Đức miễn cưỡng đi lại chỗ salon và ngồi xuống cạnh Bảo . Thôi được rồi tên kia dám cướp Bảo khỏi tay nó thì bây giờ cũng phải cho hắn biết là không phải cái gì hắn cũng giỏi đâu .
- Mày đi vậy thì thua là phải rồi ! Chuyển quân qua đây đi ! - Đức vừa nói vừa chỉ cho Bảo rồi cầm lấy tay cậu để điều khiển .
- Bên này thiếu quân nè ! - Bảo vẫn say sưa chơi không chứ ý đến việc Đức đang nắm chặt tay cậu
- Không bên đó không cần ! Đánh vô đây nè !
Hai đứa cứ liên tục cãi nhau xem nên đi thế nào cho hợp nhẽ mà không biết Khiêm ngồi bên cạnh đang giận run người . Bảo đang cãi cọ một cách vô cùng thân mật với thằng bạn nối khố , tay cậu còn đang ở trong tay nó nữa chứ . Ôi giờ thì hai đứa đang khoác vai nhau thì thào Khiêm mất tập trung và ...
- Oa ! Em thắng rồi ! Em thắng rồi !
- Hả ? - Khiêm giật mình - Thắng hả ? Cún thắng rồi à
- Hahahahaha ! Anh thua rồi ! Đức mày chơi nghề thiệt đó ! Bữa nào chỉ tao nha !
- Thường thôi có gì mà chỉ ! Tại bạn kia gà quá thôi ! - Đức cười khẩy
Câu chuyện có thể đi xa hơn nếu không có tiếng của Jen cắt ngang :
- Ê ! Mý người làm gì đó lo chuẩn bị mà đi thôi chứ ! Cún qua đây thay đồ đi !
- Cún tới đây !
- Hai ông kia ! Dọn đống đó gọn vào đi ! Thiệt là lớn tướng rồi mà còn chơi mấy trò con nít đó ! - Jen càu nhàu
Vậy là Khiêm và Đức lẳng lặng thu dọn hết mà không dám lên tiếng phản đối dù đấy là do Bảo bầy ra quá nửa .
Một lúc sau thì Bảo quay lại . Hôm nay cậu mặc một cái áo màu xanh rêu cao cổ bên trong , quần bò lửng vớ đen và một cái áo khoác ngoài dài tay nhưng thân ngắn để lộ ra phần áo xanh bên trong ôm sát eo . Trông Bảo cực kì dễ thương trong bộ đồ đó . Cậu chạy thẳng tới chỗ Khiêm và Đức khoe :
- Thấy áo em đẹp không ? Jen may cho em đấy ! Cả bộ luôn ! Jen nhà em siêu không ?
- Đẹp lắm ! - Khiêm nói và xoa đầu Bảo
- Jen à ? Phải rồi ở bên kia nó học thiết kế mà ! - Đức nói
- Hôm nọ có công ty nhận Jen vô làm rồi ! Mà Jen chỉ phải làm ở nhà thôi xong thì đem nộp không phải đến công ty nha !
- Họ không hỏi tuổi sao ? - Khiêm hỏi
- Có nhưng mà Jen lên tới thạc sĩ rồi nên họ chịu nhận !
- Hai đứa mày có phải lo gì về tiền bạc đâu mà Jen lại đi làm ?
- Ừ ! Tao cũng nói vậy với Jen nhưng mà nó bảo không kiếm việc thì nó lụi nghề mất !
- Thiệt là sướng mà không biết đường sướng ! Nó đi làm rồi coi mày sao được !
- Đã bảo là Jen làm ở nhà mà chỉ gửi thiết kế tới công ty chứ không ở đó cả ngày đâu ! Với lại tao chơi với Khiêm cả ngày mà ! Lo gì , anh nhỉ ?
- Ừ !
Thế đấy chơi với Khiêm cả ngày quên luôn thằng bạn từ thưở còn để chỏm . Đức hơi giận khi nghe thấy câu này của Bảo . Thậm chí nó còn không hỏi một câu xem thằng bạn nó nghĩ gì về tên Khiêm đó . Chỉ đơn giản là tối đó Bảo gọi Đức sang và tỉnh bơ nói với nó rằng :
- Đây là Khiêm ! Honey của tao !
Ngay cả chuyện trước kia Đức nói với Bảo nó cũng không thèm nhắc tới , không một câu xin lỗi , không một câu giải thích , không một lời nào cả .
Jen lại một lần nữa cắt đứt suy nghĩ của nó :
- Nè đi thôi còn đứng đó làm gì nữa !
