Tô Tiểu Mễ nghe lời ăn cơm nhưng khoảng thời gian tiếp theo cậu không hề mở miệng dù chỉ một câu, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, bản thân cậu muốn một tình yêu thuần khiết lại bị cái tên Nghiêm Ngôn biến thái, không biết xấu hổ, hạ lưu, bại hoại này phá hư. Dùng bữa xong, hai người vẫn cười có chút hả hê, Tô Tiểu Mễ rầu rĩ lên xe trước, Nghiêm Ngôn trừng hai người kia, hung hăng nói: "Vụ hôm nay hai người nhớ kỹ cho tớ, một ngày nào đó tớ sẽ đòi lại."
Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh ngoài cười nhưng trong không cười: "Xem cậu thoát được tối ngay không hẳn nói, người thuần khiết."
Nghiêm Ngôn tung ra một cước đuổi đi bọn họ.
Vào trong nhà bất kể Nghiêm Ngôn đi tới chỗ nào đều bị Tô Tiểu Mễ nhìn chằm chằm không tha, sống lưng Nghiêm Ngôn cũng lạnh toát, đại khí bị nhìn hơn một canh giờ Nghiêm Ngôn rốt cục thỏa hiệp đi đến chỗ Tô Tiểu Mễ: "Em cũng không thể trách anh, dù sao anh cũng là đàn ông, hơn nữa lúc đó còn quá trẻ không hiểu chuyện."
Tô Tiểu Mễ bị chọc giận thật rồi, hét lên: "Em chẳng phải cũng là đàn ông, sao em lại không giống anh? Không những làm chuyện mất mặt còn đem lần đầu tiên dâng cho người mình yêu, mẹ kiếp, em bị mù thật rồi nếu không sao lại coi trọng đồ lưu manh hoa tâm như anh."
Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ càng nói càng kích động, gằng lại: "Em hiện tại giận có ích lợi gì? Không muốn cũng đã xảy ra căn bản không thể quay trở lại."
"Bây giờ anh còn dám nói thế, chính anh, chính anh." Tô Tiểu Mễ chỉ tay ngay lỗ mũi Nghiêm Ngôn : "Lý tưởng tình yêu thuần khiết của em bị anh bóp nát như bóp con kiến, em hối hận rồi, biết vậy em thà rằng đem lần đầu tiên cho người khác, như vậy ít giữa chúng ta có sự công bằng."
"Lần đầu tiên của anh đã không còn ."
"Em muốn nghe anh nói cũng không được ư, nói, lần đầu tiên của anh là nam hay nữ."
Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ kéo vào trong ngực: "Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không, em cứ coi anh là xử nam cũng được mà."
"Đã không phải sao có thể coi như chưa từng xảy ra, đàn ông xấu, đàn ông xấu, bạch nhãn lang, không biết xấu hổ."
Nghiêm Ngôn giữ Tô Tiểu Mễ không ngừng mắng nhiếc trong vòng tay, hắn không ngờ Tô Tiểu Mễ lại coi trọng chuyện này đến vậy. Hai người chết kia tốt nhất đừng để hắn nắm được nhược điểm, dám bán đứng hắn.
Nguyên cả đêm Nghiêm Ngôn bị Tô Tiểu Mễ không ngừng chỉ trích, Nghiêm Ngôn cảm giác bản thân giống như ông chồng bị vợ bắt gian tại trận, bất quá hắn không có phản bác, trước khi quen biết Tô Tiểu Mễ lúc đó hắn quả thật không phải xử nam. Tô Tiểu Mễ này đã quá đam mê tình tiết hoàn mỹ rồi, nào có chuyện như trong tưởng tượng của cậu. Trong lòng Nghiêm Ngôn mặc dù nghĩ như vậy nhưng thủy chung không nói ra.
Sáng hôm sau, lúc Tô Tiểu Mễ tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là chỉ vào Nghiêm Ngôn: "Anh là cái tên bất trinh."
Nghiêm Ngôn xoa vần trán 囧 của mình có chút nhức đầu: "Này, em còn muốn mắng bao lâu?"
"Dù có mắng thêm nữa cũng bù không được tổn thương trong lòng, anh là điểm nhơ, nét bút hỏng, cặn bả xã hội, bại hoại quốc gia, nỗi buồn của xử nam."
"Lần này em thật sự biết rất nhiều từ ngữ nha." Nghiêm Ngôn phối hợp rời trên giường mặc quần áo tử tế.
"Mắng anh nhiều như vậy anh còn không biết phản tỉnh." Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn rời giường, cuống quít đứng lên theo.
"Em muốn anh phản tỉnh thế nào? Đi phẫu thuật thành thân đồng tử sao?"
"Anh . . . . ."
