My home, little dog

Tác giả: ThuyTjen
Nguồn: Diễn đàn Yaoiland
-----***-----
Summary : Mẹ tớ có em tớ 2 tháng rồi mới có tớ nhưng vì tớ ra trước nó 30 giây nên tớ làm anh còn Jen đáng nhẽ là chị lại thành em gái tớ . Mà đó chỉ là chuyện tới lúc bọn tớ lên 3 thui , còn bây giờ thì ờ… Jen trở thành bảo mẫu của tớ cho tới khi nào… tớ có khả năng tự chăm sóc mình hoặc tìm thấy một ai đó có thể chăm sóc tớ suốt đời thay Jen yêu quý của tớ __________________________________________________ _______

Start Action

-Đồ chết tiệt !!!!!!!! Chia tay thì chia tay , tưởng tôi sợ anh hả ?

Tiếng thét kinh hoàng với mức trung thực không ngờ này được phát ra từ lầu 3 của một căn nhà sang trọng , từ miệng của một cô bé vô cùng xinh đẹp .Rồi như bất chợt cô nhận ra một chuyện còn khủng khiếp hơn đang xảy ra bên cạnh cô , một cậu bé cũng xinh y hệt cô vừa vì tiếng thét hơi quá lố ( hơi thôi á ) của cô đánh thức và dĩ nhiên cô biết rõ chuyện gì sẽ diễn ra ngay sau đó rồi ………..ực

- Oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! !!!!!

- ấy ấy ! Cún ơi sao zậy ? Đừng khóc, đừng khóc thế chứ ! thôi thôi em thương em thương Cún mà !! Nín đi , nín đi nào !!!

Và cần thêm một cốc cacao , vài ba câu chuyện cổ tích , còn kẹo mút năm sáu cái nữa thì cậu bé mới dần dần chìm vào giấc ngủ .

Cô nhóc thở phào nhẹ nhõm đặt người nằm cạnh cậu và nhắm mắt lại ngủ ( dĩ nhiên )

Tác giả pov’s

Cô ngủ rồi hả ? Rùi giờ tới lượt tôi ( mà hình như từ nãy giờ vẫn là tôi kể mà nhỉ )

Xin giới thiệu với các bạn 2 trong số các nhân vật chính , siêu chính của chúng ta . Bắt đầu từ cô nhỏ kia nha :

Tên cô ấy là Lâm Hoàng Hồng Nghi , tên thường gọi ở nhà là Jen ( thần tượng của cô là Jennifer Aniston ) vừa tròn 16 tuổi ,3 tháng 9 ngày cùng hàng đống giờ phút giây tui không nhớ nổi , cô nhóc vừa trở về từ Anh sau lới kêu gọi của bà mẹ đáng kính “ Về trông anh Cún đi con cưng “.

Bi giờ là bạn Cún nhà mình . Tên thật của bạn ý là Lâm Hoàng Duy Bảo , Bạn Cún nhà ta cũng vừa tròn 16 tuổi ,3 tháng 9 ngày và hơn Jen thêm 30s nữa ạ

Hai bạn này là anh em sinh đôi nên tất lẽ dĩ ngẫu là chúng rất giống nhau(về phương diện gương mặt ) khác thì là tóc của Jen thuộc TXĐ của thể loại Hồng kông với cái đuôi tóc dài phẩy khói rất ăn chơi còn tóc Cún cũng là đầu Hồng kông mà không có đuôi dài và ngực của Cún phẳng hơn màn hình LCD plasma, quên nữa Cún cố mãi mới nhoi được tới chiều cao 1m55 và nặng được 41 kí yếu (cái này tui học được từ Oliu )còn trong khi đó Jen với bản tính yêu thể thao mê thể dục cao những 1m76 nặng khỏang 60 mấy kí ( chuyện tế nhị con gái ai lại cho mọi người biết cân nặng của mình bao giờ kể cả với tác giả ki thế) .Cho nên dĩ nhiên là bạn Jen cực kì khoẻ mạnh , vui tươi , còn Bé Cún thì chỉ ra gió một tẹo là cảm liền , nghe quát một câu là nằm đo sàn nguyên ngày luôn.

