Đợi Nghiêm Ngôn trở về Tô Tiểu Mễ thiếu chút nữa ngủ gục trên ghế sa lon. Lúc ăn cơm, Nghiêm Ngôn hỏi Tô Tiểu Mễ: “N gày mai không cần đi làm sao?”
“Đúng vậy, ngày mai chủ nhật, a, anh hỏi như vậy có phải ngày mai muốn dẫn em đi chơi?” Tô Tiểu Mễ hăng hái tăng lên ngùn ngụt.
“Xem thế đi”
“Đi nơi nào, đi nơi nào hả?”
“Đến nhà em, gần đây em cũng rất ít về nhà đúng không” Lời Nghiêm Ngôn vừa thốt ra liền khiến Tô Tiểu Mễ sửng sốt thật lâu mới phục hồi tinh thần: “Đi, đi nhà em? Anh muốn thẳng thắn chuyện của chúng ta? Tại sao đột nhiên như vậy, em chưa có chuẩn bị tâm lý”
“Thẳng thắn cái rắm, đơn thuần đến nhà em chơi thôi” Nghiêm Ngôn liếc Tô Tiểu Mễ một cái.
Bởi lời đề nghị của Nghiêm Ngôn mà Tô Tiểu Mễ cả đêm đều không có ngủ ngon giấc, cảm thấy có chút lo lắng hãi hùng. Sáng hôm sau bị Nghiêm Ngôn kéo dài tới nhà mình, Tô Tiểu Mễ vì ngủ không đủ giấc mà tinh thần uể oải.
Còn Nghiêm Ngôn lại khác, vừa đến nhà Tô Tiểu Mễ liền biến hóa nhanh chóng, thành một người vô cùng lễ phép hơn nữa còn rất thân thiết. Có đôi khi Tô Tiểu Mễ thật hoài nghi Nghiêm Ngôn có phải là người hai mặt.
“Tô Tiểu Mễ, con còn nhớ rõ cái nhà này hay sao? Bình thường gọi điện thoại cho con lúc nào cũng nói đang bận, nếu không phải ngày hôm qua gọi điện cho Nghiêm Ngôn bảo nó đưa con về nhà chơi, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thấy mặt, sao con lại bám dính Nghiêm Ngôn hoài vậy hả” Mới vừa vào cửa Tô Tiểu Mễ đã bị mẹ Tô trỉ trích xối xả.
“Mẹ, con đâu có vô tình như mẹ nói”
“Ta phi, gặp con đã thấy phiền, trước đó mẹ nghe Y Y nói con tìm được một công việc, không có tiền mướn phòng thì mặt dày đến ở nhà Nghiêm Ngôn, con, con đó , ném hết mặt mũi nhà họ Tô chúng ta”
Con của mẹ phải dùng thân thể để trả tiền thuê nhà đó, Tô Tiểu Mễ trong đầu nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra.
“Dì à, dì quá khách khí rồi, có Tô Tiểu Mễ ở chung rất vui dù sao phòng ốc cũng lớn, một mình cháu ở đó thật không quen. Dì à, ngày nào đó dì cũng tới quan sát thử xem, con sẽ lái xe tới đón gì” Giọng nói vô cùng lễ phép kèm theo nụ cười sáng lạn.
Mẹ Tô dù sao cũng là phụ nữ, vừa thấy Nghiêm Ngôn cười tươi rói thế căn bản chống đỡ không được: “Thế thì phiền cháu vậy, Tô Tiểu Mễ nhà chúng ta luôn làm phiền cháu, dì còn chưa chính thức cám ơn cháu đây”
“Dì quá khách khí rồi, nói vậy chẳng khác nào xem con là người ngoài”
“Bản thân dì thì muốn xem cháu như con trai cơ, nhưng dì không có phúc khí đó nên sinh ra Tô Tiểu Mễ.” Nói xong chán ghét lườm Tô Tiểu Mễ.
Nghiêm Ngôn nói tiếp: “Dì, trông dì còn rất trẻ làm chị cháu còn được”
Phụ nữ đặc biệt là phụ nữ trung niên nghe khen ngợi tâm hồn sẽ bay phơi phới, dĩ nhiên mẹ Tô cũng không ngoại lệ, chỉ tội Tô Tiểu Mễ đứng bên cạnh sắp nôn ọe, không ngờ Nghiêm Ngôn cũng có lúc nói ra những lời này, cậu sắp không nhận ra Nghiêm Ngôn nữa rồi, người hai mặt.
“Ngôn, cháu cứ ngồi đây chơi , dì ra ngoài mua thức ăn” Nói xong cười híp mắt rời đi
Nghiêm Ngôn đi tới phòng khách nhanh chóng đánh giá đồ vật bên trong, Tô Tiểu Mễ đang muốn làm nũng nào ngờ bố Tô từ thư phòng đi ra, lạnh lùng lườm Tô Tiểu Mễ.