- Tao tới đây !
9:45 Mecca Park
Bảo , Jen , Khiêm và Đức đang đứng trước cổng khu giải trí Mecca - một trong công viên lớn nhất cả nước . Mặc dù Khiêm đã mua vé sẵn rồi nhưng cả 4 đứa vẫn phải đứng xếp hàng để chờ tới lượt vào cửa . Và ...
- Nghi !
- Á ! Ai ?
- Hôm nay cô cũng tới chơi sao ?
- Chào anh Dương ! Vâng hôm nay anh Cún muốn đi nên ...
- À ! Chào cậu ! - Dương quay qua chào Bảo và nhận được một cái nhìn giễu cợt
- Chào chuyên gia hố ! Hôm nào lại qua nhà tôi chơi nhá !
- Cám ơn lời mời của cậu ! - Dương đáp lễ - Một hôm nào đó ...có lẽ ! Còn đây chắc là các bạn của cậu !
- Vâng ! - Jen đáp - Đây là Đức bạn thân từ nhỏ của chúng tôi ! Người bên cạnh là ... ờ ...là...
- Người yêu tôi ! Ý kiến gì không ? - Bảo nói tiếp
- Đâu dám ! Vậy là người yêu cậu ... ! Hả ???
- Mình tiến lên đi ! Sắp tới lượt rồi ! Cún để anh cầm vé cho kẻo rơi ! - Khiêm ngắt
- Không em cầm ! Em cầm !
- Chào anh chúng tôi vô trước nhé ! - Jen nói với Dương
Dương vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo bọn Jen . Hắn hơi bất ngờ anh em nhà này hay thật ! Nhưng theo như những gì hắn thấy thì Jen và Bảo đã hết cãi nhau rồi và cái thằng quỷ nhỏ đó còn có người yêu nữa chứ dù là ... Không chừng nó vậy rồi thì nó sẽ để cho Jen được thảnh thơi tự do có lẽ đây chính là cơ hội cho hắn .
Dương mải theo đuổi cái ý nghĩ nửa đen nửa trắng ấy mà không để ý có kẻ đang đứng sau lưng hắn mỉm cười gian xảo .
Bọn Jen đã đi vào trong khu giải trí rồi .
Tình hình hiện tại là Bảo cực kì phấn khích và đòi chơi thử tất tần tật các trò . Bảo kéo mọi người chạy theo mình khắp nơi và sau một hồi chạy loăng quăng thì nó phát hiện ra là nó lạc cả nhóm rồi ...
Bảo ngơ ngác ngó khắp nơi , gọi tên của Jen , Khiêm và Đức nhưng giữa cái khu vui chơi đông người như thế này thì tiếng của nó bị át bởi hàng trăm thứ tiếng ồn khác . Không ai có ý giúp Bảo cả họ chỉ đi qua và nhìn nó ái ngại , thằng bé đang sợ tái cả mặt và chuẩn bị khóc rồi .
Cuối cùng thì ...
- Oaoaoaoaoaoaoaoaoaaaaaaaaaaaaa !!!!! Jen ơi !!!!!!!!!!!! - Bảo gào lên
Thế là Bảo đứng khóc ngon lành giữa đám đông . Mãi rồi mấy cô gái cũng nổi máu nhân từ đi tới chỗ nó và hỏi :
- Em bé ! Sao em khóc vậy ? Mẹ bé đâu ?
- Oaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!! - Bảo càng kêu to hơn vì tức giận trông nó vậy mà còn nói nó còn bé sao
- Bé ơi ! Đừng khóc nữa ! Chị dẫn em tới phòng thông báo nhé ! Rồi mấy cô ở đó sẽ kêu mẹ bé tới đón bé nha !
- Á !!!!!!!!!! Oaoaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!
- Xin lỗi cho tôi qua ! - một tên ở đâu đó xuất hiện - Trời ! Cún em ở đây hả ? Anh tìm em khắp nơi ! Cám ơn các cô nhé ! Em tôi làm phiền các cô quá !
Cái tên này mỉm cười rạng rỡ với mấy cô kia rồi bế Bảo lên tay và đi thẳng .
Bảo không hề biết người này và theo như nó nhớ thì chính xác là nó chỉ có một ông anh là anh Việt mà cái kẻ đang bế nó đây thì chắc chắn không phải là anh Việt . Bảo giấy giụa đòi xuống :
- A!!!! Anh là ai hả ? Thả tôi ra ! Bắt cóc ! Bắt cóc !
