Đợi đến đêm khuya vắng lặng, trăng thanh gió mát, trong phòng khách có một người đột nhiên mở mắt lóe ra ánh sáng lạnh giống như chồn tinh, vễnh tai nghe ngóng chung quanh có động tĩnh gì hay không, sau đó kiễng mủi chân lén lén lút lút đến cửa phòng bố mẹ áp tai vào cửa phòng, sau khi xác định bên trong có âm thanh nói chuyện, bóng người kia mới từ phòng ngủ bố mẹ chuyển qua cửa phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng mở cửa lẻn chui vào.
“Ngôn, em tới đây”
Qủa thật cứ như ông già dê thường thấy trong phim, hô lên một tiếng liền nhào tới trên giường, trực tiếp nằm thẳng trên người Nghiêm Ngôn. Nghiêm Ngôn bị một vật nặng đè cho thở không nổi tỉnh lại, không cần mở mắt cũng biết ai, cắn răng mắng khẽ: “Nhích ra cho anh”
Tô Tiểu Mễ từ trên người Nghiêm Ngôn trượt đến bên cạnh hắn, chui tọt vào trong chăn, bên trong đã được nhiệt độ người Nghiêm Ngôn làm cho thật ấp áp, nhớ lại cùng Nghiêm Ngôn nằm trên chiếc giường này cũng đã là chuyện hơn một năm trước kia.
“Ngôn~ anh thật hư, cả ngày hôm nay anh thật lạnh nhạt với em, nói chuyện với bố mẹ lại cười rôm rả, hại bố mẹ cũng vắng vẻ em, người ta cô đơn một mình không ai để ý, thật tịch mịch a”
“Em thì biết cái gì, đó là chính sách lấy lòng của anh, em cũng sắp tốt nghiệp bởi vậy anh muốn trước lúc em tốt nghiệp hoàn thành việc lấy lòng bố mẹ em, trước hết làm bố mẹ em thích anh, sau này có việc cũng đỡ khó khăn hơn, đem con trai mình giao cho người đàn ông đáng tin, còn hơn giao cho một người đàn ông xa lạ đúng không”
“Em không muốn ở cùng người đàn ông xa lạ nào đâu, không ngờ thằng nhóc cậu giảo hoạt thật, tính toán đâu vào đấy” Tô Tiểu Mễ cuộn mình trong chăn hắc hắc vui mừng
“Đem hi vọng đặt trên người em, không bằng tự anh giải quyết còn tốt hơn”
“Ý của anh, chờ sau này em tốt nghiệp, anh sẽ đoạt em khỏi tay bố mẹ?”
“Chưa chắc chắn đâu, nếu em không nghe lời, anh sẽ trả hàng”
“Em không phải luôn ngoan ngoãn nghe lời anh nói sao?” Tô Tiểu Mễ giống như tiểu Cẩu bám riết, chỉ thiếu chút nữa le lưỡi cùng vẫy đuôi.
“Nếu nghe lời thì ra ngoài ngủ ngay cho ông đây” Nói xong Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ đẩy xuống dưới giường.
Tô Tiểu Mễ ôm chặt lấy Nghiêm Ngôn không chịu buông: “Đừng mà, cho em ngủ cùng đi”
“Đi ra ngoài cho anh, đừng có phá hỏng đại sự của người ta” Nghiêm Ngôn không cho cự tuyệt.
Đêm khuya vắng lặng, trăng thanh gió mát, Tô Tiểu Mễ bị đuổi khỏi gian phòng chính mình, đành phải lần nữa quay trở lại sofa nhỏ, cô đơn ngủ thiếp đi, không ngờ Nghiêm Ngôn lại tuyệt tình như vậy.
Mặc dù Tô Tiểu Mễ cảm thấy Nghiêm Ngôn làm vậy đều vì lấy đại cục làm trọng, nhưng tại sao những ngày kế tiếp, chỉ cần là chủ nhật Nghiêm Ngôn rãnh rỗi liền chạy đến nhà cậu. Như vậy thời gian cả hai ở chung không phải càng bị giảm bớt sao, Tô Tiểu Mễ không vui nhưng chỉ có thể dõi đôi mắt trông mong nhìn về nơi xa.
Chương 80: Nơi chấp nhận tình yêu của chúng ta
Ngày này, Tô Tiểu Mễ lên net tình cờ thấy một chuyên mục của một cặp đôi đồng tính tự chụp hình rồi đăng trên mạng, kết quả dẫn đến một đống người thóa mạ, Tô Tiểu Mễ chỉ xem vài dòng rồi không có dũng khí nhìn nữa, cậu cảm thấy chuyện này rất đỗi ngọt ngào vì sao không được sự đồng tình cùng chúc phúc của người khác. Muốn tiếp nhận đồng tính thật sự khó vậy sao?
