Thật ra cũng chẳng có gì to tát . Cô và Đức chia đôi cái danh sách lớp rồi gọi cho từng đứa trong lớp và mãi đến Khiêm đứa đứng thứ 45 trong số 46 học sinh ở lớp thì Jen mới tìm ra Bảo .
Vào đến nhà thì không chỉ có Jen mà cả Đức và anh Việt cũng đang ở đây . Ôi họp hội nghị Diên Hồng hay sao mà đông đủ vậy ? Rồi liệu có đồng tâm mà hô “ Sát thát ! Sát thát ” không đây ? Làm vậy là chết đời thằng nhỏ à !
Anh Việt bông đùa hỏi Bảo :
- Mày đi đóng phim “ Mất tích ” hay sao mà để Jen ở nhà họp Fan club hộ mày vậy em trai ? Anh nhớ anh chưa tham gia cái hội này lần nào cả !
- Anh Việt , anh đừng đùa nữa ! – Jen nói giọng căng thẳng – Cún sao lại bỏ đi như vậy ? Có gì phải nói với em một câu chứ !
- Thì …tại …cari …- Bảo ấp úng nói
- Cari thì nó làm sao ? – Jen hỏi dồn
- Thì … Cún đâu có thích ăn cari đâu ! Nên Cún ra ngoài kiếm cái khác ăn !
- Không thích thì phải nói chứ ! Anh bỏ đi rồi anh có biết em tìm anh vất vả như thế nào không ?
- Cún quên ! Thôi lần sau Cún …rút kinh nghiệm !
- Lần sau ? Làm gì có lần sau mà còn nói vậy nữa ! – Jen cao giọng
- Jen hơi quá rồi đó ! Tui có còn là trẻ con nữa đâu mà lúc nào cũng phải có người trông chừng ! - Bảo nổi cáu bao năm không có Jen ở nhà nó vẫn tự lo tốt vậy mà mới về đã kèm nó như kèm kem
- Hơi quá á ! Ai quá ở đây trước hả ?! Anh kêu đói tôi nấu cho anh ăn ! Nấu xong thì không thấy anh đâu ! Đi tìm cả nửa ngày mới ra rồi giờ lại bị nói này nói nọ ! – Jen quát lại
- Nấu cái gì không nấu lại nấu cari ! Còn để cho người ta chờ cả mấy tiếng nữa ! Cô làm vậy mà cô muốn tôi ngồi im chịu trận hay sao ? - Bảo biết nó đang đuối lý nhưng vẫn cố cãi cho bằng được
- Chịu trận hả ? Anh suốt ngày chỉ chơi có làm gì đâu ? Anh chẳng phải lo gì thì cũng đừng gây chuyện để người khác phải lo cho anh chứ !
- Tôi có mượn mấy người lo cho tôi đâu ! Không thích thì đừng làm !
- Anh hay lắm ! Vậy từ giờ tôi khỏi phải lo cho cái bụng của anh ! Anh muốn làm gì thì làm !
- Tốt thôi ! Từ giờ đường ai nấy đi ! Miễn chen vào việc của nhau !
Thế là kết thúc cuộc cãi vã nảy lửa và kết thúc luôn cả tình anh em 16 năm trời của hai đứa . Bảo lên phòng ngủ luôn không thèm ngoái lại nữa .
- Chúng mày ! Lớn rồi mà còn cãi nhau như con nít vậy sao ? – anh Việt nói
- Anh có thấy thái độ của ảnh không ? Như vậy mà còn cãi bướng nữa ! – Jen nói trong bực bội
- Mày cũng một vừa hai phải thôi ! Sao mà lo cho nó mãi thế được ?
- Thế nên em mới … - Jen đáp và xực nhớ ra - Đức ông quay lại đây ! Ông , chính ông là một trong những nguyên nhân gây ra vụ này !
- Sao lại có tôi vào đây ! Bà gây với Cún mà ! - Đức ngây thơ cụ trả lời
- Tại ai mà tôi không nấu xong cơm sớm ! Tại ai làm tôi rối lên nấu lộn món ! Tại ai mà tôi không để ý trông chừng Cún được ! TẠI AI !!