- Xin lỗi em tôi nó quậy quá ! Thôi nào ngoan nào anh thương !
- Thả ra ! Thả ra ngay !
- Nè ! Cậu mà không yên đi là tôi quăng cậu xuống hồ kia đấy nhé ! - tên kia nói nhỏ giọng cho những người xung quanh không nghe thấy - Mà tôi biết là cậu không biết bơi đúng không nhỉ ?
- Anh là ai ? Sao lại ... - Bảo hơi chờm ngoài Jen ra thì cả Đức và Khiêm đều không biết chuyện này .
- Cha mới mấy năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao ?
- Tôi không quên vì tôi chưa bao giờ gặp anh cả !
- Vẫn ăn nói kiểu kì quái đó ! Mà cậu năm nay cũng 16 rồi sao vẫn bé tẹo như hồi đó vậy ?
- Hồi đó là hồi nào chứ ? Tôi lớn hay bé sao tôi lo được anh đi kiếm mama tôi mà hỏi !
- Chắc phải đi hỏi cô Phương thật thôi ! Nuôi con thế nào mà để nó bé như cái kẹo vậy chứ !
- Anh ... gọi thẳng tên mama như vậy nghĩa là anh quen với mama hả ? Mà tôi nói là anh thả tôi xuống cơ mà ! Lòi hả ?
- Tôi quen cậu thì tôi cũng phải biết cô Phương chứ ! Thả cậu rồi để cậu lạc nữa hả ? Tôi có ngu đâu !
- Tốt thôi ! Vậy để coi anh giữ tôi thế này được bao lâu ?!
- Ngoan lắm ! - kẻ không quen càng ôm chặt lấy Bảo và kéo nó sát vào người hắn - Đói không ? Mua gì cho cậu ăn nhé ?!
Mải tìm mọi người , mải khóc , mải cãi nhau với tên này bây giờ Bảo mới nhận ra là nó đang đói . Cũng phải thôi sáng nay ăn ít hơn mọi ngày tới đây thì bị lạc tốn công tìm mà chẳng thấy mống nào nên giờ mà không đói thì đúng là có vấn đề
- Ừm ! Cũng đói rồi đó ! Tôi muốn ăn xúc xích !
- Rồi ! Ở đằng kia có đó ! Tôi đưa cậu tới đó nha !
Vẫn ẵm Bảo trên tay tên này bước về phía quầy bán đồ ăn .
- Cho tôi 10 cái xúc xích loại lớn ! Làm ơn rán kĩ ! Không cho ớt !
Kẻ chưa biết tên nói với cô bán hàng trên tay vẫn là Bảo . Bảo đang ngạc nhiên vì cái người này thậm chí còn biết là nó thích ăn xúc xích rán kĩ và không thích ăn cay nữa . Tới lúc mua xong đồ ăn hắn mới bế Bảo đặt xuống ghế và ngồi cạnh nó .
Bảo đưa cái xúc xích lên miệng rồi khựng lại và nhìn sang tên kia :
- Nhìn gì mà nhìn ? Bộ chưa thấy người khác ăn bao giờ hả ?
- Không phải ! Tại trông cậu lúc ăn là dễ thương nhất ! Không ai ăn mà trông dễ thương như cậu đâu đấy !
- Vậy chứ trước giờ anh chỉ nhìn thấy quái vật ăn hả ? - Bảo vặn lại
- Chắc vậy ! Bọn con gái ăn uống thấy mà ớn luôn !
- Thôi anh đừng nói nữa không tôi ăn không vô đâu ! Kể lể dài dòng quá !
Và cuộc nói chuyện kết thúc để cho Bảo được tự do thưởng thức đống đồ ăn . Sự thanh bình đó kéo dài cho đến lúc Bảo ăn sang cái thứ 3 hay thứ 4 gì đấy
- Anh ơi ! Xin hỏi anh là Lê Thanh Phong phải không ?
- Vâng ! Có chuyện gì không ?
- Em có coi ảnh chụp quảng cáo cho hãng thời trang mới của anh ! Anh cho em xin chữ kí được không ?
- Rất sẵn lòng !
- Bọn mày ơi ! Đúng rồi ! Qua đây đi ảnh cho chữ kí !
Thế là không hiểu ở đâu lòi ra một đống con gái vây lấy hai đứa . Thế là kẻ không ai biết tên ấy lại bế Bảo lên và chạy bán sống bán chết .
Quả là tồi tệ !
