- Jen làm gì thì có dính tới mấy người hay sao mà phải móc máy vào ?! - Bảo nói
- Ồ ! Có chứ ! Ba Lâm là giáo sư nổi tiếng ở Anh vậy mà con gái ổng lại phải đi học lại phổ thông ! Bọn này là chị em thì cũng thấy khó chịu !
- Đã sao ! Là tôi kêu Jen đi đó ! Mấy người thấy khó chịu thì chui xuống đất mà ở cho đỡ khó chịu !
- Cún ! Sao con lại ăn nói như vậy ?! Dù sao đây cũng là chị con mà ! Người trong nhà cả !
- Chẳng chị em gì cả ! Con không biết hai người này ! Và con cũng nói trước người đứng tên căn nhà này là con ! Con có quyền nói và làm bất kì việc gì trong nhà con ! Nếu họ không ăn nói cho cẩn thận thì con có thể đuổi họ ra đường bất cứ lúc nào con muốn ! Và kể cả ba nữa !
Nói hết câu Bảo đùng đùng bỏ lên gác
- Cún chưa ăn gì mà ! – Jen gọi theo
- Không ăn !
Cơn giận của Bảo vẫn tiếp tục kéo dài vào sáng hôm sau .
Hiện giờ là 6 giờ 30 sáng và Bảo đang phải ngồi chung bàn ăn với ông Lâm, Lilyanna , Annabell . Không có gì bực tức hơn khi phải chia đồ ăn với 3 con người nữa . Trong lúc Bảo đang ngồi cố tình dùng nĩa gõ mạnh vô cái đĩa để xả giận thì Khiêm tới .
Như thường lệ Khiêm bước thẳng vào bếp và hắn khựng lại . Trong bếp không chỉ có Bảo và Jen mà còn có thêm 3 người lạ nữa .
- Khiêm ! - Bảo vừa nhìn thấy là chạy ra ôm lấy hắn
- Cún ! Ai vậy ?
- Ba em và … hai kẻ không quen biết !
- Ba em á ?! – Khiêm vôi gỡ tay Bảo ra – Chào bác ! Cháu là Khiêm !
- Chào cậu ! Nếu tôi không nhầm thì cậu là Hồ Mạnh Khiêm , con trai của Hồ Khang – ông bạn già của tôi ! Và hiện tại thì cậu là người yêu của con trai tôi !
- Cái này … Vâng ! Cháu và Bảo đang …
- Tìm hiểu , hẹn hò ?! – ông Lâm tiếp tục hộ Khiêm – Hay lắm ! Không ngờ tôi lại có duyên với nhà họ Hồ như vậy !
- Thưa , bác biết cha cháu ?
- Chúng tôi là bạn học từ nhỏ mà ! Nhà này do công ty ba cậu nhận thầu đấy thôi ! Hồi mới kết hôn tôi nhớ là có hẹn với ba cậu là sẽ gả con cho nhau ! Thật là có duyên !
- Ba biết chuyện con với Khiêm lâu chưa ?
- Hôm qua ! Lúc ba đến thì hai đứa phóng xe đi đâu đó ! Ba rảnh quá nên tìm hiểu một tý ! Sao cưng ?
- Chẳng sao ! Ba quen nhà Khiêm càng hay ! Miễn là ba không phản đối !
- Chuyện của con trai ba thì ba xen vào được ích gì ? – ông Lâm phẩy tay cười – Ba ngăn thì chỉ tổ làm Cún ghét ba thêm !
- Ba hiểu vậy là tốt đó ! Và con mong 3 người sẽ mau chóng chuyển khỏi đây ! - Bảo lạnh lùng kết thúc
- Đừng như vậy chứ ! Con phải biết ơn ba vì không làm gì hai đứa đấy !
- Làm gì là làm gì ! Ba tưởng con sợ sao ?
- Ôi ! Thiệt là miệng lưỡi ngày càng bạo y như mẹ con !
- Ai làm con ra vậy thì tự biết lấy ! - Bảo vẫn tiếp tục cáu kỉnh rồi – Jen ơi ! Cún đi học trước nhá ! Không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa ! Toàn yêu khí !
Jen bật cười . Cô biết Bảo ghét người lạ , ghét những kẻ chỉ trích cách sống của cậu hay Jen . Cậu bảo vệ cho cô trước những lưỡi dao mà hai bà chị kia từng một thời làm cô mệt mỏi .
Jen hôn lên trán Bảo , ôm cậu một cái thật chặt
- Cún đi cẩn thận nha !
