Bảo ngồi trong lớp mà không yên được . Cậu biết Jen không giống như cậu , cô chưa để ai lo lắng cho mình cả nhưng đi mất dạng từ sáng qua rồi qua đêm mà không về . Đi đâu cũng phải gọi điện về cho người ở nhà đỡ lo chứ ?!
Tới trưa về cũng chẳng thấy Jen . Bảo lo đến phát sợ lên .
- Chắc không có chuyện gì đâu ! Làm sao thì đã có người gọi về báo rồi ! – Khiêm nói
- Nhưng Jen chưa bao giờ …
- Không sao đâu ! Em cứ lo cho mình trước đi ! Jen về mà thấy em ốm nhác thì cổ giết anh mất !
- Ừm ! Em biết rồi ! Không lo , không lo !
Mãi đến chiều muộn , khi Bảo và Khiêm đang ngồi coi TV thì có một cú điện thoại gọi tới :
- Alô ! - Bảo hấp tấp nhấc máy
- Cún hả ? Em đây !
- Jen ! Jen đi đâu thế ? Sao hôm qua không về ? Sao không gọi điện cho Cún ? Có chuyện gì sao ?
- Bình tĩnh ! Em không sao mà ! Em đang gọi cho Cún đây thôi !
- Jen đang ở đâu ?
- Em ở công ty ! Mấy cái người này làm ăn kì quá ! Em đành phải tự may lấy nên hơi mất thời gian ! Em muốn nhờ Cún một chuyện !
- Ừ ! Jen cứ nói đi !
- Cún vô phòng lấy trong ngăn tủ ấy ! Trong đó có một tập bản thảo của em ! Cún đem tới đây cho em ! Kêu ai đưa đi nha đừng đi một mình đó !
- Được ! Cún biết rồi ! Để nói Khiêm đưa tới !
- Á ! Khiêm vẫn ở đấy à ?
- Jen kêu Khiêm ở lại trông Cún mà !
- Ừ ! Thôi Cún đem đến mau cho em nha ! Địa chỉ công ty là …. ! Vậy nhé em cúp đây !
Không chờ Bảo đáp lại Jen đã dập máy xuống . Bảo đứng im lặng một hồi rồi chạy vội lên phòng vơ lấy tập giấy của Jen và đi xuống nhà .
- Khiêm ơi ! Mau lên !
- Sao thế ? Ai vừa gọi vậy ?
- Jen ! Jen kêu em đem đồ tới cho nó ! Jen không sao chỉ là bận thôi ! Mau lên Jen cần ngay đấy !
- Rồi ! Từ từ ! Em kéo vậy sao anh đi được !
Hai đứa vội vã đi ra khỏi nhà . Khiêm phóng bạt mạng tới công ty Jen . Cả hai không để ý từ một chiếc xe sang trọng đỗ gần đó có người đang quan sát chúng .
0rj0n company 5:43 P.M
Bảo và Khiêm bước vào đại sảnh và tiến tới bàn tiếp tân :
- Làm ơn cho tôi hỏi phòng thiết kế ở đâu ? – Khiêm nói
- Xin mời đi về phía hành lang bên trái , lầu 5 phòng 508 !
- Cám ơn cô !
Theo chỉ dẫn của cô tiếp tân Bảo và Khiêm cũng đã tới được phòng thiết kế . Khiêm gõ cửa và bước vào không chờ được mời .
- Jen ơi ! - Bảo chạy lại phía Jen ôm chầm lấy cô
- Cún tới rồi à ? Mau ghê ta ! – Jen cười lại
- Cún mang đồ tới rồi nè !
- Em cám ơn ! Hôm qua Cún ăn ngủ ra sao ?
- Khiêm mua đồ ăn và ngủ lại với Cún !
- Vậy hả ? – Jen nói lườm Khiêm một cái – Em cũng sắp xong rồi ! Chỉ cần một , hai tiếng nữa thôi !
- Cún ở lại chờ Jen nha ! Đi mà !
- Cũng được ! Nhưng Cún phải ra phòng ngoài chờ chứ ở đây thì chật lắm !
- Ừ ! Cún với Khiêm chờ ở phòng khách ! Cún ra đây !
Vậy là Bảo và Khiêm cùng ra ngồi lại ở phòng chờ . Trong lúc chờ Jen cả hai quyết định chơi vài ván điện tử cho mau hết thời gian .
Lúc này ván thứ 5 vừa kết thúc . Tỉ số là 3-2 nghiêng về Bảo .
