Muốn làm ông xã của em Trang 74

Bị người ta mắng hạ lưu, Tô Tiểu Mễ bùng nổ thiếu chút nữa nhặt gạch dưới chân gõ vào đầu Phương Hữu cho hả cơn giận, khổ thay thân thể lại đau nhức cùng cực hại cậu không thể động thủ, mà không biết có phải Tô Tiểu Mễ quá xui xẻo hay không, hôm nay không khỏe vậy mà công việc lại đặc biệt nhiều hơn mọi hôm, Tô Tiểu Mễ nghĩ cậu sẽ phơi thây tại công trường này mất, đến giờ nghỉ giải lao Tô Tiểu Mễ gần như bò đến công ty Nghiêm Ngôn, mới vừa vào bên trong liền thấy Lô Y Y đang muốn đi ra ngoài dùng cơm .

Định đi đến chào hỏi nhưng bởi vì thân thể quá mệt mỏi, thắt lưng còn đau hơn buổi sáng, cậu cố sức giơ tay ai ngờ lại vô ý chạm vào bộ ngực Lô Y Y, Lô Y Y cùng đám người ra vào công ty ban đầu ngạc nhiên ngay sau đó thét chói tai: “Cái đồ lưu manh, cậu sờ chỗ nào vậy?”

Nghe có tiếng ầm ĩ mọi người liền tụ lại một chỗ, Tô Tiểu Mễ quả thực chỉ muốn nhào đến bịt lại cái miệng oang oang của Lô Y Y ngăn không để cô bêu rếu thêm nhưng cậu lại không dám làm bừa, chỉ có thể đỏ mắt gân cổ cãi lại: “Ông đây không có cố ý, đó chỉ là sơ ý thôi, vừa nghĩ đụng phải thân thể tà dị của cô là tôi biết cuộc đời từ nay về sau sẽ tan nát”

Lô Y Y không quan tâm, gắt một câu: “Hạ lưu!” Sau đó xoay người cùng mấy người bạn đi ăn cơm, để lại một mình Tô Tiểu Mễ sắc mặt tái nhợt đứng như pho tượng, một lúc sau mới phục hồi tinh thần, không ngờ có ngày ông đây bị Lô Y Y nói hạ lưu, ông đây làm việc nghiêm chỉnh đứng đắng hạ lưu chỗ nào. Đi vào thang máy Tô Tiểu Mễ không ngừng phủi phủi khủy tay đụng trúng ngực Lô Y Y muốn đem vận rủi tống đi. Nhưng nếu đã là vận rủi sao có thể để tùy tiện vỗ vài cái liền có thể đuổi đi.

Đi vào phòng làm việc chung Tô Tiểu Mễ thấy trước cửa phòng Nghiêm Ngôn không một bóng người, không quản nhiều bắt đầu kể khổ: “Ngôn ~ tất cả đều tại anh, không phải sáng hôm nay bị anh trêu hại em bị đau lưng, thì em sẽ không bị…. ” Cánh cửa vừa mở ra Tô Tiểu Mễ như bị sét đánh giữa trời quang, vì trong văn phòng Nghiêm Ngôn hiện tại không nhiều lắm chỉ chừng năm, sáu người đang thương thảo công vụ, tuy nhiên lời thốt ra sao có thể thu lại Tô Tiểu Mễ bất đắc dĩ nhỏ giọng nói nốt câu: “..lãnh đạo mắng một trận”

Khuôn mặt Nghiêm Ngôn đen một mảng lớn, sắc mặt mấy người trong phòng cũng vô cùng mất tự nhiên nhìn Tô Tiểu Mễ vẫn duy trì động tác mở cửa, Tô Tiểu Mễ lúng túng cười khan: “Hmm, ha ha, tôi đi nhầm, ngại quá, mấy người tiếp tục”

Dứt lời ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi một góc ngoài cửa chờ Nghiêm Ngôn, một lát sau mấy người nọ đi ra, Âu Dương Giai đi phía sau cùng, lúc đi ngang qua bên cạnh Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng vứt một câu: “Tô Tiểu Mễ, tôi không ngờ cậu lại hạ lưu đến vậy”

Rõ ràng Nghiêm Ngôn mới là người hạ lưu mới sáng sớm đã ép cậu làm chuyện đó, tại sao cả ngày hôm nay cậu đều bị người ta mắng hạ lưu, Tô Tiểu Mễ không thể chịu được đả kích lớn thế này ( T/g: Bất quá còn có thể đổ lỗi cho ai, không phải do cậu nói mấy lời hạ lưu trước mặt mọi người sao)

Thân thể cùng tâm linh Tô Tiểu Mễ đồng thời chịu đả kích nghiêm trọng, thẩn thờ đi vào phòng làm việc, dùng biểu tình rất oan uổng nhìn Nghiêm Ngôn.

