hứa hẹn chi đâu ) hôm sau Dương đã có nguyên profile về cả 3 đời của nhà Jen . Nhưng mà cái vấn đề nho nhỏ là cái cô đó có thiệt là Jen không thì trời biết , đất biết , tớ biết , các bạn biết , Jen Bảo đều biết , cu Đức biết , Khiêm “ người khổng lồ ” biết có mỗi Dương , ba Dương , các quan khách và thằng thám tử đi điều tra là không biết cái chi hết .

Để xúc tiến cái vụ cưới hỏi mới trên giấy tờ này trở thành hiện thực thì phải lo mà làm ngay kẻo để lâu nó bị lên mốc rồi bị đem ra định cư ở bãi rác Thành Công thì tội lắm lắm

Nên là hôm sau ( tức là hôm nay với bạn Jen – CN ạ) Dương quyết định mò tới nhà Jen đặng mà làm quen với bé ấy rồi không chừng là mai làm đám cưới luôn cũng được ( vội gì mày chưa biết nó ra răng mừ )

Và giờ ( 9h30 ) Dương đã tới cổng nhà “Jen” rồi , hít một hơi sâu lấy khí thế nào . Rồi bấm chuông một cái đi .

Nhà Đức 9h17

Jen đâu có lạ chuyện Đức kết Bảo (đọc lại đoạn trên có câu này nè : “Tao tưởng mày thích bọn nhỏ nhỏ như Cún ?” ) vụ này cô biết trước cả Bảo . Từ cái hồi Bảo còn ở trong viện cơ.

Lúc Bảo tỉnh dậy , Đức nó vui ra mặt kiểu như vừa trúng độc đắc vậy . Rồi ngày nào nó cũng vô chơi với thằng nhỏ lại còn chăm chỉ chép bài hộ nữa mà cái thằng này là chúa lười đến bài của nó mà cũng chẳng mấy khi nó chép . Còn gì nữa nè … à Bảo kêu làm gì nó cũng nghe răm rắp mà ở nhà mẹ nó kêu ném cho cái remote mà nó còn chẳng làm dù cái remote cách nó có 2 cm . Lại còn đòi ở lại trông cho Bảo lúc Bảo còn hôm mê nữa . Thiệt tình Bảo thì không biết sao chứ Jen thì nó nhận ra mười mươi .

Chỉ có một vụ Jen không biết là cái phát Đức tỏ tình mà không hỏi ý kiến Jen thôi . Cả Bảo cũng không kể gì cho cô nghe . Bọn này giữ chuyện kiểu gì mà kín thế không biết được .

Đức vừa kể cho Jen nghe xong vụ tỏ tình thất bại 1 năm trước của nó với Bảo . Nếu nó lo mà nói lại cho sớm sớm rồi dũng cảm đầu thú với Jen thì không chừng bây giờ nó đâu có thảm thế này ?

Trông Đức bây giờ ỉu xìu không khác gì mấy cái bánh đa nướng bị mắc mưa , khổ thân thằng nhỏ ghê !

Jen chẳng có chút định kiến gì với việc Đức thích à yêu Bảo cả . 10 năm sống ở nước ngoài đủ để làm cho cô có những tư tưởng trời đánh , thánh không tha với lại thế cũng tốt . Nếu Bảo mà đi lấy vợ thì không biết sẽ bị bắt nạt thảm thương thế nào đây ? Rồi Bảo yếu thế thì lo cho gia đình thế nào được ! Chưa kể cậu vốn là loại hậu đậu , đụng đâu hỏng đó , cậu cần người chăm sóc hơn là vác thêm một kẻ rắc rối chỉ chuyên léo nhéo rách ruột ! Mệt !

Mà nếu Bảo cũng thích Đức thì tốt thôi ! Cậu quen bắt nạt tên này rồi mà Đức cũng là chỗ thân quen từ nhỏ nó rất hiểu tính Bảo . Hai người này mà yêu nhau thì Jen cũng yên lòng nằm xuống nhầm … yên lòng …kiếm người yêu .( sao nó cứ giống như lời trăn trối của mấy bà già ấy nhỉ ?)

- Rồi giờ mày tính sao ? – Jen hỏi Đức sau một hồi trầm ngâm

- Còn sao ? Tao cứ ngồi ngó nó thế thôi !

- Vậy mà cũng đòi ! Mày mà thế Cún không nghỉ chơi mày ra tao làm con mày liền !

- Khỏi mày làm con tao thì tao không phải người nữa ! Chứ mày kêu tao làm gì ? ép anh mày chơi với tao hả ? Đời nào nó chịu !

- Mày chả chơi với Cún hơn 16 năm nay rồi còn gì ? Bây giờ là phải xem xem Cún nhà tao nghĩ cái gì ? Rồi coi có tao nhúng tay vào là hết ý !

