Muốn làm ông xã của em Trang 53

“Một chút cũng không lạnh, vừa rồi 囧囧 thì hơi lạnh, tắm một chút thì lại thấy ấm” Nghiêm Ngôn nói y như thật

Tô Tiểu Mễ nhìn chằm chằm biểu tình Nghiêm Ngôn một hồi lâu vẫn không phát hiện sơ hở rốt cục mới lấy quần áo đi tắm, chờ Tô Tiểu Mễ đi xa Nghiêm Ngôn liền chui vào chăn, miệng lẩm bẩm mắng “Mẹ nó, lạnh chết mất” Lạnh thì lạnh thật đó nhưng hắn không thể để Tô Tiểu Mễ người đầy mồ hôi đi ngủ, dù sao buổi tối có chánh sự cần làm.

Đầu bên kia Tô Tiểu Mễ đem nước nóng cùng nước lạnh pha chung chậm rãi gội đầu, trong đầu dùng biện pháp tự thôi miên Nghiêm Ngôn nói không lạnh, Nghiêm Ngôn nói không lạnh, Nghiêm Ngôn nói không lạnh.

Đến khi tắm, Tô Tiểu Mễ cỡi ra quần áo, luồng gió lạnh thổi đến Tô Tiểu Mễ đánh cái rùng mình tự lẩm bẩm, cầm gáo nước lạnh xối ướt cả người, cơn lạnh tê tái lập tức xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, Tô Tiểu Mễ run run thét to: “Mẹ nó, lạnh muốn chết người mà nói không lạnh?” Thế nhưng không ướt cũng đã ướt đành kiên trì tắm nốt, đôi môi lạnh đến tái mét, nhanh tay nhanh chân tắm xong vọt vào phòng chui vô ổ chăn, đem thân thể lạnh như băng dán chặt lên thân người ấm áp của Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn bị cục đá áp vào người lạnh đến hít khí, đẩy ra Tô Tiểu Mễ: “Tránh ra, lạnh chết người “

“Ngôn, đừng như vậy, anh thật ấm áp để nhân gia ôm ôm anh nào” Nói xong liền như bạch tuột sống chết quấn người Nghiêm Ngôn, dù Nghiêm Ngôn muốn động cũng không thể nhúc nhích

“Ngôn, lần sau em muốn đi tắm đầu tiên, lúc anh tắm thì không lạnh anh có biết lúc em tắm lạnh cỡ nào không, không hiểu mỗi lần gặp chuyện gì tốt cũng đều trúng anh” Tô Tiểu Mễ vừa nói vừa tức giận níu áo Nghiêm Ngôn.

Nghiêm Ngôn không biết nói gì

Hiện tại quay trở lại vấn đề chiếc giường, chỉ cần nhẹ dịch chuyển giường sẽ vang lên âm thanh cọt kẹt. Đây là chiếc giường kiểu thời xưa Nghiêm Ngôn lần đầu tiên ngủ loại giường này, lăn qua lộn lại vẫn thấy không thoải mái, không thể làm gì khác hơn ngồi dậy hút thuốc lá: “Anh thấy giường này không khác gì tấm ván để lót thi thể”

Tô Tiểu Mễ dựa đầu vào eo Nghiêm Ngôn, theo phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, hết cách, nơi này đã lâu không có người ở nên mới vậy”

Nghiêm Ngôn hút xong điếu thuốc dụi vào đầu giường, lần nữa chui trở lại trong chăn: “Nên tiểu chủ nhân em phải chiếu cố anh tốt hơn đấy”

Tô Tiểu Mễ tương đối nhạy cảm với mấy chuyện này, nghe qua liền hiểu ý Nghiêm Ngôn, mặt đỏ như trái cà chua nhưng vẫn chủ động leo lên người Nghiêm Ngôn vòng tay qua cổ, đem đôi môi đã có chút huyết sắc hôn cuồng nhiệt lên môi Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn cũng hôn trả lại, đầu lưỡi hai người quấn giao chung một chỗ, Nghiêm Ngôn vươn tay cởi xuống quần áo Tô Tiểu Mễ tiếp tục hôn, Tô Tiểu Mễ nghiêng người nằm trên người Nghiêm Ngôn , giường vang lên thanh âm kẽo kẹt, Nghiêm Ngôn chau mày: “Gia gia cùng bà nội em sẽ không nghe được chứ?”

