Ánh đang mút ngon lành cốc trà sữa ,nghe xong câu này của Khiêm nó sặc hết tất cả những gì nó vừa cho vào mồm ra ngoài bằng cả đường miệng và … mũi
- Sao mày nói ác vậy ? Rồi sau này làm sao tao dám ra đây mua hoa nữa ?- vừa lau lau miệng Ánh vừa nói
- Gì mà dám với không dám ? Cái con nhỏ đó dai quá mà hôm nay tao đang bực mì…..
- Jen ơi , cái hoa này sách nói làm được salat ăn đó ! Mua đi mua đi !
- Ừm , để em hỏi ! Cún đứng lại đây với Đức nha ! Ê mày trông Cún cho cẩn thận đó làm sao là tao cho mày nhịn đói hết tuần đấy !
Đức không thích kiểu doạ nạt này của Jen tẹo nào ,nhưng thôi nhịn đi cho lành ba mẹ nó đi hưởng tuần trăng mật đồng rùi , cô giúp việc thì nghỉ tới tận cuối tháng . Nếu không sang nhà Cún ăn thì còn đi đâu , ra ngoài ăn vừa mắc rồi không chừng lại bị Tào Tháo hỏi thăm thì…
Khiêm không thể nói thêm câu nào nữa , hắn lại gặp cậu còn cậu đang vui vẻ nói chuyện với tên Đạo Đức gì đó …
Mùa đông đang kéo tới
Những quả đào hồng hồng , cực to , có vị ngòn ngọt thanh thanh khi ăn . Giờ đã là cuối mùa rồi nhưng hôm nay có một bưu kiện lớn được gửi tới cho Jen và Bảo . Trong cái hộp lớn đó là một giỏ đào .
Lúc này Đức cũng đang ở đây vì thế chẳng có lí do gì để Jen phải vác cái cục nợ đó vào nhà 1 mình cả .
- Giúp tao một tay coi Đức !
- Chờ tí đi ! Tao sắp thắng Cún rồi !
Nói thêm là Đức và Cún đang ngồi trước cái màn hình Tivi 100’ trong phòng khách chơi game . Không phải là Cún chơi không pro mà là vì cậu không nhanh nhẹn bằng cái thằng thủ môn nhanh tay , lẹ mắt này nên Cún đang có nguy cơ là thua tiếp ván thứ 368 .
- Ra đây ngay ! – Jen thét
- Rồi rồi ! Cún mày ngừng máy lại chờ tao ,cấm ăn gian nha !
Xời mày tưởng mày đang nói chuyện với ai hả Đức ? Bảo không thèm ngó sang thằng bạn tay vẫn bấm liên hồi miệng bắn liên thanh :
- Mày đi là việc của mày , tao chơi là việc của tao mắc mớ gì tao phải dừng ! Mày thua thì ráng chịu đi !
- Mày ….
- Đức !!!!!!!!!!!!! – Jen gào lên làm cho mấy người cách đó cả cây số cũng giật mình ngó quanh xem là vừa có động đất hay địa chấn chi không mà đầu họ rung lắc dữ vậy .
Còn Đức thì khỏi kì kèo , nó cũng chẳng ngu ngốc gì mà lớ vớ ở chỗ Cún làm chi mau mau mà ra giúp Jen hay chính xác hơn là bê cái hộp đó vào nhà một mình cho nhanh . Thiệt là bị quát rồi lúc quay lại chỗ ngồi thì con assassin của nó cũng chết đứ đừ từ lúc nào rồi . Ôi sao mà cứ dính vào anh em nhà này là nó lại thê thảm vậy nè !! Nhưng mà không dính thì không xong , ai bảo nó lỡ kết Bảo làm chi cho cực. Mà cái thằng đó nó biết rõ mà nó cứ làm như không vậy .
Flash back
- Tao thích mày ! Không , tao yêu mày ! - Đức lúng búng nói với Bảo
- Ông tỏ tình với người ta mà mày tao vậy hả ? - Bảo nhíu mày vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt .
- Thì ... thì anh yêu em ! - Đức chữa lại
- Ừm cũng được ! Hơi vấp cho mày 5 điểm !
- Hả cho điểm là ý gì ? Mày phải ... đáng lý ra mày phải ...
- Phải sao tặng quà hay trao giải cho thằng khùng nhất thế giới đây ?!
