My home, little dog Trang 3

- Không có chỗ thì mày đẩy đại thằng nào ra chen vô hàng đầu mà đứng cho tao ! Yên tâm nhóc đó nó chưa kết ai dâu !

- Sao vậy , mày đừng nói nó mới ở Bắc cực về nghen ?!

- Đâu có , chẳng qua là ngoài đồ ăn với em Jen thương yêu của nó ra thì nó chả thích cái gì cả !

- Jen là ai ? ( quên hả em ở trong cái cửa hàng đó đó )

- Em sinh đôi của nó sống ở Anh ! Mày muốn quen Bảo thì phải chờ nó về mà xin dấu Kiểm định !

- Nhỡ không được thì sao , đừng nói tao đi nhảy cầu cho mát nha /

- Không được thì làm cho được , bất qua mày làm cái dấu giả đóng chơi cho tao ! Chết làm gì cho phí công sống ! Mà thôi miễn bàn nữa , mày chở tao ra phố mua ít đồ đi !

- Hôm bữa mua chưa đã hả ? Tao nói trước là tao chỉ còn có 500 tiêu tới cuối tháng thôi nha !

- Bạn bè gì mà tính toán với nhau dữ thế ? Hôm nay tao mới được cho tiền rồi khỏi phiền đến mày ! Chỗ đó mày để dành hôm khác tao xài hộ cho !

Vậy là kết thúc cuộc đàm thoại kinh hồn với con bạn trời đánh , Khiêm cùng Ánh xuống nhà xin phép ba mẹ rồi dắt con Nouvo tút thẳng cánh cò bay .

10 : 35 Ancients Plaza

Ngoài trời hiện giờ mưa hay nắng tớ không biết, tại cái plaza nì đông quá với lại vô đây rồi thì lo mà vơ vét, mua sắm chứ có ai quỡn mà lôi đài báo ra coi thời tiết làm chi .

Sự có mặt của tui ở đây là để theo dõi anh em nhà Jen . Có một lí do vô cùng chính đáng để hôm nay Jen đưa Bảo tới đây đó là vì cô không muốn để cậu chạy phơi xác ở ngoài trời nắng vả lại cô cần mua thêm một số đồ dùng cho tuần sau . Và bây giờ Bảo đang loăng quoăng bên chỗ đồ ăn vặt đặng kiếm coi có thứ gì mới mới mua về đổi khẩu vị . Jen cười hiền chỉ 2 năm trước cô còn nghĩ rằng không bao giờ cô có thể nhìn thấy anh cô cười nữa .

Flash back

Jen đang ngồi trong phòng bệnh đặc biệt , căn phòng trắng toát và đậm mùi sát trùng nằm trên giường bệnh là Bảo . Gương mặt cậu trông thật xanh xao , yếu ớt, đôi mắt thâm quầng hậu quả của những đêm thức trắng chờ đợi ba , mẹ , anh Việt và nhất là Jen .

Từ ngày ba mẹ chia tay Bảo sống một mình trong ngôi nhà cũ một thời từng vang tiếng cười nói của 3 anh em cậu và Đức . Mẹ Bảo thì chuyển tới một căn hộ sang trọng gần công ty , anh Việt là người thừa kế chính thức dĩ nhiên cũng không thể dành nhiều thời gian cho Bảo được . Cậu rất hiểu chuyện nên chưa bao giờ cậu đòi hỏi gì sự chăm sóc của hai người nhưng còn Jen …… Cô bé hứa sẽ về thăm cậu , cô hứa sẽ gọi điện , sẽ viết thư mỗi ngày cho cậu , cô bé đã hứa .

Ngày nào Bảo cũng chờ , suốt ngày cậu chờ bác đưa thư sẽ tới xin lỗi về việc chậm trễ thư từ . Cậu chờ công ty điện thoại tới giải thích về việc tắc nghẽn đường dây liên lạc từ Anh tới nhà cậu . Ngày nào Bảo cũng ngước lên trời để xem có cái máy bay nào đậu xuống trước mặt cậu để đưa Jen về không ?

