Title: Mistake
Author: Icey
Rating: 16+
Câu chuyện bắt đầu từ một sai lầm thuần túy, tiến triển bởi những tình tiết “điên” tới nôn ruột, nhưng lại thấm tình người hơn tất cả. Một khát vọng cháy bỏng mà mọi người ở thế giới chúng ta đều mong muốn. Kết thúc là niềm hạnh phúc lớn lao. Cầu chúc cho tất cả những người “có tình” đều “nên duyên giai ngẫu”. Cảnh báo: nếu không tiêu hóa nổi thì đừng có cố gắng quá. Chúc mọi người có những giây phút thật vui khi thưởng thức câu chuyện này.
Chapter 1:
- “Chúng ta… có cần xài bao cao su không?” – Hắn hỏi, giọng điệu trêu chọc.
- “Im đi! Aaaaaa….. Đừng c…. aaaa… có chọc tôi!” – Cậu gắt, giọng điệu bị ngắt quãng bởi những tiếng rên không kiềm chế được liên tục buông ra từ miệng của chính mình – “Aaaaa…….”
- “Cậu dễ thương thật đấy!” – Hắn nhếch mép cười khi đưa lưỡi nghịch trên rốn của cậu.
- “Tôi bảo anh im đi!” – Cậu liên tục rên, cả người nóng bừng trước cái cảm giác ướt át trên bụng mình.
Lưỡi hắn chạy dần xuống dưới, chậm rãi như thể trêu chọc cậu. Người cậu càng lúc càng nóng theo mỗi mm mà lưỡi hắn chạm phải. Cậu càng lúc càng rên lớn, tới mức bản thân cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Cậu nắm chặt dra giường, mím môi cắn răng, cố gắng để tiếng rên không bật ra khỏi miệng.
- “Để cho tôi nghe tiếng của cậu…” – Tiếng hắn dịu dàng vang lên, ngay lập tức cậu thấy phía dưới nóng bừng một cách ướt át như có điện giật khi đầu hắn vùi xuống giữa hai chân cậu.
“Aaaaaaaaaaaaa…..” – Cậu buông một tiếng rên lớn. Miệng của hắn di chuyển càng lúc càng nhanh. Lưỡi hắn liếm láp. Cảm giác ướt át trộn lẫn với cái nóng hừng hực của mỗi va chạm làm cậu như muốn nổ tung - “Chết tiệt…. Aaaaaaaaaa…..”
Hắn ngước lên, miệng nhiễu chất nhừa nhựa màu đục mà cậu biết rõ nó là cái gì và từ ai mà ra.
- “Đừng có nuốt! Đồ điên!” – Cậu gắt qua tiếng thở gấp.
- Hắn chỉ cười – “Tôi đâu có định nuốt!” - rồi chồm lên.
- Cậu tròn mắt nhìn rồi chợt hiểu ra, la lên - “Anh dám!” – và đưa tay đẩy hắn ra.
Hắn chụp lấy tay cậu ấn chặt xuống giường, cả người đè lên người làm cậu không tài nào nhúc nhích được. Cậu vùng vẫy nhưng vô ích.
Hắn cười gian – “Tôi đã nói rằng cậu dễ thương chưa?” – rồi hôn lên môi cậu, với cái thứ chất lỏng ấy vẫn còn dính trên miệng. Hắn hôn ngấu nghiến, đẩy toànbộ những thứ trong miệng vào miệng cậu. Cái mùi vị nhớp nháp và lờ lợ tràn vào miệng cậu. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được đầu lưỡi ngọt ngọt của hắn vượt trên hết tất cả các mùi khác. Cậu không nhận ra rằng mình đáp trả một cách đói khát.
Hắn nâng chân cậu lên, kẹp ngang hông, trong khi miệng vẫn không dứt khỏi môi cậu. Đột nhiên cảm giác sợ hãi tràn lên nguời cậu, cậu bấu chặt lấy tay hắn, cố gắng tự trấn an mình.
Hắn dịu dàng vỗ về, thì thào vào tai cậu cùng với những cái hôn - “Không sao đâu!” – Mỗi cái hôn của hắn như làm đầy dần sự lo lắng của cậu. Hơi nóng từ miệng hắn phả vào tai cậu làm cậu khẽ rên.
Hắn cười vuốt tóc cậu– “Cậu dễ thương thật đấy!” – rồi bắt đầu đẩy thân dưới tới trước.
- “Aaaaaaaaaa!!!!!!” – Cậu gào lên, tay bấu chặt vào da thịt hắn.
- “Mmmm….” – Hắn dùng mịêng khóa miệng cậu lại trong khi người vẫn chậm rãi đấy tới trước. Cậu chìm trong nụ hôn của hắn, tay vẫn bấu vào da hắn, mỗi lúc một mạnh.
Hắn dứt miệng khỏi môi cậu, hỏi, tiếng thở gấp gáp - “Còn đau không?”
- “Im đi! Đừng có….chọc tôi!...” – Cậu gắt qua tiếng nói đứt quãng. Cái cảm giác sợ hãi lúc này đã trở thành thèm khát.
- “Vậy thì tốt!” – Hắn nhếch miệng cười – “Vì tôi không kiềm chế nổi nữa rồi!” – Dứt lời, hắn đẩy tới trước mạnh hơn.
