- Ê ! Nhẹ cái tay thôi ! Má tao còn đau đấy !
- Xin lỗi ! Đau lắm à ?!
- Dĩ nhiên ! Từ bé đến giờ …Khiêm ! - Bảo đứng bật dậy
- Ừm ! Anh đem đồ qua cho em thay đây !
- Cám ơn ! Chờ em chút ! - Bảo cầm lấy bộ quần áo và phóng lên phòng Đức
Đoạn hội thoại vừa rồi nếu là Jen hay các độc giả cũng sẽ hiểu là má Bảo đau vì bị ba nó tát . Nhưng mà Khiêm lại không phải là Jen càng không thể là độc giả cho nên hắn hiểu theo một nghĩa khác . Cái nghĩa khác ở đây thì có nhiều lắm nhưng có một cái mà kẻ có đầu óc đen tối và hơi cuồng vì Bảo nghĩ tới ( còn các ấy có nghĩ tới không nhỉ ).
Ngủ lại một đêm ở nhà Đức mà cả Jen cũng không chịu nói lý do sáng ra thì kêu đau ( nói thêm là Khiêm không nghe thấy chữ “ Má ” ) vậy là làm sao đây ?
Đấy sau một hồi suy luận và phân tích , Khiêm đi đến một kết luận động trời và phi lý đến không thể phi lý hơn là …là … ( tự hiểu , tự hiểu >_< )
- Không lẽ nào lại vậy ! – Khiêm vò đầu nghĩ – Không thể nào ! Nhưng mà cũng có thể lắm ! Jen thích Đức hơn !
- Anh đau đầu à ?! Cần thuốc không ? - Bảo hỏi giọng lo lắng
- Không , anh không sao ! Em xong rồi à ! Mình đi thôi !
- Ừm ! Bác ơi con đi ! Tao đi trước nha Đức !
Trên đường đến trường hôm nay khác với mọi ngày . Thường thì Bảo cứ liến thoắng kể đủ mọi chuyện ở nhà nào Jen cáu vì thằng Đức làm vỡ lọ hoa , nào Jen kêu hôm nay sẽ nấu món gì , hầu hết mọi thứ Bảo nói đều liên quan đến Jen , thằng ngố Đức và thức ăn . Nhưng hôm nay Bảo chẳng nói câu nào cả chỉ úp mặt vào lưng Khiêm im lặng .
- Sao em lại phải qua nhà Đức ngủ ? – Khiêm lên tiếng
- Có chút chuyện thôi ! - Bảo ngao ngán đáp
- Là chuyện gì vậy ?
- Thôi ! Anh hỏi làm gì ? Nghe chẳng có ích lợi chi cả đâu !
- Sao lại không anh là người yêu em mà ! Em tự nhiên lại qua đó anh …
- Cha ! Ghê nha ! Ghen hả ? - Bảo cười - Chẳng có gì đâu ! Em với ba em cãi nhau , em bực nên qua đó lánh tạm thôi !
- Ra là vậy ! – Khiêm thở phào nhẹ nhõm
- Chứ anh còn tưởng sao ?
- Không chẳng tưởng sao cả ! Nhưng chẳng lẽ em cứ ở bên đó mãi hay sao ?
- Hơi bất tiện thật ! Cũng chẳng còn cách nào ! Ngoài chỗ đó ra em còn đi đâu được nữa !
- Vậy hay qua nhà anh đi !
- Qua nhà anh á ?! Thế thì phiền nhà anh lắm ! Với cả em đâu có quen ai ở nhà anh đâu !
- Rồi sẽ quen ! Với lại ba em là bạn với ba anh cơ mà ! Chiều qua luôn nhé !
- Vội thế ? Em cũng phải nói lại với Jen đã chứ ! Cứ biết thế đã !
- Jen ơi ! Cho nha Jen !
- Không tự nhiên qua nhà người ta ở làm gì ? – Jen lắc đầu
- Jennnnnnnnnnnnnnnnnnn ! - Bảo kéo dài giọng
- Không ! Cún ở bên nhà thằng Đức thì em còn biết đường mà trông chứ !
- Jen ! Thì qua nhà Khiêm Jen vẫn trông được mà ! 2 phút gọi điện một lần nhá ! - Bảo bông đùa
- Không ở nhà thằng Đức em muốn qua coi lúc nào cũng được ! Không cho !
- Jen ! Cún ở nhà thằng Đức rồi thể nào cũng có lúc ba qua rồi lại phải gặp rồi lại cãi nhau cho coi ! Qua kia ba không biết !