“Bố, bố ở đây sao a ha ha ” Tô Tiểu Mễ cười nói
“Mày là ai, tao không nhận ra mày” Việc đứa con trai hoàn toàn không quan tâm gia đình này bố Tô vô cùng tức giận, quay mặt sang chào hỏi Nghiêm Ngôn: “Nghiêm Ngôn, đã lâu không gặp cháu, bác cũng hay nghe Y Y kể chuyện công ty cháu đấy”
Tô Tiểu Mễ bị bố mẹ lạnh nhạt thì bị đả kích nghiêm trọng tạm thời chưa gượng dậy nổi.
“Bác trai, bác thích chơi cờ tướng sao?” Nghiêm Ngôn nhìn chằm chằm bộ cờ tướng bày trên bàn trà phòng khách liền cười quay sang nói cùng bố Tô.
“Đúng vậy, bất quá không tìm được ai chới với bác”
“Thật trùng hợp, cháu lại rất thích chơi cờ, bác muốn cùng cháu chơi một ván hay không?”
Cái gì, đây là cái gì, tại sao cậu chưa bao nhờ nghe Nghiêm Ngôn nói thích môn này, trong nhà đừng nói cờ tướng ngay cả bóng dáng quốc kỳ cũng không có.
“Thật sao?” Bố Tô nén xuống phấn khởi trong lòng, nói thật bình tĩnh.
Tiếp theo hai người bắt đầu hăng say chơi cờ, Tô Tiểu Mễ đứng bên cạnh cảm giác bản thân như người tàng hình, Nghiêm Ngôn cùng bố Tô vừa đánh cờ vừa nói nói chuyện quốc gia, cổ phiếu.v..v…tất cả mấy thứ này Tô Tiểu Mễ đều không hiểu muốn xen mồm cũng chen vào không lọt. Không thể làm gì khác hơn ở bên cạnh xem TV, thỉnh thoảng trưng bộ dạng ủy khuất nhìn hai người nói chuyện ngày càng hợp ý.
Mẹ Tô vừa trở lại liền gọi bố Tô vào bếp phụ giúp, nhìn thấy bố Tô cuối cùng đã đi, Tô Tiểu Mễ liền dịch chuyển cái mông từ từ hướng gần chỗ Nghiêm Ngôn, hỏi: “Ngôn, anh thích chơi cờ tướng hả?”
“Không thích” Khuôn mặt Nghiêm Ngôn khôi phục nét lạnh lùng như bình thường
“Vậy sao anh chơi với bố vui vẻ như thế, chẳng lẽ, chẳng lẽ ….Ngôn… ” Tô Tiểu Mễ khẩn trương che mặt: “Anh có phải thích bố em không, chẳng lẽ đây chính là phụ tử luyến trong truyền thuyết BL, xin anh đừng nói với em những lời đó, em chịu không được sự đả kích đó đâu”
Nghe vậy, Nghiêm Ngôn một cước hung hăng đá tới: “Nếu phụ tử luyến thì cũng là em cùng bố em á”
Chương 79: Chính sách lấy lòng của Nghiêm Ngôn ( Hạ )
Sắp đến giờ cơm trưa, Nghiêm Ngôn chợt nhớ ra điều gì, nói: “Cháu có đem chút đồ đến tặng chú cùng dì mà để quên trên xe”
“Tới được rồi còn mang quà cáp làm gì” Bố Tô ngay lập tức suýt xoa
“Mua cũng đã mua để cháu đi lấy” Nghiêm Ngôn vờ phải ra khỏi cửa, kết quả mẹ Tô gọi Nghiêm Ngôn trở lại: “Hôm nay bên ngoài trời rất nắng, ra đó phơi nắng không tốt lắm, bảo Tiểu Mễ đi lấy được rồi”
Lời vừa dứt liền hướng sang Tô Tiểu Mễ nằm gác chân xem TV, nói: “Tiểu Mễ, nhanh giúp Nghiêm Ngôn ra ngoài xe lấy đồ vào”
” Hôm nay bên ngoài trời rất nắng, ra đó phơi nắng sẽ đen mất” Tô Tiểu Mễ không động đậy trả lời.
“Bảo con đi thì con đi đi” Bố Tô quả thực cảm thấy con trai biểu hiện như vậy trước mặt người ngoài thật mất mặt( T/g: Bình thường cậu ta ở nhà Nghiêm Ngôn còn làm nhiều chuyện mất mặt hơn nữa cơ đấy)
Ngay cả bố Tô cũng mở miệng Tô Tiểu Mễ còn có thể nói gì, biết điều ra ngoài xe xách vào, một túi hạng sang gồm đồ trang điểm cùng mấy chai rượu ngon, Tô Tiểu Mễ cảm thấy mấy món này quá tầm thường nhưng những thứ tầm thường này lại làm bố mẹ cậu mừng rỡ miệng cười toe toét, không ngừng khen ngợi Nghiêm Ngôn, không chỉ vậy bố Tô còn chủ động gắp thức ăn Nghiêm Ngôn, không ngờ Nghiêm Ngôn bình thường chẳng nói chẳng rằng cũng biết xử xự quá đi chứ, cái miệng ngọt sớt khiến bố mẹ cậu như bị trúng bùa mê.