Tô Tiểu Mễ chỉ lo ngăn bới quần áo Nghiêm Ngôn, buâng quơ trả lời: “Sẽ không, lỗ tai bọn họ bị lãng hết rồi, hơn nữa chúng ta lại ở xa như vậy, nhất định nghe không được” Tô Tiểu Mễ kéo ra áo Nhiêm Ngôn bắt đầu hôn hít vào mắt, đôi môi, da thịt trên cơ thể, từ từ mới chuyển xuống hạ thân, ngậm vào phân thân Nghiêm Ngôn còn ngẩng lên ánh mắt mơ màng nhìn hắn, Nghiêm Ngôn cười xấu xa duỗi ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

Theo phân thân Nghiêm Ngôn trong miệng càng lúc càng lớn, lớn đến ngay cả miệng Tô Tiểu Mễ cũng ngậm không nổi. Lúc này Nghiêm Ngôn mới kéo lên Tô Tiểu Mễ đem cậu đặt xuống phía dưới, lấy ra bôi trơn vừa khuếch trương phía sau Tô Tiểu Mễ vừa hôn nơi nhô lên trước ngực cậu. Tô Tiểu Mễ cảm giác bản thân dường như rất lâu chưa làm cùng Nghiêm Ngôn, hiện tại thân thể khẩn cấp muốn có được hắn: “Hô..a…a..”

Ngón tay Nghiêm Ngôn dịu dàng thăm dò vào nơi mềm nhũn ẩm ướt kiên nhẫn mài mực, Tô Tiểu Mễ nâng lên hạ thân: “Ngôn, a, a người ta thật khó chịu”

Nghiêm Ngôn tăng thêm sức mài: “Chỗ nào khó chịu”

“A, a, ghét, hô hô, người ta muốn anh lấp vào” Rõ ràng lời kia đã thành công khiến khuôn mặt Tô Tiểu Mễ đã đỏ càng đỏ hơn

Cuối cùng đợi Tô Tiểu Mễ gần mất hết kiên nhẫn, Nghiêm Ngôn mới đem phân thân trượt vào, Tô Tiểu Mễ thoải mái thở hắc ra: “A, Ngôn, Ngôn, a, a, em muốn, em còn muốn “

Giường bị động tác kịch liệt vang lên âm thanh kẻo kẹt, hai người hiện tại nào còn tâm tư để chú ý, Tô Tiểu Mễ hai tay bám víu cánh tay Nghiêm Ngôn còn hai chân ôm lấy thắt lưng hắn: “Lại dùng lực một chút, ưm, a, ưm, dùng sức a” Đang lúc hai người bị tình dục bao phủ đột nhiên giường “ầm” lên một tiếng banh xác. Tô Tiểu Mễ thét lên một tiếng sợ hãi, hai người lập tức theo giường ngã trên mặt đất. Nghiêm Ngôn đứng lên mặt không chút biểu tình nhìn chiếc giường tan nát dưới chân, lấy ra một điếu thuốc nhét vào khóe môi,Tô Tiểu Mễ vẫn ngồi trên ván giường dường như chưa thể thoát khỏi sự cố.

Nghiêm Ngôn thấy thế sáp đến trêu chọc: “Ai bảo em cứ hét dùng sức, dùng sức đi, bây giờ thì hay rồi, một cái bị em gõ hư, một cái thì bị em lắc hư”

Tô Tiểu Mễ xấu hổ chỉ muốn tìm cái động chui vào, đỏ mặt cắn cắn môi dưới: “Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đâu”

“Ngủ trên đất chứ còn ngủ ở đâu” Sau đó Nghiêm Ngôn chỉ huy Tô Tiểu Mễ đem chăn trải tốt trên mặt đất, hai người mới yên lặng nằm xuống, Tô Tiểu Mễ vẫn chưa thoát khỏi hoảng sợ, Nghiêm Ngôn ôm lấy thân thể đã lạnh đi của Tô Tiểu Mễ , ghé vào lỗ tai cậu thỏ thẻ : “Nơi này dùng sức hẳn không có vấn đề nhỉ”

“Còn muốn ?”

“Đương nhiên ^.^”

Chương 57: Nếu như em chết

Sáng sớm, bà nội đi tới muốn hai người dậy dùng cơm thì phát hiện cả hai đều ngủ trên mặt đất : “Các con xảy ra chuyện gì?” Kết quả của một đêm phóng túng hiện tại Tô Tiểu Mễ nằm dưới lớp chăn toàn thân trần trụi không một mảnh áo, quay đầu nhìn lại không biết Nghiêm Ngôn đã mặc quần áo xong tự lúc nào.

Tô Tiểu Mễ dùng chăn quấn kín thân thể lỏa lồ của mình “Bà nội, giường này cũng hư rồi, chúng con đang ngủ ngon giấc, con mới trở mình nó liền thành thế này, thiếu chút nữa làm con mất cái gãy eo” Lời thốt khỏi miệng Tô Tiểu Mễ liền hối hận, bà nội thì quýnh quáng đi tới: “Để cho bà nội xem thử eo con có bị sao không”

“Bà nội, đừng tới đây, đừng tới đây.” Tô Tiểu Mễ phất tay lia lịa muốn bà nội cậu đừng tới

“Tại sao?”

