- À không ! Tôi đi học muộn 2 năm ! Thực ra tôi 18 rồi ! – Khiêm giải đáp
- Ừm thì ra là thế ! Đức ! Không chừng tao phải xin nghỉ 1 năm học thôi ! - Bảo vỡ lẽ
- Làm gì ? Bộ chán học hả ? - Đức hỏi
- Không ! Nếu sang năm tao mới học lớp 10 thì không chừng tao cũng cao lớn như vậy !
- Phụt ! – Cái này là tiếng của cả Khiêm và Đức
Nhưng mà hai thằng này còn thông minh chán , chúng biết là không nên hé răng bình phẩm về cái ý tưởng trẻ con 3 tuổi này của Bảo nếu không là sẽ mất hết điểm với người đẹp . Cho nên là chúng chuyển những tiếng cười thành 1 cơn ho dài vô tận .
- Hai người bị sao vậy ? Lạnh quá hả ? - Bảo hỏi
- Không không phải đâu ! Tôi không sao cả ! - khả năng kiềm chế của Khiêm cao hơn Đức một bậc nên hắn dừng lại được trước và giành được quyền trả lời Bảo 1-0
Trời Đức là thủ môn nổi tiếng bắt quả nào dính quả đó vậy mà lần này nó để cho tên Khiêm này ghi bàn ngay trước mặt nó mà không làm gì được . Tức thật !!
Còn Bảo nhá tôi nói cho cậu rõ là có tới cuối đời thì cậu cũng đừng có mơ mà cao thêm phân nào nữa tuyến yên của cậu nó bị liệt rồi với lại cậu cao to lên thì làm uke thế nào được nữa . Vì những lí do chính đáng ấy mà từ tuần sau Bảo vẫn tiếp tục phải đi học và quên đi ước mơ quái dị của mình
Bữa tiệc của công ty Golden Way kéo dài đến tận gần 10h đêm và cái sự kéo dài này đã tạo ra niềm vui sướng cho Khiêm , mệt mỏi cho Bảo cũng như cay cú cho Đức .
Chả là Khiêm thì có cơ hội để đến gần nói chuyện vào thậm chí hắn còn nhảy được với Bảo thêm 1 bài nữa .
Bảo thì sau cái màn biểu diễn duyên dáng trước mặt các quan khách thì con trai của mấy vị đó , đứa nào đứa nấy cũng kiếm cách mà nhảy cho được với Bảo một bài . Mà toàn là con cái của vip nên Bảo không dám từ chối chi cả sợ mẹ nó mà mất mối nào thì mẹ nó đem nó đi câu sấu cho đỡ bực thì còn gì là đời thằng nhỏ nữa .
Đức cũng chẳng làm được gì hơn cả chỉ quay về cái góc phòng mà đứng bực bội , ước thầm khi nãy nó cứ kè kè cạnh Bảo thì giờ đâu đến nỗi như thế này .
Bạn Jen của Bảo cũng không khá khẩm gì hơn . Không phải là cô không nhìn thấy cái vụ chèn ép , trèo kéo Bảo của lũ con trai nhưng mà cô cũng đang kẹt giữa đống con gái cho nên không thể chạy ra mà cứu bé Bảo yêu quý được
Mà tớ đã thưa với các ấy từ đầu rồi nhá Bảo yếu lắm ,lại còn kiệt sức vì phải nhảy hết bài này đến bài khác nữa nên là sau 1 hồi thì … bạn ấy lăn ra xỉu . Rồi cái này gọi là có kinh nghiệm đây Khiêm không biết chui từ cái góc nào ra và đỡ cho Bảo một lần nữa để tránh việc hôn đất . Rồi không để cho Đức có cơ hội mà tranh công với hắn thêm lần nữa , hắn ẵm Bảo lên tay đưa cậu ra khỏi phòng trước mọi con mắt ngỡ ngàng của các quan khách .
Jen vẫn tiếp tục bị bọn con gái vây quanh và không nhận ra rằng anh cô đã biến mất .
Kể đến Đức mới chán nè ! Vì biết trong truyện này nó “ Lực bất tòng tâm , âm thầm chịu đựng ” nên là sau chục phút tức nổ đom đóm mắt nó bỏ về luôn không thèm ở lại đặng mà trông chừng Cún giùm Jen ( các bạn đừng hỏi tớ là sao lại để Đức nó về sớm thế , nó tự bỏ về chứ tớ có đá nó ra khỏi cửa đâu )
Rồi giờ là đoạn lãng mạn đây
Khiêm ẵm Bảo ra tới hành lang , dù Bảo nhẹ nhưng hắn cũng đâu đủ sức mà bế cậu mãi trên tay được ( tao tưởng mày thích thế ) . Cuối cùng ở giữa hành lang hắn nhìn thấy một cái salon , đặt Bảo nằm ở đó , Khiêm kêu cô nhân viên đem lại cho hắn một cái khăn lạnh để đắp trán cho cậu . Rồi hắn ngồi xuống cạnh cậu .