- Hả ? Nói vậy là mày muốn giúp tao hả ? Hôm nay mày uống lộn thuốc hả ?

- Tao có phải là Cún đâu mà lộn với vòng ! Cũng vì tương lai Cún nhà tao thôi ! Có mày đi theo anh ấy thì tao yên tâm hơn ! Rồi tao cũng phải lấy chồng chứ có lo cho Cún cả đời được đâu ! Thế nhá ! Vui lên em ! Chị mày ra tay là gạo xay ra bột hết !

- Thật hả ? Mày giúp tao cái này sao ? Tao còn tưởng mày xé tao ra nhúng dấm chứ !

- Xời loại mày mà xé ra thì dai lắm ! Thôi tao về đây ! Còn phải lo làm bữa sáng cho Cún kẻo ảnh đói rã ruột ra thì tội lắm ! Mà lo học nấu ăn đi nha ! Cún nhà tao chỉ kết đứa nào nấu ăn ngon thôi đấy ! – nói xong là Jen đi về để lại cho Đức một cái hi vọng to lớn rồi sau này thất vọng cho nó thêm phần đau đớn

Jen vui vẻ đi về nhà không biết rằng có một sự bất ngờ to lớn hơn đang hiện hữu trong nhà cô .

Dương đưa tay ấn mạnh vô cái chuông cửa rồi nghe coi cái chuông nó kêu nè :

- Kính coong ! Kính coong ! Nhà có khách Bảo ơi ! MÀY CÓ RA MỞ CỬA CHO TAO VÔ KHÔNG !

Cái tiếng chuông này làm Dương đơ mất 5 phút . Sao lại có loại chuông cửa gì mà khủng bố tai người nghe như vậy chứ ?

Nói đến cái này thì phải nhắc đến thời cấp 2 hoàng kim của Bảo và Đức . Lúc đó chúng còn đi học chung với nhau . Tức là sáng nào Đức cũng qua nhà Bảo đặng mà gọi nó dậy rồi chở nó tới trường . Nhưng mà Bảo là kiểu người đã ngủ là không biết trời trăng chi cả , rủi mà nhà có sụp thì chưa chắc gì đã tỉnh dậy . Cho nên là không thể để cái chuông cửa kiểu thỏ thẻ oang vàng được vì có cơ là nghe thấy tiếng đó thì Bảo còn ngủ say hơn ấy chứ , Đức đi thu tiếng nó lại rồi kêu thợ tới đổi chuông . Mấy ngày đầu thì có hiệu quả thật nhưng mà mấy ngày sau Bảo quen tai và chẳng thèm dậy nữa . Thế là cái chuông bị bỏ quên luôn còn Bảo đưa cho Đức 1 chùm chìa khoá nhà nó cho Đức tuỳ nghi sử dụng khỏi gọi cho tốn nước bọt .

Đã 3 năm rồi cái chuông không còn được đụng đến nữa vì là nhà Bảo chẳng mấy khi có khách còn bác đưa thư sau 1 lần ấn chuông hút chết không bao giờ thèm gọi ai trong nhà ra nhận thư nữa mà chỉ để thư vào cái hòm trước cửa rồi rút cho êm .

Bảo vừa chợp mắt một cái thì cậu nghe thấy cái chuông cửa nó réo gọi . Ôi tên điên nào lại đi nghịch cái chuông quỷ ấy làm chi vậy ? Mà cũng lâu rồi không nghe thấy nên hậu quả là Bảo giật mình tỉnh dậy và lăn xuống sàn nhà . May mà phòng này Jen trải tới 3 lớp thảm nên là cú hôn đất cũng không đến nỗi nào chỉ hơi ê vai một chút thôi .

Bảo đứng dậy cực kì điên tiết . Đứa nào mà to gan đến độ dám bấm cái chuông đó ? Phải ra xem cho biết mặt rồi có gì còn xả cho đã cái cú đau điếng này chứ

Cậu đi xuống cầu thang bằng cái tốc độ nhanh nhất của mình mà đối đấy là với Bảo còn với Dương thì đúng là chỉ nhanh hơn con rùa có 1,2 s chi đó .Lúc Bảo ra mở cái cửa cũng là lúc hắn tỉnh trí lại .

Cửa mở

Trước mặt Dương là một thằng nhỏ mặc bộ đồ ngủ in hình gấu Pooh to đùng . Mà cái mặt thì giống cô bé hôm qua lắm chỉ là tóc nó ngắn ( vì nó là con trai )

Bảo hỏi kẻ cao lớn trước mặt :

- Anh tìm ai vậy ?

- À ! Cậu cho hỏi đây có phải là nhà cô Nghi , Lâm Hoàng Hồng Nghi không ?