- Cái gì ? - một người kì lạ bước ra từ phòng 503 hét vào cái di động ở trong tay – Anh đùa tôi hả ? Tôi nói là kiếm một cô bé cỡ 14 , 15 chứ không phải là mấy bà cô già kia ! Anh hiểu không hả ?
Mặc kệ cái ông kì quái đó quát thét với cái di động Bảo và Khiêm vẫn thản nhiên chơi điện tử . Tiếng kêu từ hai cái máy X- Box cuối cùng cũng làm ông kia chú ý . Ông ta quay lại nói
- Hai cậu kia ! Không thấy tôi đang nói chuyện hay sao? Cái tiếng tít tít đó làm phiền tôi quá đó !
- Thế ông có biết là ông cũng đang làm phiền chúng tôi không ? Cái giọng vịt đực mà cứ hét váng lên ! - Bảo độp lại
- Cậu … - người kia tức giận rồi chợt tiến đến gần đột ngột áp sát vào mặt Bảo – Chính là cậu ! Gương mặt này ! Cậu bé có muốn làm người mẫu không ?
- Không hề ! - Bảo đáp lại lạnh lùng
- Ôi ! Đừng trả lời nhanh như vậy chứ ! Cậu mà làm người mẫu thì sẽ nổi tiếng lắm ! Cậu sẽ có rất nhiều , rất nhiều tiền !
- Bộ ông thấy tôi là loại người thích tiền hay nổi tiếng lắm hả ? Tôi nói không là không !
- Xin cậu đấy ! Chỉ một lần thôi ! Cậu đúng là hình mẫu mà chúng tôi cần cho đợt ảnh quảng cáo này !
- Không thích ! Khiêm , mình đi chỗ khác đi !
- Minh ! Ông làm gì thế ? Tôi còn mấy cái hợp dồng nữa … - một cậu con trai đi ra từ phòng 503 - Bảo !
- Phong ! Cậu làm gì ở đây vậy ?
- Tớ làm người mẫu mà đang chụp ảnh quảng cáo ! Còn cậu ?
- Đưa đồ cho Jen ! Đang chờ Jen để về cùng !
- Cậu quen cậu này hả ? - người tên Minh hỏi
- Bạn tôi ! Sao thế ?
- Thì chúng ta đang thiếu một người mẫu nữ ! Tôi định nhờ cậu ấy !
- Ê ! Tôi là con trai mà ! - Bảo phản ứng ngay lập tức
- Nhưng nếu cậu trang điểm rồi mặc đồ con gái vào thì chẳng ai nhận ra đâu !
- Vớ vẩn ! Tôi không bao giờ giả làm con gái nữa đâu !
- Vậy là cậu từng giả rồi hả ? – Phong hỏi
- Cái này … thôi hỏi làm gì ?! Thắc mắc nhiều chóng già đó ! - Bảo gạt đi
- Cậu giúp bọn tôi đi mà ! Làm ơn !
- Ừ ! Cậu giúp tớ đi ! - Phong năn nỉ theo - Nể tớ tí đi mà !
- Không tớ …
- Tôi đảm bảo là không ai biết cậu là ai đâu ! Không lộ ra một câu nào cả !
- Tớ cũng sẽ giữ kín mà ! Làm ơn đi !
Bảo lúng túng quay lại nhìn Khiêm cầu cứu .
Nhưng Khiêm thì nghĩ khác , hắn nhớ tới hình ảnh của cô bé mặc chiếc váy dạ hội màu hồng nụ cười rạng rỡ , thân hình nhỏ bé đã nhảy trong dạ hội với hắn .
Hắn cũng muốn thấy lại Bảo mặc đồ con gái .
- Ừm ! Thôi người ta đã van xin thế thì em giúp một chút đi !
- Hả ???
Không có ai theo phe mình Bảo cũng không muốn làm phiền Jen trong lúc cô đang bận rộn thế này . Kết cục là đành phải đồng ý vậy .
Đối với những người bình thường thì chuyện được làm người mẫu thật là khó tin . Với Bảo cũng vậy chỉ khác ở chỗ là mọi người thích còn cậu thì không nhất là lại một lần nữa cậu phải giả làm con gái .
Chuyện buồn cười ở chỗ là dù mọi người đều biết Bảo là con trai vậy mà khi cậu bước ra từ phòng thay đồ thì ai nấy đều cho cậu là con gái mới đúng .