(ờ kể một hồi thấy hai anh em nhà này cũng dễ phân biệt ghê ta *_______*)

Xin mạn phép tiếp tục nêu cái lí do của câu thét đã làm bé Cún giật mình tỉnh giấc nồng . Chả là kẻ vừa bị quát đấy là bạn người ui thứ n của Jen ở Anh , sau lời triệu tập kinh hoàng của mama thì Jen ngay lập tức trở về mà không để lại lời nhắn gửi nào cho anh bạn tội nghiệp này của chúng ta cả . Thực ra đây là cậu bạn trai đang giữ kỉ lục hẹn hò lâu nhất với Jen 13 tháng .

Nguyên nhân của sự không lâu dài trong quan hệ với những anh khác là phát sinh từ Cún . Vào những dịp nghỉ lễ , nghỉ hè và cả nghỉ đông là những dịp thuận lợi cho việc hẹn hò của các cặp tình nhân thì bạn Jen lại đi ''hẹn hò'' với Cún tức là ngay lập tức khi vừa được nghỉ một cái là cô về nhà chơi với Cún cho đến hết kì nghỉ. Còn ở trường thì vì Jen đang học chương trình thạc sĩ nên rất bận rộn chẳng mấy khi hẹn hò được với bạn trai cho nên các bạn ấy cứ tự tỏ tình với cô rồi lại tự chia tay không cần cô gợi ý .

Phải nói là cái anh bạn thứ n náy rất có tinh thần chịu đựng vì những cậu khác kịch lắm chỉ chịu được 4,5 tháng là hát bài '' Bye,bye '' ngay đằng này anh này còn chịu được suốt 13 tháng rồi . Nhưng mà tôi đã nói rồi đấy với Jen thì Cún là nhất ,học là nhì các bạn trai xếp ở đáy bảng xếp hạng ''hàng nghìn thứ mà Jen thích '' .Ai mà chịu được nếu người yêu mình trong lúc hẹn hò cứ liên tục thao thao bất tuyệt về một tên con trai khác kiểu như '' Cún bị mọc răng khôn nên đang sốt , làm em lo ơi là lo'' hay '' Cún thích cái nọ , Cún thích cái chai v...v '' . Người yêu với nhau gì mà biết nhiều về anh trai người yêu hơn cả người yêu của mình . Cuối cùng thì giọt nước làm tràn li là vụ ra đi không hẹn ngày trở lại này của Jen và kết cục như chúng ta đã rõ chia tay rồi.Đáng ra thì sẽ không có màn quát lên thế nhưng tên này lại kể lê thê về tài chịu đựng của hắn rồi còn cho rằng Jen sẽ hối hận nếu hắn bỏ cô thế là... thế đấy ...

Bây giờ chuyển cảnh ha

Ở phía bên kia của thế giới không nhầm tí...ở một nơi nào đó tôi cũng không rõ lắm chỉ biết là nó cách nhà của Cún và Jen khoảng vài chục cây số , lệch 23 độ về phía Tây có một kẻ đang thở dài vì khó ngủ ( chứ giờ này thì còn lí do nào nữa đâu ).

Flash Back

Khiêm đang đứng lạc lõng trong một cừa hàng bán toàn đồ cho con gái ( đồ trang sức á không phải đồ ấy ấy đâu nha ). Hắn đâu có muốn vào đây làm chi rồi mất công bị người ta nghi ngờ này nọ nhưng mà vụ cá cược của hắn với con bạn thân vừa đi đến hồi kết và kẻ thua dĩ nhiên là hắn. Nên hắn phải đứng vẩn vơ ở đây chờ cho con bạn kết thúc cuộc khảo sát các cửa hàng và thanh toán cho nó chỗ nó vơ được về làm quà cho ba mẹ nó , anh chị em nó và cho chính nó nữa chứ.

