My home, little dog Trang 14

Bảo nhớ lại quãng thời gian lúc học cấp 2 , đúng nó từng chơi với một người tên là Phong . Mỗi lần nó nhớ Jen và khóc cậu ấy thường cho nó kẹo : “ Hãy để những giọt nước mắt biến thành kẹo ngọt ! Jen sẽ mau trở lại thôi ! ” . Cậu ấy thường an ủi nó , xoa đầu nó , lắng nghe tất cả những gì nó nói . Bảo không thể nói những chuỵên này với Đức được dù 2 đứa rất thân vậy mà trước mặt Phong Bảo có thể kể ngon lành tất cả . Nhưng thời gian ấy không kéo dài , Phong bị đem qua nước ngoài ở với bà nội . Ngày Phong đi Bảo ra tiễn và khóc như mưa :

- Cậu cũng như Jen ! Cũng bỏ tớ đi ! Rồi cậu cũng sẽ quên tớ !

- Không đâu ! Tớ hứa là tớ sẽ về mau thôi ! Tớ sẽ không quên cậu đâu , cậu cũng đừng quên tớ nhé !

- Tớ không quên ! Nhất định là không quên ! Chúng ta ngoắc tay thề đi !

- Ừ !

Vậy đấy đúng là có quen nhau thật . Nhưng mà Bảo và Phong mất liên lạc ngay sau đó rồi Jen trở về thế là Bảo cũng quên luôn thằng bạn .

- Cậu với tôi còn ngoắc tay thề nha ! Tự cậu quên tôi trước còn nói ai ! – Phong trách lại Bảo

- Tại … cậu khác trước quá ! Làm tôi không nhận ra !

- Vậy ôm tôi một cái để chuộc lỗi coi !

- Ha ! Không thành vấn đề ! Mừng cậu đã về , Phong ! – nói rồi hai đứa ôm nhau một cái thắm thiết mà không để ý tới những người xung quanh chúng .

Đức và Khiêm thì tất nhiên là phải tức nổ mắt rồi còn Jen thì buồn cười khi thấy 2 kẻ kia ghen mà không làm được gì . Anh cô là vậy làm mà không bao giờ coi người khác nghĩ sao chỉ thích làm theo ý mình thôi .

Nhưng mà thôi hai đứa này cứ vậy rồi khéo lại gây chiến tranh thì phiền lắm . Jen lên tiếng :

- Được rồi ! Dù sao cũng cám ơn cậu đã đưa anh tôi tới đây an toàn ! Hôm nào rảnh rỗi mời anh tới nhà tôi chơi ! Giờ cũng muộn rồi bọn tôi về đây !

- Chưa chơi gì mà ! - Bảo phản đối

- Trời ! Vậy còn chưa chơi gì hay sao ? Hôm nay Cún làm cả bọn đi thăm công viên tới mấy vòng rồi còn gì nữa ! Mà trông Cún mệt rồi về thôi ! Em cũng mệt nữa !

- Không ! Chơi thêm tẹo nữa đi ! Jen !!! Khiêm ! Đức ! Chơi đi ! - Bảo kì kèo

- Thôi Jen nói phải đó mình về thôi ! – Khiêm nói – Trông em xanh lắm !

- Về đi ! Tao buồn ngủ !

- Không ! Không về !!!!!!!!!!!

- Hay để tôi đưa cậu ấy đi chơi cho ! Các bạn kiếm chỗ nào nghỉ đi ! Chốc nữa chúng tôi quay lại !

- Được đó ! - Bảo vui vẻ - Cún đi chơi với Phong rồi về sau ! Mọi người mệt thì về trước cũng được ! Lát nữa Cún về !

- Vậy bọn này ở lại chờ ! – Jen , Khiêm , Đức đồng thanh nói

- Bọn em kiếm cái hàng nào vô ngồi chờ Cún khi nào Cún đói thì ra đó nhé ! Hôm nay em không nấu ăn ở nhà nữa !