- Phải ! Anh hỏi làm gì ? Muốn mời mua bảo hiểm hả ? Bọn này mua rồi ! Khỏi chào mời tốn công ! – Bảo làm luôn một chập

- Không ! Tôi là con trai của Lê Thành , tổng giám đốc công ty điện tử Success

- Vậy anh tìm Nghi làm gì ? Tiếp thị đồ điện tử cho ba anh hả ? Nhà tôi đủ rồi !

- Sao cậu cứ chọc vô họng tôi hoài vậy ? Tôi tới tìm nói chuyện đàng hoàng mà !

- Đàng hoàng mà mặc đồ đen thui như bọn trộm vậy hả ? - Bảo bắt đầu nóng máu , phá giấc của người ta rồi còn cự nự này nọ

- Tôi ăn mặc ra sao thì cũng có ảnh hưởng gì tới cậu ? Tôi tìm cô Nghi chứ không tới đây để cãi lộn với cậu nha ! – Dương chẳng chịu kém cạnh

- Nghi không có nhà ! Về đi ! Bữa nào Nghi có nhà hãy tới !

- Rồi khi nào cô ấy có nhà ?

- Không biết ! Tôi có phải là thánh đâu mà biết lúc nào cô ấy có với không có nhà !

- Vậy cậu là ai ? Sao cậu cứ cáu với tôi vậy ? (mày có hồ sơ 3 đời nhà nó mà hok biết nó là ai à ?)

- Bảo ! Anh sinh đôi của người anh cần tìm ! Anh phá giấc của tôi mà anh kêu tôi vui được hả ?

- Cậu cho tôi xin lỗi ! Vậy cô Nghi sắp về chưa ?

- 9 giờ hơn rồi chắc cũng sắp !

- Cậu cho tôi vào nhà chờ được không ?

Ghét thật nha tới phá Bảo không cho nó ngủ rồi giờ lại còn đòi vô nhà nữa ! Trần đời chưa thấy tên nào vô duyên mà mặt dày như vậy . Rồi muốn thì cho vào nhưng mà vào rồi muốn ra hơi khó đấy em ạ !

- Được rồi ! Anh vào đi !

- Cám ơn ! – Dương hí hửng bước vào mà không ngờ rằng sau khi bước vào đây đời hắn sẽ không còn gì là vui sướng nữa

- Anh uống trà không ?

- À ! Nếu cậu mời thì cho …

- Muốn uống thì đi pha đi ! Tôi có phải mọi của anh đâu mà phải pha nước cho anh ! - Bảo đáp ngay

- …… - sau câu này của Bảo thì Dương thấy hơi hối hận - thế thôi ! Tôi chờ không cũng được !

- Vậy anh có muốn dùng bánh ngọt không ? - Bảo hỏi tiếp như chưa hề nói câu nào thất lễ cả

- Thôi ! Khỏi phiền cậu – Dương rút kinh nghiệm

- Thế thì tôi ăn một mình vậy ! Bánh ngọt Nghi làm ngon lắm à ! - cười ranh mãnh

Không thèm nhiều lời với tên mặt dày kia , Bảo bước về phía bếp lôi từ tủ lạnh ra một cái bánh chocolate vĩ đại và đem tới trước mặt Dương ngồi ăn thản nhiên .

Bị hố đến hai lần vì một thằng nhóc không quen . Thật không có cái nhục nào bằng cái nhục này ! Nhưng mà Dương cũng nhớ là hắn đang ở trong nhà của vợ tương lai ( chắc gì ) nên thôi cứ ngậm tăm đi cho nó lành .

Cái cảnh một người ăn , một người chầu mồm thế này không biết sẽ tiếp tục đến bao giờ đây ? Hơi khó nói đấy nhưng mà …Jen cũng sắp về rồi đây cho nên chúng ta không phải chờ lâu đâu .

15 phút sau ( hay khoảng thế tớ chưa rảnh để coi đồng hồ nên không rõ )

Cửa nhà Bảo bật mở , có một bóng đen xuất hiện sau cánh cửa cái đèn ở hành lang bật sáng rồi lại tắt ngóm . Bảo bỏ cái đĩa bánh xuống , cẩn trọng bước về phía đó rồi cậu thét lên

- JEN !!!! - tiếng thét này làm cho Dương hút thót tim , sau cái màn hành động như trong phim ma Hồng Kông căng thẳng kinh hồn thì hắn không mong muốn gì hơn là kiếm một chỗ ở địa ngục mà định cư . Nhưng mà Jen là tên ở nhà của Nghi yêu mà ( yêu hay hok hồi sau mới rõ em ạ ) cho nên là hắn cũng chưa thể siêu thoát sớm vậy đâu .

- Cún dậy rồi hả ! Sao không ngủ thêm tẹo nữa đi ! Đói chưa để em đi làm đồ ăn nha ! - rồi Jen bước hẳn vào trong phòng khách theo sau là Bảo đang ôm eo mình .

