- Ôi trời ! Vậy mà làm anh tưởng có chuyện gì ! Không sao để lần khác cũng được !
- Nhưng mà người ta …
- Thôi ! – Khiêm ôm lấy Bảo – Không sao ! Anh không cần khăn đâu !
- Vậy chứ anh muốn cái gì ? Em mua cái khác tặng anh !
- Cái này không mua được ! Mà anh cũng đang có rồi !
- Cái gì vậy ?
- Ngốc quá ! Em chứ còn cái gì nữa !
Bảo nhìn Khiêm lần đầu tiên trong đời cậu biết được rằng ngoài Jen ra đối với một ai đó cậu cũng là một kẻ quan trọng .
Cậu cười , cười thật sự , một nụ cười mà dù cho có hàng ngàn thiên sứ ở đây cũng không thể sánh bằng hay ít nhất đối với Khiêm là như vậy . Cậu và hắn đang hạnh phúc rất rất hạnh phúc vì cả hai biết rằng đối với nhau chúng đều rất quan trọng .
Bảo ôm chặt lấy cổ Khiêm mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa của chị Ngọc
- Ê ! Hai nhóc mau xuống ăn đi ! Nguội hết rồi này !
- Xuống đây ! – Khiêm đáp lại – Nào đi thôi !
Khiêm nắm lấy tay Bảo dẫn cậu xuống nhà . Một buổi sáng yên bình bắt đầu nhưng nó yên bình được đến lúc nào thì chưa ai rõ .
Tiết 3 sắp kết thúc . Hết tiết 3 là đến giờ ra chơi . Giờ ra chơi Bảo có thể xuống ngồi cạnh Khiêm , cậu và hắn có thể gần nhau thêm một lát .
Còn 5 phút nữa thôi
- Xin lỗi ! Cho tôi hỏi cậu Bảo ! Hộc hộc !
- Anh thư ký của mẹ ! - Bảo thì thào với Jen
- Bảo ! Có người cần gặp kìa ! Em ra đi ! – cô Sinh nhắc Bảo
- Dạ !
Bảo lững thững bước ra khỏi lớp . Đến làm gì thế này ? Phiền hà quá !
- Có chuyện gì ?
- Bà gọi cậu về gấp !
- Tôi đang học ! Bảo mẹ tôi chờ đi !
- Thưa có việc gấp ! Và bà bảo kêu cả cậu Khiêm nhà ông Hồ đi chung với cậu luôn ạ !
- Sao lại … ? Chờ đó !
Vừa nói xong cái thì trống đánh hết tiết . Bảo đi vào lớp nhắn Jen phải qua chỗ mẹ và gọi Khiêm theo .
- Sao lại kéo anh theo ?
- Mẹ em kêu mà ! Sao em biết !
Cả hai leo lên xe của bà mẹ . Chúng đang thắc mắc không hiểu sao mà chúng bị triệu đến công ty . Mẹ Bảo là người rất phân minh trong công việc ,công tư rõ ràng chưa bao giờ bà xử lý việc nhà trong giờ làm việc như vậy cả .
Hôm nay bà phá lệ làm vậy thì chắc là phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm . Nhưng mà chuyện gì mà dính vào hai đứa nó ? Chẳng lẽ mẹ nó biết …
Bảo suy nghĩ miên man , mãi cho đến khi nó chợt nhận ra là nó đã đứng trước cửa văn phòng Tổng giám đốc từ lúc nào không hay
Cậu thư kí gõ cửa
- Mời vào ! - một giọng sắc lạnh vang lên , giọng của bà Hoàng
- Thưa bà ! Tôi đã đưa hai cậu ấy tới đây !
- Cám ơn ! Anh ra ngoài đi và đừng cho ai đến gần phòng tôi !
- Vâng thưa bà !
