My home, little dog Trang 11

- Kể cũng quái thật ! Vậy thì kiếm shop nào vô đại đi !

Nói là kiếm chỗ nào mua đại một bộ nhưng mà đấy là Bảo muốn làm cho qua loa còn Khiêm thì ngược lại . Hắn đưa cậu vô một cửa hàng lớn đồ ở đó rất đẹp và mấy cô nhân viên ở đó cũng là chỗ quen biết với hắn nên việc chọn lựa cũng dễ dàng hơn .

Sau 30 phút thay qua thay lại cuối cùng Bảo cũng kiếm được bộ đồ hợp ý cậu . Đó là một bộ áo cao cổ màu xám nhẹ , cùng với quần bò yếm . Trông cậu rất dễ thương trong bộ cánh mới , Bảo nói với cô bán hàng :

- Chị gói giùm em bộ đồ cũ lại với ! Bộ này bao nhiêu hả chị ?

- Để đó tôi trả cho ! – Khiêm lên tiếng

- Không ! Hôm qua anh đã trả tiền ăn rồi ! Với lại tôi mua cho tôi mà !

- Coi như là quà Noel đi ! Tôi tặng sớm !

- Thôi được ! Nhưng đôi găng này tôi sẽ tự trả ! - Bảo chìa một đôi găng tay cỡ to ra cho Khiêm thấy

- Được rồi !

Đi ra tới ngoài đường Bảo mở gói găng tay ra đưa cho Khiêm một cái

- Anh đeo một cái , tui đeo một cái !

- Vậy còn tay kia thì sao ?

- Thì vậy nè ! - Bảo cười nắm lấy tay còn lại của Khiêm

Và trong suốt chặng đường còn lại của cuộc đi chơi Bảo không bỏ tay của Khiêm ra một giây nào cả .

Tới gần 12 giờ trưa thì Bảo kêu đói . Hai đứa bèn vô hàng Lotteria gần đó để giải quyết cơn đói cho Bảo .

Như đã nói Bảo và Khiêm vốn có sự cuốn hút tự nhiên đối với tất cả mọi người , đặc biệt là Bảo không chỉ có con gái mà cả con trai cũng để mắt đến cậu . Mà vào trong hàng ăn thì không thể tránh được . Bảo đang ngồi chờ Khiêm mua thức ăn thì có mấy tên con trai tiến tới bàn cậu :

- Cô bé đi một mình hả ?

- Tôi đi một mình thì tôi ngồi đây làm gì ! - Bảo đáp

- Cho bọn này ngồi chung nha ! Làm quen đi ! Em dễ thương ghê !

- Không tui có bạn ngồi chung rồi ! Dễ thương hay không tự tui biết không cần tới mấy người nói !

- Chà làm gì mà dữ vậy ?

Lần thứ hai trong ngày bị tán tỉnh kiểu này . Chán ngấy ! Mà không làm gì thì mấy tên này sẽ bám đến chết mất . Bảo ngó qua coi Khiêm đâu ? À sắp qua đây rồi ! Bảo cười một cái với bọn kia và nói :

- Cũng không dữ lắm đâu ! Nhưng mà honey của tui thì thế thật đấy ! Khiêm ơi !

Khiêm cũng nhận thấy từ xa là có mấy tên đang lảng vảng ở chỗ Bảo nên rảo bước tiến tới :

- Sao vậy ?

- Mấy anh này muốn ngồi chung nè ! Em nói em có honey rồi mà không tin !

- Hả ? À ! Mấy người muốn gì hả ? – Khiêm quay lại trừng mắt với cả bọn

- Ấy ! Đâu , đâu có gì ! - thế là cả bọn lảng mất

Khiêm đặt khay đồ ăn xuống định ngồi qua đối diện chỗ Bảo thì cậu nói

- Anh qua đây đi ! Ngồi cạnh tôi nè !

- Vậy … vậy chật lắm ! – Khiêm cũng muốn qua ngồi cạnh chứ nhưng sợ bị gọi là thừa cơ thì …

- Không anh qua đây ! - Bảo khăng khăng

Thôi có cơ hội thì tội gì . Vậy là Khiêm chuyển qua chỗ Bảo vừa ngồi xuống thì Bảo cầm chặt lấy tay hắn như sợ bị mất :

- Cậu sao thế ? Không muốn ăn à ? – Khiêm lúng túng hỏi

- Không phải ! Tại hồi nhỏ ba tôi hay cầm tay tôi lúc ra ngoài ! Tay anh y hệt như tay ba tôi !