- Hẹn lát nữa gặp lại ! Và hẹn không bao giờ gặp lại hai người nữa ! - Bảo chĩa ánh mắt sắc sang Lilyanna và Annabell
Bảo và Khiêm rời khỏi nhà . Jen lên phòng thay đồ . Dưới tầng chỉ còn lại ông Lâm , Lily và Bell .
- Thật không ra sao cả ! Sao ba để cho nó lộng quyền như vậy ? – Lily lên tiếng
- Quá hỗn láo ! Sao nó dám ăn nói với chị nó như vậy ?
- Thôi nào hai con ! Các con đã động tới Jen trước phải không nào ? Người Cún thương nhất trong nhà là Jen ! Ai mà động vào thì …
- Nhưng sao nó dám đuổi chúng ta chứ ? – Lily kêu lên - Thật bất lịch sự !
- Chúng ta là khách thôi con ạ ! Cún mới là chính chủ căn nhà ! Và nó thì chưa bao giờ là một chủ nhà lịch sự cả !
- Hai đứa con trai … Ba để cho chúng … - Bell ngập ngừng
- Ngăn cũng không có ích gì cả ! Em trai con muốn gì là phải có bằng được mới thôi ! Vả lại đây là chuyện của nó ba không thể can thiệp !
- Ba nói đúng rồi đấy ! – Jen xuất hiện đằng sau lưng ông Lâm – Ngăn cấm cũng vô ích ! Khẩu hiệu của anh tôi là “ Muốn là phải có bằng mọi giá ” ! Tôi có thể nhịn hai chị nhưng Cún nhà tôi thì chẳng khách sáo với bất cứ ai đâu kể cả khi đó là con gái ! Ba người ăn xong thì nhớ dọn đi nha ! Con đi học đây !
- Hai đứa nó đúng là anh em ! Lily và Bell cùng nói
- Anh em sinh đôi ! – ông Lâm thở dài kết thúc
Giờ học hôm nay không có gì đáng phải nói đến chỉ trừ một chuyện là Bảo nói với cô Văn rằng Odysse là tác phẩm của một nhà văn Ấn Độ . Trí tưởng tượng phong phú thật !
Nhưng chuyện đáng quan tâm còn nằm ở phía sau cơ !
Hiện tại là đã tháng 2 rồi . Trong tháng 2 thì có ngày gì ấy nhỉ ? 14/2 lễ Tình nhân .
Hằng năm Bảo và Jen đều nhận được rất nhiều chocolate và quà trong ngày này nhưng năm nay đặc biệt Bảo cũng muốn làm người đi tặng . Người có diễm phúc đó thì chẳng ai khác chính là Khiêm .
Tặng gì cho hay đây ? Cuối cùng Bảo đành học theo mấy cô bạn trong lớp : đan khăn len . Từ nhỏ đến giờ Bảo đã làm mấy thứ này bao giờ đâu cho nên công việc diễn ra rất chậm rất chậm .
Hôm nay đã là 12 chỉ cần đan thêm một đoạn nữa là hoàn thành chiếc khăn màu xám đậm trông rất sang trọng . Để chọn màu này Bảo và Jen đã đi mòn cả khu phố mới tìm thấy thứ làm chúng hài lòng .
Về nhà thì có một vẫn đề nữa là Bảo không thích ngồi chung với hai bà chị mới . Cậu lên phòng và bám dính trong đó suốt từ trưa .
Lúc đó Bảo đang làm nốt đống bài tập bà cô Văn giao riêng để cám ơn cậu đã phá vỡ không khí ủ dột ở trong lớp . Lilyanna bước vào :
- Chị làm phiền em một chút được không ?
- Không !
- Thôi mà ! Chị xin lỗi thay Bell nhé ! Nó không cố ý đâu !
- Chỉ cố tình thôi mà !
- Được rồi ! Chị đem cacao lên cho em này ! Jen nhờ chị mang lên ! – Lily đính chính thêm vì cô biết nếu cô nói là cô pha thì Bảo sẽ không bao giờ đụng tới
- Mang vào đi ! - Bảo vẫn không thèm ngước lên khỏi quyển vở và vẫn giữ cái giọng trống không đó
- Đây ! Chị để ở đây nhé ! – Lily đặt cái khay lên một cái giỏ lớn toàn len
- Để đâu thì để ! Chị đi ra đi !
