“Em tin mấy thứ đó nữa à?” Nghiêm Ngôn đối với chuyện mê tín vô cùng phỉ nhổ.
“Thà rằng tin là có, không thể tin là không, nếu không có kiếp sau em vẫn muốn nhớ khoảnh khắc khi hai ta bên nhau, còn nếu thật sự có kiếp sau, mà kiếp đó em lại là nam, anh cũng là nam, thế anh có còn chọn em không?” Tô Tiểu Mễ hỏi.
“Tô Tiểu Mễ, em có nhớ lúc em đến thành A, anh tới phi trường đón em đã nói lời gì không?” Nghiêm Ngôn rốt cục tránh thoát vòng tay Tô Tiểu Mễ, đứng lên, đi vòng qua nơi treo áo khoác lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi rồi mới bắt đầu kiểm tra trong túi mình có món đồ nào kỳ quái không.
Tô Tiểu Mễ đứng im tại chỗ đầu óc chuyển động hồi tưởng đến lần đó, lần mà ở cùng với Nghiêm Ngôn, trí nhớ của cậu từ trước đến nay rất tốt, nhanh chóng nhớ ra, ấp úng nói: “Anh hình như nói: ‘Mẹ nó, đang đi giữa phố xá em gọi điện làm gì!’ chính là những lời này”
“Không phải những lời đó”
“Không thì là’ đồ ngốc?” Em đúng là đồ ngốc’?”
“Trong đầu em sao chỉ nhớ những lời này, khi đó không phải anh đã nói ‘ Em tựa như bản mo rat, chỉ cần liếc sơ qua đã có thể nhận ra em trong đám người’ Bởi vậy, bất kể là kiếp này hay kiếp sau, anh đều có thể từ trong đám người nhận ra em” Nghiêm Ngôn nhàn nhạt nói.
Tô Tiểu Mễ lòng ngập tràn cảm động, xông lên phía trước muốn đem Nghiêm Ngôn đẩy ngã trên giường, Nghiêm Ngôn phát giác liền xoay người tránh thoát, Tô Tiểu Mễ chụp vào khoảng không tự mình ngã nhào trên giường. Lúc này Nghiêm Ngôn từ trong túi hành lý của mình rút ra chiếc quần lót màu hồng : “Em còn chưa bỏ vật này nữa hả? Không phải anh đã bảo đừng bỏ mấy thứ nhàm chán đó vào hay sao?” Lời vừa dứt Nghiêm Ngôn cầm chiếc quần lót hồng chưa mặc qua lần nào ném trên mặt Tô Tiểu Mễ.
Bị chịu trận, Tô Tiểu Mễ lấy xuống vật trên mặt, lẩm bẩm “Không ngờ giấu kỹ vậy cũng bị phát hiện, coi như anh lợi hại.” Nói xong liền đem thứ đó nhét vào trong túi của mình.
Lần đầu tiên được đi chơi mà chỉ mình đôi ta, Tô Tiểu Mễ vô cùng cao hứng, vô cùng háo hức, cả người như bị vây bởi sự phấn khởi, mà một khi phấn khỏi lại đặc biệt nói nhiều( T/g: Lúc cậu không phấn khởi tôi cũng thấy cậu nói rất nhiều mà… ), từ lúc bắt đầu lên xe và cả ngày hôm đó lỗ tai Nghiêm Ngôn không ngừng bị hành hạ bởi những tiếng chi chi tra tra giống như một đỉnh núi chim tước. Nghiêm Ngôn đến chỗ nào Tô Tiểu Mễ chi chi tra tra đến đó.
Rốt cục Nghiêm Ngôn không thể nhịn được nữa trừng Tô Tiểu Mễ: “Em nói thẳng đi, phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được sự yên tỉnh của em” Trải qua thực tế nên hắn biết trực tiếp dùng tiền nhét miệng Tô Tiểu Mễ là hữu hiệu nhất , và cũng là phương pháp tốt nhất.
Trong đầu Tô Tiểu Mễ lập tức gãy bàn tính, có tiền có thể mua món đồ mà cậu thích, mà gần đây Tô Tiểu Mễ vừa lúc muốn mua một món quà cho Nghiêm Ngôn, bản thân cậu thường ngày có nhiêu dùng nấy hiện tại đương nhiên không dư đồng nào, bất đắc dĩ phải dựa dẫm chút tiền phi nghĩa này, không phải chỉ cần yên tĩnh một lát thôi ư, không làm khó được cậu, Tô Tiểu Mễ gật đầu, ngậm chặt cái miệng, duỗi ra ngón tay so đo đếm chữ, Nghiêm Ngôn từ trong túi lấy ra một ít ném về phía cậu, Tô Tiểu Mễ vui đến phát điên nhanh chóng cầm lấy bỏ vào quỹ riêng của mình. ( T/g: Dùng tiền của Nghiêm Ngôn để mua quà tặng Nghiêm Ngôn, chắc chỉ có mỗi cậu nghĩ ra thôi ấy… )
Có tiền rồi Tô Tiểu Mễ lần đầu tiên yên tĩnh đến trưa, khi trời chuyển sang đêm rốt cuộc nhịn không được chọt chọt Nghiêm Ngôn: “Ngôn~ em thật sự rất muốn biết tại sao anh dẫn em ra ngoài chơi?”