Nhân viên trang điểm cũng không tin là trên đời lại có một cậu bé giống con gái như vậy . Bảo bước vào studio với bộ áo cách điệu có cổ áo kiểu Trung Quốc nhưng thân váy lại là kiểu Tây Âu , trên vai phải đính một viên ngọc lớn với hàng chùm ngọc nhỏ kết thành dây quấn quanh vai và cổ . Bảo đội một bộ tóc giả dài màu nâu nhạt thẳng chỉ ở đuôi là xoăn vài lọn . Và thêm một điều quái đản nữa là đôi tai của Bảo được dán thêm một phần tai giả bằng nhựa dẻo làm cho nó trông như đôi tai của yêu tinh .
Và tất cả những điều trên chỉ làm cậu thêm đẹp và giống con gái hơn . Bảo cáu kỉnh chỉ vào bộ đồ và hỏi Minh :
- Jen may nó phải không ?
- Jen nào ?
- Không là Nghi , Hồng Nghi !
- Phải rồi cậu quen cổ hả ? Cái cô bé đến tài mới 16 mà còn giỏi hơn cả người chuyên nghiệp !
- Em gái tôi ! Và dám thề là nó may bộ này theo số đo của tôi trừ chỗ ngực !
- Hai người là anh em hả ? Tuyệt thật !
- Chẳng tuyệt ở chỗ nào cả ! Tôi chỉ giúp mấy người lần này thôi đấy ! Và cấm hở ra với bất cứ ai về việc này đấy nha ! - Bảo nói và liếc qua Phong
- Tớ biết rồi ! Yên tâm ! Miệng tớ bị kéo khoá rồi nè ! – Phong đáp và làm một cử chỉ như kéo một cái khoá vô hình trên miệng mình .
Bảo bật cười sau cái hành động đó của Phong . Và một lần nữa cả studio lại ngây ngất vì cậu , nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của thu vàng . Thật là đáng yêu !
Khiêm cũng yêu nụ cười đó , nụ cười đã từng làm cho tim hắn xao động không biết bao nhiêu ngày và đêm .
- Khiêm !
- À ! Chuyện gì vậy ? – Khiêm dứt khỏi suy nghĩ quay lại nhìn Bảo
- Anh cũng không nói với ai đấy chứ ?
- Nói gì ? À ! Không dĩ nhiên là không !
- Ăn mặc như vậy chắc cũng không ai nhận ra nhưng mà kì quá …
- Không đâu ! Rất đẹp ! Thật đấy !
- Bảo qua đây mau ! – Phong gọi
- Tới đây ! Em đi nha !
Chụp hình quảng cáo . Để xem nào Bảo chưa bao giờ có ý định làm việc này nhưng nhận lời làm rồi thì phải làm cho tử tế . Và nhờ sự hợp tác tích cực và nghiêm túc đó mà chỉ 3 tiếng sau mọi việc đã hoàn thành .
- Cám ơn cậu rất nhiều ! Hôm nay mà không có cậu thì …- Minh , người quản lý nói
- Được rồi ! Chỉ cần mấy người giữ kín chuyện là được ! Tôi cũng không cần thù lao đâu ! - Bảo đáp và trả lại cái phong bì cho Minh
- Tôi hứa chắc mà ! Xin cậu yên tâm !
- Tôi về đây ! Phong chào nhá !
Bảo và Khiêm bước vội ra khỏi studio . Jen đang ngồi ở phòng chờ . Cô nhìn Khiêm một cách giận dữ :
- Tôi chờ hai người tới cả tiếng đồng hồ rồi đấy ! Anh đưa Cún đi đâu vậy ?
- Cún ngồi buồn quá nên đi lung tung không ngờ lại tốn cả tiếng thế ! Xin lỗi Jen nha ! - Bảo đáp
- Trời ai lại đi đứng lung tung ở đây ! Nhỡ lạc thì sao ?
- Nên Cún mới kéo Khiêm đi cùng mà ! Thôi mình về đi Cún chán ở đây rồi !
- Ừ ! Thôi về ! Em cũng mệt nữa ! Anh về nhà anh đi theo bọn này làm gì nữa ! – Jen nói với Khiêm
- Tôi định đưa Cún về mà !
- Cún có tôi lo ! Anh về nhà anh đi ! Từ hôm qua chưa về thì mọi người sẽ lo đấy !
- Phải đấy ! Anh về nhà đi ! Jen đưa em về được rồi mà !