- ấy ! Sao lại phải hét lên thế ! Rồi tại tôi ! - Đức xuống nước
- Tôi chán lắm rồi ! Từ giờ ông tự lo đi ! Tôi không làm gì giúp ông nữa đâu ! – Jen kết thúc rồi bỏ lên gác
- Ơ sao lại thế ! Này Jen ! - Đức thảng thốt kêu lên theo Jen
Jen đóng sầm cái cửa phòng để chấm dứt và dĩ nhiên đó không phải cửa phòng Bảo mà là cái phòng đối diện .
Màn đêm đang kéo tới đưa cả thành phố vào giấc ngủ nhưng ở một vài nơi cũng có những kẻ không thể nào nhắm nồi mắt và chúng ta đều biết đó là những kẻ xấu số nào .
Ngày Chủ nhật đầy rẫy những sự kiện quái đản đã kết thúc .
Mùa đông đã tới nơi nó cần tới rồi .
Hôm nay trời trở rét , gió bấc thổi len lỏi vào từng khe cửa báo cho mọi cư dân trong thành phố biết rằng mùa đông đã tới hỏi thăm họ rồi đây . Nhưng trong một căn phòng lớn của một ngôi nhà lớn có kẻ vẫn chưa biết mô tê chi cả .
Bảo tỉnh dậy ngó cái đồng hồ 6 :30 rồi .
Cậu cuống cuồng bật dậy từ đống chăn màn và tự hỏi sao Jen không gọi rồi cậu chợt nhớ ra “ Từ giờ đường ai nấy đi ! Miễn chen vào việc của nhau !” . Vậy đấy chính miệng cậu nói thế thì còn trách được ai . Nhưng mà sao lại nhỏ mọn đến độ bỏ cậu đi học trước như vậy chứ ? Không thèm tự thân vận động cũng đâu có chết ai chứ .( cái tính trẻ con nó nổi lên rùi )
Thế là Bảo lôi bộ đồng phục ra mặc . Rồi coi nó làm gì nữa nè .
Bảo đi xuống nhà lấy hộp cốm bắp và đổ sữa vô làm bữa sáng . Nhưng mà nếu mọi việc chỉ đơn giản như tớ kể thì tốt rồi đằng này … Để lấy được hộp cốm bắp trong cái ngăn ở trên tủ Bảo đã “ tình cờ ” làm vỡ bộ đĩa 12 cái cực đẹp của papa gửi về cho nhân ngày sinh nhật . Còn trong lúc đổ sữa vô chén thì nó nhắm không được chuẩn lắm nên là cái bịch sữa vơi đi một phần lớn ra bàn và sàn nhà . Ăn xong theo thói quen Bảo để nguyên mọi thứ ở trạng thái như vậy và ra khỏi nhà .
Đi đến trường không thành vấn đề kêu Đức nó đưa đi là được thôi . Bảo gọi qua nhà Đức và nhận được câu trả lời như thế này đây :
- Đức nó qua nhà cháu từ sớm mà ! Cháu không đi chung với nó sao ?
Vậy là tên phản thùng kia đi với Jen rồi . Không có ai đưa đi thì nghỉ một bữa nữa vậy ! Rồi Bảo nhớ tới một người .
- Cái danh sách lớp ở đâu nhỉ ? - Bảo lục tung phòng lên – A ! Đây rồi ! Khiêm … Khiêm ! Đây 511XXXX !
- Alô !
- Alô ! Xin hỏi bạn Khiêm có nhà không ạ ?
- Em đợi chút nha ! Thằng kia có điện hỏi mày nè em !
- Alô ! Ai vậy ??
- Khiêm hả ? Tôi là Bảo đây ! Anh … chốc nữa anh qua đón tôi đi học chung có được không ? Nhà tôi không có ai hết !
- Được thôi ! Cậu đợi đó nhé ! – Khiêm đáp ngay
- Vâng cám ơn anh !
Bảo dập máy , cậu cũng không hiểu sao mình lại nghĩ ngay tới Khiêm .
Sao lại thế nhỉ ? Đáng ra phải kêu anh Việt chứ ! Sao những lần cậu gặp chuyện người này luôn giúp cậu ? Để đến độ bây giờ cậu chỉ nghĩ đến hắn là người có thể giúp cậu dù nếu muốn thì có hàng tá người sẵn sàng . Thôi ! Không nghĩ nữa lo mà ra cổng chờ người ta cho rồi .