Bảo bước vào cùng Khiêm , nó nhận thấy là không chỉ có mẹ nó ở đấy cả mẹ Khiêm cũng đang ngồi trên salon nữa
- Mẹ ! – Khiêm nói vì bất ngờ , mẹ hắn cũng có mặt ở đây
- Hai đứa ngồi xuống đi ! – bà Hoàng nói
Có một tập ảnh đang nằm trên mặt bàn . Tập ảnh đó có hình của Bảo và Khiêm , toàn là chụp lúc chúng đang ôm nhau
- Cái này là sao ? – bà Hồ gõ vào mấy tấm ảnh , ánh mắt sắc liếc nhìn cả hai
- Con … bọn con … - Bảo ấp úng
- Bọn con làm sao ?
Bảo không thở được , nỗi sợ hãi vô hình đang níu lấy chân nó , tay nó và khoá chặt miệng nó . Bảo không hiểu vì sao lại như thế . Mẹ nó và mẹ Khiêm là hai người cuối cùng trên trái đất này mà nó muốn thông báo cho biết chuyện nó và Khiêm yêu nhau .
Mẹ nó một người rất bí hiểm , yêu công việc hơn gia đình , bỏ đứa con nhỏ suốt hơn 10 năm không ngó ngàng gì đến nó . Nhưng nó biết mẹ nó rất giữ gìn danh tiếng cho cả bà và cả cái công ty của bà nữa . Chuyện hai đứa con trai của hai tập đoàn lớn yêu nhau mà bị đồn ra ngoài thì còn đâu mặt mũi của ba mẹ chúng nữa .
Khiêm thì khỏi nói . Mẹ hắn đã nói rõ rồi “ Từ giờ con lớn rồi muốn làm gì thì làm chỉ cần không làm ảnh hưởng gì tới thanh danh của ba mẹ là được !”
Nghĩa là chuyện hai đứa này không thể có được . Không bao giờ . Mẹ Bảo như thế nào thì hắn không rõ chứ lời của mẹ hắn đã nói ra thì không ai dám cãi lại . Bà đầm thép của nhà họ Hồ không ai khác chính là mẹ Khiêm .
- Hai đứa nói mau ! Sao lại im như thế hả ? – bà Hoàng cáu
- Hai con ! Chuyện này là sao ?
Phóng lao thì phải theo lao hết cách rồi . Khiêm nuốt nước bọt rồi quàng tay lên vai Bảo kéo cậu sát về phía hắn và nói dõng dạc
- Bọn con yêu nhau ! Hai người yêu nhau mà ôm nhau thì có gì sai ?
- Phải rồi ! – bà Hoàng nói pha lẫn sự mỉa mai trong giọng nói – Không sai nếu hai người yêu nhau mà ôm nhau ! Nhưng không phải là hai đứa con trai !
Mẹ Bảo trừng mắt và đập tay xuống bàn một cái rầm .
- Hai cậu có biết hai cậu đang làm gì không ?
- Bình tĩnh đi Phương ! - mẹ Khiêm nói
- Cậu nói tôi bình tĩnh ra sao ? Con trai chúng ta …
- Có khi chúng chỉ nông nổi trong một phút thôi thì sao ? Tuổi này thì chưa biết được đâu !
- Không ! Chẳng nông nổi , bồng bột chi cả ! Đây là sự thật ! Bọn con yêu nhau ! - Bảo rút hết cam đảm nói
- Đừng chen vào như vậy ! - mẹ nó quát lên – Hai đứa ! Tại sao ? Chuyện này tại sao cứ phải đổ lên chúng ta thế này ?
- Mình đã nói cậu cứ bình tĩnh lại đã ! Chúng chỉ là trẻ con chúng không giống mấy người kia đâu ! Hai con ngồi chờ chúng ta ở ngoài kia nhé !
Bảo và Khiêm bị đẩy ra ngoài . Chúng chẳng hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì nữa . Mẹ Bảo là người rất điềm tĩnh thậm chí là lạnh lùng vậy mà chỉ vì mấy tấm ảnh mẹ nó đã nổi khùng lên .