Nghiêm Ngôn đi xuống phòng khách lầu dưới, Tô Tiểu Mễ cũng chạy theo phía sau miệng không ngừng oán than, Nghiêm Ngôn quay người lại: "Tô - Tiểu - Mễ! ! !"
Tô Tiểu Mễ đang đi bị Nghiêm Ngôn đột nhiên dừng lại lớn tiếng dọa sợ hết hồn, ngây ngốc đứng im không dám động.
"Em đã xem nhiều phim TV sao còn không hiểu? Mấy nhân vật em xem không phải bất kể người đàn ông của họ làm sai chuyện gì, một nửa còn lại sẽ ở sau lưng động viên hắn, ủng hộ hắn, thậm chí kính dâng hết tất cả. Nhìn lại em đi mắng anh từ tối đến sáng, em biết cái này có ý gì không, ý là điềm báo sắp ly hôn! Anh thực thất vọng về em, anh vốn nghĩ em sắp trở thành một tiểu thụ thành công, xem ra anh sai rồi, em còn kém xa lắm, anh đi làm đây, một mình em lên lớp đi." Nghiêm Ngôn cố tình tỏ vẻ tiếc hận, trước khi đi còn đánh ra đòn sát thủ chán nản lắc đầu, ngay cả quay lại nhìn cậu một lần cũng không đem xe lái đi, để lại một mình Tô Tiểu Mễ vẫn còn u mê, đầu óc không ngừng xoay chuyển: Tình cảnh này quả thật là điềm báo bọn họ sắp ly hôn, làm sao bây giờ, cậu không muốn ly hôn! Không muốn ly hôn a! Đầu óc mình sao lại hồ đồ đến vậy, luôn cố gắng giữ vững hình tượng hoàn mỹ trước mặt Nghiêm Ngôn lại bị chuyện kia phá hủy hết thảy, nếu phải chia ly dù cho cậu 100 đồng tử cậu cũng không muốn cùng lắm cậu đem 100 đồng tử kia luyện thành đồng tử đan đưa cho Nghiêm Ngôn uống. Tại sao cậu lại không sớm nghĩ đến chuyện này, Nghiêm Ngôn nhất định rất chán ghét cậu, cậu mắng người ta từ tối đến sáng, cậu là bánh bèo chanh chua, bánh bèo chanh chua a.
Cả ngày hôm đó Tô Tiểu Mễ luôn trong tình trạng mặt ũ mày chau nghĩ: Cậu thật không xứng làm một tiểu thụ.
Chương 22: Huấn luyện kháng cự đả kích
Khi Tô Tiểu Mễ ở trong phòng làm việc Nghiêm Ngôn dây dưa ân ái, Lô Y Y ở bên ngoài nổi tính đùa giai cất giọng hô: “Tô Tiểu Mễ, mẹ cậu tới a.”
Nghe được, Tô Tiểu Mễ sợ đến lập tức đứng dậy khỏi đùi Nghiêm Ngôn, chạy đến một nơi thật xa, cuống quýt kéo lại quần áo: “Mẹ, con thật sự không biết người này là ai, con không biết hắn tại sao mặt dày mày dạn ôm con, con cũng không biết bản thân sao lại ở chỗ này?” Lúc ngẩng đầu lên một bóng người cũng không có, cậu mới biết mình bị Lô Y Y chơi khăm. Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh nheo lại đôi mắt lóe ra tia sắc bén: “Em có gan lặp lại mấy lời ban nãy thêm một lần nữa coi?”
“Hà hà em chỉ giỡn thôi mà” Tô Tiểu Mễ bỏ ngoài tai những lời đó tiếp tục chạy trở lại bên người Nghiêm Ngôn.
“Mới vừa nghe mẹ đến đã sợ đến anh là ai cũng không nhớ? Tô Tiểu Mễ, nếu bố mẹ em thật phát hiện quan hệ của chúng ta, anh thấy người bỏ chạy nhanh nhất chắc là em rồi?”
Tô Tiểu Mễ vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Anh xem anh nói em thành hạng người gì rồi, ở chung đã lâu anh vẫn còn chưa hiểu rõ con người em?”
“Bởi vì rất rõ con người em anh mới nói.” Nghiêm Ngôn đứng lên đi tới chỗ Tô Tiểu Mễ đang đứng.
Tô Tiểu Mễ sợ hãi thụt lùi về sau, Nghiêm Ngôn từng bước ép sát: “Em có nghĩ tới chuyện sau này chưa? Em không thể lừa gạt bố mẹ cả đời, hay là….?” Nghiêm Ngôn nắm cằm Tô Tiểu Mễ nâng cao: “Em cảm thấy hai người đàn ông ở cùng một chỗ là chuyện mất thể diện?”