- Ừ ! Cún đi nha ! - Bảo kéo Jen xuống thơm một cái vào má rồi chạy qua chỗ Khiêm , Đức – Em đi nha ! Tao đi mày nhé !

Xong màn tiễn biệt Bảo kéo tay Phong biến mất để lại hai kẻ ngẩn ngơ và một cô gái sắp chết vì nhịn cười .

Bảo đi chơi vui thế nào thì tự nó biết thôi còn tớ chỉ biết là Đức với Khiêm không vui chút nào cả . Tiêu biểu cho vụ này là việc hai đứa nó ngồi cúi gầm mặt xuống cái bàn ăn trong tiệm làm mọi người tưởng hai đứa này bị gãy cổ . Tội nghiệp !

Mãi 2 tiếng sau Bảo mới quay trở lại , vẻ mặt hớn ha hớn hở như thằng ở hết năm làm Khiêm và Đức đã bức xúc nay càng bức xúc hơn . Jen cười với Bảo :

- Cún đi chơi vui không ? Coi kìa nhễ nhại mồ hôi ra cả rồi !

- Vui cực luôn ! Cún đi hẳn hai lượt mỗi trò đấy ! Mấy người ngồi đây phí quá !

- Thôi Cún đói chưa ? Kêu cái gì đi ! – Khiêm ngắt

- Um ! Để coi ! Phong cậu bảo có món gì ngon ngon không ?

- Cái này đi ! – Phong chỉ vô một món trong menu – Ăn cũng được lắm !

- Sao mày biết ?! - Đức vặn vẹo

- Tao vào đây hoài ! Công ty ba tao cung cấp thiết bị cho cái khu vui chơi này mà !

- Thảo nào lúc nãy anh cậu lại lớ vớ ở đây ! - Bảo nói

- Ê sao mà cậu định kiến với anh hai tớ vậy ?

- Tự nhiên không thích thôi ! Chả có lí do chi cả !

- Đúng là Bảo ! – Phong xoa đầu Bảo một cái – Cô Phương dạo này thế nào ? Ba tớ vẫn nhắc tới cổ luôn đấy nhưng mà coi bộ là cô ấy vẫn không thích ba tớ !

- Không để ý lắm ! Tự đi hỏi mama đi ! Jen ơi có đồ ăn chưa ? Cún đói rồi !

- Sắp có rồi Cún ráng chờ tý đi ! – Jen đáp

Bảo định cười đáp lại nhưng thay vào đó một cơn chóng mặt ập tới và cậu đổ xuống

- CÚN ! – có 4 kẻ đồng thanh thét lên làm tất cả các thực khách trong tiệm sặc nước và nghẹn thức ăn

Bảo không biết gì cả . Lúc cậu mở mắt ra thì cậu đã nằm trong bệnh viện rồi . Jen đang ngủ gục bên cạnh cậu cùng lúc đó Khiêm mở cửa bước vào .

- Cún !

- Chào anh ! Không biết buổi nào mà nói đây !

- Lúc này mà còn giỡn được sao ! Em nằm hết 3 ngày rồi đấy !

- Cún ! Tỉnh rồi à ? – Jen giật mình tỉnh dậy

- Chào Jen ! Ngủ ngon không ?

- Trời phải để em nói câu này mới phải chứ ! Anh ngủ hết 3 ngày rồi ! Làm em sợ quá !

- Cún bị sao vậy ? - Bảo hỏi

- Hoạt động quá sức ! Nhiễm lạnh ! Giữa mùa đông mà để mồ hôi thấm ướt cả áo ! Em đã nói đừng đi mà cứ đi !

- Xin lỗi ! - Bảo vòng tay ôm lấy cổ Jen – Cún xin lỗi mà !

Bảo sinh thiếu tháng nên vốn rất yếu ớt dễ ngã bệnh . Jen luôn cho rằng chuyện này là lỗi của mình nên cứ hễ Bảo ốm hay mệt là cô lại lo lắng tột độ không ăn không ngủ nổi .

