Mistake Trang 3

--------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~-------------

- “Tôi đã có người tôi thích rồi!”

Yunho nhìn cậu cười – “Chunnie?”

- “Hả?” – Jaejoong trợn mắt nhìn hắn, mặt đỏ tía tai – “Sao… sao anh biết?”

- “Sáng nay lúc tôi gọi cậu dậy, cậu kêu tên hắn, cho nên tôi đoán đại!” – Nụ cười trên miệng hắn càng nở rộng – “Thái độ của cậu như vậy là đúng rồi!”

Cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Yunho, không hiểu sao ánh mắt của hắn lúc đó làm cậu thấy cực kỳ khó chịu, soi mói vô cùng, giống như nhìn thấu ruột gan cậu vậy. Jaejoong lạnh lùng bảo – “Nếu anh hiểu rồi thì phiền anh về đi! Tôi không muốn dính tới anh nữa!”

- “Chậc!” – Hắn chậm chạp đứng dậy. Cậu dẫn đường ra ngoài, hắn ngoan ngoãn đi theo.

Đến cuối hành lang, cậu mở cửa, đứng né sang một bên cho hắn đi ra. Cậu không ngước lên nhìn hắn.

- “Này!” – Hắn dừng lại trước mặt cậu.

- “Hả?” – Cậu ngước lên nhìn hắn. Bất ngờ hắn cúi xuống hôn nhẹ lên miệng cậu.

- “Anh… anh làm cái trò gì vậy?” – Cậu hất hắn ra quát, mặt đỏ như gấc.

- “Nếu cái tên Chunnie ấy không thích cậu thì cứ đến công viên V&G kiếm tôi nhé, tôi sẵn sàng đón tiếp cậu 24/7!” – Hắn cười, đưa tay xoa đầu cậu.

Cậu giật mình trước cái cảm giác quen thuộc. Cậu hất tay hắn ra, quay mặt đi chỗ khác nạt – “Anh đừng có mơ! Chunnie chắc chắn thích tôi!”

- “Nếu hắn thích cậu thì cậu đã không gọi hắn là ‘người tôi thích’ đâu!” – Yunho bước ra khỏi cửa đi thẳng, không quay lưng lại lấy một cái, tay vẫy vẫy lên trời chào cậu – “Nhớ nhé! 24/7 đều được!”

- “Đừng có mơ!” – Jaejoong sập cửa cái rầm sau lưng mình.

Cậu buông người xuống sàn, tim cậu đập rầm rầm trong ngực như trống đánh. Bất giác đưa tay lên đầu mình – “Giống quá…”

Jaejoong co người đưa tay ôm lấy hai chân, cậu gục mặt trên gối – “Nếu người ta không thích mình mà mình thích người ta là có tội sao?”

Ở bên kia cửa, có một người lẩm nhẩm, tay mân mê một cọng tóc trong tay – “Cậu đúng là rất dễ thương!”

------------------~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~------------------

- “Hì hì…” – Yoochun khẽ cười.

- “Cậu cười gì hả?” – Jaejoong ngước lên nhìn với ánh mắt hình viên đạn – “Có gì đáng cười đâu chứ!”

- “Không phải” – Yoochun đáp – “Tớ nghĩ cậu gặp hắn vậy cũng có cái hay!”

- “Cậu muốn chết phải không? Gặp cái tên khốn đó thì hay chỗ nào?” – Cậu trừng mắt hỏi
- “Tớ chưa bao giờ thấy cậu ‘xúc động đậy’ đến thế! Vì trước giờ Jaejae của tớ lúc nào cũng nghiêm túc cả, cậu như thế này dễ thương hơn nhiều!” – Yoochun nói với một nụ cười tươi rói.

Jaejoong đờ người, máu nóng trào lên mặt. Cậu cảm tưởng cả người mình sắp bốc khói chỉ vì cái câu nói vừa nghe được và cái nụ cười trước mắt.

- “Sao vậy?” – Yoochun nghiêng đầu nhìn mặt Jaejoong hỏi.

- “Hết… hết giờ ăn trưa rồi, chúng ta quay lại công ty thôi…” – Jaejoong vội vã đứng dậy.

- “Chúng ta còn chưa ăn xong mà. Với lạ còn tới 10 phút nữa lận!” – Yoochun nhìn đồng hồ làu bàu

- “Cậu không vào thì tớ vào trước vậy!” – Jaejoong nói.

- “Đó, tớ mới nói xong, cậu lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề hết!” – Yoochun rên rỉ. Jaejoong lúc này đã quay lưng bước đi rồi.

- “Tớ ghét cậu quá đi!!” – Câu nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu mỉm cười khi anh chạy tới quàng tay qua vai cậu – “Tối nay phải bao tớ đi ăn lẩu nhé!”