- Ba Khiêm cũng là bạn ba mà ! Rồi cũng có lúc ổng qua đó thôi !
- Nhưng mà lúc đấy Cún còn có chỗ trốn chứ ở nhà thằng Đức thì ba biết từng cái ngác một Cún trốn thế nào ?!
- Thôi ba cũng sắp đi rồi ! Cún ráng chờ thêm vài ngày nữa đi !
- Ứ ! Jen ! Đi mà ! Cún qua đó vài hôm thôi ! Không cho là Cún giận à ! - kết cục thì Bảo cũng giở chiêu dỗi ra với Jen
- Thôi ! Thôi ! – Jen xuống nước - Rồi muốn thì cho Cún qua ! Nhưng mà qua đó phải ngoan nha ! Không có được làm phiền nhà người ta đâu đấy !
- Biết mà ! Jen cho rồi nhá ! Cún thương Jen lắm ý !
- Ừm ! Để em nói chuyện với Khiêm tý đã !
- Sao nào ? – Khiêm hỏi giọng hững hờ
- Ông kêu Cún qua nhà ông đấy hả ?
- Ừ ! Rồi sao ?
- Ông … ông mà dám đụng vào Cún thì tui giết đó !
- Cô giết tui rồi Cún để cô yên hả ? – Khiêm cười nhếc mép
- Hay nhỉ ? Ông càng ngày càng to gan rồi đó !
- Nhờ ơn Cún đó !
- Nghe tôi nói nè ! Cún không thích đồ nóng , cay , không thích nước có ga , không cho Cún tắm sau 8 giờ tối ! Không cho ăn vặt sau bữa tối , trước khi đi ngủ phải nhắc Cún đánh răng ! Cún hay đạp chăn ra lúc ngủ lắm nhớ canh mà đắp lại không là Cún nhiễm lạnh ! Khoan tôi hỏi đã ! Cún nhà tôi ngủ đâu vậy ?
- Còn đâu nữa ? Phòng tôi !
- Trời bộ nhà ông không còn cái phòng cho khách nào à ?
- Lấy đâu phòng cho khách ? Mấy phòng bỏ trống ở nhà tôi thành chỗ để đồ hết rồi !
- Để gì mà lắm thế ? Không còn cái nào sao ?
- Giầy dép , quần áo của mẹ với chị tôi đã để hết 3 cái rồi ! Chưa kể đống sách của ba tôi ! Lại còn đồ đạc của tôi nữa ! Cái phòng cuối cùng cũng bị chị người làm chiếm dụng rồi !
- Cha mẹ ơi ! Cún phải ngủ chung với ông à ?
- Có sao đâu ! Đằng nào sau này chả thế ! Mà cô để Cún với Đức ngủ chung sao không nói gì ? Hai đứa tôi ngủ chung thì lại …
- Ghê nhỉ ! Là ông tôi mới sợ ! Thằng Đức nó vậy chứ nó có dám làm gì đâu ! Ông mới chết !
- Thôi đi ! Cô coi thường tôi quá đấy ! Tôi cũng đâu phải loại như vậy ! Yên tâm rồi tôi trả Cún của cô về không mất một sợi tóc ! Được chưa ?
- Tôi tạm tin ông thêm lần nữa vậy ! Nhớ đó Cún mà sao thì …
- Rồi tôi sợ cô thật đó ! Sao lúc nào cô cũng nghĩ tôi thế nhỉ ?
- Ai đến gần Cún thì tôi cũng như vậy thôi ! Tôi về trước dọn ít đồ cho Cún chốc anh đưa Cún về nhà luôn rồi chiều tôi đưa đồ qua ! Nhớ mấy cái tôi dặn đấy biết chưa ?
- Nhớ rồi !
Vậy là ngay trưa hôm đó , Khiêm đưa Bảo về thẳng nhà hắn . Nhà Khiêm thì Bảo cũng từng tới một lần rồi nhưng mà lần đó trời tối hù lại lo tránh mưa nên Bảo không để ý kĩ lắm . Hôm nay được nhởn nhơ ngắm nghía Bảo mới thấy là nhà Khiêm cũng hơi giống nhà Bảo .
Cả hai đi vào nhà trong thì gặp chị của Khiêm
- Sao mày lại về nhà giờ này ?
- Thế tan học em không về nhà thì đi đâu ?
- Ngày thường mày về muộn hơn mà ! Chị thấy khác thì chị hỏi sao mà mày cứ phải cãi lại thế !
- Bạn em nhà có chút chuyện nên qua đây ở nhờ mấy hôm ! Em đưa cậu ấy qua đây !