Bảo hiểu rất Jen có lẽ đã 3 ngày nay cô chưa có gì bỏ bụng ấy chứ . Cuối cùng Bảo nói :

- Thôi ! Jen về đi Cún không sao rồi mà ! Bây giờ mấy giờ rồi ?

- Để em lấy gì cho Cún ăn đã ! 10 giờ hơn rồi !

- Muộn thế cơ à ! Vậy Jen về đi ! Ngủ một giấc rồi mai vào đây cũng được ! Cún chưa đói đâu !

- Nhưng Cún ở lại một mình em …

- Khiêm kìa ! Jen về nghỉ đi ! Mai nấu cho Cún ăn gì cũng được !

- Vậy em … ! Thôi được rồi ! Em về ! – Jen nhượng bộ cô cúi xuống hôn trán Bảo và bước ra cửa

Chỉ còn Khiêm và Bảo trong phòng . Hai đứa chẳng tìm ra chuyện gì để nói với nhau cả . Bảo thì nhìn Khiêm và Khiêm nhìn lại cậu . Mãi rồi cũng chán Bảo chỉ vào chỗ cạnh giường mình gọi Khiêm :

- Anh qua đây đi ! Đứng mãi mà không mỏi sao ?

Khiêm bước qua chỗ Bảo . Hắn ngồi xuống gần cậu và kéo trán cậu lại phía hắn :

- Hết sốt rồi ! Em làm mọi người sợ chết khiếp !

- Xin lỗi rồi mà ! - Bảo cầm lấy bàn tay của Khiêm , cậu có cảm giác như đã nhiều năm cậu không chạm vào nó vậy

Khiêm ôm lấy Bảo , đôi vai nhỏ của cậu nằm gọn trong vòng tay lớn của Khiêm . Rất ấm áp , Bảo thích cái cảm giác này nhất ấm áp và an toàn . Cậu bíêt nếu cậu ở cạnh người này thì cậu sẽ luôn được bình yên . Bảo không nghĩ thêm nữa cậu nhắm mắt và một lần nữa lại chìm sâu vào giấc ngủ

Sáng hôm sau , khi trời còn tối đen như mực Bảo giật mình thức dậy và nhận thấy có thứ gì đó nằng nặng đang đè ngang ngực mình . Đó là một thứ âm ấm , rắn chắc -một cánh tay .

Khiêm đang nằm cạnh Bảo ôm cậu rất chặt . Hơi thở đều đều của Khiêm phả vào tai Bảo làm cậu nhột . Bảo quay người thật nhẹ nhàng để Khiêm không tỉnh giấc . Cậu ngước nhìn gương mặt của Khiêm .

Đây mới đúng là gương mặt của một cậu con trai . Nó hoàn toàn trái ngược với những nét mềm mại tròn trịa của Bảo . Gương mặt của Khiêm có sự cương nghị , đôi lông mày rậm , mắt sâu và đen , mũi cao . Có thể nói là rất con trai .

Bảo đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Khiêm , cậu yêu Khiêm và mọi đường nét trên gương mặt này càng làm cậu yêu hắn hơn . Cậu không rõ vì sao cậu lại yêu hắn như vậy nhưng việc cậu yêu hắn là chắc chắn không cần bàn cãi .

Bảo mải nghĩ lung tung mà không để ý rằng Khiêm đã thức dậy .

Khiêm cũng ngắm nhìn Bảo , cậu bé vẫn xanh xao nhưng trông đã khá hơn . Hàng lông mi dài cong che đi đôi mắt to tròn đang nhìn lại hắn . Khiêm xiết chặt tay hơn kéo Bảo lại gần hắn

- Oái !

- Sao vậy ?

- Anh làm em giật mình ! Anh tỉnh rồi à ! Lâu chưa ?

- Ừm ! Cũng mới dậy thôi ! Lúc em chạm vào má anh ấy !

- Không biết mấy giờ rồi nhỉ ?