“Hiểu lầm, hiểu lầm thật lớn, anh nghĩ quá nhiều rồi, em nói cho anh biết nếu bố mẹ biết chuyện chúng ta, người đầu tiên đứng ra anh dũng đối mặt chính là em. !” Tô Tiểu Mễ nắm chặt ống tay áo Nghiêm Ngôn, ngẩng đầu tỏ vẻ đáng thương theo dõi hắn.
“Thật không?”
Nghiêm Ngôn cúi đầu hôn môi Tô Tiểu Mễ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm phía sau Tô Tiểu Mễ, giọng nói căng thẳng: “Tô Tiểu Mễ, mẹ em đang đứng phía sau kìa.”
Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa đem Nghiêm Ngôn đẩy ra xa vạn dặm: “Mẹ, con thật sự không biết người này là ai, con không biết hắn tại sao mặt dày mày dạn ôm con, con cũng không biết bản thân sao lại ở chỗ này?” Mới vừa dứt câu, quay đầu lại phát hiện phía sau không một bóng người, cả gian phòng chỉ còn lại ánh mắt muốn giết người của Nghiêm Ngôn.
“A, hà hà, anh bị em lừa lần hai rồi nha, em chỉ giỡn như ban nãy thôi.” Tô Tiểu Mễ kiên nhẫn giải thích.
“Năm ngày, nhất định phải đến đây, trường học nghỉ vài ngày cũng không sao.”
Đối mặt Nghiêm Ngôn đột nhiên đưa ra vấn đề khó hiểu, Tô Tiểu Mễ không giải thích được nhưng vẫn nghiêm túc đáp ứng: “5 ngày, cộng với thứ bảy, chủ nhật, vừa vặn một tuần.”
“Vậy em đến chỗ anh đi, định đợi em tốt nghiệp mới thực hành không ngờ em ép anh phải đẩy nhanh tiến độ.”
“Làm gì?” Tô Tiểu Mễ nghĩ tới chuyện làm cho người ta đỏ mặt tim đập, tim đập bang bang như nai con đi loạn.
“Huấn – luyện – kháng – cự – đả – kích!”
“Hả”
Ngày hôm nay Tô Tiểu Mễ từ phòng ngủ chuyển đến nhà Nghiêm Ngôn, theo lời hắn tham gia huấn luyện kháng cự đả kích, để Tô Tiểu Mễ biết nếu không may chuyện bọn họ bị bố mẹ phát hiện đến lúc đó phải có những hành động gì, nói thế nào mới thuyết phục. Tặng cho cậu ta một ngự phòng trâm, tránh đến khi đó xảy ra chuyện cậu cái gì cũng không cần.
Trong phòng khách, Nghiêm Ngôn nằm trên ghế sa lon, một tay cầm hộp điều khiển TV, một tay cầm lấy kịch bản gốc Lô Y Y giúp hắn chuẩn bị, Tô Tiểu Mễ thì dựng thẳng sống lưng đứng phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn, vì sắp tham gia khảo nghiệm vĩ đại nhất mà thấp thỏm không yên.
“Em hiện tại phải nhớ ở trước mặt chính là bố mẹ của em!” Nghiêm Ngôn miễn cưỡng nói
“Nhưng anh đặt TV tinh thể lỏng ở đó, em rất dễ dàng phân tâm .” Tô Tiểu Mễ chỉ chỉ TV.
“Người tài giỏi sẽ không để ý mấy chuyện chung quanh.”
“Là em, là em!” Tô Tiểu Mễ liều mạng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại cố gắng dùng trí óc tưởng tượng.
Nghiêm Ngôn vừa xem ti vi vừa chiếu vào kịch bản gốc bắt đầu đọc lời thoại: “Cái tên khốn kiếp này, bố đây dốc hết sức nuôi con khôn lớn con lại thích đàn ông, con nói đi mặt mũi Tô gia chúng ta biết để ở đâu? Con lập tức quỳ gối trước mặt liệt tổ liệt tông cho bố, nói con sẽ không cùng người đàn ông kia lui tới!” Thanh âm Nghiêm không hề trầm bồng du dương cũng chẳng có sức thuyết phục. Vậy mà Tô Tiểu Mễ nghe thấy cộng thêm đầu óc tưởng tượng phong phú sợ đến nhũn cả chân, thoáng cái quỳ xuống trước mặt Nghiêm Ngôn, ôm chân hắn, nói: “Bố, con sai rồi, bố đưa con về nhà sau này con không dám nữa.”
Nghiêm Ngôn một cước đá văng Tô Tiểu Mễ: “Con mẹ nó, em đầu hàng không khỏi quá nhanh đi.”
Tô Tiểu Mễ chợt mở to mắt sửng sốt, sau đó vô cùng xấu hổ bắt chước động tác người Nhật Bản ngồi quỳ ngồi trên mặt đất, đem tay đặt ở trên đùi, cúi đầu thật thấp: “Đại tá, xin cho tôi thêm một cơ hội!”