Mistake Trang 2

- “Jung Yunho!” – Hắn vừa nói vừa tọng một gắp đầy mì vào mồm.

Jaejoong xoa trán vặn não, cái tên vừa nghe được chẳng gợi chút ý ức gì trong đầu cậu cả. Jaejoong khẽ quan sát hắn - khuôn mặt nhỏ, mái tóc ngắn rối nhuộm chút nâu, mắt một mí ti hí; mặt nhỏ đã đành, miệng cũng nhỏ một cái bất thường, lại còn có cả cái nốt ruồi nữa, đã vậy còn liên tục nhai mì như chết đói một cách vô cùng phản cảm. Rõ ràng là không có chút gì quen thuộc cả. Cậu nhìn hắn ăn như lợn với một vẻ mặt khinh bỉ, miễn cưỡng hỏi - “Thế anh có biết tên tôi không?”

- “Kim Jaejoong!” – Hắn đáp, tay vẫn liên tục đưa mì lên miệng ngấu nghiến - “Làm việc cho công ty phát thanh Music’s Time!”

Jaejoong chợt thấy nhẹ nhõm trong người. Hắn biết về cậu, ít nhất cậu với hắn cũng không phải là người lạ. Cậu hỏi – “Sao anh biết? Anh cũng làm ở đó à? Sao tôi chưa bao giờ gặp anh nhỉ?”

- “Không!” – Hắn đáp vẻ hiển nhiên, đưa tay chỉ vào ngực áo của cậu – “Đồng phục cậu thêu đủ kìa!”

Jaejoong mém chút té khỏi ghế.

- “Anh bao nhiêu tuổi?” – Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi hắn.

- “22!” – Hắn đáp rồi đột nhiên gọi – “Jaejoong này!”

Cậu hơi giật mình khi hắn gọi tên mình như thế. Cậu không quen để người lạ gọi thẳng tên mình như thế. Có điều, cậu và hắn, không biết nên gọi là quen hay lạ nữa. Cậu lúng túng hỏi – “Gì vậy?”

-“Cậu không ăn để mì nó nở uổng lắm!” – Hắn nói, chỉ vào tô mì đầy nhóc của cậu.

Cậu đảo mắt. Giờ cậu không có chút tâm trạng nào để ăn mì cả, không hiểu sao cái tên ấy vẫn ăn uống tự nhiên ngon lành tới thế.

- “Anh làm nghề gì?” – Cậu có gắng tỏ ra thân thiện dù trong bụng muốn đá cái khuôn mặt trước mắt ra khỏi nhà lắm rồi.

- “Vũ công!” – Hắn đáp, gắp miếng mì cuối cùng trong tô vào miệng.

- “Ồ vậy sao?” – Cậu ngạc nhiên – “Vũ công thể loại nào? Khiêu vũ hả? Hay Ba lê?” – Mắt cậu long lanh nhìn hắn, ít nhất nếu là người lên giường với cậu thì ít nhất cũng phải có tài năng một chút. Ba lê thì quá tuyệt! Cậu vẫn luôn hâm mộ những người biết nhảy ba lê với cơ thể dẻo dai và những cú nhảy điêu luyện.

- “Ba lê cái gì mà ba lê?” – Hắn nạt, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy hào hứng của cậu – “Tôi không thích mấy cái trò đàn bà ấy!” – Hắn ngước mặt lên trần nhà, mắt cũng long lanh không kém Jaejoong lúc nãy – “Đàn ông thì phải nhảy Hiphop!”

Jaejoong nhướn một bên lông mày lên nhìn hắn. Cậu nuốt nước bọt cười trừ - “Vậy anh có nhảy cho ca sĩ hay công ty nào không?”

- “Không!” – Hắn đáp - “Tôi chỉ nhảy với nhóm của tôi ở công viên V&G thôi!”

Jaejoong lúc đó thiệt sự là muốn đập cái mặt xuống tô mì chết luôn cho rồi.

Vậy là cậu – Kim Jaejoong – con nhà nho giáo, học hành đầy đủ - cuối cùng kết cục lại đi quan hệ thể xác với một tên không quen không biết đã đành, lại còn là một tên vô công rỗi nghề nữa.

- “Jaejoong này… Tôi có chuyện này muốn nói…”

- “Chuyện gì?” – Cậu hỏi.