Ngó quanh quất 1 hồi xem có gặp người quen nào không để còn bịt mồm họ cho kịp thời thì hắn bất chợt nhìn thấy một cảnh vô cùng dễ thương ( mà không biết thương có dễ không ). Một cô bé khoảng 1m5 đang cố hết sức nhảy lên với lấy cái gối hình con ma Jack chơi, nhìn cái cảnh cô bé toát mồ hôi hột để bám vào cái giá cực cute mà cũng cực nguy hiểm nhưng mà sau một hồi say ngắm hắn mới nhận ra là đây là lúc ra tay nghĩa hiệp chứ đâu phải lúc để hồn phách kiếm chỗ trên thiên đàng chơi.

Khiêm dấn bước tiến về phía cô nhỏ để sử dụng cho đúng mục đích của cái chiều cao đang nhom nhem lên tới 189 suýt 190cm của mình thì có một bóng đen vụt qua hắn nhanh chóng với cái gối dưa cho cô nhỏ còn một tay ôm eo cô nhỏ đỡ cô xuống

- Cún thích cái này hả ? Lần sau muốn lấy cái gì thì gọi em nha , nhảy lên vậy rồi nhỡ cái giá đổ xuống thì sao ?

Cái bóng đen đó có gương mặt y chang cô bé kia chỉ có điều cao ngòng ( nên mới phỗng tay trên của hắn được )rồi cô bé kia chun mũi nũng nịu làm hồn của Khiêm tiếp tục chu du đâu đó khoảng vài giây rồi chợt trở về khi nghe thấy cái giọng hơi khàn của cô :

- Người ta cố tẹo nữa là được rồi Jen lo gì , Cún nhẹ lắm không làm đổ giá nổi đâu !

Giọng hơi khàn nhưng so với bọn con gái suốt ngày léo nhéo vây quanh hắn thì giọng của cô có chút gì đó ấm áp và dễ chịu hơn hẳn

Rồi hắn nghe thấy tiếng chị bán hàng nói chuyện với hai cô gái đó :

- ủa , Jen về hồi nào vậy em ? Rồi chừng nào lại đi ?

- Dạ cũng mới thôi chị ạ , chắc lần này về luôn thôi em cũng học xong rồi chỉ chờ trường gửi bằng về thôi ! Ở nhà chẳng có ai rảnh để trông Cún mà thuê người làm thì chưa được mấy bữa Cún lại đòi đổi !

Nói rồi cô cao ngòng đó thở cái sượt chị bán hàng vỗ vai cô tỏ lòng thông cảm sâu sắc

- Thôi thì đành chịu có anh trai như vậy thì mình phải lo chứ còn gì nữa !

Đúng Khiêm chỉ mới nhìn một hồi mà còn toát mồ hôi vì cái lo sợ thay cho cô nhỏ kia mà họ nói cái gì anh anh ấy nhỉ ??

Khoan từ từ ... zoom vào chỗ ngực cô nhóc kia xem coi sao phẳng vậy và giờ thì hắn nhận ra vì sao cô bé không có ý định nhờ ai lấy hộ đồ , vì sao cô có giọng khàn khàn kì kì là vì cô ấy là một cậu ạ

End flash back

Thở dài tiếp (không bít lần thứ mấy vì trước đó tác giả không có ở đây để đếm )hắn không hiểu cái cảm xúc này gọi là gì nữa cứ bồn chồn , bứt rứt từ khi trở về nhà tới giờ .

- AAAAAAAA !!!!!!

Hắn định gào lên như vậy cho đỡ khó chịu nhưng hắn cũng đâu có quên nhà còn có ai .Nếu hắn dám la lên là ngày mai có đám cho hàng xóm ăn mệt nghỉ ngay

Và lại thở dài , hắn quyết chí lần này phải kéo cái giấc ngủ chết tiệt ấy về với hắn cho bằng được mới thôi .

Thôi bây giờ tôi ngừng kể cho mấy cô cậu nghỉ ngơi trong yên bình trước khi tôi tìm ra một cơn bão chừng cấp 12 tới phá mấy người hen .