Flash back
Trong phòng riêng của ba mẹ Bảo
- Anh không thể nào …
- Anh xin lỗi ! – Khánh đang ngồi trên giường đầu cúi gập xuống đất
- Không thể có chuyện đó !
- Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa ! Anh thật sự là …
- Anh nhìn em đây này ! – Phương quỳ xuống trước mặt Khánh , ngước nhìn ông – Anh không hề yêu cậu ấy ! Chưa bao giờ ! Mãi mãi sau này cũng vậy !
- Anh không thể ! Thật sự không thể ! Anh yêu cậu ấy !
- Ít nhất thì anh cũng phải nghĩ cho con chứ ! Ba đứa bé đáng yêu ! Chẳng nhẽ anh muốn chúng phải xấu hổ với bạn bè chúng sao ?
- Không ! Tất nhiên là không !
- Đúng vậy ! Còn địa vị của anh nữa ! Còn công ty của em nữa ! Anh hãy quên cậu ta đi !
- Nhưng anh …
- Anh biết mà ! Nhà họ Hồ cũng là một nhà có thế lực ! Hồ Khang và anh sẽ chẳng có kết quả gì cả ! Vả lại Lan lại là bạn của chúng ta ! Anh làm như vậy thì thật có lỗi với cô ấy !
- Anh biết ...
End flash back
- Sao chuyện này lại tiếp tục xảy ra ? – Phương ôm đầu than vãn
- Thôi nào ! Chỉ là hai đứa trẻ ! – Lan vỗ về
- Hết hai ông ba chúng giờ lại đến hai đứa con !
- Nhưng chuyện hai ông kia … cuối cùng đâu có gì ? Bọn nhỏ rồi cũng quên ngay thôi !
- Quên ? Cậu không hiểu thằng nhỏ nhà tớ thôi ! Nó cứng đầu lắm ! Không chịu nghe ai hết !
- Thiệt tình mà nói mình không hề quan tâm đến chuyện bọn trẻ !
- Không quan tâm ? Nó là con trai cậu đấy ! Nó là đứa sẽ thừa kế cả cái sản nghiệp đó ! Cậu không muốn có cháu nối dõi hả ?
- Chuyện đó không quan trọng ! Cái Ngọc nhà mình cũng làm tốt ! Con trai của cậu mới tội !
- Tội gì ? Nó đang làm chúng ta rối tung lên đây này !
- Cậu bỏ nó từ nhỏ ! Để nó cô đơn , khổ sở ! Vật chất thì không nói nhưng nó còn nhỏ như vậy mà để nó thiếu cha thiếu mẹ … nó có chút khác thường cũng không đáng trách !
- Sao cậu lại suy nghĩ được như vậy chứ ! Mình thì không chịu nổi ! Khánh ông ấy từng yêu chồng cậu mà ! Ông ấy thú nhận với mình như vậy ! Mình đã nói hết nước hết cái vậy mà cũng không ăn thua gì cả ! Cuối cùng mình phải bỏ ông ấy để mấy đứa trẻ không bị khó xử ! Cái người ông ấy mới lấy cũng là một kẻ chuyển đổi giới tính ! Thật kinh khủng ! Cũng vì muốn thằng Bảo tự lập , có chút khí khái mà mình mới để nó sống riêng chứ đâu có ai muốn để nó sống như vậy !
- Thôi mà ! Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy ! Mình với cậu chơi thân với nhau từ nhỏ ! Khánh và Khang cũng vậy ! Giờ con chúng mình lại thân thiết thì càng tốt chứ sao ?
- Chẳng nhẽ thật sự cậu đồng ý để cho chúng …
- Không sao , chỉ cần bọn trẻ và cậu hạnh phúc thì thế nào cũng được mà !
- Vậy cứ để chúng qua lại với nhau ! – sau một hồi im lặng Phương thở dài nói .
- Cậu ngồi ở đây cho đỡ mệt đi ! Mình ra nói chuyện với hai đứa cho !
- Phiền cậu !