Mới vừa bước ra cửa một cái thì chiếc xe của Khiêm phóng tới trước mặt Bảo
- Cha ơi ! Đi vậy mà không bị ai hỏi thăm sao ? - Bảo nói vẫn cái giọng bỡn cợt hàng ngày
- Yên tâm tôi đi nghề lắm ! – Khiêm cười xoà đáp lại – Mà sao cậu lại mặc đồng phục !
- Đi học không mặc đồng phục chẳng nhẽ ở trần mà đi ?
- Không phải ! Sang đông rồi nên trường cho mặc quần áo tự do mà ! Mà cậu mặc vậy thì sẽ ốm đó ! Đi thay đồ đi !
- Ôi ! Tôi quên ! Thôi muộn rồi khỏi thay !
Khiêm chẳng biết làm gì hơn là cởi cái áo khoác ngoài ra đưa cho Bảo , hắn thì chịu được chứ còn chú nhóc này thì không lường trước được đâu .
Nói đến lý do Jen không gọi Bảo cho mọi người được tỏ tường nhá
Thực ra thì Jen rất rõ tính trẻ con của Bảo cho nên là cô cũng chẳng chấp nhặt làm chi cho mệt . Lúc cô ngó vô phòng thì Bảo vẫn còn ngủ say đôi mắt sưng húp trông rất mệt mỏi . Vậy là Jen quyết định để Bảo nghỉ thêm một hôm nữa và không gọi cậu dậy . Cô cùng Đức đi sớm để trực tuần và bỏ lại nhóc Bảo ở nhà mà không một lời nhắn gửi
Bảo và Khiêm tới trường vừa kịp lúc , chúng chạy xộc vô lớp và không để ý tới ánh mắt của mọi người . Thiệt tình khổng lồ với tí hon đi với nhau ai mà không ngạc nhiên cho được .
Jen và Đức cũng nhìn hai thằng kinh ngạc . Chắc do kinh ngạc quá nên Jen hỏi Bảo mà quên mất hai đứa còn đang trong thời kì chiến tranh lạnh :
- Sao Cún lại đi với tên đó ?
- Tôi đi với ai là chuyện của tôi ! Không dính tới mấy người ! - Bảo nói giọng lạnh tanh
- Hỏi tử tế mà anh …- Jen bắt đầu nóng mặt
- Thì tôi cũng trả lời tử tế đó chứ ! Không liên quan đến mấy người ! Và đừng gọi tôi là Cún nữa !
- Tốt ! Tốt thôi ! Vậy thì tôi không hỏi nữa đỡ tốn nước miếng !
Nói đến đây là hai đứa lại trừng mắt nhìn nhau nảy lửa .
Cả làng lại được một phen kinh ngạc đợt 2 . Hai đứa sinh đôi này trước giờ vốn rất tình thương mến thương thế mà bây giờ chúng nhìn nhau không khác chi kẻ thù cả . Mọi người đang tự hỏi không biết hôm nay có gió Đông Bắc thổi về như vậy có phải là do hai sự kiện quái dị vừa diễn ra hay không ?
Giờ học hôm nay cũng rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng và nguồn gốc thì khỏi nói cũng rõ là nó bắt đầu từ chỗ của Bảo và Jen . Hai đứa chỉ ngồi thôi mà bao nhiêu tà khí tuôn ra ào ào làm cả lớp lạnh xương sống mà trời nóng còn đỡ đằng này … thiên hạ đang tiếc nuối vì đã vô nhầm lớp .
Giờ ra chơi
Bảo vẫn còn bực mình lắm mà bực thì tốn calo tốn calo thì đói . Không thể kêu thằng Đức được vì nó theo phe Jen rùi ( suy luận vui thế ) mà cũng không muốn nhờ tên bàn cuối làm gì ngại lắm ( giờ mới biết ngại sao bé ) . Bảo đứng dậy đi ra cửa bước về phía canteen .
Ai chà chà thảo nào mà thằng Đức nó sợ vô đây thế . Cái canteen bé tý tẹo mà hàng đống con người chen chúc như kiểu bọn chết đói năm 45 thế này thì … Mấy tên to cao còn có cơ mà chen với lấn chứ cái thân còi cọc này mà chen vô thì có mà bẹp ruột .