Không chẳng có gì cả , không một lá thư nào được gửi về từ Anh , không một cuộc gọi nào tới từ Anh và yêu cầu dùng dịch vụ người nghe trả tiền , không một tin tức nào …

1 năm qua đi “ có lẽ Jen còn phải thích ứng với cuộc sống mới ”

2 năm “ Jen còn phải đi học , mình cũng vậy mà ”

3 năm “ Jen ơi … ”

…..

8 năm

Chờ đợi trong vô vọng , Bảo đã tới giới hạn của chịu đựng rồi . Cậu không muốn chờ đợi nữa lần này cậu sẽ để mọi người chờ, chờ ngày được tới với cậu trên thiên đàng .

May mà Đức qua nhà Bảo sớm hơn thường lệ và kịp thời đưa cậu đi bệnh viện . Bảo đã qua cơn nguy hiểm giờ cậu đang thiếp đi vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn .

Đức còn nhớ như in cảnh máu me quanh người Bảo còn cậu thì đã gần ngừng thở . Nó biết chứ Bảo tuy luôn lặng lẽ như không nhưng suốt 8 năm trời không ngày nào cậu không mong ngóng tin tức của Jen – cô gái mang một nửa phần máu thịt của cậu .

Jen muốn trở về với Bảo nên cô quyết tâm học tập , học ngày , học đêm vì chỉ khi nào cô hoàn thành chương trình đại học như đã hứa với cha cô thì ông mới để cô tự do . Cô đâu ngờ vì thế mà cô gần như quên luôn cả Bảo - cái lý do to lớn để cô hành động . Suốt 8 năm cô không thư từ điện tìn gì cho cậu cả và cũng chẳng ngờ lần đầu tiên cô nhận được điện thoại từ quê hương thì cũng là lúc Bảo đang nằm ở ranh giới của cái chết và sự sống

Cô đã làm gì thế này ? nếu cô chịu viết thư, nếu cô nhớ gọi điện , thậm chí chỉ cần gửi vài cái bưu ảnh về thôi thì đã không xảy ra chuyện . Đức đã nói rất nhiều mà lọt vào tai cô chỉ có mấy câu . Cô không nghĩ được gì cả , cậu Cún thương yêu của cô đang nằm đây và nếu không có Đức kịp thời phát hiện , nếu anh Việt không trùng nhóm máu với Bảo thì chắc gì cậu còn sống ….

Bảo đang bay bổng ở đâu đó cậu không rõ nữa , nhưng cậu nghe thấy tiếng Jen khóc , Jen dũng cảm luôn bảo vệ cậu không bao giờ cô khóc vì những vết thương dù có đau cỡ nào , cô chỉ nhăn nhó mỗi lần Bảo và Đức gây ra sự vụ gì và hậu quả là trên người Bảo toàn vết trầy xước .

Bảo phải tới chỗ Jen phải an ủi cô, dỗ dành cô như những lần cô đã dỗ cậu .

Và Bảo mở mắt …….

Jen đang sợ rằng cậu sẽ không bao giờ thức dậy nữa , không bao giờ cô được nghe cậu nhõng nhẽo đòi cho bằng được thứ đồ cậu thích . Nhưng Bảo đã mở mắt sau 5 ngày dài đằng đẵng , Bảo mở mắt và sau 8 năm chờ đợi cậu đã nói với Jen câu cậu muốn nói với Jen nhất :

- Cún đói Jen ơi !

Jen làm đơn xin nghỉ hẳn 1 tháng để ở lại chăm sóc Bảo . Cậu bé yếu ớt ấy đã làm nên điều kì diệu tự đưa mình trở về từ vùng đất của Thần chết , trở lại khẻo mạnh và hoạt bát như ngày nào . Và để chuyện này không tiếp diễn , Jen đã tận dụng mọi kì nghỉ dù ngắn dài thế nào cô cũng về với Bảo , không bao giờ để cậu phải chờ đợi những lá thư , những cú điện thoại của cô và mau chóng hoàn thành học phần để trở về bên Bảo mãi mãi .