- Sao lại thế ? - Đức hỏi lại
- Mày muốn tỏ tình với con nào thì mày chạy đại ra trước mặt nó mà nói, mắc gì mày gọi tao ra giữa sân trường mà dợt trước thế này !
- Đâu , đâu có tao ...tao muốn nói với mày mà !
- Nói cái đó với tao làm gì ? Ê , đừng bảo với tao là mày thích Jen rùi kiếm tao nói để thế mặt nó nha ! Tao không trả lời thay Jen được đâu à !
- Không , không phải thế ! Tao đã nói là tao đang nói câu đó với mày ! Tao tỏ tình với mày mà !
- CÁI GÌ ?? Mày nói mày yêu tao hả ? Không phải nhỏ nào hay Jen hả ?
- Ừ ! - Đức gật gù , cuối cùng thì nó cũng hơi hài lòng một chút , đáng lẽ Bảo phải phản ứng như vậy từ 1 phút trước rồi ấy chứ
- Quên đi ! - Bảo thẳng thừng gạt đi – Tao với mày mãi mãi chỉ là bạn vả lại sao mà con trai thích con trai được !
- Sao mà quên được , tao thích mày từ hồi 7 tuổi giờ mới có dịp nói ra ! Suốt 8 năm trời , mày bảo quên một câu là quên ngay sao ?
- Không quên được thì đừng có nhớ ! Tao chưa bao giờ có ý định vượt qua vị trí làm bạn mày cả ! Thôi tao đi về đây , chú lái xe chắc chờ lâu lắm rồi !
- Tao không bỏ cuộc đâu ! Tao sẽ chờ ! Rồi mày cũng sẽ yêu tao ! - Đức gọi với theo cái bóng của Bảo đang khuất dần .
Hôm sau , Bảo lại nói chuyện đùa cợt với Đức như chưa hề có gì xảy ra vào ngày hôm qua . Đức không hiểu nổi cái thằng này nữa ít ra nó cũng phải có thái độ một chút chứ ? Sao nó lại thản nhiên như không thế này ?
End flash back
Jen đang mở cái hộp ra , trong giỏ dào ấy có một cái thiệp nhỏ .Trên thiệp có viết một câu như thế này :
“Ngày mai qua nhà mẹ lúc 5h . Không được chậm trễ .”
Tiếp đó là con dấu đỏ in chữ kí của mẹ Jen và Bảo – Hoàng Phương
Jen hơi bất ngờ đã nhiều năm nay , mẹ cô không còn can thiệp vào việc của cô và Bảo nữa . Bà luôn chu cấp đầy đủ tiền bạc cho chúng nhưng không bao giờ bà liên lạc gì cả .
Và sau khi đọc xong cái thông điệp nho nhỏ đó thì Bảo cũng hơi nhíu mày nhưng cậu không phản đối chi cả vì có phản đối thì cũng chẳng được lợi gì . Còn đống đào đó dù có ngon lành đến cỡ nào đi nữa thì bây giờ chỗ của chúng là ở lại thùng rác . Bảo không nuốt nổi thứ đó , cậu vốn ghét đào từ nhỏ còn Jen thì sẽ không giữ bất kì thứ gì Bảo không thích . Đức thì xin miễn ý kiến .
Chiều hôm sau ,4:00
- Có cần tao đưa đi không ? - Đức hỏi cho có trong lúc Bảo đang cố sửa lại cái cà vạt của nó vì …
- Thôi khỏi ! Mẹ tao bảo sẽ có xe tới đón đi !
- Sao phải ăn mặc lịch sự vậy ? Chỉ đi gặp mẹ mày thôi mà ?
- Thì gặp bà ấy mới phải như vậy ! Mẹ tao ghét đứa nào ăn mặc lộn xộn lắm !- Bảo vừa nói vừa loay hoay với cái cà vạt chết tiệt
- Đừng nghịch cái cà vạt nữa ! Qua đây em thắt lại cho ! – Jen bước vào phòng . Hôm nay cô mặc một cái váy dạ hội màu xanh dịu dàng rất đẹp nếu Đức mà không biết rõ tính Jen thì chắc chắn là nó sẽ đổ cô ngay lập tức .
