“Em thật đúng thích dát vàng lên mặt mình.”
Sau cùng Tô Tiểu Mễ ầm ĩ đưa ra hết lý do này đến lý do khác Nghiêm Ngôn mới đồng ý, tuy nhiên điều kiện đi kèm chỉ ở có thể ở đó một tiếng, Tô Tiểu Mễ reo lên một tiếng vui vẻ ôm mặt Nghiêm Ngôn hôn chụt chụt liên tục, Nghiêm Ngôn chán ghét đẩy ra.
Rất nhanh đến chủ nhật, Nghiêm Ngôn chuẩn bị xong mọi thứ đi cùng Tô Tiểu Mễ, thật ra Tô Tiểu Mễ hơi hối hận rũ Nghiêm Ngôn đi cùng, người đẹp trai như vậy đưa đến đó địa vị của cậu nhất định bị uy hiếp nhưng hối hận thì hối hận, Tô Tiểu Mễ vẫn rất vui Nghiêm Ngôn chịu đi cùng cậu.
Ngồi trên xe Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ như chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng, nghiêng đầu hỏi Nghiêm Ngôn: “Anh nói chúng ta nên đi bao nhiêu, ít thì người ta cho em hẹp hòi, đi nhiều thì lại nói mất tình cảm, vả lại không có lời.”
Nghiêm Ngôn không muốn bàn về vấn đề này, im lặng mở cửa xe.
Tô Tiểu Mễ lại giả vờ giật mình sờ sờ túi quần: “A, làm sao bây giờ, Nghiêm Ngôn, em quên mang theo tiền.” Sự thật thì không có tiền để mang theo, tiền sinh hoạt trong một tháng cậu dùng không đã không còn lại bao nhiêu.
Nghiêm Ngôn lườm sang Tô Tiểu Mễ: “Anh thấy đây mới là mục đích chính em đưa anh đến đây, không có tiền mà còn đòi tham dự hôn lễ của người khác, em không biết ngượng à.”
“Không phải còn có anh sao?”
Trên đường ầm ĩ một hồi rốt cuộc cũng đã đến khách sạn nơi cử hành hôn lễ, cô dâu cùng chú rễ đã đứng sẵn trước cửa đón khách. Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ xuống xe, Tô Tiểu Mễ thấy mọi người đều đưa phong bì thì gấp gáp kéo Nghiêm Ngôn: “Làm sao bây giờ, em không có chuẩn bị tiền mừng.”
“Em ruốt cuộc vì sao muốn tham gia hôn lễ.” Nghiêm Ngôn quay sang mắng.
Từ xa đã thấy Tô Tiểu Mễ cùng một cậu trai anh tuấn níu kéo, bèn đi đến tiếp đón: “Tô Tiểu Mễ, cậu tới rồi, đã lâu không gặp người này là bạn cậu?”
Tô Tiểu Mễ gật đầu bị kéo tới cửa, trông thấy người khác đi vào đều đưa tiền rồi ký tên, cậu liền dùng ánh mắt cầu cứu quăng về phía Nghiêm Ngôn. Lúc này Nghiêm Ngôn mới lấy ra ví tiền trong túi, tiện tay rút một xấp tiền đặt trên bàn, người ngồi trước bàn sửng sốt nhìn Nghiêm Ngôn một hồi, sau đó khóe môi cười càng thêm rực rỡ. Tô Tiểu Mễ thì cảm giác được ánh mắt phát sáng của phù dâu cùng những cô gái khác đồng loạt hướng về phía Nghiêm Ngôn, trong lòng chán nản: Những cô gái này thật không có mắt, tên kia giống như mấy ông địa chủ trên người có thêm chút tiền tôi có gì phải thích? Cậu một người thư sinh đứng sờ sờ đây mà chẳng ai thèm ngó.
Hai người chủ vị sau khi an bài chỗ ngồi cho Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ xong lại phải ra ngoài tiếp đón khách khứa, Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh nhàm chán lấy ra điện thoại chơi, Tô Tiểu Mễ thì lo dòm chừng Nghiêm Ngôn chơi điện thoại, sợ không để ý một chút sẽ bị người khác cướp đi, lấm lét nhìn quanh bốn phía cậu chợt phát hiện có rất nhiều cô gái dùng ánh mắt ái muội nhìn Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ tức giận thiếu chút nữa lật ngược khăn trải bàn quấn từ đâu đến chân Nghiêm Ngôn không để bất kỳ người nào nhìn. Nhưng cậu chỉ có tà tâm lại không có gan làm.
Không lâu sau tân khách dường như đã đến đủ, không khí trong đại sảnh nóng hừng hực Tô Tiểu Mễ lại cảm thấy người bên cạnh mình lại lạnh đến muốn đóng thành băng, vì cậu không biết Nghiêm Ngôn ghét nhất những nơi nhiều người thế này.