Chúng ta quay lại cảnh nhà của Cún à không Bảo ( bạn ấy có ý kiến là gọi Cún trẻ con quá phải gọi tên cho chín chắn 1 chút không bạn ấy khủng bố không xuất hiện nữa )

Hôm nay là một ngày thứ Bảy đẹp trời , một ngày đẹp trời để đi chơi , shopping và muốn thế thì phải cúp học . Ấy là Bảo nghĩ vậy chớ Jen thì quên đi . Cô dậy từ sáng sớm để chạy vài vòng rồi về nhà chuẩn bị một bữa sáng vĩ đại cho ông anh quí hoá và việc cuối cùng là

- Cún mau dậy đi , ăn sáng rồi còn đi học nữa sắp muộn kìa ! ( nói vậy chứ còn cả tiếng nữa cơ )

Bạn Bảo nhà mình thì

- Ứ hôm nay nghỉ đi ! Cún muốn ở nhà !

Nhưng mà các thầy cô đã dậy rồi làm người ai lại làm thế . Jen giật tung cái chăn bé Bảo đang quấn rồi kéo cậu vào nhà tắm . Gì chứ đi học thì bạn Jen luôn là người gương mẫu trong việc đến đúng giờ , học đủ bài và không bao giờ để những chuyện vớ vẩn ngăn cản con đường học hành của cô trừ khi đó là Cún nhà cô mà bây giờ thì bé ấy đang đựng trúng những điều cấm kị của cô nên dù muốn dù không cô cũng sẽ dùng tới biện pháp mạnh là thức ăn.

- Đánh răng rửa mặt mau lên em chờ ngoài này 10 phút nữa không xong là chiều nay quên bánh táo đi nhá !

Bạn Bảo của tớ bé nhỏ vậy mà một trong những sở thích của cậu là ăn mà không hiểu sao ăn cũng thuộc loại vô địch mà chẳng thấy tí thịt nào cả chỉ toàn da với xương hà

Cho nên sau câu doạ của Jen thì cậu đành ngoan ngoãn mà lo cái phận sự bắt buộc để mở đầu một ngày mới tuy vẫn còn hơi phụng phịu vì em Jen yêu quí cũng vừa đụng trúng chỗ cậu nhạy nhất . Nhưng vừa bước vào bếp là cậu quên hết sạch cái giận lẫy của chính cậu vì mùi thức ăn bốc lên từ bàn ăn . Và một phần nhờ thức ăn , một phần nhờ sự có mặt của Jen mà hôm nay cậu cảm thấy rất vui vẻ nên đã chén sạch các món do Jen làm.

Flash back

Tại toà án :

- Toà tuyên bố chấp nhận đơn li dị của hai vị , tài sản sẽ được chia theo thoả thuận của hai người !!

Bà mẹ lên tiếng trước :

- Bảo , Nghi mẹ không muốn thế này nhưng hai đứa phải chọn một đứa sẽ theo mẹ còn một đứa theo ba đi Anh !

- Sao phải như vậy cả nhà ta có thể cùng đi Anh hoặc cùng ở lại đây mà ?- bé trai lên tiếng

- Không được con yêu chúng ta sẽ không sống chung với nhau nữa ! - Giọng của ba bé vang lên hơi nghèn nghẹn

- Vậy con sẽ theo ba , Cún ở lại với mẹ nhé – bé gái quyết định – khi nào em rảnh em về thăm Cún

- Không , không chịu đâu Jen đi đâu Cún theo đó

- Con trai con sẽ ở lại với mẹ , đừng khóc dũng cảm lên con ! – ba chúng tiếp lời

Tới đây thì bé trai gào ầm lên với tất cả sức lực nó có trong độ tuổi của nó . Nếu bình thường thì cả nhà nó sẽ xúm lại lo dỗ dành và chiều theo ý nó , lần này thì khác dù mọi người cũng đều dùng hết sức để dỗ cho nó nín nhưng họ không hứa hẹn gì với nó cả và nó hiểu như thế nghĩa là nó không thể làm gì được nữa rồi.

End flash back

- Cún ơi ! Cún

Tiếng gọi của Jen kéo cậu về với hiện tại

- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? Ăn mau còn đi học chứ Cún !!

- Ờ xong rồi , bao giờ Jen nhập học , mà học tới thạc sĩ rồi về đây lại đi học cấp 3 kì quá ! Hay thôi Cún chỉ buột miệng nói lung tung , Jen cứ ở nhà nghỉ đi Khỏi học lại với Cún chi cho cực !