End flash back

- Mua cái này nhá Jen nhá ? - Bảo kì kèo với Jen để mua cái gói bánh mới loại có vị rau diếp cá (ẹ ẹ )

- Có ăn được không mà mua ? Mới nhìn đã ghê rồi !

- Được mà , đi mua đi Jennnnnnnnnnnnnnnn !

- Rồi rồi , nhưng chỉ một gói thôi , ăn thử thế nào rồi sau mua tiếp cũng chưa muộn ha !

- Cũng được , Ui Cún yêu Jen nhất nhà !!!

Nói không thì chưa chứng minh được gì cả , để cho mọi người thêm phần ghen tỵ với anh em chúng nó Bảo kéo Jen xuống hôn một cái rõ kêu vào má Jen .

Trời giá mà Khiêm đui mù thui chột gì thì còn đỡ , đằng này với cái chiều cao gần 1m9 của hắn , hắn trông rõ cái cảnh tượng khủng bố đó . Giận ói máu mà không làm được gì đặng cho đỡ tức . Cậu nhỏ vô cùng xinh xắn của hắn ( của mầy lúc nào vậy ) giữa thanh thiên bạch nhật , giữa hàng trăm cái bóng đèn neon sáng choách đang hôn vào má một con nhỏ nào đó không rõ mặt ( mày rõ mặt nó thì mày còn sặc máu nữa ) .

Nhưng mà Khiêm ơi cũng nên cám ơn cái chiều cao trời ( tui ) cho cậu đi !

Bảo tiếp tục cuộc truy lùng đồ ăn mới của cậu , rồi cậu nhìn thấy quả chôm chôm không không phải quả , là một cái đầu vuốt keo dựng đứng như chôm chôm và dáng người cao cao . Chất xám của Bảo lại có cơ hội hoạt động rồi ,cậu ngờ ngợ thôi khỏi đứng đó suy đoán chi cho nhọc cứ đi tới hỏi cho rồi . Như ông bà đã dạy “ nghĩ thì phải làm ” Bảo phóng ngay về phía đó và để cho đỡ mất công chạy rồi không bắt kịp ,cậu gọi lớn lên cho mục tiêu của cậu biết mà dừng lại chờ cậu tới :

- Anh gì đó ơi ! Anh gì cao cao ơi ! Đầu chôm chôm !!!!!

Khỏi nói cũng biết nguyên khu buôn bán ngừng lại vì tiếng gọi nơi hoang dã của Bảo , mọi người dừng lại thì lí gì mà Khiêm đi cho bị coi là thằng khùng

Mà cậu ấy đang goi chính hắn thì phải không dừng rồi để lại ấn tượng xấu thì sau này khó làm ăn à

- Cậu … cậu gọi tôi à ?

- Phải tôi gọi anh nên giờ tôi mới nói chuyện với anh nè ! Hôm qua anh đỡ tôi lúc tôi bị xỉu hả ? trước cổng trường Hướng Dương ấy ?

- Trước cổng trường… hôm qua… tôi ?- Khiêm lắp bắp hắn đang xâu chuỗi các sự kiện cho rành rẽ trời đứng trước mặt người đẹp mà còn nghĩ được gì nữa – à phải rồi hôm qua cậu ngất rồi ngã vào tôi !

- Vậy đúng là anhy hả ? Cám ơn anh nha ! Anh học lớp nào ? Tên gì ? Mới chuyển tới hả , trước giờ chưa từng thấy anh ?

- Tôi mới chuyển tới lớp cậu hôm qua ! Lúc đó cậu đang ngủ gật thì phải ! Tôi tên Khiêm , Hồ Mạnh Khiêm

- Oài , sorry nhá tại tớ không để ý ! Cám ơn bạn lần nữa nha , Hẹn gặp lại !

