Thấy Nghiêm Ngôn thật sự chán ghét những món đồ này, cậu tức giận chạy đi dọn dẹp mọi thứ, đem những thứ đồ quý báu bỏ vào trong thùng. Thật là, thế này không đúng, thế kia cũng không đúng, không biết người này rốt cuộc thích món gì nữa, đúng là quái nhân. ( T/g: Quái nhân hình như là cậu nha )
Chờ Tô Tiểu Mễ dọn đâu vào đấy, cậu lại bắt đầu kể lại năm đó: “Ngôn~ anh có biết lúc em mới vào trường, trong lớp học mấy nữ sinh ngày nào cũng thảo luận chuyện của anh, sẽ không ai nghĩ đến chúng ta lại ở cùng nhau. Nếu bây giờ mấy cô gái ấy biết được nhất định tức chết”
“Ngôn ~ lần đầu tiên gặp anh lúc đó em cảm thấy anh thật đẹp trai, cũng cảm thấy ông trời thật không công bằng, em muốn có ngày được giống như anh”
“Ngôn ~ có chuyện này hình như em chưa nói với anh, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện anh lại cười với em, kết quả khiến em thấy rằng nụ cười của anh thật tuyệt, lúc đó em đã yêu anh, anh nói có phải em rất ngốc?”
“Ngôn ~ em thích anh lâu lắm rồi, lâu đến ngay cảm em cũng cảm thấy bản thân không còn hi vọng, không ngờ có ngày anh lại tiến vào cuộc sống của em. Giống như lúc em biết anh cũng yêu em, em thật sự đã phát điên cứ nghĩ rằng đang nằm mộng, anh đừng cười a, em nói thật mà” Tô Tiểu Mễ nắm lấy áo Nghiêm Ngôn nhắc nhở hắn xem lại hành vi chính mình.
“Ngôn~ em chưa bao giờ dám nghĩ anh chịu sống cùng em, đêm hôm đó ở KTV anh nắm tay em, anh có biết lúc đó em cảm thấy thật hạnh phúc, em nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi, mãi mãi, có đôi khi em cũng suy nghĩ muốn nhanh chóng đem nữa đời còn lại phó thác cho anh, mà sao anh không nói chuyện =.=? Nãy giờ chỉ có mỗi em nói thôi”
Tô Tiểu Mễ cúi đầu nằm lên đùi Nghiêm Ngôn , giương mắt nhìn hắn.
“Em cứ nói đi, không phải anh luôn ở bên cạnh lắng nghe đó sao?”
“Nếu tất cả mọi người biết quan hệ của chúng ta, người chung quanh lại không tiếp nhận thì làm sao bây giờ? Tỷ như thân thích, đồng học và .v.v..Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này em đều rất nhức đầu, tuy anh bảo em không cần để ý nhưng nói thì rất dễ, làm được không mới là quan trọng. Anh cũng biết em không có kiên cường như anh, nếu có tình yêu lại không có nơi chấp nhận chúng ta, em cảm thấy có chút không hoàn mỹ ”
Nghiêm Ngôn rít một ngụm thuốc, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Tô Tiểu Mễ: “Em muốn đến nơi nào, chỉ cần em muốn anh sẽ đưa em đi tìm”
Chương 81 : Thiên Nghiêm Ngôn
Nghiêm Ngôn
1- Khi Tô Tiểu Mễ để chân trần chạy loạn trong phòng
“Em mau đem giày mặc vào cho ông, muốn cảm lạnh có phải không?”
Khi Tô Tiểu Mễ đem quần áo ném tứ tung
“Nếu em không dọn xong đống rác này, anh sẽ đem tất cả ném hết”
Khi Tô Tiểu Mễ xem TV thâu đêm suốt sáng
“Em đã thích em như vậy, chút nữa anh đưa DVD cùng TV cho em, nhưng em phải biến mất ở trước mặt anh”
Khi Tô Tiểu Mễ quên nộp báo cáo thực tập bên ngoài
“Em còn tiếp tục chơi bời không chịu học hành, ông đây sẽ tống cổ em về trường học”
Quản giáo Tô Tiểu Mễ luôn là Nghiêm Ngôn
2- Khi Tô Tiểu Mễ lú lẩn quên đông quên tây
Nghiêm Ngôn luôn có thể đem thứ Tô Tiểu Mễ quên mất ném đến trước mặt cậu: “Thật muốn xem trong đầu em chứa thứ gì”
Khi Tô Tiểu Mễ làm hư đồ người khác
Mang theo tiền tới bồi người cho ta luôn là Nghiêm Ngôn.