Chapter 2:

- “Một… Hai…. Ba… Bắt đầu!” – Tiếng Yoochun vừa dứt thì chiếc đèn với hàng chữ “ON AIR” cũng bật sáng. Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi đeo chiếc tai nghe lên đầu.

-“Chào mừng mọi người đến với Music’s Time! Tôi là phát thanh viên Hero….” – Giọng cậu đều đều vang lên bên tai chính mình.

Jaejoong bắt đầu thấy chóng mặt – “Bảng Billboard của tuần này chứng kiến nhiều thay đổi…”

Mắt cậu mờ tới nổi không nhìn được những hàng chữ rõ ràng trên xấp văn bản đang cầm trên tay nữa – “Ca khúc Mirotic của Dong Bang Shin Ki vừa lên bảng xếp hạng đã lập tức chiếm hạng nhất….”

Trong bụng cậu thấy nhộn nhạo – “Xin lỗi… Yoochun, làm ơn dừng một chút được không?”

Không đợi Yoochun trả lời, cậu lập tức tháo chiếc tay nghe ra, bịt miệng mở cửa lao ra khỏi phòng chạy vào nhà vệ sinh.

- “Viccie, phát Mirotic ngay đi!” – Yoochun ra lệnh cho cô đồng nghiệp kế bên rồi không đợi Viccie trả lời, Yoochun đã tức tốc lao theo Jaejoong vào nhà vệ sinh - "Jae?"

Jaejoong đang gục mặt trên một cái toilet nôn thốc nôn tháo.

Yoochun vội vàng chạy tới vỗ vỗ lên lưng Jaejoong – “Sao vậy? Sáng nay cậu ăn trúng cái gì hả?”

- “Không có!” – Jaejoong ngẩng lên đáp, mặt xanh lè xanh lét – “Sáng nay tớ chẳng ăn gì cả…” – Vừa nói xong thì nôn tiếp thêm 1 chập nữa.

- “Ầy…” – Yoochun nhăn mặt vì mùi chua bốc lên nồng nặc, anh rút chiếc khăn tay ra đưa cho Jaejoong – “Tớ ra ngoài lấy nước cho cậu nhé!”

- “Không… không cần….” – Jaejoong kéo tay Yoochun – “Hết rồi…” – Cậu đưa tấm khăn lên chùi miệng.

- “Có thật là không sao không?” – Yoochun lo lắng hỏi.

- “Uh, dạo gần đây sáng nào tớ cũng bị như thế!” – Jaejoong nhăn nhó làu bàu - "Chóng mặt và buồn nôn, nhưng một chốc thì hết!"

- Yoochun bật cười trước vẻ mặt của Jaejoong, anh trêu – “Haha, coi chừng cậu có thai đấy!”

- “Vớ vẩn, tớ là con trai. Vả lại phải qua đêm với ai thì mới…” – Cậu đột nhiên im bặt.

- “Chắc là cậu ăn gì bậy bạ rồi! Phải giữ gìn sức khỏe chứ, đừng để ảnh hưởng tới công việc!”

Yoochun cười – “Về nhà nghỉ sớm đi, tớ thay cho cậu ca này!”

- “Không cần, tớ ổn mà!” – Jaejoong bướng bỉnh, lồm cồm định đứng dậy.

-“Đừng có cãi! Tớ phải quay lại phòng thu đây, không thì không có người thay cho cậu!"– Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi lao ra ngoài, không quên ngoái lại la lớn – “À, nhớ đi khám bác sĩ nhé! Tối nay tớ gọi cho!!”

Jaejoong ngẩn người ngồi tại chỗ. Cảm giác trên đầu, và chiếc khăn trong tay, ấm áp đến rát bỏng…

~o0o~

- “Bệnh nhân Kim Jaejoong! Phòng 12!” – Có tiếng người đều đều vang trên loa.

Jaejoong mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng đã đến lượt mình. Cậu ghét cái không khí ảm đạm và có mùi sát trùng của bệnh viện, vì thế đến bệnh viện luôn là chuyện cuối cùng cậu làm khi không còn cách nào khác. Thế nhưng lần này, cậu không muốn đi cũng không được. Tình trạng buồn nôn của cậu cứ kéo dài liên tục mặc cho cậu làm đủ mọi cách, uống đủ loại thuốc, từ nhuận tràng tiêu hóa cho tới đau bao tử, vậy mà vẫn không si nhê. Cậu đành phải lết xác tới đây.

Jaejoong vừa đứng lên thấy một loạt ánh mắt quay lại ngó mình trân trân. Đa phần đều là con gái. Cậu vội vàng dòm trước dòm sau xem mình có dính gì trên người. Không có gì cả - “Quái, mấy người đó nhìn cái gì nhỉ?” – Cậu không tự trả lời được đành làm lơ đi tiếp. Cậu càng lúc càng không ưa bệnh viện.