“A, em muốn nghe lời thật đúng không, hôm nay anh tình cờ thấy đề cương luận văn của em gửi đến hộp thư, lần này anh cho em hưởng trước sự ngon ngọt, sau khi trở về em không được tiếp tục chơi bời biết không, bắt đầu làm đề cương luận văn ngay cho anh”
Tô Tiểu Mễ nghe Nghiêm Ngôn đơn giản giải thích, tâm trạng vốn phấn khởi liền lạnh xuống: “Cái đó không cần gấp, mấy ngày cuối cùng làm cũng không muộn đâu ” Tô Tiểu Mễ là loại người kéo được ngày nào thì hay ngày đó.
“Không được, đừng trách anh không nhắc nhở trước, Tô Tiểu Mễ, nếu em không thể tốt nghiệp thì xách đầu mình đến gặp anh”
Chương 84 : Hãy để chúng ta có một chuyến du lịch oanh oanh liệt liệt đi (p1)
Nói thật cả đêm hôm đó Tô Tiểu Mễ trằn trọc khó ngủ, không phải cậu không muốn ngủ mà là cậu lăn qua lộn lại cách mấy cũng ngủ không được. Sáng ngày thứ hai thì dậy thật sớm, tinh thần cũng rất phấn chấn, nhanh chóng đi tẩy rửa, chuẩn bị thức ăn, thậm chí còn chạy đến thúc giục Nghiêm Ngôn nằm ngủ trên giường: “Ngôn~ nhanh dậy a, chúng ta phải đi”
Thấy Nghiêm Ngôn không có phản ứng, Tô Tiểu Mễ chạy vòng ra phía trước kéo bàn tay buông lỏng xuống của Nghiêm Ngôn: “Ngôn ~ anh sao lười quá nha, một chút hăng hái cũng không có” ( T/g: Cậu dường như không có tư cách nói người khác nha… )
Âm thanh lãi nhãi không dứt, Nghiêm Ngôn mệt mỏi nâng lên mí mắt: “Bệnh thần kinh, mới 5h sáng mà la réo không ngừng” Dứt câu lại nằm trở về trên giường, Tô Tiểu Mễ ở bên cạnh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng oang oang: “Đã 5h 30, chúng ta phải nắm chặc từng phút từng giây, thời gian là vàng bạc đấy, chúng ta không thể vùi lấp nó vào giấc ngủ được, lúc em học trung học đệ nhất cấp, thầy giáo đã từng nói với em, cái chăn ấm áp là phần mộ chôn vùi tuổi thanh xuân, Ngôn ~ anh mau dậy đi, anh không nên ngủ trong phần mộ của mình nha”
“Tránh ra.” Nghiêm Ngôn hoàn toàn không nghe lọt.
“Ngônnn ~~~” Tô Tiểu Mễ tiếp tục làm nũng, nào ngờ Nghiêm Ngôn bất thình lình mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như muốn giết người. Tô Tiểu Mễ cả người run lên, im lặng lui ra khỏi còn ngoan ngoãn giúp hắn khép lại cửa phòng, ra ngoài rồi cậu lại bắt đầu đứng ngồi không yên ở phòng khách nhìn màn hình TV, mỗi lần cách mười phút đồng hồ lại lén nghe bên trong phòng ngủ có tiếng động gì không, kết quả đến 7h Nghiêm Ngôn mới chậm rãi rời giường, Tô Tiểu Mễ vừa thấy Nghiêm Ngôn đi ra liền vọt tới trước mặt: “Ngôn ~ chúng ta khi nào thì đi nhỉ?”
Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ từ 5h đến tận bây giờ vẫn còn hối hả, không nói một lời miễn cưỡng đi tới phòng tắm. Một lúc lâu mới ra khỏi phòng tắm, Tô Tiểu Mễ lại vọt tới trước mặt: “Ngôn ~ chúng ta khi nào thì đi?”
Nghiêm Ngôn chậm rãi ngồi xuống bàn ăn điểm tâm: “Không hiểu em một mực kích động thế để làm gì?”
