Để tả cho các bạn về cái váy Bảo đang mặc nhá : đấy là một cái váy lụa đắt tiền , màu hồng nhẹ phần trước ngực có viền nhún , kết hình hoa hồng mà không biết là mẹ Cún lấy đâu ra số đo của nó mà cái váy vừa khít người . Thiệt tình mà nói dù ăn nhiều nhưng mà eo của Bảo vẫn vô cùng mỏng cho nên cái váy cậu mặc vào càng có vẻ duyên dáng mềm mại , mấy con người mẩu mà trông thấy chắc chỉ có nước hộc máu mà chết thôi .
Khiêm
Vì hôm nay Bảo nghỉ học nên hắn càng không có lí do gì để vương vấn cái lớp quỷ này cả . Ngay lúc Đức đi là hắn cũng chuồn luôn . Mà bỏ 1 buổi học thì đi đâu bây giờ ? Lúc đầu , hắn vô hàng net chơi Võ lâm sau hắn ghé qua chỗ hàng thuê truyện ngồi mãi mới tới 10h . Chán nản , hắn quyết định về nhà ngủ một giấc cho đỡ nhớ Bảo .
Biết vừa bước chân vô nhà hắn gặp ai không ? Bà má với chị hai hắn đó , thôi lại bị hỏi thăm rồi
- Sao hôm nay mày về sớm vậy em? – bà chị lên tiếng trước
- Thì không có gì để học nên em về sớm thôi – Khiêm đáp lại
- Cúp thì nói là cúp ! bày đặt …-bà chị hắn càu nhàu
- Thôi thôi hai cái đứa này ! Nghỉ học sớm cũng tốt ! Khiêm bảo chị người làm đưa cho bộ đồ mẹ chọn rồi đi thay đi ! – má Khiêm lên tiếng can hai chị em
- Thay đồ làm chi ạ ?- Khiêm théc méc
- Đi dự tiệc chứ chi ! Bên tập đoàn Golden Way hôm nay giới thiệu sản phẩm mới của họ , họ mời cả nhà ta đi ! – má hắn đáp lại
- Sao con phải đi ? Mọi lần mẹ với ba đâu có bắt con đi đâu !
- Trước khác giờ khác , mày có nhanh lên không ?- mắt bà má chuyển sang hình viên đạn mà cái viên đạn này khỏi cần bắn chi cho mất công chỉ nhìn thôi Khiêm cũng sợ hết hồn rồi .
Thế là ngậm ngùi để dành giấc ngủ lại sau lưng , Khiêm lầm lũi đi về phòng thay quần áo đặng mà đi theo má hắn vô một chốn chưa biết là thiên đường hay địa ngục . Cuộc đời sao mà bất công với hắn quá vậy ? bộ kiếp trước hắn có thù hằn gì với ông trời sao ? ( hok phải ông trời đâu mà tao có thù với mày đó em)
Cái bộ comle này khó chịu chết được mà Khiêm không dám ho he ý kiến tí tẹo gì cả vì sợ nói rồi mẹ hắn cho hắn đi làm hầu cho ông bà ông vải thì khổ đời bé Bảo lắm . Thực ra thì vì Khiêm đang bực bội nên hắn cho là cái bộ đồ này khó ưa thôi còn mấy cô nàng ngoài phố thì chẳng cô nào nghĩ vậy cả .
Bộ áo này là kiểu quần áo cách điệu cho nên thay vì mặc comle với áo sơ mi thì Khiêm mặc bên trong là một cái áo phông màu đen làm nổi bật màu xám của bộ áo , còn cái tay áo để cho thêm phần shock hàng thì hắn không để nó thẳng mà kéo nó lên ngang khuỷ tay . Cái tay áo tội nghiệp bị nhăn dúm dó nhưng nó lại càng làm tăng vẻ lãng tử đẹp trai ( chưa biết có chai mặt hok ) của Khiêm .
Khiêm bước theo má và chị hai vào đại sảnh của khách sạn , một cô nhân viên lon ton chạy lại chỗ 3 mẹ con hắn chắc là để thử coi hắn có hứng thú gì với cổ không ? Nhưng mà cổ thất bại rùi vì bây giờ ngoài Bảo và sự bức tức không thể thốt ra thì Khiêm chẳng nghĩ tới cái gì hết cả . Cái cô vô duyên đó léo nhéo :
- Quý khách muốn tìm ai ạ?
