- Sao anh không nhìn em ! - lại khóc
- Tại anh … ngại !
- Ngại gì ? Bình thường đâu có ngại !
- Tại lúc nãy anh … làm em sợ ! Anh không kìm được ! Anh nghĩ em …
- Em sao ?
- Em không thích anh vì anh ép em !
- Sao em lại không thích anh ! - Bảo nói bực bội – Dĩ nhiên anh như vậy em phải sợ chứ ! Anh có biết lúc đấy trông anh như ác thú không ? Vả lại em chưa hề sẵn sàng cho việc đó ! Nhưng như thế thì không có nghĩa là em hết yêu anh !
- Vậy em không có giận anh hả ? – Khiêm ngạc nhiên hỏi lại
- Có giận chứ ! Anh chẳng hiểu em tẹo nào cả ! - Bảo đáp ngay và nhận thấy Khiêm chùng xuống tiu nghỉu – Muốn em hết giận không ?
Bảo hỏi và cười tinh quái
- Tất nhiên ! – Khiêm trả lời
- Vậy lần sau đừng có nói chuyện với em mà ngó đi chỗ khác nữa nha !
Bảo lại cười và ôm lấy cổ Khiêm . Có lẽ lần sau nó sẽ cùng Khiêm … Còn bây giờ chỉ như vậy thôi . Lần sau sẽ là lúc nó không sợ hãi hay không sẵn sàng chi cả , lần sau …
Không hề giận , không căm ghét hay có ý tránh Khiêm , Bảo làm cho hắn ngạc nhiên . Hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác từ việc cậu thẳng thắn chấp nhận rằng cậu yêu hắn đến cái cách cậu thể hiện tình yêu đó .
Khiêm chợt thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Bảo sẽ không yêu hắn nữa vì chính hắn cũng biết rõ rằng cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu , rất yêu
Giờ mới tới việc khó nè làm sao giải thích cho hai bà mẹ thông cảm đây ?
Khiêm và Bảo ngồi trước mặt hai bà mẹ chúng đang run như cầy sấy .
- Nào cậu cả ! – Lan nói với Khiêm - Cậu nói tôi nghe coi !
- Nghe gì ạ ?
- Còn hỏi lại nữa hả ? - mẹ hắn trừng mắt
- Nhưng con đã thề là không có gì mà ! Thật mà mẹ !
- Ai tin nổi anh !
- Từ từ đã , cậu cứ để con cậu nó nói cho rõ ! Không có gì là sao Khiêm ? Có phải là …
- Con … con nói thật là con định nhưng … nhưng mà …
- Nhưng mà Cún nhà cô nó không chịu nên mới không có gì hả ?
- Dạ !
- Vậy chứ cưng không có gì để nói hả ? – Phương nhìn qua Bảo
- Thì mẹ nói cả rồi con nói chi cho thừa !
- Dù sao mẹ cũng mừng là hai đứa chưa có làm gì quá xa ! – Phương thở phào một cái - Mẹ không muốn hai đứa làm việc đó khi mà hai nhà chưa làm rõ ràng chuyện này với nhau !
- Làm rõ chuyện gì ? Ai làm rõ ? Sao phải làm rõ ? - Bảo vọt miệng hỏi một tràng
- Chuyện của hai đứa ! Ba mẹ hai bên phải nói chuyện với nhau về hai đứa không thì …
- Sao ạ ?
- Thì hai đứa không công khai được !
- Công khai ? Bọn con ? Nghĩa là mẹ …
- Mẹ tưởng cô Lan nói với con rồi ! Mẹ đồng ý mà !
- Nhưng mà mẹ có nói là sẽ cho mọi người biết đâu ! Với cả nếu chuyện này mà vỡ lở ra thì công ty hai nhà có thể …
- Vớ vẩn ! Mẹ vất vả xây dựng cả cái cơ đồ đấy mà vì mấy chuyện cỏn con đó rồi phá sản hay sao ? Tháng sau hai nhà chúng ta sát nhập làm 1 và các con có thể công khai quan hệ !
- Thật hả mẹ ?
- Thật !
- Con yêu mẹ quá à ! - Bảo vọt qua chỗ Phương và ôm bà thật chặt , lần đầu tiên trong đời nó nhận ra người này đúng là mẹ nó chứ không hẳn chỉ là một người sinh ra nó .
