Muốn làm ông xã của em Trang 39

“A, chuyện gì nha.” Tô Tiểu Mễ giả vờ mình không biết gì sất cúi đầu đi vào.

Nghiêm Ngôn trong phòng tắm cả người trần trụi, trong tay cầm chiếc quần màu hồng, khuôn mặt tức giận trừng Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ cúi đầu nhìn sang nơi khác: “Xấu hổ kinh khủng.”

“Em nhìn lung tung nơi nào đó? Hiện tại em có thể giải thích tại sao xuất hiện chiếc quần màu hồng này không?”

“Chuyện gì ? Nhỏ quá sao?”

“Không phải nhỏ mà màu của nó ấy.”

“Màu thế nào, rất thuần khiết đúng không?”

Nghiêm Ngôn đem quần hồng ném vào trên đầu Tô Tiểu Mễ, trực tiếp mặc vào đồ ngủ: “Dù có chết trên thi thể anh cũng sẽ không xuất hiện thứ này.”

Tô Tiểu Mễ lấy xuống quần hồng nhìn bóng lưng Nghiêm Ngôn, xem ra muốn thay đổi một người không phải chuyện dễ. Thật ra Tiểu Mễ đem Nghiêm Ngôn biến thành một người thích màu hồng cũng không phải chuyện không tốt, nhưng trong Tô Tiểu Mễ lại nghĩ: Màu hồng biểu hiện sự ngọt ngào, cậu muốn mình cùng Nghiêm Ngôn lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào, trí tưởng tượng quả nhiên chênh lệnh rất nhiều.

Lại qua mấy ngày, tối nay Nghiêm Ngôn trở về còn đưa theo Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh.

Dương Huy nhìn vào phòng: “Tiểu Mễ nhà cậu đâu?”

“Ở trường học.”

“Ngôn, cậu nói xem có phải chúng ta đã lâu không ra ngoài chơi.”

“Tô Tiểu Mễ còn phải đi học.”

“Xin phép cho cậu ta là được chứ gì, nghỉ hai ngày cũng không chết. Đại học mà, Nghiêm Ngôn cậu không nên yêu cầu quá nghiêm khắc.”

“Không nghiêm khắc với Tô Tiểu Mễ cái mông của cậu ta sẽ vểnh lên trời.”

Lưu Ứng Tinh nhìn chung quanh căn phòng, mặc dù chính tay hắn tìm giúp Nghiêm Ngôn nhưng chưa từng xem kỹ qua, mở thử cửa phòng ngủ liền sửng sốt một chút, nén cười trở về ngồi đối diện Nghiêm Ngôn: “Ngôn, tớ không biết sở thích của cậu lại đặc biệt như vậy nha.”

Nghe xong lời này Nghiêm Ngôn liền có dự cảm không tốt, quay đầu nhìn vào phòng quả nhiên một mảnh hồng phấn, Dương Huy tò mò chạy đến xem thử, nhìn thấy liền cười đến co giật.

Trên gối ngủ màu hồng còn thêu hai uyên ương, giữa drap giường màu hồng là một trái tim khổng lồ, đầu giường đặt hai búp bên vải, dưới giường lót một tấm thảm cũng là màu hồng nốt mà khiến người khác chói mắt nhất chính là hình trái tim trên tường có lẽ người vẽ dùng bút dạ quang họa nên, bên trong viết tên Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ còn vẽ thêm một mặt cười vui vẻ, đèn trần cũng bị đổi thành màu hồng.

Lông mày Nghiêm Ngôn giật giật đứng chết lặng tại cửa, Lưu Ứng Tinh đi tới hết sờ Đông rồi sờ Tây, sau đó quay đầu lại nhìn Nghiêm Ngôn nói: “Còn có đường viền hoa nữa này.”

Dương Huy cười khùng khục: “Ngôn, phòng ngủ của cậu thật đáng yêu nha.”

Nghiêm Ngôn một câu cũng thốt không nên lời, cả người cứng ngắc, Dương Huy nhìn thấy sắc mặt Nghiêm Ngôn liền biết Tô Tiểu Mễ thừa dịp Nghiêm Ngôn không có ở nhà quậy tung lên.

Lưu Ứng Tinh không buông tha đi đến tủ áo, mở cửa ra liền thất vọng quay đầu lại: “Ngôn, tớ nghĩ bên trong còn có váy nữa cơ, cậu đem giấu chỗ nào rồi?”

“Mấy cậu đừng chọc tớ nữa.”

Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh đều thấy được Nghiêm Ngôn đang bốc hỏa, hai người nhanh tay lấy điện thoại di động chụp lại căn phòng rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất.

Tối hôm đó, Tô Tiểu Mễ quỳ gối trên giường hết vuốt vuốt vành tai đỏ ửng lại xoa xoa gương mặt bị nhéo sưng, cầm lấy khăn không ngừng lau đi trái tim tình yêu vẽ trên tường.

Chương 42: Mấy người rốt cuộc muốn làm lớn bụng bao nhiêu người

Ngồi trong thư phòng đọc sách Tô Tiểu Mễ bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa, không nhịn được nghĩ đã trễ thế này không biết còn ai đến, buông sách tò mò chạy ra cạnh cửa phát hiện người đến là Dương Huy mặt ủ mày chau trông rất nhếch nhác, Tô Tiểu Mễ chưa từng thấy Dương Huy thế này, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ lại chạy khỏi  phòng.

“Ơ, anh sao thế này? Bị tên đàn ông xấu nhất thế giới làm nát cúc rồi đúng không?” Tô Tiểu Mễ hưng trí bừng bừng sáp đến hỏi.

Lời nói thô tục khó nghe thế này nhận lấy ngay ánh mắt xem thường của Nghiêm Ngôn cùng Dương Huy.

Dương Huy cố ý giả lơ Tô Tiểu Mễ, cúi đầu khom lưng đưa một điếu thuốc cho Nghiêm Ngôn : “Đàn em có một chuyện cần thỉnh giáo, trước đó có nghe danh đàn anh nổi tiếng lòng dạ độc ác ra tay không nương tình, hôm nay cầu đàn anh giúp em giải quyết một chuyện.”

Nghiêm Ngôn không rãnh nghe Dương Huy nói mấy lời thừa thải cũng không nhận điếu thuốc y đưa, hai người quen nhau nhiêu năm bằng trực giác hắn có thể đoán được chuyện của Dương Huy nhất định rất khó giải quyết.

“Cậu có chuyện gì thì nói nhanh lên.”

“Tớ làm một cô gái lớn bụng.” Dương huy nhướng mày đem điếu thuốc Nghiêm Ngôn không nhận nhét vào khóe môi, châm mồi.

“Vậy cậu đến tìm tôi làm gì.”

Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu nói ngay: “Cưới cô ta đi.”

Hai người đồng thời mở lời cùng một lúc, Dương Huy cùng Nghiêm Ngôn lần nữa quay sang trừng Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bị trừng hơi chột dạ nhưng cậu cảm thấy mình không nói sai: “Anh làm người ta lớn bụng rồi chẳng lẽ còn muốn cưới người khác?”

“Tôi không yêu tại sao phải cưới cô ta.”

Tô Tiểu Mễ dậm chân, ánh mắt không tin nổi: “Anh không yêu cô ấy, vậy anh làm người ta lớn bụng làm gì.”

“Không yêu vẫn có thể phát sinh quan hệ, chuyện này bình thường thôi.” Dương Huy nói như rất hiển nhiên mà Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh cũng không phản đối. Lúc này Tô Tiểu Mễ mới thấy mặc xấu xí của hai người đàn ông này, đỏ mắt rống to: “Đàn ông các người rốt cuộc xem chúng tôi là gì, công cụ sao? Hay bạn giường? ” Dứt lời liền nhào lên ghế sa lon rầu rĩ còn giả vờ nhỏ giọng nức nở.

Nghiêm Ngôn quay đầu nhìn Dương Huy trợn mắt há hốc mồm, nói: “Đừng để ý, bệnh cũ của cậu ta lại tái phát.”

Dương Huy nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ kể với Nghiêm Ngôn: “Tớ chỉ cùng cô chơi tình một đêm, hai tuần lễ sau cũng chính là ngày hôm qua, cô ta đột nhiên đến tìm tớ nói cô ấy có thai rồi, lúc ấy tớ cũng không tin, đi đến phòng khám thì nhận được kết quả cô ta có thai.”

Nghiêm Ngôn cười lạnh: “Này hoàn toàn là báo ứng.”

“Báo ứng cái gì, tớ cũng đâu có trêu quá nhiều phụ nữ.” Dương Huy ủy khuất cất cao giọng.

“Tớ nói báo ứng chuyện cậu nói tớ không còn là xử nam kìa.”

“Mẹ nó, cái chuyện xa lắc xa lơ cậu còn nhớ làm gì.”