Khiêm luôn cho rằng con trai là phải mạnh mẽ , là người cho con gái dựa dẫm , nũng nịu chưa bao giờ hắn gặp một cậu bé nào yếu ớt như Bảo cả . Cậu rất mỏng manh như được tạo ra từ thuỷ tinh vậy ( gần thế tên tao là Thuỷ Tiên mà ) , gương mặt và ngũ quan thanh nhã , trắng tựa ngọc đúc , đôi mắt hơi lớn chứa trong đó là cả một bầu trời bao la khó nắm bắt ( cái này hình như nó tưởng tượng hơi quá ) . Cậu giống như một đứa con của Thượng đế hơn là con của người trần có khác thì là vì cậu chẳng có bất kì phép lạ nào để cứu vớt thế giới mà thôi .( còn tệ hơn câu trước )
Hắn gặp cậu , hắn yêu cậu ngay từ cái giây phút đầu tiên hắn gặp cậu , nhưng hắn không biết cậu sẽ nghĩ gì làm gì nếu hắn nói điều này với cậu không chừng cậu sẽ cười cợt hắn hay là lẩn tránh , ghê tởm hắn (dễ thế lắm )
Ôi ! Hỏi thế gian tình ái là chi ?
Bảo thức dậy , cậu cảm thấy khắp người ê ẩm , đầu đau nhức . Và bên cạnh cậu không phải là Jen hay Đức mà là Khiêm . Suốt 8 năm cậu chỉ quen nhìn thấy Đức khi thức dậy và hiện giờ có thêm Jen . Vốn khó tính cậu không thích có người lạ bên cạnh nhưng không hiểu sao cậu không thấy khó chịu với người này . Thậm chí còn có cảm giác an tâm , có thể là vì anh ta có bàn tay của ba cậu .
- Cám ơn ! - Bảo nói hơi khó nhọc , cậu vẫn còn mệt lắm
- A ! Cậu tỉnh rồi à ? – Khiêm giật mình quay lại
- Vâng lại làm phiền anh rồi !
- Không có gì đâu mà phiền hà ! – thì vậy ai lại thấy người đẹp làm phiền bao giờ
- CÚN !!!!!
Jen xuất hiện . Cắt đứt sự trầm lắng giữa hai nhân kia , sự ngượng ngiụ của Khiêm , sự mắc mớ của Bảo và đi cùng theo những sự đó là dây thần kinh lãng mạn của tui nó đứt kêu cái phựt .
- Anh là ai ? Sao lại đem Cún ra đây ? – Jen hỏi trong bực tức , cô không biết trong lớp cô có người này dù đã nhập học được nửa tháng . Lí do không nói ai cũng biết nhưng tớ vẫn nói lại cho những ai chưa biết được rõ là vì Jen chỉ chơi với Bảo , Đức cùng mấy đứa bàn trên còn tên này ngồi bàn cuối lại ngủ cả ngày ai hơi đâu mà hỏi với han , đừng nói là làm quen với làm thân .
- Cún ngất ! Anh ta đưa Cún ra đây cho thoáng ! - Bảo lên tiếng bào chữa cho Khiêm
- Vậy hả ? – Jen nhíu mày , Bảo không phải là dạng tốt bụng ( có bụng nó tốt kinh hồn mà ) thích cứu người đâu đến Jen cậu cũng chẳng mấy khi nói giúp ( tại mày nói cũng đủ tự cứu mày rồi ) – Anh ta không có ý gì thật chứ ? Cún ngất à ? Đói hay mệt ?
- Ừ ! Thật ! Phải ! Cả hai ! Đừng hỏi một chập như vậy , trả lời mệt lắm ! – Cún đáp lại
- Vậy em đưa Cún về phòng nghỉ , thay đồ rồi về thôi cũng muộn rồi ! Cám ơn anh !
Nói xong là Jen cúi xuống bế Bảo lên ( không phải ẵm nha ) đưa đi thẳng .
Chỉ còn Khiêm ngồi lại đó , nhìn theo bóng Jen và Bảo mất hút cuối hành lang , hắn nên làm gì sau đây ? Hắn yêu Bảo thật rồi !!! Hắn biết ….
