Tô Tiểu Mễ theo phía sau Nghiêm Ngôn kiểm tra giấy tờ : "Lúc nào anh đi?"
"Chuẩn bị xong hồ sơ sẽ đi, công ty bên kia đang chờ anh đến quản lý mà sao bà lão em cứ đi theo anh hoài vậy."
"Không phải em sợ anh có chuyện muốn tìm em mà không thấy sao?"
"Anh thì có chuyện gì cần tìm em, hôm nay không có lớp?"
"Còn sớm lắm." Tô Tiểu Mễ như cái đuôi lẻo đẻo bám chặt Nghiêm Ngôn, hắn đi tới đâu cậu theo tới đó, ai bảo Nghiêm Ngôn sắp rời trường, mặc dù cuối tuần cậu có thể đến tìm hắn nhưng trên ý nghĩ lại khác nhau. Nghiêm Ngôn sắp đặt chân vào xã hội, cậu vẫn còn nhởn nhơ trong trường học, nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút cô đơn. Khi phục hồi tinh thần Tô Tiểu Mễ đi đến trước nhìn chung quanh phòng học: "Người đâu?"
Tô Tiểu Mễ bám sát Nghiêm Ngôn suốt một tiếng lẻ mười phút cuối cùng lại để lạc mất người.
Đến buổi chiều sau khi hoàn thành tiết thứ nhất chuẩn bị bước sang tiết hai, Tô Tiểu Mễ lại chạy đến phòng học Nghiêm Ngôn, nào ngờ ngay cả cái bóng của Nghiêm Ngôn cũng không thấy, lại thấy Lô Y Y ngồi gần cửa cắt móng tay.
"Chị nghe qua truyền thuyết người xưa kể lại chưa, người nào ngồi gần cửa cắt móng tay tối về sẽ bị quỷ áp." Tô Tiểu Mễ nói bừa muốn dọa Lô Y Y. Cậu lại quên mất, Lô Y Y là ai, đúng vậy, chính là ma quỷ xếp hạng thứ hai trong lòng Tô Tiểu Mễ trừ Nghiêm Ngôn ra, có lẽ gặp ma quỷ cũng khó mà phân cao thấp.
Lô Y Y tiếp tục duỗi móng tay của mình: "Truyền thuyết gì đó tôi chưa nghe qua, bất quá tôi biết móng tay được mài nhọn có thể cắt vỡ yết hầu người khác."
Nghe thấy Tô Tiểu Mễ sợ đến thụt lui ba bước, quả nhiên đột nhất là lòng dạ đàn bà. Bất quá giây sau cậu lại như nhớ đến đều gì, phấn chấn tinh thần: "Ít nhất Nghiêm Ngôn sắp ra trường rồi, đó là một điều tốt, chuyện Nghiêm Ngôn có thể thoát khỏi chị quả thật là một giai điệu hoan hỉ khiến lòng người thống khoái."
Lô Y Y tiếp tục mài móng tay, Tô Tiểu Mễ thấy bộ dạng bình tĩnh của Lô Y Y thì có dự cảm không tốt. Rốt cục cũng đợi được cô ta mài xong móng tay, thổi thổi mặt trên móng, sau đó làm bộ ngạc nhiên che miệng: "A, hình như tôi đã quên nói với cậu, tôi với Nghiêm Ngôn cùng nhau ra trường, hơn nữa tôi còn làm công ty của Nghiêm Ngôn."
"What?" Tô Tiểu Mễ tức giận xổ cả Anh ngữ.
Lô Y Y vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ bả vai Tô Tiểu Mễ giận đến run rẩy: "Cậu nên sớm tiếp nhận sự thật này đi, niên đệ, hơn nữa sau này cậu đừng chạy đến đây, buổi trưa Nghiêm Ngôn đều rời đi, đồ ngốc!" Sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Hai tên chăn nuôi gia súc, cầm thú a! ! Tô Tiểu Mễ không thể khống chế tâm tình bị chơi xỏ chạy đến siêu thị hét lớn, cả buổi uống tổng cộng bốn hộp nước trái cây, đi sáu lần nhà cầu.
. . . . . .
Nhịn xuống, nhất định phải nhịn, thật vất vả nhịn đến thứ tư, sau khi hoàn thành khóa học thừa dịp buổi chiều không có lớp Tô Tiểu Mễ vui vẻ muốn đến chỗ Nghiêm Ngôn xem hắn làm việc thế nào. Bởi vì quá hấp tấp, trước cửa trường lại có nhiều xe qua lại, Tô Tiểu Mễ bị xe tung, việc này cậu trăm triệu lần không nghĩ đến .