Đều là tình yêu tại sao đại đa số mọi người đều cho rằng tình yêu này lại thấp hèn?
Không biết Nghiêm Ngôn đã đứng phía sau Tô Tiểu Mễ từ khi nào, hắn nhìn thấy chuyên mục đó, nhìn lại biểu tình Tô Tiểu Mễ, biết cậu lại đang suy nghĩ nhiều liền giơ tay tắt máy.
“Ngôn, nơi chúng ta đang sống dường như rất khó tiếp nhận tình của yêu chúng ta ” Tô Tiểu Mễ nói ra lời trong lòng, bị Nghiêm Ngôn đoán trúng lại đang suy nghĩ lung tung.
“Quản người khác làm gì, mắt em chỉ cần nhìn anh sẽ không thấy ánh mắt người khác” Nghiêm Ngôn đốt một điếu thuốc đi tới phòng khách, Tô Tiểu Mễ theo sát phía sau. Nghiêm Ngôn đi tới chỗ nào cậu liền theo tới chỗ đó, một canh giờ sau, Nghiêm Ngôn không nhịn được nữa quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ: “Em bám đuôi anh làm gì”
“Không phải anh nói em chỉ cần nhìn vào anh à?”
Nghiêm Ngôn giận đến nghiến răng ken két: “Em rốt cuộc có hiểu ý của anh không hả”
“Em hiểu, em hiểu, chỉ cần em nhìn vào anh thì sẽ không cảm giác được ánh mắt của người khác, nên em chuẩn bị nhìn anh đây nè” Nói xong Tô Tiểu Mễ tròn xoe đôi mắt nhìn vào mắt Nghiêm Ngôn.
“Ông đây chỉ nói câu đó để hình dung, trừu tượng, tỷ dụ có biết không” Nghiêm Ngôn rốt cục phát điên.
Thế nhưng Tô Tiểu Mễ căn bản không hiểu, bộ dạng cứ như cảnh sát trừng phạm nhân, không lấy một giây rời khỏi người Nghiêm Ngôn, ngay cả lúc Nghiêm Ngôn đi nhà cầu cũng len lén mở hé cửa ở bên ngoài nhìn lén, còn phát ra tiếng cười quỷ dị. ( T/g: Thế này đã coi là biến thái chưa…)”Ngôn~ buổi chiều hôm nay em không có đi làm, có thể cho em đi cùng anh được không”
“Buổi chiều em có cuộc họp”
“Vậy, em có thể đi không?” Tô Tiểu Mễ cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi, không nghe thấy câu trả lời, cậu lại bồi thêm một câu: “Em chỉ muốn đi xem, một lần thôi, có được không?”
“Em đến chỗ Tào Ức cầm một quyển bút ký, khi đi họp thì nhớ ghi lại” Tào Ức là thư ký kia đó mà.
Tô Tiểu Mễ nghe thấy Nghiêm Ngôn đồng ý, hơn nữa còn được như thư ký đứng bên cạnh Nghiêm Ngôn giúp hắn ghi chép, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cậu vốn nghĩ rằng buổi chiều quá nhàm chán muốn thăm dò thử, không ngờ Nghiêm Ngôn lại đồng ý.
Dĩ nhiên khi Tô Tiểu Mễ ôm cặp văn kiện ngồi bên cạnh Nghiêm Ngôn thì bị hai người đang đi tới xem thường, một người là Lô Y Y , người còn lại là Âu Dương Giai . Bắt đầu vào họp Tô Tiểu Mễ làm ra vẻ giữ trọng trách ghi chép mấy lời họ nói mà cậu hoàn toàn nghe chẳng hiểu, mới bắt đầu còn vô cùng thật lòng nghe, sau đó lại bắt đầu ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nghiêm Ngôn, đã không còn ngây thơ như hồi ở trường học mà nhiều thêm mấy phần thành thục, ấy mà cậu ngày ngày ở cùng hắn sao lại không phát hiện nhỉ? Bất quá bộ dáng này đẹp trai hơn, Tô Tiểu Mễ cười trộm.
Luôn ở bên cạnh nhau, tại sao hắn thay đổi còn mình lại dậm chân tại chỗ, chênh lệch giữa mình và hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa, xa đến mình đuổi theo thế nào cũng đuổi không kịp.