- “Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!” – Cậu thét lên, cả người như có lửa đốt. Hắn bắt đầu di chuyển tới trước và sau, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh. Cái cảm giác đau đớn và thỏa mãn xen lẫn sự nhục dục tràn lên khắp người, nuốt dần thân thể của cậu.
- “Sắp rồi…” – Hắn nói qua tiếng thở gấp, mồ hôi túa ra như tắm.
Hắn đẩy người tới trước.
- “AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!” – Cậu thét lên. Mắt như nổ đom đóm, cả người tê dại vì cái nóng tỏa ra khắp người.
Hắn ngã xuống người cậu, thở dốc, miệng nhỏen cười.
- “Cười gì?” – Cậu nạt trong khi lấy hơi. Người cậu tê liệt vì mệt mỏi.
Hắn ngẩng lên nhìn cậu, nụ cười trên miệng càng rộng hơn. Ánh mắt nheo lại đầy trìu mến – “Cậu đúng là dễ thương thật đấy!”
Cậu tự dưng thấy mặt mình nóng bừng, cậu xoay người hất hắn sang bên một bên, kéo chăn lên trùm đầu, nạt từ trong chăn ra – “Đừng có nịnh, tôi mệt rồi! Ngủ đây!”
Hắn vòng tay sang gom gọn cả cậu lẫn chăn vào mình, cười lớn – “Tôi cũng ngủ!”
- “Bỏ ra! Ngộp quá!!!” – Cậu gào lên từ trong chăn, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm chặt cứng của hắn.
- “Tôi ngủ rồi! Gọi cũng vô ích!!!” – Hắn nói giọng đầy trêu chọc, tay càng siết mạnh hơn.
- “BỎ RA!!!!” – Cậu gào lên.
~oOo~
- “Này!!! Dậy đi!!!” – Có tiếng người gọi nhỏ bên tai Jaejoong.
- “Chunnie à… 5 phút nữa thôi mà…” – Cậu lầm bầm.
- “Này!!! Dậy mau lên!!!” – Tiếng người vẫn léo nhéo bên tai cậu. Cậu thấy người mình bị lắc mạnh. Cậu hậm hực kéo chăn lên kín đầu, càu nhàu khó chịu – “3 phút thôi cũng …” - Không nói hết câu, cậu đã mơ màng chìm vào cảm giác lâng lâng của giấc ngủ dở dang lúc nãy.
- “Cậu không dậy thì tôi xài vũ lực đấy!” – Jaejoong nghe loáng thoáng bên tai. Rồi đột nhiên cậu thấy trên bụng mình ướt ướt và nhột nhột.
Cậu giật mình mở mắt vùng dậy. Có một cái đầu đang cật lực dùng lưỡi chọc ngoáy rốn cậu.
-“Ah! Dậy rồi!” – Hắn ngước lên nhìn cậu với một nụ cười hớn hở.
Jaejoong tròn mắt nhìn hắn.
- “Tôi đói quá! Cậu có gì ăn không?” – Hắn hỏi, xoa xoa bụng, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của cậu.
Cậu nhìn theo tay hắn và….
- “ÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ!!!!!!” – Jaejoong thét lên kinh hoàng.
Hắn nhăn mặt bịt chặt tai lại gào lên – “Yah! Tôi hỏi cậu có gì ăn không chứ không có kêu cậu hét lên như thế!!!”
- “Á Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!” – Jaejoong vẫn ôm mặt la lối om sòm.
- “Không có thì thôi, không cần phải hét thế đâu!” – Hắn gào lên.
Jaejoong không thèm đếm xỉa gì tới lời hắn, vẫn tiếp tục mê say… la hét - “Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á!!!!”
- “Chậc, cậu cứ phải dùng vũ lực thì mới nghe!” - Hắn nhăn mặt lao tới, đè Jaejoong xuống hôn lên miệng cậu.
Jaejoong lập tức im bặt. Nhưng hắn vẫn tiếp tục hôn, lưỡi hắn chọc vào miệng cậu liếm láp. Cậu đưa tay đẩy hắn ra một cách thô bạo, gào lên, cả người run run lên vì tức – “Anh… anh làm cái trò gì thế hả?”
Hắn nhún vai, đưa một ngón tay đặt lên môi cậu và bảo – “Không như vậy làm sao cậu chịu im!”
Jaejoong hất tay hắn ra, trợn mắt hét lên – “Anh…. là ai? Làm gì ở đây? Và… tại sao… tại sao…” – Cậu lắp bắp, mặt đỏ rần rần chỉ vào người hắn – “… tại sao không mặc đồ?”
Hắn cười rất tự nhiên chỉ ngược lại vào người cậu nói – “Cậu cũng không mặc đồ mà?!”
Jaejoong nhìn theo ngón tay hắn, cậu trợn mắt khi thấy người mình cũng trần trụi không một mảnh vải che thân ngọai trừ cái chăn đang đắp ngang hông.
Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho chuyện này. Cậu lắp bắp – “Không…. Không lẽ…. tôi… và anh… đã….”
- “Uhm!” – Hắn gật đầu xác nhận một cách vui vẻ.
- “Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á!!!!!” – Có tiếng thét kinh hoàng vang lên.
~oOo~