Bất đắc dĩ Tô Tiểu Mễ đành phải quăng ánh mắt đáng thương về phía Nghiêm Ngôn, nào ngờ Nghiêm Ngôn phớt lờ ánh mắt cậu đi tới bên cạnh bà nội: “Bà nội, cháu phải đến nơi nào rửa mặt”

“Bên kia, bà nội đã chuẩn bị sẳn nước cả rồi”

“Cám ơn bà” Nói xong cũng đứng dậy trước khi đi còn cố ý giật gốc chăn lên, Tô Tiểu Mễ thiếu chút nữa lộ ra nửa người trên, tức đến nỗi không quản bà nội còn bên cạnh chỉ vào lưng Nghiêm Ngôn mắng: “Anh nhớ kỹ cho em, bắt đầu từ hôm nay hai chúng ta thề bất lưỡng lập” Chiếm được chỉ là bóng lưng Nghiêm Ngôn.

‘Để nãi nãi xem chút eo của con’

Tô Tiểu Mễ tiếp tục dùng chăn quấn cả người như con sâu lông: “Bà nội, bà ra ngoài trước đi”

“Tại sao?”

Cuối cùng Tô Tiểu Mễ không thể làm gì khác hơn đỏ mặt nói ra: “Hôm qua hai gã đàn ông ngủ chung hơi nóng nên con cởi phắt đi quần áo, hiện tại đều không mặc gì”

Bà nội gắt cậu một cái: “Cái thứ của con bà thấy từ nhỏ đến lớn, có cái gì kinh khủng hả” Dứt lời liền kéo ra cái chăn Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ kinh hoảng oa oa hét to, đau khổ nghĩ: Mới sáng sớm đã bị cụ bà xem thân thể trắng nõn của mình, mình còn mặt mũi gì sống trên đời a.

Chờ Nghiêm Ngôn chuẩn bị xong trở về, bà nội đã đi làm điểm tâm, Tô Tiểu Mễ vẫn nằm ru ru nơi đó, cắn góc chăn ôm hận ngó chừng Nghiêm Ngôn: “Ngôn, em đã bị nhìn sạch trơn” Vừa nói vừa nhào vào trên gối đầu nức nở, bộ dáng cứ như mới vừa bị OOXX. Nghiêm Ngôn đi tới vỗ vỗ mông Tô Tiểu Mễ: “Sáng sớm giỡn cái gì mà giỡn, mau dậy, chúng ta còn phải ăn cơm.”

Tô Tiểu Mễ nghe vậy mới ngoan ngoan rời khỏi chăn, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rửa mặt.

Chờ hai người cơm nước xong, Tô Tiểu Mễ nổi hứng kéo Nghiêm Ngôn đi vòng quanh khắp nơi kể chuyện cậu lúc còn bé. Nghiêm Ngôn ở bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng hai người bò lên trên một tòa núi nhỏ. Đầu Tô Tiểu Mễ lấm tấm mồ hôi, than thở : “Đúng là ở thành phố quá lâu, hiện tại chỉ mới đi một chút đã thấy mệt. Ngôn, anh nói có đúng không.” Quay đầu nhìn lại phát giác Nghiêm Ngôn hoàn toàn mặt không đổi sắc, từ túi rút ra một điếu thuốc, rít rồi nhả ra một vòng khói liền bị cơn gió thổi tan.

“Ngôn, núi này rất đẹp đúng không?”

“Núi này vô cùng bình thường” Đây hoàn toàn là sự thật.

“Hoa thì sao nhỉ?”

“Cũng rất bình thường”

“Thế còn chó nơi đây?”

“Em không phải nói nó ăn phân sao?” Tiểu tiểu hắc nãy giờ vẫn đi theo bọn họ

“Em thì sao?” Vòng hồi lâu mới nói thẳng vào vấn đề

“Em cái gì?”

“Em lớn lên rất đẹp trai đúng không?”

“Em đó, ngay cả những lời xấu hổ này cũng nói ra được”

“Vậy anh có cảm thấy khuôn mặt em đẹp trai không?” Hiện tại ánh mắt Tô Tiểu Mễ cùng Tiểu tiểu hắc hoàn toàn giống nhau.

Ánh mắt Nghiêm Ngôn lóe lên, chân thật hỏi: “Em muốn anh nói thật hay nói dối”

“Dối đi”

“Anh không nói được”

Tô Tiểu Mễ trợn to con ngươi lại không dám nói gì, chỉ có thể đi phía sau Nghiêm Ngôn giải thích đủ thứ trên đời. Hai người lại đi một lát đi đến hai chân Tô Tiểu Mễ suýt gãy mới ngừng lại: “Ngôn, chúng ta nghỉ ngơi chút nữa đi”

Nghiêm Ngôn dừng lại đi tới trước mặt Tô Tiểu Mễ: “Tại sao?”

“Đi hoài thật mệt”

Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ có vẻ mệt thật, đi tới ngồi xuống bên cậu, Tô Tiểu Mễ đột nhiên quay qua ôm Nghiêm Ngôn : “Trước kia lúc còn bé ở nơi này vui chơi, em từng nghĩ nếu như có thể cùng người mình yêu ở chỗ này thì tốt biết bao, kết quả không ngờ lại có ngày thành hiện thực”

“Lúc nhỏ em đã ngu ngốc vậy rồi?”

Loading disqus...