Cậu dừng chân trước cánh cửa có treo con số 12, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Có một vị bác sĩ nam cao ráo mặc blouse trắng đứng quay lưng về phía cậu, chăm chú quan sát một chiếc máy lớn đặt ở góc phòng. Cậu nhìn vào tấm phiếu khám bệnh trên tay mình rồi khẽ tằng hắng nhỏ - “Er… bác sĩ Shim?”

-“Ồ!” – Người đó giật mình quay lại. Cậu trợn mắt khi nhìn thấy mặt vị bác sĩ. Hai từ “Trẻ” và “đẹp trai” lập tức nhập cạch cạch vào não Jaejoong. Dáng cao ráo, tầm 1m90. Tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt thông minh nam tính, nhưng vẫn có nét trẻ trung, nhìn vào có thể đoán được rằng khoảng tầm hai mươi mấy. Đặc biệt là mắt sáng, chiếc kính đeo trên mắt không làm giảm điểm thu hút ở đôi mắt mà còn tăng thêm phần trí thức cho khuôn mặt cậu ta. Jaejoong ngây người ra mà nhìn.

- “Anh Kim, mời ngồi!” – Vị bác sĩ trẻ lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống sau chíêc bàn làm việc

- “A… xin lỗi…” – Jaejoong nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện – “Bác sĩ trẻ và đẹp trai như vậy, hèn gì mà lúc tôi được gọi bị bọn con gái nhìn ganh tị quá chừng!”
Bác sĩ phá lên cười – “Anh thẳng tính thật đấy! Bình thường bệnh nhân gặp tôi lần đầu đều có cùng phản ứng như anh, nhưng không ai nói thẳng với tôi như vậy cả! Tôi thích anh đấy! Gọi tôi Changmin được rồi!” – Changmin chìa tay ra.

Jaejoong đưa tay bắt lấy tay Changmin theo phép lịch sự – “Tôi là Jaejoong!” – Vị bác sĩ này không những trẻ một cách kỳ lạ mà tính tình cũng có chút khác thường nữa. Hầu hết các bác sĩ trước đây mà cậu gặp đều là mấy cha già với gương mặt hắc ám khó chịu, hỏi thăm bệnh tình mà như họach họe người khác, đã vậy còn khó tính nữa_ một phần giải thích tại sao Jaejoong không thích tới bệnh viện. Thế nhưng cái con người trước mặt cậu lúc này thì lại khác.

- “Vậy Jaejoong, anh có vấn đề gì?” – Changmin hỏi.

-“Uhm… tôi nghĩ là tiêu hóa của tôi có vấn đề…” – Jaejoong đưa cho Changmin phiếu khám bệnh của mình, trình bày rõ ràng - “Dạo gần đây tôi khẩu vị của tôi thay đổi, những món trước kia thích ăn thì giờ không thích nữa. Không hiểu sao lại thích ăn đồ chua. Quan trọng nhất là rất hay nôn. Sáng nào cũng bị chóng mặt và nôn liên tục. Tình trạng này đã kéo dài một tuần rồi, tôi cũng đã uống khá nhiều loại thuốc liên quan đến tiêu hóa nhưng đều không có tác dụng….”

Changmin chăm chú lắng nghe, ghi chép lại rồi bật cười – “Sao triệu chứng của anh giống phụ nữ có thai thế?”

Jaejoong cũng cười theo – “Bác sĩ là người thứ hai nói điều đó với tôi đấy!”

- “Thật đấy, triệu chứng của anh, ngoài sản phụ mang thai ra thì không giống với bất kỳ bệnh nào cả. Anh kéo áo lên đi, tôi khám sơ rồi sẽ kết luận sau!” – Changmin kéo ống nghe ở cổ lên đeo lên tai. Jaejoong ngoan ngoãn làm theo.
….

Changmin đặt ống nghe lên ngực phải của Jaejoong. Jaejoong hơi giật mình vì cái lạnh của chiếc ống khi chạm lên ngực mình. Changmin im lặng chăm chú lắng nghe. Jaejoong quan sát thái độ của Changmin, cậu thấy vẻ mặt của vị bác sĩ chuyển từ bất ngờ, sang khó tin, đến kinh ngạc và cuối cùng là bàng hoàng.

-“Sao vậy? Có chuyện gì hả bác sĩ?” – Cậu lo lắng hỏi.

-“Nếu tôi không nghe nhầm thì…” – Changmin ngập ngừng.

-“Thì sao?” – Jaejoong vặn hỏi ngay lập tức.

-“Anh… anh có hai nhịp tim đập….” – Changmin nuốt nước bọt đáp.

~o0o~

Loading disqus...