- Bạn á ? Chị tưởng mày chơi với mỗi cái Ánh !
- Thôi đi bà ! Làm như tôi thiếu bạn ấy !
- Rồi ! Mày thừa ! Giới thiệu đi chứ ?!
- Bảo đây là chị anh ! Chị hai đây là Bảo !
- Cái thằng ! Giới thiệu lung tung ! Chào em ! Chị là chị của Khiêm ! Tên chị là Hồ Bích Ngọc ! Gọi chị là chị Ngọc cũng được !
- Em là Bảo , Lâm Hoàng Duy Bảo ! Chị gọi em là Cún cũng được !
- Dễ thương quá ! - Ngọc ôm lấy Bảo nựng – Ê ! Sao mày như vậy mà có bạn dễ thương vậy em ?
- Em chị mà !
- Em mấy tuổi rồi ? - Ngọc quay sang hỏi Bảo
- Em 16 ạ !
- Thiệt hả ? Chị tưởng em mới cấp 2 chứ ! Xinh quá à ! - lại nựng
- Thôi bà ơi ! Bà sắp véo đứt má con nhà người ta ra rồi kìa ! – Khiêm kéo Ngọc ra khỏi Bảo – Đi thăm nhà một vòng không ? Chưa tới giờ cơm đâu !
- Ừm ! Cũng được !
Thế là Khiêm dắt Bảo đi thăm toàn bộ ngôi nhà . Và nơi mà Bảo thích nhất là phòng đọc sách của ba Khiêm .
Căn phòng rộng lớn nhất trong nhà bốn bức tường được lấp đầy bởi những quyển sách . Sách khổ lớn , sách khổ nhỏ . Từ những quyển sách triết học khó hiểu đến những quyển sách dành cho trẻ nhỏ . Căn phòng giống như một thư viện bé với đủ mọi loại sách .
Bảo vốn không hề thích văn học và tiêu biểu cho việc này là chưa bao giờ cậu học Văn tử tế nhưng đọc sách thì lại khác . Bảo thích đọc sách và khi đứng giữa một kho sách như vậy thì thật chẳng khác nào được sống trên thiên đường .
- Thích quá !
- Sao cơ ?
- Được ở đây mãi thì thích quá !
- Vậy à ? Sao tự dưng lại thích vậy ? – Khiêm hỏi háo hức
- Nhiều sách như vậy ! Em thích lắm ! Nếu được ở đây đọc sách mãi thì tuyệt quá !
- Trời ! Làm người ta cứ tưởng …
- Tưởng sao ?
- Thế em không thích ở với anh à ?! Chả nhẽ chỉ thích ở đây vì sách hả ? Hơn cả anh sao ?
- Em đã nói là em yêu anh mà ! - Bảo cười – Yên tâm ! Thứ tự xếp hạng của anh vẫn là thứ 2 chưa rớt đâu !
- Thứ 2 á ! Còn ai nữa ?
- Jen thứ nhất mà ! Đối với Jen em cũng là thứ nhất đấy thôi !
- Với anh em cũng là thứ nhất ! Bao giờ thì em mới xếp lại vậy !
- Còn chờ đã ! Em đói rồi đi ăn đi ! - Bảo lấp lửng và bước ra cửa phòng đi xuống nhà
----Bây giờ chúng ta quay lại nhà Bảo một chút . Hiện tại là 11 giờ 37 phút Jen chưa tan học . Trong nhà chính xác là trong bếp có hai kẻ đang âm mưu chuyện xấu (âm mưu chẳng lẽ lại có chuyện tốt hả zời )----
- Hai đứa nhóc đó thật chẳng ra làm sao cả ! – Bell lên tiếng
- Ừ ! Chính xác ! – Lily đồng tình
- Hỗ láo quá thể !
- Chính xác cực kì !
- Miệng lưỡi nanh nọc ! Xấu tính ! Chỉ được có mỗi cái vẻ ngoài nhưng mà ai biết bọn nó thì chắc là không chịu nổi chúng quá 1 ngày !
- Hoàn toàn chính xác !
- Chị đừng chính nọ xác kia nữa ! Mà không hiểu sao cái thằng ranh đó lại có người yêu được cơ chứ ?!
- Ừm ! Chị cũng đâu biết ! Nhưng mà …
- Nhưng sao ?
- Cái tên đó đẹp trai thật nhỉ !
- Tên nào ?