- Chúng tôi muốn tới phòng tiệc của tập doàn Golden Way !- chị hắn nhanh nhảu nói
- Dạ xin mời đi hành lang bên phải , theo thang máy lên lầu 5 phòng tiệc là phòng thứ 3 bên trái ạ !
- Cám ơn cô !
Khiêm theo má đi thẳng không thèm ngó cô kia lấy 1 cái nào .
Bây giờ chúng ta quay lại chỗ Jen , Bảo , Đức
- Cái cổ áo này chật quá ! - Đức càu nhàu
- Đi mua đồ mà cứ nhắm mắt mua đại rồi giờ lại kêu ca ! - Bảo nói
- Đâu có cái này mẹ tao sắm đó !
- Ai kêu mày để cho mama đi mua làm chi ? Mà má mày đi mua thì phải nói cho má mày biết số đo của mày chứ ! Ráng chịu đi !
- Sao tao nói câu nào là mày độp lại câu đó vậy ? Tao có biểu mày chửi tao đâu ?
- Tao đang bực mình đó ! Đừng có chen vô họng tao làm chi rồi chịu thiệt !
- Mày bực thì mày bực một mình mày đi ! Sao phải kéo tao vào làm chi ? Mà họng mày đâu có đủ chỗ cho tao chen vô ngồi đâu !
Đấy không khí trong phòng thay đồ hiện giờ đã lên đến 38°2 rồi mặc dù cái điều hoà đã được giảm xuống tới 20° .
Bảo đang cáu gắt vì bị ép ăn mặc như con gái để thế chỗ cho Jen mà cái váy này sao lại may kì cục thế ? Vai với cổ Bảo hở hết cả ra lạnh ơi là lạnh , cái ngực áo với cái eo thì bị chẹn không thở nổi đó là chưa kể đến cái váy này lớp lang đến mấy lần vừa vướng víu khó di chuyển lại nặng nề mà cái váy này nó chỉ ngắn đến đầu gối của Bảo thôi nên là cậu cứ thấy trống trống sao đó .
Mà đã khó chịu thì không có cái gì trong người là không khó chịu cả . Bộ tóc giả trên đầu của Bảo cứ loà xoà trước mặt che hết tầm nhìn của cậu,còn đôi giầy cao gót màu hồng phấn dưới chân thì thôi rồi .Cậu thề là sau vụ này không bao giờ nghe lời rủ rê gì của mẹ nữa , tới chết luôn cũng không bao giờ tái diễn cái lịch sử kinh hoàng này .
Thật không hiểu sao mà lũ con gái chịu được mấy cái thứ này !!!
Đúng lúc đó thì mẹ Bảo và Jen bước vào .
Bảo nhìn trân trối vào Jen . Bây giờ cậu mới nhận ra là Jen rất giống cậu , cực kì giống . Cô đang mặc một bộ lễ phục màu đen , tay đi găng tay trắng và mái tóc dài của cô đã bị cắt đi ngắn ngủn như tóc Bảo , vuốt một lượt keo láng mượt . Dáng cao ráo cùng vẻ chững chạc làm cho cô có vẻ con trai thấy rõ .
Mẹ Bảo lên tiếng phá tan sự im lặng :
- Hai đứa này ! Mẹ không nhận ra nữa đấy !
- Có gì mà mẹ không nhận ra ? Đứa mặc comle là Jen , đứa mặc váy là con ! Bọn con ăn mặc y như mẹ bảo ! Mẹ còn mong muốn gì nữa ? - Bảo cáu
- Sao mà nổi giận sớm thế ? Mẹ có ý đó đâu mà sao cưng lại gắt lên với mẹ ? Nào đi ra đi tới giờ rồi !
- Gọi đi ra thì kêu ai tới gọi mà chả được ! Còn tự tới đây mà móc máy con !
- Thôi Cún nói nhiều làm chi ! Chịu khó hết hôm nay thôi ! – Jen chen vào
- Thôi thôi chúng ta đi thôi kẻo trễ ! - Đức cũng nhận thức rõ sự căng thẳng đang lăm le xâm chiếm Bảo , nó cũng nói để đánh lạc hướng cái sự căng thẳng ấy đi .
Thế là với sự góp sức đặc biêt của Jen và hơi ngu ngốc của Đức , Bảo đã được điệu tới cái hội trường chết tiệt .
Trong hội trường hầu hết các quan khách đã tới đầy đủ rồi và dĩ nhiên là Khiêm cũng đang ở đây . Hắn không dám trốn đi loăng quăng vì nhỡ mà mẹ hắn biết được thì thật là tai hoạ thôi thì cứ chịu khó ngoan ngoãn đặng mà còn kiếm được thêm ít tiền tiêu vặt .