Nhịn xuống, nhất định phải nhịn, thật vất vả nhịn đến thứ tư, sau khi hoàn thành khóa học thừa dịp buổi chiều không có lớp Tô Tiểu Mễ vui vẻ muốn đến chỗ Nghiêm Ngôn xem hắn làm việc thế nào. Bởi vì quá hấp tấp, trước cửa trường lại có nhiều xe qua lại, Tô Tiểu Mễ bị xe tung, việc này cậu trăm triệu lần không nghĩ đến .
Nam sinh chạy xe đạp kia cũng đang vội vã không ngờ đụng phải Tô Tiểu Mễ, nhìn thấy tai nạn mình gây ra nam sinh mắt kiếng sốt ruột đem xe dừng lại bên cạnh Tô Tiểu Mễ : "Bạn học, cậu có sao không, tôi, tôi, hay để tôi đưa cậu đi bệnh viện?"
Tô Tiểu Mễ cười muốn toét miệng đứng khỏi mặt đất: "Đi đâu mà gấp thế ? Không có mắt à."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi cận thị."
Tô Tiểu Mễ giận nha: "Mẹ nó, cậu cận thị nặng vậy lái xe cái méo gì?"
Nam sinh mắt kiếng bị Tô Tiểu Mễ dọa sợ đến câm như hến, một lúc sau mới ấp úng nói: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện băng bó một chút, chân cậu hình như chảy máu, bệnh viện ở phía trước ngay thôi, không xa ."
Lúc này Tô Tiểu Mễ mới nhìn xuống chân cậu, da bị bóc ra, cảm thấy hơi đau nên gật đầu, đặt mông ngồi lên yên sau của nam sinh mắt kiếng, thật ra Tô Tiểu Mễ có chủ ý khác, cậu cũng không phải thật sự muốn đến bệnh viện, cậu chỉ chợt nghĩ ra một chủ ý nho nhỏ thôi. Đến cửa bệnh viện, Tô Tiểu Mễ xuống xe nhìn nam sinh mắt kiếng: "Cậu không cần theo tôi vào, tôi có thể tự đi, bất quá cậu phải giúp tôi một việc."
Nam sinh mắt kiếng gật đầu lia lịa.
"Chút nữa cậu nói với người trong điện thoại, Tô Tiểu Mễ bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện bên cạnh trường học." Nói xong từ trong túi lấy ra điện thoại, bấm một dãy số đưa cho nam sinh mắt kiếng biểu tình đầy vẻ khó hiểu. Mặc dù không hiểu nổi xảy ra chuyện gì, nam sinh mắt kiếng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Cậu đi đi." Tô Tiểu Mễ đuổi người xong liền xoay người đi vào bệnh viện, sau khi được y tá tỷ tỷ khử trùng băng bó chân, Tô Tiểu Mễ nhăn nhó hỏi y tá tỷ tỷ: "Em có thể nằm ở đây một chút không, chân còn đau lắm."
Y tá tỷ tỷ gật đầu, Tô Tiểu Mễ liền nằm trên giường bệnh, ánh mắt không hề rời khỏi cánh cửa phòng lấy một phút, đến khi thấy thân ảnh quen thuộc chạy tới, Tô Tiểu Mễ mới cuống quít nhắm mắt. Cảm nhận được có người đi đến trước mặt mình, Tô Tiểu Mễ từ từ mở mắt, biểu tình khó hiểu nhìn Nghiêm Ngôn: "Anh là ai? Tôi đang ở đâu vậy, nơi này là nơi nào, tôi làm sao không nhớ được gì hết." Cậu mù mờ nhìn Nghiêm Ngôn, trong lòng thầm cười: Để anh lo chết luôn.
Khuôn mặt Nghiêm Ngôn tràn đầy lo lắng xoa xoa mặt Tiểu Mễ: "Sao em có thể quên anh?" Trong lòng Tô Tiểu Mễ kích động không thôi, hiện tại biết quý trọng tôi rồi sao, xem anh sau này còn dám khi dễ tôi không, hiện tại anh hãy tự sám hối đi.
Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu: "Tôi biết anh sao? Anh là ai? Đầu tôi đau quá, không thể nhớ nổi điều gì, anh đừng có ép tôi." Để tăng thêm độ sinh động cậu còn cau có mặt mày thật dữ tợn.
"Em thật không nhận ra anh sao? Anh là bố em đây."
Bỗng nhiên Tô Tiểu Mễ giơ lên bàn chân đạp vào sinh mạng của Nghiêm Ngôn nhưng bị Nghiêm Ngôn phát hiện kịp thời.
"Mẹ nó, anh chiếm tiện nghi của tôi."
Nghiêm Ngôn lập tức thay đổi vẻ mặt từ ôn hòa chuyển sang đằng đằng sát khí, bàn tay vốn xoa mặt Tô Tiểu Mễ đổi thành nhéo mặt cậu, đem mặt cậu nhéo thành đủ loại hình dạng: "Chỉ bị chút bong da mà gạt ông đây là mất trí nhớ hử ?" Tô Tiểu Mễ đau đến oa oa thét to: "Anh...tại sao anh biết?"