- Không sao em cũng muốn đi mà ở nhà lâu dễ ngu người lắm !

Đúng là quái dị quá còn gì nữa ai đời học hành vất vả ở Anh để lấy cho được cái bằng Thạc sĩ rồi về Việt Nam lại học lại cấp 3 . Nhưng học với Cún vốn là mơ ước của Jen mà gần 10 năm học tập xa nhà Jen luôn tự hỏi không hiểu ông anh sinh đôi quí hoá của cô ở lớp có trẻ con như ở nhà hay không , mọi người đối xử với anh cô như thế nào khi cậu lên cơn làm nũng , không biết có tên nào dám cả gan đụng tới bảo bối nhà cô không ? v..v và v..v Cô thương cậu bé hơn bất kì thứ gì trên đời . Điều đàng hối hận nhất với cô là lúc cô quyết định để lại Cún mà theo ba sang Anh .

Thực ra thì cô theo ba cũng vì lo cho Bảo , cha cô cũng là một người vô cùng hậu đậu , thường quên nhớ lung tung nên tốt nhất là để cô đi còn hơn là để Cún đi rồi cả hai cha con có ngày lạc nhau giữa nơi đất khách quê người .Bây giờ thì cha cô không cần phải có cô giám sát nữa vì 5 tháng trước ông đã tái hôn với một cô đồng nghiệp rồi nên ngay khi mẹ cô gọi về là chẳng còn chút luyến tiếc gì hết cô vơ hết đồ đạc và trở về với tên nhóc kia ngay lập tức.

Trường THPT Hướng Dương

Chán …… đây là suy nghĩ vô cùng trung thực của Bảo , đơn giản vì cậu đâu có hứng thú gì với việc học Văn ,mà cái bà cô dạy Văn thì cứ lải nhải hàng giờ về ….cái gì đó mà cậu hoàn toàn không thể nhập tâm được. Suốt từ hồi đầu năm đến giờ , cậu chỉ có duy nhất một việc là chống cằm ngước nhìn bà cô cùng đôi mắt mơ màng cho hợp với cái không khí ủ ê của mỗi tiết Văn và cay cú vì cái dáng vóc quá khiêm tốn của mình mà giờ cậu phải ngồi bàn đầu luôn bị bà cô Văn chiếu tướng

Đáng ra cậu đã chuồn ra từ tiết trước rồi nhưng mà vì tiết cuối hôm nay cô chủ nhiệm sẽ giới thiệu học sinh mới – Jen – cho nên có tặng thêm vàng thì cậu thì cậu cũng không dám cúp nếu không tối nay sẽ có chiến tranh ở nhà mà chẳng cần nói thì ai cũng biết cậu sẽ là kẻ thua cuộc .

Rồi cuối cùng tiết SH cũng tới

Cô chủ nhiệm thướt tha bước vào theo sau là cái dáng nghênh ngang và cao cao của ….. một đứa con trai .

Khiêm pov’

Hắn đưa mắt nhìn toàn cảnh lớp học .Cũng không đến nỗi nào , có vài bạn trội hẳn và vài bạn chìm hẳn tiêu biểu thì là một nhóc đang gục mặt xuống bàn ngủ vô tư dù nó đang ngự ngay bàn đầu . Rồi hồn phách của hắn lại được thu lại từ 4 phía của lớp học khi cái giọng cao vút của bà cô cất lên:

- Lớp chúng ta từ hôm nay sẽ có thêm học sinh mới , tên bạn ấy là Hồ Mạnh Khiêm , vì bạn ấy gặp một tai nạn lúc nhỏ phải nghỉ học 2 năm nên bạn ấy có phần cao lớn hơn . Mong các em giúp đỡ bạn ấy .