Lan mở cửa phòng đi về phía ghế chờ nơi Bảo và Khiêm đang tựa vào nhau chờ đợi .
Bảo dựa đầu vào vai Khiêm , nó đang sợ , rất sợ . Mẹ nó đang giận dữ , bình thường nó vốn đã không muốn dây dưa gì với mama rồi thế mà lần này bà còn đang giận nữa . Không chừng mẹ nó đem nó ra sông tế cho Hà Bá cũng nên .
Khiêm cũng đang rất bối rối . Mẹ hắn có vẻ rất điềm tĩnh trong việc này . Thậm chí bà còn đang cố gắng làm cho bà Hoàng hạ hoả . Nhưng nếu đấy chỉ là mẹ hắn giả bộ như vậy để đuổi hai đứa ra rồi hai bà mẹ ở lại bàn cách để tách chúng ra thì sao . Bảo đang dựa vào hắn , ánh mắt thất thần . Cậu bé chắc cũng đang có ý nghĩ như hắn .
- Con mệt à ? - mẹ Khiêm chạm tay vào trán Bảo
- Dạ ! Không ạ !
- Mẹ …
- Hai đứa về nghỉ đi ! Không sao nữa đâu ! – nói rồi Lan xoa đầu Bảo – Con trai ngoan ! Muốn ở lại nhà cô bao lâu cũng được ! Mama con đồng ý chuyện hai đứa rồi đó !
- Thật … thật ạ ! - Bảo lắp bắp nói nó không tin nổi vào tai nó nữa
- Cô nói dối thì cô được gì đâu nào !
Cô Lan cười với Bảo , cười rất tươi . Nó tin vào nụ cười ấy nụ cười rạng rỡ và thành thật . Cái vẻ ấm áp của cô giống như Khiêm hai người này đúng là hai mẹ con . Bảo không biết sao mà lại khóc , dạo này nó nhận ra là nó khóc hơi nhiều dỗi có , làm nũng có , cãi nhau rồi khóc cũng có nhưng chưa bao giờ nó khóc vì hạnh phúc như vậy .
Bảo khóc mà không nhận ra là mình đang khóc nữa . Khiêm vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên của Bảo . Hắn hôn lên mái tóc đen mượt óng ả của Bảo .
- Đừng khóc nữa !
- À ! - mẹ Khiêm chợt giật giọng
- Sao vậy mẹ ?
- Ba mẹ chưa cho phép thì đừng có mà đi quá đấy nhá ! – cô Lan nháy mắt với Khiêm
- Mẹ này , Bảo còn con nít mà !
Bảo bật cười câu chuyện của Khiêm và mẹ hắn làm nó thấy thế giới còn có chỗ dung thứ cho nó và Khiêm dù cho có bất kì việc gì xảy ra .
- Thôi ! Bọn con về trước !
- Ừm ! Về đi ! Kêu chị bếp nấu cho cả mẹ với cô Phương nữa nha !
- Vâng !
Khiêm và Bảo bước đi lòng nhẹ bẫng cửa ải khó khăn nhất chúng đã vượt qua rồi . Thậm chí cả hai còn chưa kịp nhận thức rõ hết câu chuyện thì mọi việc đã kết thúc . Mẹ Bảo đã thông qua , chúng có thể bên nhau mãi mãi .
Đang đi chợt Bảo tối sầm mặt lại
- Nhưng mà là ai …
- Ai làm gì ?
- Ai gửi mấy cái ảnh đó cho mẹ em ! Không có đòi tiền nong chi cả ! Vậy chắc là có thù hằn gì với nhà em rồi !
- Chắc vậy ! Mà thôi em nghĩ làm gì ! Đằng nào cũng không bị truy cứu nữa rồi mà !
- Nhưng mà dám phá em vậy em không tha đâu ! Rồi em sẽ tìm ra ngay thôi !
- Tuỳ em ! Anh thì sao cũng được ! Miễn là có em !