- Cám ơn cô ! – Khiêm vẫn ngồi nguyên chỗ cũ nhưng cúi đầu thật thấp để tỏ lòng biết ơn với Phương – Và cả mẹ nữa !
- Thôi cậu ơi ! Không cho thì mấy đứa cũng sẽ đòi bằng được mà ! Lạ gì !
- Cám ơn cô ! - Bảo ngoái đầu sang Lan nói
- Không có gì ! Nhưng mà cô thấy hai đứa nên đi cám ơn vài người khác nữa !
- Ai ạ ?
- Thì người gửi mấy tấm hình tới cho mẹ con ấy ! Không có người ta thì sao mà hai đứa được phép nhỉ ?
- Dạ phải ! Đúng là phải cám ơn ! - Bảo nói mà mắt ánh lên vẻ tinh ranh có phần hơi độc ác
--------------------------------------------------
Lily v à Bell vẫn hoàn toàn không biết rằng âm mưu của chúng đã bị lộ tẩy , cả hai vui vẻ đi mua đồ dạo phố và đên chiều muộn mới về .
Cảnh đầu tiên đập vào mắt cả hai khi vừa bước vào nhà là đống đồ của cả hai đã được xếp vào vali và để ngay trước cửa ra vào .
Cả hai chạy xộc vào nhà Jen và Bảo đang ngồi thản nhiên coi TV
- Hai người làm gì vậy ? Sao lại quăng đồ của tụi này lung tung ra cửa ?
- Ê ! Nói lại đi bà chị !- Bảo phản pháo – Jen sắp xếp gọn gàng rồi tôi mới quăng ra mà ! Đâu có lung tung !
- Nhưng mà hai người đem đồ của bọn này ra ngoài làm gì ?
- Còn gì nữa ? Tiễn hai người đi ! – Jen thản nhiên đáp lại
- Đi đâu ? – Bell hỏi
- Về Anh ! Vé nè ! Tui tốt đến độ đặt vé hạng hai cho mấy người nhá !
- Chúng mày không có quyền ! Ba còn ở đây mà ! Phải nói với ba chứ !
- Sao lại không có nhỉ ? Tôi đã nói tôi mới là chủ của cái nhà này ! Tôi muốn đuôỉ hai người đi lúc nào cũng được nha ! Còn ba thì …
- Ba sao ? – Lily tái mặt hỏi - Cậu làm gì ba ?
- Ba chẳng sao cả ! Chỉ là ông ấy sợ gặp mama tôi nên ông ấy bay về Anh trước rồi ! Có thắc mắc gì qua Anh nói với ba nhá !
- Bọn mày … - Bell giận phát run lên – Tao hết chịu nổi hai đứa mày rồi !
Bell giơ tay lên định đánh Bảo và có một bàn tay lớn , rắn chắc nắm chặt lấy tay cô ta
- Cô thôi đi ! – Dương nhìn Bell trừng trừng
- Anh …
- Chuyện cô phá hoại chuyện của Bảo với Khiêm không có ai truy cứu là may lắm rồi ! Cô mau đi đi !
- Sao anh …
Bảo giơ cái MP3 ra và bật thật to cho Bell và Lily nghe
- Rõ chưa cần tôi gửi cái này cho ba không ? Ba tôi thương hai chị hơn thật đấy nhưng mà ổng cũng công bằng có thừa !
- Bọn bay … bọn bay … sao lại …
- Thôi đi ! – Lily ngắt lời Bell - Được lắm Jen , Bảo ! Hai đứa có thể thắng lần này nhưng lần sau thì chưa chắc đâu ! Đi Bell !
Lily cúi xuống nhấc chiếc vali lên và kéo Bell đi mặc cho cô nàng ngoái cổ lại nhìn Dương với ánh mắt sợ hãi và pha chút căm giận
Có lần sau nữa hay không thì không ai biết ngay cả tác giả nhưng có chuyện cần biết đó là Jen và Dương , Bảo và Khiêm một tháng sau đó đã đính hôn và 5 năm sau thì cả hai cặp cùng kết hôn một ngày . Bảo và Jen vẫn gắn bó với nhau ngay cả khi đã đi làm và kết hôn .
Công ty của nhà Khiêm và Bảo vẫn phát triển tốt thậm chí là ngày càng nổi tiếng hơn sau cuộc sát nhập .
