Nghiêm Ngôn không để ý chỉ chuyên tâm bới quần áo Tô Tiểu Mễ , lớp áo rất nhanh rời khỏi thân thể chủ nhân, sau đó đầu lưỡi tinh ranh nhẹ nhàng liếm láp chỗ mẫn cảm của cậu, Tô Tiểu Mễ bị kích thích nói không nên lời, muốn hét lên lại sựt nhớ không được lớn tiếng, hai mắt mơ màng quyết định cắn môi dưới nén xuống rung động. Hai tay Tô Tiểu Mễ ôm lấy người Nghiêm Ngôn, vuốt ve thân thể quen thuộc khiến Tô Tiểu Mễ yêu thích không nỡ buông tay, chỉ muốn có thể nhanh chóng hòa vào trong thân thể hắn. Nghiêm Ngôn vừa hôn hít vừa đưa tay cởi ra dây lưng của Tô Tiểu Mễ, rút quần đi Tô Tiểu Mễ thở hổn hển, miệng nhẹ nhàng gọi tên Nghiêm Ngôn: "Ngôn, Ngôn, a, Hmm, em muốn anh."
Môi Nghiêm Ngôn dán lên bụng Tô Tiểu Mễ hôn một đường xuống phía dưới, hai tay đồng thời tách ra chân Tô Tiểu Mễ, cúi đầu liền ngậm lấy phân thân đáng yêu, Tô Tiểu Mễ bị một nơi ấm áp bao phủ thoải mái đến cong lên thân thể: "Nơi đó, a, ưmm, đừng vậy, Ngôn, em chịu không được." Lúc này Nghiêm Ngôn đưa tay lấy ra đồ bôi trơn, vừa ngậm phân thân Tô Tiểu Mễ vừa dùng tay quết chút ít bôi trơn, sau đó chậm rãi chen vào 囧囧 thăm dò.
Dưới kích thích mãnh liệt Tô Tiểu Mễ không ngừng lắc đầu, hai chân bất giác kẹp lấy Nghiêm Ngôn.
Thấy Tô Tiểu Mễ đã tiến vào trạng thái, Nghiêm Ngôn đứng dậy nhanh chóng mở ra khóa kéo, động thân một cái liền tiến vào thân thể Tô Tiểu Mễ : "A, Ngôn, Aha."
Nghiêm Ngôn dùng lực đưa đẩy, Tô Tiểu Mễ mơ màng hai chân bị Nghiêm Ngôn nâng cao đi lại giữa không trung, hai người đều thở hổn hển, Tô Tiểu Mễ ngẩng cổ muốn Nghiêm Ngôn hôn hôn, Nghiêm Ngôn lập tức cúi người hôn nhẹ lên môi Tô Tiểu Mễ, hạ thân lại chưa bao giờ ngừng động tác đưa đẩy.
Ở trong lều hai người giằng co thật lâu mới cùng nhau giải phóng, sau khi xong việc Nghiêm Ngôn mặc lại quần áo tử tế liền mở khóa kéo, bắt được tại chỗ Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh còn chưa kịp chạy trốn. Nghiêm Ngôn liếc mắt một cái, đè thấp giọng nói: "Đi theo tớ."
Hai người vô cùng khẩn trương đi theo sau lưng Nghiêm Ngôn, đến một nơi khá xa lều, Nghiêm Ngôn mới ra tay: "Các cậu tưởng rằng tớ làm cho các cậu nghe không chắc?"
Hai người hiểu ý Nghiêm Ngôn, không cam lòng nhưng vẫn phải móc ra ví tiền, lấy ra một ít đưa cho Nghiêm Ngôn.
"Tớ muốn khăn lông."
Dương Huy lại phải đi đến xe lấy khăn lông đưa cho Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn đi tới cạnh dòng suối nhỏ đem khăn lông thấm ướt rồi mới trở về lều. Tô Tiểu Mễ quấn chăn kín mít đang muốn ngủ lại bị một trận lạnh thấu xương làm cho sự tỉnh, hô to: "Lạnh quá."
"Đừng có hét lớn, nhanh lau sạch thân thể."
"Không, lạnh lắm."
Nghiêm Ngôn không để ý Tô Tiểu Mễ oa oa phản đối, tung chăn ra xa, thô bạo đem khăn lông lạnh lẽo áp lên cánh mông Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bị lạnh càng vùng vẫy từ chối. Nghiêm Ngôn lập tức lấy ra xấp tiền thẩy tới trước mắt Tô Tiểu Mễ, chiêu này quả nhiên công hiệu trăm lần như một, Tô Tiểu Mễ không còn ầm ĩ nữa, ngó chừng Nghiêm Ngôn: "Tiền này ở đâu?"