Khi Tô Tiểu Mễ thật sự không viết báo cáo thực tập
Cuối cùng người giúp đỡ nộp báo cáo vẫn là Nghiêm Ngôn.
Ở phía sau Tô Tiểu Mễ thu xếp cục diện rối rắm không ai ngoài Nghiêm Ngôn.
3- Khi Tô Tiểu Mễ nói rất rất rất rất rất rất muốn gặp mặt
Nghiêm Ngôn sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tô Tiểu Mễ
Khi Tô Tiểu Mễ nói rất rất rất rất rất rất muốn có quà tặng
Thì rằng ngày thứ hai món quà đó sẽ xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Mễ
Có thể đem niềm vui đến cho Tô Tiểu Mễ chỉ có thể là Nghiêm Ngôn.
4- Khi Tô Tiểu Mễ nhào vào trong ngực Nghiêm Ngôn muốn xin tiền xài vặt
“Tránh ra, phần hôm nay anh cho rồi”
Khi Tô Tiểu Mễ còn đang cầu xin Nghiêm Ngôn tăng thêm tiền tiêu vặt
“Anh sẽ không mềm lòng, dù em có quỳ xuống cũng vô dụng”
Khi Tô Tiểu Mễ tuyệt không buông tha một lần lại một lần nài nỉ Nghiêm Ngôn
“Chỉ được lần này thôi đấy”
Nghiêm Ngôn lúc nào cũng nói với Tô Tiểu Mễ chỉ một lần nhưng vĩnh viễn đều không ngừng lại chỉ một lần, lại một lần nữa.
5 – Khi Tô Tiểu Mễ nói với Nghiêm Ngôn những lời vô cùng buồn nôn
“Em đừng làm anh nôn”
Khi Tô Tiểu Mễ nằng nặc bắt Nghiêm Ngôn gọi mình là bảo bối
“Anh thà rằng chết”
Khi cả hai phải cách xa nhau, Tô Tiểu Mễ cảm thấy cô đơn không ngừng gọi điện thoại nói chuyện cùng Nghiêm Ngôn
Lúc đó Nghiêm Ngôn sẽ cúp điện thoại
Tô Tiểu Mễ công kích bằng sự ôn nhu Nghiêm Ngôn luôn không thể chống đỡ.
Nên người hiểu rõ nhất Tô Tiểu Mễ luôn là Nghiêm Ngôn
Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ miệng mồm không ngớt, Nghiêm Ngôn luôn ở bên cạnh lắng nghe
Tô Tiểu Mễ rất phiền, rất rất là phiền, Nghiêm Ngôn vừa mắng Tô Tiểu Mễ ngu ngốc vừa giúp Tô Tiểu Mễ giải quyết rắc rối
Tô Tiểu Mễ bình thường rất chủ động, ở trên giường lại rất bị động; Nghiêm Ngôn bình thường rất bị động, ở trên giường lại rất chủ động
Tô Tiểu Mễ ghen thì chỉ biết giương mắt nhìn, Nghiêm Ngôn ghen thì tính tình vô cùng nóng nảy
Tô Tiểu Mễ thích nhảy nhót sôi động, Nghiêm Ngôn thích ngồi yên lặng đọc sách
Tô Tiểu Mễ thích xem phim hoạt hình, Nghiêm Ngôn thích xem tin tức thời sự
Tô Tiểu Mễ luôn giắt chữ yêu ngoài miệng; còn Nghiêm Ngôn lại thích dùng hành động chứng tỏ tình yêu
Tô Tiểu Mễ ở trước mặt Nghiêm Ngôn mới có thể trở nên đáng yêu, Nghiêm Ngôn ở trước mặt Tô Tiểu Mễ mới trở nên bao dung
Mặc dù tính cách hai người hoàn toàn không có điểm trùng khớp vừa vặn lại có thể bù trừ cho nhau.
Chương 82 : Cậu hoàn toàn biến thành người hạ lưu
Trời trong gió mát, Tô Tiểu Mễ ngủ say sưa còn nằm thấy mộng đẹp, bàn tay không an phận Nghiêm Ngôn thăm dò vào áo ngủ mỏng tan của cậu bắt đầu vuốt ve, Tô Tiểu Mễ ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, đến khi Nghiêm Ngôn đem tay vói vào trong quần nắm lấy phân thân, Tô Tiểu Mễ rốt cục bị cảm giác mãnh liệt thôi thúc tỉnh giấc, đỏ mặt cáu giận mắng khẽ: “Sáng sớm, anh đừng có không thuần khiết vậy có được không”
“Ai bảo tối hôm qua em dụ dỗ anh”
“Phi! Em mà dụ dỗ anh á, a, đúng, anh, ưmmmmm, thật xấu”
“Anh thấy em có vẻ thích lắm cơ mà”
“A, Ừm ~” Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn rờ rẫm dần có cảm giác, sống lưng đang dán vào lồng ngực Nghiêm Ngôn cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm tại nơi đó, cong người lên để dán chặc hơn một chút.
