Jen phải ở lại họp với bọn cán sự chỉ vì cô chủ nhiệm muốn Jen thay thế vị trí của nhỏ bí thư vừa chuyển trường . Cô về rất muộn . Muộn hơn tất cả . Và ý nghĩ cuối cùng khi cô đi ra khỏi phòng học là phải về nhà thật nhanh .
Và quả thật là cô đã về quá nhanh . Chỉ mất 12 phút cùng 3 giây để mở cửa lớn và phóng lên lầu .
- Jen ! – Lily gọi giật cô lại
- Chuyện gì thế ? Tôi đang vội lắm !
- Có người đến tìm cô đấy !
- Trời ! Ai lại chọn cái lúc này mà đến thế ? – Jen quay ngược lại bước xuống cầu thang và định bụng sẽ tiếp cái kẻ vô phúc đó thật nhiệt tình để cho hắn không bao giờ có gan mà quay lại đây lần nữa
- Chào Jen ! – Phong nói lớn
- Chào cô ! – Dương tiếp tục
- A ! Chào anh ! Chào Phong ! Có chuyện gì vậy ? – Jen cười đáp lại , cô hơi chùng xuống khi nhìn thấy Dương . Đột nhiên cô không muốn vội vã làm gì cả
- Tôi tính tới thăm Bảo ! Và …
- … - Jen vẫn im lặng chờ
- Và tôi muốn mời cô đi ăn ! Lần trước chúng ta …
- Cám ơn anh ! – Jen đáp lại – Cún hôm nay không có nhà nhưng tôi sẽ nhắn lại là anh tới thăm ! Còn tôi cũng đang bận quá anh để khi khác nhé !
- Tôi có thể giúp cô rồi sau khi cô xong việc thì chúng ta sẽ đi ăn !
- Anh thật có lòng nhưng mà tôi … - Jen rất muốn nói rằng cô sẽ đi nhưng mà chuyện Cún nhà cô lúc này còn cấp bách hơn
- Xin cô đấy ! – Dương ngắt lời
Chẳng cần phải nghĩ nhiều cho phí noron thần kinh , Lily và Bell cũng sớm đoán ra Dương kết Jen như thế nào .
Thật là bực bội !
Phòng riêng của Lily và Bell . Bell giận dữ ném cái áo khoác xuống sàn
- Sao ai cũng thích chúng nó vậy ? – Bell nói
- Chúng nó nào ? Ai thích chúng nó ? – Lily hỏi lại
- Còn ai vào đây ! Bảo và Jen , chúng có gì là tốt đẹp mà mọi người đều thích chúng như vậy !
- Sao chị biết ! Mà sao tự dưng em lại cáu lên thế !
- Còn sao ? Cái người dưới đó thích Jen rõ ràng !
- Người nào ? Sao dạo này em ăn nói mất trật tự thế hả ?
- Dương ! Cái người tên Dương ấy ! Anh ta thích Jen !
- Thì kệ anh ta ! Can hệ gì !
- Không can hệ gì là sao ? Em cũng thích anh ta !
- Mới gặp mà đã thích à ?
- Cái triển lãm tháng trước chị không nhớ à ? Anh ta vẽ bức tranh có tên là “ Nụ cười ” ! Cái tranh em thích nhất ấy !
- Thì em thích tranh mà có phải thích anh ta đâu ?!
- Em thích cả hai ! Em đã mất cả 2 tuần để tìm hiểu về anh ta ! Thế mà cuối cùng gặp rồi thì lại …
- Hay nhỉ ! Kết cục là chị em mình lại yêu hai kẻ …
- Hai kẻ yêu Bảo và Jen ! Thật không ra sao cả !
- Dạo này mình nói câu đấy hơi nhiều thì phải ?!
- Chính xác của cái “ dạo này ” là từ hôm kia ! Chị em mình bị sao mà lại đi … - Bell kết luận
- Thì chị chả nói rồi à ! Cứ ra tay kéo họ về phía mình là xong ! Vừa có người yêu vừa trả đũa được hai đứa kia !
- Có lí ! Vậy đi ! Chị em mình cùng giúp nhau nhé !
- Tất nhiên rồi !
Và thế là có một kế hoạch nho nhỏ được vạch ra nhưng còn cái thành công của nó thì chưa ai được biết đến cho đến nhiều năm sau này
Quay trở lại nhà Khiêm .
12 giờ trưa , Bảo , Khiêm và Ngọc vừa ăn cơm xong .