Rồi cái bà tổng giám đốc gì đó cũng bước vào , cái bà này nhìn sao quen quen à .( không quen mới lạ )
Đi sau bà có mấy đứa nhóc nữa , biết mà lại con cháu chi đó đem tới đây để khoe khoang về thành tích học tập mí lị mấy cái vụ tài năng lãng nhách .
Trước kia, Khiêm cũng từng gặp mấy chập như vậy rồi ! Từ hồi đó tới giờ , hắn rất ghét mấy vụ tiệc tùng như thế này tránh được cái nào là hắn tránh như tránh tà . Thiệt tình hôm nay má hắn ép đi như vậy là hắn đoán ra ngay là có chuyện mà .
- Nhìn cái cô bé đi cạnh bà Hoàng kìa,con gái út đó ! Mới đi du học ở Anh về đấy ! Học tới Thạc sĩ lận ! Ôi sao mà lại có người vừa đẹp vừa giỏi giang như vậy chứ !
Đẹp với chả đẽ sánh thế nào được với Bảo dễ thương chỉ nhìn thôi đã yêu kinh khủng rồi . Còn đi du học thì nhà nó giàu không vứt nó ra nước ngoài thì để nó ở đây mãi cho ngu người ra hả ?
Đấy tất cả ý nghĩ của Khiêm là thế đấy . Rồi thôi mọi người đã khen nức nở thế thì hắn cũng ngó một cái cho có rồi có gì thì còn đem nó ra mà so sánh với thiên thần của hắn chứ . Ngó thì ngó nào ….2 …3
HẢ ?????
Cái cậu kia chẳng phải là Bảo hay sao ? Vậy bà Hoàng kia là mẹ của cậu hả ?? Rồi cái đứa con gái đang được ca tụng đó là Jen rồi !
Từ từ đã , hôm nay Bảo có cái gì là lạ à ??!!
Bảo hôm nay có vẻ chững chạc , đàng hoàng chứ không có cái kiêu trẻ con như thường ngày . Dễ hiểu thôi tiệc của công ty mẹ mà lít nhít coi sao được .
Nhưng mà sao cái cô bé kia tự dưng lại bị thu nhỏ vào thế nhỉ ? Khiêm nhớ rất rõ là lần trước để Bảo thơm vào má Jen đã phải cúi xuống rất thấp ! Còn hôm nay cái cô kia thì thấp mà Bảo lại cao đột xuất !!
Không lẽ nào ….
Không thể …
Rồi hắn nghe thấy tiếng của “ Jen ” :
- Dạ cháu học cũng bình thường thôi ạ ! Anh Bảo mới giỏi !
Ê cái giọng khàn khàn mà nhè nhẹ đó là của Bảo mà . Tiếng gì lầm được chứ tiếng nói của Bảo thì nó đã ăn vào máu của Khiêm rồi !
Khỏi phải thắc mắc làm gì nữa . Cái cô mặc váy đó mới là Bảo còn tên quỷ đang liến thoắng kia chính xác là Jen .
Với lại họ là anh em sinh đôi vụ đổi tráo này cũng dễ thôi , cái gương mặt y chang nhau mà
Trời ơi !!! Bảo mặc đồ con gái còn xinh hơn bất kì đứa con gái thực thụ nào ,không thể có cái gì đẹp hơn thế nữa khen là phải thôi ! ( giờ mày lại thấy khen là phải hả em )
Hắn cứ nhìn Bảo mãi , nhìn say đắm , nhìn duy nhất vào Bảo mà thôi …….
Nhìn người ta chằm chằm như vậy mà không bị ai phát hiện ra thì cũng hơi phí . Mà cái người bị ngó đó không nhận ra thì thể nào cũng bị cho là hâm hay mất dây thần kinh cảm giác chi đó . Mà Bảo thì chưa bao giờ gặp mấy triệu trứng như vậy cả cho nên là….
Liếc con mắt bên phải , đỏ con mắt bên trái và phát hiện ra mục tiêu … bang
- Nè ! Cú … á nhầm Jen ra đây một chút nha ! - Bảo thật nói với Bảo giả
- Ừm , đi đứng cẩn thận nha ! Coi chừng bị ngã ! – Jen thật đáp lại Jen giả
Và sau đó thì Bảo giả lại bị một đống người ( chủ yếu là bọn con gái ) vây lấy và tình hình là khó kiếm ra đường thoát lắm .