Mở màn bằng cảnh bố mẹ hai nhà ra phát biểu, vừa khóc vừa kể lại những chuyện khi bé của con gái, Tô Tiểu Mễ ngồi nghe thấy rất cảm động giống như đang xem phim truyền hình vậy đó, tiếp theo là bạn bè hai nhà, đến khi kết thúc mọi người lại ồn ào bắt chú rễ hôn cô dâu.
“Ngôn, anh nhìn xem chú rễ đỏ mặt giống gì nha.” Nói xong liền quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy phụ dâu kia không biết từ lúc nào ngồi bên cạnh Nghiêm Ngôn, khuôn mặt e thẹn muốn nói lại ngập ngừng không dám, Nghiêm Ngôn thì lạnh lùng không quan tâm chỉ cúi đầu nhìn giá cổ phiếu trên màn hình điện thoại.
Tô Tiểu Mễ trợn tròn mắt biểu thị sự tức giận lại không dám nói gì.
Chờ thêm một lát, phù dâu mở miệng trước: “À, xin hỏi, anh là người nhà trai hay nhà gái.”
Không biết xấu hổ, trong lòng Tô Tiểu Mễ thầm mắng.
Người nọ chờ một hồi vẫn không thấy Nghiêm Ngôn đáp lại, không nhịn được lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào Nghiêm Ngôn.
Không biết dè dặt, mắng tiếp.
Lúc này Nghiêm Ngôn mới nâng lên khuôn mặt không chút thay đổi: “Chuyện gì.”
Phù dâu bị thái độ lạnh nhạt làm cho sửng sốt, rất nhanh lại cười nói: “Anh là người nhà trai hay nhà gái, sao em chưa từng gặp qua anh?”
“Hỏi mấy chuyện này làm gì?” Mặt không chút thay đổi.
“Không có, hôm nay em làm phù dâu, à, sao anh không đưa bạn gái đến?” Thử thăm dò.
“Đưa bạn gái đến làm gì?”
“Ack, vậy anh có bạn gái chưa?”
Nghiêm Ngôn rốt cục chịu không nổi phiền phức, quát lên: “Cô rốt cuộc muốn cái gì?” Ngẩng đầu nhìn hôn lễ gần như đã xong, nhướng mày hỏi: “Hôn lễ này còn bao nữa kết thúc ” Rồi quay đầu cau mày nhìn Tô Tiểu Mễ: “Có đi không? Không đi anh đi trước.” Dứt lời liền đứng dậy, Tô Tiểu Mễ hấp tấp đứng lên đi: “Em đi, em đi.” Nhanh chân theo sau Nghiêm Ngôn rời khỏi đại sảnh, lúc đi ngang qua Tô Tiểu Mễ không nhịn được quay đầu lại nhìn phụ dâu mặt tái mét, miệng lẩm mắng mất mặt xấu hổ.
Trên đường trở về, Nghiêm Ngôn bỗng nhiên hỏi: “Tô Tiểu Mễ, em rất hâm mộ người khác kết hôn đúng không?”
Tô Tiểu Mễ nghe thấy liều mạng lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc vòng tay kéo Nghiêm Ngôn: “Không hâm mộ, em thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta không khác kết hôn là mấy.”
Chương 41: Màu hồng là ngọt ngào
Trong giờ học Tô Tiểu Mễ cau mày dán mắt vào tạp chí thiếu nữ, trên tạp chí nói màu hồng là màu tượng trưng tình yêu, đại biểu tuổi thanh xuân, mang đến vận đỏ trong tình yêu, đại biểu mong đợi tình yêu, đại biểu những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ.
Tôn Diệu vươn tay lấy qua quyển tạp chí Tô Tiểu Mễ đang xem nhìn bìa mặt bên ngoài một chút: “Cậu đường đường đàn ông con trai nhìn mấy thứ tạp chí này làm gì, chỗ tớ có một quyển tạp chí bảo đảm cậu sẽ mở rộng tầm mắt.”
Khi nói còn lấm lét từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển tạp chí chuyền qua cho Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ cầm lên xem, trên bìa mặt là hình hai nam ba nữ ôm nhau hôn hít, Tô Tiểu Mễ đỏ mặt ném sách trở lại người Tôn diệu: “Biến thái, ai muốn nhìn mấy thứ này.”
“Cậu không thích? Vậy cậu thích cái gì.”
Chu Chương ngồi trên nghe bọn họ nói chuyện, xoay người cười trộm khoe khoang cùng Tôn Diệu: “Cậu ta thích cái dạng bên trên bình thường, bên dưới thật to ấy “
Nghe xong lời này, Tô Tiểu Mễ tung cước đá mạnh vào ghế ngồi của Chu Cương.
