- Đây là đâu vậy ? - Bảo hỏi trong tình trạng mơ màng
- Nhà Khiêm !
- Sao Cún lại ở đây ? Cún muốn về ! - vẫn tiếp tục nói mơ màng
- Ừ ! Em đưa Cún về nè ! – Jen cười . Mỗi lần Bảo ngủ dậy đều mất một lúc để tỉnh hẳn giờ là cơ hội để cô đem cậu về mà không tốn chút công sức để thuyết phục cậu .
- Em nói muốn qua đây ở nhờ mà ! – Khiêm cũng có câm đâu chả nhẽ lại để cho Jen ngang nhiên đưa Bảo về như vậy .
- Em ? – hơi mơ màng cuối cùng thì … - Ờ nhỉ ?
Bảo tỉnh ngủ hẳn sau câu này của Khiêm . Cậu ngó quanh và bắt đầu nhận ra căn phòng khách nhà Khiêm đang bị nèn chật kín người .
- Jen ! Đến muộn thế ? - Bảo phụng phịu
- Em bị kẹt tý việc ! Nhưng mà em đến rồi nè ! – Jen nói trong lúc lau mặt cho Bảo
Bảo đang ngồi trên đùi của Jen và tiếp tục phụng phịu này nọ .
Mặc dù biết rất rõ là anh em Jen thương nhau cực kì nhưng mà cái cảnh này thật sự làm cho Dương ngứa mắt . Cái thằng quỷ nhỏ cả ngày chẳng phải làm gì cả chỉ biết kêu đói và hành Jen đủ kiểu . Vậy mà chưa bao giờ thấy Jen cáu gắt hay phàn ứng lại cả , cô luôn chiều theo ý nó . Mà chẳng biết Jen nghĩ gì lại để thằng nhỏ ngồi thản nhiên trên đùi như vậy rồi còn để nó dụi mặt vào ngực như con nít làm nũng mẹ .
Có thể nói là Dương rất bực . Thằng quỷ con rồi sẽ đến một ngày anh cho mày biết tay !
Ánh thấy tình hình cũng khá lên trông thấy nên cô quyết định là nên rút đi cho êm . Ánh đứng dậy và nói với Khiêm
- Thôi ! Tao về !
- Ờ ! – Khiêm đáp lại cũng chẳng cần phải khách sáo gì mà ra tiễn Ánh nhà hắn thì cô cũng thuộc như nhà mình thôi .
- Ai vậy ? - Bảo hỏi
- Bạn anh ! Chơi với anh từ nhỏ ! Giống em với Đức ấy ! – Khiêm tranh thủ thanh minh
- Ừm ! – nghe vậy là đủ Bảo chẳng thèm thắc mắc thêm
Một trong những lí do nữa làm Bảo không thắc mắc chuyện của Khiêm là vì có Dương – Mr Hố - đang có mặt ở đây . Cái ông này sao lại ở đây nhỉ ?
Mà thôi ở hay không cũng vậy ! Đã gặp thì phải chọc cho một trận chứ .
- Jen ! Bánh xếp làm bánh xếp cho Cún đi ! - Bảo hướng ánh mắt long lanh kiểu xin xỏ về phía Jen và vòng tay qua cổ cô ghé mặt sát về phía Jen
- Mai nha ! Mai em làm rồi mang qua cho !
- Không ! Bây giờ cơ ! Cún muốn có ngay cơ ! - Bảo giấy nảy lên
- Thì để em về làm rồi mang qua đây ! Chiều vậy ?!
- Làm luôn đi ! Ở đây cũng có bếp mà ! Phải không , Khiêm ?
- Ờ ! Cô cứ tự nhiên !
- Rồi ! Vậy Cún xuống để em đi mua đồ về làm !
Bảo rời khỏi Jen , Dương thở phào một cái cuối cùng thì Jen của hắn cũng thoát khỏi nó .
- Jen ơi mau về nha ! - Bảo bám lại Jen một lần nữa hôn má cô
Thằng quỷ mày muốn chọc tao phát điên hả ? Dương phát cáu lên . Sao lúc nào Jen cũng để Bảo tự do đến tự tiện như vậy ? Đáng ra hắn mới là người được hôn tiễn Jen chứ ( ai da còn chưa biết người ta có iu mình hok mà đã vậy sao ? Chán bạn lắm bạn Dương ạ !)
- Tôi mượn xe anh nhé ? – Jen nói với Khiêm , ánh mắt vẫn còn hơi loé lên tý điện
- Chìa khoá …
- Để tôi đưa đi cho nhanh ! – Dương nhanh nhảu
- Cũng được ! - chẳng có lý do gì để từ chối cả vả lại Jen cảm thấy đi cùng Dương thì vui hơn .
Bảo hoàn toàn không nói gì hay có bất kì ý kiến nào phản đối việc Dương đi cùng Jen .