- Hay nhỉ ! Ba phải vậy không sợ em chán rồi bỏ hả ?
- Không sợ tý nào !
Bảo nắm lấy cánh tay Khiêm ôm chặt . Bảo biết mình luôn là người rất may mắn , mọi việc nó muốn đều thành công , những người nó yêu quý cũng luôn sẵn sàng ở cạnh nó . Ngay cả đến các vị thần cũng ưu ái nó cho nó cả Khiêm , cho nó thứ tình yêu mà cả thế giới có khi không bao giờ chấp nhận . Nhưng mẹ nó và cả mẹ Khiêm nữa đều chấp nhận .
Chuyện đời kẻ buồn người vui không ai nắm rõ được , ngay cả khi có kẻ lập những kế hoạch mà chúng cho là hoàn hảo nhất .
Lily và Bell ngồi trong phòng riêng chúng đang hí hửng tưởng tượng cảnh Bảo bị cấm túc , bị đay nghiến trì triết , bị mẹ ghét bỏ …
- Đảm bảo mẹ nó sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà nếu nó cãi !
- Ừ ! Ai chứ cái bà Hoàng đấy thì có thể lắm ! Ba nói bà ấy còn đuổi cả ba đi mà !
- Mấy tấm hình đó chụp đẹp thật ! Toàn những góc cực chuẩn ! Nhìn rõ cả mặt hai đứa !
- Em kiếm được tên chụp chuyên nghiệp thật đấy , Bell !
- Còn hỏi em mà !
Cả hai mải vui vì một việc chưa hề xảy ra và không biết rằng có một chuyện cũng đang diễn ra sau cánh cửa phòng chúng .
Jen mang đồ đã giặt về phòng và tình cờ nghe được câu chuyện của hai chị em với cái MP3 đang có sẵn trong tay cô biết cô sẽ phải làm gì ….
Nhà Khiêm , phòng khách
Bảo , Jen , Khiêm và Dương ngồi chụm đầu lại và đang nghe những âm thanh phát ra từ chiếc MP3 của Jen .
Cả câu chuyện không làm chúng ngạc nhiên chỉ có mấy câu cuối là …
- Sau vụ này chị sẽ có được Khiêm còn em sẽ có Dương ! Tuyệt không còn gì vui hơn ! Vẻ mặt của hai đứa kia sẽ ra sao nhỉ ? Em tò mò quá !
Và có một số lời bình phẩm được đưa ra thế này
- Tự tin quá ! – Jen mở đầu
- Hai bà chị này bị sao phải không Cún ?! – Khiêm tiếp lời và dùng tay chỉ lên đầu
- Cái cô đó hôm nọ còn bình thường mà ! – Dương ám chỉ Bell
- Chắc mấy bả có vấn đề về thần kinh ! Nhưng mà …
- Sao ? – ba kẻ còn lại đồng thanh
- Anh ở đây làm gì ? - Bảo chỉ vào Dương - Chuyện nhà tôi cấm bon chen !
- Chuyện nhà cậu á ? Tên tôi cũng bị nhắc tới mà ! Với cả cô Jen gọi tôi tới chứ tôi có tự ý sộc tới đâu !
- Jen !
- Ầy ! Người ta cũng bị nhắc thì em phải gọi tới giải quyết chứ ! – Jen bào chữa
- Thôi khỏi chữa ngượng ! - Bảo nói - Mấy người thích gặp nhau thì nói đại đi !
- Cún … sao lại …- Jen đỏ mặt lắp bắp
- Nè Cún là ai hả ? Tưởng lừa được tôi mãi sao ông anh ! - Bảo quay qua nói với Dương - Mệt hai người quá ! Thích thì nói đi như tui nè rảnh rang khỏi nặng óc ! Còn chơi mèo vờn chuột nữa chán quá !
Hai kẻ bị nói trúng tim đen ngượng chín cả người không phản kháng được câu nào . Chỉ nhìn nhau một cái rồi lại cúi mặt nhìn cái nền nhà chằm chằm .