- Mới 4 giờ sáng thôi ! Em ngủ thêm đi !

- Ừm! Bao giờ Jen vô thì gọi em nha !

- Được rồi em ngủ đi !

Một lần nữa cơn buồn ngủ lại kéo tới và Bảo dần mất ý thức cho đến khi

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!

Không cần Khiêm gọi lần này Bảo cũng tỉnh dậy và nhận ra ngay tiếng thét ấy là của Jen .

Jen vào viện từ lúc 7giờ nhưng tới tận 8 giờ mới được vào bực mình vì phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ và vừa bước vào phòng thì một cảnh tượng không vui mắt lắm hiện ra trước mắt cô . Khiêm và Cún nhà cô đang ôm nhau và ôm rất chặt ngủ ngon lành .

Cả bệnh viện bị tiếng thét của Jen đánh thức và họ hiểu là bây giờ không phải lúc để có ý kiến này nọ về cái giọng oanh vàng của Jen .

Jen sửng sốt hết nhìn Bảo lại nhìn Khiêm với ánh mắt như thể hai đứa vừa làm một chuyện gì đó không thể tha thứ . Đặc biệt với Khiêm thì quả thật là nếu không có Bảo ở đây thì Jen đã bóp cổ hắn cho ngỏm luôn rồi .

- Hai_người_kia ! Mấy người làm gì thế hả ????

- Có làm gì đâu Jen ! Cún ngủ mà ! - Bảo đáp lại ngây thơ

- Sao anh ta lại …??? Sao Cún lại …lại nằm cạnh anh ta ?

- Cả phòng có mỗi cái giường không nằm chung thì chả nhẽ để Khiêm nằm đất hả ? - Bảo trả lời trong sự ngái ngủ

- Kệ anh ta ! Cún có sao không ?

- Sao là sao ?

- Qua em coi chút ! – Jen kéo Bảo về phía mình mở cổ áo xăm soi ( vì sao thì các ấy tự biết nhá )

- Làm gì kì vậy ? Mở áo Cún ra làm gì thế Jen ?

- Không có gì ! Coi như không sao đi ! – Jen quay qua chỗ Khiêm – Ê ! Tôi đã nói là không được đụng vô Cún cơ mà ! Tôi chưa có cho phép đâu đấy !

- Tôi đã làm gì đâu mà loạn lên thế ! Chỉ nằm ngủ chung thôi mà !

- Coi chừng tôi đó ! Cún mà sao thì …! – Jen đe doạ rồi – Cún muốn ăn gì chưa ? Em mang đồ ăn vô đây !

- Chưa đói lắm nhưng mà cũng được ! Chờ Cún đi đánh răng , rửa mặt đã !

Bảo đi vô phòng vệ sinh để lại hai kẻ đang đấu mắt đấu mũi toé lửa .

Chán ngán cái bệnh viện ! Đi đâu cũng chỉ có một màu trắng toát , mùi thuốc sát trùng nồng nặc và khắp nơi chỉ toàn những con người suốt ngày rên rỉ hay băng bó như những xác ướp Ai Cập .

Bảo mới tỉnh được hai ngày và cậu không thể chịu thêm được cái cảnh bị giam lỏng trong bốn bức tường trắng toát này . Mà đã vậy lại chẳng có ai chơi cùng Jen , Khiêm , Đức còn phải đi học tới quá trưa mới vô đây được và sau vụ hôm trước thì Jen đuổi tiệt Khiêm không cho ở lại sau 8 giờ tối . Muốn đi chơi quanh bệnh viện cũng không dám đi một mình vì sợ đi lạc thì mệt lắm .

Nghĩ qua nghĩ lại thì mới nhớ ra là còn bạn Phong nhưng Bảo lại không có số điện thoại mà gọi . Chán tập 2 !

Đang ngồi ngán ngẩm bấm con X- Box lung tung thì cái cửa phòng bật mở . Phong bước vào .