Và bữa cơm thực ra rất thân mật chỉ có 1 vấn đề là Bảo không hề tập trung chuyên môn như cứ 5 phút lại ngó ra cửa một cái và chỉ ăn cầm chừng .
- Em sao thế ? – Khiêm hơi lo lắng hỏi
- Đâu ! Em không sao mà !
- Thế sao em không ăn ?
- Em vẫn đang ăn đấy chứ !
- Ý anh là em không ăn như mọi khi ! Mới ăn được có 2 bát thôi đấy !
- Em … chờ Jen ! Mãi mà không thấy nó đâu !
- Thì cũng phải để cô ấy tính nên mang đồ gì cho em chứ !
Bảo nhìn Khiêm một cách chăm chú rồi thở dài và quay lại nhìn … bát cơm
Cậu biết Khiêm đang cố trấn an cậu . Cậu biết thực ra thì chẳng có chuyện gì có thể xảy ra với Jen cả . Cậu biết nhưng có thứ gì đó làm cho ruột gan cậu khó chịu và không thể tiêu hoá nổi thứ gì cả .
Jen đi đâu nhỉ ? Tan học từ 11 giờ mà cái kiểu xếp đồ của Jen thì Bảo còn lạ chi nữa , nhanh thần sầu ấy chứ .
Jen đi đâu ?
Cuối cùng thì đến 12 giờ 30 chuông cửa nhà Khiêm cũng rung lên .
Cô giúp việc ra mở cửa và trở lại cùng với … mẹ Khiêm
- Mẹ ! – Khiêm và Ngọc cùng kêu lên
- Ừ ! Hai đứa ở nhà à ?
- Con tưởng mẹ đi công tác 2 tuần nữa mới về ?! – Khiêm hỏi
- Mẹ để quên tài liệu nên ghé nhà lấy rồi lại đi thôi ! Cậu này là … - Mẹ Khiêm nhìn về phía Bảo , cậu đang núp sau Khiêm nhưng cũng không thoát nổi mắt bà
- Bạn cùng lớp với con ạ !
- Không ! Ý mẹ là … cậu bé này là con của cô Hoàng Phương phải không ? Chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc đầu đông !
- Cháu nghĩ chắc là vậy ! Thực ra cháu không để ý lắm ! - Bảo đáp hơi rụt rè cậu nhận thấy người này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả mama cậu nữa
- Mừng cháu đến chơi ! Cô là bạn từ hồi đại học của mẹ cháu ! Rất thân đấy !
- Cháu không biết ! Cháu và mẹ …
- À ! Cũng phải để con tự sống 10 năm không can thiệp một câu nào ! Thật đúng là mẹ cháu ! - mẹ Khiêm nói – Cô là Phan Ngọc Lan ! Cháu cứ ở lại nhà cô chơi đến bao giờ cũng được ! Rất hoan nghênh cháu !
- Cám ơn cô !
- Thôi mẹ đi đây ! – bà Lan cầm lấy sấp tài liệu mà cô giúp việc vừa đưa cho – Chào Cún nhé !
- Con chào mẹ !
- Chào cô !
Mẹ Khiêm đi rồi Bảo mới dám nói với Khiêm
- Vậy là ba mẹ chúng ta đều quen nhau à ? Còn biết tên ở nhà của em nữa !
- Anh không rõ ! – Khiêm nhún vai
- Chưa ai nhắc tới chuyện này với anh à ?!
- Chưa hề ! Mà vậy càng tốt chứ sao ! Sau này chuyện bọn mình cũng dễ ăn nói !
- Có thể ! - Bảo tư lự - Sao Jen lâu tới vậy ?
- Thôi em sốt ruột làm chi ? Đi nghỉ đi ! Trông em tái nhợt đi kìa ! Bao giờ cô ấy đến anh gọi em !
- Nhưng mà …
- Còn nhưng nhị gì nữa !
- Nếu tỉnh dậy mà không có Jen em sẽ lại như lần trước ! - Bảo nói lúng búng
- Anh canh cho ! Nào lên phòng đi !
Không để Bảo kịp đáp lại Khiêm xốc thẳng Bảo vác lên vai đem cậu lên phòng hắn …
12 giờ Jen đang ngồi trong nhà hàng Pháp cùng Dương và Phong
- Cô không thích ăn ở đây sao ? – Dương hỏi vì hắn nhận thấy Jen ăn rất lấy lệ
- Không phải đâu ! Đồ ăn rất ngon ! Chỉ là tôi đang vội !