Haha ! Nhóc con thì cũng chỉ là nhóc con thôi ! Sao đọ lại ông anh này được ?
Jen đi chợ chứ không phải đi chơi lại được thêm câu tiễn của Bảo là nhớ về sớm nên cô chẳng dám nhởn nhơ chi cả .
20 phút sau Jen quay lại cùng một đống đồ do Dương xách hộ . Đây mới chính là lí do mà Bảo để cho Dương đi theo Jen bê đồ hộ em nó .
Khủng khiếp thay cho số phận của kẻ bê đồ nhất là khi đống đồ đấy lại là đồ ăn của Bảo . Dương cầm không phải nói là ôm không biết bao nhiêu thứ mà kể xiết và khệ nệ đi vào nhà .
- Sao không nhờ ai đỡ hộ cho một ít anh hai?
- Tôi nói để tôi cầm hộ cho mà anh ấy không chịu ! – Jen bước vào
- Kệ ổng ! - Bảo chạy ra – Con trai thì phải làm đỡ con gái chứ ? Anh Dương nhỉ ?
Cái thằng quỷ này mày biết trước sẽ thế này nên mày mới để tao đi hả ? Dám giở trò để hành ngài đây ! Nếu không phải là Jen thì người ta đã chẳng thèm ! Nhớ đó !
Nhìn cái cảnh Bảo quấn lấy Jen trong khi mình thì mồ hôi nhễ nhại chẳng được ai an ủi một câu máu nóng của Dương bốc lên tận đỉnh đầu .
- Jen ơi ! Mau làm đi ! Mau đi !
- Rồi từ từ đã nào ! Cún ra ngoài ngồi đi ! Trong này nóng lắm !
- Vậy ai giúp Jen ? Làm một mình thì lâu lắm !
- Để tôi phụ một tay cho ! – Dương vẫn chưa chừa lại xung phong hăng hái giúp người đẹp
- Anh cứ ngồi nghỉ đi ! Tôi tự làm được rồi !
- Không cô để tôi giúp cho nhanh mà !
- Vậy anh bóc chỗ tỏi này đi ! – Jen đưa một cái rổ nhỏ đựng toàn tỏi cho Dương
- Oái !
- Sao vậy ?
- Không ! Để tôi bóc giúp cô !
Trời ơi ! Sao lại có tỏi ở đây thế này ?!
Dương ghét nhất trên đời là món tỏi vừa hăng lại làm hôi miệng nữa . Từ bé đến giờ hắn chưa hề đụng tới tỏi lần nào . Thế mà bây giờ …
Tên quỷ nhỏ kia lại đòi cái món mà không có tỏi thì không được !
Bảo biết rõ Dương dù gì thì Phong cũng là bạn thân của nó . Trước đây Phong từng kể chuyện anh nó tẩy chay các món có tỏi như thế nào giờ đúng là lúc để hành Dương . Ghét tỏi mà lại phải ngồi bó chân bóc tỏi cho chừa , dám cầm chân Jen thì phải chịu .
So if we all come together, we know what to do
We all come together, just to sing we love you
And if we all come together, we know what to do
We all come together just for you
Tiếng chuông điện thoại của Phong kêu lên
- Alô ! Ai đấy ?
- …..
- Sao lại thế hôm nay ông bảo nghỉ mà ?
- …..
- Bây giờ hả ?
- …..
Cụp !!!
- Sao thế ? - Bảo hỏi
- Mấy ông sản xuất kêu tớ đi chụp hình !
- Tội nghiệp ! Bận bịu ghê nhỉ ?
- Ờ ! Tớ đi đây !
Trước khi chạy mất Phong còn kịp ôm Bảo một cái và làm Khiêm toé máu mắt .
Đồng minh duy nhất và cuối cùng của Dương đã đi mất rồi dù cho Phong ở hay không cũng không giúp gì được nhiều cho Dương nhưng có nó ngồi chung cũng đỡ . Giờ thì số phận của ngài Hố sẽ thê thảm không thể thê thảm hơn được nữa .
Nấu đồ xong Jen ra kêu Bảo và Khiêm vào ăn trong lúc đó Dương đang rửa tay .
Cái mùi tỏi bám vào tay Dương thật kinh hoàng . Hắn đã rửa đến 5 , 6 nước rồi mà không sạch . Thế này thì sao mà dám ngồi cạnh Jen .
Ưm ! Dương muốn ngồi cạnh Jen thì cũng hơi khó vì cô chẳng quan tâm lắm khi mà ở đây đang có Bảo .
- Cún qua đây ngồi với em ! – Jen nói khi thấy Bảo lon ton ngồi cạnh Khiêm
- Ngồi đâu mà chả được ! – Khiêm phản đối
Jen liếc xéo Khiêm một cái sắc lẻm và lại nói như chưa từng nghe thấy hắn phát ra câu nào
- Cún ! Mau qua đây !