“Anh đang nói gì, được đi du lịch chẳng lẽ không kích động?” Tô Tiểu Mễ giơ tay làm ra tư thế sẵng sàng: “Hãy để chúng ta có một chuyến du lịch oanh oanh liệt liệt đi”
Nghiêm Ngôn liếc mắt nhìn một cái rồi lại chuyên tâm ăn sáng, phải mất một tiếng Nghiêm Ngôn mới chuẩn bị xong, Tô Tiểu Mễ rốt cục được như ý nguyện ngồi lên xe nhưng vẫn không chịu để xuống ba lô, cậu vẫn đeo nó trên vai ngồi im tại chỗ, Nghiêm Ngôn khởi động xe, quay sang hỏi: “Em đeo vậy không thấy mệt sao?”
“Em sẵn sàng ứng phó mọi thời khắc mà” Tô Tiểu Mễ không cảm thấy mệt, hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn thấy mệt.
Nhìn Tô Tiểu Mễ thần thái sáng láng, Nghiêm Ngôn rốt cục phải chìu theo, dù sao bây giờ có nói nhiều hơn nữa thằng nhóc Tô Tiểu Mễ kia cũng sẽ không nghe lọt.
Một lúc sau, Tô Tiểu Mễ vì ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc mà ngủ thiếp trên xe, lần nữa tỉnh lại đã là chuyện 3h chiều, Tô Tiểu Mễ nhìn ra phong cảnh bên ngoài: “Còn chưa tới, phải mất bao lâu mới đến”
“Khoảng chừng 3h nữa”
“Lâu như vậy, Ngôn ~ cổ cùng thắt lưng của em mỏi quá à”
Nghiêm Ngôn mắng: “Nên ban nãy ông đây mới bảo đem hành lý đặt phía sau xe”
Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn mắng một trận mới đem balo đặt ra phía sau xe, nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh, Tô Tiểu Mễ nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài một lát thì cảm thấy bắt đầu nhàm chán, bàn tay len lén bò lên trên bàn tay Nghiêm Ngôn đặt tại bánh lái, nghịch ngợm dùng ngón trỏ vẽ lên trên nhiều vòng tròn, Nghiêm Ngôn hất tay Tô Tiểu Mễ sang một bên: “Ít ở chỗ này phát xuân đi”
“Người ta đang chán muốn chết đây nè, anh lại không chịu nói chuyện với em” Dứt lời bàn tay của Tô Tiểu Mễ lại phóng tới đặt trên đùi Nghiêm Ngôn, giống tên biến thái ra sức vuốt ve, Nghiêm Ngôn căn bản không thể chuyên tâm lái xe, mở miệng mắng: “Em ngoan ngoãn ngồi đó cho anh”
“Không có ai nói chuyện em chán muốn chết, hơn nữa không có ai nói chuyện với em thì em sẽ làm một số chuyện kỳ quái” Tô Tiểu Mễ thành thật nói.
Bất quá câu này là lời thật, phong cảnh không có gì nhìn, Nghiêm Ngôn lại không có nghe nhạc, cũng không chịu nói chuyện cùng cậu, đối với Tô Tiểu Mễ không có gì đáng sợ hơn sự nhàm chán đó.
Nghiêm Ngôn liếc mắt lườm Tô Tiểu Mễ: “Dựa vào em có thể làm ra việc gì cơ chứ?” Bỏ lại một câu sau đó tiếp tục lái xe.
Bị nói như vậy, Tô Tiểu Mễ không thể làm gì khác hơn tự tìm chuyện để làm, nghĩ nửa ngày, Tô Tiểu Mễ mới ngước lên ánh mắt vô tội nhìn mặt nghiêng của Nghiêm Ngôn, nói ra một câu kinh thiên động: “Ngôn~ nếu không em hiện tại giúp anh ngậm ngậm nha, anh lái xe đã lâu chắc cũng mệt mỏi rồi”
Mới vừa thốt ra lời, bàn tay nắm bánh lái của Nghiêm Ngôn run lên một cái, thiếu chút nữa đụng phải thân cây ven đường, còn chưa kịp phản ứng, Tô Tiểu Mễ đã như lão già dê nhào tới trên đùi Nghiêm Ngôn muốn kéo ra khóa quần của hắn, Nghiêm Ngôn tức giận gầm lên: “Em đúng là lưu manh, chỉ biết ảnh hưởng đến anh lái xe” Nghiêm Ngôn vươn tay giữ đầu Tô Tiểu Mễ từ trên đùi mình đẩy ra.
“Không sao”
“Dĩ nhiên em không sao” Nghiêm Ngôn gầm thét, Tô Tiểu Mễ óc heo này không biết mỗi ngày nghĩ đến chuyện gì.
“Người khác nhìn không thấy em đâu, anh yên tâm đi”