- Có chuyện gì ư ?
- Cún làm sao à ? – Phong chen vào
- Tôi muốn qua nhà Khiêm !
- Qua nhà Khiêm á ! – Dương giật mình
- Cún nhà tôi đang ở bên đó ! Không biết ăn uống ra sao nữa ! Tôi đang lo !
- Sao cô lại để cho Cún qua nhà Khiêm ? – Phong nói hơi giận dữ
- Anh ấy đòi qua ! Không cản nổi ! Cậu biết tính Cún mà !
- Phải rồi ! Muốn là phải được !
Thế là không hẹn mà nên . Cả Phong và Jen cùng thở một cái dài sượt .
- Hai người sao vậy ? Thở dài thì được gì ! – Dương ngắt
Cả hai lại nhìn Dương và lại thở dài .
- Anh hai ơi ! – Phong giải thích – Không làm được gì thì mới phải thở dài chứ ! Bảo mà muốn thì không ai ngăn được cả !
- Nên tôi mới muốn qua đó cho mau để coi sao !
- Rồi ! Hai cô cậu này hơi quá đó ! Nó là con trai lại lớn rồi phải để nó tự lo lấy chứ !
- Lớn mà không lớn ! – Jen nói
- Con trai mà yếu hơn cả con gái ! – Phong tiếp lời
- Tóm lại là không thể lơi mắt khỏi Cún được ! - Đồng thanh
- Thôi ! Tôi biết rồi ! vậy ăn cho mau rồi tôi đưa sang đó !
- Cám ơn anh !
- Anh đúng là anh hai em !
Tiếp theo thì cứ để cho 3 tên này ăn uống ngon lành đi đã nào .
Tại nhà Khiêm , trên gác 2 và trong phòng Khiêm
Khiêm đang ngồi trên giường dựa lưng vào gối và đọc sách . Trên đùi hắn , Bảo đang gối đầu vào , thở nhẹ cậu đã ngủ rất say .
Không khí trong phòng rất yên lặng và rồi …
- Khiêm ! – Ánh xô cửa xông vào
- Suỵttttt ! – Khiêm ra hiệu cho Ánh mắt nhìn về phía Bảo nhưng cậu chỉ khẽ nhíu mày rồi lại nằm im lại .
- Sao … nó lại ở đấy ?
- Ra ngoài đã ! – Khiêm nâng nhẹ đầu Bảo đặt lên gối kéo chăn lại cho cậu và đẩy Ánh ra khỏi phòng .
Khiêm và Ánh đi xuống gác vừa ngồi xuống là Ánh hỏi ngay
- Sao Bảo lại ở đây ?
- Có chút việc ! Cậu ấy qua ở nhà nhà tao ! Mày qua đây làm gì ?
- Lâu không gặp qua chơi thôi ! Với cả định kể với mày cái này !
- Gì ?
- Trường mình lại có học sinh mới đấy !
- Thì sao ? Chả nhẽ có đứa mới đến thì tao chết hả ?
- Đúng là có liên quan đến mày ! Nó là một thằng nhỏ lớp 10 nghe tụi con gái trong lớp tao nói thì nó là người mẫu nổi tiếng đó !
- Thì có liên quan gì đến tao ?
- Nó bảo là nó là bồ cũ của nhóc Bảo ấy ! Nó về rồi sẽ giành lại Bảo từ tay mày !
- To gan nhỉ ?! Tên gì thế ?
- Lê Thanh Phong !
- Trời ! Tưởng ai ! Tao biết nó rồi !
- Sao mày biết ?
- Nó đúng là bạn cũ của Bảo đấy ! Nhưng bạn thôi không phải bồ đâu ! Tao chả sợ !
- Vậy hả ? Nghe nó nói thì có vẻ hăng lắm mà ! Hoá ra tao lại nhầm à ?
- Nhầm quá chứ còn gì !
- Thôi ! Dù sao mày cũng phải biết ơn tao mất công qua đây thông báo cho mày chứ ?! Đi lấy cho bạn cốc nước coi !
- Mày bạn tao hay mẹ tao ? Muốn uống tự lấy đi ! Nhà tao thì mày còn lạ gì mà phải kêu tao !
- Cái thằng ! Ăn nói vô tình thế hử ?
Nói xong câu này Ánh vớ lấy cái gối trên salon ném về phía khiêm . Khiêm cũng không vừa , hắn vớ lấy một cái khác ném lại .