“Hiện tại đắc ý rồi đúng không? Bây giờ tất cả mọi người đều biết buổi sáng anh trêu em” Nghiêm Ngôn buông ra câu nào câu đó như kết sương, nói đến Tô Tiểu Mễ không đất dung thân.

“Em nào biết lúc này lại có nhiều người ở đây”

“Em nôn nóng muốn công khai quan hệ của chúng ta với mọi người à” Nghiêm Ngôn đứng dậy chuẩn bị cùng Tô Tiểu Mễ ra ngoài dùng cơm, trước đó vì lấy lòng người yêu hầu như cả tuần lễ Tô Tiểu Mễ đều làm cơm yêu thương, bây giờ lại quá mệt mỏi mà bỏ dở.

“Đã nói người ta vô ý, anh còn nói người ta như vậy” Tô Tiểu Mễ có cảm giác mình đã trở thành người hạ lưu trong mắt tất cả người trên thế giới, lần này quả thực có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, may mắn vẫn còn Nghiêm Ngôn tin mình, ít nhiều cũng có chút an ủi.

Nói lại hôm nay Tô Tiểu Mễ tan sở sớm nên cậu một mình về nhà trước, vốn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon nhìn TV, ánh mắt vô tình lướt qua bộ sách lần trước Phương Hữu đưa cho cậu 囧囧 , lén lén lút lút nhìn chung quanh không ai mới chạy vào nhà vệ sinh, tò mò nhìn thử, càng nhìn càng thấy chán liền cầm quyển sách ra khỏi phòng vệ sinh. Nghiêm Ngôn đã về tự lúc nào, ngồi trên ghế sa lon liếc mắt lướt qua quyển sách trong tay Tô Tiểu Mễ . Tô Tiểu Mễ hoảng hốt, vội vàng đem sách ném thật xa.

Nghiêm Ngôn khinh khỉnh mắng: “Hạ lưu!”

Lần này Tô Tiểu Mễ hoàn toàn trở thành một người hạ lưu mất rồi.

Chương 83: Cho em chút ngon ngọt

Ngày này Tô Tiểu Mễ đang xem manga, Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh cậu vọc máy tính, gần đây không hiểu sao Tô Tiểu Mễ mê đọc manga một cách lạ kỳ, tuy nhiên trừ Nghiêm Ngôn sẽ không bao giờ  thay đổi.

“Này, Tô Tiểu Mễ, anh hình như chưa từng đưa em đi đâu chơi đúng không?” Nghiêm Ngôn đột nhiên thốt ra một câu, tầm mắt vẫn ngó chừng màn hình máy tính, Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu suy nghĩ : “Lần đi cắm trại dã ngoại đó có tính không?”

“Anh nói là chỉ có hai người chúng ta thôi đấy”

“Hả? Nghe anh nói vậy dường như không có”

“Ngày mai chúng ta đi ngay vậy”

Tô Tiểu Mễ bị lời Nghiêm Ngôn làm cho giật mình đánh rớt quyển sách xuống đất : “Ngày mai? Tại sao đột nhiên quá vậy”

“Thế nào? Em không muốn đi thì thôi, dù sao anh cũng chỉ tùy tiện nói”

“Em muốn đi, em muốn đi, ai nói em không muốn đi chứ hả, mà chỉ có hai người chúng ta thôi đúng không? Không có Lô Y Y? Không có Dương Huy, Lưu Ứng Tinh, người nào cũng không có, anh xác định thật chỉ có hai người chúng ta thôi ư?”

“Nếu em muốn gọi hết bọn họ cũng có thể”

“Em mới không gọi hứ”

Được đi chơi là tinh thần sảng khoái, Tô Tiểu Mễ nằm bò trên giường, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm sống lưng Nghiêm Ngôn: “Ngôn~ anh hãy khai thật đi, tự nhiên cho em niềm vui ngọt ngào, ngày mai không biết là ngày mấy nữa”

“Tự mình em xin nghỉ phép đi”

“Em mà ra tay không phiền anh lo lắng đâu? Ngôn, Ngôn, vậy chúng ta đi nơi nào” Tô Tiểu Mễ nhảy xuống giường chạy qua chạy lại trong phòng, tâm trạng hưng phấn cùng cực còn chà xát hai tay của mình.