"Em đáng được."
Tô Tiểu Mễ không còn cảm thấy lạnh nữa, mặc dù nghe không hiểu lời Nghiêm Ngôn có ý gì nhưng cậu cảm thấy lần cắm trại dã ngoại này cậu đã kiếm được cả vốn lẫn lãi. Chờ sau khi hai người cũng dọn dẹp sạch sẻ rồi ôm nhau nằm ngủ.
Nửa đêm Tô Tiểu Mễ đột nhiên bị nghẹn tiểu làm cho tỉnh, đứng dậy xoa xoa eo, mở ra khóa kéo lều. Dõi mắt ra ngoài thì thấy bốn phía tối om không một bóng người, Tô Tiểu Mễ rụt trở về, kéo kéo ống tay áo Nghiêm Ngôn: "Ngôn, đi tiểu với em đi."
"Đường đường đàn ông con trai mà sợ tối?"
"Em sắp nhịn không nổi mất rồi, ở lại anh không sợ em tiểu ra ngoài sao"
Cuối cùng Nghiêm Ngôn đã bị những lời này cứu tỉnh, đứng dậy theo Tô Tiểu Mễ ra bên ngoài, Tô Tiểu Mễ đứng trong bụi cỏ giải quyết, thỉnh thoảng quay đầu lại: "Ngôn, anh đừng đi đâu đấy."
Nghiêm Ngôn đứng ở bên cạnh đống lửa châm thêm củi, chung quanh lập tức bùng sáng, Tô Tiểu Mễ quay đầu lại, khen ngợi: "Ngôn, anh tốt nhất."
"Đang tiểu sao lại nói mấy lời này?"
Tô Tiểu Mễ giải quyết xong liền đi tới trước đống lửa đụng đụng Nghiêm Ngôn, cây đuốc sáng loáng nướng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Mễ đỏ bừng : "Ngôn, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau đi?"
"Vậy phải xem biểu hiện của em trước"
Chương 47: Nghiêm Ngôn có nguy cơ
Sau khi đi dã ngoại trở về, Tô Tiểu Mễ ngày ngày vỗ vỗ túi tiền đầy ấp của mình, đi đứng thắt lưng thẳng hơn, nói năng cũng lớn tiếng giống như bọn nhà giàu mới nổi.
Ngày này cậu bỗng dưng nhận được một phong thư tình hồng phấn của nữ sinh lớp cách vách, Tô Tiểu Mễ nhìn phong thư trong tay vui mừng muốn hét to, xem ra mị lực chính mình không thua kém năm đó. Sau giờ cậu liền chạy thẳng về nhà, đem ngay phong thư tình còn chưa mở ra quơ trước mặt Nghiêm Ngôn: “Biết đây là gì không?”
“Di thư?”
“Phi! Phi! Phi! Nói năng bậy bạ, đây là thư tình người ta gửi cho ông đây, thư tình đó biết chưa, không ngờ phải không. Ngôn, anh không ngờ em có ngày hôm nay chứ gì.”
Nghiêm Ngôn châm điếu thuốc, híp mắt nhìn lá thư tình cho Tô Tiểu Mễ: “Một mình em tự viết đúng không?”
Tô Tiểu Mễ cho rằng mình đã bị vũ nhục nhân cách nghiêm trọng, hô to: “Anh đúng là khinh thường thái quá, em hiện tại sẽ đọc cho anh nghe để anh tâm phục khẩu phục.”
Ngồi xuống ghế, Tô Tiểu Mễ xé ra bao thư rút ra tờ thư tình, hắng giọng lớn tiếng đọc: “Tô Tiểu Mễ, em có thể gọi anh như vậy không? Có lẽ anh không biết em là ai nhưng em lại rất hiểu rõ anh, mỗi lần anh đi ngang qua lớp chúng ta, trái tim em nó liền hoảng loạn, có nhiều lần em muốn chạy sang tìm anh trò truyện để rồi phải bỏ cuộc, anh cũng biết đấy em là con gái, em rất ngượng. Bây giờ lại khác chúng ta đã học năm tư nên em không muốn đợi thêm nữa. Bất kể anh đồng ý hay không đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu từ vai trò tình bạn, em không muối đòi hỏi nhiều hơn, mong sớm nhận được câu trả lời của anh. Đặng Phượng Liên.”