Hắn nói, ánh mắt nhìn cậu, có chút lúng túng– “Tôi biết thật không phải nhưng tôi vẫn muốn nói… Chuyện này là tôi….uhm cậu… cậu…”

Cậu chợt thấy có chút chạnh lòng, hắn lúng túng như vậy, cũng còn nghĩ đến cậu. Có lẽ hắn không đến nỗi xấu như cậu tưởng. Cậu nhẹ nhàng – “Không sao đâu… Tôi hiểu mà….”

- “Thật không?” – Hắn hởn hở như bắt được vàng - “Tôi ăn tô mì của cậu cũng được hả?”

- “Hả?” – Jaejoong trợn mắt.

Hắn không thèm để ý tới thái độ của cậu, vội vàng kéo tô mì của cậu lại gần bắt đầu thanh toán.

Cả người Jaejoong run lên vì tức, cậu cố kiềm chế hỏi – “Chuyện… chuyện anh định nói với tôi là chuyện mì sao?”

Hắn gật gù - “Uh, vì mì ngon vậy mà cậu không ăn để nở uổng lắm! Không ngờ mì gói mà nấu cũng ngon thật, cậu cũng giỏi đấy!”

- “Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á!!!!!” – Có tiếng thét thất thanh vang lên.

~o0o~

- “Hả?” – Anh hỏi với ánh mắt mở to kinh ngạc, miếng gà đang gắp sắp sửa đưa vào miệng rớt cái bịch xuống dĩa cơm trước mặt – “Thật không?”

- “Tớ nói xạo làm cái gì!” – Jaejoong úp mặt vào tay rên rỉ - “Tớ không nhớ gì cả, sáng ra thì thấy hắn ở trên giuờng chung với mình, không mặc đồ, cậu nghĩ xem còn chuyện gì xảy ra nữa!”

- “Nhưng…” – Anh né né ra xa – “… bình thường cậu có bao giờ thế đâu… Tớ còn chưa thấy cậu hôn ai nữa là qua đêm với người ta….”

- “Yah! Park Yoochun!” – Cậu nạt – “Tớ đã nói là tớ không nhớ gì mà! Tớ chỉ nhớ là tối hôm qua mình tới Bar uống vài thứ thôi!! Còn sau đó chuyện gì xảy ra và tại sao cái tên khốn đó ở nhà tớ thì tớ chịu!” – Nhớ lại cái thái độ của hắn lúc sáng, Jaejoong cắm cái phập đôi đũa xuống miếng đùi gà một cách thô bạo.

Yoochun nuốt nước bọt đau dùm cho miếng thịt gà, cười trừ bảo – “Chắc chắn là cậu say quá nên mới đưa hắn về nhà rồi! Mà tại sao lại tự dưng hứng đi uống rượu vậy? Có chuyện gì à?”

Jaejoong cúi mặt xuống dĩa cơm - “Tớ… tớ không nhớ …”

- “Thật không?” – Yoochun hỏi – “Tai đỏ rồi kìa, cậu mà nói xạo thì lúc nào tai cũng đỏ lên cả!”

- “Thật… thật mà!” – Jaejoong lúng túng gắp miếng thịt gà đưa lên miệng

Yoochun cười lớn – “Không muốn kể thì thôi!” – Anh chồm qua bàn đưa tay tới xoa đầu Jaejoong – “May cho cậu là qua đêm với con trai chứ không phải là con gái đấy, chứ còn mà lỡ làm người ta có baby thì còn đủ chuyện để lo nữa!!! Qua rồi thì thôi bỏ đi!”

Jaejoong giật mình khi tay Yoochun chạm vào tóc mình, cậu hất tay anh ra làu bàu – “Tớ không phải con nít!”

- “Cậu có tính giữ liên lạc với hắn không?” – Yoochun hỏi

- “Đương nhiên KHÔNG!!!” – Jaejoong bật dậy gào lên - “Cái tên chết tiệt đó có cho vàng tớ cũng không thèm gặp lại!”

- “Này này bình tĩnh, người ta nhìn kìa!” – Yoochun nhăn mặt kéo tay Jaejoong.

- “Bình tĩnh cái quái gì!” – Jaejoong vẫn la lên đầy tức tối, máu nóng trào lên ào ào khi cậu nhớ lại cái thái độ của hắn lúc sáng – “Tớ đã nói thẳng với hắn là đừng có dính tới tớ nữa, là chuyện giữa tớ và hắn chỉ là do nông nổi mà ra thôi! Và… và…”

- “Và sao?” – Yoochun tò mò hỏi khi thấy Jaejoong đột ngột cắt ngang.

- “Không có gì…” – Jaejoong thả người xuống ghế, đưa đũa nghịch nghịch dĩa cơm đầy nhóc của mình.

Loading disqus...