- Rồi từ từ !
Và vị trí ngồi được sắp xếp như sau
Dương và Khiêm ngồi một bên , Bảo và Jen ngồi một bên . Jen ngồi đối diện Khiêm không cho hắn ngó Bảo cái nào .
Dương thì đang khổ sở không biết có nên ăn hay không .
- Anh không thích à ? - Bảo hỏi – Jen nấu ngon lắm mà !
Nghe Bảo hỏi Jen cũng quay lại nhìn Dương
- Anh không thích món này sao ?
- Đâu có ! – Dương vội vã nói – Tôi chỉ đang nhìn thôi mà ! Cô làm bánh xếp đẹp mắt quá !
- Cám ơn ! Nhưng nếu anh cứ nhìn mãi thì nó sẽ nguội mất đấy !
- Vâng ! Tôi biết mà !
Bảo cười nhếc mép . Không biết ăn thì nói đại đi còn chữa này chữa nọ rồi nuốt không được thì mới biết nhau . Muốn lấy lòng Jen à ? Phải qua tôi trước nha !
Dương nhắm mắt cắn một miếng . Trời đất không biết cái món này ngon ở đâu chứ toàn mùi tỏi thế này thì hắn chỉ muốn xuống địa ngục mà ở thôi à ! Nhưng mà hắn cũng không dám hở ra là hắn sợ tỏi không thì mất điểm với Jen ngay !
Mà cũng chỉ tại cái thằng nhóc kia muốn ăn gì không đòi lại đòi ăn bánh xếp ! Hôm nay mà không có Jen ở đây thì …
- Nóng quá ! - Bảo kêu lên
- Em đã nói là phải cẩn thận mà ! Bên trong nhân nóng lắm !
- Rát lưỡi quá Jen ơi ! Đau !!!!
- Rồi ! Để em thổi cho ! Há miệng ra !
Hồi nhỏ có bạn nào được mama thổi như vậy cho không nhỉ ? Tớ thì thường xuyên nè ! Nếu bạn nào từng như vậy thì cũng dễ tưởng tượng ra cái cảnh này thôi . Nhưng mà có hai kẻ đang tức đấy nha !
Khiêm thì khỏi nói cái vụ này đáng ra nếu Bảo ngồi cạnh hắn thì có phải là …người làm cái này là hắn không ?!
Còn Dương mới bực . Từ đầu đến cuối cái thằng quỷ này bày ra đủ trò hành người khác rồi đến lúc ăn cũng không để cho người ta ăn tử tế bộ nó không biết câu “ Trời đánh tránh miếng ăn” hay sao ? Mà Jen thì chiều nó hết nước hết cái thật không biết ai mới là anh ai là em ?
Cái thằng quỷ rồi sẽ đến ngày mày không bao giờ có cơ hội làm phiền Jen yêu quý của tao nữa ! Ngày đấy mày sẽ phải ôm hận vì tao mới là người được Jen chăm sóc nhá ! Và không chừng lúc đó kẻ phải chịu khổ chính là mày đó bé con ạ !
Miếng bánh vẫn chưa được Dương ăn cho tử tế vì cái mùi tỏi và suy nghĩ quái dị của kẻ mà bây giờ và 100 năm nữa cũng chưa chắc đã được Jen yêu nếu như không có sự ra tay của tác giả ^^
5 giờ chiều .
Jen dọn dẹp nốt chỗ bát đũa rồi chuẩn bị đi về . Bảo bám chặt lấy Jen .
- Cún phải thả ra em mới về được chứ ?
Bảo chỉ cúi mặt lắc đầu không nói .
- Thế hay Cún về chung với em nha !
Vẫn lắc đầu .
- Vậy chứ Cún muốn sao nào ?
- Jen ở lại chơi với Cún đi !
- Không được ! Em phải về lo việc ở nhà nữa !
- Mấy người kia tự lo được rồi !
- Không được !
- Jennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ! - Bảo nói mắt ngấn nước
- Thôi mà ! Em về đây !
Jen kéo tay Bảo ra . Thực ra cô không muốn bỏ cậu lại nhưng mà cô nghĩ đây là cách để Bảo đòi về , không có cô thì cậu cũng chẳng thích ở đây đâu !
Có thể mọi lần Jen đều tính toán đúng vì cô rất hiểu Bảo nhưng mà lần này thì không . Khiêm đứng sau ôm lấy Bảo , nước mắt lưng chòng Bảo quay lại ôm chặt Khiêm .
Bảo ghét phải chia tay với bất kì ai Jen hay Khiêm cậu thích có cả hai bên cạnh . Hơi ích kỉ nhưng như thế mới chính là cậu . Jen muốn về phải thôi đây thực sự không phải là nhà của cả hai nhưng nơi có Khiêm ở đó thì rồi sẽ thành nơi để Bảo dựa dẫm .