- Sao em lại dán tranh lên trên trần nhà thế ? Kì quá ! – Lily tiếp tục tìm cách bắt chuyện với Bảo
- Tôi đã nói đây là nhà tôi ! Tôi có quyền sử dụng nó theo ý mình ! Và mời chị đi ra cho !
- Chị đâu có ý xấu đâu ! Chị chỉ muốn hiểu em hơn thôi mà ! Dù chúng ta không cùng cha mẹ nhưng …
- Chị muốn nhưng tôi không muốn ! - Bảo buộc phải quay lại
- Đừng như vậy mà ! – Lily vẫn giữ thái độ hoà hoãn – Em uống đi nếu không cacao sẽ nguội mất !
- Cứ để đó !
- Không em uống đi ! – Lily nài ép
- Không ! - Bảo vung tay hất ra và nguyên cốc cacao bắn vào cái áo của Lily
- Ôi ! Xem em đã làm gì với cái áo chị thích nhất này ! Giấy ăn , giẻ lau ! – Lily vơ tay và với được một cái giẻ màu xám , cô vội vã lau cho sạch vết cacao trên áo và …
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! - Bảo thét lên
- Sao em lại gào lên thế ?
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!
- Cún ! Chuyện gì thế ? – Jen chạy xộc vào phòng
- Cái khăn ! Jen ơi cái khăn ! - Bảo chỉ tay vào Lily
- Cái khăn nào ?
- Cún đan tặng Khiêm ấy ! - Bảo nói nước mắt lưng tròng - Chị ta … chị ta lau cacao vô đó rồi ! Oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
- Thôi thôi nín đi ! – Jen ôm Bảo vỗ về - Sao chị lại làm vậy ?
- Nó làm bẩn áo tôi trước nè ! Thấy không cái áo tôi thích nhất đó ! Thứ này làm lại có mất bao lâu đâu ! Đáng ra nó phải xin lỗi tôi chứ ! Lại còn ăn vạ nữa ! – Lily đáp lại cô hoàn toàn mất kiên nhẫn với việc bắt chuyện với Bảo rồi
- Nếu chị không vào đây ! Nếu chị không ép tôi uống cốc cacao chết tiệt đó ! Nếu chị không có mặt ở đây thì đâu có chuyện này chứ ! - Bảo cãi lại và tiếp tục vùi mặt vào lòng Jen thút thít
- Tôi có lòng tốt muốn làm quen với cậu ! Vậy mà cuối cùng cậu …
- Tôi làm sao ? Chính hai người xuất hiện ở đây mới gây ra bao nhiêu chuyện như thế này chứ ! Sao hai người không biến đi !
- Cún ! Không được ăn nói hỗn như vậy với chị ! – ông Lâm bước vào can thiệp
- Chị chị chị ! Con đã nói là con không có chị em gì cả ! Sao ba không đem hai cái sao quả tạ này ra khỏi nhà con đi !
- Con qúa thể rồi đấy ! – ông Lâm giận dữ thật sự và vung tay tát Bảo một cái
Chát !!!!
- Ba ! Sao ba lại đánh Cún ! Chảy máu rồi ! – Jen thét lên
- Thật không coi ai ra gì cả ! Con phải để ba dạy nó chứ !
- Ba hay lắm ! - Bảo bị tát đau đến độ ngừng cả khóc – Ba bỏ con mười mấy năm không một câu hỏi han ! Vừa mới về thì đem thêm hai mụ yêu tinh ! Cuối cùng là đánh con để bênh hai con quỷ đó ! Hay lắm !
Bảo nói rồi xô ba và Jen ra bước thẳng xuống nhà đi ra cửa . Jen hốt hoảng chạy theo .
- Cún đi đâu ? Sắp tối rồi !
- Mấy người đó không đi thì Cún đi ! Bao giờ mấy người đó biến khỏi đây Cún mới về !
- Nhưng Cún định đi đâu ? Nhỡ lạc thì !
- Sang nhà thằng Đức thôi ! Mai Jen mang đồ sang đó cho Cún ! Cún đi đây !
Sang nhà Đức , phải rồi trước đây mỗi lần dỗi Cún đều sang đó cả . Thôi để cho Cún sang đấy mấy hôm còn hơn là để cậu ở nhà rồi lại cãi nhau loạn lên . Jen bèn với cái áo khoác lên người cho Bảo và đem cậu gửi lại nhà Đức
- Cho nên là tạm thời mày để anh tao bên này nha ! – Jen nói sau khi kể lại chuyện cho Đức nghe
- Ừ ! Cứ để nó ở đây cũng được ! Ba mẹ tao cũng cưng nó mà !