Nghiêm Ngôn nhún vai cho Dương Huy một ánh mắt tớ vĩnh viễn sẽ không quên, sau đó rút ra một điếu thuốc châm lửa: “Cậu có phải vẫn còn chuyện chưa nói hết?”

Lúc này Tô Tiểu Mễ lại từ trên ghế sa lon ngẩng đầu: “Các người còn lương tri hay không, giờ này còn tâm bình khí hòa bàn chuyện như vậy, các ngươi sẽ xuống địa ngục, Thượng Đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Sau đó lại vùi đầu tiếp tục phát ra tiếng nức nở.

Lần này hai người đều không để ý đến cậu, Dương Huy nói tiếp: “Cô ta nói nếu như tớ không lấy thì phải đưa cô ấy 100 vạn.”

“Vậy anh cho cô ấy đi, cô ấy xứng đáng mà.” Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm nói.

Lần nữa bỏ qua, Nghiêm Ngôn sờ sờ càm: “Chuyện này khó giải quyết rồi đây, nghe cậu nói cô gái này chắc chắn vì tiền mà tới, tiếp theo sẽ là cái động không đáy, tớ nói này sao cậu có thể không cẩn thận như vậy.”

“Các ngươi đều là đồ cầm thú, bây giờ lại nghĩ xấu chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn có chút tiền có cái gì không đúng nha, sau này đứa bé ai nuôi, đứa bé không có bố sẽ rất khổ, bắt anh đưa chút tiền có gì không đúng.” Tô Tiểu Mễ tiếp tục phản kháng.

Thêm một lần nữa bỏ qua.

“Không phải tớ đã chạy đến đây nhờ cậu giúp đỡ sao? Tớ chỉ không cẩn thận, ngày đó bị bỏ thuốc…khi tỉnh lại cô gái đó đã nằm ngủ bên cạnh tớ.”

“Nói không chừng hai người các ngươi không xảy ra quan hệ.”

“Việc này thì không thể, bởi vì ở dưới 囧囧.”

“Đã đưa vào trong rồi?” Nghiêm Ngôn hỏi ra nghi vấn.

“Tớ thật không biết.”

“Theo tớ thấy không chừng cậu đã chọc trúng người nào rồi, bọn họ cho người bỏ thuốc rồi tìm người hầu hạ cậu, cũng biết chắc sẽ không cưới cô ta nên lợi dụng điều này uy hiếp cậu.” Nghiêm Ngôn đưa ra kết luận cuối cùng, lần này Tô Tiểu Mễ đã không chịu nổi ngẩng đầu chạy tới ồn ào: “Tại sao tư tưởng của các người lại hèn hạ như vậy.”

Dương Huy suy nghĩ một chút: “Nói không chừng rất có khả năng này, tớ sẽ nhờ người điều tra, đi trước.” Dương Huy nói xong liền đứng dậy mở cửa rời đi. Nghiêm Ngôn đẩy ra cái mông Tô Tiểu Mễ chiếm lấy ghế sa lon, mở TV lên xem như chưa hề xảy ra chuyện gì, Tô Tiểu Mễ càng lớn tiếng nức nở.

“Tuồng kịch của em muốn diễn bao lâu nữa.”

Tô Tiểu Mễ lập tức ngẩng đầu chỉ trích Nghiêm Ngôn: “Tại sao các người không đồng tình người khác.”

“Tô Tiểu Mễ, trên thế giới này có rất nhiều người không đáng đồng tình, sau này ra ngoài xã hội em sẽ biết mọi việc không như tưởng tượng, người ngày ngày cười với em nói không chừng một giây sau sẽ thọc chết em.”

Tô Tiểu Mễ cái hiểu cái không gật đầu, tiếp theo lại nhìn Nghiêm Ngôn hỏi: “Vậy sau này anh có thọc chết em không?”

“Em có tin anh lập tức thọc chết em hay không.” Quả thực đàn gảy tai trâu.

Rạng sáng hôm sau, Nghiêm Ngôn còn lờ mờ bỗng nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của Lưu Ứng Tinh, chỉ nói y xảy bảo hắn nhang đến gian phòng 335 . Nghiêm Ngôn lây tỉnh Tô Tiểu Mễ còn đang ngủ ngon giấc: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Tiểu Mễ dụi dụi mắt hỏi: “Đến nơi đó làm sẽ có tình thú hơn sao?”

“Em đang nghĩ chuyện gì nữa vậy, mặc quần áo, động tác nhanh lên chút, hôm nay em có ba bốn lớp phải không ? Đến chỗ kia xong anh trực tiếp đưa em đi học.”

Loading disqus...