- Ừ , hẹn mai gặp lại !

Để cho thêm thắm thiết tình bằng hữu , Bảo bắt tay Khiêm một cái cực kì thân mật rồi cậu chạy lại chỗ Jen và không quên quay lại vẫy tay thiệt nhiệt tình .

Đang ngẩn ngơ ngắm dáng cậu xa dần thì con bạn hắn xuất hiện ngay sau lưng và thốt lên cái giọng cao vút dễ làm mọi người bị suy tim :

- Á , tao bắt quả tang rồi nha , thế mà mày nói nó hok biết mày ?

- Thì mới biết thôi ! Hôm nọ cậu ấy ngất tao đỡ được giờ cậu ấy ra cám ơn vậy mà !

- Ơn huệ gì , sao mày không tranh thủ mà tỏ tình với nó đi ! Trúng gió độc hay sao mà quên chuyện quan trọng vậy ??

- Tại tao bị bất ngờ quá nên không kịp nói ! Thôi không dịp này thì dịp khác , dù gì cậu ấy cũng chú ý đến tao rồi !

- Ờ nói cũng phải , hai đứa mày học chung lớp thiếu gì cơ hội !!

Cơ hội thì đâu có thiếu ( mày muốn bao nhiêu có bấy nhiêu em ạ ) nhưng ấy là nếu Khiêm gặp Bảo sớm hơn, chuyển tới trường Bảo sớm hơn và nhất là quen cậu sớm hơn nữa . Chứ còn từ ngày mai trở đi hắn sẽ biết thế nào là cơ hội ngàn vàng tới phải chớp lấy ngay không thì nó sẽ một đi không bao giờ trở lại và thêm một điều cấm kị nữa là không bao giờ được để đầu óc đi thong dong trước mặt người yêu

Thứ Hai đã tới rồi

Hôm nay cũng nắng đẹp ghê lắm nha nhưng mà hôm nay tớ cũng chưa có rảnh để nghe đài với coi tivi vì tớ phải theo dõi tới 3 đứa lận đặng mà có phim cho các bạn coi chơi

Jen đang ở trên phòng của Cún ( hai đứa nó ở chung phòng ) chuẩn bị sách vở , quần áo cho cả hai để đi học.

Cún đang ngồi nhâm nhi cốc cacao , nhẩn nha nghiền nốt chỗ đồ ăn sáng của nó và vẫn mặc đồ ngủ vì … Jen chưa là xong quần áo

Khiêm cũng đang hăng hái chuẩn bị đi học , chưa lần nào trong đời mà hắn có hứng đến trường tới vậy ngoại trừ cái buổi đầu đi học lớp 1 của hắn ( và nhờ cái bữa đó mà sau này hắn hết cả hứng với đi học dù hắn học cũng không đến nỗi nào )

Trường PTTH Hướng Dương

Có 3 kẻ đang vui vẻ đi vào cổng và không để ý rằng hàng ngàn con mắt đang hướng về phía chúng và thầm cảm ơn trời đất vì đã chọn trường này để học

Ba kẻ đó khỏi nói ai cũng biết . Bộ đôi Cún – Jen và Đức , các bạn tưởng tớ type lầm hay mắt các bạn có vấn đề hử ? Không có đâu , tớ type đúng mà mắt các bạn vẫn tốt lắm . Còn nhớ hôm thứ Bảy vừa rồi bạn Jen mắc bận rồi bỏ bom bạn Cún hok ? Bạn ấy bận đi làm thủ tục chuyển trường cho Đức đấy . Đức nó không muốn học ở nơi không có tên nhóc kia nữa còn Jen cần Đức tới đây để có gì còn trông nom Cún hộ cô nói chính xác là làm culi . Vậy là hai tên này lẳng lặng làm mà không cho Cún biết ( bọn nó cũng có nói với tui đâu mới biết tức thì nè )

Và thế là hai đối thủ nặng kí của Khiêm đã tới trước cửa lớp rồi , Đức với Jen tới đây là để yên tâm rằng Bảo đã vào lớp an toàn chứ còn hai đứa nó phải chờ cô chủ nhiệm vào giới thiệu và xếp chỗ nữa . Cho nên trong khi Bảo đã yên vị trong lớp thì hai tên kia đứng ở ngoài tám cho qua thời gian .