“Chỉ cần em thu dọn đủ hành lý là được”

Lần này Tô Tiểu Mễ lại nhảy đến phía sau Nghiêm Ngôn, vòng tay ôm cổ hắn: “Được, toàn bộ đều nghe theo anh, Ngôn ~ em yêu anh muốn chết luôn à” Dứt lời liền hôn má trái Nghiêm Ngôn chụt một cái.

“Nhanh lên đi” Nghiêm Ngôn mặt không biểu tình đem má trái bị Tô Tiểu Mễ hôn còn dính lại nước miếng lau sạch.

Nghe lệnh chạy đi thu dọn hành lý, Tô Tiểu Mễ vừa mới mở ra cái túi chứa một ít vật dụng lại nghe thấy Nghiêm Ngôn nhắc nhở: “Em tốt nhất đừng đem mấy thứ nhàm chán để vào trong đó đấy!” Tô Tiểu Mễ đầu tiên kinh ngạc, một lúc sau không thể làm gì khác hơn đem mấy thứ mà Nghiêm Ngôn nói nhàm chán trả về vị trí cũ, còn len lén quay đầu nhìn Nghiêm Ngôn một cái, Nghiêm Ngôn rõ ràng đang xem máy tính, chẳng lẽ sau lưng Nghiêm Ngôn mọc thêm một con mắt, mới lý giải được việc hắn biết cậu đang làm gì.

“Ngôn ~ sao anh lại biết ?” Tô Tiểu Mễ vừa cầm lấy y phục nhét vào túi hành lý vừa vờ hỏi.

“Chỉ với chút thông minh của em, muốn làm gì, nghĩ cái gì tưởng có thể giấu được anh chắc?”

“Anh biết thật sao ?” Tô Tiểu Mễ có phần không tin: “Không bằng hiện tại anh nói xem em đang làm cái gì, nghĩ cái gì?” Tô Tiểu Mễ đưa lưng về phía Nghiêm Ngôn bắt đầu vặn vẹo cái mông.

“Em đang làm chuyện ngu ngốc, nghĩ chuyện ngu ngốc” Nghiêm Ngôn đầu cũng không quay lại nói.

Tô Tiểu Mễ nghe Nghiêm Ngôn chê bai mình liền giương mắt nhìn, người kia vẫn không động đậy, cuối cùng khuất phục đáng thương hề hề tiếp tục thu dọn đồ đạc.

“Ngôn ~ bàn chãi đánh răng có cần mang không hay để tới đó mua, khăn lông nữa chứ, Ngôn ~ anh nói xem có nên mang khăn lông đi không, em cảm thấy vấn đề này thật khó quyết định” Nhiệt tình đầy cõi lòng vậy mà Tô Tiểu Mễ hỏi một hồi chỉ nhận được sự trầm mặt, cuối cùng đành phải tự mình quyết định nhưng đó đã là thói quen ăn sâu nhất thời khó thay đổi, mỗi lần có chuyện gì cũng muốn hỏi vị chủ gia đình này đóng góp ý kiến. Bận bịu một hồi cuối cùng cũng đã thu xếp xong những thứ cần thiết.

“Ngôn ~ sao đột nhiên muốn đưa em ra ngoài đi chơi, thật không giống anh chút nào. A, không phải anh muốn đưa em đến sơn cốc hẻo lánh, sau đó thừa dịp em không chú ý đẩy em xuống núi, mục đích để thoát khỏi em”

“Đề nghị này anh sẽ suy xét” Cuối cùng Nghiêm Ngôn đã chịu lên tiếng.

“Ngồi tù vì em hả, không đáng đâu” Tô Tiểu Mễ lại nhào đến đứng phía sau ôm Nghiêm Ngôn lắc tới lắc lui người hắn. Nghiêm Ngôn bị dao động dữ dội căn bản không thể nhìn vào màn hình máy tính, nhíu lại đôi mày, mở miệng định nói lại bị Tô Tiểu Mễ lắm mồm giành trước một bước: “Ngôn ~ anh khoan hãy xem máy tính, có thời gian thì nhìn mặt em nhiều thêm chút đi”

“Nhìn em làm gì?”

“Đem hình dáng của em khắc sâu vào tâm trí, dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra được” Tô Tiểu Mễ thành thật nói.

“Tại sao, em muốn chết rồi hả?”

“Phi! Chẳng qua em nghe người khác nói nếu như trong lòng vẫn nhớ nhung người mình yêu, kiếp sau nói không chừng sẽ được gặp mặt”

Loading disqus...