Bảo (thật ý ) đi về phía cái tên đang chiếu tướng mình từ nãy giờ .
- Sao anh cứ nhìn tôi như vậy ? - Bảo nói
- Cậu không nhớ tôi hả ? – Khiêm answer and question at the same time
- Anh … á ! – ngó trước ngó sau - Bạn nhận ra rồi hả ?
- Ờ ! Mới tức thì ,lúc cậu nói chuyện với mấy ông bác kia !
- Trời ơi ! Làm ơn đừng nói cho ai biết nha !- giở giọng năn nỉ rồi …- Không là tui cho anh đi làm giấy thường trú ở Văn Điển đó !
Nói xong câu này Bảo bẻ tay rắc một cái làm cho Khiêm sợ xanh mặt . Không phải là hắn sợ bị vô văn Điển ở với tổ tiên mà là nghe cái tiếng rắc đó hắn lo Bảo bị gẫy cái xương ngón tay nào thì khổ thằng nhỏ ra .
Và cái vẻ sợ sệt ra mặt của hắn dù không thấy rõ nguyên nhân nhưng cũng làm cho Bảo hơi hài lòng một chút . Trong một ngày không có chút hài lòng nào như thế này vì bị mặc đồ con gái , bị đi đôi giày ngu ngốc làm hai cái gót sen đau đớn và nhất là chẳng được ăn uống gì thì …
- Tốt coi bộ anh hiểu ra vấn đề rồi đó ! – nói xong Bảo cười nhẹ nhõm
Nói không phải khoe chứ từ trước đến giờ Khiêm cũng đã từng làm cho không biết bao nhiêu đứa con gái đổ vì nụ cười nhếch mép của hắn , mà hắn cũng không hiểu tại sao lại thế . Nhưng mà hôm nay trông thấy bé Bảo nhà Jen cười mỉm chi cọp một cái là hắn hiểu ngay hà .
Cái này gọi là sự mù quáng trong tình yêu đây mà .
Mà biết được bí mật của người khác thì cũng phải dùng cho đúng cái mục đích của sự biết chứ cho nên là Khiêm chớp ngay cơ hội ( nó khôn ra rùi đó các bác ạ )
- Nhưng mà … cậu đồng ý nhảy với tôi một bản chứ ?
- Hả ?- Bảo đang kiếm cách lấy đồ ăn nên đáp lại hơi ngạc nhiên
- Cậu sẽ nhảy với tôi chứ ? – Khiêm nhắc lại tập 2
- Nhảy á ? Cũng được ! – thôi thì người ta nắm đằng chuôi dao mà cũng nên biết điều một chút chứ - Vậy anh giúp tôi lấy ít đồ ăn đi , tôi mà đói quá thì tôi nhảy không nổi đâu đó !
Ấy cái này gọi là biết tận dụng tình huống nha . Gì chứ cứ dính vào ăn là Bảo thông minh lắm á ( dù là bình thường nó vẫn rất thông minh )
Khiêm thì chẳng có lí do gì để từ chối với lại làm thế khác nào hắn tự đào huyệt lấy chỗ chôn mình sớm qúa , giờ đất đai đang đắt đỏ nhưng mà hắn cũng đâu cần phải giành chỗ ngủ với giun trước như vậy làm chi ?
- Vậy cậu dợi tôi ở đây nha !
- Ờ đi mau vào đó ! Tui đói rã ruột rồi !
Bảo nhỏ con quá thì khó bon chen chứ còn Khiêm thì khỏi chen với lấn làm chi , hắn đi tới đâu là mọi người dạt ra tới đó . Và chẳng cần chờ lâu lắc làm chi chỉ 4 phút 5 giây sau là Bảo đã có một đĩa đồ ăn tú ụ . Và cũng sau khoảng thời gian gần như thế là Bảo cũng xử xong chỗ đồ ăn đó ( sao nó nhỏ con mà ăn nhanh dữ vậy ?)
Bây giờ là đến tiết mục mà Khiêm và các quý vị đọc giả chờ đợi đây còn Bảo , Jen và Đức có chờ không thì xin thưa là I don’t know
Nhạc nổi lên . Tớ hok biết bài này là bài gì đâu chỉ biết là nó thuộc thể loại nhẹ nhàng , rồ man tịc rất không hợp với cái không khí ồn ào của cái bữa tiệc này .