- Chào cô ! – Dương đánh tiêng đặng gây sự chú ý của Jen . Cái thằng quỷ kia sao mà ngứa mắt quá đi !

- Anh là ai ? – Jen hơi kinh ngạc vì trong nhà có người lạ . Bảo ghét người lạ lắm mà .

- Tôi là Lê Thành Dương ! Ba tôi là …

- Tổng giám đốc Lê Thành – Jen tiếp lời

- Vâng đúng rồi ! Sao cô biết ?

- Bữa tiệc hôm qua ba anh cứ bám mẹ tôi hoài nên tôi không muốn cũng phải biết ! Mà anh tới có việc gì ? Tiếp thị sản phẩm cho công ty nhà hả ? Khỏi ! – Jen đáp

Sao anh em nhà này suy nghĩ giống nhau dữ vậy ? Dương nhớ là hắn chưa có quảng cáo miếng nào mà hai người họ cứ đổ bậy hoài .

- Không tôi tìm cô có chút việc riêng thôi !

- Nếu ba anh muốn lấy mẹ tôi thì anh phải đi tìm mẹ tôi chứ ? Tìm tôi ích chi ?

- Không tôi tìm cô mà ! - lại giống nhau nữa , cứ ưa chui vô họng hắn mà ngồi rồi phát biểu lung tung

- Vậy hả ? Thế anh ngồi chờ đó chút đi ! Tôi phải lo đồ ăn cho anh tôi đã rồi có gì nói sau ! – Jen chặn lại

- Cũng được !

- Anh dùng trà chứ ? – Jen hỏi

- Á ! Thôi ! – rút kinh nghiệm tập 2

- Ấy ! sao lại thế để tôi pha cái gì mới anh !

- Vậy cám ơn cô ! – Dương thấy hơi an tâm chắc không bị hố nữa đâu , người ta là con gái mà .

- Anh uống xong nhớ rửa đi nghen ! – Jen nói khi đặt trước mặt Dương một bộ ấm tách

Hố phát thứ 3 . Chưa bao giờ đời hắn thê thảm thế này ! Thiệt mất mặt quá

Có ai coi “ Sống trong sợ hãi ” chưa ấy nhỉ ?

Bây giờ Dương cũng đang sống trong cái tình trạng nguy hiểm đó . Hắn không dám nói câu nào trong lúc Jen đang nấu nướng còn Bảo thì tiếp tục chén bánh ngọt nhưng mà thằng nhỏ đã chuyển vào ngồi trong bếp với Jen để lại Dương ngồi trơ vơ ở phòng khách . Cũng may , thằng nhỏ đã đi cho khuất không thì trông nó tức lộn ruột . Cái mặt thì y hệt Jen mà nói câu nào câu nấy shock cả óc .( Jen không shock chắc )

Mà ngồi không thì buồn lắm phải soi mói tí cho đỡ buồn chứ !

Soi cái gì đây ? Cái nhà này chẳng có chỗ nào kì cục mà soi , lại sạch sẽ ở mọi ngóc nghách nữa . Thiệt là sao mà chăm chỉ quét dọn thế ?

Thôi không soi được nhà thì soi người sống trong nhà này vậy . Để xem coi ai phải chịu nạn trước nào ? ( tao tưởng mày mở màn rồi ) . Rồi coi thằng nhỏ trước đi tại nó ở gần hơn .

Cái thằng này ăn dữ nha ! Cái bánh ngọt to bự chà bể lửa mà nó sắp sử xong rồi lại còn luôn miệng hỏi :

- Jen ơi ! Sắp nấu xong chưa ? Cún đói quá à !

Nó không có cái đáy ở dạ dày hả ? Chỉ riêng cái bánh đó thôi Dương mà ăn cũng no hết 3 ngày ấy chứ . Chưa kể là nó đâu có ăn không nó cũng phải uống nước cho thông cổ họng đặng mà ăn tiếp chứ ! Cho nên là trên bàn đã có 2 cái vỏ chai Splash nằm lăn lóc rồi còn một cái thì đang ở tình trạng vơi gần nửa .

Mà sao nó ăn như vậy mà trông nó gầy như xác ve , cái áo ngủ nó mặc chắc là cỡ cho bọn lớp 5 mặc mà cái cổ tay còn rộng thùng thình .xắn lên mấy lượt . Trông cái mặt cũng có phần hơi phúng phính nhưng mà cứ nhợt nhạt sao ấy . Thằng nhỏ này có vẻ giống con gái hơn là con trai chỉ có cái giọng khàn khàn là giúp mọi người nhận ra nó là con trai chính hiệu .

Thôi soi thằng này đủ mỏi mắt rồi giờ để xem cô dâu tương lai nhà hắn làm ăn ra sao nào !

Loading disqus...