- Còn tên nào ! Người yêu của thằng quỷ Bảo ấy ! Cái anh đó tên gì nhỉ ! Khiêm ờ Khiêm thì phải ! – Lily nói một cách mơ màng khi nhắc đến tên Khiêm
- Đẹp hay không thì có liên quan gì đến mình ? Chả lẽ chị lại …
- Lại gì ? Chị thấy thích anh ta thật mà !
- Thôi đi ! Hắn vậy thì làm sao mà để ý đến chị ! Cái bọn đồng bóng ấy !
- Anh ấy trông vậy sao gọi là đồng bóng được ? Chắc là do thằng quỷ kia nó bỏ bùa thôi ! Có chị đây ra tay rồi chàng sẽ biết đâu là nơi chàng nên đến !
- Sến chảy nước ! Mà thôi , chị muốn làm gì tuỳ chị ! Em chỉ muốn phá hai đứa nhỏ này đến chết thôi !
- Thì đó ! Em giúp chị giành anh Khiêm đẹp trai ra khỏi tay Bảo thì có phải là ít nhất cũng làm cho 1 trong 2 đứa sống dở chết dở không ? Mà thằng Bảo làm sao thì chắc Jen nó cũng không sống nổi đâu à !
- Lily ! Chị thông minh thật đấy !
- Chị mà lại !
- Rồi em sẽ giúp chị nhưng mà có làm sao đừng kéo em chết chùm nha !
- Làm gì có chuyện đó !
Cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì có tiếng chuông cửa . Và cái chuông khủng khiếp ấy lần này làm cho Lily và Bell suýt tý nữa thì rớt tim ra ngoài .
- Ôi ! Chuông gì mà kinh vậy ? – Lily rên rỉ
- Thiệt là hai đứa đó không có nhà mà cũng phá được người ta nữa ! – Bell càu nhàu - Để em ra coi ai !
Bell hầm hầm đi ra cửa . Và sau cánh cửa ấy là …
Dương còn nhớ hậu quả của cái lần ấn chuông cách đây 2 tháng nhưng không ấn thì chả làm cách nào được cả . Hắn ấn chuông mà nơm nớp nhớ đến cái sự tiếp đón nồng nhiệt hơi thái quá của Bảo nhưng vì muốn gặp Jen thôi thì chơi liều vậy …
Có một cô gái ra mở cửa nhưng đó không phải là Jen . Một cô gái mắt xanh tóc vàng xoăn rất xinh đẹp nhưng không phải là Jen .
- Anh tìm ai ?
- Chào cô ! Tôi tới tìm cô Nghi !
- Jen chưa đi học về ! Nhưng mà chắc là cũng sắp rồi ! Anh vào nhà chờ nhé !
- Vâng ! Cám ơn cô !
Thật là biết cách tiếp đón . Thế mới là tiếp khách chứ ai như nhóc Cún .
- Ủa ! Cún cũng chưa về sao ? – Phong nói với ra từ sau lưng Dương
- Cún á ! Nó không về nhà 2 hôm nay rồi ! – Bell đáp
- Sao lại thế ? Jen với Đức đâu có nói gì ? Mà sáng nay Cún vẫn đi học mà ?
- Nó qua ở bên nhà Đức 2 hôm nay ! Anh uống chút gì chứ ?
- À ! Tôi … - Dương hơi chờm
- Anh đừng ngại ! Hồng trà nhé ?
- Vâng !
- Xin đợi một chút !
Bell chạy vào bếp và trở lại cùng một khay ấm chén .
- Mời anh ! Đây là hồng trà tôi vừa mang về từ Anh đấy !
- Cám ơn cô ! Vậy hai cô là …
- Tôi là Annabell ! Kia là chị tôi Lilyanna ! Chúng tôi là chị của Bảo và Jen !
- Chị của Bảo và Jen á ? Tôi chưa bao giờ nghe họ nói đến chuyện này !
- Thực ra thì … chúng tôi là chị em không cùng cha mẹ ! Ba Bảo lấy mẹ tôi nên chúng tôi mới thành chị em !
- Vậy à ! Hân hạnh được làm quen !
- Tôi cũng vậy ! Mà anh chưa cho tôi biết anh là ai ?
- Tôi là Lê Thành Dương ! Em trai tôi – Lê Thanh Phong – nó là bạn của Bảo ! Thực ra tôi nghe nói là hôm nọ Bảo vô viện nên tôi tới hỏi thăm !
- Ra vậy ! Anh chịu khó chờ một chút ! Chắc Jen cũng sắp về !
Ngay sau câu nói đó của Bell chợt có một bóng người chạy vụt vào và phóng lên lầu không thèm ngó lại nhìn cái phòng khách chật kín người .