Trong phòng thay đồ , Jen đang giúp Bảo tẩy trang và hỏi Bảo câu này
- Chứ thằng quỷ kia đi đâu mà nó không coi chừng Cún vậy nhỉ ?
- Ai biết ! Chắc nó thấy chán nên bỏ về rồi ! Ôi đau chân qúa !
Bảo trả lời và tháo đôi giầy cao gót ra khỏi chân . Jen nhìn mà xót xa
- Đau lắm hả ? Em xin lỗi !
- Có phải lỗi của Jen đâu mà xin với xỏ ! Từ nay Cún không có nghe mẹ dụ khị nữa đâu ! Một lần là cạch luôn tới già !
- Rồi quay lưng lại đây em cởi cái móc áo cho ! Tháo tóc giả ra đi Cún ! Đội mãi nóng lắm !
- Ờ ! Cái thứ này nặng kinh !
- Về rồi phải cho thằng kia biết tay !
- Ừm ! Để kiếm trò gì hành nó cho vui !
- Cún có đi được không ? Mà thôi khỏi đi , em bế ra xe !
- Kì quá ! Ai lại để con gái ẵm bao giờ !
- Có sao trông em vậy ai biết là con gái ! Với lại bế Cún nhẹ không hà !
- Sao lại cắt tóc đi thế phí quá ! Để bao lâu mới được vậy !
- Tiếc gì ! Em để lại mấy hồi , đừng để ý ! Nào !
Đấy Bảo cũng biết là chẳng ngăn nổi Jen làm việc gì cả nên cậu đành ngoan ngoãn để cho Jen bế ra cổng khách sạn . Trên đường đi ra thì … nói thật có mù mới không nhìn thấy cặp sinh đôi này . Mọi người ai cũng ngoái lại nhìn chúng một cái cho đỡ phí con mắt vì họ vẫn tưởng Jen là anh còn Bảo là em gái cho nên không có lời bình phẩm khiếm nhã nào được thốt ra cả mà chỉ có
- Hai anh em sinh đôi kia dễ thương quá trời !
- Sao cô bé kia xinh quá vậy nhỉ ?
- Cái cậu kia cũng phong độ ghê !
Có một lí do nữa để mọi người không nhận ra Jen là con gái là vì hôm nay cô mặc đồ con trai 100% còn vì sao mà cô ấy lại mặc vậy thì tớ chịu .
Không bận tâm tới mấy câu trầm trồ quen tai đó Jen cứ thế bế Bảo thẳng ra cửa khách sạn . Cô nói anh bảo vệ lấy xe giùm nhưng mà cái anh này thiệt tình là không biết bị sao mà chậm chạp quá ( chắc tên này sinh trúng sao con ốc sên ) cho nên Jen đang lúng túng không biết nên làm gì đây ? Bỏ bảo lại đây cũng không được mà không đi xem cái anh kia làm ăn ra sao thì không thể về cho mau được ! Tình hình rất là tình hình đây !
Như phần trên đã nói , Jen đang cà cuống lắm à . Cô rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nam , đi không xong ở không được .
Và đúng lúc ấy có một người xuất hiện , cái người này tớ cũng chưa biết được tương lai của hắn sẽ ra sao nữa (biết thì mất vui rùi ) . Có thể là anh rể Jen hoặc là thêm một bạn Đức nữa cũng không chừng nha .
Khiêm – dĩ nhiên rùi còn ai giồng khoai đất này nữa .
Hắn nhìn thấy Jen và Bảo , trông cậu vẫn còn hơi nhợt nhạt . Lúc này cậu đang nắm gọn trong tay Jen , thiệt hắn không hiểu nổi cái cô nàng này con gái gì mà lại bế con trai thế kia ( các bác hiểu bế là gì mà , phải hok ?) .
Mà cái cô đó sao có vẻ lúng túng vậy ?
Hắn đi tới chỗ hai anh em Jen
- Có chuyện gì vậy ? – Khiêm hỏi
- À ! Không , không có gì hết ! – Jen đáp mà mặt vẫn hiện rõ hai chữ “ cuống cà ” (đọc ngược lại giùm em với )
- Sao trông cô luống cuống như vậy ?
- Jen thả Cún xuống đi ! Cún vẫn đứng được mà ! - Bảo nói
- Chân sưng như vậy mà còn nói cứng ! Rồi nhỡ làm sao thì …. – Jen cãi lại
- Nhưng không ra coi xe thì sao mà về được ?