- A ! Vô đây ! Vô đây ! - Bảo vẫy tay gọi Phong một cách nhiệt tình

- Cậu thế nào rồi ? Khoẻ rồi chứ hả ? Sắp được ra viện chưa ?

- Khoẻ như voi ! Nhưng mà chưa được về !

- Sao vậy ?

- Ông bác sĩ nói tớ phải nghỉ thêm vài hôm nữa ! Và Jen cũng muốn vậy ! Đành ở lại chơi với mấy cô y tá thôi !

- Em gái cậu kì thật ! Trông vậy mà lúc cậu ngất cổ cuống cả lên !

- Uh ! Jen hơi quá về vụ này ! Coi tớ chẳng hơn đứa con nít là mấy ! Sao hôm nay mới vô thăm tui vậy ?

- Bận nhận lớp ! Tớ cũng vô trường cậu đấy ! Mỗi tội là khác lớp thôi !

- Vậy hả ? Cũng được !

Hết chuyện để buôn kết cục hai thằng lôi bàn cờ vua ra ngồi giải trí kiểu trí tuệ một lúc tức là đứa nào thua bị đứa kia vẽ vô mặt . Phải nói là khả năng tưởng tượng của hai đứa đúng là vô biên cho nên những hình vẽ của chúng có giá trị nghệ thuật vô cùng tận . Đến 12 giờ hơn thì Jen tới và một lần nữa :

- Cún em … - ngừng lại và … - AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!

- Chào Jen ! Gặp ma hả ? - Bảo cười

- Hơn cả ma ! Hai người làm cái quái gì vậy ? Sao lại vẽ lung tung lên mặt thế kia ? Cún đi rửa mặt ngay đi !

- Bọn tớ chơi cho đỡ buồn ấy mà ! Sozzy nhé ! Làm bạn giật mình ! –Phong bào chữa

Ngay sau lưng Jen , Khiêm và Đức bước vào . Cả hai tên này cũng được một phen đứng tim . Khuôn mặt xinh xắn , dễ thương của Bảo ôi còn đâu nữa !

- Em làm gì thế ? Sao mặt lại … - Khiêm hỏi

- Nghịch tý ấy mà ! Để em đi rửa là sạch thôi !

Bảo đi về phía phòng vệ sinh ,không để ý có kẻ sắp gặp nạn ngoài kia

- Cậu làm cái trò gì thế ? – Jen mở đầu

- Sao mày vẽ lung tung lên mặt Cún thế hả thằng kia ? Ôi còn gì là Cún … - Đức rên rỉ

- … - Khiêm không nói câu nào chỉ nhìn Phong trừng trừng kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống nó

- Tớ có làm gì đâu ! Bọn tớ chơi cờ cá là đứa nào thua thì bị vẽ lên mặt thôi mà !

- Sao mặt cậu không có gì ?!

- Thì Cún nó thua nhiều hơn tớ ! Với lại nó vẽ vô mặt tớ rồi tớ lau đi ngay còn nó lười cứ để nguyên vậy chơi tiếp ! Làm sao tớ cấm nó để vậy được !

- Tha cho cậu lần này ! Lần sau mà dám làm thế là tôi …! – nói đến đây bẻ tay kêu rắc một cái

Khiêm nghe câu này và cả cái kiểu bẻ tay đó làm hắn nhớ đến lần hắn nói chuyện với Bảo ở bữa tiệc . Hai anh em nhà này thật là …

- Anh cười cái gì vậy ? - Bảo ngước nhìn Khiêm và hỏi bất ngờ làm hắn giật mình

- Hả ? Không có gì đâu ! Anh thấy cái mặt em tức cười quá thôi !

- Hay nhỉ ?

- Chỗ này lau chưa kĩ kìa ! Để anh lau lại cho ! – Khiêm rút từ túi quần ra một cái khăn tay lau cái chóp mũi của Bảo

- Đau !

- Chà phải lau cho sạch chứ ! Rửa thế nào mà còn nguyên cái vệt rõ lớn !

Loading disqus...