Nhưng khi tiếng nhạc vừa cất lên một cái là cả hội trường gần như im lặng và bị thu hút vào điệu nhạc quyến rũ đó . Còn Khiêm thì hắn bị Bảo quyến rũ mất rồi nên hắn vẫn nhớ nguyên cái nhiệm vụ của mình là mời Bảo nhảy .
Và hắn cúi mình một cách rất điệu nghệ trước Bảo rồi chìa tay ra phía trước mặt Bảo chờ đợi . Bảo cười nhẹ đáp lại bằng một cái nhún mình rất con gái và cầm lấy tay Khiêm
Khiêm đưa một tay vòng qua eo Bảo nhẹ nhàng kéo cậu sát vào người hắn . Và họ bắt đầu nhảy .
Cả hội trường còn chưa hết ngỡ ngàng vì điệu nhạc thì giờ lại bị bất ngờ bởi cặp “ Tiên đồng , Ngọc nữ ” này .
Chúng nhảy với nhau rất ăn ý dù đây là lần đầu tiên nhảy chung . Khiêm thì đã quá quen với cái vụ nhảy nhót này rồi mà dẫn dắt bạn nhảy là nhiệm vụ của con trai mà . Còn về phần Bảo thì từ trước tới giờ cậu chỉ nhảy với Jen hoặc Đức thôi nhưng mà lần nào cậu cũng phải đóng vai nhảy nữ cả tại lùn mã tử quá , cho nên bây giờ nhảy chung với Khiêm và nhảy vai nữ mà Bảo cũng chẳng có ý kiến ý cò gì cả .
Cả hai nhảy rất say sưa và không nhận ra rằng ở một góc phòng có 1 kẻ đang điên tiết và 1 người đang cười vì sự điên tiết của tên kia .
Điệu nhạc đã dứt Bảo và Khiêm cũng dừng nhảy rồi ( chứ nhảy tiếp là người ta tưởng bị khùng ngay nha ) nhưng chúng cứ đứng im lặng ngó nhau chằm chằm không thèm để ý xung quanh .
Bảo chợt nhận ra tay Khiêm rất to và ấm giống như tay của ba cậu . Lúc nhỏ mỗi lần cậu làm được việc gì giúp cho ông thì ba cậu đều dùng bàn tay đó xoa đầu tới khi tóc cậu trở nên bù xù như cái tổ quạ mới thôi . Cậu thích bàn tay của ba lắm kể cả tay Jen cũng không có được sự ấm áp như vậy , anh Việt thì không có thói quen xoa đầu cậu dù trong nhà anh là người giống ba nhất .
Bảo cầm tay Khiêm rồi muốn đưa nó lên má để nhớ lại cái sự ấm áp mà 10 năm nay cậu không còn nhận được nữa , Bảo rất muốn nhưng mà …
Đức bước tới , giật tay Bảo ra và cáu kỉnh hỏi :
- Ai đây mày?
- Là người lần trước đỡ tao lúc tao xỉu đó ! Mày không nhớ à ?
- Một ngày tao gặp bao nhiêu người làm sao mà nhớ hết được ! Sao anh ta lại ở đây ?
- Bà Hoàng mời gia đình tôi tới dự tiệc ! – Khiêm đáp thay Bảo , hắn không thích tên Đức này và cũng thấy rõ là tên Đức này đang cố ý gây thù hằn với hắn đây mà .
- Anh họ Hồ vậy là ba anh có phải chủ tịch của Nam Việt construction không ? - Bảo chen vào
- Phải rồi ! Cậu cũng biết sao ? – Khiêm cười đáp lại Bảo
- Nhà tui với tên này đều do công ty ba anh xây mà ! - Bảo chỉ qua Đức vui vẻ nói
- Anh ta biết rồi hả ? - Đức ngoắc đầu hỏi Bảo
- Ờ ! Nhưng mà anh không nói ra đâu có phải không ?
- Tất nhiên rồi ! – Khiêm khẳng định chứ chả lẽ nói là hắn sẽ bép xép với ai đó rồi bị Bảo đem đi chôn
- Cún ! Đói không ? Tao lấy cái gì cho mày nhá ! - Đức nhấn mạnh chữ Cún để cho tên kia biết được sự thân mật của 2 đứa nhưng mà …
- Tao vừa ăn rồi ! Khiêm lấy giùm ! - Bảo thản nhiên đáp bỏ lại cho Đức nỗi thất vọng kinh khủng khiếp .
- Không có chi !
- Anh cao lớn như vậy mà mới bằng tuổi tôi sao ? - Bảo thắc mắc là vì sao trên đời có người cao lớn như vậy còn nó thì bé xíu như con kiến hà .