- Vậy à ! – Khiêm hơi hẫng – Sao lúc này cậu nói tôi là honey của cậu !

- Để đuổi mấy người kia đi thôi ! Nói có honey là cách cắt đuôi nhanh nhất đấy ! - Bảo trả lời và vẫn giữ chặt tay Khiêm . Thật ra cậu biết không hẳn là vậy nhưng cậu cũng không rõ đó là cái gì nữa .

Bảo mải theo đuổi suy nghĩ của mình không nhận thấy rằng có một tên đang nhìn cậu đắm đuối

Khiêm để cho Bảo nắm bàn tay của mình bằng cả hai bàn tay trắng muốt nhỏ bé . Hắn hơi thất vọng vì cậu coi hắn như một người thế vào chỗ của ông ba chứ không phải là chính hắn . Hắn không muốn như vậy đáng ra cậu phải nghĩ tới hắn chứ !

Sau sự đón tiếp có thể coi là vô cùng nồng nhiệt và hiếu khách của hai anh em Bảo thì Dương thấy là nên đáp lại sự đón tiếp để cho phải phép . Nhưng trong lòng hắn cũng đang có cái gì đó thay đổi , hắn thích nụ cười của cô gái đó . Không hẳn là nụ cười của một thiên sứ nhưng rất đẹp , rất thu hút .

Hắn là ai nhỉ ? Sinh viên năm thứ 3 của đại học Mỹ Thuật vậy thì hắn sẽ có cách để lưu giữ nụ cười đó cho riêng hắn .

Sáng thứ Hai , bà giúp việc vô phòng gọi hắn dậy và vô cùng kinh ngạc thấy Dương đang ngủ gục cạnh giá vẽ , màu mè dính khắp nơi .

- Cậu Dương ! Cậu Dương ! 7 giờ rồi , cậu không dậy thì không kịp học đâu !

- Ừm ! Cám ơn ! – Dương tỉnh dậy nhìn cái tác phẩm của hắn .

Trên giá vẽ là hình của một cô gái xinh đẹp có nụ cười rất đẹp , rất thu hút . Hắn nhìn và cười lại với cô gái trong tranh . Rồi sẽ đến ngày con người thật sự ngoài đời cũng cười với hắn như vậy .

Hắn muốn gặp cô .

Tiết 4 bắt đầu mà không có Bảo và Khiêm .

Jen như đang ngồi trên đống lửa . Cún nhà cô đi đâu ? Sao cả tên kia cũng biến mất ? Rồi hai người sẽ làm gì ?

Hai tiết cuối trôi qua chậm chạp nhưng đã lỡ ngồi lại thì phải ngồi cho chót , Jen rất muốn đi tìm Bảo nhưng cô lại nghĩ tới kiểu đối đáp lạnh tanh của cậu thì cô lại trùng xuống …

Đức còn tệ hơn . Nó lo sốt vó nhưng mà biết đi đâu mà tìm hai tên kia chứ ? Đành trông chờ vào Jen vậy ! Mà Jen không có động tĩnh gì thì nó cũng chẳng làm được tích sự gì cả .

Trống báo giờ học đã kết thúc .

Jen vơ hết đồ đạc của Bảo vào cặp và lao vội ra khỏi lớp . Đức đuổi theo nhưng đang đà chạy ngon lành thì Jen dừng lại cái két xô thằng bạn về phía sau :

- Mày làm cái gì vậy ?

- Cái tên hôm qua !

- Ai ?

- Cái tên Lê gì đó ! Hôm qua hắn qua nhà tao hỏi vụ du học nhưng mà bị tao phá một chập ! Không biết là …

- Lo hão ! Nhỡ hắn có người quen trong này thì sao ? Thôi lo đi tìm Cún đi !

- Ờ ! Cũng phải ! Tại tao hơi hoảng quá !

Jen và Đức cùng đi ra cổng và ngay lập tức bị hỏi thăm :

- Cô Nghi ! – Dương gọi

- Chào anh ! – Jen đáp lại miễn cưỡng

- Tôi chờ cô mãi ! Tôi cứ lo là tôi tới nhầm chỗ chứ !

- Sao lại chờ tôi ?

- Tôi muốn mời cô đi ăn !

- Anh muốn lấy lòng giùm ba anh thì tới mời mẹ tôi ấy ! Mời tôi làm gì !