Bàn tay Nghiêm Ngôn chơi đùa cùng phân thân Tô Tiểu Mễ, khiến thân thể cậu nằm trong ngực hắn run rẩy liên hồi.
“A, a, a ~ anh, anh nhanh lên, em, a ~ em còn phải đi làm”
Nghiêm Ngôn lại vờ không nghe lý do Tô Tiểu Mễ đưa ra, một tay vuốt ve lên xuống chồi non của Tô Tiểu Mễ, một tay ở mặt dưới hoạt động khai thác, một lúc sau Tô Tiểu Mễ rốt cuộc không nhịn được, xoay người ngồi trên người Nghiêm Ngôn, bới ra quần áo trên người cậu lẫn người hắn, lại vươn tay cầm lấy bình tiểu nhuận đặt trên đầu giường, tự mình thoa lên mặt sau, Nghiêm Ngôn nhìn gương mặt ửng đỏ kia lại nổi lên sở thích trêu ghẹo : “Tô Tiểu Mễ, em gấp gáp thật đó”
“Em, em, em không muốn đi trễ” Lúc nói ra lời này cũng hơi chột dạ, lời vừa dứt cũng xong màn dạo đầu, cầm lấy cứng rắng của Nghiêm Ngôn để nó đi trong cơ thể của mình, nơi kia vừa được lấp đầy Tô Tiểu Mễ thở một hơi thoải mái, Nghiêm Ngôn bắt lấy vòng eo , Tô Tiểu Mễ phối hợp đong đưa lên xuống, mỗi một lần đều dùng hết sức va chạm cho đến khi Tô Tiểu Mễ không còn sức ngã gục trong ngực Nghiêm Ngôn thở hổn hển. Nghiêm Ngôn ôm Tô Tiểu Mễ mệt lả nằm xuống xuống, đứng lên đi tới bên giường, nắm hai chân Tô Tiểu Mễ kéo dài tới trước mặt mình, rồi đem nó đặt trên vai, ổn thoải mới tiến vào bên trong, Tô Tiểu Mễ nằm trên giường giơ tay sờ soạn lung tung tìm một thứ để cố định, miệng không ngừng bật ra rên rỉ: “A, a, a, Hmm ~ quá, quá, quá sâu”
Nghiêm Ngôn một tay cầm phân thân Tô Tiểu Mễ, va đập vào thân thể 囧囧 cậu ngày càng nhanh. Dưới kích thích mãnh liệt do Nghiêm Ngôn đem tới, Tô Tiểu Mễ cảm giác thoải mái muốn chết đi. Cả buổi sáng Tô Tiểu Mễ bị giày vò không biết tiết bao nhiêu lần Nghiêm Ngôn mới chịu buông tha, tuy đã cố gắng hết sức khi đến nơi làm việc cả hai vẫn bị trễ
Thân làm ông chủ, Nghiêm Ngôn muốn đến hay không đến làm, ai dám quản hắn. Nhưng Tô Tiểu Mễ là ai, Tô Tiểu Mễ chỉ là người sai vặt của ông chủ, do đó buổi sáng bị Nghiêm Ngôn hành hạ chết đi sống lại báo hại cậu đi làm trễ bị lãnh đạo phê bình.
Phương Hữu nhìn Tô Tiểu Mễ đau thắt lưng, không nhịn được hỏi: “Thằng nhóc cậu xảy ra chuyện gì rồi?”
“Em . . .” Tô Tiểu Mễ nói không ra lời, mặt đỏ như quả gấc, Phương Hữu là người nhanh trí nhìn sơ qua đã biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên vẫn vô cùng buồn bực: “Loại chuyện đó đáng lý chân mềm, sao cậu lại đau thắt lưng?”
“Có phải cô gái kia quá mạnh mẽ báo hại cậu thành như vậy?” Phương Hữu tiếp tục hỏi thỏa mãn sở thích tò mò của mình
“Tôi nói liên quan gì đến cái rắm nhà anh, phụ nữ gì chứ, tôi bị làm đây này” Tô Tiểu Mễ thở phì phò cắt đứt phỏng đoán không ra đâu của Phương Hữu.
“Cậu bị phụ nữ làm?” Nụ cười trong mắt Phương Hữu ngày càng đậm, lấy tay húc vào Tô Tiểu Mễ: “Bình thường thấy cậu đứng đắn quá trời, không ngờ lại hạ lưu như vậy”