- Vậy để tôi giữ Bảo cho , bạn đi xem xe đi !
- Không , phiền lắm ! – Jen nói
- Phiền gì đâu ! Bạn cứ để tôi giúp đi !
- Tôi có nói là phiền anh đâu ?! Tôi nói là anh làm phiền tôi và anh Cún ấy ! – Jen cháp lại ngay
- Được rồi thả Cún xuống ! - Bảo lên tiếng chặn trước một cuộc ẩu đả kinh khủng mà lần này thì ai thắng ai thua là điều còn nằm trong vòng bí ẩn – Cún đứng đây chờ ,Jen đi mau lên !
- Vậy có được không ? – Jen nghi ngờ hỏi lại
- Được ! Đi mau đi ! - Bảo gần thét lên
- Vậy Cún đứng đây đợi em nhé ! – Jen ái ngại thả Bảo xuống và bước đi …
- Em cậu ưa lo xa ghê ! – Khiêm nhận xét sau khi Jen đã đi khuất
- Tại nó không yên tâm ! Tôi dở quá mà ! – Cún gật gù
- Không tôi không có ý đó ! Cậu có dở đâu ! – Khiêm thảnh thốt bào chữa
- Tôi cũng có nói anh có ý gì đâu ! – Cún đáp mặt lộ vẻ ranh ma , tinh quái
- Ý …ý tôi là cậu cũng giỏi mà lại dễ thương nữa !
- Anh biết cái gì mà kêu tôi dễ thương ? Trông nhỏ con mà thương không dễ đâu nha khổng lồ ! – ngoài Jen ra thì tên ngu si nào dám thở ra câu này cũng chịu cảnh ăn chửi cả ( đã nói trước rồi mà hok chịu nghe , không gọi mày ngu hơi phí )
Bạn nào mà đọc “ Gulliver lạc vào xứ thần tiên ” cũng thấy là đời tên này lên voi xuống chó , theo đúng cái biểu đồ hình sin còn đời Khiêm thì … y chang cái đường x = bét nhất mà cái giây Bảo phát cái câu này là lúc đời hắn ẹ nhất .
Thế là sau cái câu nói kinh hoàng được phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Bảo thì Khiêm câm hẳn không dám hé răng câu nào nữa cho đến khi Jen quay lại .
- Cún chờ em lâu không ? Cái tên ngu ngốc đó , hắn quay lộn đầu xe đi tới tận cuối trời làm em tìm hụt hơi ! – Jen càu nhàu – Chào anh !
Rồi Jen bế Bảo vào xe và phóng về nhà không thèm ngoái lại nhìn tên đang đứng yên như bị trúng gió độc kia một cú nào .
-------------------------------------------
Nhà Bảo
Sắp hết ngày rồi cho nên Bảo với Jen cũng chẳng có mấy chuyện mà làm cả .
Về đến nhà một cái là Jen đi kiếm ngay cái hộp cứu thương đặng mà chăm sóc vết thương ở chân cho Bảo ( vài cái vết trầy với lại mấy chỗ bầm thôi ) kẻo mà thứ 2 cậu không đi học nổi thì chắc Jen chỉ có nước xù học mà ở nhà chơi với Bảo .
Còn Đức thì không cần biết là Bảo khoẻ hay yếu chỉ sáng mai thôi nó sẽ được đi thăm quan địa ngục bằng vé tàu xuốt một chiều .
Sau vụ chăm sóc cái đôi gót hài cho cẩn thận thì Bảo thay quần áo đi ngủ trước , còn Jen lò dò theo bước Bảo cũng đi ngủ ngay đặng mà có sức để mai “ chăm sóc ” thằng bạn hàng xóm cho kĩ càng .
------------------------------------------------------------
Ò ó oooooooooooooooooooooooo
Gà gáy là để báo sáng nhưng mà là báo cho các bác nông dân thôi còn Bảo với Jen thì có cầy cấy tăng gia chi đâu mà dậy sớm rồi để lại hậu quả là ong cả thủ .
Cho nên , con gà đó trưa nay sẽ trở thành món cari . Chà , trời hơi lành lạnh như thế này mà ăn cari thì phải biết nha .
Còn bây giờ mới 5h sáng , hai cái đứa twins này lại cuộn mình vào chăn ngáp ngáp ngủ tiếp .