- Trời cái váy đẹp quá chừng ! Jen hôm nay xinh kinh khủng ! Đúng là em gái Cún có khác ! ( sao mà nó tự tin thái quá như vậy được nhỉ ?) - Bảo kêu lên vui vẻ
- Cún cũng dễ thương lắm ! – Jen đáp lại và sửa cái cà vạt một cách vô cùng điệu nghệ , thuần thục .
Mặc đồ comlê mà lại được khen là dễ thương , nếu là Đức hay bất kì đứa nào gan to ngang gan gấu nói ra câu đó thì nó sẽ không toàn mạng được đâu . Nhưng đây là Jen – em gái yêu quý của Bảo – cho nên cái cô nhận được là nụ cười rạng rỡ của Bảo và thêm 1 cái hôn nữa .
- Thôi xe đến rồi đấy , mau xuống đi thôi ! Đức , ông ở lại đây trông nhà giùm cái nha ! – Jen nói giọng ra lệnh thường nhật với Đức
- Ờ hai người cứ đi di !
5 giờ kém 5 Bảo và Jen đã ngồi yên vị trong phòng khách của bà mẹ .
Mẹ chúng bước ra từ phòng làm việc sau khi cậu thư kí tới báo cáo là hai cô cậu quý tử của bà đã tới
Mẹ Bảo và Jen là một người có nét đẹp sắc sảo , ở độ tuổi 47 trông bà vẫn rất son sắc và nếu nhìn kĩ Jen thì mọi người sẽ thấy là cô di truyền của mẹ nhiều hơn ba cô .
- Hai đứa tới rồi hả ?
- Dạ ! Con chào mẹ ! – Hai đứa cùng đồng thanh nói
- Cả hai vẫn vậy ! Luôn nói đồng thanh khi nói chuyện với ba mẹ ! – Bà Hoàng cười
- Sao mẹ gọi bọn con tới đây ạ ? – Jen hỏi lại
- À ! Có chút chuyện ! Mà sao Bảo lại mặc váy còn Nghi thì mặc comlê vậy ?
- Dạ ?
- Dạ gì ? Sao hai đứa lại mặc lộn đồ của nhau ? Thậm chí còn không phát hiện ra nữa !
Đã bao lâu bà Hoàng không về thăm hai đứa con út này nhỉ ? Chắc là từ sau hồi li dị ngay cả lần Bảo tự tử bà cũng đang bận công việc ở tận bên kia thế giới ( theo nghĩa đen không phải nghĩa bóng đâu nhá ) bà không biết rằng thằng con nhỏ của bà trông giống con gái hơn cả cô con út của bà .
Rồi đã có lần tớ nói với các bạn là tớ không có type lầm mà . Chuyện gì cũng có căn nguyên của nó cả đấy ạ . Mẹ Cún nhận lầm Cún với Jen vì trông Jen cao lớn và khoẻ mạnh hơn Bảo nhiều . Hiểu ra vấn đề Jen và Cún đáp lại thế này
- Mẹ nhầm rồi ! (cái này là đồng thanh)
- Kia mới là Nghi ! - Bảo chỉ qua Jen
- Đây mới là anh Bảo ! – Jen chỉ qua Bảo
- Sao lại thế được ? Nghi là con gái sao cao lớn vậy ? – Bà mẹ bàng hoàng
- Mẹ sinh ra thế mà ! Mẹ hỏi bọn con thì con hỏi ai ? (đồng thanh đáp tiếp )
- Ôi trời đất ơi thế này thì ….
- Sao hả mẹ , bộ có chuyện gì ạ ?
- Ờ , hai đứa đủ 16 rồi nên mẹ định nhân dịp ra mắt sản phẩm mới thì giới thiệu hai đứa cho mấy người bạn làm ăn biết luôn !
- Mấy vụ làm ăn của mẹ thì có liên quan gì tới bọn con đâu mà giới với chả thiệu ! – Jen cau mày
- Sao con lại nói vậy , hồi anh Việt con 16 cũng làm vậy mà , vụ này là để tỏ lòng hữu nghị với các bên đối tác . Họ cũng giới thiệu con cái họ trong các dịp này mà !
- Phiền phức quá ! - Bảo càu nhàu
- Nhưng mà đây là tiệc lớn đó ! Ăn uống vô tư cưng à !- Bà mẹ nở nụ cười của evil bà đang đánh vào cái yếu điểm của Bảo để một phát đặng được 2 con quỷ
- Vậy… ừm nể mama con … con đi ! - Bảo nói
- Còn con thì sao , Nghi ? – Bà Hoàng quay qua Jen
- Anh Cún đi thì con đi ! – Jen nhún vai
- Vậy là cả hai cùng ok rồi nha ! Mà khoan còn chuyện này !