Khiêm chạy thật nhanh cho kịp giờ vào lớp , thiệt tình dậy cho sớm làm gì rồi không lo kiểm tra lại cái xe máy vừa đi được 200 mét thì nó trở chứng phải chờ sửa xe tới cả tiếng . Hắn chạy vụt qua hai kẻ đang đứng nghênh ngang trước cửa lớp không thém nhín coi là ai ( mày nhìn là mày không muốn vào lớp nữa đâu con ạ )

- Ê tên vừa rồi là …

- Là sao bồ cũ của mày hả ? Tao tưởng mày thích bọn nhỏ nhỏ như Cún ?

- Bồ bịch gì ! Nó là đứa … mà thôi chắc tao nhầm !

- Cái thằng ….

Đây là nguyên văn cuộc nói chuyện của Đức và Jen và nó không thể tiếp diễn được nữa vì cô chủ nhiệm đã đi tới rồi .

- Các em chú ý hôm nay lớp ta có thêm 2 học sinh mới ! Bạn trai tên là Nguyễn Nguyên Đức còn bạn nữ này là Lâm Hoàng Hồng Nghi , em sinh đôi của bạn Bảo !

- Đức bàn 5 chỗ kia còn chỗ trống đó em ngồi đấy đi ! Còn Nghi thì tới ngồi cạnh Bảo !

Đã nói rồi , Bảo với Jen bình thường thì thôi chứ đi đâu chúng cũng cặp kè với nhau cả , đi học ngồi chung chỗ cũng là phải . Nhưng mà có một người ngồi ở bàn cuối vừa tức vừa kinh hoàng . Khiêm đâu có ngờ là giờ thì có tới tận hai đấu thủ trên cơ hắn xuất hiện ở đây chứ . Cái tên Đức kia chính là cái thằng hôm bữa giành ẵm Bảo của hắn ( tao nhớ mày bỏ cuộc không cần đấu tranh mà , mà đã nói rồi Bảo thành của mày từ lúc nào zậy ). Còn đứa con gái chính là cái đứa giành phần ga sờ lăng của hắn cũng chính nó hôm qua vừa được Bảo tặng cho một cái kiss cực kêu . Thế này thì còn đâu hứng thú mà học nữa . Khiêm cũng thầm tiếc nuối sao hôm qua hắn không nói đại cho rồi giờ thì ….

Giờ ra chơi .

Cả trường đang tìm cách để đi qua lớp 10A3 đặng ngắm cho được cặp sinh đôi cùng hai thằng mới chuyển tới .

Bảo thì không có hứng thú ngắm nghía ai hết nó phải kiếm ra chuyện mà hành tỏi thằng bạn nó chớ .

- Jen , Cún đói nói Đức đi mua gì đi !

- Ờ đợi em tí ! Đức qua đây mày !

Đức đang bị mấy em vây quanh nghe thấy Jen gọi nó thấy như chúa vừa cứu nó vậy ( chờ coi nó cứu hay nó giết mày nghen em )

- Mày đi mua gì ăn đi ! Tiền thì tao nhớ sáng nay mẹ mày mới cho mày mà hả ? Đi mau nha Cún đói rồi đấy , cho tao một lon nước thôi còn Cún thì máy thấy cái gì ngon thì mày mua !

- Hảảảảảảảảả ?????? - Đức ngớ người , sao vừa dưa nó lên thiên đàng đã ném nó xuống địa ngục vậy , giờ này mà ra canteen chỉ có nước bẹp ruột

- Hả hử gì đi đi ! Nhớ mua đồ gì ngon ngon nha Cún ăn không được là mày tự tọng nốt đó !