Chuông tan học vừa reo lên, Tô Tiểu Mễ liền chạy về nhà lấy tiền sinh hoạt, ngồi nghe ba mẹ trách mắng mấy tháng nay số lần về nhà càng ít, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngược về nhà, ngồi vào máy tính trang mạng chọn mấy thứ có màu hồng để mua.Khi Nghiêm Ngôn trở về đập vào mắt vẫn là cảnh cậu ngồi trước màn hình máy tinh run đùi đắc ý lựa chọn.
“Tô Tiểu Mễ, không xem sách còn ở đó làm gì?”
“Ngôn, anh có cảm giác được cuộc sống chúng ta toàn màu xám tro không”
“Không cảm thấy.”
“Anh có cảm giác được sinh hoạt hàng ngày chúng ta dường như không thay đổi không.”
“Không cảm thấy.”
“Anh có cảm giác được dù chúng ta là đàn ông nhưng chúng ta vẫn có thể ôm ấp tình cảm mơ mộng tựa như mấy thiếu nữ?”
“Không cảm thấy.”
“Anh có cảm giác được thật ra màu hồng cũng có thể trở thành màu sắc tượng trưng cho phái nam.”
“Nếu em thích mặc màu hồng anh cũng không ngại, chỉ là đừng xuất hiện trong phòng anh là được.”
Tô Tiểu Mễ đứng lên cầm giúp áo khoác Nghiêm Ngôn cẩn thận treo lên giá, vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp: “Thật ra có một chuyện em muốn nói mà sợ anh giận, có lúc em cảm thấy con người anh thật quá trầm lặng tẻ nhạt, làm người hoạt bát, vui vẻ , lạc quan giống như em không phải tốt lắm sao.”
“Em nói vậy chẳng khác nào muốn biến anh thành kẻ ngốc?”
“Trong mắt anh em là kẻ ngốc sao?” Tô Tiểu Mễ không phục chu mỏ cãi bướng.
“Nếu không em cho rằng em thế nào.” Nghiêm Ngôn bình tâm tĩnh khí trả lời.
Tô Tiểu Mễ dùng ánh mắt vô cùng đồng tình vỗ vỗ bả vai Nghiêm Ngôn: “Em biết điều này cũng không thể trách anh, anh xem bạn bè chung quanh là người thế nào, tính cách anh như hiện tại cũng là lẽ đương nhiên, không sao, bây giờ anh đã gặp được em, người có thể thay đổi vận mệnh chung thân của anh, em sẽ biến màu sắc u tối trong cuộc sống anh trở thành màu hồng chói lóa”
Nghiêm Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay Tô Tiểu Mễ đặt trên vai , Tô Tiểu Mễ biết điều rụt trở về.
“Nếu như em dám đi đến đó, anh sẽ giúp em mở cửa.” Nghiêm Ngôn chỉ vào cánh cửa.
“Anh không thể khiêm tốn tiếp nhận ý kiến người khác đối với mình à? Màu hồng thì sao chứ? Màu hồng là màu tình yêu, màu sắc ngọt ngào, người nào nói màu hồng chỉ dành cho phụ nữ hả, thành kiến, nói năng tầm bậy, không biết gì hết, hoang đường.”
Nghiêm Ngôn đi vào thư phòng: “Anh không muốn tiếp tục tranh cãi mấy vấn đề hạ thấp trí thông minh kia nữa.”
Tô Tiểu Mễ nhìn cửa phòng đóng lại, lắc đầu: “Không ngờ Nghiêm Ngôn lại là người bảo thủ như vậy.”
Đi siêu thị mua thức ăn, Tô Tiểu Mễ đẩy xe ra ngoài tính tiền vừa vặn nhìn thấy nơi bán quần lót kiểu nam màu hồng phấn, tùy ý lấy hai cái bỏ vào trong xe.
Hiện tại Tô Tiểu Mễ làm món ăn miễn cưỡng có thể nuốt, cơm nước xong Nghiêm Ngôn đặt xuống bát đũa nhìn Tô Tiểu Mễ : “Lấy đồ ngủ, anh đi tắm trước.”
Tô Tiểu Mễ gật đầu như bằm tỏi, quay đầu lại theo dõi Nghiêm Ngôn đã đi vào phòng ngủ. Sau đó lén lén lút lút lấy ra quần lót màu hồng nhét vào trong áo ngủ, ôm đến gõ nhẹ cửa phòng, Nghiêm Ngôn nhận lấy đồ ngủ liền đóng cửa lại, Tô Tiểu Mễ trở lại phòng bếp đem chén bát đi rửa vừa dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong, chờ rửa xong đống chén thì tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng, không lâu sau một giọng hét từ phòng tắm truyền đến: “Tô Tiểu Mễ, vào đây cho anh.”