Jen sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm chính thức cho công ty thiết kế 0rj0n . Bảo thi vào Bách Khoa học công nghệ thông tin , Khiêm học xây dựng còn Dương tiếp quản công ty của ba .
Sau đay là đoạn cuối cùng của câu chuyện
7 năm sau
Jen và Dương đã kết hôn được 2 năm , hiện giờ Jen đang mang thai đứa con đầu lòng của cả hai .
- Ê ! Có cái gì đạp vô má Cún nè ! - Bảo nói khi đang áp tai vô bụng Jen nghe ngóng đứa cháu
- Em bé biết Cún đang gọi nó đó ! – Jen cười
- Em bé này thông minh quá đi ! Cún cũng muốn có ! Khiêm ơi em muốn có em bé !
- È ! Sao có được ! – Dương chọc Bảo – Hai cậu thì còn lâu !
- Ôi một mình em anh đã không lo nổi có thêm em bé thì sao được ? Trông mình em thôi ! – Khiêm ôm Bảo từ sau lưng nói
- Được rồi ! Sau này em sinh xong cho Cún làm ba nuôi ha !
- Được được !
- Anh thấy cái này rơi ra từ nóc tủ nè ! – Dương đưa cho Jen một quyển anbum
- Cái này là ảnh hồi nhỏ của em với Cún đây mà ! Coi nè Cún lúc nhỏ dễ thương chưa ? – Jen chỉ vào một cái ảnh chụp hai đứa nhỏ
- Xinh thật ! Mà em chỉ lộn rồi bé đó mặc áo hồng phải là em chứ ?
- Đâu mà ! Em luôn mặc đồ xanh còn Cún thì mặc đồ hồng mà !
- Trời ! Vậy là từ nhỏ đã ngược nhau vậy hả ??
- Ưm ! Từ nhỏ Cún đã tinh ranh lắm ! Mắt rất sắc ! Đó thấy không ?
- Nhưng mà Cún vẫn dễ thương ha ! - Bảo làm nũng với Jen
- Ừ ! Cún dễ thương lắm ! – Jen cười xoa đầu Bảo và … - A !
- Jen sao vậy ?
- Đau ! Em … đau … em bé em sắp sinh … rồi !
- Cấp cứu ! Gọi cấp cứu ! Jen ơi ! - Bảo hoảng hốt kêu lên
Nhà hộ sinh
Sáng hôm sau
- Ai là người nhà của cô Hồng Nghi ? - một cô y tá bước ra từ phòng đỡ
- Tôi , tôi ! – Dương và Bảo tranh nhau kêu lên
- Một bé trai 3,1 kg chúc mừng ông ! Cả hai đều mẹ tròn con vuông ! Em bé rất giống mẹ !
- Con trai ! Tôi được làm bố rồi !
- Khiêm ơi em có cháu rồi ! Jen giỏi quá đi !
Chiều hôm đó cả nhà mới được vào thăm Jen , lúc đó cô dang cho bé bú
- A ! Papa vô thăm con hả ?
- Anh nhìn mặt con một chút được không ?
- Cún nữa !
- Chờ chút cho bé bú xong đã nào !
Và rồi giây phút mong đợi cũng tới Jen cẩn thận chìa tay đỡ đứa bé cho Dương và Bảo xem
Dương cúi xuống để nhìn con trai nhỏ đúng lúc đó thằng bé mở mắt và … và ánh mắt này … sao quen quen . Dương nhìn qua Bảo cậu cũng đang cúi nhìn em bé và cười với nó …
- AAAAAAAAAA !!!
- Anh sao vậy ? Coi chừng con thức !
- Nó … nó giống Cún y đúc !
- Nó giống em thì nó cũng phải giống Cún chứ !
- Giống Cún lắm hả ? - Bảo nhìn Jen dò hỏi và nhận được một cái gật đầu của cô - Vậy là sau này Cún có thêm đồng minh rồi !
- Trời ơi !! – Dương kêu lên
- Thôi mà em rể ! Làm gì phải kêu tận ông ấy thế ! Có Cún đây giúp cũng xong mà !
Và những tiếng cười lại bật lên , một ngày mùa thu , gió nhè nhẹ thổi chào mừng một sinh linh mới , một số phận mới và những trò tinh quái mới …
--------------End----------------------------