- Nhưng mà coi chừng đó ! Đừng có ý gì bậy bạ với Cún nghe chưa ? – Jen gằn giọng doạ nạt
- Thôi đi ! Mình tao thì dám làm gì ! Yên tâm ! Tao trông nó không mất một cọng tóc nào ! Được chưa ?
- Rồi tao về ! Còn lo cái khăn của Cún !
- Ờ ! Thế chào nhé !
Đức đi lên phòng . Cái giường của nó đã bị Bảo chiếm rồi . Bảo đang ngủ rất say . Đôi mắt vẫn còn đọng rõ vết nước mắt và một bên má hằn đỏ dấu 5 ngón tay . Đôi môi nhỏ có một vệt máu khô .
Đức biết lần này chuyện nghiêm trọng rồi đây . Ba Bảo vốn là người dĩ hoà vi quý ông chưa từng đánh hay mắng chúng bao giờ . Vậy mà lần này …
Bảo cựa mình , cậu vẫn ngủ say và đột ngôt thốt ra
- Khiêm ! Xin lỗi ! - từ đôi mắt đang nhắm nghiền lại xuất hiện những giọt nước nhỏ nóng hổi
- Của tao !
- Không của tao !
- Tao gắp được trước mà !
- Tao chứ !
Bảo và Đức đang tranh giành nhau miếng xúc xích cuối cùng .
- Thôi nào hai đứa ! - mẹ Đức lên tiếng can ngăn - Lớn rồi mà còn tranh giành như trẻ con vậy !
- Nó tranh trước ! – hai đứa chỉ sang nhau buộc tội
- Thôi ! Đức nhường cho Cún đi ! Mấy khi bạn qua chơi mà con lại …
- Sao lại mấy khi ! Lúc mẹ không có nhà nó qua ăn trực suốt mà !
- Thì mấy khi mama mày thấy tao ! - Bảo tranh thủ lúc Đức cãi mẹ và giật lấy miếng xúc xích – Bác ơi ! Bác vẫn nấu ăn ngon như hồi nào !
- Cái thằng ! Biết nịnh quá nhỉ ?
- Đâu có ! Con nói thiệt mà !
- Hai đứa mau lên còn đi kẻo trễ học kìa !
- Dạ !
Bảo mải thưởng thức đồ ăn , tranh giành với Đức và nịnh mama nó mà quên mất là hôm nay Khiêm vẫn qua nhà để đón cậu đi học .
Hôm nay , Khiêm không dám bước vào ngay mà gõ cửa trước . Bell đi ra mở cửa .
- Chào anh !
- Chào cô ! Tôi tới đón Bảo !
- À ! Nó không có đây !
- Vậy cậu ấy …
- Nghe Jen nói là nó qua nhà hàng xóm ngủ nhờ !
- Sao lại phải ngủ nhờ ?
- Chị đi vào đi , Bell ! – Jen bước ra
- Cô bất lịch sự quá đó ! Tôi đang tiếp khách mà !
- Nhưng người ta hỏi Cún không hỏi chị ! Đi vô đi !
- Cô … chờ đó ! – Bell cáu gắt
- Sao vậy ? Tự nhiên lại để Cún qua nhà Đức ! – Khiêm hỏi ngay khi Bell vừa đi khuất
- Có chút chuyện ! Anh đem cái này qua nhà nó đi ! – Jen đặt vào tay Khiêm một bộ quần áo và cặp sách – Tôi đang bận !
Khiêm không còn cách nào khác là đi sang nhà Đức theo lời Jen . Sau hồi chuông , mẹ của Đức đi ra cửa .
- Cháu hỏi ai ?
- Dạ ! Cháu là bạn của Bảo ! Jen nhờ cháu đưa đồ sang !
- Bạn ? Vậy cháu vào đây ! Bảo nó còn đang ăn sáng !
Lúc này , Bảo và Đức vẫn đang ngồi ăn trong bếp
- Kìa ! Ăn kiểu gì mà dính lung tung thế kia ? - Đức nói rồi lấy tờ giấy ăn lau cho Bảo
- Giời ! Bẩn tý có sao đâu ? Đằng nào chả thay đồ này ra !
- Nhưng để vậy trông mày như thằng con nít mới lên 3 ấy ! - Đức bào chữa nó không dám nói là nó muốn nhân cơ hội mà chạm vào Bảo