Tô Tiểu Mễ cất lại lá thư, vẻ mặt đắc ý cùng cực, chắp tay sau lưng lúc ẩn lúc hiện trước mặt Nghiêm Ngôn: “Hiện tại biết rồi đứng không, không phải tất cả mọi người đều thích dạng như anh, thỉnh thoảng cũng có những người tuệ nhãn biết trọng anh hùng coi trọng em. Thằng nhóc, nhóc có ý thức được nguy cơ chưa, sau này phải thật trân trọng yêu thương anh nhé, nếu không sẽ bị người khác đoạt mất đấy”
Nghiêm Ngôn cầm qua lá thư tình trong tay Tô Tiểu Mễ, nhìn cũng không thèm nhìn liền ném vào thùng rác: “Tô Tiểu Mễ, anh thấy em dường như rất cao hứng.”
“Phong thủy luân lưu, em Tô Tiểu Mễ cuối cùng đã chờ đợi được ngày này, từ trước đến nay mọi người đều thích anh, hiện tại A ha ha ha, có người yêu thích em, khoảnh khoắc phi thường thế này thật đáng để ghi vào lịch sử.”
“Được con gái thích em vui mừng lắm sao?”
Tô Tiểu Mễ lắc lắc đầu ngón tay: “NO, NO, NO, người nào cũng được miễn họ yêu thích em, thế nào, có phải cảm thấy rất mất mặt, mị lực phái nam của anh bị chao đảo rồi”
“Em nói mấy trò so sánh vớ vẩn đó với anh làm gì.”
“Dù thế nào hiện tại cũng đã giúp em thăng bằng cảm giác tự ti trong một khoảng thời gian dài.”
“Vậy em tính toán trả lời con gái người ta thế nào?” Nghiêm Ngôn rút ra điếu thuốc cuối cùng..
“Sau này anh phải hết lòng hết dạ yêu em, như vậy em mới không vì sắc đẹp mà thay đổi, có phải em trung trinh khiến anh rất cảm động không?”
“Tốt nhất là vậy.”
Nghiêm Ngôn thừa dịp Tô Tiểu Mễ vào thư phòng đọc sách ngó chừng lá thư tình trong thùng rác, khóe miệng cong lên nụ cười hiểm, đem thư tình vừa nhặt được nhét vào trong túi, bấm điện thoại: “Lô Y Y phải không, giúp tôi làm một chuyện.” ——
Ngày thứ hai, Tô Tiểu Mễ mới vừa tan học đang thu dọn sách vở, Tôn diệu lại xuất hiện nói nhỏ với Tô Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ, có người tìm cậu.”
Tô Tiểu Mễ quay đầu nhìn lại là một cô gái, đầu óc vừa chuyển liền biết đây là Đặng Phượng Liên trong truyền thuyết, cô gái này dáng người hơi mũm mĩm nhưng khuôn mặt vẫn rất khả ái, khi cười còn có hai má lúm đồng tiền, Tô Tiểu Mễ đang muốn mở miệng cự tuyệt, Đặng Phượng Liên đã giành nói trước: “Chúng ta có thể đổi nơi khác để nói chuyện không?”
Dứt lời cô ta liền xoay người đi tới hoa viên nhỏ sau trường, Tô Tiểu Mễ không có biện pháp đành phải đi phía sau Đặng Phượng Liên, Chu Cương vừa thấy Tô Tiểu Mễ đi cùng cô gái lạ mặt thì cho rằng Tô Tiểu Mễ lén Nghiêm Ngôn ăn vụng, vì thế cậu lặng lẽ bấm điện thoại gọi Nghiêm Ngôn.
Đầu này Tô Tiểu Mễ đi theo Đặng Phượng Liên tới hoa viên nhỏ.
“Tô Tiểu Mễ, hôm qua anh đã nhận được thư tình của em, anh nghĩ thế nào ?” Đặng Phượng Liên đỏ mặt không dám nhìn Tô Tiểu Mễ. Bất quá không nhìn tốt nhất, hiện tại khuôn mặt Tô Tiểu Mễ trắng không còn giọt máu, cậu chưa từng trải qua tình cảnh khó xử như thế này, vênh váo tự đắc của ngày hôm qua đã sớm biến mất không thấy bóng dáng: “Chuyện đó, Phượng gì ấy… ngại quá, tôi không thể tiếp nhận.”
“Tại sao? Anh có bạn gái rồi?” Lúc này Đặng Phượng Liên mới ngẩng đầu lên.
“Thế thì không phải.” Cũng không thể nói cho cô ta biết mình có bạn trai. Nếu chuyện này mà lan tràn trong trường học hậu quả sẽ rất khó lường.
“Vì sao chứ, dù thế nào anh cũng phải cho em một lý do để hết hy vọng.”