- Không tôi mời cô ! Chuyện này không dính dáng chi đến ba tôi cả !

- Vậy thì rất tiếc ! Tôi còn có chút chuyện gia đình phải giải quyết ! Xin phép anh ! – Jen nói định bỏ đi một nước

- Tôi có thể giúp gì cho cô không ?

- Không ! Anh không hiểu hả ? Đây là việc nội bộ gia đình anh đừng chen vô ! – Jen cáu

- Ai vậy ? Bảo hả ?

- Sao anh biết ? – Jen giật mình

- Lúc nãy tôi thấy thằng nhóc đó đi vô quán ăn với một tên cao to nữa !

- Ở đâu ? – Jen hỏi dồn – Anh thấy anh ba tôi ở đâu ?

- Chà ! Hình như vừa có người nói tôi đừng chen vô việc nhà của họ mà ! – Dương đáp lại – Mà dạo này bị sao ấy không đi ăn đúng giờ thì cứ quên hết cả sự đời !

- Thôi được rồi ! Anh đưa tôi tới đó tôi nhận lời mời của anh !

- Có vậy chứ ! Mời cô lên xe !

- Đức ! Mày đem đống cặp này vứt qua nhà tao rồi coi anh Cún về chưa nha ! Tao đi đây tí ! Cún có nhà mà kêu đói thì … kêu nhà hàng đưa đồ tới mà ăn đừng nấu nướng chi đó !

- Rồi ! Tao về đây !

Jen leo lên xe của Dương . Cô đang lo cho Bảo mà không để ý rằng cạnh cô có một kẻ cũng rất nguy hiểm đối với cô .

Dương thích thú vì hắn vừa san bằng được tỷ số với cô nhỏ bên cạnh . Giờ cô còn chịu đi ăn với hắn nữa . Hay thật !

Chiếc xe của Dương lao trên con phố lớn rồi hắn đỗ trước một cửa hàng .

LOTTERIA

Bảo vẫn mân mê bàn tay của Khiêm mà không dứt ra được . Cậu thích bàn tay này tuy nó không hẳn là giống như tay của ba . Tay của ba không ram ráp như vậy nhưng cậu thích cái sự ram ráp đó hơn . Khiêm mở miệng nhắc :

- Cậu ăn đi ! Để nguội khó ăn lắm !

- Á ! Phải rồi ! Xin lỗi !

Bảo quay qua phần ăn của mình . Sao cậu lại không có hứng thú với đồ ăn nữa vậy ? Một tay cậu vẫn giữ chặt tay Khiêm .

Kể từ ngày tự sát không thành đó cậu đã thay đổi . Vì Jen đã trở lại với cậu . Cậu muốn cho Jen thấy cậu rất khoẻ mạnh , rất yêu cuộc sống và một trong những cách để thể hiện nó là ăn . Cậu cũng không hiểu sao từ lúc đó cậu đã ăn rất nhiều vậy mà chưa bao giờ cậu thấy no hay dễ chịu . Không bằng một góc khi cậu cầm tay Khiêm .

- CÚN !!!

Bảo giật mình quay lại từ … đâu đó . Jen đang đứng trước mặt cậu . Bảo nhíu mày :

- Tới đây làm gì ?

- Anh cúp học ! Bỏ đi chơi ! Anh còn hỏi tôi tới làm gì nữa hả ? Rước anh về đó !

- Tôi đã nói là đừng dính vô chuyện của tôi mà ! Sao cô nhiều chuyện thế ?! Bộ cô rảnh quá hả ?

- Không phải là rảnh hay không mà là vì em lo cho Cún ! – Jen dịu giọng lúc này mà quát tháo thì thể nào Bảo cũng bỏ đi tiếp

- Khỏi lo ! Tôi tự biết phải làm gì !

- Vì anh là anh em mới lo chứ ! Anh mau về đi ! Không thể cứ chạy khắp nơi suốt ngày thế này được !

- Được ! Về thì về !

- Vậy hả ? Em đưa anh …

- Khiêm ! Chúng ta về thôi ! - Bảo quay bước đi bỏ lại Jen và Dương

Cuộc nói chuyện của Bảo và Jen cũng làm Khiêm hiểu vài phần về vụ việc này :

- Hai người cãi nhau à ?

- Kiểu như vậy !