Vậy là Bảo đứng chôn chân ở trước của nhà ôm Khiêm và không nhìn theo chiếc xe của Dương đang khuất dần trên đó em của cậu cũng đang dần xa cậu .
Và vì mải nghĩ chuyện khác nên cả Khiêm và Bảo đều không để ý rằng ở đằng xacó một kẻ đã lén chụp được hình hai đứa .
- Hãy xem này !
- Sao em có mấy cái hình này !
- Chị không cần biết ! Nhưng mà sáng mai em sẽ gửi tới cho bà Phương và …
- Và bà ấy sẽ ngăn hai đứa không cho chúng qua lại với nhau nữa !
- Đúng ! Em giúp chị rồi chị nhớ mà giúp em vụ Dương nhá !
- Được mà !
Sáng 14/2
Bảo tỉnh dậy . Lần này vì đã quen với khung cảnh phòng của Khiêm nên cậu không hoảng hốt hay khóc lóc chi cả . Cậu ngồi trên giường nhìn trân trân vào cái gương trước mặt thực sự cậu có nhìn thấy gì hay không không ai biết cả . Cho đến lúc …
- Em dậy rồi à ? – Khiêm bước ra từ phòng tắm
- Oái ! - Bảo giật mình lấy chăn trùm kín mặt
Khiêm hơi ngạc nhiên một thoáng sau đó hắn nhận ra ngay nguyên nhân . Hắn vừa tắm xong ( chứ người ta vô phòng tắm để làm gì ) và trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ở phần dưới còn ngực để lộ những cơ bắp rắn chắc .
- Anh xin lỗi !
- Mặc quần áo vô đi ! - Bảo vẫn trùm chăn kín mặt nói vọng ra
- Mà … sao em lại vậy ?! Em cũng là con trai cơ mà !
- Mặc nhanh lên ! Ý kiến ý cò quá à !
- Rồi mặc ngay !
Mặt Bảo đỏ bừng bừng và nóng lên . Không phải là nó chưa bao giờ nhìn thấy bọn con trai ở trần , nó chơi với Đức thì nó lạ gì chẳng qua là … đây là Khiêm nên thấy ngại sao ấy .
- Nè ! Anh mặc đồ rồi đó ! Em cứ trùm riết rồi hết thở nổi bây giờ !
Khiêm gọi và hất cái chăn ra khỏi Bảo
- Sao lại đỏ hết lên thê này ? Em ốm à ?
- Không đâu có ! - Bảo đẩy tay Khiêm ra nhìn thấy hắn là cậu lại nhớ lại cái cảnh vừa rồi
- Em đi đánh răng rửa mặt đi ! Rồi còn ăn sáng đi học nữa !
- Ừm ! - Bảo lết vô phòng tắm thật là … sao lại ra thế này . Thằng Đức thậm chí còn chẳng mặc gì sau khi tắm ấy chứ nó lượn như đèn cù trước mặt Bảo mà đâu có sao đằng này mới nhìn thấy cái ngực mà đã …
Khiêm ở ngoài phải phì cười vì cái vẻ mặt của Bảo . Cậu bé mà thậm chí lúc ôm Jen rồi áp mặt vào ngực cô cũng vẫn thản nhiên như thường vậy mà lại đỏ mặt khi nhìn thấy người cùng giới .
Mà cái mặt đỏ au đấy sao mà dễ thương kinh khủng ! Đúng là cậu vẫn còn trẻ con lắm ! Hắn lại nhớ đến cái lúc cậu bước ra từ phòng tắm hồi tối qua . Cậu mặc bộ đồ ngủ in hình gấu nhưng mà không hiểu lóng ngóng thế nào mà cài lệch nút phải để hắn cài lại giùm . Cậu hoàn toàn không giống hắn . Vai nhỏ , eo nhỏ , cổ trắng muốt hơi cao trên người vẫn còn đậm hương sữa tắm làm hắn muốn ôm cậu mãi không bỏ ra nổi .
- Nè ! Cài giùm em !
Tiếng gọi của Bảo kéo Khiêm trở lại thực tại . Bảo giơ cổ tay nhỏ về phía Khiêm . Hắn giúp cậu cài lại cái khuy trên tay áo . Trong lúc đó Bảo tranh thủ ngó cái đồng hồ trên tay kia và
- Hôm nay là 14 rồi sao ?
- Ừ ! 14 thì sao ? Em bận gì à ?
- Em … khăn … em …
- Sao thế ?
- Cái khăn len … em định đan cho anh ! - Bảo nói lại bắt đầu mếu máo – Nhưng mà chưa xong lại bị hỏng nữa …