Chán thật ! Thôi đành nhịn vậy trưa về ăn bù !
Bảo quay đầu về lớp thì đụng nhằm cái ngực của một tên khổng lồ . Không phải Khiêm nha đừng tưởng lầm đó mấy bạn .
Tên này đúng nghĩa khổng lồ vừa cao vừa to cái mặt thì hằm hằm . Hắn gằn :
- Thằng nhóc ! Mắt mũi để đi đâu mà đâm vào đại ca hả ?
- Anh đứng sau lưng tui thì anh phải tránh chứ ! Sao lại kêu tui ! - tức mình vì vụ Jen và cả chuyện không có gì để nhét vô bụng Bảo nói lại mà chẳng suy nghĩ chi cả
- A ! Mồm mép gớm ! Đụng người ta còn nói vậy hả ?
- Không nói vậy chứ còn nói chi nữa ? Bộ muốn tui cám ơn hả ? Miễn đi !
- Ê ! Thằng nhóc ! Mày dám giỡn mặt với tao hả ? Có biết tao là ai không mà dám ăn nói kiểu đó ?!
- Ăn nói kiểu đó thì sao ? Anh là cái quái gì mà tôi phải nói tử tế ! Tự anh đâm vô tôi chứ tôi kêu anh làm vậy hả ?!
Cuộc nói chuyện tạm ngừng để nhường chỗ cho một cuộc đọ mắt , đến khi xung quanh bắt đầu có mùi khói nổi lên thì tên to con cười lớn :
- Hahahahahahahahahahahahah ! Thằng này khá ! Nhỏ con mà gan to ghê !
- Xời ! Chứ không phải vì gan anh nhỏ hả ? - Bảo vẫn tiếp tục cái giọng khinh khỉnh đó
- Chà ăn nói kinh thật ! Cậu học lớp nào, tên gì chúng ta làm quen ?
- 10A3 ! Lâm Hoàng Duy Bảo ! Tôi không thích chơi với người lại !
- Trước lạ sau quen thôi ! Cậu là người tiễn thằng Tùng vô bệnh viện sửa hàm đó hả ?
- Có gì không ? Mà tôi nói rồi tôi không thích anh ! Tránh ra cho tôi về lớp !- Bảo gạt tên kia sang để bước đi
- Chà vội gì ! Ở lại nói chuyện chút nào ! Cậu là con trai thiệt hả ? Xinh hơn cả con gái ! – tên kia giữ tay của Bảo lại không cho nó đi
- Bỏ ra ! Bỏ ra ! - Bảo cố quẫy ra dù nó biết là vô vọng rồi nó buột miệng – AAAAAA ! Khiêm ơi !
- Kêu thế chứ kêu nữa cũng không …Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!
Một bàn tay lớn giữ lấy vai của tên kia và Khiêm nói :
- Bỏ cậu ấy ra ! MAU !!!!!!!!!!!!!
Thế là tên kia bỏ tay Bảo ra ngay lập tức và biến mất không vết tích . Khiêm quay lại hỏi Bảo
- Cậu có sao không ?
- Có ! Cổ tay bầm rồi nè ! Đói nữa ! - Bảo vừa nói vừa chùi nước mắt
- Để tôi đi lấy đá chườm cho cậu ! Ngồi kia chờ nhé !
- Ừm ! Đi mau nha !
Một lúc sau Khiêm quay lại với một túi đá lớn và một đống đồ ăn .
Và trong khi Bảo dùng một tay để ăn thì Khiêm dùng hai tay chườm đá cho cái tay còn lại của Bảo . Cái cảnh này thì cũng không hot lắm nên chỉ có khoảng 2/3 trường nhìn thấy 1/3 còn lại đang mải ăn nên không để ý . Đức và Jen nằm trong số 2/3 đó .