Cả 3 con người với 6 con mắt mà không trông nổi một thằng nhóc . Jen , Khiêm và Đức đi tìm Bảo suốt 1 tiếng mà không thấy tăm hơi thằng nhỏ đâu . Giải pháp cuối cùng là tới phòng thông báo nhờ gọi loa thì may ra mới tìm được Bảo .
- Xin thông báo ! Xin thông báo ! Hiện tại chúng tôi đang tìm một cậu bé cao 1m 50 , mặc áo xanh cao cổ , áo khoác trắng . Nếu ai nhìn thấy xin báo lại hoặc đưa cậu ấy tới ngay phòng thông báo . Xin chân thành cám ơn !
- Dám kêu tui là cậu bé hả ? - Bảo cáu
- Trông cậu thì ai bảo là người lớn ?!
- Thiệt tình ! Về phải cho Jen một trận mới được ! Thôi ! Tui đi đây !
- Cậu định đi đâu ? – Phong hoảng hốt
- Đi tới phòng thông báo ! Chứ chả nhẽ đi ra gọi mấy cô kia cho anh ?!
- Ấy ! Đừng ! Mà cậu có biết phòng thông báo ở đâu không mà đi ?
- Ờ ! Quên ! Không biết !
- Thôi để tôi đưa cậu đi ! - thở dài
Phong nắm lấy tay Bảo và dẫn cậu đi thẳng tới phòng thông báo . Jen đang ở đó chờ cậu . Bảo vừa ngó vào một cái là Jen chạy tới ôm chầm lấy cậu
- Cún ! Cún đi đâu vậy ? Em sợ quá ! Cún mà làm sao thì …
- Đâu có sao ? Cún lạc mà ! Tại mí người không nắm tay Cún ! - Bảo phụng phịu
- Em xin lỗi ! Để em gọi cho mấy tên kia ! Chờ em chút !
- Em cậu đây hả ? – Phong hỏi
- Ừ ! Anh kêu là biết tui sao lại không biết em tui vậy ?
- Hồi đó em cậu còn ở Anh tui đã gặp lần nào đâu !
- Vậy mà cũng nói là quen với biết !
Phong cười xoà cuối cùng thì ôm chầm lấy Bảo
- Nè ! Làm gì vậy ? Thả ra !
- Ôm chia tay cái mà ! Lúc trước cậu ưa vậy mà !
- Bây giờ hết ưa rồi ! Thả ra ! Jen !!!!!!!!!!!
- Làm ơn bỏ cậu ấy ra ! – Khiêm ở đâu xuất hiện
- Khiêm !!! - Bảo kêu lên sung sướng , cậu giãy ra khỏi vòng tay của Phong và chạy lại ôm lấy Khiêm
- Em đi đâu vậy ? Mọi người tìm em khắp nơi ! Ai vậy ?
- Em bị lạc mà ! Em không biết nhưng mà anh ta dẫn em tới đây !
- Ê ! PHONG ! - Đức hét lên
- Chào ! – Phong đáp lại Đức
- Mày về hồi nào vậy mà không báo với tao một câu ?!
- Mới về tới thôi ! Tao định mai qua nhà mày mà không ngờ lại gặp lại sớm vậy !
- Đức ! Mày quen tên này hả ? - Bảo hỏi
- Trời ! Mày quên hả ? Đây là bạn Phong yêu dấu của mày đấy !
- Tao chưa quen ai vậy cả mà !
- Hồi học cấp 2 ấy ! Ai hay cho mày kẹo hả ? Mà ba nó là cái ông Lê Thành ấy ! Cái ông đang cưa mama mày đấy !
- Hả ? Ê vậy anh ta là em của …
- Anh Dương ! – Phong tiếp thêm – Anh hai tui rất ấn tượng với cách tiếp khách của anh em cậu !
- Nhưng mà cái bạn Phong hồi đó bị cận lại chỉ cao bằng tao thôi mà ! Đâu có giống tên này !
- Bao năm rồi tôi cũng phải thay đổi chứ !
- Sao Đức nó lại nhận ra !
- Bọn tao vẫn giữ liên lạc mà ! Ai như mày người ta vừa đi mấy năm là quên tiệt ! Mà tao nhớ cái hồi nó đi mày khóc ầm ĩ y như kiểu mày làm mấy lần tiễn Jen ! Cả cái sân bay nghe thấy mày khóc đấy ! - Đức châm chọc
- Đâu có chỉ … khóc tý tẹo thôi mà ! Nhưng mà đây là bạn Phong thật hả ?
- Thật ! - Đức xác nhận