Ngẫm nghĩ một hồi, Tô Tiểu Mễ không nhịn được lén viết tờ giấy rồi chuyển nó đến bàn Nghiêm Ngôn: “Ngôn, tại sao anh càng ngày càng ưu tú, tại sao em vẫn luôn không thay đổi, một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được chênh lệch giữa chúng ta, quá xa, xa đến em không thể nhìn thấy anh”
Nghiêm Ngôn đem tờ giấy vo thành một nhúm không thèm để ý tựa vào băng ghế, tiếp tục nghe các ngành báo cáo. Về phần Tô Tiểu Mễ cậu rất muốn cho mình mấy cái tát, Nghiêm Ngôn đang họp hội nghị quan trọng mà cậu còn làm hắn phân tâm, tại sao cứ hay làm mấy chuyện kỳ quái khiến người xem thường. Đang chuẩn bị chuyên tâm, bàn tay của Nghiêm Ngôn lại từ dưới bàn đưa qua cầm bàn tay Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn sang Nghiêm Ngôn nhưng hắn vẫn rất chân thành nghe báo cáo, xem như không xảy ra bất cứ việc gì. Trong lòng bàn tay Tô Tiểu Mễ truyền đến nhiệt độ ấm áp để cậu biết đây là sự thật.
Tan họp mọi người ra khỏi phòng, Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn theo phía sau Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn bỗng nhiên ngừng lại, nói: “Dù có xa hơn nữa, anh cũng sẽ ở phía trước chờ em”
Tô Tiểu Mễ nhìn không thấy khuôn mặt Nghiêm Ngôn nên không nhìn được phản ứng của hắn, tuy nhiên cậu đã bị những lời tràn ngập con tim này làm cho vui mừng vô cùng, nhảy đến bên cạnh Nghiêm Ngôn: “Anh nói thật hả? Anh sẽ chờ em vượt qua anh?”
“Lừa em đó!” Nghiêm Ngôn nhe răng cười xấu xa.
“Tại sao chứ, anh, anh thật là quá đáng” Thoáng chốc tâm tình Tô Tiểu Mễ từ trên Thiên Đường rớt xuống Địa Ngục.
“Em và anh đều biết dù em có tiến bộ thế nào cũng không thể vượt qua anh”
“Anh lại đang hoài nghi trí thông minh của em”
Nghiêm Ngôn đem văn kiện trong tay gõ nhẹ lên đầu Tô Tiểu Mễ : “Sao em cứ nhất định phải đuổi theo anh, anh dù có trở nên ưu tú thế nào không phải vẫn luôn ở bên em đó ư” Nói xong liền hướng phòng làm việc đi tới. Tô Tiểu Mễ sửng sốt một lát, sau đó liền đuổi theo: “Ngôn ~~ chờ em với”
Kết quả trong sổ ghi chép tất cả đều là tên Nghiêm Ngôn không thì vẻ nguệch ngoạc hình hai người, dù rất muốn biến mất Tô Tiểu Mễ vẫn chạy không thoát vận mệnh bị Nghiêm Ngôn mắng một bữa xối xả.
Về đến nhà Tô Tiểu Mễ lại bắt đầu bận rộn lo chuẩn bị một ít đồ vật, lấy ra quyển nhật ký trước kia của mình, 100 nguyên, quần bơi mấy năm trước Nghiêm Ngôn mua cho mình, hình mình và Nghiêm Ngôn, còn có khăn thêu chữ thập, sắp xếp mọi thứ thật chỉnh tề đặt lên bàn, bên cạnh để một lư hương, phía trước đặt một đĩa trái cây, không biết từ nơi nào lấy ra nhang đốt.
Nghiêm Ngôn nhìn trận thế trước mắt, nổi giận ngụt trời: “Mẹ nó, em cho rằng em chết rồi à”
Tô Tiểu Mễ ủy khuất nhìn Nghiêm Ngôn: “Em chỉ nghĩ làm vậy nó sẽ phù hộ cho tình yêu của chúng ta”
“Em lại giống như mấy lão cụ bà mê tín, lấy ra hết mấy thứ này cho anh, nhìn thôi đã sởn cả da gà, không khác gì linh đường”
“Phi, phi, phi, anh không được nói lung tung.”
“Anh đã nói với em, ngày ngày làm mấy chuyện linh tinh này còn không bằng xem sách”
“Đọc sách rất mất sức”
“Làm những chuyện này thì có sức hả, nhanh lấy ra” Nghiêm Ngôn nhìn thấy tấm hình mình lại càng cảm thấy không thoải mái.