Cái màn lãng mạn của Bảo và Khiêm được cả trường chiêm ngưỡng vậy thì không lí gì mà Đức và Jen không để ý . Jen ngó nhìn xuống từ hành lang bên cạnh cô lúc này là Đức :
- Chà ! Tình tứ quá ! Phải không mày ? – Jen nói châm chọc
- Sao mày không làm gì đi ! Mày chịu để vậy hả ? - Đức đáp
- Làm gì chứ ? Tao với Cún đang cãi lộn mà ! Với lại hôm qua tao đã nói là tao không giúp mày nữa bạn hiền ạ !
- Vậy thì …tao chắc thua rồi ! - Đức thất vọng
- Hai người đó mới nắm tay nhau thôi chứ đã có gì đâu mà mày lo ! Mày chơi với Cún nhà tao những 16 năm mà mày lại chịu thua cái tên ảnh mới biết mấy ngày hả ?
- Nhưng mà coi bộ họ thân lắm !
- Sao thân bằng tao với mày thân với Cún !
- Thôi đi ! Mày cũng đang cãi nhau với nó còn gì mà nói !
- Cũng đúng ! Không biết vụ này còn kéo dài bao lâu nữa đây ! Cún nhà tao tính trẻ con dễ sợ ! Rồi trưa nay ảnh ăn uống sao đây ? – Jen nói hơi lo lắng
- Mày tìm cách mà giảng hoà với nó đi ! Rồi có gì còn nói hộ tao một câu !
- Để xem thế nào đã ! Tao với Cún đã cãi nhau lần nào đâu mà biết cách làm lành lại !
- Trời ! Mày thông minh như vậy mà không tìm ra cách gì sao ?
- Thì muốn có cũng phải nghĩ đã chứ ! Mày cuống lên thì được tích sự gì ?!
Nói xong Jen bỏ vô lớp để lại Đức ngậm ngùi ngắm tiếp cái cảnh gai mắt dưới sân .
Bây giờ quay lại cảnh chính
Bàn tay nho nhỏ , thon thon của Bảo vẫn đang nằm trong tay Khiêm . Dù Bảo làm ra vẻ chăm chú ăn nhưng mà cậu đang rất bối rối .
Tay của Khiêm rất ấm lại lớn nữa , Bảo rất thích nó cậu không muốn rời ra phút nào cả . Nhưng mà cậu và Khiêm cũng không thể ngồi mãi như vậy được sắp tới giờ học rồi vả lại bị mọi người nhìn ngượng lắm . Một đợt gió nữa lại thổi qua và
- Ắt xì !!!!!!!!
- Chà ! Ở ngoài này lạnh quá hả ? – Khiêm hỏi – Hay chúng ta lên lớp đi !
Khiêm định bỏ tay Bảo ra để cậu đi nhưng chính lúc đó Bảo lại nắm chặt lấy tay hắn . Cậu không muốn bỏ ra nhất quyết là không ! Cậu biết cái thói trẻ con của cậu lại nổi lên rồi và cậu để cho nó tự do tung hoành không thèm kìm lại :
- Không ! Tôi không muốn lên lớp nữa !
- Nhưng ở đây lạnh lắm ! Cậu sẽ bị cảm đấy !
- Vậy kiếm chỗ nào âm ấm ngồi đi ! Hôm nay nghỉ học ! Tôi không thích về lớp !
Nói hết câu một cái là Bảo kéo Khiêm đi một mạch về phía cổng . Khiêm nói
- Vậy còn cặp …
- Tẹo nữa thể nào Jen cũng mang về thôi ! - Bảo vừa kéo Khiêm đi vừa đáp
Thật ra bỏ học đi chơi thì Khiêm không ngán nhưng tình hình là Bảo đang ăn mặc rất phong phanh ngoài cái áo khoác to sụ mà Khiêm đưa cho thì chẳng có thứ gì trên người Bảo là giữ ấm được cho cậu cả . Đi ra phố thì gió chắc phải lớn hơn trong cái sân trường rồi vậy là Khiêm đề nghị :
- Chúng ta ghé shop quần áo nào đã nhé ?!
- Sao vậy ? Anh mặc đồ như vậy cũng đẹp mà ! Không cần cầu kì quá đâu !
- Không ! Tôi thì được chỉ là cậu ăn mặc như vậy thì …
Bảo ngó lại cái bộ vía của mình . Kể ra cũng hơi kì thật áo sơ mi bên trong cực mỏng còn cái áo khoác bên ngoài thì lại quá lớn