"Cô y tá kia nói cho tôi biết ."
Phụ nữ quả nhiên không đáng tin, Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ.
"Em gọi anh từ công ty chạy đến đây chỉ vì muốn diễn tuồng vui này với em? Hửm?" Nghiêm Ngôn híp lại mắt, một câu rống giận sức tay cũng tăng thêm một phần. Tô Tiểu Mễ đau đến vành mắt ửng đỏ, muốn khóc lại không dám hó hé.
"Em nói đi, anh cũng muốn xem em còn gì để nói." Nghiêm Ngôn buông ra Tô Tiểu Mễ, khi nghe được cú điện thoại kia hắn lập tức phóng đến đây, đến cửa vừa vặn gặp y tá mới biết Tô Tiểu Mễ chỉ bị trầy ngoài da không có gì đáng ngại. Hắn thở phào nhẹ nhỏm muốn vào trong quan tâm cậu ta nào ngờ người này thật biết diễn kịch, giận đến thiếu chút nữa đem Tô Tiểu Mễ ném ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Ngôn hiện tại coi như đã hiểu Tô Tiểu Mễ là thế nào, không thể cho cậu ta ăn kẹo ngọt mà phải dùng bạo lực trấn áp.
Sau ngày xảy ra chuyện không may, Nghiêm Ngôn liền đem một chồng DVD phim thần tượng của Tô Tiểu Mễ đặt trong nhà, toàn bộ ném vào thùng rác, đồng thời ra lệnh cưỡng chế Tô Tiểu Mễ, nếu còn dám xem mấy thể loại tình yêu sến súa này thì hắn sẽ gọi bố mẹ đến nhặt xác cậu về.
Tô Tiểu Mễ nhìn thấy chồng DVD yêu quý của mình bị xe rác đưa đi, vươn tay hô lớn: "Tuấn Hi, Tam Thuận, Tương Cầm, A Kim. . ." Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm đọc một đống tên hắn không biết là ai, trừng mắt uy hiếp: "Có tin ông đây chém rụng tay cậu?"
Chương 20: Thuật phòng thân của Tô Tiểu Mễ
Ngày này, Chu Cương vừa vào phòng ngủ liền sập cửa thật mạnh, ba người trong phòng đều bị hắn làm giật mình nhìn lại.
" Thằng nhóc cậu hôm nay lại nổi điên gì thế?" Liêu Phi ngồi bật dậy hỏi.
"Đừng nói nữa, hôm nay thật đủ xui xẻo, ông đây đường đường là nam nhân cao bảy thước, lúc đi tàu điện ngầm lại bị tên biến thái sờ mó." Chu Cương ảo não kể lại.
Tô Tiểu Mễ chen vào nói thật dũng cảm: "Cậu sáu múi cơ bụng lại thua tên bụng trắng đó?"
"Tớ làm sao biết được, khi đó tôi đưa lưng về phía hắn, nào biết hắn lại đưa tay về phía mông tớ, bất quá tớ cũng không cho hắn sống khá giả, dần cho hắn một trận nhừ tử."
"Vậy cậu còn tức làm gì?" Cung Gia Hoa cũng gia nhập thảo luận.
"Tớ vừa nghĩ đến mông mình bị tên biến thái sờ soạn liền cảm thấy buồn nôn." Chu Cương chán ghét nói.
Tô Tiểu Mễ tỏ vẻ cảm thông vỗ vỗ vai Chu Cương: "Mông cậu lớn như vậy đặt chỗ đó cũng vô dụng, chỉ bị sờ một chút có cần tức đến thế không." Câu nói vừa thốt ra, hai người còn lại trong phòng đều bị chọc cười ha hả, Chu Cương vươn tay đẩy ra Tô Tiểu Mễ: "Cậu cũng đừng quá đắc ý, tớ sáu múi cơ bụng còn bị người ta sờ, nhìn lại cái thân thể gầy còm của cậu đê, nhất định có ngày bị. . . . . ."
Những lời này Chu Cương chỉ muốn đùa giỡn với Tô Tiểu Mễ, cậu lại chịu không được hù dọa, hơn nữa vừa được Chu Cương nhắc nhở, cảm giác hai mươi năm trước mình sống trong nguy hiểm mà không hề hay biết, đánh giá một thân toàn là xương đến lúc đó thật bị như vậy như vậy cậu phải làm sao bây giờ? Không nghĩ thì thôi nghĩ tới Tô Tiểu Mễ đã cảm thấy sợ, tiếp tục vậy không được, hai mươi năm trước không gặp không bảo đảm về sau không gặp, không biết lo cho bản thân ngày nào đó sẽ bị...