Ném thì khó trúng nhau lắm cuối cùng Khiêm và Ánh chơi đập thẳng cho lẹ .
Chúng đuổi nhau khắp nhà và phang nhau bằng bất kì thứ gì chúng vớ được . Cả hai mải đánh nhau đến độ không để ý là có chuông gọi cửa .
Lúc đó trận chiến đang đến hồi quyết liệt thì Khiêm vấp phải cái thảm và ngã xuống . Nhưng mà có lẽ ngã một mình thì sẽ đau nên hắn tóm lấy áo Ánh và làm cô nàng ngã theo .
- Ui da ! Đau quá ! – Ánh kêu lên
- Tao bị vướng cái thảm !
- Thằng hậu đậu ! Mà có ngã thì mày ngã một mình thôi ! Sao lôi tao ngã theo hả ?
- Thì có người chịu chung nó cũng đỡ đau !
- Vớ vẩn ! Xê ra ! Mày nặng hơn cả voi đấy !
- Từ từ rồi tao mới đứng lên được chứ !
- Cần giúp một tay không ? - một bàn tay nắm lấy cánh tay của Khiêm
- Cám ơn ! – Khiêm gượng đứng dậy và … - Jen !
- Chào ! – Jen nói lạnh lùng
Căn phòng khách chật kín người .
Thành thật mà nói thì phòng khách nhà Khiêm rất rộng nhưng rộng đến đâu thì nó cũng khó chứa được 5 con người trong đó có 3 kẻ vô cùng cao to với hai cô gái đang ở độ tuổi trổ giò .
Và căn phòng này lại càng không thể chịu được một đống ám khí đang bốc lên ngùn ngụt từ phía Jen . Mà mục tiêu của cái đống ám khí đấy thì chẳng trật đi đâu nổi chính là Khiêm .
Jen ngồi im lặng nhìn Khiêm – ông anh rể tương lai – cô cau mày nhìn và chẳng nói câu nào cả .
Vụ đùa giỡn đánh nhau của Ánh và Khiêm thì người trong nhà chẳng ai lạ gì . Chúng chơi với nhau từ nhỏ thân như anh em trong nhà chỉ việc Ánh tự do đi lại rồi tông thẳng vô phòng Khiêm mà không thèm gõ cửa cũng đủ thấy rồi . Nhưng mà để cho Jen thấy thì …
Jen rất ghét những kẻ lăng nhăng dù không quen biết cũng đã ghét thấu xương rồi . Thế mà đây lại là kẻ có liên quan đến Cún nhà cô vậy thì chẳng có lí do gì mà không làm cô tức giận cả .
Khiêm cũng biết là Jen đang hiểu lầm hắn nhưng mà cứ ngó cái ánh mắt xẹt điện của Jen thì hắn chẳng dám nói câu nào để thanh minh thanh nga cả .
Ánh có phần dũng cảm hơn , sau 20 phút ngồi quyết tâm lên xuống cô nàng lên tiếng nói với Jen
- Chào em ! Chị là Ánh bạn của Khiêm !
- Nhìn hai người giỡn là đủ biết rồi !
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng . Lời của Jen sắc như dao hứa hẹn sẽ cắt đứt tất tật lưỡi của bất kì kẻ nào dám há miệng để mà “ nhả ngọc phun châu ” hay để cho đơn giản là nói .
10 phút tiếp theo vẫn chỉ có im lặng ngự trị cả căn phòng . Cho đến lúc …
- Jen ơi !
Bảo lò dò bước xuống cầu thang và ngó cái kiểu vừa đi vừa dụi mắt của Bảo thì chắc chắn là cậu vẫn còn ngái ngủ lắm . Và với cái điệu đấy thì khó mà đi đứng cho tử tế được . Quả là vậy , mới đi thêm mấy bước nữa thì Bảo vướng chân vào cái dây điện
- Coi chừng ! – Jen kêu lên chạy về phía Bảo
Chuyện tiếp theo thì y như một pha quay chậm trong phim hành động vậy .
Lúc đó , Khiêm là người ngồi gần chỗ Bảo nhất lại là kẻ nhanh tay nhanh chân và … một cú lao người nhẹ nhàng Khiêm đỡ lấy Bảo .
Jen cũng đi tới kịp lúc lôi Bảo ra khỏi tay hắn và bế cậu lại phía salon cho cậu ngồi trên đùi mình .