- Lại gì nữa ạ ??? – Kéo dài giọng đồng thanh
- Trông hai đứa như vậy rồi người ta lại tưởng mẹ chăm đứa nọ bỏ đứa kia mất !
- Xời ! Mẹ có chăm đứa nào đâu mà sợ này sợ nọ cho chóng bạc tóc ! – Jen độp lại không khách sáo
- Ăn nói hay nhỉ , dù gì mẹ cũng lo cho mấy đứa có thiếu thứ gì đâu ! Mà … mẹ có ý này ! - lại cười làm Cún với Jen nổi hết cả da gà da vịt lên
Thì thầm thì thầm ( nói nhỏ quá tui chẳng nghe thấy gì cả nên tôi không kể lại cho các bạn biết được ) rồi thì …
- Không con không chịu đâu ! Chết cũng không ! - Bảo gào lên
- Vừa nãy ai đồng ý đi vậy ! Thôi nể mama thêm tẹo nữa đi cưng ! - mẹ Bảo nói
- Ứ , không mà ! Không làm vậy đâu ! Có ai biết thì …
- Ai biết chứ ! Chỉ một hôm thôi ! - rồi má nó thơm nó một cái nhẹ hều
- Rồi làm thì làm ! Mà mama không được nói cho ai biết đâu đấy nha ! - Bảo ra điều kiện
- Deal ! - lại thơm thêm cái nữa
- Vậy cuối tuần này bọn con tới đâu đây ? – Jen hỏi , Bảo muốn sao thì cô theo đó , không nhiều lời mà Bảo thì đang phê hai cái thơm của mẹ nó nên giờ mẹ nó có bảo ra sông nhảy thì nó cũng nhảy
- Khách sạn Melia , vé mời đây ! – nói rồi bà Hoàng đưa cho Jen hai cái vé in chữ thếp vàng , đồ quan trọng thế này thì phải đưa cho Jen chứ đưa cho Bảo thì 2 phút sau là bà phải đi kiếm vé khác mà đưa lại
- Bọn con về đây cũng muộn rồi ! Hẹn gặp lại mẹ tại bữa tiệc .
Nói xong là Jen kéo Cún về thẳng không cần hỏi ý kiến của bà Hoàng . Mà bà Hoàng thì cũng hông quan tâm lắm Jen vốn là loại người làm gì cũng dứt khoát nhanh nhẹn không dây dưa thật đúng là con gái của bà .
Gọi là cuối tuần là vì hôm ấy là thứ Bảy mà nhưng thứ Bảy thì Jen , Cún và Đức còn phải đi học mà mẹ Cún thì muốn chúng tới chuẩn bị từ sớm đặng có gì sai sót mà còn lo sửa chữa cho sớm . Cho nên là bộ ba này quyết định xin nghỉ học nguyên ngày luôn hok thèm chơi cúp học nha .
Và sáng hôm đó , tất nhiên là Cún và Jen đi trước còn Đức có 1 nhiệm vụ cao cả là đem đơn xin nghỉ học của chúng nó tới trường nộp cho con lớp trưởng để khỏi bị vô nằm trong sổ đầu bài vì cúp học . Nhưng mà theo ý tớ thì chẳng nói cả lớp cũng biết bọn này 100% cúp . Vì là trong đơn ghi rõ là có hai đứa bị phát ban nổi sải chi đó còn một thằng bị sốt cao 40° có triệu chứng bị giật kinh phong thế mà mọi người đều đang chứng kiến cảnh nó long nhong chạy ra khỏi cổng trường .
Tớ thì không có ác cảm mấy với bạn Đức đâu nhưng mà Cún với Jen thì phải hành thằng nhỏ tới chít bọn nó mới hài lòng . Cho nên là khi Đức muốn vào coi thằng bạn mình ăn mặc ra sao để giúp đỡ ( chứ hok phải để coi trộm nó hả em ) thì Jen xuất hiện sau cánh cửa của phòng thay đồ mà nói thế này
- Ông đứng ngoài ! Không gọi thì chớ có vào ! Nhớ canh chừng cửa đó không được để người lạ vào đâu đấy !