- Vậy … anh về trước nhé ! – Khiêm ngập ngừng hắn vẫn chưa muốn chia tay Bảo dù chỉ là tạm thời
- Chào anh ! – Jen nói
- Mai gặp lại nha ! - Bảo đáp vui vẻ và ôm lấy cổ Khiêm
- Chào em !
Bảo và Jen trở về nhà . Cả hai đứa đều mệt mỏi vì chúng đã hoạt động quá nhiều có lẽ đến tháng sau chúng cũng không cần phải làm gì nữa cũng được . Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ diễn ra theo ý chúng cả . Vừa về đến cổng nhà cả hai nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang nằm trong vườn nhà . Và …
- Jen , Cún ba chờ hai đứa mãi !
- Ba ! - đồng thanh kêu lên
- Cả hai đi đâu thế ? Vào nhà đi ! Ba có cái này cho Cún coi nè !
Hai đứa hết nhìn nhau rồi laị nhìn ba chúng . Cuối cùng cả hai lặng lẽ bước theo ba vào nhà
Ba của Jen và Bảo – Lâm Duy Khánh - một người cao lớn , ông có vẻ đẹp rất lãng tử . Ở tuổi trung niên nhưng trông ông vẫn còn rất phong độ . Trong khi vợ cũ của ông là một nhà kinh doanh phát đạt thì ông lại là giáo sư của một trường Đại học nổi tiếng vào bậc nhất ở Anh . Ông là người luôn đưa ra những quyết định và bắt mọi người phải làm theo ý muốn của ông . Chỉ trừ chuyện li dị là do bà Hoàng yêu cầu .
Thực sự thì ba Jen là người rất thương yêu con cái nhưng sự nghiệp đối với ông cũng quan trọng không kém gì gia đình và sự nổi tiếng hiện giờ của ông đã được đổi bằng lá đơn li dị cùng nước mắt và máu của Bảo .
Bảo rất thương ba cậu . Cậu yêu đôi bàn tay lớn của ông , đôi tay đã từng nắm bàn tay nhỏ của cậu chỉ cho cậu viết những nét chữ đầu tiên . Nhưng Bảo cũng không quên nhờ ông mà cậu đã có một quãng đời khủng hoảng như thế nào . Cậu không căm ghét gì ông nhưng cậu cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại ba .
- Cún ! Giới thiệu với con đây là Lilyanna còn đây là Annabell ! Hai chị của con !
Bảo đang kinh ngạc đến không nói nên lời . Hai cô gái đứng trước mặt cậu có mái tóc vàng óng , mắt màu xanh da trời trong biếc , làn da trắng và môi mọng . Ngoài Jen và mẹ thì có thể nói đây là hai cô gái xinh nhất từ trước đến giờ mà Bảo từng được gặp
- Lilyanna , Annabell . This is Bảo . He is your little brother ! – ông Lâm nói với hai cô gái kia
- What a beautiful boy ! - một trong hai cô gái thốt lên
- Such a cute baby ! – cô còn lại tiếp tục một cách hào hứng
- How old are you , I wonder ? - một cô hỏi
- 12, I guess ! – và cô còn lại trả lời
Bảo đã hết ngạc nhiên rồi . Và cái cuộc nói chuyện của hai bà chị rơi từ trên trời xuống kia làm nó cáu . Dĩ nhiên là nó hiểu tất tật nhưng mà nếu nó chịu nói chuyện lại bằng tiếng Anh thì thật không còn là nó nữa . Cuối cùng Bảo nói :
- Nè ! Tới đây thì phải nói bằng tiếng của người ta chứ ?! Sao lại cứ bô lô ba la bằng tiếng Anh như thế ? – câu này của Bảo tất nhiên là bằng tiếng Việt và …
- Ôi ! Cuối cùng thì thằng bé cũng chịu nói rồi kìa Bell !
- Tất nhiên rồi , Lily ! Gặp những người chị dễ thương như chúng ta thì nó phải bắt chuyện chứ ?!
- Mấy người … biết nói tiếng Việt sao không nói ngay từ đầu đi ?! - Bảo càng cáu hơn
- Một chút bất ngờ cho em trai mà ! Phải rồi , Jen lâu không gặp ! Em thế nào ? – Lily lên tiếng
- Cũng bình thường ! – Jen trả lời hờ hững
- Phải bình thường thôi ! Đi học lại phổ thông thật mất mặt ! – Bell thốt lên