Rồi bà giáo già lại nhắc tới nỗi đau của hắn rồi . Thực ra thì hồi hắn lên 7 vì ham hố mấy cái trái xoài xanh lét hắn mới trèo lên cái cây mắc dịch đó rồi té ngon lành xuống đất vì lỡ bước phải cái cành cây khô đét , giòn rụm ( cái này gọi là ngu thì chít ) . Chuyện con trai trên người có vài vết xước , gãy vài cái xương thì có sao nhưng mama của hắn đâu có nghĩ thế , từ đó bà chăm hắn theo kiểu tù nhân không có chuyện thì đừng hòng ra đường rồi bắt hắn ở nhà suốt 2 năm để dưỡng thương dù hắn chỉ cần 3 tháng để những cái xương lành lại như mới . Mãi tới năm ngoái vào sinh nhật thứ 17 của hắn đột nhiên mẹ hắn tuyên bố xanh rờn :

- Từ giờ con lớn rồi muốn làm gì thì làm chỉ cần không làm ảnh hưởng gì tới thanh danh của ba mẹ là được !

Vẽ hắn thì làm được gì mà ảnh với chả hưởng

Sau mấy tháng học ở trường cũ chán ngấy bọn con gái ở đó vì bọn nó đổ hắn hết rồi còn đâu hắn quyết chí chuyển tới đây để kiếm không gian mới và tìm hiểu xem cái sự bồn chồn của hắn có tái xuất hiện khi hắn gặp những đứa con gái khác không hay là chỉ với cái cậu nhóc tên Cún đó không . Vả lại con bạn thân của hắn cũng học ở đây thôi thì có còn hơn không .

- Em ngồi bàn cuối kìa nha !

Cô giáo nói chẳng cần suy nghĩ chi cho lâu lắc , chứ cao 1m8 mấy mà bộ hắn tưởng cô cho hắn ngồi ở bàn đầu sao .

Tui pov’s

- Bảo dậy đi , em gái của em hôm nay có chút việc nên xin phép thứ Hai mới tới nhận lớp và nhờ cô nhắn em trưa nay em tự về khỏi chờ !

- Dạ , con cám ơn cô !

Tên ngủ gật ở bàn đầu tỉnh dậy không quên dụi mắt một cái làm cả lớp hồn bay phách tán mất 5 phút .

Từ đầu Bảo vốn đã rất nổi bật vì thành tích học tập siêu đỉnh ( trừ Văn ) cùng với vẻ ngoài baby da trắng nhé , tóc đen nhưng hễ nắng chiếu thì lại ánh lên sắc kim cực kì đặc biệt , rồi thân hình mảnh mai hơi yếu ớt trông thấy ai cũng muốn ôm một cái cho thoả cái kiếp sống ở trần gian ( nhưng mà đã ai dám ôm đâu trừ Jen ) . Con gái thích cậu thì chớ con trai cũng đầy đứa cực manly đổ cậu rầm rầm

Mà cái chuyện ở đời ai biết trước được gì mà nói ngờ với không ngờ . Bảo nhà ta vẫn chưa kết ai hết thậm chí có lúc cậu còn cho là cả đời cậu sẽ không thích ai cứ sống thế này với Jen đến cuối đời là đủ mãn nguyện rồi .( thằng quỷ mày làm thế rồi chuyện tao ai coi )

Cut -----------------------------------------( để tui chỉnh lại đầu óc của nhóc Bảo tí tẹo không chuyện tui nó ra chả thành cái thứ gì hết mất thui )

Trời đang nắng , rất nắng , vô cùng nắng , nắng cháy da cháy thịt và Bảo đang phải đội cái nắng đó đặng nhuộm tóc cho đỡ tốn tiền mua thuốc nhuộm, thôi đùa vậy chứ không phải đâu . Chẳng là hồi sáng Jen đưa cậu đi học bằng xe hơi nên giờ làm gì có mũ mão chi mà đội và bây giờ mới là lúc phát sinh cái vấn đề nho nhỏ này : bé Bảo nhà mình không biết về đường nào .

Không hiểu Jen mắc cái gì mà cô quên mất là từ nhỏ Bảo đã được đưa đi đón về băng xe riêng rồi từ hôm Jen về thì đi đâu cũng có cô kè kè bên cạnh không dùng xe hơi thì cũng đi xe máy chưa bao giờ Bảo bị bỏ bom như thế này cả . Tệ thật !!!

Loading disqus...