Jen đứng im lặng nhìn theo bóng Bảo . Cô đã bị bỏ rơi . Chính anh trai của cô cũng không cần cô nữa . Người mà cô yêu quý hơn bất kì thú gì trên đời đã không cần cô nữa . Có một dòng nước nong nóng và mặn chát chảy xuống môi cô …….

Dương hơi bất ngờ vì cuộc cãi vã của hai anh em và cả với việc Jen khóc . Sao lại thế nhỉ ? Con gái khóc thì hắn nhìn thấy nhiều lắm nhưng hắn không thể tưởng tượng ra rằng Jen cũng có lúc như vậy .

Chỉ nhìn qua ai cũng thấy Jen là một người rất mạnh mẽ , khó có thứ gì làm cô sợ hãi hay đau khổ . Vậy mà ngay lúc này đây , cô đang khóc dù không một tiếng nấc , không một tiếng thút thít . Đơn giản chỉ có nước mắt tuôn ra như mưa nhưng trông rất đau đớn , đau đến tê cả người .

Nỗi đau ấy thậm chí còn lây sang cả Dương . Mỗi giọt nước mắt của Jen rơi xuống đều như một mũi tên đâm vào tim Dương . Hắn không muốn cô khóc , không muốn cô đau khổ và hắn muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những gì có thể làm tổn thương đến cô .

Hắn đã yêu cô rồi .

Dương đưa tay kéo Jen vào lòng mình , hắn ôm cô rất chặt . Cho đến khi Jen lên tiếng :

- Anh thả tôi ra đi ! Đau quá !

- Xin lỗi tôi …

- Không sao ! Cám ơn anh ! Anh là người đầu tiên ôm tôi như vậy khi tôi khóc ! Tôi dễ chịu hơn rồi !

- Vậy từ trước đến giờ không ai dỗ khi cô khóc sao ?

- Không ! Thường thì chỉ có anh ba hay nhè để mọi người dỗ chứ tôi thì …

- Nếu …nếu lần sau cô muốn khóc cứ đến tìm tôi !

- Hahahahah ! – Jen bật cười - Được rồi ! Tôi sẽ nhớ câu này !

Vẫn nụ cười ấy nụ cười làm Dương say mê .

- Để tôi đưa cô về !

- Thôi ! Tôi còn nợ anh một bữa ăn mà ! Chúng ta đi chứ ?

- Còn anh cô ?

- Không sao anh ấy ăn rồi vả lại bạn tôi sẽ lo cho anh ấy thôi !

- Vậy mời cô lên xe ! Chúng ta đi thôi !

Jen quả thật cũng không hiểu sao mình lại muốn ở lại với người này lâu hơn nhưng cô biết lý do cô chưa muốn về nhà . Cô vẫn chưa có đủ dũng khí để nói chuyện với Bảo .

Khiêm đưa Bảo về lúc hắn định quay xe đi thì Bảo hỏi :

- Anh vào nhà chơi không ?

- Thôi vậy phiền cậu lắm !

- Lần trước anh mời tôi đến nhà chơi rồi mà ! Bây giờ vô nhà tôi thì có sao đâu ! - Bảo kì kèo

- Vậy để tôi báo với người nhà là trưa không về đã !

- Anh vô nhà dùng điện thoại là được mà ! Vô đi ! Mau lên !

Thế là Bảo kéo tuột Khiêm vô nhà . Nhưng mà cậu không ngờ trong nhà còn có một kẻ cậu không hề mời cũng đang ở đây - Đức .

- Mày đi đâu mà giờ mới vác xác về thế ? - Đức cau có hỏi

- Đi đâu có liên quan gì đến mày chứ ? Qua nhà tao làm gì ?

- Đem cặp về cho hai anh em mày , ngồi canh nhà cho mày và hỏi cung mày !

- Hỏi gì ?

- Ai kia ?

- Mày bị thiểu năng hả Đức ? Đây là Khiêm mà ! Người ta học chung lớp với mày cả nửa tháng mà mày không biết hả ? Mà hôm thứ Bảy tao nhớ mày cũng hởi câu này rồi !

- Anh ta vô đây làm gì ? - Đức vẫn giữ cái giọng bình tĩnh lạnh lùng hỏi tiếp

- Tao mời vô nhà chơi ! Ý kiến gì không ?

- Sao mày lại mời vô làm gì vậy ?

- Nhà tao tao mời ai chả được ! Mà tao nhớ là tao không mời mày ! Thôi mày về giùm cái đi ! Cứ ở đó mà hỏi này hỏi nọ phiền quá !

Loading disqus...