Đức lủi thủi bước ra khỏi lớp , thiệt là …. Sau cái màn vừa rồi thì còn gì thanh danh thủ môn của nó nữa .

5 phút sau , Đức quay lại trên tay đầy nhóc những gói bánh với snack , chip toàn những món Bảo thích . Nó cũng thầm cám ơn cái thời gian nó bắt bạn với thằng nhỏ nên giờ nó mới biết đường mà mua cho hợp miệng Bảo .

Bảo nhìn Đức cười rạng rỡ . Đấy là mọi người thấy thế chứ Đức và Jen thì biết là Bảo cười với cái đống ở trên tay Đức còn chính Bảo thì biết rõ hơn cả nụ cười của cậu có ý gì . Thằng bạn cậu tay xách nách mang mồ hôi mồ kê đầy mặt , quần áo thì xộc xệch mất hết hình tượng của bạn Đức đẹp trai lịch lãm , ôi hành hạ được ai đó sao mà đã quá vậy nè .

Còn bạn Khiêm đang làm gì thế nhỉ ? Bạn ý ngủ ạ , từ tận tiết 1 nhá , đúng sau cái phút cô giới thiệu Đức và Jen .

Tùng …tùng …tùng ….

Trống báo hết giờ rồi . Jen , Bảo , Đức cùng dắt nhau đi về chỉ còn lại mỗi Khiêm ở lại .

Ánh bước vào lớp kêu oang lên :

- Sao còn chưa về thằng kia ? Tự dưng nổi hứng muốn học tiếp hả ?

- Không , tao …….

- Có gì thì nói đi còn về , mày có phải là con gái đâu mà cứ ấp úng hoài vậy !

- Thôi ra xe rồi nói !

- Cũng được ! Thế mày đứng lên mau lên cho tao !

Khiêm chở con bạn đi qua cửa hàng hoa quen của nó để lấy hoa về cho mẹ . Cái cô nhỏ gần tiệm này kết hắn ra mặt , bữa nào hắn đi qua con nhỏ cũng kiếm cách nói chuyện trèo kéo hắn chú ý . Kể ra nếu là ngày thường hắn cũng sẽ đùa lại cô bé vài câu nhưng hôm nay thì hắn chẳng có tâm trạng nào mà đùa bỡn cả . Nhìn cái kiểu hớn hở của con bé này làm hắn tức lộn ruột nghĩ mà thương cho cái thân phận hẩm hui của hắn muốn nói chuyện với Bảo bây giờ còn khó hơn lên trời . Để cho bớt tức thì phải xả ra hay phá ai đó cho bõ với lại hắn thấy cũng đến lúc cắt cái đuôi này rồi

- Anh Khiêm anh mua cho em 1 bông hoa đi sắp tới sinh nhật em rồi – con nhỏ kia đang léo nhéo

- Ờ ! Chị ơi , cho em mua cái bông kia ! Phải rồi cái bông ở góc đó !

- Bọc bằng giấy bóng nhé hay quấn nơ rắc kim tuyến , em trai ?

- Khỏi chị cứ để thế cho em – Khiêm nói

- Tặng cho bạn gái mà không bọc lại chi cả sao ? Để không kì lắm !

- Ơ bạn gái nào hả chị ?

- Em không định mua tặng cái Thu sao ? – cái chị bán hàng này bắt sóng nhanh gớm ,con nhỏ tên Thu kia cười ngượng ngiụ

- Đâu có ! Bà em mua 3 bông hoa cúng về mới biết là thiếu một bông nên sai em đi mua thêm mà !- Khiêm đáp lại tỉnh bơ

- Anh … anh …- con nhỏ chỉ nói được thêm mấy chữ này rồi ôm mặt chạy biến vào trong nhà nó

Loading disqus...