Mẹ Tô cũng chẳng hơn ở bên cạnh than ngắn thở dài : “Đáng tiếc nhà bác không có con gái, có con gái thì tốt biết mấy, bác nhất định đem nó gả cho con” Trong lúc nói vô cùng tiếc hận nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Mễ, hối hận không thể biến Tô Tiểu Mễ phụ nữ.
“Để con cưới con trai bác không được sao” Nghiêm Ngôn chỉ đùa giỡn chọc hai người nọ vui vẻ, thần kinh bọn họ tương đối mạnh nào nghĩ đến mấy chuyện nhạy cảm kia, đương nhiên cũng không nghe ra ý nghĩa sâu sa bên trong, chỉ có mỗi Tô Tiểu Mễ có tật giật mình, nghe thấy liền phun hết cơm trong miệng ra ngoài.
Mẹ Tô cau mày mắng: “Tô Tiểu Mễ, ăn cơm sao không biết giữ vệ sinh hết vậy, thật mắc cở chết người. Tiểu Ngôn, con đừng trách nó, thằng nhóc này nó luôn ngốc thế đấy” Ngay cả danh xưng cũng trở nên thân mật.
“Không sao, cháu cũng đã quen”
“Dì thật muốn có một đứa con trai vừa cao, vừa đẹp trai, vừa thông minh, học tập tốt lại biết kiếm tiền.” Mẹ Tô quả thực tìm không ra một khuyết điểm nào trên người Nghiêm Ngôn, âm thầm tiếc nuối, tại sao không thể có đứa con như Nghiêm Ngôn vậy chứ.
Bố Tô ở bên cạnh tiếp lời: ” Tài nghệ đánh cờ cùng hiểu biết không tồi, chẳng như bác cùng thằng nhóc Tiểu Mễ này, không có biện pháp câu thông cũng không biết di truyền từ người nào”
Bỗng nhiên Tô Tiểu Mễ cảm thấy ngôi nhà này cậu không có lập trường mở miệng. Nghiêm Ngôn chiếm đoạt cậu còn chưa đủ, còn muốn chiếm cả gia đình cậu.
“Tiểu Ngôn, nếu có thể buổi tối ở lại nơi này đi, dì có rất nhiều chuyện muốn hỏi con”
Hỏi qua hỏi lại cũng chỉ mấy vấn đề tình cảm vớ vẫn, Tô Tiểu Mễ khinh bỉ nghĩ, sau đó nhìn Nghiêm Ngôn nháy nháy mắt, ý bảo Nghiêm Ngôn không nên đồng ý, nào ngờ Nghiêm Ngôn lại gật đầu: “Được ạ, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì làm, cháu cảm thấy sống ở nơi này rất thoải mái”
“Thế buổi tối cháu ngủ ở phòng Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, con ngủ ghế sa lon trong phòng khách đi”
Lần này Tô Tiểu Mễ kiên quyết không nghe: “Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả” Thật ra cậu cũng không dám ở trước mặt bố mẹ yêu cầu ngủ cùng phòng Nghiêm Ngôn.
“Bằng mẹ là mẹ của con, Tiểu Ngôn người ta là khách, con xem lại mình đi, chỉ mới ngủ ở đây một đêm con đã la ó đến vậy, vậy con ngày ngày ở trong nhà Tiểu Ngôn thì thế nào, con, sao con không hiểu chuyện gì hết vậy”
Lại ăn mắng một chập, Tô Tiểu Mễ bắt hoài nghi thật ra cậu không phải con trai ruột của bọn họ.
Cả một buổi chiều, Nghiêm Ngôn cùng bố Tô hết hút thuốc nói chuyện lại chuyển sang đánh cờ, thỉnh thoảng lại cùng mẹ Tô trò chuyện, ba người quả thực vui vẻ hòa thuận. Ngay cả Tô Tiểu Mễ vốn muốn ngồi cạnh Nghiêm Ngôn cũng bị mẹ Tô gạt sang một bên, mà mẹ Tô cùng Tô Tiểu Mễ đều có tật nói rất nhiều, Nghiêm Ngôn lại có thể cùng bà nói chuyện cả buổi. Tô Tiểu Mễ nhìn thấy liền đỏ mắt, lúc ở chung một chỗ với cậu sao không thấy nói nhiều như vậy, thật quá đáng.