Thế rồi Jen đóng cửa cái rầm làm thằng bé không kịp hiểu mô tê chi cả . Mà không hiểu không phải làm gì còn đỡ đằng này … tự dưng nó phải làm thêm công việc của thằng bảo vệ không công , đứng như bị trời trồng trước cửa phòng thay đồ làm ai nấy đi qua đều ngó cái đầu lại coi nó có bị khùng không , có người ngó lại nhìn nó chăm chú quá vấp phải cái thảm ngã một cú đau điếng .
Sau khoảng 2, 3 tiếng gì đó lúc cái chân Đức gần sụm ra rồi thì Jen lại ló mặt ra thêm phát nữa
- Ông vào đây tui nhờ phát !
- Từ nãy giờ bà nhờ chưa đủ hả ? Lại gì nữa đây ?
- Cứ vào đây rồi nói ! Con trai gì mà khoái cằn nhằn như đàn bà vậy ?!
Thôi miễn thắc mắc rồi lại bị nói này nọ Đức bước vô trong phòng . Nhưng kì nha , Đức nó nhớ rõ là nãy giờ chỉ có mỗi Jen với Cún vô đây thôi mà giờ không thấy Cún đâu cả ngồi gần cái bàn trang điểm với đủ loại mỹ phẩm đắt tiền là một cô nhỏ có mái tóc đen óng , xoăn thành lọn rủ xuống cực kì xinh xắn mà lại có cái gương mặt giống Jen đến kì lạ .
- Sao thấy thế nào hả mày ? – Jen hỏi
- Thế nào là thế nào ? Đứa nào mà giống mày vậy , mẹ mày mới đẻ thêm em bé hả ? Cún đi đâu rồi ? - Đức ngơ ngác
- Á ! Hahahahahahahahahahahaha !!!!!!!!!!!!!! – Jen cười như bố chết sống dậy
- Mày cười cái gì mà dữ vậy ? Ăn phải đồ gì bậy bạ hả ?? - Đức hỏi còn cô bé đang ngồi trước bàn trang điểm thì nhăn mặt không hài lòng vì cái thái độ đó của Jen
- Mày …hức không …hức nhận ra thật hả em ? – Jen vẫn vừa cười vừa nói – Công nhận trình độ hoá trang của tao cũng cao đó chớ ! Cún thấy chưa cả thằng này mà nó còn không nhận ra Cún thì sợ gì người ngoài phát hiện ra ??!! Hahahahahahahahaha !!!!!!!
- Cười thế đủ rồi đó , Jen không ngừng lại là Cún khóc nha !! – cái giọng âm ấm , nhẹ như gió thoảng quen thuộc phát ra từ miệng cô nhỏ kia
- Thôi , thôi em đùa tí mà !! – Jen ngừng cười ngay lập tức sau câu nói đó dù cô vẫn muốn cười thêm đến sáng
- Ê ê mày … mày là Cún hả ? - Đức lắp bắp kinh hoàng nhận ra cô bé kia không ai xa lạ mà chính là bạn Cún xinh đẹp - thằng nhỏ đang nợ nó một câu trả lời mà có khả năng là không bao giờ nó được nghe hoặc có nghe thì cũng không lọt tai được .
- Chứ mày tưởng tao là ai ? Xì mama tao triệt sản lâu rồi ! - Bảo đáp lại cáu kỉnh
- Mày ăn mặc vậy mà kêu tao đoán coi mày là ai ? Sao tự dưng ăn mặc kì vậy ?
- Mẹ tao ! Bà ấy bảo tao nhỏ con quá nên phải đổi vai với Jen ! Tẹo nữa tao là Jen còn Jen là tao mày đừng có gọi lộn tên đó ! Lộ ra là tao cho mày vô Hoả lò ở tới cuối đời !
Trời có cậy mồm nó thì nó cũng chẳng dám hé câu nào ra đâu mà làm gì mà phải doạ với nạt ghê thế ?!!
Mà phải nói Cún hợp đồ con gái ghê gớm nha . Cái dáng nho nhỏ , thấp thấp của cậu cùng gương mặt baby chưa kể cái váy dạ hội để hở toàn bộ vai , cổ trắng ngần . Ai không biết thì chẳng bao giờ nghĩ cậu là con trai cả .