Mãi tới 9h Bảo mới mở mắt được thêm cái nữa .Jen không còn nằm cạnh cậu nữa chắc cô đi lo đồ ăn sáng rồi . Nghĩ vậy Bảo ngáp tiếp và ngủ , cậu không để ý là nhà cậu hôm nay rất im lìm không có tiếng cành cạch của dao thớt , không có mùi thơm của thức ăn bốc lên , không có gì cả ……
Jen dậy sau khi con gà chết tiệt kia gáy thêm lần nữa - đúng một tiếng đồng hồ sau – cô ra ngoài chạy một vòng cho giãn cái gân kéo cái cốt . Trong lúc , đang tập cái bài thở ra hít vào thì Jen gặp Đức .
Cái thằng đi đâu mà đi sớm dữ .
Tên này hôm nay mặt trầm ngâm rất hình sự , cái kiểu mặt của bọn chuẩn bị đi nhảy sông đặng tranh chỗ nằm với Hà Bá . Nó cứ cúi mặt đi chẳng thèm nhìn coi hôm nay trời trăng nó ra làm sao , nè coi chừng cái cột điện va vào là mất đẹp trai nha phí công tui lắm .
Jen nổi máu tò mò ( cái này là dễ mắc nạn lắm đấy ) , cô len lén đi theo Đức nhưng mà chỉ theo được có 15’ là cô chán ngấy . Thôi , khỏi len lén đi theo cho mất phong cách Jen thấy cứ ra mặt thắc mắc cho nó quang minh chánh đại .
- Đức mày đi đâu đó ?
- Mày theo dõi tao hả ? - Đức giựt mình một cái thót - Mới sáng bảnh ra mà đã muốn tìm tao kiếm chuyện sao ?
- Tao đâu có rảnh rang như vậy mà theo mày ! Tại tao thấy mày íu xìu như vậy nên tao mới hỏi thăm ! Sao em ? Thất tình hả ?
- Ờ đang thất tình đây ! Chắc tao ra sông tắm cho mát rồi có gì ở lại đấy với Hà Bá , không chừng ổng chịu chơi với tao à !
- Đứa nào mà gan to tày trờiddams xù mày vậy !
- Anh ba mày chứ đứa nào !
- Hảảảảảảảảảảảảảả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – buổi sáng Chủ nhật trong lành đã bị giọng lảnh lót oanh vàng của Jen phá tan tành
Dương , năm nay hắn 20 rồi ba hắn là tổng giám đốc của một hãng điện tử cỡ bự nên cuộc sống của hắn chẳng có gì để hỏi cả . Sáng đi chơi , trưa về thay đồ rồi đi tiếp , chiều chiều ghé thăm ông ba để xin chút đỉnh rồi biến . Hắn chẳng phải lo lắng về vấn đề kinh tế nhưng mà hôm nay sẽ có chuyện cho hắn lo trong 1 tuần và đến cuối đời hắn
Trưa hắn về thay đồ không hiểu sao lại đụng trúng ba hắn . Cái ông này sao hôm nay lại về sớm vậy ?
Ờ mà các bạn có biết trưa đó là trưa thứ mấy hok ? Thứ bảy đó
Khỏi kể lể dài dòng , ai cũng biết kết quả . Dương bị papa kéo đi theo tới cái bữa tiệc quỷ quái đó luôn . Gọi là quỷ quái là vì sau này cuộc đời hắn sẽ phải long đong , lận đận mà mọi nguyên nhân là từ bữa tiệc này mà ra cả .
Đúng là tiệc của tập đoàn Golden Way chỉ riêng cái hội trường thôi cũng lớn hơn cả cái sân bóng đá thuê thì tốn bộn tiền à . Lại còn cái vụ thức ăn nữa chứ đủ các món Tây Tàu mà chẳng bao giờ thấy cái đĩa đựng thức ăn nó vơi đi cả ( cái này có họ hàng với nồi cơm của Thạch Sanh nha ) . Ngắm nghía với lại soi mói là nghề của Dương rồi vì hắn đang học Mĩ Thuật nhưng mà hôm nay sao hắn chẳng kiếm ra cái gì mà soi thế này ? ( tại vì tao cũng chưa soi được gì em ạ )
A cái bà đang làm nghề giống ba hắn đã xuất hiện rồi !
Má Dương mất khi hắn mới lên 5 trong 15 năm còn lại ba hắn muốn tìm một bà vợ mới mà chưa có ai ưng ý nên là đến bây giờ vẫn phòng không chiếc bóng chứ chẳng phải như mọi người vẫn khen ba hắn là yêu vợ mí lị chung thuỷ đâu . Cái bà tổng này thì lại đẹp sắc nước hương trời ,không lẽ hôm nay ba hắn đưa hắn tới đây để nhờ hắn chỉ hộ cách cưa bả sao ?